Nấc Thang Hạnh Phúc - Phần 01 chương 04
Trì Vĩnh quay về vào mùng Bốn Tết, về tới
nơi, ngay chiều hôm đó anh lại tụ tập với bạn đại học, Tiểu Liên cũng
theo anh đi. Họ đều là sinh viên khóa 30, học chuyên ngành Tài chính
quốc tế vào cuối những năm 30. Khi họ tốt nghiệp đúng vào thời kỳ đất
nước đổi mới, cánh cửa thương mại vừa mở ra đúng vào lúc khóa bọn họ ùa
vào đời, sự thay đổi trong giai đoạn này còn anh hơn cả giai đoạn những
năm 70, 80 khi cái mới bắt đầu thay thế cái cũ. Bản thân họ có nền tảng
kiến thức vững chắc, cũng có khả năng phán đoán nhân tình thế thái mà họ
đã tích lũy được trong một thời gian dài. Họ không giống những người
của thế hệ trước, chỉ có khẩu hiệu suông và lý tưởng cũng không giống
người của thế hệ sau, khoe năng lực của mình với mọi người, sống một
cuộc sống rất hiện thực. Rất nhiều người trong số họ vừa tốt nghiệp đã
xin vào làm ở một doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng, hiện nay đều đã
ngồi lên vị trí giám đốc, quản lý… Một người mới đi bồi dưỡng nghiệp vụ
ngân hàng ở Anh về cho mọi người xem ảnh Cambridge, nói nó đâu giống cây
cầu ly biệt xinh đẹp dưới ngòi bút của Từ Chí Ma. Từ Chí Ma nói rằng
đón một buổi hoàng hôn bên bờ sông Cam là cách để bù đắp những thiếu hụt
trong tâm hồn, nhưng bạn học của anh lại nói nước sông Cam cũng chẳng
khác gì nước sông Tô Châu, cả bọn nghe thế đều bật cười. Anh ta lại nói ở
đó trời rất lạnh, trang thiết bị thì kém, nhà thì quá cũ, trời thì âm
u. Trên báo của Anh có rất ít tin tức liên quan tới châu Á, ví dụ như
với sự kiện một chiếc máy bay rơi làm chết hai người Mỹ, trên báo sẽ nêu
tên họ ra, nhưng cũng cùng một sự kiện khiến hai trăm người châu Á chết
thì họ lại chỉ lướt qua một dòng. Nhà văn Salman Rusdie chỉ làm một
cuộc phẫu thuật cắt mí mắt cũng phải đăng báo, trong khi đó Tiền Trọng
Thư[6] qua đời thì không nói năng gì. Người bạn đó lại than việc bồi
dưỡng quá vất vả, quá căng thẳng khiến anh gầy mất sáu cân. Họ còn hỏi
một người tên A Lượng sao không tới. A Lượng là một người rất si tình,
vừa tốt nghiệp đại học đã cưới cô bạn gái học cùng lớp, cô gái đó một
lòng muốn xuất ngoại nên đã sang Canada năm, sáu năm nay, A Lượng xin
visa nhiều lần mà vẫn bị từ chối, giờ anh nản lòng rồi, đâm ra nghiện
rượu. A Lượng biết cô ở nước ngoài nhiều năm chắc chắn đã tìm được ý
trung nhân mới, còn mình thì vẫn giữ mãi cái danh phận là chồng cô. Các
bạn của Trì Vĩnh đều nói cứ giữ được mối quan hệ hôn nhân là tốt nhất,
không ai khuyên A Lượng ly hôn cả.
[6] Tiền Trọng Thư: nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc.
Tiểu Liên nhìn họ ngồi quây lại với nhau nói chuyện, nhớ lại năm ngoái khi họ mới gặp nhau, anh nói với cô:
- Hồi học đại học, vì anh là học sinh tỉnh ngoài duy nhất nên ngoại trừ lớp trước, chẳng ai coi anh ra gì cả.
Năm xưa khi rời khỏi Thượng Hải, anh chỉ có một mình, giờ đây các bạn nghe nói anh chơi cổ phiếu rất tốt, thế là họ đua nhau liên lạc với anh. Anh không phải là cán bộ văn phòng cao cấp trong những công ty nằm ở top 500, nhưng những cậu bạn làm cán bộ này không còn bài xích anh nữa. Anh cũng thích trò chuyện với mấy người bạn làm việc trong các công ty tài chính nổi tiếng về các chủ đề tràn đầy lý tưởng như sự phát triển của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Một lát thì nói phát hành tiền vốn là con đường để kiếm tiền trong thị trường chứng khoán, một lát thì nói làm thế nào để phán đoán được ba hình thức của thị trường cổ phiểu, rồi nào là lượng giao dịch cao, cổ phiếu nào tăng, cổ phiếu nào giảm, bạn bè anh ai cũng há hốc miệng ra nghe. Nhất là một câu bạn tên Hoa Thịnh, cứ ra sức đòi Trì Vĩnh giải thích cách phán đoán về hình thức của thị trường cổ phiếu. Nghe nói Hoa Thịnh vì một nguyên nhân nào đó mà kinh tế không được như ý lắm, Trì Vĩnh bèn nói sau Tết họ sẽ làm đại lý và chân thành đề nghị để anh giúp anh ta quản lý và đầu tư tiền, Hoa Thịnh vì nhát gan, sợ lỗ nên không đồng ý ngay, nhưng Trì Vĩnh cảm thấy chuyện này rất có hy vọng.
Họ đều hỏi anh:
- Trì Vĩnh, sau này cậu có dự định gì?
Mỗi khi người khác ở trước mặt cô hỏi kế hoạch tương lai của anh, cô đều rất căng thẳng. Cô không biết anh có phải chiếc thuyền của cô hay không, mình có lên đúng thuyền hay không, Trì Vĩnh thì chỉ thản nhiên đáp:
- Thì cũng giống mọi người, sống thật vui vẻ.
Hôm sau, bố mẹ Trì Vĩnh tới thăm anh. Khi họ tới, Tiểu Liên đang giặt quần áo cho Trì Vĩnh, lúc bố anh vào rửa tay, cô ngượng ngùng đứng tránh sang. Ông hỏi cô:
- Cháu ăn cơm chưa?
Cô cười nói:
- Cháu ăn rồi ạ.
Họ tiện đường nên mới ghé thăm anh, sau đó đưa cho anh phiếu ưu đãi hay gì đó. Nhưng hình như anh không quan tâm lắm tới những thứ này, cứ kiên quyết trả lại họ. Bố anh là một công nhân đã về hưu của công xưởng đóng tàu, giờ ông chỉ buôn bán nhỏ, mẹ anh thì đã nghỉ hưu ở nhà. Tiểu Liên cảm thấy mối quan hệ giữa Trì Vĩnh với bố mẹ chỉ giống như đón khách tiễn khách, thường thì bố mẹ anh chỉ nói được một nửa là Trì Vĩnh đã chuyển chủ đề. Từ nhỏ họ đã sống xa quê hương, sống một cuộc sống khá giả ở vùng đất Cáp Nhĩ Tân, nếu bạn đi trên đường quá lâu, lông mày và tóc của bạn sẽ đóng thành băng, khi về tới phòng, băng tan ra, chảy tràn trên mặt, đây là hồi ức đáng yêu nhất của Trì Vĩnh về tuổi thơ. Khi những người như bố anh được quay về miền Nam, họ vẫn không có cách nào để sinh sống ở Thượng Hải, bởi vậy họ sống ở khu Ninh Ba. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống vô cùng khó khăn, bố anh chuyển hàng để kiếm tiền, Trì Vĩnh khi đó đang học trung học phải ngồi trong xe cùng bố đi ra khỏi thành phố, tới một nơi rất xa. Vừa ra khỏi thành là anh đã lái một chiếc xe tải hạng nặng, chẳng sợ gì cả. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh thi đỗ vào đại học ở Thượng Hải, anh cũng không biết là mình người ở đâu, chỉ biết người khác đều coi thường cậu học sinh nghèo từ tỉnh ngoài tới như anh. Khi anh từ Thâm Quyến trở về, bố mẹ và anh trai anh đã tới Thượng Hải, anh mua nhà cho bố mẹ, nhưng anh chưa bao giờ mua nhà cho mình.
Tiễn họ ra về, Trì Vĩnh và Tiểu Liên cũng ra ngoài. Đêm Thượng Hải có một sức hút mãnh liệt khiến người ta không muốn về nhà. Họ lái xe Cardin, cùng tham quan sông Hoàng Phổ, đi chợ đêm, về tới nhà, cả hai đều mệt nhoài. Cô làm ít đồ ăn, hai người ăn rất ngon miệng.
Lúc này, mọi việc đều phát triển rất bình thường, ngôn ngữ vào lúc này là thừa thãi. Cô cứ thế bình an sống cùng anh hai ngày. Hai đồng nghiệp của anh tới nhà chơi, cô đi chợ, nấu cơm đãi họ. Họ nói chuyện rất lâu, nói tới cả tập đoàn Chính Hải. Đằng sau những vinh quang của ông chủ tập đoàn Chính Hải có lẽ cũng có rất nhiều điều mọi người không biết. Cho dù ông chủ Chính Hải thường xuyên được lên trang bìa các tạp chí thương gia, hoặc thường dùng bữa tối với các nguyên thủ quốc gia, hay trở thành người đi đầu cho một thời đại mới của các doanh nghiệp tư nhân, các nhân viên của ông vẫn cho rằng ông có tư tưởng tiểu nông, nhưng ông khác với các doanh nhân, nông dân ở Quảng Đông, đó là tư tưởng tiểu nông nhưng vẫn có khái niệm kinh tế. Hai trợ thủ của ông đều tốt nghiệp từ những trường đại học tốt nhất ở Bắc Kinh, nhưng trong cái công ty to lớn này lại luôn cảm thấy không có đất dụng võ. Một người quản lý tiền vốn chơi cổ phiếu của ông, công việc đơn giản và máy móc, chỉ cần làm một số bảng biểu là được, một người thì là thư ký của ông, sắp xếp lịch trình dùng cơm và hội họp cho ông. Tập đoàn Chính Hải đang phát triển theo hướng đa nguyên hóa, ngoại trừ các sẩn phẩm trung tâm họ còn phát triển thêm những cơ cấu khác đang khá “hot” hiện nay như công nghệ kỹ thuật cao, công trình sinh vật, đầu tư chứng khoán, họ đang phấn đấu từ một chủ thể doanh nghiệp đơn nhất sang một kết cấu đa nguyên hóa. Là cấp dưới trực tiếp của ông chủ Tập đoàn Chính Hải nhưng họ lại không cảm thấy sự lâu dài của quá trình phát triển này. Họ nói ông chủ có cái nhìn rất tốt trong vấn đề chiến lược phát triển công ty, nhưng trong việc dùng người, ông ta lại giữ tác phong nông nghiệp. Bởi vậy cấp dưới của ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai khác cái mặt chân thực nhất của ông chủ Chính Hải đằng sau câu nói: “Trên tất cả mọi người, không chịu ở dưới ai” mà dư luận vẫn nói.
Trì Vĩnh cũng vậy. Mỗi khi Tiểu Liên nói lại đọc được một bài viết giới thiệu về ông chủ của anh trên một tạp chí hay bài báo nào đó, anh thường thản nhiên như thể việc đó chẳng liên quan gì tới mình. Anh đang nói với các đồng nghiệp rằng ông chủ Chính Hải chẳng bao giờ đọc những phân tích nội bộ anh viết mỗi tuần, ngược lại còn để cho người của các công ty khác đọc rồi bàn tán sôi nổi. Đối với anh mà nói, đầu tư làm việc cho Chính Hải tương đối ổn định, lại có thể sống trong hàng ngũ những nhân vật nổi tiếng của cái bến Thượng Hải này, còn hơn cuộc sống bôn ba, vất vả “ăn hôm nay không biết ngày mai” khi còn làm đại lý.
Tiễn đồng nghiệp ra về, lại chỉ còn lại hai người họ. Tiểu Liên rửa bát đĩa xong xuôi bèn bảo Trì Vĩnh đang ngồi máy tính đã đến giờ nghỉ ngơi. Lúc này cô nhìn thấy đằng sau máy tính có một quyển sách dày, cô bèn cầm lấy đọc, thì ra là “Cách mạng Vigra”. Cô cười cười hỏi anh:
- Sao anh lại mua sách này?
Anh vừa nhìn chăm chăm vào máy tính vừa nói:
- Cuốn sách này hay lắm, anh rất đồng ý với quan điểm của tác giả, đang định gởi cho một ngừơi bạn của anh ở Mỹ cho anh ấy đọc. Cuốn sách này đưa ra một cuộc cách mạng về nhận thức. Vigra “khai quật” những thứ được chôn sâu trong đáy lòng mọi người, nó không được sắp đặt trước như trình tự máy móc, nó được kích thích ra từ tâm hồn và tâm trạng của mọi người.
Khi đọc sách, anh còn dùng bút gạch dưới một số câu, ví dụ như: “Hai người trưởng thành không bao giờ dùng hôn nhân để bó buộc điều gì”, “Sáng tạo là suối nguồn đầu tiên của cuộc sống, còn trong cuộc sống tình dục, đàn ông dễ bị tổn thương hơn đàn bà, bởi vậy họ luôn tìm kiếm một phương thức sáng tạo mới”. Anh lại nói:
- Hiện giờ tư tưởng của nhiều người cũng giống như những gì Kinh Thánh nói, có hành vi tình dục là vì muốn nối dõi tổ tông chứ không được như người Trung Quốc cổ đại cho rằng đây là con đường để dưỡng sinh.
Cô lật vài trang, những gì trong sách viết không phải là không có lý, nhưng cho dù là viết cho người nước ngoài thì đối tượng đều là các cặp vợ chồng. Cô không phải vợ anh, nhưng cô cảm thấy tư tưởng mình của đang dần dần bị anh đồng hóa, vượt qua mọi hiện tượng bế tắc, cô ra sức thoát khỏi sự bó buộc khiến người ta khó thở ấy để trốn vào một thế giới trừu tượng nơi cô có thể ở bên anh, vứt bỏ hết mọi giới hạn vốn có, kéo đổ mọi tiêu chuẩn đạo đức.
Vigra hiện tại ở Trung Quốc tạm thời vẫn chưa được bán, anh nhờ một người bạn Mỹ mua hộ, mười ngày sau, người bạn ở Mỹ chuyển phát nhanh cho anh mười viên thuốc màu xanh lam. Trì Vĩnh luôn hứng thú với những thứ mới mẻ, đặc biệt là với cái thứ thể hiện bản tính đàn ông này, cho dù là hơi đắt anh cũng vui vẻ trả tiền. Anh còn cho những người đàn ông tới tìm anh mang về nhà dùng thử. Không biết chuyện này đối với đàn bà là vui hay là buồn. Con người, bao giờ cũng từ tò mò rồi thành thói quen, dần dần coi mọi thứ là chuyện thường tình.
Khi ở cùng Tiểu Liên, anh không dùng tới nó. Nhưng cô phát hiện nó mỗi ngày một ít đi. Trước câu hỏi của cô, anh chỉ nói:
- Tặng người ta rồi, anh thích làm việc tốt mà.
Mấy ngày Tết sống với nhau, trong lòng cô đã thầm nói sẽ cưới anh. Cô nhớ có một đêm anh từng nói:
- Nếu muốn trói buộc một người đàn ông thì buộc phải biết nấu cơm, một ngày ba bữa, phải bắt người đàn ông đó lần nào ăn cơm cũng nhớ tới em.
Sau đó anh cầm quyển sách dạy nấu ăn mới mua ra, nói:
- Em nấu cơm cũng ngon, nhưng muốn lên đẳng cấp khác thì phải học thêm nhiều, em nấu thử quyển này, anh nấu thử quyển khác.
- Anh lúc thì bảo em viết văn, lúc lại bảo em học nấu ăn, thật là biết tìm việc cho em quá. - Tiểu Liên nói.
- Thế này gọi là biết nghĩ cho em.
Ngày hôm sau, Tiểu Liên mang quyển sách dạy nấu ăn về nhà. Cô không còn vui vẻ như mấy ngày trước nữa mà bắt đầu thấy sợ hãi. Vừa bước vào cửa, bố mẹ đã hỏi cô đi đâu. Thực ra trong lòng họ biết rất rõ, nhưng càng như thế thì lại càng không yên tâm.
Họ thay nhau hỏi cô:
- Hai đứa có kết hôn không?
- Nó đối xử tốt với con thật không?
- Hai đứa quen nhau hơn nửa năm rồi, lại sống với nhau một thời gian dài, tại sao nó không chịu tới nhà mình chơi?
Câu hỏi của bố mẹ khiến Tiểu Liên chẳng biết phải nói gì. Cô biết không thể coi thường tuổi xuân của mình nữa, chỉ vài năm nữa thôi là cô già rồi. Nhưng cô sao có thể chia tay anh được? Cho dù ở cạnh anh không một danh phận thì cô vẫn thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sau bữa tối, bố mẹ lại ra sức khuyên nhủ cô. Cô không thể giận họ được, họ không sai, cô cũng không thể đi ngược lại tâm ý của mình. Cô nên làm thế nào mới cả đôi đường? Cô chỉ đành bất chấp ý kiến của người nhà, lại ra ngoài tìm anh. Nỗi sợ hãi mất anh hoàn toàn là ở tiềm thức, cũng giống như người ngứa thì phải gãi ngay.
Tới trước của nhà anh, anh mở cửa nhìn thấy cô bèn hỏi:
- Có phải ở nhà lại có ai nói gì em không?
Cô chu miệng gật đầu. Lúc này cô nhìn thấy trong nhà còn một người nữa, bèn hỏi:
- Anh có khách hả?
Anh gật đầu:
- Em về trước đi, chuyện gì cũng cần có quá trình.
- Em muốn ở lại thêm lát nữa.
- Được rồi, thế em ngồi ở ghế đi.
Nói xong anh bước vào trong.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn đều là đồ ăn thừa từ hôm qua với một con vịt quay và xúc xích anh mới mua thêm. Không lâu sau, người khách để lại một hộp quà lớn rồi đi. Tiểu Liên tưởng có thể trò chuyện với anh, nhưng cô vừa đứng lên thì anh đã nói với cô:
- Hay em cứ về đi. Lát nữa còn có người nữa đến.
Tiểu Liên hỏi:
- Em không thể gặp người này sao?
- Có một số người em có thể gặp, một số người em không thể gặp. Như ông già vừa nãy em không nên gặp. – Bỗng dưng giọng nói của anh nặng nề hơn. – Em nhìn thấy hộp quà để trên bàn chưa? Hôm nay là hộp quà, ngày mai nói không chừng sẽ thành lựu đạn. Anh bị người ta lấy trộm hai vạn tệ mà em vẫn không có cảm giác gì sao? Em cũng muốn bị người ta lấy trộm tiền hả? Em cũng muốn nửa đường về nhà bị người ta chặn lại hả? Được rồi, cứ thế đi.
Nói xong anh vào nhà tắm. Cô mở to mắt, đây là lần đầu tiên anh nổi cáu từ lúc quen nhau. Tiểu Liên nhớ tới một câu nói, đàn ông nổi cáu thì có tới chín mươi phần trăm nguyên nhân không phải là vì chuyện hiện tại.
Bước chân của cô vẫn dán chặt trên sàn nhà, không thể động đậy.
Anh tắm xong, mặc bộ đồ ngủ cô tặng đi ra, thấy cô vẫn đứng yên, chẳng nói lời nào, chui vào trong chăn, cô đành phải ra về. Trên taxi, mặc dù vẫn mở điều hòa nhưng cô cảm thấy thật lạnh, chỉ muốn co mình trốn vào một góc. Chiếc đài trong xe đang phát một bài hát, cô bỗng dưng không dám nghe giai điệu của nó, bởi vì nó khiến cô nhớ tới bài Bốn mùa mà cô đã luyện được một nửa. Cô hận sự không kiện định của mình. Từ trước tới nay không muốn có được cái gì, từ trước tới nay luôn coi chuyện của anh là chuyện của mình. Lần nào khi nấu cơm, cô cũng cố gắng nấu ngọt, dùng các loại ngũ cốc và bột ngũ cốc để anh ăn béo thêm một chút; lần nào ở trong nhà anh, cô cũng tìm hết những bộ đồ bẩn của anh để giặt sạch. Có mấy lần nhìn thấy có hàng vạn tiền mặt trong tủ quần áo của anh, cô lại mỉm cười đặt vào chỗ cũ định nhắc nhở anh phải cất cho cẩn thẩn, nhưng rồi lại quên mất. Tình yêu không có sự đầu tư thì là coi thường cuộc sống, nhất là với những cô gái như cô.
“Năm ngoái chim én bay lượn khắp trời. Năm nay chim én đã vào nhà ai.” Đêm dần buông. Cô nghĩ, tuổi xuân trôi qua thật nhanh, lại một mùa đông nữa đã qua.
Mùa xuân năm 1999
Em tắm mình trong ánh nắng của mùa xuân, anh thức tỉnh nơi yếu ớt trong em.
Những người bạn của Tiểu Liên và Phương Thành nói cho cô biết Phương Thành đã kết hôn ở Nhật, vợ anh là một cô gái Nhật Bản giàu có. Nhưng tình cảm tốt đẹp Tiểu Liên dành cho Phương Thành đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù cô rất tò mò với câu chuyện của họ nhưng không hỏi gì cả. Có chuyện nào mà không đột ngột bắt đầu rồi lại đột ngột kết thúc.
Cô lên mạng gửi một tấm thiệp mừng cho anh, trên đó viết: Chúc mừng anh, em cũng phải cố gắng rồi! Chúc anh và vợ trăm năm hạnh phúc!
Cô hầu như không lên mạng. Cô không thích lên mạng, thứ nhất là vì máy tính khiến mắt cô thấy khó chịu, thứ hai là cô cảm thấy lên mạng nói chuyện khiến giữa người và người có một khoảng cách lớn, cô sợ phía bên kia thế giới ảo là sự giả dối. Chữ “nói” trong “nói chuyện” nghĩa là phải dùng miệng, nhưng giờ đây người ta dùng tay thay miệng, dùng mắt thay tai, khiến các cơ quan của con người trở nên mất cân bằng. Đương nhiên, gửi thiệp chúc mừng qua mạng thì được, bởi vì nó có thể bảo vệ môi trường.
Mấy hôm sau, Phương Thành hồi âm:
Mặc dù anh kết hôn trước em, nhưng em đừng kết hôn chỉ vì muốn kết hôn. Đàn ông thì có thể nhưng đàn bà thì không. Cảm ơn tình cảm của em, anh vẫn luôn ghi nhớ. Nhà ở Nhật rất đắt. Anh sống ở nhà cô ấy, ban ngày đi học, vẽ tranh, làm thuê, tối vẫn vẽ tranh, làm thuê. Cũng chẳng khác gì với cuộc sống độc thân trước kia. Cô ấy rất yêu anh, anh có thể nhận ra điều đó, nhưng bố cô ấy… Bởi vì anh không thể vì sống một cô gái con nhà giàu mà từ bỏ ước mơ và sự cố gắng của mình. Vả lại, trước khi kết hôn, bọn anh cũng đã đi công chứng, anh chủ động yêu cầu làm vậy. Bởi vì trước mặt họ, anh không chỉ là người đàn ông có mối quan hệ thân thích với họ mà còn là người Trung Quốc. Cho dù sau này anh có thể nhập quốc tịch Nhật Bản hay không thì hiện giờ anh vẫn là người Trung Quốc.
Có rất nhiều chuyện mà Phương Thành muốn kể cho Tiểu Liên nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù anh và Các Bình trước khi kết hôn đã đi công chứng, nhưng sau khi kết hôn, Các Bình không lấy một xu nào của Phương thành, thậm chí mọi chi tiêu trong nhà đều là do bố cô ấy bỏ tiền ra. Phương Thành càng tỏ ra hững hờ với cô thì cô lại càng coi anh là bảo bối của mình, tận hưởng niềm vui khi được hy sinh vì anh. Cô mua dụng cụ vẽ tranh cho anh, mua rất nhiều thứ mà anh cần. Về cơ bản, anh chẳng phải tiêu một đồng tiền nào cho cái gia đình nhỏ của mình, buổi tối anh vẫn ra ngoài làm thêm kiếm tiền, sau đó anh cất số tiền đó cho mình và cho mẹ. Có lúc anh nghĩ, như thế có phải là ti tiện lắm không? Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tiêu tiền như nước của Các Bình là anh lại không thể khuyên cô đừng đối xử tốt với anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, anh chủ động đề nghị đi công chứng. Cô chủ động tài trợ cho anh, anh đối với cô cũng rất dịu dàng, chưa bao giờ nổi giận, dáng vẻ chăm chú vẽ tranh của anh khiến cô yêu say đắm.
Anh chưa bao giờ có ý định miễn cưỡng người khác, bởi vậy cũng không cần phải quá tự trách. Cuộc hôn nhân của họ ít nhất cũng có hơn một nửa hài lòng, Các Bình và mẹ anh rất hài lòng, người duy nhất không hài lòng là bố vợ anh, nhưng con gái thấy hài lòng thì ông cũng chẳng còn cách nào. Bởi vậy chuyện này hài lòng tới bảy mươi phần trăm là cũng được rồi.
Trước Tết, Tiểu Liên nhận được một thông báo từ tổng bộ gửi xuống, phái cô tới Hồng Kông công tác một tháng. Một tuần sau Tết, những thủ tục của cô đã chuẩn bị xong.
Cô làm công tác tư vấn thị trường. Hồi học đại học, thành tích của cô rất xuất sắc, lại thích nghệ thuật và văn học, bình thường làm việc lại chăm chỉ, hơn nữa cô có khả năng xử lý các mối quan hệ giao tiếp rất tốt, bởi vậy đi làm chưa được hai năm nhưng cô đã được cấp trên yêu mến. Cô có thể viết những bài báo cáo bằng tiếng Trung và tiếng Anh rất lưu loát, có khả năng quan sát nhạy bén với thị trường, thường có thể dự đoán chính xách được xu hướng của một loại sản phẩm nào đó, từng thành công trong việc lên kế hoạch và tổ chức không ít các hoạt động giới thiệu sản phẩm quy mô lớn, thành tích làm việc của cô vô cùng xuất sắc. Đi Hồng Kông là việc sớm muộn cũng đến.
Cô gọi điện cho Trì Vĩnh báo tin vui này, anh chúc mừng cô, nhưng giọng rất lạnh nhạt. Cô chủ động thừa nhận sai lầm, nói là mình không nên đến lúc gần đi mới thông báo cho anh, sau đó hỏi anh liệu trước khi đi có thể gặp nhau được không. Phải hỏi anh câu: “Em có thể gặp anh không?” trong điện thoại cần rất nhiều dũng khí. Cô chỉ sợ nói xong sẽ bị anh từ chối.
Cô gặp anh vào đêm trước hôm đi Hồng Kông.
Anh ngồi trước màn hình máy tính, đốt thuốc. Tiểu Liên hiểu, anh không thể nào không có thuốc lá, cũng giống như cô không thể nào không có tình yêu. Cô thích nhìn anh đắm mình trong những vòng khói thuốc trắng. Điếu thuốc ngậm trong miệng anh trông thật nặng nề, cho dù là gì cũng đều khắc sâu vào trái tim Tiểu Liên. Thuốc lá có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của anh, có thể an ủi được tâm hồn bất an của anh, Tiểu Liên đau lòng nhìn anh đánh mất sức khỏe của mình vì thuốc lá, nhưng khi cô còn đang ngập ngừng có nên nói hay không thì anh lại đốt một điếu thuốc khác, thời gian cứ thể chầm chậm trôi qua.
Một lúc lâu sau anh mới nói:
- Anh quản lý tiền bạc cho người khác, tìm kiếm phương án cân bằng nhất cho người ta trong ba mặt an toàn, lưu động và lợi ích. Nhưng có những lúc anh cũng rất ghét cuộc sống này, cả ngày nhận điện thoại, đàn ông tìm anh thì vì muốn bàn chuyện, muốn tìm kiếm cơ hội phát tài, đàn bà tìm anh là vì muốn ngủ với anh và sau đó được chút lợi gì đó, anh giống như một người tiếp khách, tính chất công việc cũng chẳng khác gì kỹ nữ. Em là một người rất chân thành, có rất nhiều ưu điểm, nhưng anh hy vọng em có thể cải tiến một số mặt ví dụ như phóng khoáng một chút, rộng lượng một chút, những lúc đông người thì phải chú ý tới người khác, đừng chỉ chú ý tới một mình anh. Cũng hy vọng khi qua lại với anh, em phải hiểu chuyện, phải biết điều, có nhiều chuyện em không nên biết thì đừng hỏi nhiều.

