Nắng Gom Thành Một Thuở- Chương 11

Tôi nghĩ về quá khứ, cái ngày mà cha phó tế mở lớp truyền thông cho giáo xứ. Ngày ấy, tôi và Trang rủ nhau đăng ký học, phần vì tò mò, phần vì muốn thử sức với những điều mới mẻ. Thế nhưng ngay buổi đầu tiên, tôi đã vô ý vào lớp muộn. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa lớp học, tôi đã cảm thấy có gì đó "sai sai" khi xung quanh toàn là các cô chú, các anh chị lớn tuổi. Hai đứa nhìn nhau, vừa ngại ngùng vừa có chút lạc lõng, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi học.

Buổi học hôm đó diễn ra vô cùng bận rộn và hào hứng. Sau phần lý thuyết buổi sáng, đến buổi trưa, tụi tôi phải thực hành chụp ảnh xung quanh khuôn viên nhà thờ. Sang đến buổi chiều, cả lớp tiếp tục học cách viết một bài báo, rồi cách chỉnh sửa video và hình ảnh sao cho chỉn chu nhất.

Giữa buổi học, cha phó tế đứng lớp bỗng nhìn một lượt khắp phòng rồi mỉm cười nói: "Lớp này lớn tuổi nhất chắc là sinh năm 82 ha, còn trẻ nhất thì..."

Nói đoạn, ánh mắt cha hướng thẳng về phía hai đứa chúng tôi. Bị cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía mình, tôi và Trang ngượng chín cả mặt. Hóa ra cái cảm giác "sai sai" lúc mới bước vào lớp là đúng thật, hai đứa chúng tôi chính là những học viên nhỏ tuổi nhất ở đây. Sự ngượng ngùng ấy khiến hai đứa chỉ biết cúi đầu cười trừ, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm tự hào nho nhỏ.

Vượt qua chút bỡn cợt đáng yêu ấy, chúng tôi lại tiếp tục tập trung học bài. Kết thúc buổi học, cả lớp cùng nhau đứng lại chụp một bức ảnh kỷ niệm thật ấm áp. Buổi học khép lại, nhưng điều tuyệt vời nhất là sau tất cả, tụi tôi vẫn luôn học cùng nhau, đồng hành cùng nhau qua từng lớp học, từng dấu mốc của tuổi trẻ.

Báo cáo nội dung xấu