Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 182 - Quái Vật Thường Kết Bầy Kết Đàn Xuất Hiện

*****

Trải qua ba ngày lo lắng chờ đợi cuối cùng đã nhận được kinh hỉ lớn, Đổng Tần đã tin tưởng Tống tiến sĩ vô điều kiện, vì thế cô không sắp xếp để Lưu Chiêu gặp mặt mẹ mình, thậm chí còn nghĩ hết biện pháp để trì hoãn. Mỗi ngày Lưu Chiêu đều gọi điện hỏi, bên mẹ Lưu cũng rất gấp, nhưng Đổng Tần vẫn kiên định chống đỡ.

Cô sớm đã xác định được mục tiêu cuối cùng của mình, chính là phải để Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu phải trả cái giá thật lớn! Không quản bọn họ giở trò gì để ngăn cản quấy rối công tác thẩm vấn của tòa án, cô đều sẽ đứng ra ngăn chặn, cô muốn bọn chúng phải ở tù rục xương! Cho nên sau khi Tống Duệ đã nộp tiền bão lãnh đưa Lưu Chiêu ra ngoài rồi, cô cũng tìm rất nhiều cái cớ ngăn cản bọn họ gặp mặt, điều này khiến Lưu Chiêu nảy sinh nghi ngờ.

Bên này Tống Duệ đã đào hố xong, chỉ chờ ngày mở phiên tòa để ứng chiến, nhưng bên Phạn Già La lại bị tin tức lớn hơn quấn lấy. Đài truyền hình Quả Chanh đột nhiên phát công bố thông báo tới tất cả cư dân mạng, chương trình ách chủ bài Thế Giới Kỳ Nhân của bọn họ vì vấn đề phương tiện nên sẽ ngừng phát sóng, sau này không còn xuất hiện nữa, mong mọi người bỏ qua.

Vấn đề phương tiện cụ thể là gì? Muốn nói rõ thật sự khá phức tạp. Người trong nghề ít nhiều đều nghe được chút nội tình, nghe nói thí sinh vì bất mãn với chuyện thay đổi tổng đạo diễn nên đã xin rút lui tập thể, vì thế chương trình này bây giờ trống rỗng. Người ngoài giới thì không có cách nào biết được chân tướng, vì thế liền liên hệ tới Phạn Già La.

[Thế Giới Kỳ Nhân nhất định là bị ban ngành liên quan phong sát rồi! Dù sao đám ngoại cảm trong chương trình đều là gạt người, nhất là Phạn Già La. Mặt mũi hắn cũng lớn thật, dám bảo Lưu Chiêu phối hợp diễn trò.]

[Phạn Già La cút đi! Thần tượng của tao không phải người mày có thể giẫm đạp đâu!]

[Ha ha ha, đúng là hả dạ mà! Hình tượng xào cho khoa trương đến vậy, tới lúc thì cũng lật xe mà thôi! Trên đời này thật sự có nhà ngoại cảm sao? Tao thấy rõ ràng đều là chó má!]

[Trước đây tôi rất tin tưởng Phạn Già La. Vẫn cho rằng cậu ta là nhà ngoại cảm cường đại, có thể dẫn dắt chúng ta nhìn thấy một thế giới mới đầy diệu kỳ, nhưng kết quả mấy người lại nói cho tôi biết kỳ tích mà cậu ta sáng tạo ra đều là làm theo kịch bản! Các người thu được danh lợi, mà chúng tôi thì chỉ nhận được một lời nói dối bịa đặt, tôi thật sự tan vỡ, loại chương trình giả thần giả quỷ này nên sớm ngừng phát sóng rồi mới đúng!]

[Lừa đảo lừa đảo lừa đảo lừa đảo! ! ! ! Nước mắt của tôi, lòng tin của tôi, sùng bái của tôi, suốt mấy tháng nay tôi bảo vệ ủng hộ cậu như vậy! Phạn Già La, cậu là tên lừa đảo, cậu chết đi!]

Đáng sợ nhất không phải công kích của antifans, mà là fans biến thành antifans quay trở lại giẫm đạp. Trước đây bọn họ tin tưởng Phạn Già La bao nhiêu thì bây giờ oán hận bấy nhiêu, bởi vì bọn họ cảm giác mình bị lừa gạt, đùa giỡn, tất cả tình cảm đều bị băm nát ra cho chó ăn!

Loại thất vọng này chưa phải thứ làm người ta dằn vặt nhất, làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng nhất là đám fans như bọn họ đã bị công chúng gắn cái mác 'chỉ số IQ có vấn đề'. Nếu không phải IQ quá thấp, hình tượng khoa trương như vậy, kịch tính như vậy, huyền huyễn như vậy, ai tin nổi?

Fans hâm mộ của Phạn Già La nhanh chóng giảm xuống, dù sao cũng không có người nào muốn bị chửi là trí chướng. Tư tưởng của quần chúng chính là dễ bị thao túng như vậy. Khi bọn họ tụ lại thành một quần thể, bọn họ sẽ lấy quan điểm của số đông là quan điểm của mình, cũng sẽ lấy hành vi của số đông làm chuẩn mực, mất đi năng lực tư duy độc lập. Nếu một người nói 1+1=3 thì nhất định sẽ có người phản bác, nhưng khi mười người, hai mươi người, một trăm người đều nói như vậy, bạn cũng sẽ tin đáp án này là đúng, cho dù nó sai vô cùng. Kém thông minh thật sự không phải là một người mà là một quần thể không có lý trí.

Danh dự, danh tiếng, nhiệt độ của Phạn Già La đều nhanh chóng suy giảm, lên án của Cao Thiên Thiên cùng Văn Tư Vũ đã đẩy cậu tới sát bên vách núi, công bố của đài truyền hình Quả Chanh hung ác đẩy cậu rớt xuống vực sâu. Tổ hợp công kích này tung ra, cho dù là Tào Hiểu Huy vẫn kiên định tin tưởng Phạn lão sư không có việc gì cũng bắt đầu hoảng hốt, liên tục gọi điện thoại.

"Tôi sẽ tới công ty một chuyến, nếu tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng đã tới hạn rồi. Tôi đi rồi, ông không cần lo lắng gì nữa." Phạn Già La thật bình tĩnh nói.

"Cái gì, cậu muốn đi? Sau này cậu không còn tham gia giới giải trí nữa sao?" Tào Hiểu Huy khổ sở tới run run môi.

Trước đây ông ngày ngóng đêm mong chỉ hi vọng Phạn Già La mau rời khỏi giới này, nhưng bây giờ từ sâu trong lòng lại cảm thấy luyến tiếc không nỡ. Ông vốn tưởng Phạn Già La cao ngạo, thanh cao, tùy ý làm xằng làm bậy, nguyền rủa Cao Nhất Trạch phải chết, hằng ngày đăng tin kỳ lạ trêu ngươi cảnh sát và cư dân mạng, là một người có tâm lý vặn vẹo. Nhưng theo thời gian tiếp xúc nhiều hơn, Tào Hiểu Huy sâu sắc ý thức được, người này không hề cao ngạo chút nào, cũng không thanh cao, lại càng không tùy ý làm bậy hay tâm lý vặn vẹo gì cả.

Vừa vặn ngược lại, trái tim của Phạn Già La trong sạch hơn bất cứ ai, suy nghĩ đơn giản hơn bất cứ người nào. Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ lời nói dối nào từ miệng cậu ta, cũng không cảm nhận được thái độ cao ngạo. Đối xử với mọi người, thái độ của cậu ta giống hệt như nhau, sẽ không vì địa vị bạn thấp mà chà đạp, cũng sẽ không vì địa vị bạn cao mà ton hót. Đương nhiên, loại đối xử bình đẳng này chỉ đối với người không làm chuyện ác, còn đối mặt với lũ xấu xa, cậu ta sẽ không chút nương tay chèn ép, công kích, thậm chí là tiêu diệt.

Tào Hiểu Huy chưa từng thấy người nào có mị lực hơn Phạn lão sư, vì thế khi biết đối phương phải rời đi, ông suýt chút nữa đã bật khóc.

"Cậu thật sự không cần phải rời đi đâu, không phải cậu vẫn luôn không để tâm tới mấy lời bình luận này sao? Tôi sẽ giúp cậu mời công ty quan hệ xã hội tốt nhất, chúng ta sẽ tẩy trắng, dùng thật nhiều tiền để tẩy trắng! Vừa nãy Triệu tổng đã đăng weibo rồi, ngài ấy nói vẫn một lòng ủng hộ cậu, tin tưởng cậu, không có chuyện đuổi cậu khỏi công ty đâu. Tống đạo cũng đăng weibo ủng hộ cậu, còn giải thích nguyên nhân chương trình ngừng phát sóng. Nhân viên của của tổ chương trình, các nhà ngoại cảm cũng lên tiếng giúp cậu. Phạn lão sư, rất nhiều rất nhiều người đều đang ủng hộ cậu, cậu lấy điện thoại ra xem đi." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tào Hiểu Huy đã khàn tịt.

Phạn Già La lắc đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Cám ơn mọi người, không phải vì mấy lời đồn đại nhảm nhí đó mà tôi rời đi, chỉ là đã tới lúc rồi. Ngay từ ban đầu tôi đã nói với ông, tôi sẽ không ở trong giới này quá lâu."

Lúc này Tào Hiểu Huy mới nhớ ra, trước đây khi ông vẫn còn vừa sợ lại vừa giận, Phạn lão sư có nói, sau khi tham gia xong chương trình Thế Giới Kỳ Nhân này sẽ rời khỏi giới giải trí, khi đó cậu đã cảm giác được mình sẽ không ở trong giới này lâu rồi đi? Người đặc biệt mạnh mẽ có khả năng đi lại giữa bóng tối và ánh sáng như cậu ta thật sự rất khó sinh tồn trong thế giới người bình thường. Cậu đã định sẵn sẽ không được quần chúng thấu hiểu, cho dù mỗi việc cậu làm đều vì bảo hộ quần chúng.

"Tôi hiểu rồi, tôi..." Tào Hiểu Huy đè nén kích động muốn bật khóc, thật chân thành nói: "Phạn lão sư, tôi chúc cậu trọn đời bình an."

"Cám ơn, tôi sẽ tới công ty bàn chuyện kết thúc hợp đồng." Phạn Già La mỉm cười cúp điện thoại.

Lúc hai người nói chuyện, fans hâm mộ của Phạn Già La đã giảm mất mấy triệu, hơn nữa trạng thái giảm xuống vẫn còn tiếp tục. Cậu giống như một ngôi sao từ trên trời cao rơi xuống, không phải một vì sao sáng ngời rực rỡ, mà chỉ là một thứ thật tầm thường.

Trước đây khi tiến vào giới giải trí, Phạn Già La có thanh danh tệ hại, người người hô đánh; bây giờ chuẩn bị rời đi, tình cảnh cũng không khác chút nào. Lịch sử trùng điệp một cách kỳ lạ, tựa hồ giống như một lời nguyền, lại giống như một vòng luân hồi không thể phá vỡ, gắt gao ghìm chặt Phạn Già La ở một chỗ. Sự tình hỏng bét như vậy rơi vào người bất kỳ vị minh tinh nào cũng đủ làm bọn họ tan vỡ, nhưng cậu thì vẫn lơ đễnh mỉm cười.

Nửa tiếng sau, Phạn Già La đã tới tổng công ty Tinh Huy, nhưng bị trợ lý chặn lại ngoài cửa văn phòng: "Phạn tiên sinh, hiện giờ cậu không thể vào trong, chị Nhã đang ở bên trong."

"Chị Nhã nào?" Phạn Già La không rành về nghệ sĩ Tinh Huy cho lắm.

Trợ lý xụ mặt giải thích: "Chính là Giản Nhã, nữ minh tinh duy nhất có thể sánh ngang với Lưu Chiêu, Giản ảnh hậu!" Nói tới đây, biểu tình của nữ trợ lý tựa hồ có chút oán giận.

Phạn Già La không thèm để ý tới thái độ của đối phương, tự tìm một góc an tĩnh chờ đợi.

Bởi vì cậu tới bàn chuyện kết thúc hợp đồng, hơn nữa tiền đồ đã hủy hết nên nhân viên trên tầng này ngay cả một ly cà phê cũng lười pha cho cậu, ngược lại còn dùng ánh mắt hả hê không ngừng liếc trộm, sau đó lực chú ý bị tiếng cãi vả trong phòng hấp dẫn.

Cảm nhận của Phạn Già La rất nhạy cảm, tự nhiên nghe thấy rất rõ.

Một giọng nói the thé hô lớn: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu, tôi trả! Tôi đã muốn đi thì không ai trong mấy người cản được đâu!"

"Cô muốn đi thì cứ việc đi, nhưng tại sao phải tới phòng làm việc của Tô Phong Khê? Lẽ nào cái xưởng nhỏ mới thành lập của cô ta hơn được Tinh Huy chúng ta sao?" Triệu Văn Ngạn tức giận không thôi.

"Xưởng nhỏ? Triệu tổng, anh đúng là ếch ngồi đáy giếng, anh biết công ty của Tô Phong Khê do ai bỏ vốn thành lập không? Là Trương thị!"

"Trương thị đúng là có tài lực hùng hậu, nhưng lực ảnh hưởng trong giới giải trí của bọn họ có thể vượt qua Tinh Huy chúng ta sao? Giản Nhã, cô đừng có mất lý trí như vậy."

"Triệu tổng, là tôi mất lý trí hay là anh? Nghệ sĩ có tài có diện mạo có nhân phẩm anh không chịu nâng, nhất định phải nịnh nọt một tên lừa đảo giả thần giả quỷ. Nếu anh có thể nâng cậu ta nổi lên thành siêu sao thì tôi cũng không nói gì, nhưng anh xem bây giờ đi, cậu ta đã xong rồi! Triệt triệt để để xong rồi! Anh đổ nhiều tiền vào như vậy, bây giờ coi như đổ xuống sông xuống biển cả rồi! Anh lại còn đăng weibo kiên định ủng hộ cậu ta! Anh làm vậy là bất công, những nghệ sĩ khác có thể cảm thấy thoải mái sao?"

"Tôi nói tôi không bỏ ra một phân tiền nào cho Phạn Già La hết, cô tin không? Cậu ta chưa từng chiếm dụng tài nguyên công ty."

"Ha ha ha, lời này nói ra ai tin chứ? Anh nói rồi anh có tin không?"

"Cô đừng kéo sang chuyện khác nữa, cô muốn hủy hợp đồng với Tinh Huy không phải vì công ty khắc khe hay vấn đề gì khác, lại càng không hề có nửa điểm quan hệ nào tới Phạn Già La, là Tô Phong Khê đã hứa hẹn gì với cô đúng không? Người phụ nữ đó là quái vật, nếu cô ở chung một chỗ với cô ta thì sớm muộn gì cũng có ngày chết như thế nào cũng không biết!"

"Quái vật? Triệu tổng, xem ra lời đồn đãi kia là thật, anh quả nhiên đã bị Phạn Già La tẩy não rồi, ngay cả loại chuyện ma quỷ như vậy cũng tin tưởng! anh có thể kinh doanh được công ty lớn như vậy, đáng ra không nên ngu xuẩn như vậy mới đúng."

"Cô nói ai ngu xuẩn? Cô mới là người ngu xuẩn thật sự ấy, cả đám dân mạng, đám người dám mắng nhiếc Phạn Già La này nữa! Mấy người rõ ràng có con mắt mà chẳng nhìn thấy được gì cả!"

"Triệu tổng, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đúng là trúng độc của Phạn Già La rồi, hết thuốc chữa rồi! Hủy hợp đồng đi, hôm nay tôi nhất định phải hủy hợp đồng!"

Mắt thấy hai người tranh cãi kịch liệt, hơn nữa có xu thế sắp xé mặt nhau, người đại diện ngồi bên cạnh làm vật trang trí vội vàng hòa giải: "Triệu tổng, chị Nhã, hai người bình tĩnh lại một chút đi, có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện, việc gì phải tranh cãi như vậy. Đều là người trong giới với nhau, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác, việc gì phải nháo tới khó coi như vậy." Nói xong hắn mở cửa, vẫy tay với trợ lý đang vểnh tai nghe lén: "Tiểu Khổng, em pha vài tách cà phê mang vào đi, lấy thêm chút kẹo nữa." Ăn kẹo rồi bàn bạc, tâm tình hai bên có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Phạn Già La vốn thì thờ ơ liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ thì ánh mắt lập tức u ám. Diện mạo lẫn khí chất của người này đều rất xuất chúng, Giản Nhã, người cũng như tên, quả nhiên vừa đơn giản tao nhã lại đoan chính xinh đẹp. Cô ta lẳng lặng ngồi dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn trong suốt như được nhuộm một tầng hồng nhạt tự nhiên, còn tỏa ra ánh sáng óng ánh, so với làn da của trẻ con còn trắng mịn mềm mại hơn; tuy đã gần ba mươi lăm tuổi nhưng trên mặt không hề có chút nếp nhăn nào, so với những cô gái mười tám, mười chín tuổi mới ra mắt trông càng trẻ trung hơn.

Ở tuổi thành gia lập thất mà vẫn có thể duy trì gương mặt thanh xuân của thiếu nữ, thảo nào fans hâm mộ lại gọi cô ta là nữ thần bất lão. Mặt của cô ta nếu không thay đổi thì phỏng chừng còn có thể nổi tiếng thêm mười năm hai mươi năm. Đây cũng là nguyên do cô ta dám nói năng lớn lối với Triệu Văn Ngạn như vậy. Rời khỏi Tinh Huy, cô ta không lo lắng không có công việc, bởi vì bản thân cô ta chính là một tấm bảng hiệu sáng lóng lánh.

Trợ lý bưng khay cà phê tiến vào, ánh mắt Phạn Già La cũng bị chặn lại ở ngoài cửa, lúc này cậu lại đứng dậy gõ cửa một cái, không đợi bên trong lên tiếng trả lời đã tiến vào.

Cà phê còn chưa uống, Giản Nhã cùng Triệu Văn Ngạn lại tiếp tục cãi nhau.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu, Tô Phong Khê là quái vật, quái vật, quái vật, quái vật! Mặc dù cô ta không ăn thịt người nhưng cô ta sẽ ăn tươi đầu óc của cô! Bây giờ cô đã bị cô ta khống chế rồi, lẽ nào cô không cảm giác được à?"

"Tôi thấy người bị khống chế là anh mới đúng, Phạn Già La rốt cuộc có điểm nào tốt hơn Khê Khê, sao lại có thể làm anh chết mê chết mệt đến như vậy? Tôi và Khê Khê là bằng hữu tốt nhất, lúc cô ấy bị anh đuổi đi đáng ra tôi đã hủy hợp đồng rồi, nhưng tôi vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Tôi đã cho anh đủ mặt mũi rồi! Anh có tin tôi tùy tiện nói vài câu Tinh Huy không tốt, giá cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục rớt xuống không? Mấy người đừng có chọc tôi, bằng không tôi nhất định sẽ báo thù cho Khê Khê.... này, ai cho phép cậu vào đây? Sao cậu lại không biết phép lịch sự như vậy, đi ra ngoài!"

Lời nói của Giản Nhã bị hành động tiến vào phòng làm việc của Phạn Già La cắt đứt, cô ta tức giận bật dậy, nghiêm mặt chỉ ra cửa.

Phạn Già La chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện Triệu Văn Ngạn, bình tĩnh nói: "Chấm dứt hợp đồng với cô ta đi."

"Hả?" Vẻ mặt tức giận của Triệu Văn Ngạn đông cứng lại, đuôi mày bên phải vô thức nhướng cao.

"Không bao lâu nữa cô ta sẽ gặp chuyện không may." Phạn Già La chầm chậm mở miệng.

Triệu Văn Ngạn trợn trừng mắt, Giản Nhã thì trở tay hất ngã tách cà phê, tức giận chất vấn: "Cậu nói ai sẽ xảy ra chuyện hả? Chiêu trò bẩn thỉu này của cậu chỉ có thể dọa Văn Tư Vũ thôi, không dọa được tôi đâu, Giản Nhã tôi ở trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua! Mộ phần của cậu có mọc cỏ cao ba thước cũng không tới phiên tôi xảy ra chuyện."

Phạn Già La cụp mắt không nhìn cô ta, chỉ dùng ngón tay gõ mặt bàn một cái, tiếp tục nhắc nhở: "Lập tức kết thúc hợp đồng với cô ta, cô ta đã bị Tô Phong Khê đồng hóa. Anh biết không, quái vật sẽ không xuất hiện đơn độc, chúng nó rất thích kết bè kết lũ xuất hiện."

Nghe thấy lời này, Triệu Văn Ngạn không còn chút lưỡng lự nào nữa, vội vàng lấy hợp đồng ra, dứt khoát ký tên, đóng mộc, sau đó giống như xua ôn thần mà xua tay: "Đi đi đi đi, nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng rồi mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô trong công ty nữa!"

Giản Nhã có chút bối rối, sau đó thì muốn bùng nổ.

[end 182]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3