Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 147 - Nguyện Vọng Của Đinh Vũ
*****
Phạn Khải Toàn không dám nhìn mẹ mình nữa, lại càng không dám nhìn Phạn Già La, chỉ có thể vùi gương mặt già nua vào lòng bàn tay, phát ra tiếng cười đau khổ đầy tự giễu.
Đinh Vũ không biết làm sao an ủi bạn thân, thực tế thì chính anh cũng có chút chưa tỉnh hồn, chỉ có thể không ngừng vỗ về lưng bạn tốt. Có đánh chết anh cũng không ngờ tới chân tướng lại ly kỳ tới mức độ này! Thảo nào Phạn Già La vẫn luôn nói là bạn anh không nên tồn tại, hóa ra là ý này! Thế giới trong mắt cậu ta quả nhiên không giống với người bình thường!
Phạn Già La ngừng lại một chốc mới nói tiếp: "Đối với Khổng nữ sĩ, anh xuất hiện cũng là một chuyện ngoài ý muốn, vốn bà ta cũng không biết anh là con của ai, nhưng khi anh càng lớn thì diện mạo lại càng giống Phạn Lạc Sơn tới mức không cần xét nghiệm DNA cũng có thể xác định quan hệ huyết thống, bà ta đột nhiên ý thức được gì đó. Bà bắt đầu tính lại thời gian, sau đó kinh hãi phát hiện anh không phải con trai của ai cả, anh là do bà ta tưởng tượng ra, là một con ngựa có thể giúp bà ta thực hiện tham vọng trong lòng."
"Bà ta không dám lập tức mang anh về nước, bởi vì sự xuất hiện của anh quá quỷ dị, bà cần phải thử nghiệm tính ổn định của anh. Bà ta bắt đầu quan sát anh, xem anh rốt cuộc là thứ gì."
Nghe tới đây, Phạn Khải Toàn ngẩng đầu, thật chật vật nhìn về phía mẹ mình. Thử nghiệm tính ổn định, dùng từ này không giống như đang hình dung một vật thể có sinh mệnh, nhưng anh lại rõ ràng ý thức được---- Phạn Già La nói không sai, ở trong mẹ, anh vốn chỉ là một sản phẩm không quá ổn định.
"Lúc anh được tám, chín tuổi, bà ta xác định anh sẽ không đột nhiên biến mất như khi đột nhiên xuất hiện, bà ta chuẩn bị dẫn anh về nước. Nhưng bà ta bị người khác cản trở, là Phạn phu nhân vẫn luôn phái người giám thị hai mẹ con, không cho phép hai người về nước. Kế hoạch của Khổng nữ sĩ một lần nữa phá sản, bà ta không thể làm gì khác hơn là giãy giụa sống dưới tầng chót xã hội, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Năng lực kiếm tiền của anh mang tới rất nhiều kinh hỉ cho bà ta, mà bản tính dịu ngoan cùng mù quáng của anh lại càng là niềm vui to lớn hơn. Không quản bà ta lừa dối, lợi dụng thế nào, anh chưa từng hoài nghi, điều này làm bà ta rất hài lòng."
"Bởi vì anh, cuộc sống của bà ta bắt đầu có khởi sắc, bà ta nghĩ rằng cả đời này mình cũng không thể quay trở về nước được nữa, thế nhưng Phạn phu nhân qua đời, Phạn gia không có chủ mẫu, lòng tham của bà ta bắt đầu ngo ngoe, bành trướng. Bà ta không cho phép tài sản của Phạn gia rơi vào trong tay tôi, đó đáng ra phải thuộc về bà ta, vì thế bà ta dẫn anh về nước, dựa vào tài lực cùng sức ảnh hưởng của anh để như nguyện trở thành Phạn phu nhân."
Phạn Già La vuốt ve cánh môi mỏng, giọng nói lộ ra chút lạnh lùng cay nghiệt: "Lúc Phạn Khải Húc ra đời, sự tồn tại của anh đối với bà ta đã không còn ý nghĩa. Bà ta biết rõ anh không phải con của bà ta, anh thậm chí còn không thể xem là con người thật sự. Bà ta vừa lợi dụng anh rồi lại bài xích sự tồn tại của anh. Phạn Khải Húc ra đời đã triệt để thay thế vị trí của anh, thái độ của bà ta từ bài xích biến thành cự tuyệt. Sau đó bà ta phát hiện Phạn Lạc Sơn đã sắp phá sản, giấc mộng làm phu nhân giàu sang quyền thế của bà ta chỉ mới được ba năm đã sắp tan biến, đứa con yêu thương của bà không được thừa kế tài sản gì cả, ngược lại sẽ trở nên khốn cùng nghèo khó. Mà anh thì đạt được thành công to lớn, tất cả những gì của anh sẽ thuộc về vợ và con của anh trong tương lai, bà và Phạn Khải Húc chỉ có thể chia được một phần tư ít ỏi, hoặc là một phần năm, hoặc là càng ít hơn."
"Vì vậy thái độ của bà ta đối với anh từ cự tuyệt biến thành phủ nhận. Anh vốn là kết quả được ngưng kết từ dục vọng của bà ta, một khi bà ta bắt đầu phủ nhận sự tồn tại của anh, anh sẽ tiêu vong, đây mới là sự thật căn bệnh của anh."
Mi mắt rũ xuống của Phạn Già La khẽ run run, tia sáng tối tăm xẹt qua gương mặt Phạn Khải Toàn, nói thẳng: "Khi anh ký tên vào phần di chúc kia, anh đã tự ký tên vào giấy báo tử của mình."
Phạn Khải Toàn rốt cuộc không chịu nổi đả kích quá tàn nhẫn này nữa mà phát ra tiếng hít bi phẫn tuyệt vọng. Thì ra sinh mệnh của anh, cuộc sống của anh, tất cả phấn đấu của anh lại hoang đường và nực cười đến như vậy! Từ khoảnh khắc giáng sinh, anh đã định sẵn là một món đồ chơi trong tay người phụ nữ này!
"Làm sao người có thể đối xử với con như vậy hả mẹ?" Phạn Khải Toàn chảy nước mắt, dùng chút sức lực cuối cùng hỏi ra những lời này.
Khổng Tinh điên cuồng lắc đầu phủ nhận: "Không phải! Mẹ căn bản không muốn con chết! Mẹ vẫn luôn coi con là con ruột của mẹ! Mẹ thề đó, nếu như mẹ có ý muốn giết hại con thì cứ để ông trời đánh chết mẹ đi! Thấy con bị bệnh mẹ cũng rất sợ, mẹ căn bản không biết nguyên do. Là thật, là thật mà, con phải tin tưởng mẹ mà Khải Toàn!"
Khổng Tinh quỳ rạp dưới đất khóc thảm, cảm giác không được tin tưởng này đau khổ như phát ra từ nội tâm.
Tống Duệ lại nhìn chằm chằm cặp mắt đục ngầu của Khổng Tinh, trầm giọng nói: "Bà vẫn nghe không hiểu à? Là tiềm thức của bà tạo ra Phạn Khải Toàn, muốn gạt bỏ thì tự nhiên cũng là tiềm thức của bà. Có phải bà đã vô số lần tưởng tượng, nếu Phạn Khải Toàn chết đi, bà và đứa con nhỏ sẽ được chia bao nhiêu tài sản không? Những ý nghĩ này chính là mệnh lệnh ám sát, nó được tiềm thức của bà tiếp thu rồi từng chút từng chút cường hóa. Lúc bản di chúc được ký tên và có hiệu lực, tiềm thức của bà được phóng thích, không chút do dự buông cò súng đã níu giữ rất lâu. Bà không cần phủ nhận, bởi vì không biết phần di chúc đó có hiệu lực hay không mà Phạn Khải Toàn bị rơi vào tình thế sống chết lưỡng nan, nội tâm tham lam và lãnh khốc của bà cũng đã lộ rõ. Có giải thích cũng vô ích, sở dĩ cậu ta nằm ở đây đều là do bà tạo thành."
Khổng Tinh không biết nên làm sao phản bác, sau khi bị Phạn Già La trêu đùa nhiều lần, kỳ thực bà đã ý thức được bệnh tình của con trai tựa hồ có quan hệ với suy nghĩ của mình. Bà ôm mặt bi ai khóc thảm, thật sự không biết nên làm sao đối mặt với hết thảy. Sau khi suy nghĩ xấu xí đến không chịu nổi này bị triệt để vạch trần, bà mới cảm giác được xấu hổ cùng tan vỡ. Phạn Khải Toàn dù sao cũng là một miếng thịt từ trong cơ thể bà rơi ra, có tình cảm thâm sâu hơn hai mươi năm, nhưng bà không khống chế được tiềm thức của mình, thậm chí bà còn không biết hóa ra là muốn giết chết đứa nhỏ này!
Phạn Khải Toàn nhìn bà, trên mặt không có biểu tình. Tính mạng của anh không hoàn chỉnh, tình cảm cũng không trọn vẹn, cho nên anh không hận nổi người phụ nữ này, nhưng tình yêu của anh dành cho đối phương đã tan biến gần như sạch sẽ.
"Phạn lão sư, bệnh của Khải Toàn có thể cứu không?" Đinh Vũ quan tâm vấn đề này nhất.
Phạn Già La nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó gật đầu nói: "Trước khi nhìn thấy anh, tôi vốn định lợi dụng lòng tham của Khổng nữ sĩ để treo mệnh Phạn Khải Toàn, không thể sống lâu trăm tuổi nhưng thêm ba năm rưỡi vẫn có thể. Nhưng sau khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy có thể để anh ta sống càng lâu hơn."
"Có ý gì?" Đinh Vũ gấp gáp truy hỏi.
"Ý là, người chân chính có thể cứu anh ta chính là anh, không phải tôi." Phạn Già La đi tới bên người Khổng Tinh, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, nhỏ giọng nói: "Buông tha đứa nhỏ này đi, anh ta đã gọi bà là mẹ hơn hai mươi năm; anh ta nuôi bà, cho bà cuộc sống xa xỉ mà bà hằng mơ ước, thậm chí vì bà mà tiếp nhận một người cha vì tư vì lợi như Phạn Lạc Sơn. Anh ta vì bà mà dâng hiến hơn hai mươi năm sinh mệnh, mà bà không cần làm gì vì anh ta cả, chỉ cần buông tha thôi."
"Bà buông tha đứa nhỏ cho dù đến tận giờ phút này vẫn không có cách nào hận bà, được không?" Phạn Già La chỉ con ngươi đã hoàn toàn tĩnh mịch của Phạn Khải Toàn.
Khổng Tinh vô thức nhìn theo đầu ngón tay của cậu, sau đó kinh hãi 'A' một tiếng. Tới bây giờ bà mới phát hiện mình đã dằn vặt đứa nhỏ này tới mức độ nào. Nếu sớm biết chỉ suy nghĩ trong lòng cũng có thể hại chết đứa nhỏ này, bà nhất định sẽ không buông thả tham dục của mình!
"Được, tôi buông tha, tôi buông tha nó! Tôi không muốn nó chết, thật sự! Hơn hai mươi năm, làm sao tôi lại không có chút tình cảm nào chứ, tôi thương nó mà, hu hu hu!" Khổng Tinh khóc tới thở không nổi, mà Phạn Già La cũng tin tưởng bà ta thật lòng sám hối, bởi vì một viên ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu xám to cỡ ngón cái trồi ra khỏi lòng bàn tay bà, bị Phạn Già La nắm chặt.
"Đây chính là thứ đã tạo nên anh." Phạn Già La nắm viên ngọc bội hình cá này, đột nhiên nói với Phạn Khải Toàn vừa mở to mắt.
"Đinh tổng, đưa tay anh ra." Phạn Già La nhìn sang Đinh Vũ.
Đinh Vũ ngơ ngác đưa tay hỏi: "Phạn lão sư, cậu cần tôi làm gì?"
"Tôi cần anh ước nguyện để Phạn Khải Toàn tiếp tục sống. Thứ này có thể nghe thấy tiếng lòng của nhân loại, nếu nguyện vọng của anh có thể đột phá cực hạn để nó nghe thấy, nó sẽ giúp anh thực hiện. Trên thế giới này, ai hi vọng Phạn Khải Toàn sống sót nhất, tôi nghĩ người đó chỉ có anh thôi." Nói tới đây, Phạn Già La vẫn luôn lộ ra biểu tình nghiêm túc đột nhiên khẽ mỉm cười.
Nháy mắt nhìn thấy Đinh Vũ anh liền biết, người này hi vọng Phạn Khải Toàn được sống.
"Tôi, tôi ước nguyện sao? Chỉ có tôi mới được sao?" Đinh Vũ xưa nay bị người ta nói là con hổ biết cười lại đỏ mặt tới tận mang tai, lộ ra chút thẹn thùng.
Phạn Khải Toàn vô thức nhìn qua, gương mặt già nua không có cách nào lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng con ngươi đục ngầu kia lại lộ ra tia sáng ý tứ không rõ.
Đinh Vũ liếc nhìn anh một cái, chăm chú hỏi: "Nguyện vọng đột phá cực hạn là có ý gì? Nếu không phá nổi thì sao?"
"Phá tan cực hạn có ý là nguyện vọng Phạn Khải Toàn vượt hẳn những kế hoạch trong cuộc đời của anh, anh quan tâm tính mạng của Phạn Khải Toàn như quan tâm tính mạng của mình. Nếu dục vọng của anh không đạt tới trình độ này, anh ta chỉ có thể chờ chết. Anh nguyện ý thử một lần không?"
Gương mặt mo của Đinh Vũ đỏ ửng nhưng vẫn quyết đoán gật đầu: "Thử một lần, ngoại trừ tôi thì tựa hồ không còn người nào thích hợp để chọn."
Phạn Khải Toàn lại dùng hết toàn lực nắm lấy cổ tay Đinh Vũ, khẽ lắc đầu.
Đinh Vũ nhìn cặp mắt đục ngầu của bạn tốt, lập tức hiểu được. Bạn tốt lo sợ rằng nguyện ước này sẽ làm mình nhảy ra khỏi hố lửa của mẹ lại rơi vào hố lửa của Đinh Vũ. Bởi vì tính mạng của anh là do người khác ban cho, anh sẽ vô điều kiện phục tùng người kia, đó không phải điều mà anh mong muốn. Anh sợ hãi tình cảnh bị thao túng, cũng chống cự bị Đinh Vũ trói buộc, càng không muốn tiếp thu ân huệ của đối phương mà bị tình cảm ngược với quy luật tự nhiên ảnh hưởng.
Kỳ thực anh đã sớm biết Đinh Vũ có ý nghĩ khác với mình nhưng anh vẫn luôn giả vờ không biết, thậm chí còn lợi dụng tình cảm của Đinh Vũ để mưu cầu tư lợi và phát triển sự nghiệp. Nếu không phải Đinh Vũ không ngừng giúp đỡ cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi của cậu ta, anh hoàn toàn không có khả năng chỉ cần vài năm đã phát triển tập đoàn Khải Toàn thành quái vật lớn như ngày hôm nay.
Quả nhiên anh chính là con trai Khổng Tinh, nội tâm đồng dạng cũng thực ích kỷ thực lãnh khốc, mặc dù là thời khắc sống còn cũng có thể chuẩn xác nắm bắt được suy nghĩ của Đinh Vũ. Anh hiểu được chỉ cần mình tỏ ra một chút xíu khó chịu và không muốn, đối phương sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.
Nhìn đôi mắt đầy chống cự cùng tính toán của bạn tốt, Đinh Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện dư thừa." Anh chậm rãi đẩy tay 'bạn tốt', đặt lên bàn tay đang cầm ngọc bội của Phạn Già La, từng câu từng chữ nói: "Tôi, Đinh Vũ, hi vọng Phạn Khải Toàn có thể sống thật lâu, sống thật an khang khỏe mạnh."
Anh dừng lại một hồi lâu rồi khàn khàn nói tiếp: "Tôi hi vọng cậu ấy sống sót mà không bị bất kỳ kẻ nào chi phối, không bị bất kỳ người nào ảnh hưởng, chỉ là chính cậu ấy mà thôi, tự do tự tại, tùy tâm tùy tính mà sống một lần."
Viên ngọc bội này chợt phát ra một luồng sáng chói, sau đó chậm rãi dung nhập vào lòng bàn tay Phạn Già La, biến mất. Cùng lúc đó, gương mặt vốn già nua của Phạn Khải Toàn bắt đầu trở nên trẻ tuổi anh tuấn; thân thể gầy nhom chậm rãi đẫy đà; tóc bạc hoàn toàn rụng đi, tóc đen mọc lại; răng rơi rụng nhanh chóng mọc lại thành hàng chỉnh tề....
Chỉ trong khoảnh khắc, Phạn Khải Toàn đã khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất, tròng mắt đục ngầu đã biến sạch, thay vào đó là tia sáng lấp lánh. Anh nhìn thân thể khỏe mạnh của mình, biểu tình không dám tin, cứ như tất cả những chuyện phát sinh chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Khổng Tinh phát ra tiếng kinh hô, Phạn Già La thì vẫy tay với Tống tiến sĩ, ý bảo anh cùng mình rời đi.
Đinh Vũ căn bản không nghĩ tới nguyện vọng của mình lại có thể thật sự được thực hiện, sau một phút vui sướng, trong lòng anh chỉ còn lại tràn đầy thoải mái. Anh vì người này mà từ nước Mỹ đuổi tới nước Hoa, từ New York liên tục chiến đấu tới chiến trường Kinh thị, mạo hiểm rất nhiều, thu được nhiều quyền lợi nhưng cũng mất đi chính mình. Không biết từ khi nào, tầm mắt của anh vẫn luôn xoay quanh đối phương, tâm tư cũng bị đối phương ảnh hưởng, thậm chí dính vào tật xấu thích uống rượu vì muốn tìm thấy sự an ủi hư ảo trong cơn say mê điên cuồng.
Nhưng đối phương rõ ràng biết hết tất cả nhưng một bên ôn hòa bảo anh uống ít rượu thôi, cho anh một chút hi vọng, một bên không chút kiêng kỵ lợi dụng anh để hoàn thành mục đích.
Được rồi, Đinh Vũ thầm tự nhủ trong lòng: nỗ lực như vậy là đủ rồi, để người này tự do tự tại cũng coi như là món quà tốt nhất cho phần tình cảm vô vọng này. Anh nhìn chằm chằm Phạn Khải Toàn đang chìm đắm trong mừng rỡ như điên, thỏa mãn khẽ mỉm cười, sau đó đẩy cửa phòng theo Phạn Già La rời đi.
Lúc Phạn Khải Toàn lấy lại tinh thần, trong phòng bệnh chỉ còn lại mẹ và mình, Phạn Già La đã đi rồi, Tống Duệ cũng đi, ngay cả Đinh Vũ cũng biến mất. Vì sao cậu ta không ở lại? Không phải cậu ta rất hi vọng anh khỏe mạnh, có thể sống thật lâu sao? Nguyện vọng của cậu ta có thể lấn át cả tham dục của Khổng Tinh, triệt để cứu vớt anh. Tại sao cậu ta lại yên lặng rời đi?
Phạn Khải Toàn nhíu mày, cảm thấy có chút tẻ nhạt, cuộc sống mới vừa giành lại được không có Đinh Vũ tham dự tựa hồ lại mất đi một phần lớn sắc màu cùng ý nghĩa. Anh không kịp mang giày đã đẩy cửa đuổi theo nhưng chỉ thấy một khoảng hành lang trống rỗng.
Bác sĩ chủ trị ở phòng bệnh đối diện bước ra, thấy dáng vẻ cùng trạng thái đã hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của Phạn Khải Toàn, ống nghe trong tay ông lạch cạch rớt xuống đất.
"Kỳ tích, kỳ tích! Phạn lão sư đã thật sự sáng lập ra kỳ tích!" Bác sĩ vừa hét to vừa chạy đi, không bao lâu sau, cả tầng lầu đã vì thế mà sôi trào.
Nhưng Phạn Khải Toàn nhìn cửa hành lang không một bóng người mà có chút khổ sở thầm nghĩ: kỳ tích này không phải Phạn Già La tạo ra, là người bạn thân của cuộc đời anh.
[end 147]