Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 22
Vừa vào lớp, Minh Đức liền nói ngay. “Tặng Vy này.” Sau nhiều ngày suy nghĩ thì anh cũng quyết định mua sách làm quà.
Ái Vy khá bất ngờ. “Đức Tin.” Cô đọc tiêu đề cuốn sách. “Ở đâu Đức có vậy?”
“Đức mua ở tiệm sách cũ.” Anh định mua truyện mới rồi nhưng chị chủ bảo cuốn truyện này rất hay. Thế là anh quyết định mua cuốn truyện cũ này, trước khi tìm được cuốn truyện khác hay hơn và tất nhiên là mới hơn nữa.
“Sao lại tặng Vy?” Cô tò mò hỏi vậy thôi. Chứ anh tặng cô tờ giấy trắng, cô cũng thấy vui rồi.
Anh nói thật. “Tại mấy tuần nay, Vy không những qua chơi với Su, mà còn kèm Su học.” Anh gãi đầu. “Đức không biết mua gì để cảm ơn nên đành mua đại cuốn truyện này.”
“Vy thích như vậy mà.” Cô mỉm cười. “Có gì đâu mà Đức phải khách sáo.” Cô cầm cuốn truyện trên tay. “Nhưng mà người ta bảo tặng sách là sẽ xa nhau đó.”
Anh hoảng hốt. “Vậy để Đức lấy lại.”
Cô giơ cuốn sách ra xa. “Vy đùa á.” Rồi cô ôm cuốn sách vào lòng như thể ôm người vừa tặng sách. “Vy thích lắm. Cảm ơn Đức nha.” Hóa ra anh cũng sợ xa cô ư. Thế mà cô cứ tưởng anh lãnh đạm với mình.
“Đức phải cảm ơn Vy mới đúng chứ.” Điều này là anh nói thật.
Cô tủm tỉm cười. “Nếu Đức muốn cảm ơn Vy thì.” Cô nói trong e thẹn. “Đức dẫn Vy đi chơi đi.” Cô muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Cùng anh đi ngắm mọi vẻ đẹp ở làng hoặc bất cứ nơi nào khác. Miễn có anh là được.
Anh nghĩ cô muốn nhắc đến vụ đến đồi Tùng An. “Dạo này Đức bận quá, nếu không Đức dẫn Vy đi rồi.”
Cô tò mò. “Hôm qua Đức đá thắng hay thua?” Cứ mỗi khi anh thi đấu xong, cô lại hỏi thăm kết quả.
“Trường mình thắng. Nếu thứ năm tới mà thắng nữa thì trường ta sẽ vào chung kết.” Cũng như năm ngoái, năm nay anh chưa được đá chính lần nào. Chỉ toàn vào sân từ hàng ghế dự bị. Thầy Lâm giấu kĩ quá, đồng đội không thấy anh, phía đội bạn cũng chả biết anh có mặt trong đội tuyển.
Giải bóng đá sau đó cũng kết thúc với việc anh và mọi người giành ngôi vô địch. Hè tời, trường anh sẽ đại diện cho quận Tân Trung để thi đấu giải cấp thành phố. Giờ anh lại tiếp tục tham gia vào giải đấu khác do trường tổ chức, giải đấu mang tên “kì thi cuối kì”.
Cuối năm đó, anh đạt học lực trung bình. Tất cả đều hoàn toàn nhờ vào công của Ái Vy đã giúp đỡ anh trong học hành, kể cả việc cho anh chép bài kiểm tra. Kết thúc năm học và bước vào kì nghỉ hè ba tháng, anh chưa kịp rủ Ái Vy đi đồi Tùng An thì cô đã đi du lịch cùng với gia đình. Được vài ngày thì anh cũng theo chân chú Út đi làm. Nếu muốn phụ ngoại, mua quà cho Su và tặng quà cảm ơn Ái Vy, thì giờ là lúc anh phải ra sức cật lực đi làm. Công việc cũng như trước, chú Út làm gì thì anh theo phụ việc đó. Phụ hồ, sơn vôi, bốc vác, kéo xe bò, việc gì làm được, anh đều làm cả.
“Ủa, Vy về rồi à?” Vừa đi làm về, anh đã thấy cô đang ngồi trong nhà. Mới bao lâu không gặp, anh không ngờ cô lại xinh hơn. Da dẻ hồng hào, thần sắc tươi hơn, có vẻ cô thích hợp với không khí ở thành phố hơn là ở vùng quê này.
Lần đầu tiên Ái Vy thấy Bánh Tro trong bộ trang phục đi làm. Quần áo chỗ rách, chỗ bạc màu, vài chỗ dính sơn, ít chỗ dính nhớt. Ở ngoài nắng nhiều quá nên hình như da anh đen hơn thì phải. “Vy mới vừa về.” Thấy anh cực khổ như vậy, nụ cười đang nở liền vụt tắt và sống mũi cô lại cảm thấy cay cay.
Minh An hớn hở khoe. “Hai ơi, chị Vy mua quà tặng nhà mình nhiều lắm.” Minh An giơ quả cầu tuyết lên. “Chị ấy tặng Su quả cầu tuyết này.”
Ba cây thông nhỏ xinh nằm bên trong, khi Minh An lắc quả cầu trên tay, những hạt trắng nhỏ tung bay ngập tràn trong quả cầu trông chả khác gì tuyết rơi thực thụ. “Đẹp quá ha.” Anh thấy cô nhóc cười tít mắt.
“Nói má, bà cảm ơn nha.” Bà Mười chậc lưỡi. “Tặng nhiều quà thế này, chắc tốn tiền dữ lắm.”
“Dạ có gì đâu.” Cô khẽ cười. “Bà với mọi người đừng có ngại. Mẹ con bảo, chỉ một chút tấm lòng từ nhà con thôi ạ.” Cô đưa quà cho anh. “Tặng Đức này.”
Anh ngồi xuống. “Đức cũng có quà ư?”
“Có chứ.” Sao cô quên được. Cô phải suy nghĩ nhiều lắm mới chọn được quà này đó.
Bà Mười đứng dậy. “Con ngồi chơi nha. Bà qua nhà bà Tám một chút.”
“Dạ.” Cô lễ phép đáp.
Minh Đức lúc này mở quà ra, bên trong cái hộp chữ nhật nhỏ nhắn là một cây bút màu đen với kẹp bút màu bạc, nhìn rất óng ánh. Cảm giác cầm rất vừa tay. Phải nói cây bút quá đẹp nhưng tặng cho người có nét chữ con giun như anh thì lại quá tiếc. Kiểu như hoa nhài cắm nhầm bãi phân trâu vậy.
“Đẹp không?” Cô tặng anh cây bút vì cô muốn anh luôn được điểm cao trong học tập. Ngày càng học hành vươn xa và giỏi hơn.
Anh gật đầu. “Đẹp lắm. Cảm ơn Vy nha.” Bốn mắt chạm nhau, cô lại nhìn anh trìu mến, miệng thì khẽ cười đầy chữ duyên, cảm giác e thẹn dấy lên khiến anh phải lên tiếng. “Ở Thanh Hải, Vy đi chơi nhiều không?” Anh nghe cô bảo cả gia đình ra ngoài thành phố Thanh Hải du lịch.
“Có.” Cô hớn hở kể. “Vy đi biển, leo núi Thanh Sơn, tham quan thành cổ Thanh Hải, bảo tàng, khu vui chơi, nhiều nơi lắm.”
“Thích ha.” Anh hơi tủi lòng. “Trước giờ, Đức chưa bao giờ thấy biển. Chắc nó đẹp lắm nhỉ?” Tất nhiên là anh đã thấy biển trên tivi nhưng thấy tận mắt thì chưa bao giờ.
Cô nghe mà chạnh lòng thay. Đức Minh gần đó anh còn chưa đi được, sao có thể ra ngoài tận Thanh Hải. Nếu muốn đi biển, nơi gần nhất là Bình Trị, cách Đức Minh khoảng hai giờ ngồi xe. “Thế lúc nào mình đi biển chơi đi? Rủ Su đi theo nữa?”
“Dạ?” Minh An ngẩng mặt lên, nãy giờ cô nhóc chỉ tập trung vào quả cầu tuyết.
“Su có thích đi biển không?” Cô hỏi.
Nghe đến biển, Minh An liền hớn hở nói. “Dạ có. Su cũng muốn đi biển.”
Từ lúc đó về nhà, trong đầu cô lúc nào cũng vang lên sáu chữ “Đức chưa bao giờ thấy biển” của anh. Thật ra lúc cô ngồi ngoài biển, cô chả thấy vui vẻ hay có một chút háo hức nào như lời cô đã kể. Ngồi vọc cát trên bờ, cô chỉ thấy nhớ anh và bé Su. Cô cũng có đứa em trai, thằng nhóc cũng ngồi nghịch cát bên cạnh nhưng cô lại thích quan tâm tới em gái anh hơn là em trai của mình. Đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đổi em cả.
Cô kể anh “hải sản ngoài đó rất ngon”, nhưng thật sự vừa đưa vào miệng một, hai miếng, cô đã thấy ngán chả muốn ăn. Cô thích bánh bột lọc, thích bánh tằm mì mà anh mua, cả bánh tráng nướng ngoài quán dì Hai nữa.
Cô đi tham quan bảo tàng, nơi lưu giữ những kí ức lịch sử nhưng những kí ức vui vẻ với anh liên tục hiện lên trong trí nhớ, khiến cô cảm thấy mình như đang lạc vào bảo tàng tình yêu.
Cô leo núi Thanh Sơn nhưng tất cả những gì cô nghĩ chỉ là muốn chinh phục trái tim lạnh lùng đó. Anh cũng như thành cổ Thanh Hải vậy, bốn bề đều là những tường đá bao quanh. Cánh cửa trái tim luôn đóng chặt tựa như cổng thành.
“Mẹ ơi, bà ngoại bạn con gởi lời cám ơn mẹ.” Vừa vào nhà cô đã truyền đạt lại lời ngay.
“Con đem cái này qua nhà cô Linh giúp mẹ.” Bà đưa gói mực khô và gói cá bò khô.
Nãy cô cũng đem hai gói này sang nhà anh. Mực với cá này mà nướng lên, sau đó chấm với tương ớt, ngon khỏi phải nói. Sang nhà tên hàng xóm, ngôi nhà lúc nào cũng đóng kín cửa, chả giống nhà cô, cửa luôn rộng mở đón chào. Sau hai tiếng chuông thì cô cũng thấy hắn bước ra.
Tuấn Hải khẽ cười. “Em mới đi du lịch về hả?”
“Mẹ tôi bảo gởi cái này cho cô Linh.” Nhiệm vụ đã hoàn thành và cô nghĩ mình nên về.
“Ngoài đó đẹp không?” Tuấn Hải khơi chuyện.
Cô bĩu môi. “Cũng bình thường.”
“Chắc biển ngoài đó đẹp lắm nhỉ? Anh thấy báo đài hay khen như vậy.” Tuấn Hải mạo muội hỏi. “Em muốn ăn thử không? Anh vào nướng cho em.”
Nhà cô thiếu gì. “Mẹ tôi tặng nhà anh mà.” Nói ít như vậy, cô nghĩ anh sẽ hiểu.
Tối đó, cô đang đọc dở cuốn truyện Đức Tin anh tặng thì Hoài Thư lại gọi đến. “Nghe bà.” Cô nghĩ bà quỷ này sẽ vòi quà.
“Quà của tôi đâu bà?” Hoài Thư nói.
Cô biết ngay mà. “Đang để trong phòng này. Ít bữa vào thành phố rồi tôi đưa.”
“Quà gì vậy?” Hoài Thư tò mò.
“Bí mật. Tới lúc đó sẽ biết.” Cô mua ba hộp trang điểm nhẹ nhàng cho ba cô bạn quái quỉ của mình.
----------
Ngoại truyện:
“Để mai mẹ đem quà ra tặng bà Mười.” Bà Anh nói.
Ái Vy nghe vậy liền nói ngay. “Thế giờ để con đem sang cho.”
Bà Anh quay lại. “Con biết nhà bạn con không?”
Ái Vy bỗng giật thót tim. “Hình như hắn ở chung khu tập thể với Thanh Tâm.” Cô nói láo. “Để con đem quà sang nhà Thanh Tâm rồi hỏi nhà hắn luôn.” Tội nghiệp Thanh Tâm lần hai.
Bà thấy cũng tốt. “Vậy con đem sang nhà cậu ấy tặng giúp mẹ.”
“Dạ.” Cô háo hức đáp.