Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 206 - Paparazzi Bùng Nổ, Dồn Tới Đường Cùng

*****

Thường Tịnh đại sư đã làm rất nhiều tràng pháp sự, đã từng siêu độ lệ quỷ hơn trăm năm, nhưng siêu độ cho người sống thì vẫn là lần đầu tiên. Người còn sống nhưng trên người đã nhiễm ác nghiệp từ địa ngục, thậm chí còn bùng lên hỏa nghiệp, chuyện thế này quả thực chưa từng nghe qua trong giới huyền học, thấy cũng chưa từng thấy qua, cho nên tất cả mọi người đều giật thót như gặp đại địch.

"Nếu không tìm ra người sát hại bọn họ, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng." Thường Tịnh đại sư lo lắng nói với hai vị đạo sĩ.

Hai vị đạo sĩ trung niên này một người tên là Trường Chân, người kia tên là Trường Sinh, là đại đệ tử, nhị đệ tử của vị Tri Phi đạo trưởng kia, tu vi tinh thâm, ánh mắt cũng rộng, tự nhiên có thể hiểu được lo lắng của Thường Tịnh đại sư.

Trường Chân nhìn đám người ngồi la liệt dưới đất, trầm giọng nói: "Đúng vậy, nếu không tìm ra đầu nguồn, nhân gian sẽ biến thành luyện ngục."

Trường Sinh vẫy tay với Lâm Niệm Ân: "Sư đệ, đệ tới nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Lâm Niệm Ân vì muốn lấy công chuộc tội nên vội vàng giải thích vì sao mình gặp Nghê Tâm Hải, làm sao nhìn ra mặt đối phương có hắc khí, sao lại dùng sai phương pháp hại bọn họ biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí còn từng câu từng chữ thuật lại lời của Phạn Già La trong cuộc điện thoại kia.

Tính tình của Trường Chân khá nóng nảy, lúc này liền trách mắng: "Lúc đệ còn bé ta dạy thế nào hả? Ta thường nói gì nhất với đệ?"

"Sư huynh thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bảo đệ không được mù quáng tự đại." Nói tới đây, mặt Lâm Niệm Ân đã đỏ tới rỉ máu, đầu nặng tựa ngàn cân, căn bản không nhấc lên nổi. Lúc này mới chợt hiểu ra, ngày hôm qua khi Phạn Già La gọi điện nói cho hắn biết chân tướng, hắn đã giễu cợt đối phương, cho rằng đối phương là kẻ kiêu ngạo cuồng vọng, ngu xuẩn vô tri, nào ngờ đâu người có mắt không tròng lại là mình.

Trường Chân dùng ngón tay gõ gõ đầu Lâm Niệm Ân, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chất vấn: "Đệ đã nhớ rõ vậy vì sao lại không coi trọng lời Phạn Già La? Hắn có thể nhìn ra Tô Phong Khê là quái vật, đệ có thể không?"

Lâm Niệm Ân khó chịu lắc đầu. Không thể, trước đây hắn thậm chí còn là fan ca nhạc của Tô Phong Khê.

"Chuyện người khác làm được nhưng đệ không làm được, chứng tỏ đạo hạnh của người ta cao hơn đệ, dựa vào cái gì mà đệ không coi trọng lời nói của người ta chứ? Đệ dựa vào cái gì mà không kiểm tra đã phủ nhận? Học tập không phân tuổi tác, chỉ dựa vào thành quả, thực lực của hắn cao hơn đệ, đệ nên nghiêm túc lắng nghe!" Trường Chân chỉ đôi tay nám đen của Lâm Niệm Từ, giọng nói cũng run rẩy: "Nếu không phải vì đệ bảo thủ, tự cao tự đại, sư tỷ của đệ phải chịu khổ như vậy sao? Đệ xem mình đã làm ra chuyện gì đi!"

Lâm Niệm Ân bị mắng tới rớt nước mắt, qua một lúc lâu mới hít mũi nói: "Sư huynh, các sư huynh và sư phụ không phải cũng không nhận ra hắc khí kia ác nghiệp à? Cao nhân dựa vào hình thái thân trung ấm để tiến vào địa ngục như Thường Tịnh đại sư, trên đời này có được mấy người chứ?"

Thân trung ấm là một giáo lý của Phật giáo Tây Tạng, là trạng thái ở khoảng thời gian giữa tử vong và chuyển thế. Người tu theo Phật giáo Tây Tạng đều rất coi trọng tử vong, cho rằng tử vong là khoảnh khắc thần thánh, khoảnh khắc sáng chói nhất, khoảnh khắc có thể kích phát ra năng lượng mạnh mẽ nhất, là khoảnh khắc được giải thoát hoặc giác ngộ. Bọn họ tu hành cả cuộc đời chỉ vì chuẩn bị cho khoảnh khắc tử vong, nhập vào thân trung ấm cũng chính là nhập đạo; nhìn thấu được sự sống và cái chết cũng chính là nhìn thấu được sự giả dối.

Hiện nay trên đời, cao tăng chân chính đắc đạo cực ít, gần như chỉ cần một tay là đếm hết. Nói cách khác người nhìn ra hắc khí kia là ác nghiệp, ở trong giới huyền học có lẽ chỉ có được vài người. Vì thế Lâm Niệm Ân mới theo lẽ thường mà phủ nhận cách nói của Phạn Già La. Hắn làm sao ngờ được một thanh niên chỉ tầm hai mươi tuổi lại có tu vi cao thâm như vậy.

Lời phản bác làm Trường Chân nghẹn lời, không có lời nào để nói, Trường Sinh lại không thèm giảng đạo lý với sư đệ, giơ tay muốn đập một trận.

Thường Tịnh đại sư không khỏi hòa giải: "Theo lời cậu nói thì sự kiện này có lẽ có liên quan với vị Tô thí chủ kia. Cô ta đang ở đâu?"

"Hẳn là bị cảnh sát bắt đi rồi, hiện giờ sống hay chết cũng không biết." Lâm Niệm Ân nhấc cằm chỉ về phía nhóm Giản Nhã, vẻ mặt hoang mang: "Bọn họ cũng không biết mình làm sao lại dính ác nghiệp, chỉ nói là dùng mỹ phẩm dưỡng da mà Tô Phong Khê đưa, nhưng tôi đã kiểm tra số mỹ phẩm đó rồi, căn bản không có vấn đề."

Trường Chân lại có chút ngứa tay, nghiêm nghị nói: "Đệ nói không có vấn đề thì tức là không có vấn đề à? Ánh mắt của đệ mà tốt như vậy thì mấy người này sao lại nằm ở đây?"

Lâm Niệm Ân bị dạy bảo tới mức không ngẩng đầu lên nổi.

Trường Sinh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho người huyền môn, để bọn họ điều tra hướng đi và tất cả những người đứng sau Tô Phong Khê. Bên kia nhanh chóng gửi trả lời, nói Tô Phong Khê đã bị Trương gia mang đi: "...Trương gia này rất tà môn, vừa mới thâu tóm bộ an ninh đặc biệt, còn đổ tiền vào thành lập một công ty giải trí, cơ hồ đào hết siêu sao trong giới giải trí tới. Tô Phong Khê là do gia tộc bọn họ bồi dưỡng. Vì cứu người, Trương Dương đã vận dụng không ít quan hệ."

"Tức là Tô Phong Khê bị Trương gia mang đi, hiện giờ sống hay chết, mấy người không biết?" Trường Sinh nhíu mày, thầm trách cảnh sát thả cọp về rừng. Nếu Tô Phong Khê do người huyền môn bắt được thì đã lập tức giết chết rồi.

"Đúng vậy, hiện giờ không có ai biết tình trạng của cô ta."

"Thăm dò Trương gia này, tỉ mỉ điều tra!" Phía sau Trường Sinh chính là phái Thiên Thủy, vì thế toàn bộ huyền môn gần như đều nghe theo lệnh của hắn. Hắn vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã phái ra rất nhiều thăm dò Trương gia nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, nhà tổ Trương gia trống rỗng, tất cả thành viên Trương gia không biết đã biến đi đâu, mà công ty của bọn họ thì do người đại diện xử lý, vì thế vẫn có thể hoạt động bình thường.

Nhận được tin tức từ bên huyền môn, Trường Sinh khẳng định nói: "Trương gia này chắc chắn có vấn đề, huyền môn chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Mặt khác, tôi đã bảo người mang số mỹ phẩm mà nhóm minh tinh kia sử dụng lên núi, xin đại sư kiểm tra giúp."

Hàng yêu trừ ma vốn là chức trách của hai nhà Phật Đạo, Thường Tịnh đại sư hiển nhiên gật đầu đáp ứng.

Bên này bọn họ vẫn chưa thương lượng ra kết quả, bên kia nhóm Giản Nhã đã ồn ào, bởi vì người đại diện của Giản Nhã gọi điện tới, gần như hỏng mất hỏi cô ta có phải đã bị hủy dung rồi hay không. Bên này Giản Nhã vừa phủ nhận, bên kia người đại diện của Nghê Tâm Hải cũng đã gọi tới thăm dò, còn vạch đường chỉ lối bảo cô lên weibo xem hotsearch.

Nhóm người lấy điện thoại ra xem, lúc này mới biết trời long đất lở. Thì ra lúc bọn họ tời khỏi biệt thự chạy tới Long Ẩn Tự đã bị paparazzi chụp lén được, may mà hòa thượng của Long Ẩn Tự có võ nghệ bất phàm, rất nhanh đã phát hiện nhóm người rình trộm này, cũng đánh đuổi bọn họ đi, lúc này mới không để bọn họ chụp được tình cảnh ở trong chùa.

Mặc dù là vậy nhưng dựa vào cách ăn mặc và vóc người, không ít cư dân mạng khẳng định đám quái vật mặt mũi thối rữa này chính là nhóm Giản Nhã. Bọn họ chân trước vừa mới phủ nhận tiên đoán của Phạn Già La, lại còn tiếp nhận phỏng vấn lên án Phạn Già La bêu rếu nói xấu mình, quay đầu lại đã bị chụp hình biến đổi hoàn toàn như vậy, tốc độ bị vả mặt có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng.

Hiện giờ công chúng bắt đầu có thái độ im lặng chờ xem với chuyện này, không nói tin, cũng không nói không tin. Fans hâm mộ của Giản Nhã kiên định cho rằng số hình này đã được PTS. Nhân số của bọn họ rất nhiều, sức cũng lớn, dễ dàng nổ tung trang báo của paparazzi và weibo của Phạn Già La. Bọn họ thậm chí còn khởi động chiến dịch gây quỹ cộng đồng, muốn thay thần tượng nhà mình kiện Phạn Già La tội bịa đặt tin tức, muốn hắn phải đền bù tới phá sản, chẳng còn cái quần mà mặc. Cùng lúc đó bọn họ cũng yêu cầu nhóm Giản Nhã mau ra mặt làm sáng tỏ, đồng thời giáng một bạt tai như trời giáng vào mặt paparazzi và Phạn Già La.

Ra mặt sáng tỏ, làm sao có thể? Vả mặt Phạn Già La, lấy cái gì mà vả?

Thấy fans hâm mộ thi nhau gửi bình luận và yêu cầu, Giản Nhã lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là mang đá đập chân mình. Nếu cô không phách lối như vậy, không tự tìm đường chết như vậy, hiện giờ cũng không rơi vào đường cùng. Mắt thấy nhiệt độ của những tiêu đề ngày càng cao, yêu cầu thần tượng đứng ra làm sáng tỏ lời đồn cũng sắp đột phá cực hạn, Giản Nhã quả thực gấp đến độ muốn giết người.

"Fans hâm mộ đang réo chúng ta lộ mặt, bây giờ phải làm sao đây?" Giản Nhã cầu xin giúp đỡ nhìn sang phía mọi người.

"Đúng vậy, bọn họ nhất quyết muốn chúng ra ra mặt, bởi vì trước đó không phải cô đã bày kế như vậy à? Nếu không phải cô từng bước nói gạt bọn tôi, từng bước phá hỏng đường lui của bọn tôi, bọn tôi cũng không rơi vào kết cục như thế này." Nghê Tâm Hải tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhóm Vạn Thi Thư cũng không muốn để tâm tới phản ứng của Giản Nhã.

Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của bọn họ đã rơi vào bóng tối, mà bọn họ đều từng có cơ hội nắm lấy sợi dây hi vọng, mà cái giá chẳng qua chỉ là ba chữ 'tôi xin lỗi' mà thôi. Bây giờ bọn họ còn sống nhưng hình hài đã như tử vong, mang gương mặt thối rữa này thì có khác gì u linh đâu? Tất cả ánh hào quang, hào nhoáng, vinh quang đã cách bọn họ rất xa.

Hiện giờ nhìn lại, bọn họ mới kinh hãi phát hiện tiên đoán của Phạn Già La chuẩn xác đến vậy, gần như từng câu từng chữ đều tả về tình cảnh của bọn họ bây giờ. Khi đó bọn họ rốt cuộc đã nghĩ như thế nào vậy? Đưa tay nắm lấy tay Phạn Già La khó đến vậy sao? Vì sao không chịu tin? Vì sao không xin lỗi? Vì sao chủ động từ bỏ hi vọng được cứu vớt?

Nghê Tâm Hải bị hối hận dằn vặt tới không chịu nổi, một cước đạp vào cái cây ở bên cạnh, những người khác thì phát ra tiếng khóc trầm thấp nức nở, tuyệt vọng tột cùng đang lan trong lòng bọn họ.

Giản Nhã nắm chặt điện thoại không dám nói nửa câu. Cô sợ những người này sẽ nhào tới xé xác mình.

Khi bọn họ chìm vào trầm mặc hoặc điên cuồng, một người đàn ông trung niên dáng dấp không tầm thường mang theo một cái thùng lớn đi vào Long Ẩn Tự, sau đó đặt số mỹ phẩm dưỡng da lên bàn đá.

Thường Tịnh đại sư mở nắp lọ ngửi ngửi một chút, không dám chạm vào mà cẩn thận quan sát kỹ vài phút rồi lắc đầu với Trường Chân và Trường Sinh, biểu lộ nhãn lực của mình có hạn, nhìn không ra vấn đề. Nhưng ông vẫn không từ bỏ mà chuyển mớ chai lọ kia lên pháp đàn, để chúng tăng ngồi vây quanh tụng kinh siêu độ.

Hòa thượng siêu độ người chết là chuyện bình thường, nhưng siêu độ mỹ phẩm dưỡng da thì có ai từng thấy qua không? Một màn này quả thực hoang đường còn hơn cả tình tiết phim hoang đường nhất, căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi.

Mí mắt Trường Chân và Trường Sinh nảy liên hồi, Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ cũng lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, lúc tiếng niệm kinh vang vọng quanh pháp đàn, từ khe hở của mớ chai lọ kia bắt đầu tràn ra rất nhiều hắc khí. Số hắc khí này quanh quẩn phía trên pháp đàn thật lâu cũng không chịu tiêu tan, sau đó đụng trái đụng phải, giương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn tìm một con đường sống để thoát thân. Chúng nó tựa hồ là vật sống, rồi lại chầm chậm chết đi trong tiếng tụng niệm thành kính của nhóm tăng nhân. Chúng nó thật sự được siêu độ!

Cảnh tượng quỷ dị này kinh hãi nhóm Trường Chân, cũng làm nhóm minh tinh đang tuyệt vọng chờ đợi nhìn thấy hi vọng.

"Hắc khí tản đi rồi, siêu độ thật sự có tác dụng!" Giản Nhã kinh ngạc hô lên, sau đó nhào tới quỳ xuống, cầu xin nói: "Đại sư, cầu xin ngài mau cứu tôi đi, ngài siêu độ giúp tôi liền đi."

Lúc đối mặt với Phạn Già La, ngay cả ba chữ 'tôi xin lỗi' cô ta cũng không muốn nói, thế nhưng lúc này lại có thể buông bỏ toàn bộ tự tôn quỳ rạp dưới đất, suýt chút nữa đã nện tới vỡ xương đầu gối của mình.

Thường Tịnh đại sư hiểu được tâm tình của Giản Nhã, chẳng qua là bị tình cảnh vừa nãy mê hoặc, cho rằng siêu độ là chuyện rất đơn giản, chỉ cần tụng niệm kinh văn một hồi là gương mặt bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ căn bản đã quên đi lời ông nói trước đó.

Thường Tịnh đại sư không thể không một lần nữa nhắc lại: "A Di Đà Phật, vị thí chủ này, tôi đã sớm nói rồi, tiêu tan nghiệp của các vị là có thể, nhưng cần phải tụng niệm kinh văn bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi phút mỗi giây các vị phải chịu đựng nỗi khổ của ác nghiệp ăn mòn, da thịt thối rữa cũng không khép lại. Sau bốn mươi chín ngày, các vị có thể tới bệnh viện để trị liệu, gương mặt sẽ không giữ được. Tôi chỉ có thể làm được vậy thôi."

"Nhất định phải bảy bảy bốn mươi chín ngày sao? Mời nhiều hòa thượng một chút, niệm nhiều lần kinh văn một chút không thể rút ngắn thời gian à?"

Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lắc đầu: "Thí chủ, cô cần phải hiểu, nhiều hòa thượng hơn nữa, tụng nhiều kinh văn hơn nữa cũng không thể nào bù đắp được sự thành kính đối với tín ngưỡng. Trong quá trình siêu độ không chỉ chúng tôi thành tâm, cô cũng phải thành tâm. Không chỉ chúng tôi tụng kinh, cô cũng cần phải tụng kinh, tịnh thân trì trai, tâm phải thanh tịnh, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Với tình trạng của cô bây giờ, chỉ sợ bốn mươi chín ngày vẫn còn ít, cần phải tốn nhiều thời gian hơn mới có thể tiêu trừ ác nghiệp."

Lời của ông làm Giản Nhã kinh sợ ngã bệt xuống đất. Nhóm Nghê Tâm Hải cũng lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Tất Trạch Thái thì lấy di động ra, lén chạy tới một góc vắng gọi điện cầu cứu Phác Lệ Ngọc, khóc bù lu bù loa.

Phác Lệ Ngọc vừa không nỡ lại vừa giận, không ngừng chất vấn: "Lúc đầu chị không gọi điện nhắc nhở em à? Sao em lại không chịu nghe? Nói xin lỗi Phạn lão sư khó đến vậy sao? Bây giờ em mới biết sợ à, muộn rồi! Chị thấy hình bọn em trên mạng rồi, mặt của Vạn Thi Thư và Giản Nhã đã hỏng thành như vậy rồi, làm sao cứu đây? Chỉ có thần tiên mới biến ra được gương mặt mới cho bọn em đi? Đến lúc này rồi em mới nhớ tới Phạn lão sư, không phải là muốn làm khó người khác, là vô đạo đức à? Lỡ như Phạn lão sư cũng không cứu được, có phải em lại hận ngài ấy không? Có phải lại muốn kích động fans hâm mộ công kích ngài ấy không?"

Phác Lệ Ngọc nói xong cũng bật khóc, là vì thương cảm cho bạn tốt, cũng vì cảm thấy không đáng vì Phạn lão sư.

Tất Trạch Thái nức nở, không ngừng cam đoan mình tuyệt đối sẽ không hận Phạn lão sư: ".... cho dù thế nào, em cũng sẽ cám ơn Phạn lão sư, hiện giờ em chỉ hối hận vì ngày trước đã không nắm lấy tay ngài ấy. Chị à, em chỉ mới có mười chín tuổi, cuộc đời của em chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi..."

Cậu nhóc không nói được nữa, chỉ có thể ngồi xổm xuống đất, dùng sức đấm đầu mình.

Nghĩ tới dáng vẻ đáng thương lại thê cảm của cậu nhóc, cuối cùng Phác Lệ Ngọc cũng mềm lòng, cắn răng nói: "Em chờ đi, chị sẽ gọi điện cho Phạn lão sư hỏi thử. Chị không dám hứa chắc là ngài ấy nhất định sẽ cứu được bọn em, hơn nữa từ trước đến giờ bọn em chưa từng xin lỗi, có khả năng ngài ấy sẽ không cứu đâu. Phạn lão sư là người tốt nhưng cũng là người rất sắc bén, em phải chuẩn bị tốt tâm lý."

"Dạ dạ dạ, em biết rồi, em chờ chị." Tất Trạch Thái dùng sức gật đầu, sau đó vững vàng cầm chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm màn hình, mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều là giày vò vô tận.

Phát hiện được dị trạng, lại nghe thấy Tất Trạch Thái không ngừng nhắc tới Phạn lão sư, nhóm Nghê Tâm Hải ý thức được cậu nhóc đang cầu cứu Phạn Già La, vì thế tất cả đều xúm tới, ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm. Thường Tịnh đại sư cũng rất tò mò với vị Phạn lão sư này, vì thế cũng theo tới.

Vô thức, Tất Trạch Thái biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, mà điện thoại của cậu nhóc cũng chính là tia hi vọng cuối cùng của mọi người.

[end 206]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3