Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 189 - Sẽ có Đứa Ngốc Yêu Bạn

****

Hành lang khách sạn được trải bằng những tấm thảm pha lẫn màu đỏ, màu xám và màu xanh lam, bước lên không phát ra tiếng vang, giống như chân không chạm đất, mà trái tim Lưu Chiêu lại không ngừng rơi xuống, mấy lần há miệng nhưng lại luống cuống ngậm lại. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Đổng Tần, nhìn cô một mạch đi thẳng tới trước, không hề quay đầu lại, cổ họng anh không khỏi khô khốc.

Rốt cuộc khi đi tới chỗ thang máy, Lưu Chiêu không thể không lên tiếng, bởi vì nếu không giữ lại, người này sẽ rời đi mất.

"Bây giờ tôi có thể dùng thân phận Từ Vĩ Diêu ra mắt rồi đúng không?" Anh khô khốc hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm tín hiệu trên thang máy, sợ nó tới quá nhanh.

"Đương nhiên rồi, bây giờ anh chính là người trong sạch." Hai mắt Đổng Tần cũng nhìn chằm chằm đèn tín hiệu, tâm tình ẩn giấu trong con ngươi lại hoàn toàn trái ngược với Lưu Chiêu, cô hi vọng thang máy tới nhanh một chút, để mình sớm rời đi.

"Kịch bản mà lần trước chị đã nói..." Lưu Chiêu dẫn dắt đề tài.

Đổng Tần lập tức lấy danh thiếp trong túi xách ra, giải thích: "Đây là một người bạn của tôi, cũng là người đại diện có tiếng trong giới, rất giỏi nâng đỡ nghệ sĩ. Tôi đã nói với anh ta về anh, đương nhiên tôi sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của anh, vì thế anh không cần phải lo lắng. Anh ta cảm thấy rất hứng thú với anh, đồng ý dẫn dắt anh, nếu anh còn muốn tiếp tục quay phim thì có thể tìm tới anh ta, tài nguyên của anh ta cũng không hề thua kém tôi."

Lưu Chiêu không dám nhận lấy tờ danh thiếp rất đẹp này, chỉ lo sợ bất an hỏi: "Vì sao chứ? Chị không dẫn dắt tôi nữa sao? Không phải chị đã nói sẽ cùng tôi bắt đầu lại từ đầu sao?"

"Tôi hối hận." Kiên trì hơn chục năm qua, Đổng Tần rốt cuộc cũng có thể bình tâm nói ra ba chữ này. Cô nhét tấm danh thiếp vào túi áo Lưu Chiêu, giọng nói đầy nghiêm nghị: "Lưu Chiêu, tôi hối hận, tôi sẽ không cùng anh bắt đầu lại từ đầu, cuộc đời của tôi đã mất đi mười lăm năm, tôi không thể lãng phí thêm mười lăm năm nữa."

Lưu Chiêu nắm chặt tay Đổng Tần, giọng nói nức nở: "Sao chị lại nói vậy? Sao chị biết bồi tôi chính là lãng phí chứ?"

"Bởi vì ngay cả thân phận của mình anh cũng có thể từ bỏ." Đổng Tần không giãy giụa, chỉ dùng một câu nói đã có thể làm Lưu Chiêu mất đi toàn bộ sức lực. Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn đối phương, năm ngón tay giống như kiềm sắt từng chút buông lỏng.

Đổng Tần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ tay mảnh khảnh của mình lộ rõ năm vệt dấu ấn trắng hếu, xung quanh lại ẩn ẩn đỏ lên, còn có chút đau đớn. Trong mắt cô lóe lên lệ quang nhưng giọng nói lại càng lạnh lùng hơn: "Lưu Chiêu, một người mà ngay cả thân phận của mình cũng không giữ được, anh còn có thể giữ được cái gì? Anh không có năng lực sao? Anh không thắng kiện sao? Anh bị ép vào đường cùng nên không thể không từ bỏ sao? Không, đều không phải, chỉ đơn thuần là anh quá nhu nhược, quá vô năng, quá nhát gan! Ngay cả chính mình muốn cái gì mà anh cũng không biết!"

Đổng Tần kéo lại chiếc túi xách sắp tuột khỏi đầu vai, cười khổ nói: "Tôi mệt rồi, không còn sức lực cùng anh quay mòng mòng như một con ruồi không đầu nữa. Cứ phải che chắn trước mặt chiến đấu vì anh, lại còn phải đề phòng anh đâm một dao đánh lén, tôi thật sự không thể chịu nổi."

Đổng Tần tiến tới hai bước, ôm lấy thân thể đã lạnh như băng của người đàn ông, ôn nhu tạm biệt: "Lưu Chiêu, tạm biệt, tôi hi vọng anh sẽ thuận lợi trong mọi việc."

"Không, đừng, tôi chưa từng muốn tổn thương chị." Tiếng nói giống như vỡ vụn của Lưu Chiêu vang lên bên tai Đổng Tần, đôi tay run rẩy cố gắng muốn ôm lấy cô nhưng lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.

Thang máy sớm đã tới, lúc này Tống Duệ đang ấn nút giữ cửa, im lặng chờ đợi. Đổng Tần mỉm cười áy náy với anh, sau đó vội vàng bước vào.

Lưu Chiêu muốn đuổi theo nhưng đôi chân vì quá sợ hãi mà đông cứng ở tại chỗ, chỉ có thể đưa tay, đỏ vành mắt thê lương nhìn gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ trẻ.

Trước khi buông nút ấn, Tống Duệ bình thản nói: "Lưu tiên sinh, anh biết một con người không thể mất đi thứ gì nhất không?"

"Là thứ gì?" Lưu Chiêu rốt cuộc cũng nhấc chân đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại ngay trước mũi chân anh, tiếng thở dài yếu ớt của Tống Duệ từ khe hở vọng ra: "Là chính mình a Lưu tiên sinh. Mất đi cái gì cũng không thể mất đi chính mình."

Sớm đã mất đi chính mình, chỉ có thể dùng thân phận và cái tên của người khác để sống tiếp, Lưu Chiêu rốt cuộc ngã nhào xuống đất, ôm đầu khóc rống. Thẳng đến lúc này anh mới nhớ ra, lúc mình bị giam ở trại tạm giam, mình đã thề rằng lần này sẽ cùng Đổng Tần chiến đấu, sẽ không buông tay ra nữa.

Nhưng lại một lần nữa anh lỡ lời, đích thân anh đã bóp tắt ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong lòng Đổng Tần, hành vi vứt bỏ nửa đường này khác nào cắm một dao sau lưng cô ấy đâu chứ?

Thì ra cảm giác bị người ta vứt bỏ là như vậy, thì ra cảm giác nhìn người mình yêu nhất rời đi đau tới thấu tim gan như vậy. Lúc anh từ chối lời thổ lộ của Đổng Tần, lúc anh cùng người phụ nữ khác tiến vào thánh đường hôn nhân, tâm tình của cô là như vậy sao? Giống như trái tim bị moi sống, chỉ chừa lại một cái lỗ hổng máu thịt be bét, chạm nhẹ một cái liền sống không bằng chết!

Lần này, ngay cả ba từ 'tôi xin lỗi' Lưu Chiêu cũng không thể nói ra, nếu như xin lỗi có thể cứu vãn, anh tình nguyện viết nó một vạn lần. Khóc một hồi lâu anh mới gắng gượng đỡ tường đứng dậy, bắt đầu đảo quanh trong hành lang mà không tìm được đường về phòng, cảnh tượng tựa hồ trùng điệp với ngày đính hôn.

Không có Đổng Tần, anh đã mất đi phương hướng cuộc đời. Kết quả ngoại trừ tài sản, anh không giữ được gì, hai thứ quý giá nhất trong đời người là tình cảm chân thành và chính bản thân mình đều đã bị anh vứt bỏ.

Anh giống như u hồn lởn vởn trong hành lang, nếu không có nhân viên tốt bụng dẫn anh trở về phòng, có lẽ anh đã bị vây khốn ở đây vĩnh viễn. Nhưng khi bước vào cửa, nghe thấy tiếng rống của Cao Thiên Thiên: "Tôi không biết, các người nhất định phải lo cho tôi! Nếu tôi ngồi tù, tôi sẽ phanh phui chuyện Lưu Chiêu đổi mặt! Tôi sẽ để tất cả các người bị phá sản!"

"Còn nữa còn nữa, xe hơi với khu nhà cao cấp của tôi đâu? Không phải mấy người muốn tôi thay Lưu Chiêu tham gia hoạt động à? Các người phải cho tôi chút lợi ích chứ? Tôi chính là tổng tài trên danh nghĩa của công ty, các người cũng phải để tôi có chút mặt mũi chứ?" Từ Vĩ Tiêu cũng bắt đầu đòi hỏi quấy rối.

Đám cổ đông bị hai kẻ vô lại này hành cho sứt đầu mẻ trán, thấy Lưu Chiêu thì giống như thấy cứu tinh, vội vàng kéo anh tới làm người hòa giải. Mẹ Lưu cũng sợ Cao Thiên Thiên vò mẻ lại sứt nên đề nghị: "Chiêu Chiêu, vị Tống luật sư kia hình như rất lợi hại! Không bằng con gọi anh ta quay lại làm luật sư biện hộ cho Cao Thiên Thiên đi. Con không thể để cô ta ngồi tù được!"

Thế nhưng bọn họ tựa hồ đã quên mất, trong sự kiện lần này, Lưu Chiêu mới thật sự là người bị hại, tìm ai giúp Cao Thiên Thiên cũng được, chỉ có tìm anh ta là không được.

Lưu Chiêu đỏ bừng mắt đảo qua gương mặt của đám người này, cố gắng tìm kiếm một tia ấm áp cùng quan tâm nhưng chỉ nhìn thấy lòng hám lợi cùng ích kỷ. Người luôn tỏa ra nhiệt lượng mang tới ấm áp cùng an ủi anh đã vĩnh viễn rời xa rồi, đã bị anh vứt bỏ, không thể tìm lại được rồi.

Anh chớp mắt, giọt nước mắt nóng bỏng liền rơi xuống, sau đó lảo đảo chạy vào phòng tắm, ôm dạ dày quặn đau nôn tới choáng váng mặt mũi.

...

Đổng Tần thoạt nhìn nhàn nhã ung dung, nhưng sau khi theo Tống tiến sĩ ngồi lên xe thì lại nhịn không nổi bật khóc. Cô đã kiềm nén lâu quá rồi, cấp bách muốn bộc phát, ở trước mặt Tống tiến sĩ vừa xa lạ lại đáng tin, cô có thể vứt bỏ hết thảy lo lắng, sảng khoái không cần giữ hình tượng khóc một trận.

Tống Duệ không an ủi, chỉ đưa qua một túi khăn giấy, dáng vẻ trầm mặc này làm trái tim lạnh như băng của Đổng Tần chiếm được chút ấm áp an ủi.

Khóc hơn mười phút, Đổng Tần mới nghẹn ngào hỏi: "Tống tiến sĩ, tôi thật sự không nghĩ ra vì sao anh ta lại phải từ bỏ cuộc sống của mình, đó không phải thứ mà chúng ta cần phải liều mạng bảo vệ sao?"

"Bởi vì anh ta là nhân cách lấy lòng người khác." Tống Duệ đơn giản giải thích.

"Nhân cách lấy lòng người khác là có ý gì?" Huyệt thái dương của Đổng Tần vì khóc mà co rút đau đớn, đã mất đi năng lực suy nghĩ.

"Ý là, chỉ cần lấy lòng được người khác, làm người ta thỏa mãn, anh ta nguyện ý làm tất cả. Cảm giác của chính bản thân anh ta chỉ là thứ phụ mà thôi."

"Chỉ vì lấy lòng người khác, làm người khác thỏa mãn, anh ta có thể từ bỏ cuộc sống của mình, đáp án này quá buồn cười." Nghe vậy, nước mắt của Đổng Tần lại càng chảy ra dữ dội hơn.

Tống Duệ lắc đầu: "Không, đó không phải là chuyện cười, từng trải trong cuộc sống đã thúc đẩy anh ta biến thành dáng vẻ ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, muốn có được tình yêu vẫn luôn có điều kiện: phải học thật giỏi thì bà mới thương; phải quay phim cho tốt thì fan hâm mộ mới sùng bái; phải tạo ra nhiều tài phú thì nhân viên, bằng hữu, đồng bạn kinh doanh mới nguyện ý làm bạn với anh ta; phải có cả danh và lợi, mẹ mới nguyện ý ở bên cạnh. Một khi không làm được những chuyện này, người vây xung quanh sẽ thu lại tình yêu. Nỗi đau khổ bị cha mẹ vứt bỏ đã vĩnh viễn cắm rễ trong trái tim anh ta, làm anh ta sợ mất đi, vì thế anh ta cố hết khả năng lấy lòng cùng thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Trong quá trình này, anh ta khó tránh để mất đi chính mình."

Tống Duệ thở dài nói: "Cuộc đời của anh ta đã bị chính anh ta vứt bỏ từ rất lâu rồi, cô không cần nuối tiếc vì anh ta."

"Thì ra là vậy." Đổng Tần đã quên rơi nước mắt, vô thức nỉ non: "Nếu anh ta có thể lấy lòng mọi người, vậy vì sao lại không lấy lòng tôi?"

Tống Duệ cười khẽ nói: "Bởi vì chỉ có tình yêu của cô là vô điều kiện, cho nên anh ta không cần lấy lòng cô."

Những lời này giống như tiếng sấm rền vang chấn động đầu óc mờ mịt của Đổng Tần, cũng giống tia sét chiếu sáng nội tâm mờ mịt tăm tối của cô, sau đó nhấc lên một trận cuồng phong, thổi tan hết thảy làn sương có tên là tình yêu cùng không hối hận, làm cô đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô sững sờ một lúc lâu thì che lại đôi mắt đang tuôn ra dòng lệ nóng rực, sầu thảm nói: "Thì ra là vậy! Bởi vì tôi vô điều kiện yêu anh ta, cho nên anh ta mới không kiêng kỵ tổn thương tôi! Anh ta biết rõ tôi có tình cảm gì với anh ta nhưng vẫn luôn giả vờ như không biết, sau đó lại không hề lo ngại. Ha ha ha, buồn cười quá, ha ha ha..."

Đổng Tần vừa khóc lại vừa cười, gương mặt xinh đẹp pha lẫn bi thương, căm hận cùng thoải mái.

"Thì ra Lưu Chiêu cũng bỉ ổi như vậy!" Cô ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn cao ngất, tựa hồ cách hư không một lần nữa nhìn người đàn ông yếu ớt như một đứa trẻ kia. Cô cho rằng anh ta cần mình bảo vệ, thì ra anh ta vốn không cần, anh ta sớm đã xem mình như một con rối có thể tùy ý thao túng.

Tống Duệ đáp chân ga lái xe rời đi, thản nhiên nói: "Mỗi người đều có một mặt xấu xí của mình, điều này cũng không kỳ quái. Nhưng bản thân cô cũng có vấn đề rất lớn, ở trong phần tình cảm này, cô cũng đã đánh mất chính mình."

Những lời này làm Đổng Tần đang oán giận cùng không cam lòng trố mắt một lúc lâu, sau đó chợt giác ngộ, đột nhiên thức tỉnh! Đúng vậy, khi cô vội vàng trách cứ Lưu Chiêu, vì sao lại không tự kiểm điểm chính mình chứ? Nếu không phải cô vẫn luôn phóng túng thỏa hiệp, Lưu Chiêu có thể làm lơ cô tới mức độ này sao? Không, sẽ không, xét đến cùng thì ngay từ lúc ban đầu cô đã dùng sai phương thức rồi!

Sau khi làm Đổng Tần thức tỉnh, Tống Duệ lại bổ sung: "Tính cách của hai người đã quyết định hai người không thể tiến tới với nhau, trừ phi một trong hai người có sự thay đổi."

"Không có thay đổi, tính cách quyết định vận mệnh, những lời này nói không sai." Đổng Tần vô lực lắc đầu, mỉm cười đắng chát, nước mắt trong mắt vô thức chảy khô. Sau đó, cô không mở miệng nói chuyện nữa, đến tận khi xuống xe mới khàn khàn nói: "Cám ơn Tống tiến sĩ, nói chuyện với anh xong, tôi tựa hồ đã được sống lại. Chuyện không nghĩ ra suốt mười năm qua tựa hồ đã hoàn toàn thấu suốt. Tống tiến sĩ, nếu tôi gặp được anh sớm hơn thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ cũng không chậm, cám ơn anh đã giúp, thật sự cám ơn!" Cô cúi gập người thật thấp nói.

"Không cần cám ơn." Tống Duệ xua tay.

Đổng Tần xoay người đi vài bước, nghe tiếng bánh xe chậm rãi lăn tới trước thì quay đầu lại, đắng chát hỏi: "Tống tiến sĩ, vô điều kiện mà yêu một người rốt cuộc là tốt hay xấu? Quay đầu nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc."

"Yêu vô điều kiện đương nhiên là tốt." Tống Duệ khẳng định nói.

"Nhưng đứa ngốc giống như tôi liệu có tìm được một đứa ngốc khác hay không? Tôi vô điều kiện mà yêu người đó, người đó cũng vô điều kiện mà yêu tôi sao? Không, sẽ không, đứa ngốc giống như tôi, trên thế giới này có lẽ chỉ có một." Đổng Tần sững sờ một chốc rồi lắc đầu cười khổ: "Không, ngay giây vừa nãy, Đổng Tần ngu ngốc nhất trên đời vô điều kiện mà yêu một người kia cũng chết rồi." Cô không chờ Tống tiến sĩ trả lời, chỉ phất tay một cái rồi sải chân bước đi.

Tống Duệ nhìn bóng lưng Đổng Tần, tiêu cự trong mắt có chút tan rã. Đúng lúc này tiếng chuông được dành riêng cho thanh niên vang lên làm anh lập tức bắt máy.

"Tôi đã xem buổi họp báo của Cao Thiên Thiên rồi, sao anh lại để cô ta nói dối, tôi không hề cảm ứng chuyện gì của cô ta cả."

Tiếng thở dài khe khẽ của thanh niên vuốt nhẹ màng tai Tống Duệ, làm tâm tình của anh thoải mái: "Tôi chỉ muốn chỉnh lại thanh danh cho em. Tôi muốn để tất cả mọi người biết, từ trước tới nay em chưa bao giờ lừa dối."

"Chuyện đó đối với tôi cũng không quan trọng." Giọng điệu của thanh niên có chút thờ ơ.

"Nhưng đối với tôi lại rất quan trọng." Tống Duệ nghiêm mặt nói.

Thanh niên im lặng một lúc lâu mới chầm chậm mở miệng: "Anh nên biết, tôi lấy ác niệm của con người làm thức ăn, cho nên xét theo một ý nghĩa nào đó, những lời chửi rủa nguyền rủa kia có lợi cho tôi. Tôi sẽ không vì công kích của bọn họ mà trở nên yếu đuối, chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi."

Tống Duệ hỏi ngược lại một câu: "Vậy em có thể nói cho tôi biết, mùi vị của ác niệm là như thế nào không?"

Thanh niên hiển nhiên không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Tống Duệ khẳng định nói: "Là đắng, chát, hôi, thối, tất cả những mùi vị không tốt trên thế gian gộp lại. Lúc cắn nuốt chúng em rất khó chịu, mà tôi thì không muốn em khó chịu."

Hô hấp thanh niên có chút dồn dập, đột nhiên cười khẽ: "Hiện giờ tôi không khó chịu, một chút cũng không."

Tống Duệ đã nhận ra ý cười trong lời nói của đối phương, vì thế cũng cười theo, vạch trần: "Tôi biết tín nhiệm đối với em rất quan trọng, nó là khát vọng sâu nhất trong nội tâm em. Em rất cần tín nhiệm nhưng em lại không muốn thừa nhận điểm này."

Thanh niên giả vờ không vui nói: "Tống tiến sĩ, anh đọc tâm rồi."

Tống Duệ một lần nữa bóc trần Phạn Già La: "Là em cho phép tôi đọc tâm của em, bởi vì em đủ tín nhiệm tôi, vì thế tôi cũng muốn để em biết, không quản trước đây em từng phải chịu tổn thương cùng phản bội gì, tôi vĩnh viễn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh trên người em. Tôi sẽ không hoài nghi em, tôi sẽ bảo vệ em, giống như bảo vệ chính tôi vậy."

"Tống tiến sĩ, chuyện anh muốn làm nhất hình như là hủy diệt chính mình, anh đang dối gạt tôi sao?" Thanh niên bật cười khẽ.

Tống Duệ nghiêm nghị nói: "Là trước kia, bây giờ sẽ không." Hiện giờ anh có tín ngưỡng và hy vọng, cho nên hủy diệt cũng biến thành một loại tội lỗi.

Thanh niên cũng nghiêm nghị, từng câu từng chữ nói: "Tống tiến sĩ, những lời anh vừa nói cũng là lời tôi muốn nói với anh, tôi cũng sẽ không giữ lại chút nào mà tin tưởng anh, bảo vệ anh."

Tống Duệ sững sờ một lúc lâu mới cất giọng cười to. Trên thế giới này, chỉ có thanh niên có thể làm anh lộ ra vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời thế này. Vấn đề Đổng Tần vừa mới hỏi qua, chỉ mới xoay người anh đã tìm được đáp án. Thế gian có người ngu ngốc vậy sao--- không quản bạn bỏ ra bao nhiêu, người đó cũng đáp lại bấy nhiêu mà không hề do dự hay keo kiệt? Có, giờ phút này đây, người đó đang ở bên cạnh Tống Duệ.

Thanh niên lẳng lặng nghe tiếng cười sang sảng của Tống Triết, chờ anh bộc phát hết mới hiếu kỳ hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Tống Duệ trêu: "Vừa nãy có người mắng chúng ta là kẻ ngu si, tôi nghĩ tới liền cảm thấy buồn cười."

Thanh niên không chút nghĩ ngợi nói: "Bọn họ mới ngu si."

Tống Duệ vừa cười vừa gật đầu phụ họa: "Đúng, bọn họ mới ngu, chúng ta không ngu."

...

Phạn Già La mỉm cười cúp điện thoại của Tống tiến sĩ, suy nghĩ một chút rồi lại đăng thêm hai tin weibo: [@Lưu Chiêu, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của anh sẽ sụp đổ giống như tuyết lở, tất cả mọi thứ anh có bây giờ đều sẽ mất đi. Anh tay không mà tới, cũng tay không mà đi.]

[@Cao Thiên Thiên, người mà cô hao tâm tổn trí để bảo vệ sẽ kéo cô rơi xuống địa ngục.]

Hai tin weibo này nhanh chóng được dân mạng hóng chuyện share đi, bởi vì Phạn Già La có rất nhiều lời tiên đoán cho khoảng thời gian sắp tới nên có người đã mang nó ra lập cá cược, xem xem cuối cùng cái nào sẽ thành hiện thực, cái nào sẽ đoán sai.

Fans hâm mộ của Lưu Chiêu bị chọc tức, bắt đầu lao vào weibo Phạn Già La điên cuồng mắng chửi cậu không biết suy xét, Lưu Chiêu đã nói xin lỗi rồi nhưng cậu vẫn cắn chặt không chịu buông, đúng là không có chút phong độ nào. Fans hâm mộ của Tô Phong Khê cũng tham gia, hùng hùng hổ hổ nháo không ngừng.

Hai phe người hâm mộ vây quét, người đi đường đứng xem, buổi biểu diễn của Tô Phong Khê rốt cuộc cũng đã tới, chỉ mới sáu giờ rưỡi tối đã có không ít người xếp hàng bên ngoài sân vận động, còn có người giơ điện thoại tiến hành phát sóng trực tiếp, muốn để mọi người thấy được sức hút của thần tượng nhà mình.

Một fan hâm mộ đã phát hiện bóng dáng của Phạn Già La trên màn hình điện thoại của mình, không khỏi sửng sờ. Hắn không ngờ người này thật sự dám tới, đây chính là buổi biểu diễn của Tô Phong Khê, quy tụ cả trăm nghìn fans, mỗi người phun một bãi nước miếng thôi cũng đủ để hắn chết đuối rồi!

Nhưng Phạn Già La thật sự đã tới, trong ống kính cậu ta mặc một bộ tây trang màu xám bạc đứng cùng với một người đàn ông cũng mặc tây trang có khí chất rất tôn quý. Tay Phạn Già La cầm một cây gậy kim loại, đầu gậy là một cái đầu lâu thủy tinh to cỡ nắm tay trẻ con, hốc mắt còn khảm hai viên đá quý làm con ngươi, xem dáng vẻ thì rất có tiền.

Vị fan ca nhạc kia lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng trong tầm mắt căn bản không bóng dáng Phạn Già La, chỉ mới một thoáng mà đã biến mất rồi.

[end 189]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3