Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 17

Đồng hồ điểm hai giờ chiều, Ái Vy nhanh chóng thay bộ đồ “số một” của mình, chiếc váy màu kem cùng áo sơ mi trắng. Nếu lần đầu tiên tới nhà bạn trai mà khoác lên mình bộ trang phục này, cô bỗng cảm thấy hơi ngại.

Nhanh chóng thay bộ đồ “số bốn”, vì “số hai” với “số ba” cũng toàn là váy. Lần này là quần jean đen và áo thun trắng. Xoay trái rồi lại xoay phải, nhìn tới rồi lại nhìn lui đến khi cảm thấy ưng ý, cô liền tìm giày xỏ vào. Cả một tủ giày cao, thấp, đủ màu, chả biết lựa chọn gì nên cô đành mang đại đôi giày màu trắng viền đỏ trước mặt.

Lao ra khỏi phòng chưa được vài bước, cô lại bước vào nhìn gương để điểm lại một vài nét. Lần đầu tiên ở Tân Phú, cô đánh một lớp son đỏ lên môi mình như thể đang tô màu cho tình yêu. Sau một vài lần bặm môi, cảm thấy mình đã xinh hơn, cô lại háo hức chạy ra khỏi phòng. Thế rồi vì cảm thấy ngượng ngùng vì sợ nữ Ngân phát hiện mình đánh son, cô đành phải lật đật vào phòng lấy khăn giấy chùi đi màu đỏ tươi ấy.

Bỏ ba cuốn truyện vào chiếc giỏ phía trước, cô háo hức lao xe ra khỏi cổng, trước sự bất ngờ của Dương phu nhân. Tối qua khi cô thưa chuyện chiều nay sang chơi nhà bạn, mẹ cô ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại đến hai, ba lần. Đúng là lần đầu tiên khi chuyển về Tân Phú, cô mới xin phép ba mẹ chiều nay ở lại mà không vào Đức Minh. Tất nhiên là cô chả dám nói sang nhà Bánh Tro, mà chỉ nói láo đi chơi với lũ bạn nữ trong lớp.

Đạp ra khỏi xóm Mới, lao trên những đoạn đường gập ghềnh nhưng cô lại cảm thấy như đang đi trên các cung bậc tình yêu. Những dải hoa dại mọc ven đường lung lay trong gió, như thể những dải hoa tình yêu đang hân hoan chào mừng cô đến với xóm Cũ. Ánh nắng trên cao không còn oi bức, mà giờ đây như sự sưởi ấm cho trái tim đang bị băng giá của nàng công chúa dường như đã ngủ quên từ lâu.

Tới khu tập thể, cô dừng lại dưới tán cây ven đường và nhìn vào trong. Hôm qua cô hẹn Bánh Tro ở đây vào lúc ba giờ chiều, vì cô chả biết nhà Bánh Tro ở đâu trong khu tập thể này. Vì sao cảm xúc của cô hiện giờ hoàn toàn đối lập với những ngày trước kia, vì đơn giản cô biết Bánh Tro và nhỏ Phương Lớp Phó chỉ là bạn.

Vào giờ ra chơi ngày hôm qua, cô đã hỏi Bánh Tro vì sao lại đổi xe và Bánh Tro đã nói cho cô biết lí do thật sự. Bạn cũ cũng có thể giúp như vậy mà. Hơn hết là lúc đi học về, Bánh Tro đã đợi cô trước cổng và đi cạnh cô suốt quãng đường dài. Chính vì thế mà mấy tên lóc nhóc chạy theo cô chọc ghẹo đều không có cơ hội lên tiếng. Vì thế mà cô cảm thấy dễ chịu vì cả đoạn đường đều yên ắng không bị làm phiền.

“Tìm ai à?” Một gã bất ngờ xuất hiên.

Đang tư lự dưới tán cây, bỗng cô thấy một gã nào đó trạc tuổi mình, hai tay xăm hình, mắt láo liên nhìn cô, đầu tóc bờm xờm trông chả gì những kẻ du thủ du thực ở Đức Minh. Hắn liếc mắt nhìn cô, quét từ đầu xuống chân như thể muốn tìm tòi gì đó. Chẳng lẽ hắn định trấn lột cô hay cướp giật chẳng hạn. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào thì cô bất ngờ thấy Bánh Tro xuất hiện. Anh mang quần dài đen và chiếc áo màu trắng nhìn có vẻ hơi thụng.

“Vy tới rồi à?” Minh Đức nãy giờ ngồi phía trong chờ. Trên đường đi ra đón Ái Vy, thấy Tấn Tài cùng khu tập thể đang lảng vảng trước xe cô nàng, anh liền lên tiếng.

Tấn Tài quay lại. “Bạn mày à?”

Anh gật đầu. “Ừm.” Để thêm sự an toàn, anh bồi thêm một câu. “Bạn của Kim Ngân nữa.” Anh nhắc đến Kim Ngân, vì Tấn Tài thầm thích cô nàng này từ lâu, từ lúc cấp hai kia. Đã tỏ tình và tất nhiên đã bị Kim Ngân tạt cho nhiều gáo nước lạnh.

Tuy lớp bảy nghỉ học, lăn lộn xã hội nhiều năm, giờ đang đi làm trong Đức Minh nhưng Tấn Tài vẫn còn đơn phương cô nàng. Mọi hôm Tấn Tài ít khi ở Tân Phú nhưng do nghỉ Tết, cộng với chưa có việc nên mấy hôm nay anh chàng chưa vào lại thành phố.

Nghe thấy hai chữ “Kim Ngân”, Tấn Tài liền chột dạ. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, Tấn Tài sau đó bước đi trong ánh nhìn ghê tởm của Ái Vy.

“Để Đức dẫn Vy vào nhà.” Anh sợ hành động của Tấn Tài đã làm cho Ái Vy khiếp đảm. Mặc dù anh thừa biết, kể từ đây Tấn Tài gặp lại Ái Vy, anh chàng này cũng chả dám bén mảng tới gần. Vì gã sợ Ái Vy sẽ học lại mọi chuyện cho Kim Ngân.

Có Bánh Tro ở bên, tự nhiên Ái Vy thấy an tâm hơn hẳn. Theo chân Bánh Tro vào khu tập thể, dắt xe qua khoảng sân chỗ lồi, chỗ lõm. Lác đác vài nơi, rêu mốc bám đầy trên gạch ẩm. Sau khi để xe ở tầng một, cô leo lên tầng hai và tới trước căn phòng có mảng tường màu kem đã ố màu như thể đã nhiều năm chưa được đắp lên màu áo mới.

Trước cánh cửa gỗ đậm màu xanh lá cây, cô thấy một đôi dép nữ mà cô ngầm đoán là của nữ Ngân. Cô bước vào trong và nhanh chóng nhận ra những vết ố trên tường do bị thấm nước. Vì sao cô biết ư, vì khi ở nhà công vụ trước đây, tường nhà cô cũng bị thấm như vậy. Lúc ấy còn nhỏ nên cô nhìn chằm chằm vào những vết ố và mường tượng ra các hình thù của nó. Giờ cô cũng nhìn nhưng chỉ thấy hình ảnh mình bên cạnh Bánh Tro.

“Chị Vy cho Su mượn truyện này.” Minh Đức đưa truyện lên khoe.

Minh An nép sát vào anh mình và nhìn về chị gái đang đứng trước mặt. “Chị ấy là bạn Hai hả?”

Anh gật đầu. “Ừm.” Anh nhìn Ái Vy. “Chị ấy tên Ái Vy.”

Ái Vy nghe Bánh Tro giới thiệu nên liền mỉm cười và vẫy tay chào.

“Chị ấy xinh ghê.” Minh An tủm tỉm cười.

Anh chợt nhớ nên ngồi xuống nhìn em mình. “Chị ấy là con của cô Anh xinh đẹp ấy.”

“Thật á?” Minh An ngạc nhiên khi biết chị Vy là con của cô Anh hay mua giúp bánh bột lọc. Lại còn tặng bánh kẹo cho nhà Minh An nữa.

Anh gật đầu. “Thật.” Anh khẽ cười. “Su chào chị đi.”

Minh An bước tới mỉm cười. “Em chào chị Vy.”

“Chào Su nhé.” Càng nhìn, Ái Vy càng thấy cô nhóc thật dễ thương. Da dẻ hồng hào, trắng trẻo không như ai kia. Mỗi khi cô nhóc cười, nhìn trông rất duyên. Tự dưng trong một khoảnh khắc, cô muốn đổi thằng em quậy phá của mình để lấy cô nhóc này.

“Người Đẹp tới rồi à?” Kim Ngân từ bếp đi ra.

Cô thấy Kim Ngân mặc chiếc quần lửng ngang đầu gối cùng áo thun hồng. “Ừ, bà đang làm gì vậy?” Cô thấy Kim Ngân đang cầm trên tay đôi đũa.

“Chiên bánh.” Kim Ngân quay sang Minh Đức. “Trả lại này.”

Anh tự hiểu ý nên liền cầm đũa vào bếp trở bánh.

“Ngồi đây đi.” Chỉ xong Kim Ngân liền ngồi xuống.

Giờ ngồi giữa nhà, Ái Vy mới quan sát rõ hơn. Nhìn chung nhà hơi nhỏ nhưng cô thấy mọi thứ lại sạch sẽ và ngăn nắp. Bên cạnh chiếc tivi cũ là chiếc bàn học được đặt cạnh cửa sổ, kế đến là một kệ sách nhỏ. Chắc đó là nơi Bánh Tro và bé Su ngồi học.

Nhà Bánh Tro không có bàn hay ghế sofa như nhà cô. Chính vì vậy khi khách tới, họ sẽ ngồi giữa nhà trên những viên gạch bông màu vàng như thế này. Mà cô nghĩ vậy cũng hay, bỏ bộ bàn ghế vào, nhà Bánh Tro sẽ chẳng còn lối đi. Tuy chật thật nhưng cô có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp lan tỏa ra từ nơi đây. Không như ngôi nhà rộng lớn cô đang ở, đôi lúc lại hiu quạnh khi ở một mình. Sao cô thấy thích ở đây thế nhỉ. Nghĩ tới đây thôi, cô bỗng thấy cả người nóng ran.

“Thấy nhà ông Đức thế nào?” Kim Ngân cười mím.

Cô nói láo. “Nhìn gọn gàng, sạch sẽ thế này, chắc sáng giờ ông ấy dọn mệt lắm nhỉ?”

Kim Ngân lắc đầu. “Làm gì có. Nhà ông ấy lúc này cũng sạch sẽ, ngăn nắp như này mà.”

Kim Ngân biết Ái Vy đang nói ám chỉ tới điều gì. Kiểu như thấy bạn tới chơi nên ra sức dọn nhà vậy. Thỉnh thoảng khi thấy nhà Minh Đức sạch như thế này, Kim Ngân lại buồn thay cho căn phòng bừa bộn của mình. Chắc phòng của Ái Vy cũng thế nên mới có cùng suy nghĩ như vậy.

Minh Đức chiên bánh xong thì liền đem ra cho mọi người. Một dĩa bánh Tét chiên thơm lừng, chén tương ớt ngọt lịm và chén nước mắm củ kiệu cạnh bên. Kim Ngân chỉ mới nhìn thôi nhưng bụng đã cồn cào không ngừng.

“Mời mọi người nhé.” Kim Ngân lập tức hành động.

“Vy ăn đi.” Anh thấy Ái Vy cứ nhìn mình.

Ái Vy bẽn lẽn cầm đũa lên. “Su cũng ăn đi.”

Thấy Su nhìn mình, anh liền khẽ cười. “Một cái thôi nhé.” Anh không muốn Su ăn nhiều đồ chiên dầu. Sợ không tốt cho sức khỏe. “Cẩn thận kẻo nóng nha Su.”

“Dạ.” Minh An đáp.

Khi Minh An ăn xong chiếc bánh của mình, anh cũng vừa đụng chiếc bánh thứ hai thì cả dĩa bánh giờ chỉ còn đọng lại vết dầu mỡ. Nhìn Kim Ngân thở mệt, bên cạnh Ái Vy thoa bụng, anh như hiểu chỗ bánh này đã đi đâu.

“Đã quá.” Kim Ngân chép miệng. “Tiếc là nhà hết nước ngọt rồi nhỉ.” Mắt Kim Ngân như sáng lên. “Hay ra dì Hai uống nước ngọt đi?”

“Đồng ý.” Ái Vy hớn hở nhìn sang Bánh Tro nhưng không thấy anh có vẻ muốn đi nên cô liền nói với Minh An. “Đi uống nước ngọt với tụi chị không Su?”

Thấy Minh An ngước mắt nhìn mình như muốn hỏi ý kiến, anh liền mỉm cười. “Hai dẫn Su đi nhé.”

“Dạ.” Minh An như muốn nhảy đựng lên.

Tới quán dì Hai, một quán nước nằm ở đầu làng, đây cũng là lần đầu Ái Vy tới đây. Một chiếc xe nước mía, một tủ đựng nước ngọt, những trái dừa xiêm bên cạnh, cùng vài chiếc võng và những chiếc bàn nhựa đỏ đỏ, xanh xanh. Quán nước khá giống với quán của bà Sáu và khác xa với những quán cô từng ngồi trước đây ở Đức Minh nhưng có điều gì đó lại khá cuốn hút với cô.

“Cho bốn chai nước ngọt dì Hai.” Kim Ngân vừa vào quán đã gọi.

Người phụ nữ dì Hai đó cỡ trạc tuổi mẹ cô. Sau này cô mới biết ban ngày dì Hai bán nước, tối đến mẹ của dì Hai, bà Ba sẽ bán sữa, món thức uống mà Minh An rất thích.

“Nhỏ nào lạ vậy ta?” Dì Hai nhìn cô gái trẻ bên cạnh nhỏ bạn hàng quen thuộc.

“Bạn con đó.” Kim Ngân đáp.

Dì Hai khẽ cười. “Xinh ghê ha.”

“Định gởi gạo để lấy làm con dâu sao, mà dì khen dữ vậy?” Kim Ngân nói đùa.

Dì Hai cười ha hả. “Khỏi phải lo. Tao xí mày rồi nhỏ ạ.”

Trò chuyện một vài câu thì Ái Vy cũng thấy Bánh Tro ở phía xa đạp tới. Bên cạnh anh là Minh An, cô nhỏ cũng đang đội mũ đạp xe sát bên lề. Anh như con hổ bố, bao bọc che chở nguy hiểm cho cô hổ con. Nhìn hai anh em, tự nhiên cô vô thức nở một nụ cười trìu mến. Có điều gì đó ấm áp đang lan tỏa mà cô chưa hiểu được.

Thấy tự dưng Ái Vy mỉm cười, Kim Ngân nhìn theo rồi thắc mắc. “Có gì buồn cười lắm sao?” Hai anh em Minh Đức đạp xe trông cũng bình thường mà, bộ dạng đâu có gì để cười.

Cô vội thu nụ cười lại rồi chống chế. “Nhìn hai anh em trông chả giống nhau ha? Em thì trắng như bông gòn, còn anh thì…”

Kim Ngân thở dài. “Tại đi làm đó. Chứ lúc nhỏ ông ấy cũng trắng như bông gòn à.”

Cô ngạc nhiên. “Đi làm?”

Kim Ngân gật đầu. “Ừm.”

Cô thật sự chưa tưởng tượng và hình dung ra được chuyện Bánh Tro đi làm trước đây. Nghe Kim Ngân kể mà mắt cô lại chợt thấy cay cay và chẳng biết sao dạo này mình lại hay xúc động như vậy. Ly nước ngọt trước mặt nhưng cô lại chẳng thấy có vị gì, ngoài vị mặn của những giọt nước mắt đang chảy trong lòng.

----------

Ngoại truyện:

Dẫn bé Su về nhà xong, Minh Đức vội đạp xe đuổi theo Ái Vy. Không phải anh muốn đi gặp cô, chỉ là anh sợ giữa đường về nhà cô gặp phải trở ngại nào đó. Xe hư, lủng lốp hoặc gặp ai đó làm phiền chẳng hạn.

Sau một lúc thì anh cũng bắt kịp và cứ như vậy chầm chậm đạp theo phía sau. Xe ra khỏi địa phận xóm Cũ và tiến vào xóm Mới. Đây không phải là lần đầu anh đạp xe qua đây nhưng sao lần này mọi cảnh vật trong mắt anh đều trở nên lạ thường.

Lúa chả phải là lúa, hoàng hôn chẳng còn là vương vấn như hôm nào. Gió thoảng nhẹ qua mái tóc nhưng lòng lại phất phới tựa mây bay. Con đường làng uốn lượn quen thuộc, nay lại trở nên lạ lẫm. Cỏ vẫn mọc bên hè nhưng sao nhịp đập tim này bỗng đổi thay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3