Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 176 - Lấy Thân Tuẫn Đạo

*****

Con người là kết quả của dục vọng, là dục vọng kéo dài sinh mệnh. Mỗi người đều có dục vọng, đã có dục vọng thì sẽ muốn thực hiện, cũng vì thế mà thúc đẩy xã hội phát triển. Người không có dục vọng không tồn tại, nếu tồn tại cũng đã sớm tự hủy diệt mình, bởi vì người đó phát hiện sống trên đời này hoàn toàn không có chút thú vị nào.

Giờ phút này, một đám động vật tràn đầy dục vọng đối mặt với báu vật có thể thực hiện được tất cả dục vọng, bọn họ sẽ làm gì? Đáp án không cần nghĩ cũng đã quá rõ--- cướp lấy nó! Điên cuồng cướp đoạt! Sống chết cướp đoạt!

Viên ngọc bội ngư châu này lăn trên bàn, tốc độ cũng không quá nhanh nhưng đã kích thích được lòng tham của tất cả mọi người. Ở trong mắt bọn họ, hình dạng của viên ngọc đã được phóng đại lên vô hạn, cũng giống như dục vọng khó có thể khắc chế trong lòng bọn họ lúc này. Mỗi một vết khắc của nó giống như lắp đầy ánh hào quang, sáng đến chói mắt!

Vạn lão là người đầu tiên nhào qua, vươn tay về phía đốm sáng kia. Hắn kéo dài thi thể thối rữa này sống mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... chịu đựng sự suy yếu cùng đau đớn bị giòi bọ gặm cắn nội tạng tới cùng cực, không phải vì chờ đợi khoảnh khắc này sao? Nếu ai dám trở ngại con đường thành thần của hắn, đó chính là kẻ thù của hắn, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma!

Cô gái trẻ cũng nhào tới, ánh mắt lóe ra tia sáng nhất định phải giành cho bằng được. Cô tình nguyện bị giày xéo cũng phải làm bạn bên cạnh lão quái vật hôi thối này, không phải vì muốn sắc đẹp không ai bì nổi sao? Mà bây giờ có người nói cho cô biết, ngoại trừ xinh đẹp, cô có thể bảo trì thanh xuân vĩnh viễn, đó là khái niệm như thế nào? Là cô có thể vĩnh viễn giữ được tuổi trẻ, sức khỏe, xinh đẹp như bây giờ! Đó là thực là mộng tưởng của tất cả nữ giới trên đời này! Đối mặt với hấp dẫn như vậy, sao cô có thể không động lòng? Huống chi ngoại trừ xinh đẹp, cô còn có thể trở nên mạnh mẽ, an toàn rời khỏi nơi này căn bản không thành vấn đề! Viên ngư châu này, cô phải có nó!

Đám đội viên đặc công đứng sát bên tường cũng bổ nhào tới. Bọn họ vốn không phải quân nhân xuất thân quân đội chính quy, là lính đánh thuê được Trương Dương thuê từ nước ngoài về, quanh năm lăn lộn ở các căn cứ khủng bố, chuyên đối mặt với chiến tranh cùng giết chóc. Vì tiền, cái gì bọn họ cũng dám làm, huống chi là chuyện lâm trận trở mặt? Trong mỗi bọn họ đều ôm giấc mộng trở thành người giàu sang, mà giờ đây giấc mộng này đang ở gần trong gang tấc, càng tuyệt vời hơn là ngoại trừ giàu có, bọn họ còn có thể trở nên mạnh mẽ không gì sánh bằng, thậm chí có thể làm bá chủ thế giới! Là mê hoặc mà không có người đàn ông có dã tâm nào có thể chống đỡ, thứ mà bọn họ thiếu rất nhiều, duy chỉ có dã tâm là không!

Một đám người tham lam lợi ích trước mắt bổ nhào tới viên ngư châu này, mà Phạn Già La thì phóng ra từ trường bao bọc lấy bốn người phe mình, để bọn họ nháy mắt ẩn đi sự tồn tại.

Vạn lão mặc dù cách ngọc bội gần nhất nhưng động tác lại quá chậm, để cô gái trẻ ở bên cạnh cướp đi mất. Cô gái nắm chặt ngọc bội, mắt thấy nó tỏa ra ánh sáng sáng ngời bắt đầu dung hợp vào lòng bàn tay mình thì không khỏi lộ ra nụ cười mừng như điên.

Đùng một tiếng, nụ cười kia đọng lại trên mặt cô gái, để cô ta hoàn thành giấc mộng bảo trì thanh xuân vĩnh cữu, bởi vì khẩu súng trong tay Vạn lão đã bắn thủng thái dương cô gái, làm tính mạng cô ta vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này. Hắn đã nói rồi, nếu ai dám cản trở con đường thành thần của hắn, hắn sẽ giết không tha!

Ngọc bội rơi vào tay Vạn lão, phát ra tia sáng rực rỡ, nhưng chỉ một chớp mắt, đầu ông ta đã bị mấy viên đạn xuyên thủng cùng một lúc, không đợi ông ta ngã xuống, một thanh quân đao đã chặt đứt cổ tay ông ta, cướp đi bàn tay lẫn viên ngọc kia.

Một gã quân nhân thực lực mạnh mẽ nhất nhấc chiếc bàn thép che chắn những viên đạn đồng đội bắn tới, sau đó dùng dao chặt rơi ngón tay cứng ngắc của Vạn lão, nắm lấy viên ngọc bội ngư châu trong tay. Chỉ nháy mắt điểm sáng màu bụi kia đã sáp nhập vào da thịt hắn, thân thể cao lớn của hắn trướng to lên hơn hai mét, bắp thịt cuồn cuộn như những miếng thép ghép lại, sức mạnh tăng vọt không gì sánh bằng.

Hắn nhe răng cười, không chút nghĩ ngợi nhảy ra khỏi phạm vi che chắn của chiếc bàn, đối diện trực diện với cơn mưa đạn chằng chịt.

Tiếng đùng đùng vang dội trong phòng họp, mặt tường, màn hình LED, bình hoa, ván cửa, sô pha, tất cả đều bị viên đạn bắn tới vỡ vụn, mà người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia vẫn bình yên vô sự. Da thịt của hắn lại có thể sánh với giáp chống đạn, một màn này làm đám người khiếp sợ trợn trừng mắt, cũng thiêu đốt tham vọng trong huyết quản bọn họ.

Lời nói của Tống Duệ không phải gạt người, thậm chí cũng không khoa trương chút nào! Ai có viên ngọc bội này, người đó có sức mạnh làm chủ thế giới!

"Giết hắn đi! Cướp lại viên ngọc!" Đám lính đánh thuê nhanh chóng lựa chọn liên thủ, mà tên lính đánh thuê đã biến dị thì không hề sợ hãi, ngược lại chỉ hưng phấn la to. Lúc bọn hắn triển khai một trận hỗn chiến, Phạn Già La sớm đã che chở Hứa Nghệ Dương, Tống tiến sĩ cùng Mạnh Trọng thoát khỏi phòng họp, tiến vào phòng giám sát ở phía trước, cũng đóng chặt cánh cửa vừa dày vừa nặng kia lại.

"Làm sao bây giờ?" Mạnh Trọng thở hồng hộc hỏi.

"Chờ." Phạn Già La cùng Tống Duệ đồng thanh trả lời, sau đó cùng nhìn sang màn hình giám sát.

Trong lúc bỏ chạy Hứa Nghệ Dương cũng không quên cặp sách của mình, lúc này đang ôm chặt nó, giống như một con koala lớn đang ôm một con koala nhỏ. Chỉ cần có anh trai ở, bé không sợ gì cả.

"Phải chờ bao lâu?" Mạnh Trọng có chút gấp gáp, anh chưa bao giờ nghĩ tới bộ an ninh đặc biệt do một tay mình thành lập có một ngày lại trở thành quỷ môn quan muốn lấy mạng mình.

"Chờ bọn họ tự giết lẫn nhau, đây không phải trò chơi Trương Dương yêu thích nhất à?" Tống Duệ mở tất cả tầng số truyền tin, gấp gáp nói: "Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, ngư châu đã bị cướp, xin mọi người lập tức tới phòng họp số một tiếp viện."

"Anh là ai?" Có người chất vấn, nhưng tiếng nổ mạnh không ngừng phát ra đã nhiễu loạn suy nghĩ của bọn họ, chỉ thấy tên lính đánh thuê biến dị kia toàn thân nhuốm đầy máu lao ra khỏi phòng họp, chạy ra hướng cổng lớn, trên đường đi gặp phải vài cánh cửa cần phải kiểm chứng vân tay mới có thể thông qua, nhưng hắn chỉ cần đập vài quyền, sau đó một cước đạp bay.

Hắn đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, năng lượng từ ngọc bội tỏa ra làm bắp thịt của hắn bành trường lên gấp mấy lần, mỗi một bắp thịt tựa hồ ẩn chứa sức mạnh mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Hắn giống như một chiếc xe tăng vô tình nghiền ép tất cả những ai ngăn cản trước mặt mình, lớp da dày như tấm thép ngăn chặn hết thảy viên đạn. Hắn bây giờ đã thoát khỏi phạm trù nhân loại, trở thành một chủng loại khác!

Đội đặc công được Tống Duệ gọi tới chi viện thấy tình hình như vậy vội vàng lôi bộ đàm ra liên hệ với các đội viên khác, vì thế một người lại gọi một người, tin tức nhanh chóng lan truyền, rất nhanh tất cả binh lực đều đã tập trung bao vây tên lính đánh thuê biến dị kia.

Vô số họng súng nhắm vào hắn, mà hắn thì chỉ càng cười hưng phấn hơn. Sau khi đạt được sức mạnh quỷ dị này, hắn muốn tìm một nơi thử nghiệm một chút, đám người đưa tới cửa này không phải vật thí nghiệm tốt nhất sao? Nghĩ như vậy, hắn giết người tới đỏ cả mắt, tay không xé nát khiên chống bạo lực, kéo tên đặc công trốn phía sau đang liều mạng bắn mình ra, một đấm đập nát vụn.

Vụn thịt văng tứ tung, máu văng tung tóe, tình cảnh này thực sự không thích hợp với trẻ con, Phạn Già La không thể không kéo ghế Hứa Nghệ Dương xoay nửa vòng, để bé quay lưng về phía màn hình giám sát, căn dặn: "Dương Dương, em làm bài tập về nhà đi, xem ra chúng ta còn phải đợi rất lâu."

"Vâng ạ." Hứa Nghệ Dương vội vàng mở cặp sách lấy bài tập của mình ra, cắn bút chăm chú làm bài. Tiếng súng đạn vang lên đùng đùng cũng không thể quấy nhiễu mạch suy nghĩ làm bài tập của bé, bé bắt đầu rẹt rẹt viết chữ, dáng vẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu.

Mạnh Trọng vốn đang sống chết nhìn chằm chằm màn hình suýt chút nữa đã phải quỳ với hai anh em, nhưng cùng lúc đó nội tâm khẩn trương và lo lắng của anh cũng giảm bớt rất nhiều. Phạn lão dư không hề sốt sắng chút nào, xem ra tâm lý rất nắm chắc.

Phạn Già La quả thực rất nắm chắc, vì thế ngay cả màn hình giám sát cũng không nhìn, chỉ khoanh tay, khép mắt, yên lặng chờ đợi. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cười điên cuồng, tiếng nổ mạnh, tiếng súng vang vọng không ngừng quanh quẩn bên tai nhưng thủy chung không thể làm cậu ban bố cho nó một ánh mắt kinh hãi nào. Lúc ném viên ngọc ra ngoài cậu đã biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, chính là một màn giết chóc mà thôi.

Tống Duệ thì rảnh rỗi nhận xét: "Thực lực của hắn vốn đã rất mạnh, bằng không cũng không được Trương Dương chọn làm cận vệ, hiện giờ chiếm được ngọc bội thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. Người lăn lộn trên chiến trường như hắn rất tin tưởng vào da thịt mạnh mẽ nên năng lực được kích phát đầu tiên của hắn là cơ thể kim cương bất hoại cùng sức mạnh bạt sơn cử đỉnh chứ không phải năng lực ngôn linh như Tiêu Ngôn Linh. Năng lực của hắn thích hợp xông pha chiến trường, đám người này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn."

"Vậy hắn có sở hữu năng lực ngôn linh không?" Mạnh Trọng nhìn chằm chằm người khổng lồ đã giết chóc tới đỏ mắt trên màn hình, vẻ mặt lo lắng.

"Có, hết thảy dục vọng bị kích phát đều sẽ tích lũy trong người ký chủ." Phạn Già La nhàn nhạt mở miệng.

Mạnh Trọng sợ tới ngã ngồi trên ghế, hoảng hốt lắc đầu: "Thân bất tử, thân bất hoại, năng lực ngôn linh, khả năng hấp thu sinh mệnh đề cao bản thân, sức mạnh vô địch, người như vậy còn có thể xem là người sao? Hắn đã thành thần rồi đi? Ai có thể giết chết thần linh chứ? Một khi hắn rời khỏi sở nghiên cứu, dân thường ở bên ngoài còn đường sống sao? Phạn lão sư, tận thế thật sự sẽ tới sao? Người thường như chúng ta sẽ trở thành thức ăn của dị nhân sao?"

Phạn Già La mở ra đôi mắt sắc bén, thận trọng phản bác: "Trên thế giới không có thần linh, cũng không có sức mạnh nào không thể tiết chế!"

Mạnh Trọng khó nén sợ hãi nỉ non: "Nhưng ở trên người Tiêu Ngôn Linh và tên lính đánh thuê này, tôi chỉ nhìn thấy sức mạnh không thể khống chế, loại hạt châu này là một đời truyền một đời, chất chồng đủ loại dục vọng, kích phát đủ loại năng lực mạnh mẽ, cuối cùng có một ngày, năng lực này sẽ đạt tới cực hạn. Vậy cực hạn là gì? Là giỏi hơn chúng sinh, là không thể địch nổi, là chúa tể thế giới, hủy diệt thế giới! Phạn lão sư, cậu không phải sớm đã tiên đoán tương lai như vậy rồi sao? Mà bây giờ cậu lại nói với tôi là sức mạnh này có thể tiết chế, lời nói trước sau của cậu thật mâu thuẫn."

Quá lo lắng làm Mạnh Trọng sinh ra hoài nghi sâu sắc đối với Phạn Già La.

Tống Duệ liếc mắt nhìn bạn mình, khẳng định nói: "Sẽ không có chuyện gì."

Phạn Già La bình tĩnh nói: "Tôi dự kiến được tương lai, cho nên phải dốc hết toàn lực ngăn cản, đó chính là tiết chế. Ngoại trừ tôi, sẽ còn rất nhiều người khác vì cứu vớt thế nhân mà trả giá nỗ lực, đây chính là tiết chế."

Tim Mạnh Trọng run lên, sau đó bị sự xấu hổ cuồn cuộn mãnh liệt ập tới ép tới không ngóc đầu lên được. Thì ra tiết chế mà Phạn lão sư nói chính là ám chỉ chính mình sao? Dốc hết toàn lực ngăn cản diệt thế, như vậy có khác gì 'lấy thân tuẫn đạo' đâu chứ? Phạn lão sư nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, mà quần chúng hồi báo được gì cho cậu ấy? Là hoài nghi, phê phán, chèn ép, lợi dụng, thậm chí là tàn sát!

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Lòng người rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự sẽ có người giống như Phạn lão sư, nguyện ý dốc hết toàn lực ngăn cản diệt thế sao? Nếu là vậy, vì sao Phạn lão sư vẫn luôn đơn độc một mình? Trên thế giới này, cậu ấy lại một thân một mình như vậy!

Mạnh Trọng che mắt lại, để nước mắt lặng lẽ thấm ướt lòng bàn tay mình. Không thể để bộ an ninh đặc biệt hợp tác với Phạn lão sư chính là nuối tiếc của anh, Phạn lão sư tuyệt đối là chiến hữu đáng tín nhiệm nhất.

Tống Duệ cũng dâng trào cảm xúc nhưng ngoài mặt vẫn không hề biểu lộ, chỉ bình tĩnh phân tích: "Trận chiến sắp kết thúc rồi."

Đúng vậy, trận chiến đã gần tới hồi cuối, lính đánh thuê biến dị dựa vào sức lực của mình tàn sát hơn hai trăm người, mà những người này đều là lính đánh thuê Trương gia thuê tới. Trương gia xuất thân từ thương nghiệp, mở cũng là sở nghiên cứu tư nhân cùng công ty an ninh, không có khả năng sai phái quân đội. Số lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh này phỏng chừng là lá bài tẩy lớn nhất trong tay bọn họ, đủ để trấn áp phần lớn thành phần có dã tâm trong giới. Nhưng bây giờ, lá bài này đã vì một lần hành động mà xé nát, kết quả khẳng định là Trương gia sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề.

Đạp trên mặt đất đầy máu tươi và các phần tay chân cụt, lính đánh thuê biến dị cười như điên như dại chạy tới chỗ cánh cửa cuối cùng, lúc này Phạn Già La mới đứng dậy nói: "Hai người giúp tôi chăm sóc Dương Dương, tôi đi một chút sẽ trở lại."

"Phạn lão sư, cậu có nắm chắc không? Từ trường của cậu rất mạnh, nhưng nếu da thịt của hắn đủ để chống đỡ từ trường của cậu, cậu phải ứng phó thế nào? Hắn ta là lính đánh thuê, sở trường là đánh đấm bắn nhau, hắn sẽ không quyết đấu ý niệm với cậu mà muốn dùng sức mạnh để đánh cậu thành thịt nát, mà đối kháng thể thuật chính là thế yếu của cậu. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ!" Mạnh Trọng không hổ là chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, xem xét rất nhiều vấn đề chiến thuật.

Bước chân của Phạn Già La hơi dừng lại một chút.

Lúc này Tống Duệ ấn vài phím trên bàn điều khiển, để trần hành lang phun ra làn khói gây mê.

Ánh mắt Mạnh Trọng sáng lên, chỉ thấy tên lính đánh thuê kia không giảm tốc độ lao trên hành lang phủ đầy khói mê, đấm vài cú vào cánh cửa rồi bước ra thế giới bên ngoài. Thế giới này có cây xanh, có hoa tươi, có bầu trời rộng lớn cùng những tòa nhà cao chọc trời, còn có ánh mặt trời đang chìm xuống đường chân trời, nhuộm đỏ những rặng mây.

Ráng chiều chiếu rọi vào mắt tên lính đánh thuê, nhuộm đỏ con ngươi hắn, làm hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười vui sướng đầy quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Đẹp quá!"

Thế giới bên ngoài đẹp như vậy, nó nên thuộc về ta! Mạnh Trọng từ câu nói đơn thuần này nghe thấy dã tâm như núi lửa phun trào của đối phương! Hắn chuẩn bị làm gì với thế giới này, đáp án đã quá rõ. Hắn là lính đánh thuê, tạo ra chiến loạn cùng khủng bố để kiếm về những khoản lãi kếch xù là sở trường của hắn, hắn sẽ phát huy sở trường của mình, để tất cả mọi người phải sống trong dầu sôi lửa bỏng! Hắn sẽ dùng bạo lực chuyên chế độc tài để thống trị thế giới này!

"Phạn lão sư, tôi và cậu cùng đi ra ngoài, người như vậy nhất định phải chết!" Mạnh Trọng dứt khoát đứng dậy.

Lúc này Tống Duệ lại không nhanh không chậm nói: "Chờ một chút." Không biết từ khi nào anh đã cầm cái đầu người tỏa ra mùi hôi thối kia trên tay.

Phạn Già La quay sang, nhìn sâu vào ánh mắt đang cuồn cuộn sóng trào của Tống tiến sĩ, sau cùng nhếch môi cười: "Ừm, chờ một chút."

Mạnh Trọng không biết hai người chơi trò bí hiểm gì, rõ ràng nên lập tức xông ra, dùng hết tất cả biện pháp để giết tên lính đánh thuê kia, nhưng lại chỉ có thể cố kiềm nén nôn nóng trong lòng. Phạn lão sư có quyết tâm lấy thân tuẫn đạo, anh sao thể chịu thua kém? Ngày tòng quân nhập ngũ, hướng về phía lá quốc kỳ tuyên thệ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh thân mình vì tổ quốc rồi.

Nhưng kích động muốn liều chết vì niềm tin lại bị một tiếng nổ vang dội chặn lại. Chỉ thấy tên lính đánh thuê trên màn hình chỉ mới đi được vài bước, bắp thịt trên người bắt đầu xuất hiện vết máu rạn như mạng nhện, sau đó nổ tung thành một đống xương thịt nát vụn. Một viên ngọc bội màu xám đậm lớn cỡ hai tấc vuông nằm trong vũng máu sền sệt hơi lóe sáng rồi chậm rãi an tĩnh lại.

Căn bản không cần ai ra tay, bản thân hắn ta đã tự hủy diệt mất rồi!

[end 176]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3