Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 48
Primary tabs
“Tới giờ họp rồi mọi người.” Trưởng phòng Hiếu đứng dậy thông báo.
Cuộc họp đột xuất này sẽ có rất nhiều chuyện để thảo luận, Minh Đức nghĩ vậy. Những ngày qua anh Hiếu trông rất căng thẳng khi từ phòng Ban Quản Lí trở về. Tất nhiên sau những lần như vậy, công ty thường sẽ có ít nhiều thay đổi.
Khối cửa hàng lần lượt có mặt và anh cũng thấy bạn Phong xuất hiện trong bộ đồng phục quản lí. Có vẻ như bạn Phong đã tìm đủ nhân viên để vận hành cửa hàng trong lúc bạn ấy vắng mặt. Sau một loạt đề xuất đuổi việc thì cửa hàng của bạn Phong đang trong tình trạng thiếu nhiều vị trí nhân viên.
“Qua một thời gian tìm hiểu và đi xuống thực tế cửa hàng, tôi thấy hệ thống của chúng ta còn nhiều điểm bất cập cần phải thay đổi.” Ái Vy trình bày trong cuộc họp. “Đầu tiên, kể từ hôm nay, công ty sẽ chính thức ngưng sử dụng máy ép ly và ly nhựa.”
Lý Thành Phong nhíu mày khi nghĩ về chiếc máy ép ly đồng nát của mình. Đơn xin cấp máy ép ly mới cho cửa hàng xem như đã bỏ.
“Thay vào đó, hệ thống của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang sử dụng các sản phẩm được làm từ giấy.” Ái Vy chỉ tay sang màn hình lớn bên cạnh. “Ly giấy, nắp giấy và ống hút giấy.”
Minh Đức thấy trên màn hình là chiếc ly giấy màu trắng ngà với dòng chữ SK’Tea màu đen và câu slogan “sức khỏe cho mọi người” nho nhỏ ở bên dưới. Hình bên cạnh là chiếc tai quai màu nâu có in logo của công ty, được dùng bọc bên ngoài ly giấy để cách nhiệt.
Cửa hàng trưởng Bình Khánh thì thầm. “Đang yên đang lành tự nhiên đi thay đổi.”
Cửa hàng trưởng Minh Khai nhếch môi cười. “Thay vì ép ly nhanh gọn, giờ phải đóng từng cái nắp cho mất thời gian. Rồi chưa kể shipper đi giao hàng như thế nào. Xưa ép ly nó khỏe, giờ lỡ như nắp lỏng bị bung ra thì shipper ăn hết à?”
Lý Thành Phong ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Muốn phát biểu góp ý xây dựng thì giơ cái tay lên. Ngồi mở miệng chê bai này nọ để làm gì. Với lại anh nghĩ công ty khi có một quyết định gì đó thì thường đã thảo luận, tính toán trước cả rồi. Đâu phải cứ nảy ra ý tưởng là áp dụng vào thực hiện ngay.
Riêng với cá nhân anh thì việc ngưng sử dụng máy ép ly và đổi sang ly giấy không có vấn đề gì cả. Vì thật ra hiện giờ ở cửa hàng vẫn sử dụng ly giấy cho các thức uống nóng và các loại nước theo mùa. Còn với máy ép ly, đúng là nó nhanh và tiết kiệm thời gian thật nhưng đôi khi nhanh quá lại không tốt. Rất nhiều trường hợp ép ly bị lỗi phải thay ly hoặc chuyển sang đóng nắp cầu. Anh thấy cách khỏe nhất là đổi sang máy ép ly tự động. Nhưng có vẻ vị tổng quản lí mới đã tìm ra cách nhanh hơn, đỡ tốn chi phí hơn và khiến cửa hàng đồng nhất hơn, đó là ly giấy.
“Ngoài ly giấy, chúng ta cũng sẽ có thêm ly sứ và bình giữ nhiệt.” Ái Vy nói. “Khách hàng có thể mua tại cửa hàng và sử dụng.”
Cửa hàng trưởng Bình Khánh hứ lên một tiếng. “Bắt chước không khác gì bên cà phê Sức Khỏe. Ít hôm nữa rồi đặt target bắt nhân viên bán thêm ly cho xem.”
“Ngoài mẫu ly giấy tiêu chuẩn như thế này, chúng ta sẽ có thêm một vài mẫu ly khác theo mùa hoặc các chủ đề, sự kiện đặc biệt.” Ái Vy chỉ tay sang màn hình. “Như ly theo mùa Xuân, ly dành cho lễ hội Halloween, Noel hay ngày quốc tế phụ nữ.”
Minh Đức thấy những mẫu ly giấy với họa tiết hoa hồng cho ngày quốc tế phụ nữ. Quả bí ngô cho ngày Halloween. Cây thông của mùa Noel. Hoa cúc trắng, mặt trời, lá phong, người tuyết của các mùa trong năm. Phải thú thật anh thấy những mẫu ly này khá đẹp và bắt mắt hơn những chiếc ly nhựa đơn điệu đang được sử dụng tại các cửa hàng.
“Việc thay đổi sang ly giấy sẽ giúp chúng ta thu hút và tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đặc biệt là giới trẻ.” Ánh mắt Ái Vy bỗng dừng lại chỗ Minh Đức đang ngồi. “Ngoài ra, việc chúng ta chuyển sang ly giấy sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng rác thải ô nhiễm môi trường.” Trông hắn có vẻ chăm chú lắng nghe.
Cửa hàng trưởng Bình Khánh cười khẩy. “Bộ ly giấy không gây ô nhiễm hay tác động đến môi trường?”
“Nhiều khi còn hơn ấy.” Cửa hàng trưởng Minh Khai nói. “Phá rừng, chặt cây, xẻ gỗ. Ông nội ly nhựa.”
Ái Vy tiếp tục trình bày. “Vấn đề thứ hai, đó là từ nay công ty sẽ chính thức bỏ việc giặt khăn lau. Việc sử dụng thuốc tẩy để giặt lại khăn vừa tốn nhiều chi phí hóa chất, vừa gây độc hại cho nhân viên, lại không được vệ sinh nữa. Cứ khi nào khăn bẩn thì mọi người cứ vứt bỏ và sử dụng khăn mới.”
Minh Đức nghe xong liền nghĩ đến quy trình giặt khăn đang hiện hành. Có vẻ như sắp tới đi thanh tra thì bên giám sát phải bỏ phần nghiệp vụ này.
Lý Thành Phong cảm thấy khá đồng ý về vấn đề này. Mỗi lần giặt khăn thì nhân viên phải pha tỉ lệ nước sôi, nước tẩy và nước rửa chén theo công thức. Tuy tiết kiệm được vài đồng mua khăn mới nhưng lại tốn khá nhiều tiền hóa chất. Có điều công ty vẫn giữ lại việc giặt lại cây lau sàn thì phải. Anh không thấy nói gì tới việc này.
“Thứ ba.” Ái Vy tiếp tục trình bày. “Là về phần thanh tra.” Cô không dám hướng mắt đến bộ phận giám sát đang ngồi. “Thay vì mỗi tháng giám sát sẽ đến thanh tra cửa hàng hai lần. Thì kể từ bây giờ sẽ chỉ còn một lần, một tháng. Phần thanh tra ngẫu nhiên vẫn được tiến hành như cũ.” Anh Hiếu và cô sau nhiều lần hội họp thay đổi phương án thì đi đến kết quả chung như thế này.
Cửa hành trưởng Minh Khai cười khẩy. “Bỏ luôn cho khỏe.”
“Cùng với đó thì quản lí khu, quản lí vùng phải có trách nhiệm đối với những cửa hàng dưới quyền quản lí của mình. Kết quả thanh tra mỗi tháng sẽ ảnh hưởng đến KPI của mọi người.” Như vậy thì quản lí vùng, quản lí khu vực phải đi thực tế cửa hàng nhiều hơn. Quán xuyến và nâng cao chất lượng của cửa hàng, nếu không muốn tiền lương của mình bị giảm. Đây chính là ý kiến mà cô đưa ra để anh Hiếu đồng ý việc giảm thanh tra từ hai xuống còn một.
“Như vậy là sao?” Cửa hàng trưởng Minh Khai nói. “Là có nghĩa chuyển từ việc giám sát đi thanh tra sang quản lí khu vực đảm nhiệm à?”
“Việc thanh tra nghiệp vụ nhân viên cũng sẽ có nhiều thay đổi. Nhân viên sẽ làm bài test nghiệp vụ trên mạng, thay vì trả lời câu hỏi như trước đây.” Ái Vy quyết định như vậy vì mỗi lần kiểm tra nghiệp vụ cô thấy hơi đơn giản và lặp lại một cách nhàm chán. “Mỗi phần kiểm tra sẽ dao động từ mười đến hai mươi câu hỏi. Tùy thuộc vào bộ phận nghiệp vụ ra đề.”
Cửa hàng trưởng Bình Khánh bĩu môi. “Tưởng thế nào, ai dè lại làm mất thời gian hơn. Rồi ai đứng vị trí cho bọn nó làm bài.”
“Quan trọng hơn hết là vấn đề vị trí nhân viên.” Ái Vy biết sự thay đổi này sẽ có rất nhiều người không thích. “Hệ thống sẽ không còn kiểu nhân viên cố định nữa. Mà sẽ chuyển sang chế độ xoay vòng.” Cô giải thích rõ hơn. “Có nghĩa là sẽ không còn chuyện nhân viên đứng chết vị trí như trước đây. Như thu ngân chỉ làm thu ngân, hay phục vụ không thể làm pha chế. Từ bây giờ, mọi nhân viên đều phải nắm rõ nghiệp vụ của ba vị trí thu ngân, pha chế và phục vụ. Mỗi ngày làm việc sẽ xoay vòng mỗi vị trí khác nhau và phụ thuộc vào việc quản lí sắp xếp.”
Cô quyết định như vậy cũng bởi tình trạng hiện tại ở các cửa hàng rất nhiêu khê. Nhân viên phục vụ đông nên khi một người muốn xin “off” thì rất dễ tìm được người thay thế. Nhưng thu ngân và pha chế thì không như vậy. Pha chế ca sáng muốn xin nghỉ thì phải nhờ pha chế ca tối. Vì thu ngân và phục vụ không nắm rõ nghiệp vụ pha chế và dù có nắm rõ thì quy định cũng không cho phép làm thay. Tương tự vị trí thu ngân cũng vậy.
Nhưng nếu pha chế ca tối không đồng ý vì lí do nào đó thì bạn pha chế ca sáng bắt buộc phải tìm người khác để hỗ trợ. Và nếu pha chế ở những cửa hàng khác gần đó cũng lắc đầu thì bạn pha chế ca sáng sẽ không được duyệt ngày nghỉ. Nếu quản lí tạo điều kiện hỗ trợ, bắt trưởng ca vào đứng vị trí thay thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu quản lí làm khó và bạn ca sáng muốn nghỉ thì chỉ còn cách “off đột xuất” mà thôi.
Do vậy việc cô thay đổi nhân viên xoay vòng như vậy, sẽ không còn chuyện đứng chết vị trí nữa. Ai muốn nghỉ thì cũng dễ dàng trong việc tìm người làm thay. Hơn nữa việc xoay vòng sẽ khiến nhân viên bớt thụ động và hỗ trợ nhau nhiều hơn trong công việc.
Cửa hàng trưởng Bình Khánh hứ lên một tiếng. “Lương một giờ được bao nhiêu đồng mà giờ bắt phải học hết nghiệp vụ nhân viên, đứng hết mọi vị trí. Rồi ai rảnh đâu mà làm. Bà này ngáo hả?”
“Rõ rồi gì nữa.” Cửa hàng trưởng Minh Khai thấy quá ngáo. Tự nhiên công ty tuyển một người không biết gì về làm tổng quản lí. Trong khi anh Hoàng làm tốt như vậy phải chuyển đi.
Lý Thành Phong thấy thay đổi này cũng khá hợp lí. Mặc dù ở những cửa hàng trước đây anh làm, anh đều tạo điều kiện cho nhân viên học nghiệp vụ nhiều vị trí khác nhau. Nên mỗi khi nhân viên nào muốn xin nghỉ đều dễ dàng tìm được người đứng vị trí thay. Tất nhiên là quy định không cho phép nhưng anh không bắt lỗi thì có chuyện gì xảy ra.
“Thế chị giúp em nhé.” Lý Thành Phong khẽ cười. “Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng sau em về.” Sau khi cuộc họp kết thúc với sự bất mãn của nhiều người, anh đã tranh thủ gặp chị Hoa để bàn về công việc của mình.
“Chuyện hỗ trợ tuyển nhân viên thì ok.” Trưởng phòng Hoa lắc đầu. “Nhưng chuyện tháng sau em về thì chị không biết nhé.”
Ái Vy lúc này đang bước ra ngoài, cô thấy tên Phong đang nói chuyện gì đó với chị Hoa trông rất căng thẳng. Cô nghe mọi người bảo tên này làm việc rất giỏi. Từng được anh Hoàng nhiều lần cất nhắc và đề bật lên vị trí cao nhưng hắn đều viện lí do từ chối. Chị Như thì bảo hắn hay có sở thích chống đối cấp trên. Anh Hiếu từng nói ngoài tên Đức ra, hắn bật cả phòng Giám Sát. Còn chị Hoa thì kể phòng Nhân Sự luôn đau đầu mỗi khi hắn nhận cửa hàng mới. Riêng cậu em Hoàng Nam là khen hắn đẹp trai, tài giỏi và là người yêu của tên Đức. Thấy cô, hắn bỗng ngưng nói rồi nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu.
Trở lại với Minh Đức, sau cuộc họp hệ thống thì phòng Giám Sát của anh có một cuộc họp riêng với nhau. Có vẻ như những quyết định thay đổi của Ái Vy đã làm cho nhiều phòng ban xáo xào. Suốt buổi họp anh thấy một vài người có vẻ không đồng tình và những lời xầm xì liên tục vang lên ở khu vực các cửa hàng trưởng đang ngồi. Với cá nhân anh thì bước đầu những thay đổi đó có thể gây ra một số vấn đề nhưng quy chung sẽ làm hệ thống phát triển theo một cách tốt hơn.
“Bé Vy nói việc thanh tra lặp lại nhiều lần trong một tháng chỉ tổ gây ra sự nhàm chán, trì trệ trong công việc.” Trưởng phòng Hiếu nói. “Do vậy lần này phòng chúng ta sẽ có nhiều thay đổi, cải tổ nhất. Việc giảm tần suất thanh tra xuống một lần, một tháng, cộng với một lẫn ngẫu nhiên thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải xem CAM nhiều hơn.”
Minh Đức nghĩ khổ nhất bây giờ chính là các bạn nhân viên. Khi các bạn làm gì đều phải bị quan sát bởi người khác.
“Ngoài việc thi sát hạch thì tiền lương của chúng ta cũng sẽ được tính lại. Bé Vy nói mức lương hiện tại của giám sát quá cao, trong khi khối lượng công việc lại quá ít. So với khối cửa hàng trưởng phải gánh vác nhiều thứ ở một cửa hàng thì khối giám sát chúng ta chỉ có mỗi việc đi bắt lỗi.” Trưởng phòng Hiếu cảm thấy buồn thay cho mấy anh em.
Giám sát Vĩnh Tú khẽ cười. “Nói vậy thì thua rồi.”
“Chính vì vậy nên công ty sẽ tính lại bậc lương của chúng ta. Trước mắt thì mức lương hiện tại sau khi tăng sẽ được giữ nguyên cho tới khi có thông báo mới.” Trưởng phòng Hiếu nhìn sang. “Riêng Đức thì không được duyệt việc tăng lương nhé. Phòng Kế Toán nói mức lương hiện tại của em cao rồi.”
“Dạ.” Minh Đức cảm thấy cũng không có gì to tát. Mức lương hiện tại của anh là bậc ba, cộng thêm tiền thâm niên và trách nhiệm nữa thì đúng là cao hơn so với nhiều anh em giám sát, cũng như các phòng ban khác.
Giám sát Văn Vỹ nhếch môi. “Mức lương của em cao hơn còn được duyệt. Lương của thằng Đức thì cao gì?”
“Cái này thì anh không rõ.” Trưởng phòng Hiếu đã có thắc mắc khi nghe thông báo nhưng khi nghe Bích Như nói bé Vy không duyệt thì cũng đành chịu.
“Cả phòng đều được tăng lương, mỗi Đức không được duyệt thì phải có lí do.” Giám sát Vĩnh Tú thấy không đúng. “Chứ nói lương cao thì ai ở đây chả cao.” Anh chàng trêu chọc. “Anh Hiếu cao nhất cũng được duyệt đấy thôi.”
Trưởng phòng Hiếu đáp. “Anh gạch bỏ trước tên mình ra khỏi danh sách tăng lương rồi em.”
Giám sát Vĩnh Tú quay đầu qua lại. “Phòng Nhân Sự đâu, mang cúp ra cho anh tôi ngay. Năm nay ai tín bằng anh tôi nữa.”
Minh Đức bật cười vì bộ dạng của Vĩnh Tú. Mỗi lúc căng thẳng thì Vĩnh Tú luôn pha trò để thay đổi không khí.
Giám sát Văn Vỹ khoanh tay lại trước ngực. “Tất cả là tại Hoàng Nam.”
“Ủa, mắc gì tại em?” Hoàng Nam thấy vô lí.
Giám sát Văn Vỹ giả vờ làm mặt nghiêm. “Em nhận trách nhiệm training tổng quản lí kiểu gì, mà giờ cả phòng phải chịu thiệt?”
Giám sát Đức Tuấn chem lời vào. “Đúng rồi.”
“Ủa, có trách thì trách anh Đức, chứ sao lại trách em?” Hoàng Nam biết mọi người đang đùa nên cũng hùa theo. “Lúc đầu mọi người chọn anh ấy hướng dẫn cho chị Vy mà. Tại hai người họ giận nhau nên mới chuyển sang em chứ bộ.”
“Thôi, em có ghét anh Đức thì nói một tiếng.” Giám sát Văn Vỹ khẽ cười. “Đừng lợi dụng chuyện ở bên chị Vy rồi dèm pha, nói xấu anh Đức. Cuối cùng thằng em anh chả được lên lương.”

