Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 37
“Vậy tuần sau chị Vy sẽ đính hôn?” Minh An lúc này đang được Quốc Khang chở về nhà. Hai làm ca sáng, do vậy mọi người hẹn nhau sẽ làm một bữa tối nho nhỏ để mừng gặp lại sau nhiều năm.
Không như cô và Hai, Quốc Khang đến trường bằng chiếc ô tô sang trọng của riêng mình. Đây là món quà gia đình tặng cho Quốc Khang khi anh chàng thi đậu vào trường đại học luật. Ngồi trên xe, cô không phải chen chúc như đi xe buýt hay đứng mỏi cả chân trên tàu điện. Dàn âm thanh của xe cũng rất tuyệt hảo khi những bản nhạc vang lên du dương hơn nhiều so với việc nghe qua tai phone. Mặc dù vậy nhưng cô lại có cảm giác chả thoải mái, ngại ngùng và cảm thấy nhớ mùi thân thuộc của những phương tiện kia.
“Tính ra nhà An có vẻ xa nhỉ. Mỗi ngày đi học như vậy, chắc phải vất vả lắm.” Quốc Khang thấy rõ cực.
Cô khẽ cười. “Chắc tại đi nhiều nên An thấy cũng bình thường. Với lại An đi tàu điện nhanh lắm.”
Ra khỏi trung tâm thành phố, Quốc Khang thấy đường thông thoáng ít xe hơn, chả mấy chốc anh đã phóng tới quận Bình Dương rồi. “Hóa ra, trước giờ nhà An vẫn ở Tân Trung ha. Thế mà Khang cứ nghĩ An đã chuyển đi nơi nào khác. An có hay về lại Tân Phú không?”
Thỉnh thoảng anh với gia đình hay ra đồi Tùng An nghỉ dưỡng nên có đi ngang qua Tân Phú. Anh chả biết ngày xưa Tân Phú thế nào nhưng bây giờ nhìn Tân Phú chả khác gì khu Chateau anh đang ở. Xinh đẹp, sang trọng, tráng lệ, yên tĩnh và tất nhiên là giá trị bất động sản rất cao.
“Ít lắm, chỉ có Hai của An là hay về lại làng thôi.” Cô có đi một, hai lần với Hai rồi thôi.
Quốc Khang tò mò. “Nhà An còn người thân ở trong đó hả?”
“Không.” Chỉ có cô và Hai thôi à. “Hai đi làm ở cửa hàng trong đó.” Thầy Cường, cô Hà với những người bạn của Hai, giờ đều ở ngoài Tân Quý cả.
“À, ra vậy.” Quốc Khang sực quên là ông Đức làm giám sát ở trà sữa SK’Tea. Ở đâu có cửa hàng thì ông ấy lui tới làm việc. Có điều trước giờ anh chàng với chị Vy cũng hay đóng đô ở SK’Tea trong khu Chateau nhưng sao chưa bao giờ gặp ông ấy nhỉ.
Cuối cùng sau một lúc thì Quốc Khang cũng tới Tân Lập, nơi Minh An đang ở. Đâu đó trong những khu chung cư này, có một nơi Quốc Khang muốn gõ cửa bước vào. Chủ nhân của nó, hiện giờ vẫn chưa chứa giữ hình bóng ai.
“Hai ơi.” Vừa vào nhà, Minh An đã gọi.
Minh Đức biết có Quốc Khang tới chơi nên đã chờ sẵn trong phòng khách. “Su về rồi hả?” Anh thấy một cu cậu đẹp trai, trắng trẻo đi phía sau. “Khang hả em?”
Quốc Khang mỉm cười. “Em chào anh.” Nhìn ngoài đời, anh Đức đẹp trai và trẻ trung hơn trong hình nhiều.
“Lâu ngày không gặp.” Minh Đức khẽ cười. “Mới hôm nào.” Anh giơ tay ngang hông để minh họa. “Em còn đứng ngang đây. Giờ đã cao lớn như vậy.”
Quốc Khang tò mò. “Em đi tham quan nhà được không?”
“Được chứ.” Nhiều năm không gặp, nếu đụng phải Quốc Khang trên đường, có lẽ anh cũng sẽ không nhận ra. Lớn lên trông cu cậu khác thật, chỉ có làn da trắng vẫn giữ nguyên.
Quốc Khang thò đầu vào nhìn. “Phòng này của ai vậy anh?”
“Của Su.” Nói xong thì anh nghĩ mình nên thay đổi cách gọi tên.
“An cũng chơi rubik hả?” Quốc Khang thấy cục rubik đang được trưng trên bàn học.
Minh An khẽ cười. “Khang không nhớ hả?”
Quốc Khang quay lại. “Nhớ gì?”
“Nó là cục rubik ngày xưa em tặng An đó.” Anh không nói tên Su vì sợ Quốc Khang nghe không quen.
Quốc Khang ngạc nhiên. “Thật hả anh?” Nhìn cái cách anh Đức gật đầu, người Quốc Khang bỗng lâng lâng đến tận cõi trời. Không ngờ Minh An vẫn giữ món đồ anh chàng tặng nhiều năm trước. Một món đồ tầm thường như vậy mà cô lại trân trọng, nâng niu suốt thời gian qua khiến Quốc Khang dấy lên nhiều cảm xúc lạ. “Phòng này của anh hả?”
Anh gật đầu. “Ừ.”
Phòng gì mà sạch sẽ, ngăn nắp quá vậy, Quốc Khang nghĩ tới phòng mình lại cảm thấy ngại thay.
“Khang thích ăn gì để anh đặt?” Anh không biết cậu nhóc này thích gì.
“Em ăn gì cũng được.” Quốc Khang khẽ cười.
“Ăn gì cũng được”, luôn là câu trả lời anh thấy khó xử nhất.
Minh An ở trong bếp lên tiếng. “Canh chua, gà kho, trứng chiên, rau xào, nhiều vậy rồi. Cần gì đặt nữa Hai?”
Anh gãi đầu. “Đặt cho Khang.” Mấy món ăn tầm thường này, anh sợ Quốc Khang ăn không quen.
Quốc Khang bước tới bếp. “Em dễ ăn mà. Mọi người ăn gì thì em ăn nấy.” Cu cậu “woah” lên một tiếng. “Thơm quá. Khỏi cần ship nữa anh.”
“Vậy, em uống nước gì để anh mua?” Anh hỏi luôn để tránh câu trả lời “gì cũng được”. “Coca, nước cam hay nước dừa?”
Quốc Khang quay lại. “Bia đi anh ạ.”
“Em lái xe sao uống bia được?” Anh lo cho cu cậu.
“Thì chút nữa em sẽ đặt tài xế tới lái xe hộ.” Quốc Khang nảy ý. “Hoặc em để xe lại đây, rồi đặt xe IT về.” Mai lại bắt IT tới đây rồi chở Minh An đi học. Quá hợp lí còn gì. Thấy anh Đức chần chừ, Quốc Khang liền chủ động. “Để em đi mua.”
“Thôi, em ngồi chơi đi. Để anh đi.” IT là ứng dụng gọi xe công nghệ của tập đoàn Imagin, uống bia xong đặt xe về nhà thì anh thấy quá hợp lí.
“Vậy để em đi với anh.” Quốc Khang nghĩ đến chuyện mình cần hỏi riêng.
“Anh Đức.” Quốc Khang bước theo sau. “Em có thể hỏi anh một chuyện được không?” Cu cậu hỏi ngay mà không đợi anh Đức trả lời. “Anh từng thích chị em hả?”
“Chuyện ấy giờ có còn quan trọng không?” Anh sợ Quốc Khang chưa hiểu. “Anh nghe An bảo, chị em sắp kết hôn?” Kết hôn rồi thì chuyện từng thích hay không, liệu có còn quan trọng.
Quốc Khang sửa lại cho đúng. “Đính hôn anh ạ.” Cu cậu vẫn tò mò. “Giữa anh với chị em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mọi chuyện đã là quá khứ rồi Khang ạ. Giờ chị em sắp đính hôn, đó mới là quan trọng. Em thích uống bia gì?” Cửa hàng tiện lợi ở ngay trước mặt anh rồi.
“Gì cũng được anh ạ.” Quốc Khang khẽ cười. “Bia nào anh thấy ngon là được.”
Anh thì chả rành bia như bạn Phong nhưng nếu uống bia mà tối ngủ ngon, sáng hôm sau không đau đầu thì anh sẽ chọn. “Blue Sea nhé.”
Lại nói về Ái Vy, lúc này cô đang đứng trong sân, cạnh bên một chú mèo nhỏ. Cô để hộp thịt xuống. “Ăn đi, nhìn gì?” Chả biết mèo của nhà ai, chỉ thấy mỗi tối nó hay lẻn vào vườn nhà cô và cất tiếng gọi cô như thể gọi con sen vậy.
Thấy chú mèo vùi đầu vào chân mình như làm nũng, cô liền nhếch môi. “Thôi đừng nịnh, mày cũng sẽ như hắn ta thôi. Lợi dụng tao những lúc cần tới, rồi sẽ biến mất không một lời từ biệt. Chỉ giỏi vô ơn.”
“Mèo nhà ai vậy chị?” Quốc Khang lảo đảo đi vào.
Cô thấy bộ dạng em mình như đang say. Nhìn nó đi bộ vào nhà mà không thấy xe, chắc là vậy rồi. “Đi đâu giờ mới về? Xe đâu?”
“Em mới ở nhà Minh An về.” Quốc Khang ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. “Say quá nên anh Đức không cho em đi xe về.”
Nghe thấy tên hắn, lồng ngực cô bỗng thắt lại.
Quốc Khang mỉm cười. “Anh ấy nấu ăn ngon lắm.” Thế rồi cu cậu kể lại mọi chuyện cho chị mình nghe. “À, em có hỏi anh ấy, ngày xưa hai người xảy ra chuyện gì. Anh ấy bảo đó là chuyện quá khứ rồi. Chị sắp đính hôn mới là quan trọng. Em định nói là chị vẫn còn nhớ anh ấy.”
Cô bỗng thấp thỏm trong lòng khi sợ thằng nhóc này đã nói những điều không hay.
“Nhưng rồi em nghĩ nên thôi. Anh ấy nói đúng, chị với anh Hải sắp đính hôn mới là quan trọng.” Quốc Khang vả nhẹ vào mặt mình. “Thằng em này không nên nói bậy.”
Cảm thấy bực bội cứ nảy lên trong lòng như những hạt thóc nảy mầm sau nhiều ngày gieo trồng tương tư, cô đành về phòng nằm ngủ như muốn quên đi nỗi sầu. Chập chờn một lúc, cô lại lấy điện thoại lướt Facebook cho dễ thiếp đi. Sau một hồi thì cô đã thấy bài đăng của em mình. “Buổi tối vui vẻ” là dòng trạng thái đăng cùng bức hình chụp chung ba người. Không khó để cô đoán hai người còn lại là hắn và Minh An.
Nhiều năm không gặp, trông hắn có vẻ trưởng thành và điển trai hơn xưa. Minh An cũng vậy, không còn là cô nhóc năm nào. Tim cô càng thổn thức khi mắt cứ không rời khuôn mặt xấu xí của hắn. Tò mò hắn thế nào, cô liền bấm vào bình luận để xem. Sau đó liền tìm những người đã thả cảm xúc vào bức hình. Không khó để cô nhận ra, “Minh An Trần” là người đã bấm “like”.
Truy cập vào trang cá nhân của Minh An, sau đó tìm trong danh sách bạn bè. Cuối cùng cô cũng thấy tên hắn, “Minh Đức Trần”. Có điều buồn thay, cô không thể xem gì ngoài bức avatar hắn đang đứng trên bờ biển, tay cầm đôi giày và mắt nhìn về phía hoàng hôn.
Hắn đã đi biển, đã thấy biển như thế nào sau nhiều năm ao ước. Đã cảm nhận được vị mặn của đại dương, sự mềm mại của cát và cả sự ấm áp của những tia nắng mặt trời. Nhưng cô tự hỏi, có khi nào hắn cảm nhận được tình cảm của cô đã dành cho hắn nhiều năm trước. Có khi nào hắn nhìn về phía cô như cách hắn nhìn về hoàng hôn đang dần tắt đó. Có khi nào hắn tự hỏi, hắn đã đánh mất điều gì sau khi nhẫn tâm rời đi.

