Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 258 - Trương Dương Chật Vật

*****

Chứng cớ vắng mặt của Phạn Già La một khi công bố liền tạo ra chấn động mãnh liệt. Không quản công chúng có thừa nhận hay không, ở trong lòng bọn họ vẫn luôn coi Phạn Già La là ngoại tộc. Tính cách trầm mặc ít nói, năng lực cường đại làm cậu ấy không hòa hợp với xã hội này.

Một khi phát sinh chuyện không tốt, chỉ cần có một xíu thần quái thôi nhưng nó lại có chút quan hệ với Phạn Già La thì ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là--- Ầy! Tôi đã sớm biết cậu ta không phù hợp rồi mà!

Cũng vì thế, kế hoạch của Trương Dương vốn rất thành công, hắn lấy linh cảm từ vụ của Mã Du, cố gắng biến Phạn Già La thành kẻ địch toàn dân. Nhưng hắn không ngờ được kế hoạch này còn chưa bắt đầu thì Phạn Già La đã cảm ứng được, đồng thời còn theo trực giác làm sẵn đề phòng.

Video mà Tống Duệ công bố làm công chúng thấy được một bộ mặt khác với dáng vẻ lãnh đạm, xa cách, mạnh mẽ thường thấy. Trong đêm khuya vắng người, Phạn Già La cũng sẽ mê man bất an, trước mặt bạn bè thân thiết cậu cũng sẽ mỉm cười vô lo, đơn thuần hệt như một đứa trẻ ngây thơ.

Không ai phủ nhận được gương mặt tuấn mỹ dị thường kia có lực sát thương lớn cỡ nào, lại càng không có ai có thể phủ nhận khí chất hơn người và sự thần bí khó lường của Phạn Già La xứng đôi cỡ nào. Khi hai người ở chung với nhau, bầu không khí tựa hồ trở nên ấm áp ngọt ngào, cảm giác này từ trong màn hình chảy ra ngoài làm tan chảy trái tim rất nhiều người.

[Tôi chết mất thôi, hình ảnh Phạn lão sư và Tống tiến sĩ ở bên nhau đẹp quá! Tôi vốn định tới để mắng người, kết quả chìm vào CP này không thoát ra được!]

[Chất lượng đoạn video này cũng bình thường thôi, ấy thế mà tôi đã liếm màn hình mấy trăm lần rồi.]

[Còn ai nhớ rõ ba đoạn video giết người kia nữa không? Trước khi cảnh sát mạng xóa bỏ chúng, tôi thật sự tin rằng kẻ giết người là Phạn Già La, nhưng sau khi xem đoạn camera giám sát này, tôi không có cách nào lồng ghép gương mặt mỉm cười ngây thơ như một đứa nhỏ này với gương mặt tà ác kia! Đó căn bản không phải là cùng một người!]

[Tôi cũng có cảm giác này! Gương mặt giống nhau nhưng ánh mắt, vẻ mặt, khí chất, căn bản không giống! Sau khi xem video camera giám sát, tôi dám khẳng định trăm phần trăm, Phạn lão sư tuyệt đối sẽ không giết người!]

[Bớt nói nhảm đi! Không thấy người ta ở chung với bạn trai vui vẻ cỡ nào à? Có bạn trai bầu bạn giữa đêm đông giá lạnh, ai con mẹ nó rảnh rỗi chạy nhông nhông ngoài đường mà giết người chứ?]

[Điểm đáng ngờ trong vụ án này nhiều lắm. Hơn nữa tôi cảm thấy có người đòi thiêu chết Phạn lão sư như vậy giống như có thủy quân dẫn dắt ấy!]

[Phạn lão sư trong video giám sát mới là Phạn lão sư mà tôi thích, ba đoạn video giết người kia tuyệt đối là giả!]

Tình yêu và ấm áp có lẽ là sức mạnh cường đại nhất trên thế giới này. Có lẽ bộ mặt mềm mại nhất mà Phạn Già La chưa bao giờ để lộ đã lay chuyển trái tim mọi người; có lẽ gương mặt đặc biệt tuấn mỹ của cậu quá mê hoặc; cộng thêm chính phủ nhiều lần lên tiếng làm sáng tỏ, làn sóng 'triệt Phạn' vừa mới bùng lên được vài tiếng đồng hồ đã tắt ngụm.

Trương Dương trơ mắt nhìn kế hoạch của mình phá sản, phẫn nộ và nghẹn khuất quả thực khó diễn tả thành lời.

Hắn ném vỡ chiếc máy tính bảng, tức giận mắng: "Không phải tao đã bảo mày tìm hacker hack hệ thống an ninh nhà nó rồi à? Vì sao nó vẫn còn chứng cớ vắng mặt?"

"Hacker nói vừa xâm nhập vào hệ thống internet nhà hắn đã bị từ trường quấy nhiễu, ngay cả kho dữ liệu cũng không thể tiến vào. Ông chủ, chuyên gia khẩu hình nói rằng trước khi kế hoạch của chúng ta bắt đầu thì Phạn Già La đã cảm ứng được. Cậu ta gọi điện cho Tống Duệ nói rằng mình có dự cảm không tốt, sau đó liền dùng từ trường bao lấy toàn bộ Phạn gia."

Thuộc hạ của Trương Dương cúi đầu, cố nén sợ hãi đối với Phạn Già La: "Cậu ta là nhà ngoại cảm mạnh nhất Hoa quốc, muốn tính kế cậu ta đâu có dễ dàng như vậy."

Trương Dương đá một cước bể vụn bàn trà, mắng: "Mẹ kiếp! Sao lại có nhiều thế lực đứng ra nói giúp Phạn Già La như vậy chứ? Đây là vụ án giết người, trước khi chân tướng bị tra rõ, không phải bọn chúng nên dè dặt hơn à? Từ khi nào mạng lưới giao thiệp của Phạn Già La lại trở nên mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết."

Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Dương vẫn không thể nào hiểu được: "Diêm Tuyền Lăng vừa phá được vụ Mã Du, theo lý mà nói thì không phải ông ta nên căm thù loại dị nhân ỷ vào năng lực đặc biệt để giết người à? Vì sao hắn lại bảo vệ Phạn Già La? Sao hắn dám trực tiếp đưa chuyện này lên thủ trưởng, lại còn con mẹ nó lấy được lệnh phóng thích?"

Có một số việc càng nghĩ lại càng làm người ta mê hoặc, Trương Dương nhanh chóng ý thức được mình đã quên mất một chuyện mang tính mấu chốt. Phạn Già La và Diêm bộ trưởng, thậm chí là tầng cao hơn không chỉ là quan hệ hợp tác, có lẽ có ràng buộc càng khắn khít hơn.

Nhưng rốt cuộc là dạng ràng buộc gì mà còn quan trọng hơn nghiên cứu nước thuốc của hắn chứ? Trương Dương nghĩ không ra, vì thế hắn lại càng nghẹn khuất hơn.

Nhưng hắn dám khẳng định trăm phần trăm, ba đoạn video kia là thật, hơn nữa cấp trên khẳng định cũng không tìm được kẽ hở, cũng sẽ không bắt được hung thủ. Bởi vì hung thủ vốn chính là 'Phạn Già La', chỉ cần gương mặt đó, cả đời này Phạn Già La cũng đừng mong rửa sạch vết nhơ này.

Chỉ cần trên người Phạn Già La vẫn còn hiềm nghi, sớm muộn gì cũng có ngày cấp trên kiêng kỵ, thậm chí là nghĩ cách đối phó. Một người cường đại khó nắm giữ, không có nhược điểm nhưng lại có vết nhơ sẽ rất khó sinh tồn trên thế giới nơi nơi đều là người bình thường này.

Nghĩ tới đây, Trương Dương rốt cuộc cũng vặn vẹo gương mặt, lộ ra nụ cười âm trầm.

Lúc này, Mạnh Trọng dẫn theo một đám cảnh sát tiến vào nhà hắn, đưa ra tờ lệnh mời hắn tới sở cảnh sát một chuyến.

Hiện giờ Trương Dương có thể coi là người của chính phủ, đương nhiên sẽ không gây xích mích với cảnh sát, hắn vừa mặc áo khoác vừa cười giả lả: "Mạnh cục, lâu rồi không gặp, nghe nói gần đây ông lăn lộn tốt lắm? Lần này gọi tôi tới là vì chuyện gì thế? Tôi cũng đâu có phạm tội."

Mạnh Trọng nhìn một vòng phòng khách, phát hiện nhóm Thường Kỳ chẳng những đã bình an rời khỏi phòng nghiên cứu Lục Hà mà còn trở thành cận vệ của Trương Dương, anh thầm cảm thấy thả lỏng, cũng thầm bật cười. Có câu mỗi người có một lý tưởng khác nhau, tới tận bây giờ anh mới hiểu được lời này con mẹ nó đúng cỡ nào. Ai ngờ được anh em cùng nhau vào sinh ra tử lại vì vài ống thuốc nho nhỏ mà xích mích đâu chứ?

"Có phạm tội hay không, bản thân anh rõ nhất. Lần này chúng tôi mời anh tới phối hợp điều tra, tới nơi rồi tự khắc anh sẽ rõ mọi chuyện." Mạnh Trọng đẩy Trương Dương một phen, không ngờ lại đẩy không được.

Nhóm Thường Kỳ cúi đầu, châm chọc nhếch môi. Đã từng là binh vương sở hữu thực lực siêu việt, nhờ gen ưu tú mà ngay từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, nhưng giờ đây ở trong mắt bọn họ cũng chỉ được vậy mà thôi.

Mạnh Trọng: ...

Mẹ nó! Trương Dương rốt cuộc đã nốc bao nhiêu thuốc, cắn nuốt bao nhiêu dị nhân rồi? Sao đụng vào giống như tháp sắt thế này?

Trương Dương cười khẽ, giống như bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi nhanh về phía cửa. Mặc kệ đám người này tìm hắn làm gì, hắn cũng không sợ. Nếu bọn chúng túm được nhược điểm của hắn thì cũng không lộ ra vẻ mặt nghẹn khuất kiểu rõ ràng muốn giết chết hắn nhưng lại không có biện pháp nào như vậy.

Nỗi oan này, Phạn Già La khẳng định phải gánh. Tuy có chứng cứ vắng mặt nhưng có kinh nghiệm lần này, Trương Dương có thể tiếp tục bày cục khi Phạn Già La không kịp đề phòng. Phương pháp có cũ cũng chẳng sao, chỉ cần hiệu quả là được.

Nghi ngờ của công chúng cũng không bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ cần chôn được hạt giống nghi ngờ. Sau này chỉ cần xảy ra chuyện tương tự thì nó sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, lớn lên thành một cây đại thụ che trời. Cơ hội dìm chết Phạn Già La vẫn còn rất nhiều.

Ôm suy nghĩ như vậy, tâm tình Trương Dương vẫn rất thả lỏng.

Bọn họ vừa tiến vào phòng làm việc của tổ điều tra, một nhân viên kĩ thuật đã cầm một phần báo cáo chạy vào, kinh sợ nói: "Máu mà hung thủ lưu lại hiện trường không phải máu người, cũng không phải máu động vật, nó là một loại dịch thể có tính bốc hơi và tổn hại rất mạnh, chúng tôi không kiểm tra được số liệu DNA."

Người phụ trách thầm liếc nhìn Trương Dương, lạnh lùng nói: "Đi lấy mẫu của Phạn Già La, loại máu đặc biệt như vậy, không so được DNA thì cũng có thể tìm ra nguồn gốc."

"Vâng, chúng tôi lập tức đi lấy mẫu." Nhân viên kĩ thuật lập tức quay về phòng thí nghiệm lấy công cụ.

Trương Dương bình tĩnh liếc nhìn người phụ trách, nhưng ẩn trong tròng mắt kia là ý cười. Bởi vì hắn biết loại người như bọn hắn, máu trong cơ thể đã không tính là máu, căn bản không thể so sánh DNA. Chỉ cần đám người này lấy máu của Phạn Già La thì khẳng định sẽ có đặc thù tương tự như mình.

Ai ngờ được loại máu đặc biệt này lại xuất hiện trong người cả đám người đâu chứ? Nó vừa vặn chính là bằng chứng buộc tội Phạn Già La.

Dưới sự hướng dẫn của Mạnh Trọng, Trương Dương đi vào một căn phòng thẩm vấn, trong lòng đầy đắc ý và càn rỡ vì kế hoạch sắp thành công, nào có tâm tư chú ý tới hoàn cảnh xung quanh chứ? Khi bị tiếng đóng cửa gõ tỉnh, Trương Dương ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện Phạn Già La đang ngồi trong phòng, ánh mắt đen kịt quan sát mình.

Trên đỉnh đầu là ngọn đèn sáng trưng, xung quanh là bóng tối, làn da trắng gần như trong suốt, con ngươi lại đen kịt như vực sâu.

"Ngồi đi." Phạn Già La tự nhiên nói.

Trương Dương chìm đắm trong vực sâu kia, mơ mơ hồ hồ đi tới ngồi xuống đối diện, mông chạm vào băng ghế lạnh như băng mới đột nhiên tỉnh táo lại, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao lại là mày?"

"Sao lại không thể là tôi?" Phạn Già La khẽ động đầu ngón tay, từ trường cuồn cuộn như một con thú dữ giương nanh múa vuốt chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể, ẩn núp trong bóng tối ngoài phạm vi ngọn đèn, thậm chí là ẩn núp trong lòng Trương Dương, nó nhe nanh, liếm môi, nhìn chằm chằm, uốn éo muốn bùng nổ.

Cảm giác uy hiếp vô hình này so với đấu súng thật dao thật lại càng làm người ta cảm thấy khủng hoảng hơn. Trương Dương đạp mạnh chân đứng dậy, bước nhanh ra cửa, miệng tức giận quát to: "Mạnh Trọng nhốt tao với mày chung một chỗ rốt cuộc có ý gì? Tính báo thù riêng à? Tao muốn khiếu nại! Tao tới đây phối hợp cảnh sát điều tra chứ không phải tới đối mặt với một kẻ cuồng sát!"

Lúc xoay người lại Trương Dương mới phát hiện trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp này có đặt một chiếc máy bán hàng từ động, thân máy dán hình nhân vật hoạt họa màu sắc sặc sỡ hoàn toàn không phù hợp với nơi âm u này. Nó lẳng lặng đứng ở cửa, trên màn hình sáng long lanh là một cái khung hình đầu người lắc lư, bên cạnh còn có một dòng chữ--- muốn mua hàng mời quét mặt.

Trương Dương sửng sốt, bước chân không ngừng nghỉ, mắt thấy sắp lướt qua chiếc máy kia chạm vào chốt cửa thì thân thể bị một bức tường vô hình chặn lại. Lần va chạm này có chút hung ác, mũi Trương Dương bị đụng đỏ ửng, gương mặt đau tới vặn vẹo.

Phạn Già La quay đầu nhìn sang mặt tường bên trái, trên đó có treo một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút vừa vặn chỉ vào mốc ba giờ rưỡi.

Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp 6752 của đài XX ồ ạt tiến vào mấy trăm ngàn người, hơn nữa cứ mỗi giây trôi qua, số lượng lại tăng lên mấy ngàn, thậm chí là chục ngàn. May mắn là đã sớm chuẩn bị đầy đủ nên không gặp phải tình trạng sập mạng.

Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc là ai đã gây ra ba vụ thảm án kia, trên thế giới này sao lại có hai Phạn Già La.

Vừa tới ba giờ rưỡi, màn hình đen như mực liền xuất hiện bóng dáng hai người, một người bình chân như vại, một người khác đang dùng chân đạp vào không khí, dáng vẻ có chút điên cuồng.

[Người đang nổi điên kia không phải Trương Dương à? Phú nhị đại đẹp trai nhất?] Rất nhanh đã có cư dân mạng nhận ra Trương Dương.

[Là hắn! Sao hắn với Phạn Già La lại cùng ở trong phòng phát sóng? Hung thủ đâu?]

Đây có lẽ chính là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi.

Phạn Già La tựa hồ nghe thấy nghi vấn của mọi người, cậu chầm chậm mở miệng: "Kẻ giết người là anh."

Cư dân mạng trong phòng phát sóng: ! ! !

Cảnh sát đang quan sát ở phòng bên cạnh: ? ? ?

Người phụ trách ý thức được Trương Dương đã trúng kế thì lập tức sai người mở cửa phòng thẩm vấn giải cứu, thế nhưng lại phát hiện cho dù làm vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể cách một tầng không khí kiên cố nhìn Trương Dương giống như thú bị vây nhốt giãy giụa trong căn phòng hẹp dài kia.

Hắn gào rống, la hét, đấm đá, tất cả đều không hữu dụng, ngược lại chỉ tự làm mình bị thương. Vài phút trước, hắn là một công tử ăn mặc lịch thiệp, nhưng giờ đây quần áo xốc xếch, người đầy mồ hôi, chật vật như vừa lăn lộn vài vòng dưới đất.

Người phụ trách phóng ra dị năng muốn phá bỏ tầng ngăn cách nhưng bị từ trường bắn ngược lại tổn thương.

Hắn nghiến răng, suýt chút nữa đã nôn ra ngụm máu, nhìn lại thì chỉ thấy Phạn Già La ngồi yên ở đó, dáng vẻ biếng nhác nhàn nhã. Bày ra một kết giới kiên cố không thể phá bỏ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với mọi người, đối với cậu ta có lẽ là một việc rất dễ dàng.

Thẳng đến lúc này người phụ trách mới mơ hồ ý thức được--- cho dù mình có được năng lực quỷ dị, cho dù mình đã bước vào một tầng khác, trở thành sinh mệnh thể cao cấp hơn người bình thường nhưng vẫn như cũ chỉ nằm ở tầng chót của chuỗi thực vật.

Nhìn Trương Dương cực kỳ chật vật ở trước mắt, lại nghĩ tới Tô Phong Khê bị vạch trần, Mã Du phải quỳ xuống nhận sai trước mặt toàn dân, phái Thiên Thủy bị tháo dỡ toàn bộ đạo quan... tựa hồ chỉ cần gặp gỡ Phạn Già La, những kẻ kiêu ngạo không ai bì nổi kia, đều sẽ bị đánh rơi vào vực sâu.

Người phụ trách nuốt xuống ngụm máu tanh, từ bỏ chuyện cứu viện.

Nhìn thấy đám người kia xám xịt rút lui, Trương Dương cũng ý thức được mình không thoát được. Hắn lau lau miệng, chỉnh lại tóc tai, sau đó xoay người cười mỉa: "Mày nói tao là hung thủ. Vậy mày có bằng chứng gì không?"

"Chứng cứ sẽ có, chỉ là cần chút thời gian." Phạn Già La đưa tay, lịch thiệp mời: "Ngồi đi, chúng ta cùng chờ."

"Được, tao chờ với mày." Trương Dương cho rằng Phạn Già La muốn vây mình ở đây để đám Mạnh Trọng tìm chứng cớ ở bên ngoài nên cảm thấy an tâm.

Chứng cứ xác thực nhất chính là gương mặt Phạn Già La, nếu không thể lật được chuyện này thì nhóm Mạnh Trọng có làm gì cũng không thể tạo ra được chút gợn sóng nào.

Trương Dương cũng nhàn nhã ngồi xuống, chân dài gác lên lắc lư lay động, dáng vẻ trông rất thoải mái. Chỉ tiếc vừa nãy hắn cố gắng đạp đá nên mũi giày bị cọ rách, bây giờ bày ra tư thế như vậy chỉ làm hắn trông thật nghèo túng và chật vật mà thôi.

Ánh mắt Phạn Già La đảo qua quần áo dính bụi bặm và mũi giày da bị cọ rách của Trương Dương, không nói câu nào, chỉ là chân mày hơi nhướng cao một chút, khí thế ưu việt tao nhã tùy tính liền tự nhiên toát ra tạo thành khác biệt rõ ràng với dáng vẻ phô trương thanh thế của Trương Dương.

Mũi giày lắc lư của Trương Dương cứng đờ ở giữa không trung.

Tống Duệ trong phòng quan sát đưa nắm tay lên che bên môi, khẽ ho khan một tiếng.

Mạnh Trọng không có phong độ như anh, liền chỉ vào mặt kính một chiều, cười hè hè mắng: "Coi tên ngốc này ra vẻ kìa!"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vui vẻ, nhưng cũng nghi hoặc nói: [Trương Dương là hung thủ? Sao có thể chứ? Trong video rõ ràng là gương mặt của Phạn Già La mà!]

[Phạn lão sư chưa bao giờ nói dối. Chúng ta cứ chờ xem đi.]

Vì thế lần chờ này liền kéo dài ròng rã năm ngày năm đêm, người trong phòng phát sóng tới rồi đi, đi rồi lại tới, chỉ thấy hai người mặt đối mặt không nói lời nào, giống như đã biến thành hai pho tượng rồi vậy. Càng đáng sợ hơn là căn phòng này không hề có bất cứ thứ gì, cũng không hề uống một giọt nước nào nhưng vẫn có thể giữ được tỉnh táo.

Nhưng hai người này vẫn có sự khác biệt, hơn nữa còn là khác biệt rất lớn.

Phạn Già La vẫn là dáng vẻ tuấn mỹ phi phàm, dáng vẻ biếng nhác. Trương Dương thì gò má đã lõm sâu, làn da cũng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên thô ráp khô giòn dính chặt trên khung xương. Hắn rõ ràng đã gầy rộc đi một vòng, bộ tây trang vừa người lúc này đang treo vắt vẻo trên người, tựa hồ có thể rã ra bất cứ lúc nào.

Phạn Già La đưa tay đặt trước mặt Trương Dương, vừa cảm ứng vừa thì thầm: "Loại thuốc kia thúc đẩy tế bào trong cơ thể anh không ngừng thiêu đốt, không ngừng tái sinh, dẫn tới thay da đổi thịt. Tốc độ đổi mới của anh cao gấp mấy chục lần người bình thường, thậm chí là mấy trăm lần, nếu không đúng lúc bổ sung năng lượng thì anh sẽ già yếu rồi biến thành một bộ xương khô, nhưng bởi vì thể chất của dị nhân mà vẫn bảo tồn được một hơi thở. Anh chết không được, sống cũng không xong, nên hình dung dáng vẻ của anh thế nào đây? Để tôi suy nghĩ một chút..."

Phạn Già La thu tay lại, tròng mắt khẽ đảo: "Lão quái vật, xưng hô này có thích hợp với anh không?"

Ba chữ 'lão quái vật' hiển nhiên đã đâm trúng chỗ đau của Trương Dương, nó giống như mũi tên nhọn hoắt đâm xuyên qua dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Hắn sợ nhất, cũng bài xích nhất chính là biến thành dáng vẻ lão quái vật. Trương Dương đột nhiên bật dậy muốn tấn công Phạn Già La, nhưng dư quang khóe mắt lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong mặt kính.

Gò má và hốc mắt lõm sâu làm dáng vẻ anh tuấn của hắn trông như một cái đầu lâu khô, đôi tay mảnh khảnh từ trong ống tay áo thò ra như cành khô, làn da khô giòn vàng như nến, xếp thành từng nếp uốn, giống hệt dáng vẻ lão quái vật mà hắn vẫn luôn ghét cay ghét đắng! Chỉ ngắn ngủi vài ngày, hắn đã gầy thành một bộ xương!

Trong lòng Trương Dương hốt hoảng, thân thể yếu ớt còn chưa kịp đứng vững đã ngã xuống.

Hắn cần năng lượng, rất nhiều năng lượng!

Nhóm cư dân mạng đã sắp chờ không nổi nữa nhìn thấy dáng vẻ khủng khiếp của Trương Dương thì không khỏi sợ ngây người, qua thật lâu mới run run gõ một dòng văn tự hoảng loạn: [Mọi người mau nhìn! Trương Dương gầy còm như vậy có phải rất giống quỷ ảnh đã gây ra ba vụ án diệt môn không? Hiện giờ tôi bắt đầu có chút tin tưởng Phạn Già La rồi!]

[end 258]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3