Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 104 - Bi Ai Của Hà Tĩnh Liên
*****
Nhóm thí sinh được sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ở trước ống kính ghi hình, bọn họ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng, cố gắng để mình trông có khí thế cao nhân, còn nhà ngoại cảm có năng lực thật sự không hề giả vờ giả vịt, nên làm cái gì thì làm cái ấy.
Nguyên Trung Châu cầm một chiếc khăn nhung chà lau chiếc chuông của mình, Chu Hi Nhã đang vệ sinh tàn nhang ở trong lư, làm tay mình bị dơ; A Hỏa hỏi xin nhân viên công tác một bịch bánh quy, ăn rất vui vẻ; Hà Tĩnh Tĩnh ôm đầu gối ngồi đờ ra trên sô pha; Đinh Phổ Hàng đang chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng lại chửi tên đồng đội heo vài câu.
Biểu hiện của bọn họ không khác gì người bình thường. Nhưng lúc sợi dây chuyền của Dương Thắng Lan bắt đầu nóng lên, bọn họ không hẹn mà cùng ngừng lại chuyện trong tay, ngẩng mặt nhìn lên không trung.
Biểu hiện của A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên không khác biệt lắm, lập tức nhảy xuống sô pha bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, tìm một góc chật hẹp nhét mình vào đó, ánh mắt đầy cảnh giác cùng hoảng loạn, giống như động vật nhỏ đang chạy trốn thú dữ.
Đinh Phổ Hàng cầm chặt điện thoại, mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như đang tìm kiếm gì đó. Hắn biết có thứ kỳ quái xâm nhập nơi này nhưng lại không rõ tình huống cụ thể là gì, chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh. Vì thế hắn xốc tấm nệm sô pha, vững vàng bao lấy chính mình.
Chu Hi Nhã cùng Nguyên Trung Châu cảm ứng được rõ ràng nhất. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên không, vẻ mặt rất kinh ngạc, lập tức lại có vài phần hoảng hốt, cuối cùng nhắm mắt chắp tay, giống như đang khẩn cầu, đợi làn khí lạnh băng kia lướt qua rồi mới mở mắt ra, cảm thán.
Chu Hi Nhã: "Tôi tưởng là cô ấy đã hoàn toàn biến mất rồi, không biết vì sao cô ấy lại trở về, tình huống này thật sự hiếm thấy!"
Nguyên Trung Châu: "Triệu hoán một âm hồn đã tiêu tán một lần nữa quay trở lại nhân gian, tổ chương trình tựa hồ đã mời được một nhân vật ghê gớm." Ông bắt đầu lắc chuông, đầu hơi nghiêng, tai khẽ run, tựa hồ đang cố gắng thăm dò gì đó, qua thật lâu sau lại một lần nữa nhấn mạnh: "Cậu ta rất mạnh, phi thường phi thường mạnh."
Đạo diễn có thể thông qua camera quan sát tất cả căn phòng, nội tâm ông lúc này nhấc lên một trận sóng lớn. Nhìn Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã quỳ xuống mặc niệm niệm chú Vãng Sinh, lại nhìn Phạn Già La nắm tay mẹ Dương cùng Dương Thắng Phi triệu hồi linh hồn người đã chết quay lại nhân gian, đột nhiên ý thức được mình và Tống Ôn Noãn đã làm gì--- bọn họ đã tìm tới một nhóm quái vật, bọn họ đã thay đổi thế giới vốn đơn giản bình yên này!
Nghi thức chiêu hồn kết thúc, mẹ Dương vừa cười lại vừa khóc, vừa lau nước mắt vừa lo lắng nói: "Xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi chỉ thấy con gái của tôi thôi, không nhìn thấy gì khác, tôi không biết hung thủ là ai." Khi nãy bà đã có một giấc mơ rất đẹp, bà nhìn thấy con gái mình bình an trưởng thành gả cho người ta, sinh được hai đứa bé, con bé dẫn chúng về nhà, để chúng vây quanh bà, chọc bà vui vẻ, gọi bà là mẹ, là bà ngoại, nụ cười tràn đầy sức sống.
Lúc mở mắt ra, mẹ Dương suýt chút nữa đã cho rằng đó không phải mơ, mà là con gái bà thật sự sống rất tốt ở thế giới đó, trong lòng bà tràn đầy vui sướng, nhưng lúc ánh mắt nhìn thấy sợi dây chuyền kia thì lại rơi xuống giọt nước mắt nóng bỏng.
"Tôi vô dụng quá! Tôi không nhìn thấy được gì!" Cảm giác áy náy cùng cực kích động trái tim mẹ Dương, bà dùng sức đấm ngực mình.
"Mẹ, không sao không sao, con nhìn thấy, con nhìn thấy hết tất cả. Mẹ đừng vội, cũng đừng hỏi nhiều, chúng ta đang quay chương trình, trở về con sẽ kể tỉ mỉ cho mẹ nghe, được không?" Dương Thắng Phi vội vàng vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của mẹ mình.
"Con thấy thật à? Con thấy cái gì?" Mẹ Dương sao có thể không gấp, bà chỉ hận không thể nhét nắm tay vào miệng con trai, moi ra hết thảy lời nói.
"Bác gái, bác đừng vội, bọn con cần phải họp trước đã, sau đó sẽ giải thích với ngài. Có quá nhiều điểm đáng nghi cần thảo luận, nếu không bọn con sẽ quên mất." Tống Duệ đặt quyển sổ ghi chép của mình lên bàn.
Mẹ Dương rướn cổ nhìn lên một chút, chỉ thấy trên đầu trang viết ba chữ [điểm đáng nghi], bên dưới là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, một chuỗi dài chi chít chữ, đồng thời còn đánh một dấu chấm hỏi thật to trước mỗi điểm, có thể thấy được thật sự đang rất cấp bách.
Mẹ Dương lập tức từ bỏ ý nghĩ muốn truy hỏi trong đầu, xua tay lia lịa: "Mấy đứa họp đi, tôi không hỏi. Lần này có thể tìm được hung thủ sát hại con gái tôi rồi đúng không?" Bà nhìn chằm chằm Tống Duệ, chờ đợi một đáp án chắc chắn.
"Đúng vậy, lần này nhất định có thể." Tống Duệ không hề do dự gật đầu.
Nước mắt mẹ Dương lại bắt đầu trào ra, bà vừa khóc vừa nói: "Bọn con mau họp đi." Đồng thời quỳ xuống bên chân Phạn Già La, dập đầu tạ ơn. Phạn Già La nhẹ nhàng đỡ bà dậy, để bà ngồi lên ghế, tay đặt sau đầu bà, nhẹ giọng thì thầm: "Bà đã quá mệt mỏi rồi, hãy ngủ một lát đi, bất hạnh rồi sẽ trôi qua rất nhanh."
Mẹ Dương vừa gật đầu vừa mơ màng ngủ thiếp đi...
...
Chương trình kỳ này cứ vậy kết thúc, Tống Ôn Noãn cùng đạo diễn cùng thở phào một hơi. Bọn họ cứ tưởng đâu mẹ Dương tới sẽ làm hỗn loạn cùng hỏng mất, không ngờ tình huống nghịch chuyển, bọn họ lại nhìn thấy kỳ tích xuất hiện trên người đối phương.
"Số này lại bạo to rồi!" Đạo diễn cực kỳ hưng phấn nói.
"Haiz, bạo thì bạo, nhưng chân chính tin tưởng thì được mấy người chứ? Ông không biết đâu, biên kịch chương trình chúng ta đã nổi tiếng rồi, không chỉ được dân mạng khen, ngay cả rất nhiều đạo diễn cũng hỏi tôi người đó là ai, nói là muốn trả lương cao mời về viết kịch bản." Tống Ôn Noãn liếc mắt.
Đạo diễn nghi ngờ nói: "Nhưng chương trình chúng ta làm gì có biên kịch?" Dứt lời ông mới hiểu ra, không khỏi vỗ đầu cảm thán: "Thôi kệ đi, thích tin thì tin, không tin thì thôi, không quản nó là chương trình gameshow thực tế hay kịch bản huyền huyễn, chỉ cần tỷ lệ người xem cao là được."
Hai người vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, Phạn Già La thì ngồi trong phòng nghỉ, chăm chú kiểm tra bài tập về nhà của Hứa Nghệ Dương. Môn văn và môn toán không làm khó được cậu, nhưng tiếng Anh thì quả thực làm cậu có chút do dự.
"Mấy từ này anh vẫn chưa học, em đợi một lát, anh tra từ điển xem thế nào, inbius với sting..." Cậu lấy điện thoại ra, nhíu mày, lẩm bẩm tìm kiếm.
Hứa Nghệ Dương che miệng cười trộm, không đề phòng bị anh trai gõ đầu một cái, không khỏi lại càng cười vui vẻ hơn.
Hai người chụm đầu làm xong bài tập tiếng Anh, còn kiểm tra lại vài lần, lúc này mới thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, nhóm thí sinh khác cũng đã chuẩn bị xong, đang từ hành lang bên kia đi tới. Tống Duệ, Trang Chân, Dương Thắng Phi cũng mới họp xong, vừa mở cửa phòng ra thì vừa vặn đụng mặt bọn họ.
Mắt Dương Thắng Phi đỏ bừng, gương mặt tiều tụy, nhìn kỹ sẽ phát hiện lưng của cậu ta không còn thẳng nữa, giống như bị một vật nặng vô hình đè khòm xuống. Những thứ đã thấy trong ảo cảnh làm cậu ta tổn thương rất lớn, chỉ sợ cho dù qua năm ba tháng cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Từ lần chiêu hồn này, cậu ta đã sâu sắc cảm nhận được tuyệt vọng cùng đau khổ của chị mình, vì vậy lòng căm thù đối với hung thủ lại càng sâu hơn, sâu đến mức chỉ hận không thể uống máu ăn thịt hắn.
Dương Thắng Phi lạnh nhạt nhìn về phía nhóm nhà ngoại cảm, chào hỏi cũng không, không phải không biết phép lịch sự, cũng không phải qua sông đoạn cầu, mà là đã quá mệt mỏi cùng căm hận, ngoại trừ bắt hung thủ, trong đầu cậu ta không còn chứa đựng được suy nghĩ nào khác.
Nhóm Nguyên Trung Châu rất cảm thông với tâm tình của Dương Thắng Phi, ngược lại chủ động mỉm cười ấm áp. Nhưng Hà Tĩnh Liên không biết vì sao, chỉ liếc mắt nhìn Dương Thắng Phi một cái đã đột nhiên ngã xuống đất, sau đó đưa tay lên bụm mặt, phát ra tiếng hét thê lương: "A a a! Đau quá! Mắt của tôi! Mắt của tôi! Đừng, đừng đánh tôi!"
Cô gái không ngừng la hét, lăn lộn, trốn tránh, dáng vẻ điên cuồng dọa người xung quanh giật mình.
Nguyên Trung Châu cố gắng trấn an, nhưng vừa đưa tay tới đã giống như bị bàn ủi phỏng, giật mình lùi về sau một bước dài, biểu tình kinh hãi. Ông cảm nhận được oán niệm cực hạn cùng đau đớn tột cùng trên người cô gái, đó là vực sâu, là đầm lầy, ai đụng tới cũng sẽ hãm sâu vào đó!
Chu Hi Nhã chỉ thăm dò một cái liền rút tay về, không dám tin nói: "Sao lại có thể như vậy? Không phải oan hồn đã đi rồi sao?"
Tất cả mọi người đều lùi ra thật xa, kinh hãi nhìn Hà Tĩnh Liên. Cô gái lúc thì khom lưng rít gào; lúc lại co chân lên cầu xin tha thứ; lúc lại đưa tay cào mặt đất, cố bò ra xa một chút; lúc lại lăn lộn bò trở lại; khóc tới thở không ra hơi. Hai mắt trợn tới cực đại, con ngươi không hề có tiêu cự, tựa hồ không nhìn thấy gì; bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, vặn vẹo, run rẩy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành mắt rồi phát ra tiếng hét chói tai thê lương, giống như đang chịu đựng thống khổ rất lớn.
Không ai biết cô gái xảy ra chuyện gì, chỉ có Dương Thắng Phi mơ hồ ý thức được tình huống bây giờ. Cậu có thể tưởng tượng được cô gái này đang trải qua chuyện gì, bởi vì chính cậu cũng đã thể nghiệm qua, còn là mới vừa nãy. Nếu không phải Phạn tiên sinh nhẹ nhàng ấn vai cậu, để cậu có được dũng khí và sức mạnh vô tận, chỉ sợ cậu cũng giống như thiếu nữ này, đau tới lăn lộn dưới đất.
Cực hình của tên súc sinh kia đối với chị, không phải con người có thể thừa nhận!
Dương Thắng Phi đang định chạy tới đỡ thiếu nữ thì cổ tay bị Tống tiến sĩ nắm chặt, đối phương trầm giọng cảnh cáo: "Ai cũng có thể đụng cô ấy, chỉ có cậu là không được. Nỗi đau mà cô ấy đang chịu chính là do cậu truyền tới."
"Cái gì?" Dương Thắng Phi bối rối.
Tống Duệ lắc đầu, không có cách nào giải thích rõ ràng hơn, bởi vì cho dù có giải thích thì những người này cũng nghe không hiểu. Anh lướt qua mọi người nhìn về phía Phạn Già La, đối phương đang nắm tay đứa bé đi nhanh tới. Người khác không thể đụng vào, cậu quả nhiên có thể, một tay ấn bả vai run rẩy của thiếu nữ, tay kia áp lên phần trán mướt mồ hôi, dịu dàng dỗ dành, lời nói cũng thực nhỏ nhẹ: "Xuỵt, xuỵt, bình tĩnh, bình tĩnh nào, đúng rồi, chính là như vậy, đừng giãy giụa, sẽ tốt thôi, không phải là thật, tất cả không phải là thật..."
Tuy nói vậy nhưng đôi mắt nhắm chặt của thiếu nữ lại chảy ra hai hàng huyết lệ, tựa hồ tròng mắt thật sự bị móc đi, phần tay chân lộ ra ngoài quần áo cũng lộ ra vết thương bị thắt lưng quất. Cảm giác cùng ý thức của cô gái quá mạnh mẽ, mạnh đến mức đã mang những thứ trong ảo cảnh ra ngoài hiện thực.
Cô gái ngửa đầu lên, phần cổ thon dài uốn cong tạo thành hình chữ U, lại mơ hồ có vết bằm hình ngón tay người, giống như có một tên côn đồ đang bóp chặt cổ cô gái, làm cô hít thở không thông. Cứ tiếp tục như vậy, xương cổ của cô gái nhất định sẽ gãy, cô ấy sẽ chết vì ký ức quá thảm thiết này!
Trong hành lang không ngừng có người la hét, Tống Ôn Noãn nghe tin chạy tới, gấp tới mức đầu túa đầy mồ hôi lạnh.
Phạn Già La đưa tay xuống dới, đặt lên phần cổ xanh tím của thiếu nữ, một lần rồi lại một lần trấn an: "Đừng sợ, em không phải chỉ có một mình, thấy được đốm sáng nhỏ đó không, đi theo nó đi thì em có thể thoát ra. Nghe thấy âm thanh của tôi không? Không phải là thật, những thứ đó không phải là thật, em rất tốt, hết thảy đều tốt. Đúng rồi, chính là như vậy, chậm rãi đi theo tôi, chậm thôi, gần tới rồi, em mau ra đây!"
Cậu vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên liền mở mắt ra, há to mồm phát ra tiếng rít dài. Cô gái đã tỉnh lại, tuy mắt đầy huyết lệ, trên cổ còn vết bằm nhưng quả thực đã tỉnh lại, một giây cũng không dám trễ nãi nhào vào lòng Phạn Già La, ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của cậu.
Cô bé nức nở khóc, một câu đầy đủ cũng không nói được, tình cảnh thống khổ cùng cực đó quả thực vượt ra khỏi phạm vi ngôn ngữ có thể miêu tả.
Đôi mắt Tống Duệ vốn mang theo ý cười nhưng lúc này đã hoàn toàn lạnh băng, ánh mắt sắc bén lưu luyến một chốc trên cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ.
Hà Tĩnh Liên tựa hồ cảm ứng được, giống như bị điện giật vội vàng buông Phạn Già La ra, sau khi kịp phản ứng thì trốn ra sau lưng cậu, lặng lẽ nắm lấy vạt áo. Không quản người khác hỏi gì, cô gái cũng chỉ lắc đầu, không chịu mở miệng.
Tống Ôn Noãn thấy Hà Tĩnh Liên khó chịu nên xua tay nói: "Mọi người giải tán đi, để cô ấy bình tĩnh lại, đừng có vây quanh như vậy. Tôi gọi điện thoại cho mẹ cô ấy, cũng gọi xe đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra rồi."
Mọi người không cam lòng tản đi, duy chỉ có Nguyên Trung Châu đứng im tại chỗ, chắp tay đọc thầm lời nguyện. Ánh mắt ông nhìn về phía Phạn Già La mơ hồ có chút tìm tòi nghiên cứu cùng kính nể, bởi vì ông tựa hồ nhìn thấy được chút bí mật. Ban đầu ông cho rằng người thanh niên này chỉ là người bình thường; nhưng sau ông dần dần cảm giác được đối phương rất mạnh; không biết vì sao đoạn thời gian gần đây, thanh niên lại càng mạnh mẽ hơn; có thể trong tương lai, cậu ta sẽ càng mạnh hơn nữa...
Sức mạnh của cậu ta không ngừng tăng trưởng, mà Nguyên Trung Châu thì không có cách nào thăm dò giới hạn cao nhất của cậu ta!
Mặc dù thân là nhà ngoại cảm nhưng Nguyên Trung Châu không thể nào nghĩ ra, người này rốt cuộc là người thế nào. Có thể làm linh hồn tiêu tán một lần nữa ngưng tụ, sẵn tiện mang về dương gian, chỉ dựa vào tình yêu cùng tín niệm là có thể làm được sao? Không, không làm được, không có ý thức cùng linh lực cường đại tuyệt đối không được, không ai có thể làm được, cửa địa ngục không phải cánh cửa mà nhân loại có thể đẩy ra!
Ông nhìn Phạn Già La thật sâu, sau đó mới vươn bước chân nặng nề rời đi. A Hỏa rời đi thật xa thì quay lại, trốn ở góc tường nhìn lén. Cậu rất lo cho cô gái kia.
Phạn Già La định dùng đầu ngón tay lau đi huyết lệ trên mặt Hà Tĩnh Liên, lúc này Tống Duệ đưa qua một bịch khăn giấy ướt, ngăn cản đầu ngón tay cậu, giọng điệu ôn hòa: "Lau mặt một chút đi."
Hà Tĩnh Liên vội vàng nhận lấy khăn tay, dáng vẻ hoảng loạn lại cấp bách giống như hạt dẻ mới lấy ra từ trong lò lửa.
Tống Duệ cười khẽ vài tiếng làm cô gái không ngừng run rẩy. Phạn Già La nhíu mày trừng anh, anh đứng dậy, chủ động đi ra xa một chút, nhưng nụ cười đọng bên khóe môi thì đặc biệt rõ ràng. Người này thế mà lại tức giận với anh...
"Em không nên tham gia chương trình này. Thực tế thì, em nên rời xa hết thảy những người từng gặp bất hạnh, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ em sẽ chết." Lúc nói lời này, tầm mắt Phạn Già La nhìn chằm chằm vết bóp trên cổ thiếu nữ.
"Nhưng nhà em cần tiền, em trai cũng cần đóng học phí, em phải kiềm tiền cho nó đi học." Hà Tĩnh Liên cúi đầu lau mặt, giọng nói buồn bã.
"Kiếm tiền nuôi em trai là trách nhiệm của cha mẹ em, không phải của em. Bọn họ có biết tình huống của em không?" Mày Phạn Già La lại càng nhíu chặt hơn.
"Bọn họ biết, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Học phí một học kỳ của em trai tới mấy trăm ngàn, nó khó khăn lắm một đậu vào trường tốt như vậy, chúng ta không nên làm lỡ tiền đồ của nó."
"Tiền đồ của em trai em không nên làm lỡ, vậy của em thì có thể làm lỡ sao? Đứa nhỏ như em, hiện giờ phải đang ở trường học hành mới đúng. Cha mẹ em có từng lo lắng cho em không? Nếu như không có, tôi đề nghị em nên suy nghĩ cho mình, không nên để bọn họ bài bố lợi dụng. Lời của tôi không phải đe dọa, nếu như còn lặp lại tình huống tương tự mà bên cạnh em không có người cắt đứt loại kết nối này, em sẽ chết!" Phạn Già La nghiêm túc nhắc nhở thiếu nữ. Cậu nhìn cô gái, ánh mắt đầy thương hại.
Nhưng thiếu nữ lại lắc đầu liên tục, không muốn tiếp nhận hiện thực: "Không, Phạn tiên sinh, anh biết tình huống của em đúng không? Nói không khoa trương chứ trên đời này, không ai có thể lừa dối em. Ba mẹ quan tâm em, mỗi khi em gặp chuyện không may, bọn họ đều rất khẩn trương, nhưng bọn họ không có cách nào, trong nhà nghèo khó quá, mà em lại có năng lực, nếu em không gánh vác một chút thì cái nhà này phải do ai chống đỡ đây chứ? Ba mẹ không phải lợi dụng bài bố em, bọn họ yêu em, em có thể cảm nhận được."
Cô bé không ngừng gật đầu, tựa hồ làm vậy có thể gia tăng độ đáng tin vậy. Năng lực của cô quả thực rất khó bị lừa, cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực, thiện niệm, ác niệm, tất cả đều trong suốt đối với cô.
Phạn Già La đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô bé, thở dài: "Tôi biết năng lực của em, nhưng tôi muốn hỏi em một vấn đề: em biết cái gì là tình yêu và sự quan tâm chân chính không? Em có từng thể nghiệm cảm giác đó chưa?"
Bị hỏi như vậy, Hà Tĩnh Liên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, gương mặt vốn đã tái nhợt lại ửng lên thêm chút màu xanh. Đúng vậy, cô từng cảm nhận được tình yêu cùng sự quan tâm chân chính sao? Nếu chưa từng có, vậy cô làm sao biết được tình cảm của cha mẹ rốt cuộc là yêu hay quan tâm?
Phạn Già La cầm bàn tay run run của Hà Tĩnh Liên, ôn nhu nói: "Tôi có thể nói cho em biết cái gì là quan tâm thật sự, nhưng cái gì là yêu thật sự, tự bản thân em tìm hiểu đi." Cậu nhắm mắt lại, truyền tâm tình của mình qua, sau đó lại buông tay thiếu nữ đã chậm rãi khôi phục sắc mặt hồng hào, nắm tay đứa bé chậm rãi đi xa.
Tống Duệ cũng đi theo, Dương Thắng Phi cùng Trang Chân cũng rời đi.
Thẳng đến lúc này, mẹ Hà mới từ trong thang máy chạy tới, lo lắng hỏi: "Liên Liên, con có khỏe không? Nhận được điện thoại của Tống đạo, mẹ suýt chút nữa đã bị hù chết rồi! Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Ui! Sao trên mặt con lại có máu? Con bị thương à? Đi thôi con, mẹ dẫn con tới bệnh viện, con tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nhà chúng ta nhờ hết vào con đó!"
Lo lắng cùng quan tâm của mẹ Hà là thật, nhưng sau khi cảm nhận được sự quan tâm của Phạn tiên sinh truyền cho mình, Hà Tĩnh Liên phát ra tiếng cười khẽ đắng chát: thì ra chân chính quan tâm là ấm áp, mềm mại, như dòng nước bao lấy, làm mình từ hoàn cảnh nguyên thủy nhất này cảm nhận được sự an ủi an tường nhất, ấm áp nhất.
Nhưng sự quan tâm của mẹ truyền tới lại giống như một lớp màng, tuy kín kẽ vây quanh lấy cô, tựa hồ rất an toàn nhưng lại không có sự ấm áp cùng mềm mại, lại càng không có an tĩnh, an tường cùng an ủi. Nó rất mỏng, rất cứng rắn, rất phù phiếm lại ồn ào náo động, cảm nhận quá lâu, Hà Tĩnh Liên cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Cô lặng lẽ lau nước mắt, thẳng thắn hỏi: "Mẹ, mẹ lo cho thân thể của con, hay lo con bị bệnh rồi sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền cung cấp cho em trai? Con là con gái của mẹ hay công cụ kiếm tiền của mẹ?" Kỳ thực cô cũng loáng thoáng biết được một chút, chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ tới mà thôi.
Mẹ Hà sửng sốt một hồi lâu mới phát ra tiếng chất vấn chói tai: "Con nói bậy bạ gì vậy, mẹ sao có thể coi con là công cụ kiếm tiền? Mẹ đối xử với con và em trai giống như nhau, trước giờ chưa từng thiên vị ai! Cho dù thiên vị thì cũng nghiêng về con, ăn mặc dùng của con, có thứ nào không tốt hơn em trai con đâu?"
"Vậy mẹ để con rời khỏi chương trình đi, con muốn trở về trường."
Mẹ Hà im bặt, môi nhúc nhích vài cái nhưng hơn nửa ngày cũng không nói nên lời. Bà bối rối, đồng thời cũng phẫn nộ, hôm nay đứa nhỏ này uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên lại không nghe lời như vậy? Ý thức được đứa nhỏ có thể cảm nhận được tâm tình tiêu cực của mình, bà vội vàng kiềm chế chính mình, thành thục toát ra sự quan tâm và tình yêu. Kỳ thực muốn làm như vậy rất dễ, chỉ cần nghĩ đứa nhỏ này là cây rụng tiền, bà có thể tha thứ tất cả hành động phản nghịch của nó.
Hà Tĩnh Liên an tĩnh nhìn mẹ Hà, trong mắt rốt cuộc tràn ra bi ai nồng đậm.
[end 104]