Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 31
Nhiều năm sau…
Trời vào Thu với những cơn gió thoảng, nắng không còn vất vưởng trên cao, những chiếc lá rơi rụng xuống mặt đường, mùa hoa sữa lưu luyến người đi.
Thu mang lại cho cô một cảm giác thơ mộng, bay bổng như những đám mây bồng bềnh. Thu khiến cô dạt dào cảm xúc tựa như sóng vỗ. Thu làm cô nhớ đến anh, chàng trai của mùa Hạ, người có nụ cười ấm áp. Thu mùa của nhớ nhung và Đức Minh vừa chuyển trời.
“Tân Phú Riverside – Thiên đường thơ mộng”, câu quảng cáo trên tấm banner đối điện mà cô nhìn thấy. “Tân Phú Riverside – An nhiên nói lên tất cả”, một câu khác trên tấm banner kế bên. Không khó để cô nhận ra Tân Phú ngập tràn trong một khoang tàu điện.
Tân Phú chính là nơi trước kia cô từng sinh sống. Sau nhiều năm từ một ngôi làng hẻo lánh và nghèo nàn, giờ đã trở thành thiên đường của giới thượng lưu. Một dòng sông Tân An xinh đẹp và thơ mộng, giờ đã bị phá vỡ cảnh quan bởi sự vây kín của những ngôi biệt thự và khách sạn năm sao. Đã nhiều năm trôi qua và cô vẫn chưa về lại Tân Phú.
“Xin thông báo.” Âm thanh phát ra từ loa. “Đoàn tàu đã tới ga Giang Trinh, ga Giang Trinh. Quý khách rời tàu, xin vui lòng ra cửa bên trái…”
Lao nhanh ra ngoài, để tới trường Đại học Luật Đức Minh thì cô phải tiếp tục bắt tuyến xe buýt số “20”. May mắn thay, cô vừa leo lên thì cũng là lúc xe bắt đầu chuyển bánh. Đèn đỏ rồi lại đèn xanh, ngã tư này nối tiếp ngã tư nọ. Xe lúc chạy rồi lại lúc dừng, cô lúc nhớ, lúc nghĩ về anh. Có lẽ mùa Thu không thơ mộng, mùa Thu cũng chả đem lại sự nhớ nhung. Mùa Thu chính là cô, kẻ mơ mộng nhớ anh qua nhiều năm tháng.
Xe dừng trước cổng trường, cô tạm gác lại nỗi nhớ và bắt đầu chạy thục mạng vào lớp. Hiếm khi nào cô đi học trễ và cũng có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu cô lại đi trễ vào đúng giờ dạy của thầy Tiến, vị giáo sư nổi tiếng khó tính nhất khoa.
Bao năm qua miệt mài tập luyện leo cầu thang, quả là không uổng phí chút nào khi cô vận dụng vào đúng thời điểm này. Ba tầng lầu, đến tầng thứ ba đó là cả một vấn đề với chiếc bụng đang đói này. Trưa nay, cô nghĩ mình sẽ phải chiều chuộng nó bằng một cái đùi gà chiên giòn thơm lừng thôi.
Rón rén từng bước vào lớp bằng lối sau. Phòng học ở trường này khác xa với những trường cô từng học, nó giống như là hội trường hay rạp chiếu phim thu nhỏ vậy. Những hàng ghế màu xám được xếp theo từng bậc, chụm lại về phía bục giảng, nơi người không phải là thầy Tiến đang nhìn chằm chằm về phía cô.
Bị phát hiện đi trễ nên cô liền đứng thẳng dậy rồi cúi đầu chào. Khi ngẩng mặt lên, cô thấy nhiều bạn học cũng đang nhìn về phía mình. Đó cũng là lúc cô nhận ra, thầy Tiến khó tính đang ngồi ở hàng ghế trên cùng này. Ánh mắt thầy liếc nhìn cô như đã nói lên tất cả, “cô xong với tôi rồi”.
Cô nhìn thầy Tiến với vẻ mặt xấu hổ. “Em xin lỗi.”
“Luật tố tụng hình sự như chúng ta đã biết.” Luật sư Tùng nhìn mọi người. “Bao gồm các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, vâng vâng và vâng vâng.” Anh nói khía. “Và người luật sư không những phải nắm vững mọi thứ, mà phải luôn có mặt sớm ở tòa. Trong những phần tranh tụng, tôi thích nhất là phần tuyên bố mở màn của một vụ kiện.” Luật sư Tùng chợt nảy ý. “Em đi trễ gì đó ơi?”
Thấy mọi người quay lại nhìn, cô bắt đầu ngượng ngùng khi nghĩ người kia đang gọi mình. “Dạ?”
Luật sư Tùng, một tay đút vào túi quần, tay phải còn lại chống lên bục giảng. “Em tên gì nhỉ?”
Cô đứng dậy. “Dạ, em tên Trần Minh An.”
“Hãy xem tôi là thẩm phán, mọi người đây là bồi thẩm đoàn. Em hãy trình bày phần tuyên bố mở màn của mình cho việc đi trễ.”
Cô sửng sốt. “Dạ?” Gì vậy, sao chỉ trong một khoảnh khắc, đi trễ đã trở thành tội và cô lại trở thành phạm nhân.
Luật sư Tùng dặn dò. “Đây là phần rất thú vị. Mọi người hãy tập trung lắng nghe.”
Cô biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ phải viện cớ bản thân bắt đến hai chuyến xe buýt, một chuyến tàu điện mới có thể tới được trường. Mọi khi đã tới kịp nhưng trên đường tình cờ gặp ùn tắc vì tai nạn giao thông nên mới thành ra đi trễ.
“Dạ, em xin lỗi.” Cô không biết phải nói gì.
Luật sư Tùng lắc đầu. “Tôi không đợi để nghe tiếng xin lỗi. Tôi cần em trình bày phần tuyên bố mở màn của mình.”
Thầy Tiến khó tính nên người được thỉnh giảng cũng khó tính theo. “Tại em không biết phải nói gì.”
Luật sư Tùng chậc lưỡi. “Vậy sao em lại chọn ngành luật?”
Tất nhiên là vì cô muốn đứng về phía công bằng, lẽ phải, bảo vệ công lí và lợi ích của mọi người trước những hàm oan. “Dạ, vì em…” Chưa kịp nói hết câu “em muốn làm luật sư”, thì cô đã bị ngắt lời.
“Khi em còn không thể tự biện hộ cho bản thân.” Tác phong, nề nếp, kiến thức không có. Lại nhút nhát như vậy, sao có thể tranh tụng trên tòa án. Nên chuyển ngành thì hơn. Luật sư Tùng chỉ tay. “Mời em. Hãy trình bày phần tuyên bố mở màn giúp Bạn Đi Trễ.”
Thế là cô đành ngồi xuống trong ánh mắt và những lời thì thầm của một vài người. Cô biết phần tuyên bố mở màn là gì, cô chỉ nghĩ nên xin lỗi là đúng nhất. Thế mà ánh mắt, thái độ của anh ta như thể muốn nói cô đừng nên theo học ngành luật nữa. Một buổi sáng tồi tệ và tâm trạng của cô cũng tồi tệ theo.
“Sao sáng nay đi trễ vậy?” Học xong, Mỹ Duyên liền đi lên hỏi.
Cô lúc này chuẩn bị ra khỏi lớp. “Tại xe buýt đi chậm.” Do tại nạn giao thông nên mới vậy.
Mỹ Duyên khẽ cười. “Sao lúc nãy bà không trình bày theo ý ông ấy?” Minh An học rất giỏi nên không thể nào Minh An không biết tuyên bố mở màn là gì.
Giờ thì cô đã biết anh ta là luật sư Tùng, làm việc ở công ty luật JUS nổi tiếng. Chắc vậy nên mới khó tính với những sinh viên như cô. “Mình xin lỗi rồi đó.” Cô mang ba lô lên vai rồi bước ra ngoài với người bạn thân của mình.
Cô quen Mỹ Duyên vào lúc bắt đầu nhập học. Cả hai lúc ấy đều ngơ ngẩn tìm lớp vì không biết nó nằm chỗ nào. Ngồi cạnh nhau, trò chuyện với nhau rồi thân nhau luôn kể từ đó. Mỹ Duyên gia cảnh khác xa cô khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Đi học cũng có xe đưa, người đón, không phải lâm vào tình cảnh di chuyển xe buýt và tàu điện mỗi ngày như “kẻ không nên học ngành luật” này.
Sau khi học “Luật tố tụng hình sự”, cô tiếp tục di chuyển sang lớp khác, nơi dạy bộ môn “Tội phạm học” ở tòa nhà bên cạnh. Môn này thì Mỹ Duyên không đăng kí. Vì không như cô, người thuộc khoa Luật hình sự, Mỹ Duyên là người của khoa Luật kinh tế. Hai người tụi cô chỉ tình cờ gặp nhau khi cả hai tìm lớp “Luật hiến pháp” để học.
Trường có khuôn viên rất lớn nên nhiều khi di chuyển từ lớp này sang lớp nọ, từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, có thể nói khỏi cần tập thể dục. Cô nghĩ trường được xây dựng với không gian cây xanh làm chủ đạo nên chả ngạc nhiên khi thấy cả sân rộng lớn rợp bóng cây xanh. Đủ loại cây cô biết tên như cây bàng Đài Loan, cây Cau Vua. Và cũng đủ loại cây cô không biết tên như cây gì đó có tán cao, phủ bóng mát cả một khoảng sân trường.
Vì việc học đăng kí theo tín chỉ, sinh viên như cô có thể lựa chọn học phần cũng như thời gian thích hợp để tới trường. Do vậy cô thường chọn học tập trung một buổi, buổi còn lại cô làm “part time” hay còn gọi là làm “bán thời gian” ở hệ thống trà sữa SK’Tea.
Khác với những hệ thống trà sữa khác, ở SK’Tea, mỗi tuần cô sẽ đăng kí lịch làm part time của mình. Quản lí sẽ lựa chọn ngày hoặc ca làm việc phù hợp với tình hình của cửa hàng để mà bố trí lịch cho cô. Ví dụ như tuần sau cô đăng kí mình có thể làm ba ca sáng, ba ca tối chẳng hạn. Quản lí sẽ lựa chọn, sắp xếp, rồi bố trí cô làm việc hai ca sáng và hai ca tối ở tuần sau, vì hai ngày còn lại đã đủ nhân viên. Làm part time nên cô phải chịu sự sắp xếp như vậy. Full time thì một tuần có thể làm cả bảy ngày, cô cũng muốn nhưng Hai lại không chịu. Năn nỉ lắm thì Hai mới cho cô làm nhân viên part time.
SK’Tea cũng là nơi Hai cô đang làm việc. Không như cô, người hiện đang làm ở vị trí nhân viên phục vụ. Hai của cô đang làm giám sát cấp cao ở hệ thống trà sữa này. Cũng như cô, hằng ngày Hai phải bắt xe buýt tới ga tàu điện, di chuyển vào Thành Đức, đổi tuyến tàu điện, sau đó lại bắt tiếp xe buýt tới trụ sở công ty để làm việc.
“Su về rồi hả? Có chuyện gì sao?” Minh Đức đang ngồi ở phòng khách thì thấy Minh An bước vào.
Cô lắc đầu. “Dạ không.”
“Thế sao nhìn Su buồn vậy?” Anh thấy cô nhóc không tươi cười như mọi hôm.
“Sáng đi học, Su bị ông luật sư kia mắng.” Cô kể lại chuyện lúc sáng cho Hai nghe. “Thôi Su đi tắm đây.”
Anh nói vọng theo. “Hai để sữa trong tủ lạnh. Su tắm xong nhớ uống nha.”
“Dạ.” Hai lúc nào cũng thương cô cả. Không như cha luật sư kia.
Một lúc sau, Minh Đức thấy Lý Thành Phong gọi “Facetime” tới. Khi bấm nhận cuộc gọi video, anh thấy bạn Phong hình như đang nằm trên giường.
“Đang làm việc hay xem phim vậy?” Lý Thành Phong thấy Minh Đức đang ngồi trên ghế sofa màu xám và cả một phần khung tranh trên bức tường trắng nữa. Rõ là bạn Đức ở nhà và phòng khách chính là nơi đang ngồi.
Anh khẽ cười. “Đang ngồi đọc mail. Nay ở nhà hả?”
“Mới đi làm về.” Thành Phong thở dài đầy mệt mỏi.
Anh thấy vẻ mặt của bạn Phong không được tươi tỉnh như mọi hôm. “Sao nhìn mệt mỏi vậy?”
“Bà Như bảo tôi phải vào Đức Minh.” Đang yên bình ở Thanh Hải, bị điều động vào Đức Minh, sao Lý Thành Phong đây không buồn được. “Nhìn bạn có vẻ không ngạc nhiên?” Thành Phong nhíu mày. “Lẽ nào bạn đã biết trước?”
Anh khẽ cười. “Mọi người đã bàn việc này mấy tuần nay.”
Thành Phong làm vẻ mặt nghiêm nghị. “Thế sao bạn không nói với tôi?”
“Vẫn chưa quyết định mà. Tôi định khi nào có quyết định chính thức thì mới nói với bạn. Ai ngờ chị Như đã mở lời trước.” Anh ngầm đoán. “Chắc chị ấy muốn xúc tiến sớm, trước khi anh Hoàng đi.” Người anh tên Hoàng, hiện là tổng quản lí hệ thống trà sữa SK’Tea, sắp tới phải chuyển sang cà phê Sức Khỏe đảm nhận chức vụ mới.
“Hết người rồi sao, mà mấy người cứ bốc tôi đi hoài vậy.” Thành Phong nói đùa. “Ghét, ngày mai tôi gọi bảo không vào.”
Anh biết là bạn mình đang đùa nhưng vẫn nói. “Trong này hiện giờ đang loạn lắm, mọi người cần bạn có mặt ở đây.”
“Su đi làm chưa về à?” Thành Phong tò mò.
“Về rồi, đang tắm.” Anh nhìn về phía phòng tắm. “Vừa nhắc xong.” Anh gọi em mình. “Anh Phong hỏi Su kìa.”
Nghe hai chữ “anh Phong”, tim Minh An bỗng rộn ràng khác thường. “Ảnh hỏi gì Su dạ?”
Thành Phong nghe được nền liền lên tiếng. “Khuya rồi còn tắm, không sợ bị đau sao?”
Anh lắc đầu ngao ngán. “Tôi nói mãi, mà con bé có chịu nghe đâu.”
Minh An nói ngay. “Mỗi khi hai anh đi làm về khuya, hai anh cũng tắm mà.”
Thành Phong bặm môi. “Tụi anh khác, em khác.”
Minh An xụ mặt xuống.
“Thôi, anh Phong đừng mắng Su.” Anh khẽ cười. “Lúc sáng đi học Su bị thầy mắng rồi.”
“Ông ta đâu phải là thầy.” Nói xong, Minh An liền kể lại mọi chuyện một lần nữa cho anh Phong nghe.
Thành Phong nghe xong liền lắc đầu. “Thôi kệ hắn ta đi. Em im lặng là đúng. Người thương em, em không cần giải thích, họ cũng hiểu. Còn người đã không thích em thì có nghe em nói xong, họ cũng không thấy sự cực khổ khi em phải bắt hai chuyến xe buýt, một chuyến tàu điện. Họ cũng không quan tâm việc em phải dậy sớm, không kịp cả thời gian ăn sáng. Cũng chả quan tâm em phải chạy mấy tầng lầu. Họ sẽ bảo đó là việc của em. Và họ sẽ trách em rằng, nếu biết vậy, sao em không lo dậy sớm hơn đi.”
Nghe những lời anh Phong nói xong, như một đóa hoa úa tàn đón nhận cơn mưa, Minh An tươi tỉnh trở lại sau một buổi sáng tồi tệ. Những lời nói của anh bình thường đến nỗi chả có gì nổi bật nhưng sao cô lại thấy tim mình như được sưởi ấm bởi ánh dương. Mọi u uất, lạnh lẽo trong lòng bỗng chốc bị xua tan bởi sự ấm áp và ngọt ngào của ly “Lục Trà Tắc Gừng Mật Ong”.
Minh Đức thấy nét mặt em mình rạng rỡ hẳn sau những lời nói của Thành Phong. Đã từ lâu, anh biết cái ánh mắt, nụ cười, cả những lần ngượng ngùng, xấu hổ khi Thành Phong xuất hiện, anh biết cô nhóc có tình cảm với bạn mình.
Anh đóng laptop lại. “Sắp tới, có thể anh anh Phong sẽ vào Đức Minh.”
Minh An lúc này đang sấy tóc. “Thật hả Hai?” Lúc nãy gọi điện, cô chả nghe anh Phong nói gì. “Ảnh vào chơi, hay vào làm việc?”
Anh gật đầu. “Vào làm việc.”
“Cửa hàng nào vậy Hai?” Cô muốn chuyển sang cửa hàng ấy để được làm chung với anh.
Anh lắc đầu. “Công ty đang suy nghĩ.” Sắp tới mới có mail thuyên chuyển nhân sự. Lúc ấy em anh sẽ biết.
----------
Ngoại truyện:
Nhìn cô nàng Minh An bước đi trên sân trường, anh chàng dõi mắt theo và suy nghĩ cái tên này rất đỗi quen thuộc với mình, có lẽ là từ rất lâu.
“Khang.” Một cô gái nói. “Anh nhìn gì vậy?”
Anh lắc đầu. “Không có gì.” Anh quay lại và bước tới nơi bạn gái mình đang chờ.

