Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 237 - Gậy Ông Đập Lưng Ông

*****

Cảnh sát và quân nhân vốn còn rút súng ra dọa hắn, nghe thấy tuyên ngôn sẽ trả thù toàn thế giới sau khi biến thành lệ quỷ của Mã Du, bọn họ cảm thấy sợ hãi, sau đó cũng khựng động tác lại.

Trước đó dân chúng còn hoan hô như sấm nổ vì Mã Du sa lưới, lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn bảng quảng cáo, vẻ mặt hoảng sợ như nhìn thấy quỷ thật sự.

Vợ của Chu Hạ ôm lấy con gái, run giọng nói: "Chồng ơi, em sợ quá! Hắn, hắn có khả năng sẽ biến thành quỷ thật mất!"

Đúng vậy, nếu trên thế giới ngay cả người có sức mạnh cường đại mà khoa học không có cách nào giải thích như Mã Du thì chắc hẳn quỷ hồn cũng tồn tại đi? Phạn lão sư là nhà ngoại cảm được chính phủ công nhận, mà thứ mà nhà ngoại cảm cảm ứng được không phải chính là những thứ kỳ lạ này sao? Phạn lão sư chỉ nói trên thế giới không có thần, nhưng không nói trên thế giới không có quỷ!

Nói cách khác, nếu Mã Du thật sự bị phán tử hình, ai có thể đảm bảo quỷ hồn của hắn là vô hại? Khi còn sống hắn đã điên cuồng như vậy, khi chết sẽ sao đây?

Những chuyện không biết rõ sẽ hóa thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất cắn nuốt trái tim dân chúng. Bọn họ vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người này khi sa lưới, muốn chính tai nghe hắn khóc thảm sám hối về tội ác của mình. Chỉ như vậy, sợ hãi và phẫn nộ của bọn họ mới hoàn toàn bị dẹp loạn.

Nhưng bây giờ, biểu hiện của Mã Du lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của mọi người, thậm chí còn nói ra một điều cực kỳ đáng sợ, để mây đen lan rộng hơn. Một khi tâm tình khủng bố này cắm rễ vào tiềm thức đại chúng, nếu muốn loại trừ nó là không có khả năng.

Lòng nghi ngờ sẽ sinh ra tâm quỷ, cho dù Mã Du không biến thành lệ quỷ thì cũng cũng đã tiến vào lòng mỗi người. Mỗi ngày đều sống trong bầu không khí như vậy, ai có thể học tập giỏi, làm việc tốt, sống thoải mái chứ?

Nói một câu không khoa trương, trật tự xã hội Kinh thị từ hôm nay đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thì dân chúng sẽ điên cuồng tích trữ hàng hóa hoặc không ngừng bỏ chạy đi nơi khác. Bọn họ sẽ quy hết tội ác là quỷ hồn Mã Du trả thù.

Nếu cứ như vậy thì thành phố này sẽ mất đi động lực phát triển, mà loại ảnh hưởng này cũng từng bước khuếch tán sang các thành phố khác, bởi vì mọi người đều biết, quỷ hồn có thể tùy ý xuyên qua không gian, nói không chừng hôm nay Mã Du ở Kinh thị, nhưng ngày mai sẽ tới Tân thị...

Tuy Mã Du không đọc nhiều sách nhưng lại đánh bậy đánh bạ gieo được lời nguyền độc ác đáng sợ nhất vào lòng mỗi người!

Lời nói của hắn giống như quả bom nguyên tử tiến vào biển sâu, dẫn tới không chỉ là bùng nổ mà còn dẫn tới triều cường và biển gầm.

Dùng sức của mình phá hủy cả thành phố, có lẽ hắn là người đầu tiên trong lịch sử.

Khán giả canh giữ trước màn hình kinh sợ, nhao nhao gửi bình luận yêu cầu để Mã Du sống. Mà người nhà của những người bị hại thì vừa bi phẫn lại bất lực. Nếu có thể, bọn họ hi vọng có thể tự tay lột da róc thịt người này, nhưng lại sợ sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ.

Lúc thảm án phát sinh, làm người ta tuyệt vọng nhất ngoại trừ hung thủ không thể đền tội, còn một nguyên nhân nữa là chúng không biết sám hối. Chúng không chịu đứng ra nói xin lỗi thì vong hồn người bị hại vĩnh viễn không được an nghỉ, gia quyến của bọn họ cũng vĩnh viễn không được an ủi, cảm xúc phẫn nộ sẽ gặm cắn tim gan của bọn họ suốt ngày đêm.

Thực hiển nhiên, bây giờ Mã Du đã chiếm được cả hai điều này, hắn kích động sự phẫn nộ, khủng hoảng và thù hận của quần chúng, mà pháp viện vì e ngại tuyên ngôn điên cuồng của hắn mà sẽ nghĩ tới chuyện mở cho hắn một con đường. Tuy đã bị bắt nhưng lại giống như một cây gai đâm sâu vào lòng mỗi người, nhổ ra thì đau, không nhổ lại càng đau hơn.

Diêm bộ trưởng hoàn toàn không ngờ Mã Du lại phát rồ đến như vậy, có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn thì có thấy quan tài cũng không đổ lệ! Màn phỏng vấn này đã thông qua phát sóng trực tiếp tuôn ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt với xã hội, mà ảnh hưởng này rốt cuộc nên làm sao xóa bỏ lại trở thành một nan đề. Mã Du ngay cả chết cũng không sợ, mấy người trông cậy cái gì có thể dọa hắn chứ?

Diêm bộ trưởng ấn cái đầu đau nhức không thôi của mình, ra hiệu cho người đưa Mã Du rời khỏi quảng trường Thời Đại. Nhóm phóng viên vốn rất tích cực muốn phỏng vấn Mã Du lúc này đều đứng im tại chỗ không dám đuổi theo, sợ lại nghe thấy lời nói càng kinh khủng hơn từ miệng hắn.

Đối với cảnh sát và chính phủ thì đây rõ ràng là tình huống tốt, kết quả lại bị hai ba câu nói của Mã Du phá hủy. Càng làm người ta cảm thấy bất an là hắn không phải chỉ nói linh tinh hay chỉ là uy hiếp ngoài Mạnh Trọng yếu, hắn thật sự cho rằng mình sẽ biến thành lệ quỷ.

Khi còn sống hắn đã mạnh như vậy, không ai biết khi biến thành quỷ thì sẽ như thế nào chứ? Ai dám đánh cược đây? Không ai dám! Vậy bây giờ nên xử lý hắn thế nào?

Diêm bộ trưởng bị một đấm đánh bậy đánh bạ của Mã Du đập cho tỉnh mộng, đang không biết nên làm sao thì lãnh đạo vốn luôn chú ý tới vụ án này liền liên tục gọi điện tới, đồng thời đưa cho ông hai chỉ thị: một, Mã Du phải bị nghiêm phạt, bằng không không thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng; hai, sức ảnh hưởng của chuyện này phải hạ xuống mức thấp nhật, bằng không sẽ làm xã hội rung chuyển.

Diêm bộ trưởng không ngừng đáp ứng, sau khi cúp máy thì chìm vào tình cảnh khó khăn. Ông hiểu được, lãnh đạo muốn xử bắn Mã Du, đây vốn chính là kế hoạch của ban chỉ huy. Một khi Mã Du sa lưới, pháp viện sẽ lập tức xét xử hắn rồi đưa ra pháp trường, mà quá trình này cũng chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Phải để dân chúng tận mắt nhìn thấy Mã Du phải đền tội, như vậy thì vụ thảm án đáng sợ nhất, quỷ dị nhất Hoa quốc từ khi dựng nước tới nay mới có thể kết thúc hoàn mỹ.

Nhưng bây giờ, kế hoạch của quân đội và cảnh sát đã bị mấy lời nói bâng quơ của Mã Du phá nát, Diêm bộ trưởng thực hoài nghi Mã Du cũng giống như Phạn lão sư và Tống tiến sĩ, có được năng lực nhìn thấu lòng người, vì thế mới nghĩ ra phương pháp như vậy để tự bảo vệ mình.

Nhưng từ ánh mắt điên cuồng của Mã Du, Diêm bộ trưởng rõ ràng hiểu được hắn không phải nói mê sảng, hắn thật sự muốn trở thành lệ quỷ. Mà hiện giờ hắn đã chiêu cáo suy nghĩ xằng bậy này với công chúng, Diêm bộ trưởng muốn giảm ảnh hưởng tới xã hội là chuyện không thể, cả Kinh thị đã vì hắn mà rung chuyển. Hắn còn sống chính là tai họa ngầm, mà chết đi thì trở thành ác mộng!

Diêm bộ trưởng rất muốn một quyền đánh nát gương mặt vặn vẹo như ác quỷ của Mã Du, nhưng cũng biết làm vậy thì chỉ càng chứng tỏ sự chật vật và bất lực của quân đội.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Ông nhìn sang Mạnh Trọng.

Mạnh Trọng nhìn chằm chằm Mã Du, cắn răng nói: "Tôi có thể làm thịt hắn không?"

Diêm bộ trưởng xua xua tay, chán nản thở dài một hơi. Thực rõ ràng, bên cảnh sát cũng không có cách nào.

Trang Chân chỉ Phạn Già La và Tống Duệ đứng ở ngoài nhóm người, khẳng định nói: "Gặp phải chuyện khó thì cứ tìm hai vị này, bọn họ một người có đầu óc, một người có bản lĩnh."

Diêm bộ trưởng vỗ đùi, u sầu trên mặt biến mất.

Nhìn thấy đám người chạy như bay về phía này, Tống Duệ căn bản không cần bọn họ mở miệng đã đưa ra phương án giải quyết: "Nếu muốn giảm bớt ảnh hưởng của Mã Du đối với xã hội, hiện giờ chỉ còn một cách mà thôi."

Cách nào?" Diêm bộ trưởng vội vàng truy hỏi.

"Một lần nữa tiến hành phỏng vấn, để hắn lộ ra dáng vẻ chật vật nhất, chân thành sám hối. Phải triệt để phá vỡ hình tượng ma vương khủng bố của hắn, để công chúng ý thức được hắn chỉ là một người bình thường yếu ớt thì ảnh hưởng xấu của hắn mới có thể triệt để bị xóa bỏ. Hắn tự xưng mình là thần, chúng ta nhất định phải kéo hắn xuống thần đàn."

Diêm bộ trưởng lắc đầu nói: "Kế hoạch của chúng ta trước đó chính là như vậy, nhưng đã bị Mã Du phá hủy. Giết người đối với hắn chẳng khác nào giết mèo, giết chó. Cậu muốn hắn nhận thức được sai lầm của mình mà chân thành sám hối thì căn bản không có khả năng. Nếu chúng ta không có cách nào dọa hắn, tới trước ống kính hắn lại nói bậy bạ nữa thôi."

Ánh mắt Diêm bộ trưởng sáng lên, hỏi ngược lại: "Tống tiến sĩ, cậu biết thôi miên không?"

Tống Duệ lắc đầu: "Đối với loại người có tư duy đã hoàn toàn rối loạn này, thôi miên đã không có tác dụng lớn. Hắn có thể tàn ác sát hại người khác như vậy vì hắn không có năng lực cộng tình, vì thế không cảm nhận được bi thương và đau khổ của người khác. Phải để hắn học được cộng tình, hắn mới sinh ra tâm tình hổ thẹn, hối hận, tự trách, ở trước ống kính, hắn mới chân thành tạ tội."

Diêm bộ trưởng hối thúc: "Vậy cậu mau tiến hành trị liệu tâm lý cho Mã Du đi."

Tống Duệ cười khổ: "Tôi không trị cho hắn được, cộng tình phải dựa vào ngày dài tháng rộng mà rèn đúc, cộng thêm học tập tích góp từng chút một, nó là năng lực cần phải tiến hành bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành muốn can thiệp là quá muộn, hiệu quả cơ hồ là con số không."

Diêm bộ trưởng bối rối một hồi lâu mới nói: "Vậy sao trước đó cậu lại nói nhiều như vậy..."

Tống Duệ chỉ chỉ Phạn Già La đứng bên cạnh mình, cười khẽ: "Tôi không có cách nào can thiệp tâm trí Mã Du, nhưng Phạn lão sư thì có thể."

Phạn Già La sớm đã hiểu được ý của Tống tiến sĩ, xua tay nói: "Đi thôi, trước tiên dẫn tôi tới chỗ những người đã chết oan đi."

Diêm bộ trưởng không nói hai lời liền dẫn hai người tới kho lạnh đặt thi thể người bị hại. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hàng loạt chiếc giường và thi thể đắp vải trắng. Ở trong góc nhà kho, vài pháp y đang ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra khối thi, xếp chúng lại thành thi thể hoàn chỉnh rồi dùng kim chỉ khâu lại. Tình cảnh khủng khiếp này quả thực làm người ta không đành lòng nhìn kỹ.

Diêm bộ trưởng đẩy cửa xong thì đứng im bất động, cho dù là ở trên chiến trường khói lửa mù mịt cũng chưa từng thấy nhiều phần tay cụt chân cụt như vậy. Ông quay lưng lại, thầm hít sâu vài hơi rồi mới dẫn hai người trong.

Phạn Già La chỉ thị nói: "Xốc vải trắng trên người bọn họ xuống đi."

Diêm bộ trưởng tỏ ra có chút do dự, Tống Duệ thì đi thẳng tới, xốc từng tấm vải trắng lên.

Phát hiện hành động dị thường của bọn họ, mấy vị pháp y đang bận rộn vội vàng đứng dậy nhíu mày nhìn về phía bên này. Một người trong số đó muốn mở miệng ngăn cản nhưng bị một pháp y khác níu ống tay áo lại, nhỏ giọng nói: "Đó là Phạn lão sư, cậu ta tới xem thi thể thì nhất định là có lý do."

Vị pháp y kia bận rộn tới ánh mắt mơ hồ khó khăn thu hồi bước chân.

Vị pháp y ngăn cản nói: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử."

Bọn họ cởi găng cao su và áo mưa plastic đi nhanh tới, thấy rõ hành động của Phạn lão sư thì biểu tình hiếu kỳ lập tức chuyển thành kinh ngạc và không dám tin. Chỉ thấy bàn tay của Phạn lão sư đưa tới bên trên mặt người đã chết, lẳng lặng cảm ứng vài giây, sau đó chuyển sang người chết tiếp theo.

Bởi vì chết quá bi thảm nên gương mặt của người bị hại cũng không tính là an tường, hoặc là mắt trợn tròn, hoặc là gương mặt vặn vẹo, hoặc là bắp thịt cứng ngắc, thoạt nhìn đều có cảm giác đáng sợ và áp bức. Nhưng giờ phút này, khi gương mặt của bọn họ được bàn tay Phạn lão sư phủ qua, đôi mắt không có cách nào khép lại của bọn họ lại chậm rãi khép chặt, bắp thịt căng cứng cũng thả lỏng, lộ ra biểu cảm an tường.

Kho hàng này vốn rất lạnh lẽo, nhưng theo bước chân Phạn lão sư mà nhấc lên vài tia gió ấm áp. Nhóm pháp y bị làn gió ấm kia phất qua mặt sững sờ tại chỗ, đợi đến khi Phạn lão sư đi tới bên cạnh thì bọn họ nghe thấy cậu tựa hồ đang niệm một câu kinh văn, hình như có tác dụng vãng sanh hay siêu độ gì đó, phát âm rất lạ nhưng lại làm đầu óc người ta thanh tỉnh, tinh thần cũng thả lỏng.

Cuối cùng, Phạn Già La dừng lại trước phần thi thể chất chồng như núi, yên lặng cảm ứng một chốc rồi xắn tay áo, đeo bao tay, đặt từng cái từng cái vào những tấm nylon trải dài. Cậu căn bản không cần kiểm tra đặc thù sinh lý và tình huống xương cốt nhiều lần như pháp y, cũng không cần phân biệt giới tính, tính toán chiều cao, cân đo thể trọng, cậu chỉ thuận tay nhặt lên rồi cũng thuận tay thả xuống, chỉ hai ba lần đã thành một hình người hoàn chỉnh.

Thần thức của cậu sớm đã phân loại rành mạch những phần thi thể này, ai là ai, cậu liếc mắt liền có thể thấy rõ. Hơn nữa có Tống tiến sĩ hỗ trợ, công việc mà nhóm pháp y liều mạng bận rộn suốt mấy ngày mấy đêm cũng không xong, cậu ngồi xổm ở đó ngắn ngủi nửa tiếng đã xong.

Cậu cởi bao tay, như khi nãy đưa tay lên trên gương mặt thi thể, để bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu an tường.

Thấy một màn này, nhóm pháp y trước nay chỉ một lòng sống chết tin tưởng khoa học, không giao tiếp với quỷ thần cảm động tới khóc rống. Người thân của người chết không ngừng gọi điện tới hỏi bọn họ đến bao giờ mới có thể đưa người thân về, bọn họ cũng rất nóng ruột, nhưng vì sợ ghép nhầm, tạo thành hối hận suốt đời cho người nhà. Áp lực khủng khiếp từ công việc này sắp làm bọn họ hỏng mất, mỗi ngày đều phải đối mặt với nhiều gương mặt oán giận không cam lòng như vậy, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò tinh thần.

Nhưng giờ đây, những thi thể an tường này cũng làm bọn họ nhận được cứu rỗi và giải thoát. Đây chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong trải nghiệm chức nghiệp của bọn họ, nhưng không ngờ trong thời khắc giãy giụa tuyệt vọng, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng.

Từ nay về sau, chỉ cần nhớ tới gương mặt bình tĩnh lãnh đạm và bàn tay ấm áp của Phạn lão sư, bọn họ có thể ngay lập tức thoát ra khỏi giấc mộng khủng khiếp này, sau đó kiên định tin tưởng này thế giới này có bóng tối, nhưng cũng có ánh sáng!

Nhóm pháp y cố đè nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, đồng loạt khom người: "Phạn lão sư, chúng tôi thay mặt thân nhân người chết cám ơn cậu đã giúp đỡ không chút vụ lợi!"

Đúng vậy, Phạn lão sư vẫn luôn không tính toán lợi lộc như vậy, bằng không cậu cũng không chạy tới nơi này mà siêu độ cho vong hồn người chết. Cậu có thể nói với thân nhân người chết là mình có thể làm người chết được giải thoát, sau đó sáng tạo thần tích ở trước mặt bọn họ rồi nhận được càng nhiều sùng bái và tín ngưỡng hơn. Nhưng cậu không làm vậy, cậu vẫn luôn bình bình thản thản như vậy, im lặng làm việc, cứ như mọi thứ như vậy là chuyện đương nhiên.

"Phạn lão sư, trước đây tôi từng chửi cậu ở trên mạng, xin cậu tha thứ!" Vị pháp y trẻ tuổi nhất thấy cậu muốn đi thì vội vàng tiến tới gào to.

Không hề kinh ngạc, cậu ta nhận được ánh mắt khinh bỉ từ nhóm đồng nghiệp.

Phạn Già La xua xua tay, hơi nhếch môi im lặng rời đi. Bước chân của cậu khá vội, tựa hồ có chuyện cần làm.

Nhóm pháp y nhìn theo bóng cậu đi xa, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng để rất nhiều thi thể này, nhưng không còn cảm thấy chút âm u ngột ngạt nào nữa.

Thẳng đến lúc này Diêm bộ trưởng mới nhỏ giọng hỏi: "Phạn lão sư, vừa nãy cậu làm gì vậy?"

Phạn Già La nhỏ giọng giải thích: "Tôi lấy đi cảm nhận của người chết khi lâm chung, sau đó mang về đưa cho Mã Du. Không phải hắn khiếm khuyết cộng tình à? Tôi sẽ để hắn học được cộng tình."

Tống Duệ tựa hồ nghĩ tới gì đó, ánh mắt không khỏi lộ ra ý cười.

Diêm bộ trưởng nghe không hiểu, nhưng ông biết--- Phạn lão sư quả nhiên có thể trị Mã Du! Hai người bọn họ sẽ giao chiến thế nào? Ông thật sự chờ mong...

[end 237]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3