Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 239 - Mã Du Rốt Cuộc Cũng Biết Sợ

*****

Hai tay Mã Du cứng ngắc nâng lên, đưa tay tới đôi bàn tay đang mở ra của Phạn Già La, đầu lại ngửa ra sau như muốn trốn tránh. Linh hồn và thân thể hắn tựa hồ phân tách ra thành hai nửa trái ngược.

Không chỉ Mã Du chống cự, mi tâm Phạn Già La cũng nhíu chặt, tựa hồ đang đè nén tâm tình khó nhịn. Lúc đầu ngón tay Mã Du sắp chạm vào tay cậu, cậu nhịn không được rụt một cái, sau đó liếc nhìn Tống tiến sĩ.

Động tác và vẻ mặt của cậu rất nhỏ, chỉ nháy mắt đã khắc chế, nhưng Tống Duệ ngồi bên cạnh thì cúi đầu, lặng lẽ nhếch khóe môi. Người này bị anh ảnh hưởng nên cũng mắc tính khiết phích, bắt đầu ghét bỏ đôi tay nhuộm đầy máu tươi và linh hồn không sạch sẽ của Mã Du. Trước kia cậu không phải như vậy. Bởi có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bọn họ đã phát triển tới tình trạng đồng hóa lẫn nhau rồi.

Nghĩ tới đây, Tống Duệ đưa tay lên che miệng để camera không quay được vẻ mặt vui sướng của mình.

Ngược lại với Tống Duệ, chân mày Phạn Già La lại càng nhíu chặt hơn, lúc tay Mã Du đặt lên lòng tay cậu, cậu thậm chí còn hộc ra một hơi từ trong kẽ răng, cảm thấy cực kỳ tởm lợm.

"Người khác chính là địa ngục, lời này đối với mi tựa hồ không thích hợp." Phạn Già La nâng hai tay Mã Du, chầm chậm nói: "Đối với mi, người khác là công cụ tạo ra niềm vui, là chó mèo có thể tùy ý sát hại. Mi không cảm nhận được đau khổ của người khác, cũng không cảm thấy hối hận với tội ác của mình, bản thân mi chính là địa ngục."

Mã Du không thể phản kháng nhanh chóng bình tĩnh lại, cơ thể cứng ngắc cũng dần mềm mại, thoải mái ngồi co quắp trên ghế, chóp mũi phì ra hơi thở, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ đang cười nhạo hành động và ngôn từ của Phạn Già La. Hắn ngay cả chết cũng không sợ, sao lại sợ mấy trò cỏn con này chứ? Mới đầu sợ hãi như vậy chỉ là một phản ứng khi bất ngờ mà thôi.

Thấy hắn không sợ hãi, không biết hối cải, thậm chí còn lộ ra tư thế kiêu ngạo, khán giả trước TV vừa tức giận lại căm hận, cũng càng sợ hãi, bất lực hơn. Nếu như một người không có trái tim không có cảm giác tội ác, thì căn bản không có cách nào chiến thắng hắn. Cho dù có bắt được hắn, mang ra tòa xét xử, xử tử hình, hắn cũng chỉ cười mỉa một cái, không hề biết ăn năn hối lỗi.

Đối mặt với người như vậy, có thể làm gì chứ? Chỉ có thể tự uất ức, tự khó chịu, tự căm hận, sau đó cả ngày lẫn đêm bị dày vò vì không cam lòng mà thôi.

Khán giả trước màn hình đã đỏ vành mắt, không thì cũng chửi ầm lên, có người lạnh run, có người thuận tay cầm lấy thứ gì đó hung ác ném lên tường, còn có người quỳ rạp xuống khóc thảm. Đau khổ và sợ hãi mà Mã Du mang tới cho bọn họ vẫn chưa chấm dứt, nó chỉ ngày càng ăn sâu hơn, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Ba Chu dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ con ác quỷ đang mỉm cười trên màn hình, lời nguyền rủa nghẹn trong cổ họng không phun ra được. Ông đã thiếu dưỡng khí rồi. Chu Hạ và vợ cũng tức tới choáng đầu hoa mắt, thân thể nhũn ra, chỉ có thể đưa tay bấu chặt vị trí trái tim, đề phòng nó nổ tung.

Người duy nhất không bị sự tàn nhẫn của Mã Du ảnh hưởng chính là Phạn Già La. Cậu rũ mi mắt, không nhìn tới gương mặt như ác quỷ của người đối diện, nói tiếp: "Hiện giờ, ta muốn dạy cho mi biết cộng tình, ta muốn để mi cảm nhận được nỗi đau đớn và sợ hãi của người khác, sau đó vì tội lỗi của mình mà thật lòng sám hối, mi đã chuẩn bị xong chưa?"

Đuôi mày Mã Du nhướng lên, môi cũng nhếch lên, vẻ mặt càn rỡ, sau đó từ mũi phun ra âm thanh giễu cợt.

Diêm bộ trưởng đứng trước kính hai chiều quan sát một màn này khẩn trương tới lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Nếu Phạn lão sư không có cách nào hoàn thành mục đích thì buổi phát sóng này sẽ tạo hành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt với xã hội. Cấp trên không ngừng gọi điện tới hỏi ông đang chơi trò quỷ gì; quần chúng trên mạng cũng gửi bình luận sợ hãi, oán giận, không đồng tình.

Có thể nói, nếu hành động của Phạn lão sư không thành công thì cậu phải gánh chịu lên án của mọi người, cũng thân bại danh liệt. Mặc dù cậu tóm được Mã Du, giải cứu được toàn bộ Kinh thị thì phần công trạng này cũng sẽ bị xóa bỏ.

Một người làm việc hoàn hảo chỉ cần dính chút vết bẩn cũng sẽ bị trách móc nặng nề, mà một người ác chỉ cần làm một chuyện tốt là có thể được ca ngợi. Logic của thế giới này vẫn luôn quỷ dị như vậy.

Trong sự khẩn trương của Diêm bộ trưởng và mờ mịt của khán giả, Phạn Già La chậm rãi truyền tải ký ức của những người đã chết vào đầu Mã Du. Mã Du không hiểu cộng tình, vậy cậu sẽ tặng năng lực này cho hắn.

Mới giây trước còn cười đắc ý càn rỡ, giây sau Mã Du đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cùng cực. Những ký ức như mảnh vụn lung tung kia bắt đầu theo tứ tự chui vào trong đầu hắn, giống như một bộ phim cực kỳ sống động.

Hai mắt Mã Du dần dần lồi ra, gò má lõm xuống, theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên tang thương tiều tụy, đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi, tựa hồ bị khát khô.

Biến hóa của hắn rõ ràng như vậy, khán giả trước màn hình chỉ liếc mắt liền phát hiện.

Vì muốn trực quan thể nghiệm và quan sát phản ứng của quần chúng nên Diêm bộ trưởng cũng cầm máy tính bảng xem phát sóng trực tiếp. Không ngừng có dân chúng gửi bình luận, hỏi Mã Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ trong nháy mắt đã già đi nhiều như vậy.

Giống như Tống Duệ dự đoán, một khi Mã Du lộ ra tư thế chật vật, cho dù chỉ là một chút, tâm tình của dân chúng cũng được trấn an rất lớn. Trước đó còn không ngừng phát ra kháng nghị, yêu cầu chính phủ lập tức chấm dứt phát sóng, hiện giờ không còn ai nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại còn hô hào kêu réo mấy người nhát gan mau mau chạy tới xem. Bọn họ dự cảm được Phạn lão sư sắp có động tác lớn.

Nhưng hành động của Phạn Già La lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cậu thả tay Mã Du, từ tay Tống tiến sĩ nhận lấy một chiếc khăn khử trùng, bắt đầu chậm rãi tỉ mỉ lau chùi ngón tay mình, vẻ mặt lãnh tĩnh, tư thế nhàn hạ, tựa hồ đã ngừng ngoại cảm.

Thấy cậu làm dáng như vậy, khán giả không khỏi cảm thấy rất thất vọng, khán giả xem phát sóng trực tiếp đều đang chất vấn Phạn Già La, mà ba Chu thì đè ép buồng tim của mình, run giọng nói: "Sao, sao cậu ta lại không ngoại cảm nữa chứ? Cậu ta không đối phó được Mã Du sao? Tiếp tục, tiếp tục đi!"

Chu Hạ đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của cha mình, đồng thời cắn răng nghiến lợi nhìn màn hình. Hi vọng Phạn Già La có thể mang tới nhiều đau đớn cho Mã Du hơn, nhưng đối phương tựa hồ chỉ ngắn ngủi trừng phạt Mã Du một chút rồi thôi. Năng lực của cậu ta chỉ được vậy thôi sao?

Lúc tâm tình bất mãn của mọi người cấp tốc dâng lên cao, Mã Du đột nhiên từ trên ghế trượt xuống, đầu gối quỵ xuống đất phát ra tiếng vang, sau đó hắn bóp cổ họng mình, gấp gáp hô lớn: "Nước nước, mau cho tao uống nước!"

Phạn Già La bưng cốc nước đặt bên tay mình lên, trong ánh mắt cực kỳ khao khát của Mã Du, uống cạn sạch.

Con ngươi của Mã Du bị một màn này nhuộm đỏ, gần như tuyệt vọng gào lên: "Chừa cho tao một ngụm! Cầu xin mày đó, cho tao một ngụm đi!"

Phạn Già La úp ngược ly nước lại, dùng thái độ thờ ơ vô tình đáp lại lời cầu xin của hắn.

Mã Du nhìn chằm chằm ly nước trống rỗng không còn một giọt nào kia, cổ họng phát ra một tiếng rống phẫn nộ. Hắn điên cuồng, hắn tuyệt vọng, hắn cầu xin, hắn làm người xem sửng sốt. Bình luận trong kênh phát sóng trực tiếp nháy mắt biến mất, ba Chu kích động muốn đập TV đặt mông ngồi lại chỗ của mình, tham lam chăm chú nhìn Mã Du đang cực kỳ chật vật kia, trong mắt hiện lên tâm tình vui sướng, hưởng thụ.

Qua một lúc lâu mới có cư dân mạng dò xét hỏi: [Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao Mã Du lại đột nhiên muốn uống nước, không được uống thì lại nổi điên chứ?]

[Không biết! Không phải Phạn lão sư chấm dứt ngoại cảm rồi à?]

Trong mắt khán giả, chỉ cần buông tay thì có nghĩa là ngoại cảm đã kết thúc, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với suy đoán của bọn họ, lúc này chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Phạn Già La đặt ly nước về chỗ cũ, nhẹ nhàng nói: "Dời bàn ra đi."

Cảnh sát canh giữ bên cạnh lập tức tiến tới dời bàn thẩm vấn đi, để Mã Du đối mặt với Phạn Già La. Từ màn hình, tựa hồ hắn không phải vì đau khổ mà ngã xuống, ngược lại giống như đang dập đầu cầu xin tha thứ vậy. Hình ảnh này làm khán giả rất thỏa mãn.

Nhóm cư dân mạng mới vừa nãy đòi báo cáo kênh phát sóng trực tiếp bấm vào chữ 'sảng' to đùng đỏ au.

Diêm bộ trưởng nhìn máy tính bảng, nghĩ tới kế hoạch của Phạn lão sư, trái tim thấp thỏm rốt cuộc cũng thả lỏng, chiếc điện thoại nãy giờ không ngừng có điện thoại gọi tới chất vấn cũng trở nên an tĩnh. Không khó tưởng tượng, giờ phút này có bao nhiêu người đang không chớp mắt quan sát một màn này.

Trước sự chú ý của mọi người, Phạn Già La chậm rãi mở miệng: "Đây là tầng địa ngục đầu tiên, cũng là cảm giác của người đầu tiên bị mi giết." Cậu dùng đầu ngón tay thon dài điểm điểm nhẹ bên huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp dịu nhẹ như nước suối róc rách nhưng lại mang tới khủng bố rét lạnh và dai dẳng không bao giờ chấm dứt: "Khi cô ấy chết, căn bản không đợi được tới khi cảm giác đói và khát đạt tới đỉnh điểm thì đã tái phát bệnh tim."

Theo lời cậu nói, hai tay Mã Du chuyển từ ôm cổ chuyển sang bụm ngực, thân thể nằm vật xuống, cuộn mình dưới sàn nhà, bắt đầu co quắp. Không có chiếc bàn ngăn cản, hơn mười chiếc camera có thể quay lại tư thế đau đớn của hắn ở tất cả các góc độ.

Phạn Già La hơi khép mắt lại, tiếp tục miêu tả: "Lúc bệnh tim tái phát, thân thể mi cảm thấy đau đớn như bị xé rách, miệng mũi thở không ra hơi, thân thể bắt đầu chết lặng, đầu óc cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Mi biết mình sắp chết, mi muốn lớn tiếng kêu cứu mạng nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào; mi muốn bò ra ngoài tìm người nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, mi chỉ có thể nằm trên mặt đất, cô độc chờ đợi tử vong."

Mỗi câu mỗi lời của cậu đều được động tác của Mã Du nghiệm chứng.

Mã Du ôm lồng ngực đau nhức, trán túa ra mồ hôi lạnh, miệng hô cứu mạng nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh, đầu ngón tay bấu vào sàn nhà, thân thể không có cách nào nhúc nhích. Hắn trợn trắng mắt nhìn trần nhà, trên mặt lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, cô độc, không cam lòng bị động chờ đợi tử vong.

Một camera quay đặc tả gương mặt Mã Du, dưới ống kính sắc nét, gương mặt chết lặng như người chết của hắn mang tới an ủi rất lớn cho khán giả. Hình ảnh tàn nhẫn vô tình như vậy lại không hề bị trách cứ một lời nào, tất cả mọi người chỉ nhiệt liệt khen ngợi, hoan hô, thoáng cái con số like đã đạt tới ngưỡng kinh người.

Rốt cuộc, Mã Du kịch liệt co quắp một chút rồi nằm bất động.

Khán giả vẫn chưa sảng tới đỉnh điểm theo bản năng truy hỏi: [Vậy là xong rồi hả?]

Phạn Già La chậm rãi nói: "Kế tiếp là tầng địa ngục thứ hai, là cảm thụ tới từ người chết thứ hai, Khương Khả Khả. Cô ta đã bị mi giam giữ tới chết khát."

Mã Du vốn nằm bất động đột nhiên khôi phục sức sống, sau đó luống cuống tay chân đứng dậy, cố thoát ra khỏi nơi này. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được hai trăm năm mươi sáu tầng địa ngục mà Phạn Già La nói rốt cuộc là ý gì. Là người! Là ký ức đau khổ của những người bị hắn hại chết! Là một lần rồi lại một lần tử vong!

Người đầu tiên đã đau khổ cùng cực như vậy, sau đó là cảm nhận như thế nào? Mã Du căn bản không dám nghĩ tới! Trước giờ hắn chưa từng lĩnh ngộ được đau khổ của người khác, đến lúc này rốt cuộc cũng hiểu được mình đã làm những chuyện gì.

Hắn hốt hoảng chạy ra cửa nhưng bước chân đột nhiên khụy xuống, phát ra tiếng thở dốc nặng nề không thể nào chịu nổi.

Phạn Già La dùng giọng nói ôn hòa của mình miêu tả cảm nhận của hắn: "Có phải cảm thấy cổ họng rất nóng không, giống như sắp bốc khói vậy?"

Mã Du bóp cổ họng mình, quay đầu lại nhìn Phạn Già La, miệng há to phát ra tiếng ôi ôi.

Thấy vẻ mặt hắn đau khổ, khán giả nhịn không được nuốt nước miếng, đột nhiên thấu hiểu được cụm từ 'khát cháy cổ họng'.

Phạn Già La hời hợt nói: "Đừng nói vội, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau đó mi sẽ cảm thấy đầu có chút choáng váng, da thịt vì thiếu nước mà trở nên khô nẻ."

Mã Du bắt đầu lảo đảo, quả nhiên đã bắt đầu choáng đầu hoa mắt rồi, làn da cũng khô nứt theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Một màn thần kỳ này làm khán giả trước TV và dân mạng trước màn hình phát sóng trực tiếp sửng sốt.

Miêu tả của Phạn Già La vẫn còn tiếp tục: "Mất nước dẫn tới máu của mi biến thành sền sệt, cũng ngừng vận chuyển tới những cơ quan không quan trọng. Bị vứt bỏ trước tiên là dạ dày, cho nên mi cảm thấy buồn nôn muốn ói."

Mã Du quỳ rạp xuống, hai tay chống đỡ thân thể, đầu cúi thấp, phát ra từng tiếng từng tiếng nôn khan.

Phạn Già La nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp: "Sau dạ dày, thận của mi sẽ ngừng hoạt động, bởi vì không thể tiết ra nước tiểu nên mi cảm thấy niệu đạo và bàng quang đau đớn như bị lửa thiêu."

Mã Du co rúc dưới đất ôm bụng dưới, vẻ mặt đau đớn khó nhịn. Hắn bắt đầu kêu cứu, giống như những người bị hắn nhốt đến chết, hèn mọn cầu xin một cơ hội sống sót, thế nhưng người trong phòng thẩm vấn chỉ đứng im lẳng lặng ở một bên, dùng ánh mắt lạnh lùng thưởng thức sự tuyệt vọng và giãy giụa của hắn.

Đã từng mang tới đau đớn như thế nào cho người khác, hiện giờ hắn cũng gặp báo ứng tương ứng. Hắn miễn cưỡng trở mình, dập đầu côm cốp với Phạn Già La, dáng dấp thê thảm tới cực điểm.

Mũi giày Phạn Già La chỉ vào đầu hắn, nhẹ nhàng đung đưa, vẻ mặt thờ ơ. Đối mặt với loại người hung ác bạo tàn này, cậu chưa bao giờ có nửa điểm thương hại, trong mắt cậu thì phóng hạ đồ đao chỉ là một lời nói vui đùa. Nếu người như Mã Du có thể ngừng giết chóc mà thành Phật thì thế giới này đã không còn tiếp tục chi nữa, hàng ngàn hàng vạn sinh linh trên thế gian này chỉ là vong hồn dưới lưỡi dao của Phật mà thôi.

Cậu nhìn chằm chằm cái đầu không ngừng run rẩy của Mã Du, thấp giọng nói: "Sau khi thận ngừng rồi, miệng mũi của mi sẽ vì thiếu nước mà khô nứt, trào máu tươi."

Mã Du duỗi tay lần mò, quả nhiên chạm tới vệt máu sền sệt trào ra từ mũi, nhất thời lộ ra vẻ mặt điên cuồng và sợ hãi cùng cực. Người này rốt cuộc là thứ gì vậy? Vì sao có thể đánh hắn rơi vào địa ngục chứ?

Khán giả bị miêu tả thần kỳ của Phạn Già La chấn động tới mất đi khả năng nói chuyện. Thì ra tầng địa ngục mà cậu ta nói chính là ký ức tử vong, là thể nghiệm của người bị hại, là đau đớn và tuyệt vọng tột cùng! Chỉ ngắn ngủi chạm vào tay Mã Du một chút đã có thể làm tới mức độ như vậy, cậu ta thật sự chỉ là nhà ngoại cảm thôi sao, không phải thần linh sao?

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Phạn Già La, mà cậu cũng không phụ sự mong đợi của bọn họ, chậm rãi đưa ra tuyên bố sau cùng: "Đại não vì thiếu nước mà héo rút, tròng mắt lõm vào trong hốc mắt, ý tức bắt đầu mơ hồ, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái báo hiệu tử vong đang buông xuống."

Mã Du đang dập đầu cầu xin tha thứ theo lời nói của Phạn Già La mà ngã xuống, lộ ra gương mặt, tròng mắt vốn lồi ra quả nhiên đã lõm sâu, khô quắt đục ngầu; miệng há to phát ra tiếng lục cục, là vì thân thể thiếu nước nên tự động phân bố ra dịch nhầy. Một khi xuất hiện âm thanh này thì chứng tỏ tính mạng con người đã tới phần cuối.

Toàn thân Mã Du co quắp, cuối cùng đoạn tuyệt sức sống.

Khán giả cũng vì hắn tắt thở mà vô thức ngừng thở.

Nhưng vào lúc này, âm thanh lãnh khốc của Phạn Già La một lần nữa truyền tới: "Tầng địa ngục thứ ba đã bắt đầu rồi, mi chuẩn bị xong chưa?"

Mã Du đột nhiên mở mắt ra, dùng cả tay và chân mà bò như điên về phía cửa. Đã từng không sợ hãi, có chết cũng không hối cải, cũng không có trái tim, nhưng giờ đây hắn rốt cuộc cũng đã biết sợ.

[end 239]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3