Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 35

“Bọn luật hình sự ngồi bên dãy kia kìa.” Hồng Ân ngồi xuống. “Chút nữa học xong, mày muốn hỏi gì thì qua đó hỏi.”

Quốc Khang nghĩ đến việc Minh An đang ngồi phía trên, còn anh đang ngồi ở những hàng ghế đầu thì đành thở dài ngao ngán. Đại học rồi, đâu cần phải ngồi theo sơ đồ lớp nữa. Ai thích chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Học chung một lớp nhưng chắc gì đã ngồi chung với nhau trong một học phần.

Tiết học vừa kết thúc thì anh đã thấy Minh An lao nhanh ra khỏi lớp. “Mày về trước đi, tao có việc gấp phải đi.” Dứt lời anh liền lao theo, mặc cho Hồng Ân đứng sau tủi thân vì bị bỏ lại.

Chạy ra giữa sân trường, thấy cô phía trước thì anh liền hét lên. “Minh…” Nhưng sau đó liền khựng lại để kiểm chứng phán đoán của mình. “Su.” Vậy là mọi thứ đã rõ rồi. Minh An xưa và Minh An này ắt hẳn cùng là một người.

Đang lao ra khỏi trường để bắt kịp xe buýt, Minh An vội quay lại khi nghe thấy ai đó gọi mình. Đảo mắt nhìn nhanh nhưng chả nhận ra ai, cô nghĩ chắc trùng hợp mà thôi. Tên Su dễ thương mà nên hẳn sẽ có nhiều người đặt.

Về nhà sau những tiết học mệt mỏi, anh nghĩ chị mình ắt hẳn sẽ rất tò mò nếu biết việc gặp lại Minh An. “Chị ơi.” Anh vào nhưng lại chả thấy bóng dáng bà chị điên của mình đâu.

Đang định bước đi thì anh tình cờ thấy một chiếc hộp giấy màu trắng với dòng chữ “memory” màu đen nằm ở trên bàn. Một chút tò mò vội dấy lên trong lòng khiến anh không cưỡng lại được. Memory có thể tạm dịch là kỉ niệm, vậy ắt hẳn đây là nơi bà chị anh lưu trữ những kí ức.

Mở hộp giấy ra mà anh ngỡ như mình đang mở hòm kho báu vậy. Tấm hình cũ chụp chị đang khoác tay người nam nào đó. Anh có thể thấy chị mình đang mỉm cười rất hạnh phúc và người nam bên cạnh lại chả hé môi. Tấm hình tiếp theo là chụp chung bốn người, anh có thể nhận ra mình lúc nhỏ và bên cạnh là…

Anh “á” lên một tiếng vì bị đánh vào đầu. Bức hình trong tay cũng nhanh chóng bị giật lấy.

“Ai cho phép mày đụng vào đồ chị?”  Ái Vy tức giận khi thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm.

“Em thấy nó…” Chưa kịp nói hết câu thì cái liếc mắt của bà chị đã khiến anh phải im lặng. “Chị này.” Anh đổi tông giọng như muốn “thả đường” vào ngôn từ. “Tấm hình chụp chung bốn người đó ý, cô nhóc ấy là Minh An hả chị?”

Ái Vy im lặng không nói, chỉ muốn thằng nhóc này nên biết điều mà cút đi.

“Em nghĩ cô nhóc ấy chính là Minh An đang học chung trường với em.” Anh bắt đầu liệt kê. “Đều là tên Trần Minh An này. Cùng là tên Su. Bằng tuổi với em. Cũng ở Tân Phú rồi học ở trường Tân Thanh nữa. Chị thấy hai người nào có nhiều điểm chung như vậy không?”

Nếu cô gái đó là Minh An, điều đó có nghĩa cái tên Minh Đức cũng xuất hiện. Một chút tò mò về cuộc sống của họ ra sao, tương lai họ thế nào, nhiều năm không gặp họ đã thay đổi những gì khiến cô rất muốn biết.

“Em sợ nhắc lại chuyện cũ cô ấy sẽ không nhớ. Nhưng nếu có tấm hình thì mọi chuyện sẽ dễ hình dung hơn.” Anh nói nhanh. “Chị cho em chụp lại tấm hình được không? Em chỉ chụp một góc hai đứa em mà thôi. Không chụp chị đâu.” Anh năn nỉ. “Đi mà chị.”

“Chụp nhanh đi.” Góc sâu nào đó trong tâm, cô vẫn tò mò cuộc sống hắn thế nào sau nhiều năm không gặp.

Ngoài chụp một góc như mình đã nói, anh chụp lén một tấm cả bốn người. Trên đường đi ra khỏi phòng, anh quay lại. “Chị?” Anh bỗng có một thắc mắc. “Chị vẫn còn yêu ông ấy hả?” Nếu không thì sao lại phải cất giữ những tấm hình này. Nếu là anh, một khi đã ghét một người, anh sẽ vứt bỏ mọi thứ thuộc về họ. Thấy chị mình im lặng không đáp, ánh mắt buồn bã nhìn vào chiếc hộp, anh đành thở dài. “Em chỉ hỏi vậy thôi.”

Yêu, cô không dám hỏi bản thân mình có còn yêu không. Một thời gian cô nghĩ mình đã quên hắn và có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thì giờ hình bóng hắn lại quay về ngập tràn như lũ chim di trú trở về sau những ngày trú Đông. Hóa ra quên ấy chỉ là tạm, như những kí ức được cất sâu trong ngăn tủ mà cô chả thèm đoái hoài nhiều năm về trước.

“Cô bé ấy có phải là Minh An không?” Ngày hôm sau, cô liền hỏi em mình.

Quốc Khang thất vọng nói. “Hôm nay đi học, em chả gặp được cô ấy.”

Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục hỏi. “Thế nào rồi?” Cô đang ở trong bếp và bắt gặp em mình đang mở tủ lạnh.

“Hôm nay em chưa kịp hỏi, cô ấy đã chạy đi đâu mất tiêu.” Quốc Khang tiếc nuối. “Em đuổi theo nhưng chả kịp.”

Nếu như xưa thằng nhóc này cứ liên mồm bảo cô chở qua nhà Minh An chơi, thì bây giờ cô chính là người liên tục hỏi thằng nhóc về chuyện gặp lại Minh An. “Mày lừa chị đúng không?” Đã là lần thứ ba và cô thấy mình nôn nóng hơn cả thằng nhóc.

“Em chưa gặp được cô ấy thật mà.” Quốc Khang xụ mặt xuống. “Em cũng muốn gặp để hỏi lắm chứ.”

Đến lần thứ tư, cô định mở miệng nhưng đã khựng lại được. Cô trông đợi điều gì, nếu thật sự đó là Minh An. Biết tin tức về hắn rồi, cô sẽ làm gì. Mỉm cười rạng rỡ khi thấy hắn tàn tạ, tồi tệ hay sẽ thất vọng, oán hận khi thấy hắn đang hạnh phúc. Tỏ vẻ thích thú khi biết hắn chẳng có một gia đình vui vẻ, hay sẽ điên tiết lên khi biết được hắn và người ấy đang vui vẻ bên nhau. Cô hối hận khi tự đưa mình vào tình thế lưỡng cực ấy, chỉ vì một phút yếu lòng muốn tìm hiểu về thứ không đáng để quan tâm.

Về phần Quốc Khang, sau nhiều lần bỏ lỡ, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy Minh An. Vẫn vị trí cũ mà nhiều ngày trước đây cô không hề xuất hiện. Anh chậm rãi bước về phía cô mà tim cứ nhảy cẫng lên liên hồi. “Tôi biết lí do vì sao thấy An quen rồi.”

Minh An bất ngờ khi thấy Quốc Khang đang nhìn mình mỉm cười.

Anh lấy bức tranh cất trong ba lô. “An xem đi.”

Nhìn vào tranh và nhận ra tên mình, Hai, chị Vy và Khang, Minh An chợt nhận ra. “Sao có thể…”

Anh mừng quýnh lên. “Biết ngay mà.”

Minh An đưa ngón trỏ lên miệng khi thấy Quốc Khang nói lớn.

“Chết.” Anh nhìn quanh và thấy nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình. Lúc này anh chỉ biết cúi đầu và thì thầm “xin lỗi” vì đã làm ồn. Sợ Minh An không nhớ rõ, anh liền mở ảnh trong điện thoại ra. “An nhìn đi. Đây là tôi.” Anh chỉ tay vào cô bé bên cạnh. “Đây là An phải không?”

Minh An lấy tay che miệng vì bất ngờ.

“Đây là anh hai của An đúng không?” Sợ làm phiền mọi người trong thư viện, cả anh và Minh An đều nhất trí ra ghế đá phía trước để ngồi trò chuyện.

Cô khẽ cười. “Ừ, Hai của An đó.” Cô tò mò. “Sao Khang có được tấm hình này?”

Anh thú thật. “Chị Khang giữ.”

Cô ngước mắt sang nhìn Quốc Khang. “Chị…” Rồi nhớ lại cái tên trong bức tranh. “Vy hả?”

Anh gật đầu. “Thế giờ An sống ở đâu?” Anh định hỏi về những chuyện xưa, nhưng nghĩ lại chả nhớ gì nên đành thôi vậy.

Cô đáp. “An với Hai vẫn sống ở Tân Lập.”

Anh khẽ cười. “An không tò mò gì về Khang sao?”

“Khang nổi tiếng mà, cần gì phải hỏi. Khang là con trai của thị trưởng Uy.” Cô nói lại những lời của Mỹ Duyên. “Nhà ở khu Chateau. Có người chị nổi tiếng trên mạng xã hội. À, chị Vy nay sao rồi?”

Hơi buồn một chút khi người ta không hỏi gì về anh. “Chị ấy hả. Đây, để Khang mở hình cho An xem.”

Cô “woah” lên một tiếng. “Chị ấy đẹp dữ.” Cô nhận ra người phụ nữ bên cạnh. “Ý, mẹ Khang đây hả?” Đây là cô xinh đẹp ngày xưa hay mua giúp bột lọc cho ngoại.

Anh gật đầu. “Ừ, mẹ Khang đó.” Nhân việc đưa điện thoại, anh sực nhớ. “À, Face của An là gì? Chúng ta kết bạn đi. Có gì chúng ta dễ liên lạc, trò chuyện với nhau.” Chủ yếu là anh muốn nhắn tin với cô. “Dễ hỏi bài nữa.”

“Minh An Trần.” Cô đọc tên Face của mình.

Hèn gì anh tìm không ra. Anh cứ “search” chữ “Minh An” và “Trần Minh An” trên mạng để tìm kiếm cô. Ai ngờ là “Minh An Trần”. Sau khi gõ tên, trên điện thoại liền hiện ra một loạt người. “Cái nào là của An?”

Cô nhìn qua. “Khang kéo xuống đi. Nữa, nữa.” Cô chỉ nhanh vào avatar “anime” cô gái có mái tóc dài đang mặc áo hoodie màu nâu. “Đó, Face An kìa.”

Anh thật sự muốn há hốc vì ngạc nhiên. Anh có tiếp tục tìm kiếm cũng vô ích. Anh cũng chả hiểu vì sao Minh An xinh đẹp như vậy lại để avatar như thế này.

“Chị, em hỏi rồi.” Vừa về nhà, anh liền báo tin cho chị mình ngay. “Cô ấy đúng là Minh An.”

Trong một thoáng chốc, Ái Vy cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung. “Vậy sao?” Mặc cho những trái táo đã được rửa sạch, cô vẫn đứng đó nhìn dòng nước từ vòi chảy xuống như thể nhìn những kí ức ở bờ sông Tân An xưa kia ùa về.

-----------

Ngoại truyện:

“Hai ơi?” Vừa về nhà, Minh An liền gọi.

Minh Đức lúc này đang chuẩn bị cơm tối. “Su về rồi hả?”

“Dạ.” Cô hớn hở kể. “Hai biết chuyện gì không? Su vừa mới biết được. Hóa ra, Quốc Khang em trai chị Vy ngày xưa, bạn của Hai ấy. Lại học chung trường với Su.”

Minh Đức lúc này đang thái khoai tây và khi nghe đến hai chữ “chị Vy”, anh bỗng khựng lại như một chiếc máy vừa bị cắt điện. Mọi thứ hoàn toàn ngừng hoạt động.

Cô hoảng hốt. “Sao tay Hai chảy máu nhiều vậy?”

Minh Đức lúc này mới sực tỉnh. “Hai lỡ thái nhầm vào tay.”

Báo cáo nội dung xấu