Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 20

Ái Vy chống cằm hỏi. “Hình này có bao nhiêu tam giác?”

Quốc Khang nhíu mày tính nhẩm. “Ba.”

“Chắc chưa?” Cô cười gian xảo.

“Em chắc chắn luôn.” Quốc Khang chỉ tay vào sách. “Chị nhìn này. Một, hai, ba, tam giác này.”

“Sai rồi.” Cô lắc đầu.

Quốc Khang không tin. “Sao lại sai? Em thấy rõ ràng ba tam giác mà.”

Cô lí giải vì sao. “Có sáu tam giác lận. Đây là một, hai, ba tam giác em chỉ đúng không?”

Quốc Khang gật đầu.

“Gộp ba tam giác này lại là ra tam giác lớn.” Cô lấy bút chỉ cho em mình thấy.

Quốc Khang lúc này mới nhận ra. “Ừ ha.”

“Thế là bốn tam giác nhé. Gộp hai tam giác này là thành năm nhé. Gộp hai tam giác kia nữa là thành sáu nhé.” Cô thả bút xuống. “Vậy là có tổng cộng sáu tam giác.”

Quốc Khang tấm tắc khen. “Chị giỏi thật.”

Tất nhiên, em cô lại nói thừa rồi. “Thôi, tối nay học đến đây là được rồi.” Cô đứng dậy. “Cho chị mấy xấp tô màu này được không?”

Quốc Khang ngầm đoán. “Chị định cho nhỏ em bạn chị hả?”

Cô gật đầu. “Ừm.”

“Thế chị lấy đi.” Quốc Khang nghĩ ba cái tô màu ấy chỉ dành cho con gái thôi. Anh là con trai, anh phải chơi xe, chơi siêu nhân mới đúng.

Cầm mấy tập tô màu về phòng, cô nghĩ bé Su chắc sẽ vui lắm đây. Mà Su vui thì anh của Su cũng vui. Mà anh của Su vui thì cô cũng vui. Một người vui, cả nhà cùng vui vậy. Nghĩ tới đây thôi, cô đã thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Nằm dài trên giường, ý nghĩ kèm anh học lại nổi lên.

Sau kì thi giữa kì, cô thấy anh mất căn bản trầm trọng. Nếu đến lúc thi cuối kì, thi tốt nghiệp, rồi cả thi đại học nữa, khi đó anh biết phải làm sao. Cô muốn kèm anh học, muốn ôn lại cho anh một vài kiến thức căn bản nhưng cô sợ anh không đồng ý. Cả bé Su nữa, nếu cô gợi ý kèm Su học, không biết anh có nổi tự ái lên không.

Mấy ngày trước cô đã định ngỏ lời nhưng cái hội thao chết tiệt gì đó đang chuẩn bị diễn ra, khiến anh phải lên trường tập đá bóng với mấy gã khác. Nghe bảo năm ngoái lớp tham gia nhưng có về nhất đâu, vậy mà trông hào hứng dữ. Chắc cô phải đợi qua khỏi hội thao thôi, vì giờ có ngồi học, đầu óc anh cũng chả tập trung nổi. Suốt ngày cứ nghĩ tới quả bóng tròn với cái cầu gôn.

“Alo, nghe bà.” Đang nằm suy nghĩ thì cô thấy Hoài Thư gọi tới.

Hoài Thư chép miệng. “Mấy nay có bạn mới rồi, không thấy điện đóm gì cho người bạn cũ này nữa.”

Lại bài ca cũ của bạn cô. “Mới cũ gì.” Cô viện lí do. “Mấy nay tại bận kèm thằng nhóc Khang học, nên không cầm được điện thoại thôi.”

“Sao nay lại nổi hứng kèm nó học?” Hoài Thư sực nhớ. “Mẹ bà bảo hả?” Bạn cô trước giờ đâu có siêng năng đột xuất như vậy.

Cô muốn lái sang chuyện khác. “Mấy nay bà sao rồi?”

“Vẫn vậy thôi. Không có bà, chủ nhật nào tụi tôi đi chơi, cũng thấy thiếu thiếu gì đó.” Hoài Thư bật cười. “Thiếu người góp tiền chung.”

Cô hứ lên một tiếng. “Nghe bà Bích bảo mấy nay bà với ông Long đang tìm hiểu nhau à?” Thật ra họ quen nhau cũng chả liên quan gì đến cô. Nhưng vì sao cô phải khơi ra chuyện này, đơn giản chỉ vì khi dính đến chuyện của mình, bạn cô sẽ không còn thắc mắc về cô nữa.

“Tìm hiểu nhau hồi nào vậy bà.” Hoài Thư như muốn nhảy đựng lên.

Đó, từ giờ bạn cô sẽ chỉ thanh minh và không thắc mắc một lời nào về cô nữa. “Biết đâu.” Cô giả vờ thở dài. “Nghe người ta nói vậy.”

Hoài Thư thú thật. “Ông ấy toàn bu theo tôi để hỏi chuyện về bà, chứ có thèm để ý, hay hỏi tôi một câu nào đâu.”

Cô bật cười. “Ai biết được.”

“Còn cười nữa. Tại bà hết đó. Giờ suốt ngày ông ấy cứ.” Hoài Thư nhại lại giọng. “Thư, bà biết số điện thoại của Vy không?”

Ủa, nay hắn không gọi cô là “tình yêu” nữa sao.

Hoài Thư tiếp tục. “Thư, bà biết Vy sống ở chỗ nào không? Thư, Vy có người yêu mới hả? Ông ấy cứ bên tôi là huyên thuyên về bà đủ điều. Chưa bao giờ hỏi con này thử một câu, hôm nay Thư thế nào.”

Cô cố tình chọc. “Vậy, hôm nay Thư thế nào?”

Hoài Thư nói lớn. “Này, bà.”

Sáng hôm sau, cô hí hửng đem tập tô màu qua sang nhà anh. Vì cô biết buổi chiều anh phải đạp xe lên trường. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, cô đã bắt gặp gã hàng xóm bên cạnh. Vẫn như trước, cứ thấy cô là nụ cười gã lại đi trước, giống như một phản xạ tự nhiên vậy.

Tuấn Hải hỏi. “Em đi đâu sớm vậy?” Thời gian gần đây anh không thấy Ái Vy đạp xe đi dạo mỗi tối nữa. Thỉnh thoảng anh hay ngồi trước sân đợi chờ, cô không thấy, chỉ thấy toàn muỗi bu quanh.

“Qua nhà bạn.” Cô hỏi lại cho phải phép xã giao. “Còn anh?”

“Anh lên trường.” Tuấn Hải gặng hỏi. “Vừa rồi em thi tốt chứ.”

Cô đáp ngắn gọn. “Cũng tốt.” Định đạp xe đi nhưng hắn cứ đứng trước như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tuấn Hải thấy Ái Vy cứ đứng như vậy, anh cũng tự biết ý. “Thôi anh đi trước nhé.” Anh có cảm giác cô không muốn mình đi cùng.

Đợi hắn ta đi xong, cô mới leo lên xe đạp. Một lúc sau, cô đã tới khu tập thể. “Hai anh em đang làm gì vậy?”

“Vy mới tới hả?” Minh Đức đứng dậy.

Minh An mỉm cười. “Chị Vy.”

Cô bước tới và nhận ra hình như anh đang dạy bé Su học. “Chị có mấy cuốn tập tô màu cho em này.”

Minh An mừng rỡ. “Dạ, em cám ơn chị.”

“Cảm ơn Vy nhé.” Minh Đức chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh Minh An. “Vy ngồi chơi đi.”

Cô ngồi xuống và nhận ra bé Su cũng đang học Toán. Xém chút nữa là cô quên hai đứa nhóc này học cùng một khối, một trường nên chương trình như nhau. “Em làm bài này chưa?” Cô chỉ vào hình tam giác tối qua cô dạy cho nhóc Khang.

Minh An lắc đầu. “Dạ chưa. Em mới học tới bài này.”

Cô tủm tỉm cười. “Thế em biết hình này có mấy hình tam giác không?”

Minh An nhìn vào nhẩm tính và liền nhận ra. “Dạ, sáu hình.”

Cô hơi ngạc nhiên. “Giỏi vậy ta. Sao em biết?” Cô thấy anh cũng đang đứng cười mỉm. Chẳng lẽ anh dạy bé Su bài này rồi.

“Dạ, em nhớ lại những gì Hai dạy.” Minh An khoe. “Hai em giỏi lắm. Hai còn dạy em hình hình tứ giác, hình lục giác nữa kia.”

Ờ quên, dù anh học yếu đến đâu thì chương trình lớp 1 này cũng dễ mà.

Minh Đức nhìn Ái Vy mà lòng không khỏi gợn lên những sầu muộn. Cô vẫn vậy, thứ năm, chủ nhật nào cũng tới nhà anh. Vẫn thân thiết cười đùa với Su, vẫn trò chuyện, vẫn nhìn anh khẽ cười. Vẫn đối xử tốt với nhà anh, chỉ có mỗi anh là khác. Bởi lẽ cô cũng như Kim Ngân, cũng chỉ coi anh là bạn bè thân thiết, là tri kỉ, anh em. Nhưng thay vì anh có một cảm xúc chung dành cho hai người thì khác với Kim Ngân, thứ cảm xúc anh dành cho cô lại là tình cảm trai gái, là người thương, là mối quan hệ anh không muốn chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Thế rồi hội thao mùa xuân do trường tổ chức cũng diễn ra. Lớp anh tham gia tranh tài ở sáu môn với mười một nội dung. Bóng đá, cờ vua, kéo co là ba nội dung. Tiếp đến, điền kinh cũng có ba nội dung là chạy năm mươi mét nam, năm mươi mét nữ và chạy tiếp sức nam nữ. Cầu lông có ba nội dung gồm đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Cuối cùng là đá cầu với hai nội dung, đơn nữ và đôi nam nữ.

Mặc dù có tập luyện đá bóng trước khi diễn ra hội thao nhưng lớp anh cuối cùng cũng như năm trước, lại về nhì. Lớp Văn Đại tiếp tục vô địch. Môn thứ hai anh tham gia là kéo co, cũng như năm ngoái, lớp anh vô địch và chủ yếu nhờ vào hai thành viên xuất sắc của đội, Ngọc Nữ và Văn Anh. Hai người hai đầu, hò hét, gồng sức kéo bay đội hình bên kia.

Kim Ngân tiếp tục vô địch cầu lông đơn nữ. Ở nội dung đôi nam nữ, rất tiếc cô phải dừng lại ở vị trí thứ hai. Phong Vũ tiếp tục đứng nhất ở nội dụng chạy năm mươi mét nam và xuất sắc chiếm luôn suất vô địch của nội dung chạy tiếp sức nam nữ cùng với Thanh Tâm. Uyên Phương lại dừng chân ở tứ kết môn cờ vua, sau khi thua nhanh chóng bạn lớp 11/1, cũng là nhà vô địch năm nay.

Không nằm ngoài dự đoán, Ái Vy không có đối thủ trong môn đá cầu đơn nữ. Về phía nội dụng đôi nam nữ, cô dường như gánh luôn phần thi đấu có vẻ lu mờ của bạn Kiên Lớp Trưởng. Anh cũng đứng xem trận chung kết ngày hôm đó và cũng như mọi người khác, ai cũng thấy năng lực của Hoàng Kiên có vẻ thua xa Ái Vy. Mặc dù lợi dụng danh nghĩa luyện tập với nhau nhưng sau nhiều ngày, có vẻ năng lực đá cầu của bạn Kiên không tiến bộ thêm chút nào. Chỉ thấy mối quan hệ của bạn ấy với Ái Vy tốt lên mà thôi.

Kết thúc hội thao mùa xuân, lớp anh giành thắng lợi chung cuộc khi xếp thứ nhất toàn trường. Để ăn mừng vô địch, cô chủ nhiệm Hà cùng với thầy Cường đã dẫn cả lớp anh đi ăn liên hoan. Địa điểm không đâu xa, cách cổng trường chỉ vài chục mét mà thôi, vì những quán đối diện trường đã bị các lớp khác chiếm chỗ.

Anh bị thầy Cường bắt ngồi bên cạnh, điều đó có nghĩa anh phải ngồi đầu bàn cùng với thầy cô. Trong khi đó anh thấy Ái Vy ngồi cuối cùng với bạn Kiên. Có vẻ môn đá cầu đã đưa họ đến với nhau và đá văng tình yêu của anh đi nơi khác.

“Ngoại mấy nay khỏe không em?” Thầy Cường hỏi thăm.

Anh giật mình quay lại. “Dạ, vẫn khỏe thầy ạ.”

“Mấy nay không gặp em, nên thầy không có dịp trò chuyện.” Thầy Cường nói khía vụ đi trễ.

Uyên Phương ngồi đối diện với Minh Đức chem lời vào. “Ủa, thầy với Đức quen nhau hả thầy?”

Thầy Cường gật đầu. “Quen chứ.” Thầy choàng vai cu cậu. “Đức đây cứ lâu lâu lại lên phòng thầy ngồi.”

Anh biết là thầy đang giấu mối quan hệ thân quen của hai người.

Uyên Phương biết thầy đang ám chỉ đến việc viết bản kiểm điểm nên liền bật cười.

“Mấy nay sao không thấy ngoại em đi bán vậy Đức?” Cô Hà thắc mắc hỏi.

Anh nói thật. “Dạ, ngoại em nay cũng yếu, nên hôm nào mệt thì ngoại nghỉ bán cô ạ.”

Thầy Cường nhíu mày. “Thế sao nãy em nói với thầy là ngoại em vẫn khỏe.”

“Dạ.” Anh gãi đầu ầm ờ. “Thì ngoại vẫn khỏe thầy ạ.”

Uyên Phương lại bật cười khi thấy vẻ mặt ngô nghê của Minh Đức.

Ngồi ở phía xa, Ái Vy thấy Bánh Tro và Phương Lớp Phó cười đùa như vậy liền cảm thấy không thích. Dẫu biết anh từng nói với cô rằng, anh và Phương chỉ là bạn bè. Nhưng khi nhìn anh mỉm cười với họ, cô lại cảm thấy như mình đang ghen. Phải chăng cô chỉ muốn những nụ cười trìu mến đó, anh chỉ trao riêng cho mỗi tấm thân này, như đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời là cô. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3