Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 33

Bắt tuyến xe “126” hôm nào để tới ga Thái Xuân, rồi lên tuyến tàu điện “L2” để đến ga Giang Trinh ở quận Thành Đức. Từ đây Minh An sẽ tiếp tục bắt xe buýt tuyến “20” để tới trường đại học. Còn anh sẽ bắt tiếp tuyến tàu điện “3A” để tới ga Vĩnh Lộc thuộc quận Bình Long. Sau đó tiếp tục bắt tuyến xe buýt “102” để tới trụ sở công ty làm việc.

Nhiều năm trôi qua và Đức Minh thay đổi, phát triển tới mức kinh ngạc. Những ngôi nhà xập xệ nhanh chóng được thay thế bởi những tòa cao ốc. Xe máy nhanh chóng được thay bằng ô tô và những cánh đồng đã trở thành những sân golf sang trọng. Tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đức Minh phát triển theo cấp số nhân. Và theo như anh được biết, thành phố đã vươn lên đứng đầu cả nước, vượt qua cả một Thanh Hải sầm uất và giàu có.

Đời sống của người dân cũng được cải thiện và nâng cao. Xe ô tô không còn là phương tiện xa xỉ và đắt tiền như trước, như cái lúc anh còn nhỏ xưa kia. Với mọi người, xe ô tô hiện tại chỉ là một phương tiện di chuyển bình thường mà nhiều người thừa sức có thể sắm. Anh cũng vậy, với số tiền tiết kiệm và đồng lương hiện tại, anh dư sức mua được một chiếc xe ô tô cũ.

Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều ngân hàng tạo điều kiện mua xe ô tô trả góp với lãi suất rất thấp. Tiền lương của anh hằng tháng cũng thừa sức mua trả góp được chiếc xe ô tô mới toanh. Nhưng anh không thích, anh thích di chuyển bằng phương tiện công cộng hơn. Hơn hết là anh muốn để dành số tiền này để mua xe ô tô cho Minh An khi cô nhóc tốt nghiệp ra trường. Hoặc có thể là mua góp chung cư chẳng hạn. Cô nhóc cũng phải có gia đình riêng của mình chứ.

“Mọi người đi họp nào.” Trưởng phòng Hiếu nói.

Thứ hai đầu tuần, nhân viên khối văn phòng sẽ tổ chức cuộc họp để trao đổi những thông tin cần thiết. Hôm nay cũng vậy, cuộc họp được tổ chức ở hội trường của tòa nhà, nơi nhiều phòng ban đều phải có mặt. Khối quản lí ở các tỉnh thành khác sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến qua mạng. Cuộc họp bao giờ cũng có hai phần, phần đầu sẽ trao đổi các thông tin quan trọng và phần sau là buổi trao đổi giữa các phòng ban.

“Em muốn phản ánh cách làm việc của bộ phận Giám Sát.” Một cô gái ấm ức nói.

Anh nhìn xuống và nhận ra đó là cửa hàng trưởng của cửa hàng An Phú.

“Quá lạm quyền, cứng nhắc, thụ động và không linh hoạt.” Cửa hàng trưởng An Phú bức xúc. “Hôm bữa giám sát xuống thanh tra. Cửa hàng thì đông khách, nhân viên thì phục vụ không kịp. Chưa kịp lau sàn nhà, chưa kịp dọn ly thì giám sát đã trừ hết điểm vệ sinh và dịch vụ. Tay nắm cửa vừa mới bị lỏng, chân ghế vừa bị rung rinh. Em chưa kịp gởi mail báo cáo, đã giải thích rồi, thế mà giám sát cũng trừ hết điểm cơ sở vật chất.”

Trưởng phòng Hiếu quay sang thì thầm. “Hôm bữa em vớt cửa hàng nó lên hạng C để làm gì? Giờ thấy chưa?”

Hôm ấy anh thanh tra cửa hàng An Phú và chấm hạng D. Cửa hàng trưởng năn nỉ, xin xỏ quá nên anh vớt vát lên hạng C. Thế mà giờ lại khiếu nại anh trong cuộc họp.

“Kiểm tra nghiệp vụ của nhân viên phục vụ, mà lại hỏi hạn sử dụng của trà sữa bao nhiêu ngày?” Cửa hàng trưởng An Phú kể. “Hỏi nghiệp vụ pha chế thì lại hỏi biết cách giặt khăn lau không? Em chả hiểu cách làm việc của giám sát nữa. Cứ xuống cửa hàng rồi thích trừ bao nhiêu điểm là trừ.”

Hoàng Nam cà khịa. “Người ta đột nhiên bị chấm hạng C thì mới khiếu nại. Đằng này tháng nào cửa hàng cũng D hết mà la lối như mình bị oan.”

Trưởng phòng Hiếu muốn nhắc nhở nhỏ tiếng lại. “Nam.”

Tổng quản lí cửa hàng Bích Như lên tiếng. “Trước mắt chị ghi nhận những gì em phản ánh. Chị sẽ làm việc lại với bộ phận Giám Sát.” Bởi vì những năm tháng làm việc ở hệ thống, mỗi khi để bộ phận Giám Sát phản hồi lại trực tiếp ngay trong buổi họp, mọi thứ sẽ chỉ dẫn đến cãi nhau mà thôi. “Có điều, riêng vấn đề hạn sử dụng trà sữa thì chị không đồng ý.”

Tất nhiên Minh Đức nghĩ mình luôn kiểm tra nghiệp vụ đúng với những gì công ty hướng dẫn. Có bao giờ anh thực hiện sai đâu. Nên việc cửa hàng trưởng An Phú phản ánh, nói thẳng ra anh không có gì phải lo lắng.

“Là nhân viên thì phải nắm rõ hạn sử dụng của sản phẩm. Chẳng lẽ khách hàng hỏi, trà sữa để được bao nhiêu ngày, nhân viên phục vụ lại trả lời mình không biết. Để em hỏi lại bên pha chế.” Tổng quản lí Như lắc đầu. “Như vậy là không được. Quản lí khu vực Tân Bình không truyền đạt vấn đề này lại cho cửa hàng trưởng An Phú sao?”

Quản lí khu vực Tân Bình, Nam Dương nói. “Vấn đề này anh đã nói lâu rồi mà Ái. Sao bây giờ em lại phát biểu như vậy? Việc mọi nhân viên trong cửa hàng phải học thuộc hạn sử dụng sản phẩm, từ lâu đã phổ biến trên toàn hệ thống. Em làm quản lí cũng lâu rồi, chẳng lẽ em lại không nắm rõ?”

Cửa hàng trưởng Ái vô tình bộc lộ sai sót của mình nên đành im lặng.

“Còn việc giám sát hỏi nhân viên pha chế cách giặt khăn lau, cũng đâu phải là sai.” Quản lí khu vực Nam Dương không muốn Tổng quản lí Như nghĩ mình quản lí cấp dưới hời hợt. “Không lẽ mỗi lần giặt khăn lại nhờ phục vụ giặt giúp, vì mình không nắm rõ công thức pha thuốc tẩy.”

Tổng quản lí Như nghĩ nên kết thúc câu chuyện. “Vấn đề này Nam Dương và các quản lí khu vực khác hãy làm việc lại với các cửa hàng trưởng.” Cô nhìn vào màn hình laptop. “Các cửa hàng trưởng ở những tỉnh thành khác có ý kiến gì không?” Cô chợt nhớ. “Ngoại trừ Thành Phong nhé.” Cậu này mà ý kiến thì chỉ có thể là xin đừng thuyên chuyển vào đây mà thôi.

Anh chàng gõ vào chuyên mục chat trong phòng họp. [Lý Thành Phong: Ít ác *icon buồn bã*].

Khóe môi của tổng quản lí Như chợt cong lên khi đọc được bình luận. “Nếu mọi người không còn ý kiến gì, thì buổi họp sẽ kết thúc ở đây.” Cô nhìn lên. “Riêng bộ phận Giám Sát ở lại nhé.” Vì tổng quản lí hệ thống đang bận nên cô phải tạm thời đứng ra giải quyết mọi chuyện. Đợi mọi người đi hết, Tổng quản lí Như liền nói. “Giám sát nào thanh tra cửa hàng An Phú vậy?”

Minh Đức giơ cánh tay lên. “Dạ em.”

Nếu là Minh Đức thì cô yên tâm rồi. Làm việc đúng trách nhiệm, thật thà, siêng năng, không gian dối.

“Anh đã đọc biên bản thanh tra rồi.” Trưởng phòng Hiếu lên tiếng. “Cửa hàng đâu có đông. Bàn ghế đâu phải hư một, hai cái. Đèn cũng vậy. Đức nó châm chước lên C rồi đó chứ.”

“Xem CAM lúc nào cũng thấy ngồi ở tầng hai bấm điện thoại. Có quan tâm đến cửa hàng đâu, mà làm như bị hạng C là do giám sát vậy.” Hoàng Nam bĩu môi.

Minh Đức biết “CAM” là tên gọi tắt của từ “camera” mà giám sát tụi anh hay gọi.

Tổng quản lí Như sực nhớ. “Mà Nam này, lần sau có nói xấu thì bé bé cái tiếng một tí. Nói gì to vậy.”

Hoàng Nam khẽ cười. “Em cố tình mà chị.”

Trong khi đó tại trường luật, Quốc Khang bước vào phòng học và mắt lại ngước nhìn lên phía trên. Chả hiểu vì sao nhưng dạo này mỗi khi lên trường, người anh lại dấy lên sự tò mò về cô bạn mang tên Minh An. Cô nàng hay ngồi ở những hàng ghế trên, cắm cúi ghi chép và thỉnh thoảng hay ngồi đọc sách ở thư viện. Anh có một cảm giác thân quen từ lâu, mặc dù trước giờ mỗi khi nhìn gương mặt ấy, người anh chỉ dấy lên sự xa lạ và thổn thức khá hiểu.

“Hắn ta nhìn lên kìa.” Mỹ Duyên nói.

Minh An ngẩng mặt lên. “Ai?”

“Thiếu gia họ Trương.” Mỹ Duyên khẽ cười. “Tôi biết lí do vì sao mình hay gặp hắn rồi.”

Minh An nhìn xuống phía dưới, nơi chàng trai mang tên Quốc Khang đang ngồi. Cô ngầm đoán. “Vì người bạn gái?” Cô thấy hình như bạn gái hắn học môn gì thì hắn cũng đi theo ngồi bên cạnh.

Mỹ Duyên gật đầu. “Ừ.”

Sau khi học xong, tranh thủ giờ nghỉ trưa trước khi vào học lại, Minh An liền tới thư viện của trường để đọc sách. Nằm tách biệt một khu như thể nhà trường muốn dành riêng sự yên tĩnh cho mọi người, thư viện trong mắt cô như là một ngôi nhà cất chứa kho tàng kiến thức quý báu và cô muốn dành nhiều thời gian để tìm tòi và học hỏi.

Tòa nhà thư viện gồm hai tầng với nhiều kệ sách và những chiếc bàn đặt gần cửa sổ là vị trí yêu thích mà cô luôn nhắm tới mỗi khi tới đây. Khi những ánh nắng mặt trời lọt qua những khung cửa và rọi vào những trang sách như thể muốn chiếu sáng cho cô nàng bé bỏng ham học như cô. Đó chính khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày mà cô cảm thấy thích nhất.

Khoảnh khắc ấy càng đẹp hơn khi có anh ở bên cạnh. Không như thư viện của trường cô đang bước vào. Thư viện mà anh dẫn cô đi, nó tựa như một tòa lâu đài màu trắng nguy nga, tráng lệ và cô như một nàng công chúa, chỉ muốn sống mãi trong đó cùng người hoàng tử là anh.

Anh chậm rãi dạo quanh các kệ sách gỗ, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những bìa sách, mắt chăm chú đọc nhanh tiêu đề. Cô cũng lướt đi song song cùng anh bên phía này, mắt cũng chăm chú nhìn sang. Không phải sách, cũng chả phải tiêu đề, mà là anh đang thoát ẩn, thoát hiện sau những hàng sách chen ngang giữa hai người.

Anh tìm được cuốn sách mình muốn đọc, cô cũng tìm được thứ mình muốn nhìn. Anh chăm chú ngồi đọc những trang sách như thể muốn đắm chìm vào thế giới của những ngôn từ. Cô cũng ngồi chăm chú nhìn anh như thể muốn chìm vào thế giới cổ tích. Thế rồi bất chợt anh ngước mắt nhìn sang, mắt chạm mắt, tim kia chạm lấy tim này, cô như thể hòa chung một nhịp thở, hòa cùng một nhịp đập với anh.

Giây đầu e thẹn, giây sau xấu hổ, giây tiếp theo cô cảm thấy tim mình rụng xuống như thể vừa bị bắn hạ bởi thần tình yêu. Anh bất ngờ cầm quyển sách trên bàn và giơ về phía cô để che lấy những ánh nắng đang chạm vào khuôn mặt ửng đỏ lên một cách có hệ thống mà cô tạm gọi là “phản chủ”. Vì dù cô cố gắng kiểm soát thế nào chăng nữa, cô cũng bất lực không thể ngăn cản “quả gấc” đó chín mộng đi trước hành động lãng mạn của vị hoàng tử đối diện. Hôm ấy, đó là một ngày cuối Thu và cả một mùa Đông lạnh lẽo sau đó, cô vẫn không hề thấy lạnh.

“Sau dạo này mày hay có hứng đi thư viện vậy?” Một chàng trai hỏi.

Quốc Khang vừa tìm sách, vừa đáp. “Muốn tìm thêm tư liệu để học. Mày về trước đi, tối tao gọi.”

Chọn sách chỉ là “lí do phụ” để anh tới thư viện. Vì ở gần phía cửa sổ, anh chợt thấy bóng người quen thuộc, “lí do chính” mang tên Minh An. Anh đứng bên kệ sách, mắt nhìn sang bạn nữ. Mái tóc của bạn trở nên óng ánh hơn khi những tia nắng rọi vào. Trong một khoảnh khắc, anh tựa như chú bé vừa tìm thấy đom đóm bay giữa đêm khuya.

Khi thấy cô đứng dậy đi về phía mình, anh liền giả vờ chăm chú tìm tài liệu. “Bạn cũng học môn Giám sát Hiến pháp sao?” Anh giả vờ hỏi khi thấy cô đang chọn sách cùng thể loại.

Minh An nhận ra thiếu gia họ Trương đang hỏi mình. “Vâng.” Thiếu gia cũng chăm học nhỉ.

“Hình như mình học chung lớp với nhau thì phải?” Anh giả vờ bắt chuyện. “Mình tên Khang, học lớp Luật hành chính. Còn bạn?”

Minh An cũng đáp nhưng giấu tên. “Mình học lớp Luật hình sự.” Lấy những sách cần thiết xong, cô liền vội đi.

Tò mò muốn biết thêm về bạn nữ, anh liền mạnh dạn bước tới. “Mình ngồi đây được không?”

Minh An đảo mắt nhìn quanh và rõ là thư viện vẫn còn nhiều bàn trống. Sao hắn ta lại tới đây ngồi.

Sợ cô nàng từ chối, anh liền ngồi xuống mà không đợi sự cho phép. “Mình trông bạn quen lắm. Hình như mình đã gặp nhau ở đâu phải không?”

Minh An thấy câu hỏi “sách vở” này quá quen thuộc. “Chắc bạn nhìn lầm mình với ai đó rồi.”

“Trước giờ bạn có sống ở quận An Bình không?” Đây là nơi anh học cấp ba.

Minh An lắc đầu vì nghĩ nhà mình đâu có giàu đến mức như vậy.

“Thế quận Tân Bình?” Đây là nơi anh học cấp hai. Nhưng khi thấy cái lắc đầu lần nữa, anh chỉ còn nơi học cấp một. “Vậy quận Tân Trung?” Thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó, anh nghĩ mình đã hỏi đúng nơi. Mặc dù anh chả có nhiều kí ức về nơi ấy. “Bạn ở chỗ nào của quận Tân Trung?” Nhưng anh vẫn giả bộ mình thông thuộc mọi thứ về nó.

Minh An thấy chiêu này chiếu đầy trên sóng truyền hình. “Bạn biết Tân Thanh không?” Vì Tân Phú giờ quá nổi tiếng, nếu hỏi thì tên này sẽ nhận bừa ngay. Sau đó sẽ giả vờ như đã gặp nhau.

Anh ngẫm nghĩ một vài giây. “Không.”

Cô biết ngay mà.

“Mình chỉ biết Tân Phú.” Anh nhớ đến tên trường tiểu học của mình. “Tân Thanh thì mình chỉ biết trường tiểu học Tân Thanh mà thôi. Vì ngày xưa mình ở học đó.”

Cô ngạc nhiên. “Ơ, ngày xưa mình cũng học ở Tân Thanh này.”

Anh mừng rỡ. “Vậy đúng rồi. Chắc ngày xưa mình là bạn học với nhau. Nên mình nhìn bạn quen lắm.” Cái này là anh nói bừa thôi, vì anh có nhớ mặt mũi người nào hồi học tiểu học đâu.

Cô lắc đầu. “Chắc không phải đâu. Mình chỉ học ở đó một thời gian ngắn, sau đó chuyển ra Tân Lập rồi.”

Anh như mừng hụt. “Vậy hả?” Tân Lập ấy, anh chả biết gì về nó cả.

Báo cáo nội dung xấu