Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 25

Hiệp hai cũng bắt đầu và Minh Đức không ngạc nhiên lắm khi thấy nhịp độ trận đấu được tăng lên. Nếu hiệp một diễn ra trong sự toan tính và chậm rãi của cả hai bên thì trường An Hòa bước vào hiệp hai với ý định rõ ràng, tấn công.

Những pha phối hợp bóng ngắn diễn ra nhiều hơn và trường An Hòa liên tục tấn công dồn dập về phía cầu môn của đội anh. Nếu không phải vì sự xuất sắc của Đình Việt, trường An Hòa đã nhiều lần vươn lên dẫn trước.

Thầy Lâm cuối cùng cũng quyết định thay đổi chiến thuật và đưa anh lên vị trí sở trường, tiền đạo. Liên tục được châm bóng và được hỗ trợ bởi Chí Thiện và Phong Vũ, không lâu sau đó anh đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới đối phương. Bàn thắng đầu tiên là một pha đặt lòng vào góc cao với một đường cong tuyệt mĩ được vẽ ra. Và thủ môn trường An Hòa, dù đã bật nhảy hết sức những đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng thứ hai của anh là một pha lốp bóng qua đầu thủ môn, sau đường chọc khe xuyên thủng hàng hậu vệ trường An Hòa của Chí Thiện.

Những phút cuối cùng, Chí Thiện tiếp tục có một ngày thi đấu tỏa sáng khi có bàn thắng của riêng mình. Sau hàng loạt pha đập nhả một chạm phối hợp với anh, Chí Thiện đối mặt với thủ môn rồi dứt điểm tinh tế, nâng tỉ số lên thành “3 – 0”. Những phút cuối cùng của trận đấu, trường An Hòa dù đã cố gắng những vẫn không thể ghi được bàn danh dự.

“Chúc mừng Đức nha.” Ái Vy cùng bạn mình bước xuống sân.

Anh đang ngồi nghỉ trên ghế và nhìn đồng đội hò hét ăn mừng với nhau. “Ủa, Vy.” Anh khá bất ngờ khi thấy cô xuất hiện.

“Ngạc nhiên vì Vy tới xem hả?” Ái Vy khẽ cười.

Anh gãi đầu. “Đức tưởng Vy hôm nay không đến.”

“Tất nhiên là Vy đến rồi.” Nghe tiếng hắng giọng của bạn mình, Ái Vy liền hiểu. “Quên, giới thiệu với Đức.” Cô chỉ tay sang. “Đây là nhỏ bạn thân của Vy, Hoài Thư.”

Anh cúi nhẹ đầu. “Chào bạn.”

Hoài Thư khẽ cười trêu chọc. “Vy nó bảo bạn xấu lắm. Nhưng không ngờ lại đẹp trai như vậy.”

Ái Vy đỏ mặt. “Này.” Cô đưa tay sang nhéo bạn mình.

Anh cũng tự hiểu mình chả đẹp đẽ gì nhưng nghe việc Ái Vy nhận xét như vậy, anh cảm thấy mình như vừa bị đốn ngã trên sân.

“Bạn có người yêu chưa?” Hoài Thư đẩy tay của Ái Vy ra khỏi người mình. “Tôi có người bạn cũng đang ế…”

“Vy.” Một người gọi lớn.

Hoài Thư định nói là “cô ấy tên Vy” nhưng chưa kịp thì đành khựng lại bởi giọng nói quen thuộc. Hoài Thư không ngạc nhiên lắm khi thấy Tiến Long đang bước tới. Tên là rồng nhưng sao bộ dạng lại trông như hổ vậy.

“Bạn trai bà tới kìa.” Hoài Thư trêu chọc.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của Tiến Long, Ái Vy không khỏi thấp thỏm trong lòng. Tất nhiên là cô biết khi trận đấu kết thúc, hắn sẽ lao đi tìm mình. Nhưng cô không nghĩ là hắn xuất hiện ngay vào lúc này, ngay vào lúc Bánh Tro của cô cũng đang ở đây.

Anh nhận ra người vừa gọi Ái Vy chính là bạn Tiến Long, cầu thủ mang áo số “9” của trường An Hòa, cũng là người bạn trai mà Hoài Thư nhắc đến. Nghĩ tới đây thì anh chợt nhận ra, liệu Ái Vy có tới xem anh thi đấu hay người cô ấy tới cổ vũ chính là bạn trai.

Sợ Tiến Long sẽ buông ra những câu sến sẩm, những lời tình cảm sướt mướt, sợ Bánh Tro hiểu lầm nên cô liền nói nhanh. “Vy có chút chuyện phải đi, gặp Đức sau nha.”

Nhìn Tiến Long bước theo hai người họ, anh cũng như hiểu ra một phần. Anh không phải là lí do, anh chỉ là sự trùng hợp, chỉ là nhân vật tình cờ xuất hiện trong một bộ phim mà trên người ta gọi là diễn viên phụ. Cô như nhà đã có chủ và anh lại ảo tưởng mình cầm chìa khóa trong tay.

“Em nói thật cho tôi biết.” Tiến Long chặn đường Ái Vy lại. “Tại sao em lại chia tay tôi?”

Biết không thể trốn tránh hắn mãi được nên cô nghĩ mình nên nói thẳng mọi chuyện, một lần và mãi mãi. “Không hợp thì cần gì lí do.” Nói xong cô bước đi.

Không hợp thì lí do gì khiến Ái Vy nghĩ không hợp. Điểm nào, lí do nào không hợp. Muốn chạy theo hỏi cho ra lẽ nhưng vừa nhấc chân, Tiến Long đã bị đồng đội kêu lại.

“Long, thầy gọi mày kìa.” Chàng đồng đội hét lớn.

Giải đấu kết thúc, trường Tân Thành vô địch, Chí Thiện nhận được danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Tiến Long đạt danh hiệu “vua phá lưới”. Với Minh Đức, bản thân anh dù là cầu thủ ghi những dấu ấn quyết định và xoay chuyển thế cục của trận đấu nhưng có vẻ như anh lại bó tay trước thế cục của số phận. Anh đốn ngã Tiến Long trên sân nhưng Tiến Long mới chính là người đốn ngã anh trên tình trường. Anh bỏ túi gã cả trận đấu nhưng gã lại là người bỏ túi trái tim Ái Vy.

Cuộc sống lại trở về bình thường và anh lại tiếp tục đi làm trong những tháng ngày nghỉ hè còn lại, tiếp tục xây lên nhà tù cho chính bản thân. Ái Vy vẫn sang nhà anh, vẫn thỉnh thoảng cùng anh ra bờ sông dạo chơi cùng với hai nhóc tì.

“Hai đứa xem gì vậy?” Ái Vy tò mò khi thấy hai đứa nhóc đang túm tụm xem gì đó. Giờ thì cô nhận ra hai nhóc tì này đang xem cuốn album hình cũ.

Quốc Khang quay lại nhanh nhảu. “Hình ngày xưa của bạn An.”

“Đây là ai vậy?” Cô chỉ tay vào tấm hình cu cậu nào đó đang chống nạnh đứng cạnh bụi cây xanh xanh. Đừng nói đây là hình của anh lúc nhỏ chứ.

“Dạ, Hai á chị.” Minh An hớn hở khoe.

Hóa ra anh lúc nhỏ có gương mặt bặm trợn vậy sao. “Đây cũng là Hai của em sao?” Cô chỉ vào tấm hình bên cạnh, anh trong hình đã lớn hơn và đang tạo dáng bên xe đạp. Cô ngầm đoán lúc này anh tầm chín, mười tuổi gì đó.

“Dạ.” Minh An gật đầu.

Chiều hôm đó, cô túm tụm lại với hai đứa nhóc kia để xem hết cuốn album. Công nhận lúc nhỏ, da anh trắng trẻo thật, có điều hầu như tấm hình nào anh cũng làm mặt lạnh cả. Ít tấm nào anh cười tươi, ngoại trừ những tấm chụp chung với mẹ mình.

“Khang này.” Tối về nhà, cô liền sang phòng Quốc Khang. “Tuần sau muốn vào Đức Minh chơi với Minh An không?” Gần đi học lại rồi và cô muốn cùng anh đi chơi xa một chuyến. Trước giờ, anh và bé Su có biết Đức Minh là gì đâu.

Quốc Khang đang ngồi vọc đồ chơi thì liền gật đầu. “Dạ muốn.”

“Chút nữa xuống ăn cơm tối, em xin ba mẹ đi. Chị nói thêm vào cho.” Cô bắt đầu dụ dỗ em mình.

“Xin thế nào chị?” Quốc Khang gãi đầu.

“Đây, chị bày cho.” Cô ngồi xuống và thì thầm vào tai thằng nhóc em mình.

Tới giờ cơm, Quốc Khang nói y nguyên những gì chị mình dặn. “Mẹ ơi, tuần sau cho con với chị vào thành phố đi nhà sách chơi được không?”

“Được.” Bà Anh tò mò. “Con trai mẹ thích mua gì nào?

Quốc Khang hớn hở. “Thế con rủ bạn An đi theo được không mẹ?”

Bà Anh biết “bạn An” là cô nhóc em gái của cậu nam ngồi cạnh Ái Vy. Từ khi qua nhà cậu ta chơi, con trai bà cứ liên miệng kể về bạn An. Bạn An thế này, bạn An thế nọ, nói không biết mỏi mồm. Nhìn các con mình vui vậy, tất nhiên bà cũng vui thay. Bà nhìn sang chồng, vì nhận ra ẩn ý thật sự đằng sau lời xin xỏ này.

Ông Uy cũng nhanh chóng nhận ra sự gian xảo ẩn sâu trong bộ mặt giả vờ ngây thơ của đứa “con gái rượu”. Xem bộ, chỉ cần một ánh mắt, ông và vợ dường như đã trao đổi xong. “Cũng được.” Ông giả vờ thở dài. “Nhưng chắc phải rủ theo cậu trai.” Ông nhìn sang vợ. “Tên gì ấy em nhỉ?”

Bà Anh nở một nụ cười gian. “Em cũng quên béng mất.” Bà nhìn sang con gái. “Anh trai bé An tên gì vậy Vy?”

“Anh ấy tên Đức á mẹ.” Quốc Khang nhanh nhảu đáp.

Ái Vy biết ba mẹ đã phát hiện ra việc mình “chủ mưu” nên liền cúi gầm bộ mặt đang đỏ bừng xuống chén cơm. Cô ngượng muối mặt, muốn bịt miệng đứa em nhưng lại không thể. Thế khác gì công khai mình đứng sau bày mưu, mặc dù hai người họ đã biết tỏng. Bữa tối hôm đó, những hạt cơm tội tình bị cô hành hạ tan nát trong miệng khi phải mất đến bảy bảy, bốn mươi chín lần nhai. Trong khi mọi bữa chỉ cần chưa tới ba nhịp, cơm đã trôi qua cổ họng và trượt xuống bụng yêu này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3