Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 197 - Từng Cái Từng Cái Tiên Đoán Biến Thành Sự Thật

*****

Giản Nhã là siêu sao tuyến một, fans hâm mộ hơn sáu mươi triệu, nhóm Nghê Tâm Hải đều là tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi có lực ảnh hưởng kinh người, nếu tính tổng fan hâm mộ của bọn họ lại, số lượng tuyệt đối vượt qua ba trăm triệu, xấp xỉ bốn trăm triệu, mặc dù trong số liệu có lẫn chút thủy quân nhưng căn cốt vẫn rất lớn.

Sau khi Tô Phong Khê được xác nhận thật thật sự là quái vật, fans hâm mộ của nhóm Giản Nhã mỗi phút mỗi giây đều kêu gọi bọn họ, hi vọng bọn họ có thể ra mặt báo bình an. Nhưng nhóm bọn họ giống như có hẹn ước với nhau mà cùng yên lặng, loại yên lặng quỷ dị này càng làm người ta cảm thấy khủng hoảng hơn.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại tin đồn, nói những người này cũng đã biến thành quái vật như Tô Phong Khê nên trốn trong nhà không dám ra cửa; còn nói bọn họ bị công ty tập thể cấm phát ngôn, không thể bày tỏ thái độ. Nhưng không quản tin tức lan truyền thế nào, sau khi bọn họ gia nhập công ty mới không chỉ không thể bay cao mà ngược lại còn xuống dốc không phanh, chuyện này không thể chối cãi.

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần dân chúng vẫn chưa thoát khỏi bóng ma quái vật của Tô Phong Khê, minh tinh dưới trướng của cô ta vẫn còn gặp khó. Cứ nghĩ mà xem, tiên đoán của Phạn lão sư vẫn còn ở đó, một khi những người này không chịu ra mặt đập tan tiên đoán, làm gì có đoàn phim nào dám hợp tác với bọn họ!

Mà tiên đoán của Phạn Già La có thể đập sao? Nhóm Giản Nhã thật sự có thể chạy trốn khỏi vận mệnh thối rữa gương mặt sao? Triệu Văn Ngạn cảm thấy nhảm, quá nhảm! Anh chưa từng thấy Phạn Già La tiên đoán thất bại!

Hôm sau, Triệu Văn Ngạn vừa mới bò dậy khỏi giường đã gửi tin tức cho Phạn Già La: "Già La, Tô Phong Khê thế nào rồi? Sau này cô ta sẽ không tái xuất nữa chứ? Tôi đoán đêm qua cậu rất bận rộn nên không dám gọi điện. Cậu đã dậy chưa? Hẳn là vẫn chưa đi, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi đã có thể miễn dịch với tiếng hát của cô ta rồi! Đêm qua tôi ngủ rất ngon, cả người thả lỏng, ngay cả linh hồn cũng thăng hoa! Rốt cuộc không cần phải sống trong lo lắng nữa rồi, cảm giác này thật sự rất tốt! Già La, cám ơn cậu!"

Triệu Văn Ngạn đặt điện thoại xuống, chào đón ánh bình minh bằng một cái vươn người đầy hồ hởi, lại còn sảng khoái rống lớn vài tiếng.

Triệu Quốc An lão tiên sinh ở kế bên nghe thấy âm thanh quỷ gào quỷ rú của cháu trai mà không khỏi bật cười.

Điện thoại chấn động một cái, Triệu Văn Ngạn bay tới nhào lên giường kiểm tra tin tức, sau đó quơ quào nắm tay vừa nhún vừa nhảy chân sáo trên chiếc giường cao cấp mềm mại của mình, vui sướng như một đứa trẻ. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là một dòng chữ: [Cô ta đã chết.]

Không đợi tin tức này bị màn hình dần dần tối lại, phó tổng công ty đã gọi điện thoại tới, gấp gáp báo: "Triệu tổng, nhóm minh tinh trước kia ầm ĩ đòi đi bây giờ lại không chịu đi nữa, muốn tiếp tục ký hợp đồng với công ty, anh xem xem nên xử lý thế nào?"

Triệu Văn Ngạn lập tức thu lại nụ cười, lãnh khốc nói: "Người đã ký đơn chấm dứt hợp đồng cứ thả đi, Tinh Huy chúng ta không nâng những kẻ có lòng dạ không kiên định như vậy. Trong khoảng thời gian này có người nào kiên quyết muốn lưu lại Tinh Huy không?"

Phó tổng vội đáp: "Có có có, có một tiểu minh tinh quanh năm diễn vai phụ tên là Từ Tử Dực, trong khoảng thời gian này cũng có công ty khác tới đào, cậu ta chẳng những không đi mà còn tiếp tục ký hợp động thêm ba năm với chúng ta, thật sự hiếm thấy. Nghe nói năm xưa công ty tư nhân của ngài đã trả một khoản học phí cho cậu ta, cậu ta lưu lại để báo ơn."

Nói tới cũng thảm, sau khi nhóm Giản Nhã bị công ty Tô Phong Khê đào đi, những công ty giải trí khác cũng bắt đầu đánh chủ ý vào Tinh Huy, điên cuồng đào góc nhà. Chỉ ngắn ngủi hơn nửa tháng, nghệ sĩ của công ty đã hủy hợp đồng hơn phân nửa, số tiểu minh tinh cùng thực tập sinh còn sót lại cũng có chút động lòng.

Cổ đông công ty liên tục mở mấy lần hội nghị khẩn cấp, muốn giải trừ chức vụ của Triệu Văn Ngạn, nếu tiên đoán của Phạn Già La vẫn thủy chung không ứng nghiệm, anh cũng sẽ mất đi tất cả. Nhưng bây giờ đã khác, Triệu Văn Ngạn chẳng những bảo vệ được vị trí tổng tài mà còn bảo vệ được công ty, cũng để danh tiếng của mình đạt tới một độ cao hoàn toàn mới.

Anh chém đinh chặt sắt nói: "Nâng Từ Tử Dực này cho tôi, dốc hết toàn lực mà nâng! Ông muốn cậu ta trở thành siêu sao thay thế Lưu Chiêu!"

Phó tổng chó săn lập tức đáp ứng: "Vâng vâng, nâng, dốc sức nâng! Tôi lập tức truyền lời của ngài xuống. Đúng rồi, mấy giờ ngài tới công ty? Có vài vị cổ đông muốn tìm ngài mở họp, thương lượng chuyện chiêu mộ thực tập sinh. Đêm qua có rất nhiều thực tập sinh nộp đơn vào website công ty, điều kiện rất tốt. Đúng rồi, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của công ty chúng ta nhất định sẽ tăng vọt, đây đều là công lao của Triệu tổng! Nếu không phải ngài thả đám Giản Nhã kia đi, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn! Triệu tổng thật anh minh!"

Triệu Văn Ngạn hừ một tiếng, cười lạnh: "Cứ để đám già đó chờ, tâm tình ông đây tốt mới tới công ty!"

"Ôi chao ôi chao, vâng vâng." Phó tổng thật cung kính cúp điện thoại, nghĩ tới Phạn Già La đã chấm dứt hợp đồng, trái tim lại quặng đau. Giống như lời dân mạng đã nói, tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi tập thể trốn đi cũng không tiếc; Giản Nhã đi cũng chả sao; thậm chí ngay cả Lưu Chiêu chấm dứt hợp đồng cũng không sao, tiếc nuối nhất chính là Phạn Già La rời đi! Cậu ta mới là vị thần lớn nhất của Tinh Huy, là thần theo mặt chữ!

...

Lúc Triệu Văn Ngạn vui sướng ăn điểm tâm, một đám học sinh trung học ở trong một căn phòng trọ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Một trong số đó kinh hoảng chạy vào phòng tắm lấy một chậu nước, sau đó rưới vào chậu than lớn ở trong phòng, lại xé băng keo dán trên cửa sổ và khung cửa. Những người khác cũng kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng hỗ trợ.

Chỉ có một cô gái mập mạp còn nằm trên giường, biếng nhác nói: "Đừng xé, hơn chín giờ tối qua tôi đã xối tắt chậu than rồi, còn mở cửa sổ nhỏ trong phòng tắm. Tôi mệt quá nên không nói cho mấy bà biết. Bây giờ mấy bà còn muốn chết nữa không? Tôi thì không muốn nữa rồi, chỉ muốn ngủ." Cô gái nói xong thì dùng chăn trùm đầu lại, ngủ như chết, lúc này những người khác mới phát hiện chậu than củi vốn đã ướt sẵn rồi, cửa sổ thông khí trong nhà tắm cũng được mở.

"Trời ơi! Sao tụi mình lại hẹn nhau tự sát như vậy chứ? Sao tôi lại nghĩ quẫn vậy chứ?" Một cô gái trong đám túm tóc mình, vẻ mặt hoang mang.

"Bởi vì chúng ta đã nghe Ngắm Hoa Đào Trong Mộng!" Cô gái thức tỉnh trước tiên nhìn hình bìa của khúc nhạc trên màn hình, loa điện thoại vẫn còn đang truyền ra tiếng ồn lèo xèo. Khúc nhạc tử vong trong truyền thuyết đã mất đi ma lực của mình.

Một cô gái khác cũng mở khúc nhạc mình đã tải xuống, sau đó kinh ngạc nói: "Ôi chao, bài hát của Tô Phong Khê sao lại biến thành tạp âm vậy? Tôi nghe nói nếu nghe bài hát của Tô Phong Khê thì có thể trung hòa ý nghĩ muốn tự sát trong đầu, đêm qua vốn đã tính mở rồi nhưng khói than củi dày đặc quá làm tôi bị hun tới bất tỉnh, sau đó không biết gì nữa!"

Mọi người nhào tới kiểm tra điện thoại của cô gái, sau đó nhìn gương mặt đầy sức sống của nhau, không biết vì sao lại cảm thấy rất cảm động, trong lòng lại rất hoảng sợ, không khỏi ôm lấy nhau nghẹn ngào: "Nguy hiểm thật! Ngày hôm qua chúng ta suýt chút nữa đã chết rồi! May mà Béo Béo tỉnh lại nhanh! Béo Béo đã cứu chúng ta!"

Béo Béo bị đánh thức, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện tối qua, lập tức kinh hổ: "Ai nha, đêm qua sau khi mấy bà té xỉu hết, tôi đã lấy di động ra xem buổi biểu diễn của Tô Phong Khê, cô ta biến thành quái vật làm tôi sợ hết cả hồn! Không biết vì sao, tôi đột nhiên không muốn tự sát nữa, vì thế đã vội vàng bưng một chậu nước tới dập tắt chậu than củi. Tôi nói cho mấy bà biết, Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm, mấy bà đã trách nhầm cậu ta rồi! Không tin thì mấy bà lấy điện thoại ra mà xem!"

Đám cô gái vội vàng lấy điện thoại của mình ra, lật xem tin tức trên mạng, bọn họ vĩnh viễn không biết nếu không có Phạn Già La can thiệp, tối hôm qua bọn họ đã gặp phải cái gì.

...

Giang Kiền nằm trên nền nhà tắm, tùy ý để dòng nước lạnh như băng không ngừng cọ rửa chính mình. Đêm qua sau khi được cảnh sát đưa về nhà, hắn vẫn luôn ở đây, đầu tiên là úp mặt vào bồn cầu nôn mửa, sau đó liền nằm soài ra để vòi sen xối lên người mình. Xối, xối mãi, căn bản không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại thì trong đầu hắn sẽ hiện lên gương mặt kia của Tô Phong Khê và những hình ảnh của mình khi ở bên cô ta.

Đã từng ôn nhu lưu luyến, đã từng si tình bất hối, nhưng bây giờ nghĩ lại thì giống như một cơn ác mộng, sao hắn lại thích một người phụ nữ phẩm giá thấp kém, sinh hoạt cá nhân lại hỗn loạn như vậy chứ? Vì sao chứ? Trước khi quen biết cô ta, cuộc sống của hắn là như thế nào?

Nghĩ tới đây, Giang Kiền vội vàng bò dậy nhưng vì đầu óc choáng váng mà có chút lảo đảo, chỉ có thể vịn tường phòng tắm lảo đảo chạy ra ngoài, chộp lấy điện thoại hốt hoảng kiểm tra danh bại. Không có, không có, không có, số điện thoại của vợ không còn, số điện thoại của cha mẹ vợ cũng không còn, hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đầu óc lại mê muội, không biết vì sao lại triệt triệt để để vứt bỏ hết!

Vì sao chứ? Giang Kiền tự hỏi mình lần thứ một trăm, rồi lại tìm thấy đáp án sớm đã tồn tại trong nội tâm mình! Bởi vì Tô Phong Khê là quái vật! Cô ta là một con yêu quái khoác lớp da con người, có thể đầu độc tâm trí người khác, làm người ta phải hoàn toàn thuần phục. Phạn Già La nói đúng, cậu ta vẫn luôn đúng, đêm hôm qua cậu ta còn hỏi--- vợ và con của anh đâu rồi?

Thật nực cười, khi đó Giang Kiền chỉ một lòng nghĩ tới Tô Phong Khê, cứ như một con rối không có đầu óc.

"Alo, chị Kim, chị có số điện thoại của vợ tôi không vậy? Mau đưa cho tôi đi!" Hắn run run gọi cho người đại diện của mình.

Bên kia thở dài khuyên nhủ một tràng, cuối cùng vẫn đưa số điện thoại mới cho hắn.

Giang Kiền đỏ vành mắt bấm dãy số kia, vợ không chịu nghe máy, có thể thấy cô ấy muốn trốn tránh hắn. Thẳng đến lúc này hắn mới nhớ ra, trước đây khi ký tên vào đơn ly dị, hắn từng son sắt thề rằng đời này chỉ yêu Tô Phong Khê, hắn bảo vợ đừng có dây dưa mình, cũng không chút do dự từ bỏ quyền giám hộ con gái.

Lúc tạm biệt con gái, hắn đột nhiên bùng phát lương tâm đưa tay nói: "Niếp Niếp, cho ba ba ôm con lần cuối đi." Hắn nói hai chữ 'lần cuối', hắn lại nói ra lời tuyệt tình đến như vậy với một đứa bé, làm cô bé ý thức được mình đã bị cha mình vứt bỏ vĩnh viễn! Đó là hành động tàn nhẫn cỡ nào chứ! Hắn còn trái tim sao? Trái tim của hắn bị Tô Phong Khê ăn rồi sao?

Nghĩ tới đây, Giang Kiền liền đau đớn, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục chìm xuống, trong lúc mơ hồ lại nghe thấy con gái dùng giọng nói non nớt đáp lại mình: "Chú không phải ba con, con không cho chú ôm."

"Lời này là ai dạy con?" Khi đó hắn rất tức giận, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang vợ mình.

Con gái lại chỉ vào mũi hắn nói: "Là chú, chú nói chú không phải ba của con, chú muốn cùng dì kia sinh bảo bảo, chú là ba ba của bảo bảo kia, không phải ba ba của con." Con bé nhào vào lòng mẹ mình, hít hít cái mũi thật tủi thân bật khóc, vợ thì lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó xách vali hành lý rời đi.

Hồi ức dừng lại ở đây, từ đó về sau, sinh hoạt của Giang Kiền trở nên hỏng bét, vậy mà hắn vẫn vô tri vô giác cảm thấy thật thích thú! Vì sao chứ? Nhất định là hắn trúng tà rồi! Bằng không sao hắn lại cam lòng từ bỏ vợ và con gái mà hắn yêu thương hơn cả sinh mệnh của mình chứ?

Nghĩ tới đây, Giang Kiền lại co rúc ở bên giường khóc tới run rẩy, qua một hồi lâu thì giãy giụa bò dậy, gọi điện cho người đại diện xin số điện thoại của Phạn Già La.

"Tôi làm sao có được số điện thoại của cậu ta chứ, chúng ta chưa từng hợp tác! Cậu chờ chút, tôi sẽ hỏi thăm giúp cậu." Người đại diện cúp điện thoại, mà Giang Kiền thì vừa tiếp tục gọi điện cho vợ vừa nôn nóng như bị lửa đốt chờ đợi. Không ai biết tình huống của Tô Phong Khê như bây giờ như thế nào, nếu cô ta trốn thoát được rồi thay đổi lớp da rồi một lần nữa quay trở về, tiếp tục sai bảo đám bọn họ như tôi tớ, bọn họ có chống cự được không?

Bây giờ nghĩ lại, Triệu Văn Ngạn có lẽ là người bị đầu độc sâu nhất nhưng lại là người thoát khỏi Tô Phong Khê trước hết, hắn thật may mắn! Là nhờ Phạn Già La đi?

Giang Kiền càng nghĩ lại càng lo, lại gọi cho vài người bạn cũ hỏi phương thức liên lạc của Phạn Già La. Nhưng hắn không biết, những người đàn ông từng có quan hệ mờ ám với Tô Phong Khê hiện giờ đều đang tìm Phạn Già La. Bọn họ đã từng bắt tay nhau đối phó người này, cố gắng muốn trục xuất đối phương khỏi giới giải trí, mà giờ đây bọn họ chỉ hận không thể quỳ bên chân Phạn Già La, ôm đùi đối phương hô cứu mạng.

Tin tức của Tô Phong Khê không truyền về một ngày, bọn họ liền sống không yên một ngày. Rốt cuộc bọn họ cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của Triệu Văn Ngạn từng chịu.

...

"Giang Kiền, Vu Nhất, Viên Thiếu Xuân, Tống Chí, Đặng Văn Bân, Tiếu Hoành Vĩ..." Người đại diện của Văn Tư Vũ một hơi báo ra một chuỗi cái tên, thấp thỏm bất an nói: "Hiện giờ tất cả bọn họ đều đang hỏi thăm số điện thoại của Phạn Già La. Em nói coi có buồn cười không, trước đó tôi nghe nói bọn họ bắt tay với nhau chuẩn bị làm một vố lớn, muốn triệt để loại bỏ Phạn Già La, hôm nay bọn họ đều quỳ rạp dưới chân Phạn Già La rồi, tư thế người này tiêu chuẩn hơn người kia. Tư Vũ, tôi thấy em cũng mau đăng weibo xin lỗi Phạn Già La đi, cậu ta thật sự không phải người bình thường!"

"Tôi không xin lỗi!" Sắc mặt Văn Tư Vũ tái nhợt nhưng lại sống chết không chịu nhượng bộ.

"Em muốn cố chấp tới khi nào đây? Em không phát hiện tiên đoán của cậu ta đã thành sự thật cả rồi à?" Người đại diện login weibo, ép buộc Văn Tư Vũ xem bình luận: "Em xem đi, fans hâm mộ của em cũng khuyên em chịu thua đi. Tiên đoán của Phạn Già La đã sớm thành hiện thực rồi, em đã biến thành sao băng, em đã bị đóng băng rồi! Nếu không nghĩ cách gì thì ngay cả cơ hội quay lại em cũng không có đâu!"

"Ai nói tôi thành sao băng chứ, tôi chỉ chờ đóng băng qua rồi thôi. Tôi đã cầu xin Lâm tổng rồi, ngài ấy nói sẽ giúp tôi." Văn Tư Vũ cũng mở weibo, chỉ mấy cái bình luận, mạnh miệng nói: "Hừ, tiên đoán của Phạn Già La chỉ là mèo mù gặp chuột chết mà thôi, trước đây hắn ta ở chung công ty với Tô Phong Khê, khẳng định đã vô tình nhìn thấy diện mạo thật của Tô Phong Khê nên mới biết nội tình. Anh xem những tiên đoán khác đi, có cái nào thành thật đâu chứ?"

Là cô đó, lời tiên đoán của cô không phải đã thành thật rồi sao? Người đại diện thật sự rất muốn đánh tỉnh cô gái này rồi lại không thể không nhẫn nhịn nhìn số bình luận cùng bài viết kia, chỉ thấy có một cư dân mạng tên là Lâm Trung Viễn Hạc phân tích: [Trừ bỏ tiên đoán về Tô Phong Khê, những tiên đoán khác của Phạn Già La sẽ không ứng nghiệm.

Vì sao tôi lại nói như vậy? Bỏ qua những tiên đoán khác của Phạn Già La, chúng ta cứ nhìn vào tiên đoán về Lưu Chiêu lão sư đi, tôi sẽ phân tích cho mọi người thấy, sau đó mọi người chờ mà xem có bao nhiêu cái thực hiện được.

Thứ nhất: Phạn Già La nói cuộc đời của Lưu lão sư sẽ sụp đổ như tuyết lở. Cuộc đời của Lưu lão sư làm sao sụp đổ? Chỉ có thể là danh dự, sự nghiệp và giao thiệp gặp vấn đề. Trước tiên nói về danh dự, chúng ta đều biết Lưu Chiêu lão sư rất thích làm từ thiện, hơn nữa còn là hành động thực tiễn chứ không phải chỉ là quyên tiền rồi thôi. Hàng năm vẫn luôn dành ra ba tháng để đi tới những vùng núi xa xôi để dạy học, ngay cả truyền thông cũng dùng CCTV đưa tin, chuyện này không thể giả.

Xét về phương diện sự nghiệp, có ai chuyên nghiệp hơn Lưu Chiêu lão sư? Vì muốn quay tốt cảnh quay, anh có thể chịu đựng bị treo dây cáp trên không cả ngày, tác phong nghiêm khắc với bản thân và bao dung với người khác của anh ta, cả giới giải trí đều biết. Ở phương diện quay phim, kỹ thuật diễn xuất của anh ta chỉ có thể dùng điêu luyện để hình dung, người khác diễn vai nào cũng giống giống nhau, mà anh ta diễn vai nào là ra vai đó, giải thưởng quốc tế nhận được đếm không xuể, điểm này cũng không phải giả, mọi người có thừa nhận không?

Tiếp theo xét về quan hệ giao tiếp, mấy năm nay hậu bối được Lưu Chiêu lão sư giúp đỡ, dẫn dắt còn ít sao? Anh ta lấy chuyện giúp người làm niềm vui là chuyện mà ai ai trong giới cũng biết. Mỗi khi tới sinh nhật anh ta, cả giới giải trí đều gửi tin chúc mừng, có ai được như anh ta không? Từng có paparazzi liên tục theo dõi anh ta suốt ba tháng, muốn moi scandal của anh ta, cuối cùng chẳng chụp được gì cả. Nhân phẩm của Lưu lão sư là vàng thật được tôi luyện, là tiếng lành đồn xa, hình tượng như vậy sao có thể sụp đổ? Anh ta căn bản không có hình tượng, anh ta chỉ là chính anh ta mà thôi.

Thứ hai, Phạn Già La nói Lưu Chiêu lão sư sẽ mất đi tất cả những gì mình đã có. Lưu lão sư có gì? Những cái ở trên tôi không nhắc lại, chúng ta cứ nhìn vào tài sản riêng của Lưu lão sư đi. Anh ta là kỳ tài kinh doanh, mọi người có thừa nhận không? Tất cả công ty mà anh ta đầu tư đều sinh lời, mọi người có thừa nhận không? Công ty của chính anh ta thành lập cũng sắp ra mắt thị trường rồi, thời điểm vừa tới, gia tài của anh ta sẽ trực tiếp tăng thêm vài tỷ, anh ta có thể mất đi cái gì?

Thứ ba, Phạn Già La nói Lưu Chiêu lão sư tay không mà tới cũng tay không mà đi, nói cách khác, đến cuối cùng Lưu Chiêu lão sư sẽ trắng tay. Ha ha ha, giải thích tới đây thì tôi không muốn giải thích nữa rồi, đây mà là tiên đoán chó má gì chứ, căn bản chỉ là nói dóc!

Tuy gần đây Lưu Chiêu lão sư quả thực có gặp một ít chuyện không tốt lắm, nhưng ảnh hưởng là hữu hạn, chỉ qua nửa tháng thì sóng gió đã hoàn toàn tan biến, sự đồng tình của khán giả đã vượt xa trách móc. Anh ta là Lưu Chiêu, là chiến hạm khổng lồ không bao giờ chìm của giới giải trí, tiên đoán của Phạn Già La dành cho Lưu Chiêu lão sư đã định trước sẽ không thể thực hiện! Anh ta không sụp đổ, Cao Thiên Thiên được anh dốc sức bảo vệ cũng sẽ không có chuyện gì, Phạn Già La nhắm vào hai vợ chồng bọn họ để tiên đoán căn bản chỉ là kiếm chuyện giật gân mà thôi!

PS: cá nhân tôi cho rằng, hai tiên đoán này của Phạn Già La xuất phát từ trả thù cá nhân, chỉ là mánh khóe muốn quấy nhiễu tâm lý mà thôi, còn chẳng đáng để cười nữa kìa.]

Bình luận Weibo rất dài này được fans hâm mộ của Lưu Chiêu khen ngợi rất mạnh, vì thế đã được đẩy lên đầu, dẫn tới nhiệt độ rất lớn. Chính vì thấy được bình luận này nên Văn Tư Vũ mới cứng rắn không chịu xin lỗi.

"Nhìn thấy không, Phạn Già La chỉ là muốn trả đũa chúng ta thôi, hắn căn bản không phải nhà ngoại cảm! Nếu Lưu Chiêu lão sư cũng gặp chuyện đúng như lời tiên đoán của hắn, tôi sẽ lập tức quỳ xuống đấy quay một đoạn video xin lỗi!" Văn Tư Vũ son sắt nói.

Người đại diện trầm ngâm nói: "Lưu Chiêu sụp đổ, chuyện này đúng là không có khả năng. Địa vị vững chắc như vậy, tài sản đầy ắp như vậy, nhiều người ủng hộ như vậy, có sụp đổ cũng không đến lượt anh ta. Công ty của anh ta chẳng mấy chốc sẽ ra mắt thị trường, đó chính là nhịp điệu lên như diều gặp gió! Tôi nhớ Phạn Già La tiên đoán là hắn sẽ phá sản, sau đó trắng tay rời khỏi giới giải trí đúng không? Chuyện này quả thực có chút thái quá!"

Khó trách mọi người lại cười nhạo tiên đoán này của Phạn Già La, bởi vì địa vị của Lưu Chiêu trong giới giải trí thật sự quá cao, trụ cột quá kiên cố, chỉ cần không mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo nào đó, đời này anh ta chắc chắn sẽ ổn định vững vàng.

Nhưng người đại diện vừa mới dứt lời, hotsearch weibo liền xuất hiện một chữ 'Bạo' đỏ rực, theo sát phía sau chính là tên của Lưu Chiêu, số lượt click xem đang không ngừng gia tăng, cấp tốc bị đẩy lên vị trí top một! Người đại diện nhấn vào xem một chút, đầu óc liền choáng váng, bên tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng chát chát chát vang dội, là tiếng bị vả mặt điên cuồng của Văn Tư Vũ và Lâm Trung Viễn Hạc!

Lưu Chiêu hút ma túy bị bắt! Cao Thiên Thiên chứa người hút ma túy, cũng bị bắt!

[end 197]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3