Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 210 - Phạn Lão Sư Là Phật Tu Hay Đạo Tu?
*****
Vì muốn giám thị Phạn Già La, Trường Sinh đã bảo người huyền môn ở Kinh thị tìm một ngôi nhà để bọn họ ở tạm, sau đó dẫn Trường Chân xuống núi trước. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ lưu lại chăm sóc nhóm Giản Nhã, họa dù sao cũng do bọn họ gây ra, giải quyết cũng nên do bọn họ hoàn thành.
Sau Tất Trạch Thái và Vạn Thi Thư, Lạc Cửu Nguyên tiêu trừ ác nghiệp vào ngày siêu độ thứ hai mươi hai, má trái lưu lại một vết sẹo lớn, trạng thái tinh thần lại đặc biệt an tĩnh. Tựa hồ đã lĩnh ngộ được gì đó, Lạc Cửu Nguyên cũng không vội vàng chạy xuống núi mà tiếp tục ở lại Long Ẩn Tự niệm kinh.
Thạch Vĩnh Hạo và Nghê Tâm Hải không được may mắn như vậy, phải tới ngày bốn mươi chín mới hoàn thành siêu độ, dung mạo không giữ được, cả gương mặt lưu đầy sẹo, ngũ quan cũng vặn vẹo, thoạt nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ, cực kỳ đáng sợ. Sau khi pháp sự kết thúc liền chờ không kịp nhảy xuống pháp đàn, tìm hòa thượng hỏi mượn một chiếc gương, sau đó liền đập nát gương, khóc tới thở không nổi.
Thường Tịnh đại sư độ được vong linh, độ được ác nghiệp, lại độ không được tâm của bọn họ, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Giản Nhã vận may kém nhất, sau bốn mươi chín ngày mà ác nghiệp vẫn còn tràn đầy trên mặt, chung quy vẫn luôn không giảm mà tăng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù tăng nhân của toàn bộ Kinh thị đều tới thay cô ta niệm kinh siêu độ chỉ sợ cũng không xua nổi ác nghiệp, bởi vì lệ khí trong lòng cô ta đã nối liền với ác nghiệp, tương hỗ lẫn nhau, bạn tăng lên thì tôi sẽ sinh ra, bạn sinh ra thì tôi sẽ tăng lên, cả đời vẫn luôn quanh quẩn quấn lấy sinh mạng của cô ta.
Thường Tịnh đại sư bất đắc sĩ niệm một câu A Di Đà Phật, khuyên nhủ: "Thí chủ, chúng tôi vì thí chủ mà niệm mấy trăm lần kinh văn siêu độ cũng không bằng cô thành tâm tụng niệm một lần. Tâm của cô không thành, pháp sự này có làm cả đời cũng không xong."
Giản Nhã không hiểu lời ông, chỉ khàn khàn kêu to: "Tôi có tiền, tôi thuê mấy người niệm kinh còn không được sao? Một ngày mười ngàn NDT có đủ không? Bốn mươi chín ngày chính là bốn mươi chín vạn, như vậy cũng không mua được thành kính của mấy người sao? Vậy mấy người muốn bao nhiêu, trực tiếp ra giá đi."
Thường Tịnh đại sư quả thực không có cách nào câu thông với Giản Nhã, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Thấy dáng vẻ của Giản Nhã, Lâm Niệm Ân liền kéo sư tỷ mình qua một bên, nhỏ giọng nói: "Bỏ đi, chúng ta cứ xuống núi trước đi, đừng chờ cô ta nữa. Với dáng vẻ u mê này của cô ta, không đợi được tới lúc ác nghiệp tiêu trừ, xương sọ của cô ta đã nát trước rồi, xương sọ mà nát thì có Đại La thần tiên cũng không cứu ta nổi!"
"Nhưng dù sao cô ta cùng vì chị mới bị hại thành như vậy." Lâm Niệm Từ lắc đầu, vành mắt có chút đỏ lên. Từ khi xuất sư đến nay, cô đã cứu rất nhiều người, nhưng tổn thương người khác, thậm chí là làm người ta phải bồi hồi bên bờ vực sinh tử thì chính là lần đầu tiên, trong lòng cô cảm thấy thực khó chịu.
"Sư tỷ, chị nghĩ nhiều quá rồi, cô ta không phải bị chúng ta làm hại, cô ta bị chính mình làm hại. Nếu không phải cô ta vẫn luôn oan uổng người vô tội thì nghiệp hỏa có thể thiêu đốt tay chị sao? Em không tính sổ cô ta thì thôi, cô ta dựa vào cái gì mà oán với trách? Mấy ngày nay em bôi cho cô ta biết bao nhiêu linh dược, chị vì cô ta mà trích ra bao nhiêu linh khí chứ? Nhưng chị nhìn cô ta đi, có thay đổi được xíu nào không? Cho dù là người bị thiêu đốt toàn thân, chúng ta không tiếc đại giới trị liệu như vậy thì cũng đá sớm khỏi bệnh rồi, mà cô ta thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ trời đất đã không còn linh khí, tu vi của chị phải dựa vào mỗi ngày minh tưởng ngồi thiền tích góp từng chút một nhưng chỉ ngắn ngủi một tháng nay đã bị cô ta móc rỗng, chị còn muốn bù đắp thế nào nữa?"
Lâm Niệm Từ nghĩ tới bản thân không còn bao nhiêu linh lực, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Lâm Niệm Ân đưa tay kéo sư tỷ nhà mình: "Đi, chúng ta xuống núi trước, cùng lắm thì thường xuyên quay về chùa xem cô ta. Em đoán cô ta phải ở trong chùa hơn nửa năm, thậm chí là càng lâu hơn nữa. Cô ta là loại người hoàn toàn không có chút tuệ căn nào, thiên đường có đường lại không đi, địa ngục không lối lại cứ muốn đi, một tấm bảng hiệu tốt lại bị đập nát vụn như vậy, aiz...."
Trong tiếng thở dài than thở của sư đệ, Lâm Niệm Từ cũng bỏ qua, vuốt cằm nói: "Đi, chúng ta đi thôi. Chỉ cần nghĩ tới Phạn Già La ở ngay dưới chân núi, trong lòng chị cũng thực bất an."
"Có gì mà bất an, tu vi của hắn cao tới đâu cũng đâu thể cao hơn sư tổ? Sư tổ đập vài phát là đánh chết hắn rồi. Đi thôi, chúng ta về phòng thu dọn đồ đạc." Lâm Niệm Ân nửa kéo nửa lôi túm sư tỷ nhà mình về phòng nhưng cánh cửa khóa chặt không biết đã bị ai đẩy ra, trên chiếc bàn tròn đặt đối diện cửa đặt một cái hộp màu đen cột dây lụa màu xanh, đóng gói rất sang trọng tinh xảo. Từ vẻ ngoài chứng tỏ thứ đặt bên trong khẳng định cũng không rẻ.
"Ai đưa tới vậy?" Lâm Niệm Ân cảm thấy sửng sốt. Phải biết lễ siêu độ của Giản Nhã được tiến hành ở khoảng sân trống trước bảo điện Đại Hùng, vị trí đối diện cổng chùa, nếu có người xa lạ ra vào, bọn họ không có khả năng không phát hiện.
"Đừng đụng vào, để chị cảm ứng một chút." Lâm Niệm Từ vội vàng kéo tay sư đệ.
"Sư tỷ, chị cẩn thận!" Lâm Niệm Ân nhìn chằm chằm cái hộp, cảm thấy không ổn cho lắm.
Lâm Niệm Từ đặt tay lơ lửng phía trên chiếc hộp, cố gắng cảm ứng, gương mặt vốn căng thẳng dần dần bao phủ một tầng nghiêm trọng, qua năm sáu phút thì lắc đầu: "Không cảm ứng được, có một sức mạnh rất lớn mạnh ngăn cản từ trường của chị."
"Mở ra xem đi, không có khả năng tặng một quả bom cho chúng ta đâu." Lâm Niệm Ân dán một tấm bùa trần sát lên người mình, nhanh chóng cởi dây lụa rồi mở nắp hộp, bên trong là một thứ gì đó rất giống đậu tằm, còn có một tấm thiệp gấp rất đẹp.
Hắn mở thiệp ra xem thử, hô hấp liền đông cứng lại.
Lâm Niệm Từ sáp qua xem thử, con ngươi không khỏi phóng đại.
Chỉ thấy trên thiệp có một dòng chữ rồng bay phượng múa: [Nếu muốn báo thù cho mẹ mình thì cấy hạt giống này vào thân thể Phạn Già La.]
Lâm Niệm Âm lập tức cầm lấy hạt giống quan sát, lại dùng điện thoại chụp hình lại, chuẩn bị gửi cho hai vị sư huynh, nhờ bọn họ giám định giúp.
Lâm Niệm Từ cản lại, lắc đầu nói: "Đừng nói chuyện này cho ai biết, chị muốn suy nghĩ thật kỹ." Cô dùng đôi tay mềm mịn của mình nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang cầm hạt giống của sư đệ, một lần nữa cảm ứng.
Được sư tỷ tiếp xúc gần gũi như vậy, Lâm Niệm Ân nhất thời không nghĩ được gì, chỉ có thể đỏ mặt si ngốc nhìn Lâm Niệm Từ, sau đó sợ hãi tỉnh táo lại, chật vật quay đầu đi.
Qua một lúc lâu, Lâm Niệm Từ mới buông tay sư đệ, lắc đầu: "Chị không cảm ứng được nó là cái gì nhưng sức mạnh của nó rất lớn, tựa hồ tràn đầy sức sống nhưng lại toát ra chút tử khí hủ bại."
"Vừa sống lại vừa chết, khẳng định không phải thứ tốt. Sư tỷ, chị định làm thế nào? Không quản chị muốn làm gì, em đều sẽ giúp chị, nhưng điều kiện tiên quyết là chị không thể trực tiếp tìm Phạn Già La báo thù, em sợ chị gặp nguy hiểm." Lâm Niệm Ân thận trọng nhắc nhở.
Lâm Niệm Từ cầm lấy hạt giống, nhỏ giọng nỉ non: "Chị sẽ suy nghĩ thật kỹ, chị muốn tự tay báo thù nhưng đương nhiên cũng biết thực lực của mình vẫn chưa đủ. Em nói coi hạt giống này phải làm thế nào mới có thể cấy vào cơ thể một người mà không bị phát hiện?"
"Em cũng không biết, không bằng chúng ta nghiên cứu chuyện này một chút đi?" Lâm Niệm Ân biết sư tỷ chắc chắn đã động lòng với lời đề nghị của người thần bí này, hạt giống này làm hắn có cảm giác không may, nếu đưa cho kẻ thù thì có lẽ sẽ có được kinh hỉ.
"Ừm, cứ cất nó đi. Sư đệ, chuyện này là bí mật của hai chúng ta, em tuyệt đối không được nói ra." Lâm Niệm Từ chăm chú căn dặn.
"Em tuyệt đối sẽ không nói với ai." Lâm Niệm Ân làm động tác kéo dây kéo ở miệng, trong lòng vui sướng. Có bí mật này, khoảng cách của hắn và sư tỷ nháy mắt đã kéo gần hơn rất nhiều.
Lâm Niệm Từ mỉm cười cảm kích, sau đó chậm rãi thu hồi từ trường, phát hiện hạt giống cũng theo từ trường biến mất mà chậm rãi hư hóa, sinh cơ và tử khí nương theo từ trường dung nhập vào kinh mạch tích tụ ở đan điền. Khí tức của hạt giống này giống hệt như sinh cơ của con người, nếu không phải nó chủ động toát ra chút tín hiệu, Lâm Niệm Từ căn bản không có cách nào cảm nhận được mình bị nó xâm lấn, nó vậy mà lại có sinh mạng và linh trí!
Trong khoảnh khắc, Lâm Niệm Từ đột nhiên hiểu được phương thức để 'cấy' nó. Hạt giống này lại có thể giống như không khí dung nhập vào từ trường của linh giả, lặng yên ẩn giấu trong đan điền, sau đó mọc rễ nẩy mầm.
Sau khi mọc rễ nẩy mầm sẽ phát sinh chuyện gì, Lâm Niệm Từ không biết, chỉ có thể đoán được một chút. Đan điền bị dị vật ký sinh, người còn có thể sống được sao? Đáp án đương nhiên là không.
Cô vội vàng thả từ trường ra ngoài, vì thế hạt giống cũng từ trạng thái bán trong suốt ngưng tụ thành thực thể. Kỳ cảnh này làm Lâm Niệm Ân xem ngây người, cũng làm hắn ngộ được gì đó.
"Sư tỷ, em hiểu rồi! Chỉ cần cảm ứng được từ trường của linh giả, nó sẽ tự cấy vào cơ thể."
"Hình như là vậy. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Lâm Niệm Từ nhanh chóng đặt hạt giống vào hộp quà, sau đó liều mạng lau tay, trong lòng đầy kinh sợ.
"Tìm người mang theo hạt giống này để Phạn Già La ngoại cảm." Đầu óc Lâm Niệm Ân xoay chuyển rất nhanh.
"Tìm ai?" Ánh mắt Lâm Niệm Từ sáng ngời.
Lâm Niệm Ân nghẹn, không ngừng vỗ đầu mình, sau đó quả quyết nói: "Trước tiên cứ để người huyền môn điều tra nội tình bên Phạn Già La một chút, xem hắn thường tiếp xúc với ai. Đi thôi, chúng ta cứ xuống núi trước đã!"
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo hành lý đơn giản vội vàng xuống núi.
---
Một tuần sau, Phạn Già La gọi điện thoại cho Bạch Mạc, hẹn đối phương tới tiêu trừ vận rủi.
Bạch Mạc do dự một hồi lâu mới đáp ứng, giọng nói có chút khàn.
Ánh mắt Phạn Già La lóe sáng, tựa hồ có cảm giác nhưng cũng không truy cứu sâu xa. Cậu cầm một cái hũ sành, đeo túi vải buồm, cầm theo gậy đầu lâu, cùng Tống tiến sĩ leo lên sau núi.
Núi rừng vẫn luôn mờ mịt âm u lúc này đã tản sương mù, thác nước rừng cây đều sáng ngời ngời. Trong rừng, trên đường mòn, trên những tảng đá, khắp nơi đều là là khô héo úa, cũng có những điểm sáng lốm đốm lộ ra sức sống và tinh thần cực kỳ phấn chấn. Thác nước trên đỉnh núi phát ra tiếng nước đổ ầm ầm vang dội nhưng không hề đinh tai nhức óc, mà giống như bản hòa âm hùng hồn mãnh mẽ.
Ngọn núi này và khu chung cư ở dưới chân núi, bao gồm cả cái hồ nhỏ trong khu chung cư, tất cả khác biệt một trời một vực, giống như một bức hình trắng đen nháy mắt được nhuộm đầy màu sắc sặc sỡ.
Tống Duệ đứng trên một tảng đá lớn nằm bên cạnh thác nước ngắm nhìn phong cảnh dưới chân, chắc chắn nói: "Sau này khu chung cư Nguyệt Lượng Loan nhất định có thể bán được giá."
"Không đến mức đó, hiện giờ chỉ tàm tạm mà thôi. Nhưng nếu Bạch Mạc có thể san bằng khu cây cảnh bên kia, xây dựng một cánh cổng, trước cổng xây một cái hồ ngắm cảnh và suối phun, thế lao tù vây hãm biến thành cửu khúc hồi chuyển thủy thì chỉ trong vòng nửa tháng, phòng ốc ở nơi này có thể bán sạch." Phạn Già La chỉ ra vấn đề trong kết cục phong thủy của nơi này.
Tống Duệ nhướng mày: "Em biết phong thủy, em từng tu đạo à?"
"Ừm." Phạn Già La gật đầu thừa nhận.
Tống Duệ mỉm cười thỏa mãn, lại chỉ hũ sành để mở dưới đất hỏi: "Chúng ta nên làm thế nào, trực tiếp vung ra ngoài à? Tôi tưởng em đã sớm xử lý tro cốt của bọn họ rồi." Trong hũ chứa tro cốt của Tiêu Ngôn Linh và cha mẹ cô bé, đã được đặt ở chỗ Phạn Già La hai tháng.
"Trước tiên niệm một lần kinh văn siêu độ. Khi đó phong thủy khu chung cư vẫn còn chưa tốt, không thích hợp an bài cho bọn họ." Phạn Già La từ trong túi lấy ra một quyển Kinh Địa Tạng và một cái mõ.
Tống Duệ nhận kinh sách qua loa lật xem một lần rồi hỏi: "Trực tiếp niệm là được à?"
"Ngồi xuống niệm đi, thành tâm là đủ rồi." Phạn Già La vỗ vỗ bãi cỏ ở bên cạnh.
"Bọn họ không phải đã sớm hồn bay phách tán rồi à? Niệm kinh siêu độ cũng vô ích đi?"
"Chỉ cầu an tâm."
"Được, chỉ cầu an tâm." Tống Duệ nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống, mở kinh sách ra tụng niệm từng câu từng chữ. Có đánh chết anh cũng không nghĩ tới một người chỉ tôn trọng hắc ám và tử vong như mình lại ngồi trong núi rừng hoang dã, niệm kinh siêu độ cho ba người không hề quan hệ. Thành tâm? Thế nào mới tính là thành tâm?
Nhìn thanh niên mi mắt rũ xuống, biểu tình an tưởng ở bên cạnh, đột nhiên anh hiểu được thế nào là thành tâm. Đem sự thành ý dành cho thành niên dời đi một chút, rót vào trong tiếng tụng kinh, như vậy đã đủ thành tâm rồi đi? Nghĩ như vậy, tròng mắt của anh trở nên sâu lắng, tâm cũng an tĩnh, tiếng ngâm tụng mang theo một tia nguyện lực.
Phạn Già La liếc nhìn Tống tiến sĩ, có chút kinh ngạc với sự thành kính của anh, cũng vui sướng mà mỉm cười, sau đó mới rũ mi mắt tiếp tục gõ mõ. Tiếng tụng kinh không nhanh không chậm, cao thấp, tựa hồ rất bình thản nhưng lại ẩn giấu một loại sức mạnh tinh khiết, mang tới cho người ta có cảm giác như bầu trời, mênh mông, bát ngát, vô biên vô tận.
Vô thức, gió xung quanh ngừng lại, âm thanh thác nước đổ ầm ầm đã rời xa, chỉ có tiếng niệm Phật quanh quẩn, bồi hồi bên tai cùng đầu óc, khi nó từ từ tiêu tan, Tống Duệ mở mắt ra thì có cảm giác giống như đã qua mấy đời rồi.
Anh nhìn sang Phạn Già La, con ngươi lóe ra ánh sáng u ám, tựa hồ có lời muốn hỏi nhưng cố kiềm chế. Phạn Già La vẫn không chú ý tới nghi hoặc của anh, chỉ nâng hũ sành kia đi tới bên thác nước tràn ngập sương mù, mở nắp đậy.
Không cần cậu vốc tro vẩy ra ngoài, một cơn gió lạnh mùa đông đã chui vào hũ sành, cuồn cuộn nổi lên từng sợi màu trắng kéo lên không trung. Cơn gió gào thét khắp bốn phương tám hướng thổi tới, mang đi chút tàn tích cuối cùng còn lưu lại trên đời của một nhà ba người, cũng mang đi oán hận và thù hận của bọn họ.
Đôi môi mỏng của Phạn Già La hé mở, từng câu từng chữ cầu nguyện: "Dùng sức mạnh tu hành và chân lý: cầu mong tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc; cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ; cầu mong chúng sinh không bao giờ rời xa hạnh phúc rơi vào bể khổ; cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi chấp nhất và lòng thù ghét, có được tâm bình an."
Lúc tiếng nói của cậu tiêu tan trong gió, bụi trắng lả tả cũng hoàn toàn tiêu tán, cho dù là linh hồn đang giãy giụa trong địa ngục cũng nhận được giấc ngủ an lành vĩnh viễn.
Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng nhìn thanh niên, khẳng định nói: "Em cũng từng tu bên Phật môn đúng không?"
"Đúng vậy." Phạn Già La thẳng thắn gật đầu.
"Vừa tu Đạo lại tu Phật, em không loạn à?" Tống Duệ cảm thấy càng tìm hiểu sâu hơn, người này lại càng là một bí ẩn không thể lý giải.
"Tâm không loạn, đạo sao lại loạn?" Phạn Già La mỉm cười, ánh mắt tinh khiết nhưng tĩnh mịch cùng an tường.
[end 210]