Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 158 - Lại Một Phần Phân Tích Tâm Linh
*****
Lúc Đổng Tần vì chuyện của người đàn ông kia mà bận tới sứt đầu mẻ trán, Phạn Già La đang nằm trên ghế sô pha trong phòng nghỉ ngủ say, Tống Duệ ngồi bên cạnh, yên lặng lật xem một quyển sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì ánh mắt sắc bén lập tức quét tới, ngón trỏ cũng giơ lên.
Tống Ôn Noãn rụt cổ, dùng khẩu hình im lặng hỏi: "Phạn lão sư vẫn còn ngủ hả? Vòng hai bắt đầu quay rồi."
Khoảng cách gần như vậy nhưng Tống Duệ lại không nói câu nào, chỉ rút di động gửi qua một tin nhắn: [Bọn em quay trước đi, cậu ấy quay cuối cùng.]
Tống Ôn Noãn rất lo lắng: [Trạng thái của Phạn lão sư hôm nay không ổn lắm, cậu ấy làm sao vậy? Trước giờ cậu ấy chưa từng ngủ trong lúc quay chương trình, huống chi còn là ngủ say đến như vậy.]
[Cậu ấy không sao, là người thì sẽ có lúc mệt mỏi. Em đi trước đi, tới giờ thì gọi, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chốc.] Tống Duệ tuyệt đối sẽ không để tin tức thanh niên bị thương lan ra ngoài, cho dù em họ là người đáng tin tưởng. Trong những góc tối không được ánh sáng chiếu tới có vô số nguy hiểm đang ẩn núp, lúc nhân loại tỏ ra yếu ớt, nó sẽ lập tức tìm tới, đó là kinh nghiệm Tống Duệ tổng kết được từ hơn hai mươi năm sống trên đời. Anh sẽ không để nhược điểm của mình lộ ra trước mặt người khác, tự nhiên cũng sẽ không để thanh niên rơi vào hoàn cảnh tương tự.
[Ah vâng, được, vậy em đi trước đây.] Tống Ôn Noãn không chút nghi ngờ rời đi.
Thấy áo khoác mình đắp trên người thanh niên tuột xuống, Tống Duệ liền giúp thanh niên chỉnh lại, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào mu bàn tay lạnh như băng, chóp mũi không khỏi phát ra tiếng thở dài trầm thấp.
Một tiếng rưỡi sau, Tống Ôn Noãn quay trở lại, mà Phạn Già La tựa hồ có cảm ứng, đã thức dậy trước. Sắc mặt cậu vẫn trắng như vậy, làn sương mờ trong mắt không hề tiêu tan, ngược lại lại càng dày đặc hơn, lúc đứng dậy thì có chút lảo đảo. Rõ ràng, tình huống của cậu đang trở nên tồi tệ hơn.
Tống Duệ vẫn luôn chú ý quan sát lập tức phản ứng, lồng ngực dày rộng dán chặt tấm lưng gầy nhỏ yếu, chống đỡ giúp cậu.
Hơi thở ấm áp quen thuộc làm con ngươi Phạn Già La dần dần khôi phục tiêu cự, cậu quay đầu lại mỉm cười, lại nắm lấy cổ tay Tống tiến sĩ, nhỏ tới gần như không thể nghe thấy nói: "Tôi có thể đi được, anh đừng lo lắng." Không cần đọc tâm cậu cũng có thể cảm nhận được nôn nóng cùng bất an mà người này tỏa ra.
"Đi thôi, mau chóng quay hình cho xong." Tống Duệ ôm lấy bờ vai cậu, dẫn cậu tới cửa phòng quay.
Hai người diễn viên trẻ một nam một nữ đã đợi một hồi lâu, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn qua. Tống Ôn Noãn có mở một công ty đại diện, hai người này chính là người mới đang được cô trọng điểm bồi dưỡng, để bọn họ xuất hiện trong chương trình để lăn lộn cho khán giả quen mặt, tiếp nữa là muốn xin chỉ điểm về hướng phát triển trong tương lai.
Danh tiếng của Phạn Già La hiện giờ đã truyền khắp giới giải trí, không ai dám coi thường cậu, người tin tưởng thì tranh nhau muốn gặp mặt, nhờ vả. Tin tức phần kiểm tra phân tích tâm linh đang tìm khách mời vừa tung ra, rất nhiều nghệ sĩ hăng hái báo danh, từ siêu sao nổi tiếng tới mười tám tuyến có đủ. Cuối cùng vẫn là Tống Ôn Noãn mở cửa sau tranh thủ giành được cơ hội này cho nghệ sĩ nhà mình.
Nhóm Nguyên Trung Châu không phải người dư danh, cuộc đời của hai vị diễn viên này cơ hồ bị bọn họ nói toạc ra hết, cũng giải quyết được rất nhiều băn khoăn của họ. Nhưng mặc dù là vậy, bọn họ vẫn khao khát được gặp nhất chính là vị đang chậm rãi tiến vào trường quay.
Khí thế của bản thân Phạn Già La còn mạnh mẽ hơn nhiều so với khi nhìn thấy trên TV, nhưng nó lại không hề có tính công kích, nó là một loại cảm giác an tĩnh lại an ổn. Vừa chạm vào đôi mắt mờ sương của cậu, hai diễn viên đang khẩn trương bất an đã nhịn không được thả lỏng thân thể.
"Xin chào Phạn lão sư!" Hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi, thái độ cung kính lại nhiệt tình.
"Xin chào, mời ngồi." Phạn Già La đưa tay mời, động tác lộ ra cảm giác tao nhã không nói nên lời.
Ba người ngồi vào chỗ của mình, Phạn Già La đang chuẩn bị phóng ra từ trường tiến hành đọc tâm thì chân mày khẽ giật rồi lộ ra biểu tình có chút quái lạ, bởi vì tiếng nói của Tống tiến sĩ từ tai nghe truyền tới, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc: "Nói thẳng trọng điểm, đừng lảm nhảm với bọn họ."
Phạn Già La còn chưa kịp phản ứng thì trong tai nghe lại truyền tới âm thanh bất mãn của Tống Ôn Noãn: "Anh họ, sao anh lại giật bộ đàm đạo diễn của em! Phân tích tâm linh giống như chương trình phỏng vấn vậy, cần phải nói chuyện qua lại với nhau. Cái gì cũng nói huỵch tẹt ra thế thì còn coi cái gì nữa! A a a, tức chết em mà, anh mau trả bộ đàm lại đây, anh là đạo diễn hay em là đạo diễn?"
"Bởi vì trước đó xuất hiện tranh cãi quá lớn, rất nhiều nhà đầu tư đã rút vốn, tôi nhớ khoản hụt tài chính đều do tôi bù? Tôi rốt cuộc đã đầu tư bao nhiêu tiền? Tôi không nhớ rõ, Tống Ôn Noãn, em mang hợp đồng ra cho tôi xem cái nào." Tống Duệ tựa hồ đang nghi hoặc hỏi.
Tống Ôn Noãn ngậm miệng, qua một hồi lâu mới gượng gạo mỉm cười, đôi tay đang cố giật lại bộ đàm cũng khiếp sợ rụt lại.
Lúc này Tống Duệ mới lặp lại: "Nói thẳng trọng điểm, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tranh thủ về nhà sớm nghỉ ngơi."
"A a a a! Đã bỏ đi một số rồi mà số này còn đòi tốc chiến tốc thắng, đầu óc anh có phải bị nước vào rồi không? Không đủ thời lượng phát sóng, chương trình chúng ta sẽ bị hủy mất! Em..." Tống Ôn Noãn sâu xa phỉ nhổ, nhưng đồng thời cũng không dám phản bác quyết định của anh họ, ai bảo anh chính là kim chủ lớn nhất chương trình này chứ.
Phạn Già La lẳng lặng nghe âm thanh trong tai nghe truyền tới, không biết vì sao lại bật cười khẽ một tiếng.
Lúc này nhân viên công tác mới tiến tới lấy đi tai nghe của cậu để ngăn chặn khả năng gian lận của thí sinh với tổ chương trình. Những thí sinh trước chỉ đeo thiết bị thu âm, không đeo tai nghe, duy chỉ có một mình Phạn Già La là trường hợp đặc biệt. Chuyển này hiển nhiên là do Tống Duệ căn dặn, anh muốn ngăn cản thanh niên tiếp tục quay hình nhưng lại không tiện nói thẳng, lúc này mới mượn dùng thiết bị truyền tin, thay đổi một phương pháp khá vòng vèo. Phương pháp này ở trong tâm lý học gọi là hiệu ứng âm thanh, trong tình huống không nhìn thấy người phát ra mệnh lệnh, người nghe thấy mệnh lệnh sẽ dễ dàng vứt bỏ ý tưởng chủ quan dư thừa, trực tiếp tiếp thu mệnh lệnh.
Phạn Già La đỡ trán mỉm cười thực bất đắc dĩ. Vì muốn đuổi cậu về nhà, Tống tiến sĩ quả thực đã dùng hết mọi cách.
Hai người diễn viên kia nghi hoặc nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn mình, sợ dáng vẻ mình có chỗ nào đó không chỉnh chu.
"À xin lỗi, đột nhiên nghĩ tới chuyện khác thôi." Phạn Già La nâng mắt nhìn hai người, thu lại nụ cười nói thẳng: "Tôi có thể cảm giác được trong lòng hai người đều có vấn đề khó xử, chúng ta không nói chuyện khác, chỉ nói về nghi hoặc lớn nhất trong lòng hai người, có được không?" Cậu quyết định nghe theo lời Tống tiến sĩ, để tránh người nọ lo lắng quá mức.
Những lời này quả thực đánh trúng tâm lý của hai vị diễn viên này, bọn họ quả thực ôm hoang mang rất lớn mà tới, nhưng những nhà ngoại cảm trước vẫn luôn kéo bọn họ đi đông đi tây trò chuyện về cuộc đời, về từng trải cuộc sống, trò chuyện một hồi lại quên đi vấn đề quan trọng nhất. Mà trước khi quay hình chị Tống đã có nói với bọn họ, nếu nhà ngoại cảm không cảm ứng được điều bọn họ mong cầu thì bọn họ không thể nói ra, làm vậy thì chẳng khác nào tự công bố đáp án, phần kiểm tra này cũng mất đi ý nghĩa.
Chỉ có nhà ngoại cảm tự mình cảm ứng được, đồng thời chủ động nói ra nó, bọn họ mới có thể đáp lại. Hiện giờ người có thể cảm ứng được nội tâm chân thật của bọn họ chỉ có ba vị, một là Nguyên Trung Châu, hai là Chu Hi Nhã, ba là Đinh Phổ Hàng. Nhưng đáp án mà Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã đưa ra là thuận theo tự nhiên, đáp án của Đinh Phổ Hàng là tự mình tìm kiếm, câu từ rất huyền diệu, không quản là nghĩ thế nào cũng giống như rất có đạo lý, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì giống như không nói gì, thật sự làm hai người ngơ ngác.
Vì thế, bọn họ mới đặt mong đợi vào Phạn Già La nhiều nhất, mà kết quả cũng không làm bọn họ thất vọng, đối phương vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không lảm nhảm một lời nào.
"Hai người hãy đưa một tay tới, sau đó hãy suy nghĩ vấn đề làm mình hoang mang ở trong đầu." Phạn Già La trầm thấp nói.
Hai người liền làm theo.
Phạn Già La đồng thời nắm lấy tay bọn họ, tiếp tục nói: "Xin hai người hãy mở rộng cửa lòng chấp nhận tôi tiến vào."
Nếu là bình thường, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể không chút trở ngại nhìn thấu nội tâm một người, nhưng lúc này đây cậu phải đưa ra thỉnh cầu, nhận được chấp thuận mới có thể tiến hành đọc tâm, có thể thấy cậu đã suy yếu tới mức độ nào. Tống Duệ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của thanh niên ở trong màn hình, trong đầu nhớ lại tình cảnh Tiêu Ngôn Linh vừa nôn máu vừa hấp thu sức sống của người xung quanh.
Thanh niên và Tiêu Ngôn Linh hẳn là đồng loại, cho nên nếu muốn lập tức hồi phục, kỳ thực vẫn có biện pháp, chỉ là cậu không làm như vậy. Trước kia Tống Duệ rất khó hiểu với hành vi của người này, bởi vì anh cảm thấy người xung quanh có hay không có cũng được, bọn họ chỉ là vật phẩm trang sức cho thế giới buồn chán này mà thôi, cắn nuốt sức sống của phế vật như bọn họ việc gì cần phải đắn đo?
Nhưng bây giờ, đổi góc độ suy nghĩ, Tống Duệ chợt hiểu được sự kiên trì của thanh niên. Nếu đổi lại là anh bị thương nặng, muốn nhanh chóng hồi phục thì cái giá chính là phải hấp thu sinh mệnh của thanh niên, anh sẽ chọn lựa thế nào? Hấp thu hay không hấp thu? Đáp án dĩ nhiên là không, anh sẽ không làm như vậy, cho dù phải yếu ớt giãy giụa trong thế giới đầy nguy hiểm, cho dù phải rơi vào hoàn cảnh gian nan, anh cũng sẽ không tổn thương người này một chút nào.
Đó có lẽ chính là tâm tình của thanh niên lúc này, cậu không đành lòng tổn thương thế giới này, cũng như Tống Duệ không đành lòng tổn thương cậu vậy.
Nghĩ tới đây, Tống Duệ lại nhịn không được che mắt, lần đầu tiên cảm giác được có một luồng nhiệt nóng bỏng đang phun trào trong nội tâm mình.
Cùng lúc đó, Phạn Già La đã nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động dạo bước trong thế giới nội tâm của hai vị diễn viên, trầm ngâm nói: "Vấn đề của hai người đều là lấy hay bỏ."
Ánh mắt hai người sáng ngời, sau đó liên tục gật đầu. Phạn lão sư giỏi quá!
"Vấn đề của cậu là ở trước mắt lấy hay bỏ, vấn đề của cô là ở trong nội tâm lấy hay bỏ." Phạn Già La trước sau giơ tay của nam diễn viên cùng nữ diễn viên.
Lần này hai người không gật đầu mà chìm vào trầm tư.
Phạn Già La nghiêng về phía nam diễn viên, giải thích rõ hơn: "Cái gọi là trước mắt lấy hay bỏ, nói thẳng ra thì chính là vấn đề quyền hành lợi ích. Hiện giờ cậu có hai lựa chọn trên tay, một lựa chọn có thể giúp cậu thu gặt được quyền lợi phong phú nhưng nó lại không làm trái tim cậu rung động; một lựa chọn khác thì thu lại được quá nhỏ, nhưng nó lại làm trái tim cậu rung động, làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Vì thế cậu rất hoang mang."
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi thật sự rất khó chọn lựa. Phạn lão sư, ngài nói xem tôi nên làm thế nào?" Vẻ mặt nam diễn viên xoắn xuýt, vì hai kịch bản này mà đã rất nhiều ngày không được ngủ ngon rồi.
"Đáp án của vấn đề này không phải đã có sẵn trong lòng cậu rồi à?" Phạn Già La mở mắt ra, mỉm cười nhìn nam diễn viên.
"Nếu tôi biết đáp án, tôi đã không tham gia chương trình rồi." Nam diễn viên lắc đầu cười khổ.
Phạn Già La nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, giọng nói ẩn ý sâu xa: "Ở trước mặt lợi ích rất lớn, sẽ không có ai do dự, nhưng cậu lại do dự, nó còn không đủ để chứng tỏ lựa chọn của cậu sao? Khi đó cậu có chơi trò ném đồng xu không?"
"Có chơi." Ánh mắt lo lắng của nam diễn viên mơ hồ lóe ra một tia sáng.
Phạn Già La nhìn cậu trai trẻ chầm chậm mở miệng: "Cậu tự nói với mình, nếu là mặt trái, hôm nay cậu sẽ ăn nhiều hơn một cái bánh quy, nhưng khi đồng xu rơi mặt phải xuống, cậu lại không cam lòng ném thêm một lần nữa, kỳ thực vào lúc đó cậu đã làm ra chọn lựa rồi. Không quản là mặt trái hay mặt phải, kỳ thực nó đều không phải là thứ cậu muốn, thứ cậu muốn thật sự chính là cái bánh quy thơm ngon kia mà thôi. Hiện giờ cậu tự hỏi mình đi, hai lựa chọn này cậu muốn cái nào? Là bánh quy thơm ngon ngọt ngào hay quyền lợi phong phú?"
Nam diễn viên cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên là bánh quy!"
Lúc này Phạn Già La mới buông tay hai người, vừa cười vừa nói: "Cậu xem, chính cậu đã sớm biết đáp án rồi. Khi cậu không có cách nào làm ra lựa chọn, cậu nên tìm hiểu xem nguyên nhân mình do dự là gì, mà nó kỳ thực chính là thứ mà cậu muốn có nhất."
Nam diễn viên yên lặng thấm lời nói này, sau đó thoải mái bật cười: "Phạn lão sư, không giấu gì ngài, chuyện tôi hoang mang chính là không biết nên chọn lựa kịch bản nào. Trong tay tôi có hai kịch bản, một là tác phẩm lớn được đầu tư lớn, catse cũng cao; một cái khác là tác phẩm nhỏ, đầu tư ít ỏi, catse cũng thấp, lúc nhận được kịch bản đầu tôi căn bản không có chút do dự nào, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị ký hợp đồng, nhưng lúc kịch bản thứ hai được gửi tới lại làm tôi dao động, rầu rĩ suốt mấy ngày cũng không biết nên chọn thế nào. Phạn lão sư, ngài nói rất đúng, thứ làm tôi nảy sinh ra dao động cũng chính là thứ tôi thật lòng mong muốn nhất! Ngay cả tiền tôi cũng không muốn kiếm, nghĩ thôi cũng biết tôi thích kịch bản thứ hai biết bao nhiêu chứ? Sao tôi lại ngu như vậy, xoắn xuýt lâu như vậy! Phạn lão sư, cám ơn ngài, ngài thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều!"
Nam diễn viên đứng dậy không ngừng khom người, cả người đều thả lỏng, vui vẻ.
Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình, cười khẽ: "Phạn Già La, em quá khiêm tốn, so với tôi, em mới là bậc thầy tâm linh thật sự, bởi vì điều tôi nói là đạo lý học được từ sách vở, mà điều em nói là giác ngộ, là nhân sinh."
Tống Ôn Noãn không quản cái gì là ngộ hay không ngộ, nhân sinh hay không nhân sinh, vỗ bàn giả vờ tức giận: "Phạn lão sư, cậu hay thật, chỉ nói vài câu đã làm nghệ sĩ nhà tôi đẩy đi một tài nguyên đỉnh cấp! Tôi không đồng ý! Tiểu Tiểu Tinh, cậu nghe thấy không? Tôi không đồng ý với sự lựa chọn của cậu!" Nói xong thì chính cô cũng không nhịn được cười, xua tay nói: "Tôi chỉ đùa thôi đùa thôi, công ty chúng tôi kỳ thực suy nghĩ rất thoáng, mọi việc đều vì phát triển tiền đồ của nghệ sĩ, sẽ không can thiệp quá nhiều vào quyết định của bọn họ. Các vị nghệ sĩ thấy không, nếu thấy chế độ quản lý của công ty chúng tôi tốt thì mọi người có thể tới nộp sơ yếu lý lịch, chúng tôi chiêu mộ 24/24 nha."
Tống Ôn Noãn nhìn ống kính tự làm một màn quảng cáo làm mọi người trong phòng quan sát đều bật cười.
Ở một đầu khác, vị nữ diễn viên kia thì có chút nóng nảy, vội vàng hỏi: "Phạn lão sư, vậy vấn đề của tôi là gì?"
"Vấn đề cô hoang mang tới từ xung đột sự nghiệp và học tập." Phạn Già La nhìn vào đáy mắt nữ diễn viên.
"Đúng vậy, ngài cảm nhận rất đúng! Thật ra tôi học khiêu vũ, thời gian gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với đóng phim, cả hai lĩnh vực tôi đều yêu thích, không muốn bỏ cái nào, nhưng đây là chuyện không có khả năng, không có ai có thể vừa nhảy múa lại vừa đóng phim. Bởi vì thường xuyên đi theo đoàn làm phim nên tôi thiếu rất nhiều giờ học, giáo viên khuyên tôi nên rút lui. Phạn lão sư, tôi nên làm gì bây gì?" Vành mắt của nữ diễn viên không biết từ khi nào đã đỏ ửng, thấy camera quay tới liền vội vàng cúi đầu lau nước mắt.
Đó là vấn đề liên quan tới cuộc đời của nữ diễn viên, nếu đổi lại là người khác thì nhất định sẽ cẩn thận trả lời, cố gắng dùng những lời nước đôi để đối phương tự lựa chọn, tránh chọc trúng phiền phức. Bởi vì nếu bạn nói rõ cho cô ta biết nên làm thế nào, sau này nếu có chút không như ý cô ta sẽ đổ lỗi lên người bạn, trách bạn đã hủy đi tiền đồ của mình.
Nhưng thời điểm cần cẩn thận nhất này, Phạn Già La lại khẳng định nói: "Tôi có thể cho cô một đáp án về vấn đề này, cô đưa tay ra." Cậu mở lòng bàn tay của mình.
Nữ diễn viên hiểu ý, vội vàng đặt tay mình lên.
Phạn Già La chỉ dẫn: "Đoạn múa đẹp nhất của cô và đoạn diễn xuất tốt nhất của cô là gì? Cô hãy tỉ mỉ hồi ức chúng lại một lần ở trong đầu."
Nữ diễn viên chìm vào hồi ức, đoạn ký ức này nhất định cực kỳ mỹ lệ cũng cực kỳ trân quý, vì thế cô nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Phạn Già La cũng từ từ nhắm hai mắt lại, di chuyển theo điệu múa của cô, sau đó chuyển sang diễn xuất, cảm nhận được niềm vui sướng của thành công cùng tiếng vỗ tay nhiệt, qua khoảng chừng bốn năm phút đồng hồ mới chậm rãi nói: "Lúc cô đứng trên sân khấu khiêu vũ, linh hồn cô tỏa ra ánh sáng sáng chói, nó chiếu sáng con đường dưới chân cô; khi cô diễn xuất, linh hồn của cô tuy cũng rất vui sướng nhưng ánh sáng lại ảm đạm hơn rất nhiều. Tôi có thể khẳng định nói cho cô biết, ánh sáng kia đại diện cho thiên phú của cô, cô là nghệ sĩ khiêu vũ thiên tài nhưng không nhất định có thể trở thành một diễn viên giỏi."
Nụ cười trên mặt nữ diễn viên đột nhiên cứng ngắc, khô khốc nói: "Phạn lão sư, ngài có thể nhìn thấy thiên phú của một người? Thật hay giả?" Cô bắt đầu hoài nghi, vì thế lập tức rút tay mình lại.
Phạn Già La liếc nhìn cô gái, ánh mắt trở nên sâu sắc hơn một chút: "Tôi chỉ kể lại điều tôi nhìn thấy cho cô biết, lựa chọn cuối cùng là do cô."
"Cám ơn Phạn lão sư, tôi hiểu nên làm thế nào." Nữ diễn viên đồng dạng cũng đứng lên khom người cám ơn nhưng thái độ rất mất tự nhiên, nụ cười gượng gạo. Giống như Phạn Già La đã nói, nếu thật sự thích khiêu vũ thì cô đã không chạy đi quay phim khi chương trình tìm kiếm ngôi sao tìm tới. Lúc cô sinh ra dao động trên con đường khiêu vũ, cô cũng đã làm ra lựa chọn.
Điều này kỳ thực không khó hiểu, khiêu vũ rất cực khổ, thu nhập cũng không cao, đóng phim nhẹ nhàng hơn, thu nhập cũng rất phong phú, người bình thường đều biết nên chọn thế nào. Có thiên phú cao hơn cũng không chịu nổi tiêu pha cùng lãng phí, lại càng không có cách nào chống lại tiền tại, xem ra nữ diễn viên khẳng định sẽ rời xa khiêu vũ.
Thấy linh hồn nữ diễn viên dần dần tản đi chút tia sáng cuối cùng, triệt để biến thành bình thường, Phạn Già La đột nhiên mất đi hứng thú: "Phần ngoại cảm của tôi đã kết thúc, hi vọng lời của tôi có thể giúp được hai người ít nhiều."
"Phạn lão sư, ngài đã giúp tôi rất nhiều, cám ơn ngài. Tôi gọi là Triệu Tiểu Tinh, sau này có cơ hội gặp lại ngài cứ việc gọi tôi là Tiểu Tinh hoặc Tiểu Tinh Tinh." Nam diễn viên mỉm cười vui tươi tự giới thiệu.
Nữ diễn viên cũng điều chỉnh xong vẻ mặt của mình, giả vờ chân thành nói: "Phạn lão sư, tôi gọi là Văn Tư Vũ, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Vũ, hi vọng sau này còn cơ hội nói chuyện với ngài. Ngày hôm nay tôi thu hoạch được rất nhiều, cám ơn ngài." Ngoài miệng nói cám ơn nhưng ảo não cùng căm phẫn ở trong lòng đã tràn đầy ra ngoài.
Kỳ thực hôm nay cô ta tới đây là có mục đích, bởi vì trường học đã quyết định đuổi học cô, còn ồn ào một trận làm cô không vui, đó ít nhiều gì cũng coi như là lịch sử đen của cô, sau này sẽ bị người ta moi ra. Cô vốn định nhờ chương trình này để thổ lộ tình yêu nhiệt huyết của mình dành cho khiêu vũ cùng diễn xuất, lộ ra dáng vẻ khó buông tay rồi lại vì lý tưởng mà không thể không từ bỏ, dùng nó để tẩy trắng chính mình. Lý tưởng là điều cao quý, không ai có thể phủ nhận điều này, bạn trên mạng cùng fans cũng sẽ hiểu 'sự lựa chọn bất đắc dĩ ' của cô hơn.
Nhưng cô không ngờ được Phạn Già La lại khẳng định thiên phú khiêu vũ và phủ định năng lực diễn xuất của cô, còn nói cô chưa chắc có thể trở thành diễn viên giỏi, điều này làm cô tức giận mà không thể nói ra được. Đối với chuyện bị trường đuổi học, người ta sẽ nói cô vì tiền mà bỏ qua lý tưởng, như vậy không tốt cho thanh danh của cô!
Lúc bắt tay với Phạn Già La, Văn Tư Vũ thầm chửi rủa trong lòng: mẹ kiếp, mày bị bệnh đúng không? Nói vài câu mang tính hình thức thì chết à? Tao đã làm diễn viên rồi, đỏ lên rồi, kiếm được tiền rồi, mày còn bảo tao quay về khiêu vũ? Con mẹ nó có phải mày không thích nhìn thấy người khác sống tốt không? Một lời của mày có thể quyết định cuộc đời của tao sao? Cút con mẹ mày đi!
Phạn Già La đột nhiên nắm chặt tay Văn Tư Vũ, giọng nói lạnh như băng: "Văn Tư Vũ, tôi còn một lời cuối cùng muốn tặng cho cô--- theo con đường diễn xuất này, cả đời cô rồi cũng chỉ là một kẻ bắt chước tầm thường mà thôi, không đạt đến đỉnh cao. Cô có thể nổi lên nhưng cũng chỉ là một ngôi sao băng mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bởi vì tôi nhìn thấy ánh sáng thiên phú của cô đã tắt rồi."
"Cậu nói cái gì?" Qua hơn nửa ngày mà Văn Tư Vũ vẫn không bình tĩnh nổi. Cô ta không ngờ Phạn Già La vốn vẫn tỏ ra ôn hòa đột nhiên trở mặt, còn ngay trước trước mặt ống kính nói ra những lời khó nghe như vậy! Hắn cố ý sao? Vì sao chứ?
Không đợi Văn Tư Vũ suy nghĩ rõ ràng, Phạn Già La đã rời khỏi trường quay.
Tất cả nhân viên làm việc, bao gồm cả Triệu Tiểu Tinh đều đang dùng ánh mắt vi diệu nhìn nữ diễn viên. Đối với người trong giới giải trí mà nói, sao băng không phải là một từ tốt!
Thân là bà chủ của hai người, Tống Ôn Noãn vỗ nhẹ mặt bàn, cực kỳ tiếc nuối nói: "Tiên đoán của Phạn tiên sinh chưa bao giờ sai, Văn Tư Vũ không có thiên phú diễn xuất, không cần lãng phí tài nguyên trên người cô gái này."
Bên kia, Tống Duệ đang bụm nửa gương mặt bật cười trầm thấp. Phạn Già La lương thiện sao? Đúng vậy, em ấy rất lương thiện; Phạn Già La sắc bén sao? Không sai, em ấy cũng rất sắc bén. Cho nên em ấy biết dùng sự lương thiện của mình để bộc lộ tài năng của một người, em ấy cũng biết dùng nguyên tắc của mình để cắt thế giới này ra rồi róc đi những phần thối rữa, lưu giữ lại những phần tốt đẹp. Em ấy thật sự rất thú vị!
[end 158]