Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 12

Khi những cánh hoa mai nở rộ, những nhánh đào vươn mình rực rỡ và những quả quất chín mọng trên những cành lá sum suê, người người bắt đầu khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và hòa chung vào không khí nhộn nhịp của những ngày năm mới.

Lịch trình những ngày Tết của Ái Vy vẫn như mọi năm, đón Tết cùng gia đình, thăm Tết họ hàng người thân và đi chơi với bạn bè. Mọi năm cô rất háo hức khi đến Tết nhưng chả biết có phải tâm sinh lí thay đổi khi lớn lên hay không, mà sự hào hứng của những năm trước, năm nay bỗng chả còn.

Ngoài những phút giây vui vẻ khi trò chuyện với bạn bè, hỏi thăm tình hình mỗi đứa sau một khoảng thời gian xa nhau, tất nhiên là trừ mấy nhỏ Hoài Thư, Nhật Lệ và Ngọc Bích. Lâu lâu cô lại có một khoảng lặng, thoáng chốc lại thấy lẻ loi giữa bao người, mặc dù bạn bè đang cười đùa và những bản nhạc Tết với giai điệu vui tươi đang vang lên. Đôi lúc cô lại cảm thấy mình như một nốt trầm lạc lõng trong một bản nhạc đầy những âm cao. Tết đến nhưng cô lại chả thấy niềm vui nào có thể lấp đầy được khoảng trống khó hiểu này.

Vào buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, cô cũng tò mò hỏi mọi người ở Tân Phú vui chơi Tết như thế nào. Vì cô không biết không khí Tết ở đây có khác với không khí ở trong Đức Minh hay không. Liệu sự tẻ nhạt nơi này sẽ có gì vui và mọi người sẽ làm gì trong ba ngày Tết.

Thanh Tâm bảo khi Tết đến, cô nàng sẽ đi thăm Tết họ hàng và đi chơi cùng bạn bè. “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”, do vậy mùng ba Thanh Tâm sẽ cùng bạn học cũ đi thăm các thầy cô.

Ánh Nguyệt thì bảo Tết ở nhà lấy tiền mừng tuổi và tranh thủ mấy ngày Tết bán hàng với gia đình. Tết đến nên các mặt hàng như bia, bánh kẹo, nước ngọt, nhà cô nàng bán đắt như tôm tươi. Có thể nói “bán một mùa, ăn cả năm”, như cách mọi người hay nói quá, phóng đại lên vậy.

Quang Linh thì bảo lớn rồi, ít ai mừng tuổi nên trừ ngày mùng một, anh chàng cố gắng đi thăm Tết hết người thân để lấy bao lì xì. Còn lại sẽ tụ tập đi chơi cùng bạn bè và có thêm vụ đánh bài ăn tiền nữa.

Kim Ngân thì khác hoàn toàn với mọi người. Tết nào cô nàng này cũng ở nhà mở sòng cả nên không có thời gian đi chơi. Bạn bè thích thì tới nhà cô nàng nhập sòng, không thì hẹn ra Tết gặp nhau. Mùa kiếm tiền nên tiền bạc mới quan trọng, tình bạn bè chỉ là hạng thứ mà thôi.

Còn với Bánh Tro, có vẻ như Tết không đem lại nhiều niềm vui cho anh chàng này như những người khác. Khi mọi người sum vầy với nhau trong những bữa cơm hạnh phúc thì anh chàng và em gái lại thui thủi một mình với bà ngoại. Tết mang đến sự an vui và sum vầy nhưng với Bánh Tro, Tết lại mang đến sự u sầu và trống vắng khi ba mẹ chẳng ở bên.

Vậy những ngày Tết, Bánh Tro sẽ làm gì, cô cũng thắc mắc hỏi anh chàng. Không như những người khác vui chơi bên bạn bè hay nhập sòng như Quang Linh, Bánh Tro chỉ chở em gái đi khu vui chơi. Hai anh em ăn vặt gì đó, ra bờ sông dạo chơi hoặc ngồi ở nhà xem tivi với nhau.

“Sao ông không dẫn em gái vào Đức Minh chơi?” Như vậy thì cô sẽ dẫn mọi người dạo chơi hết thành phố. Chứ cô thấy Tết mà hai anh em làm gì buồn xo vậy.

Cũng như Thanh Tâm và Quang Linh, Bánh Tro ngại đường sá xa xôi. Không như hai người kia đã từng được ba mẹ dẫn đi Đức Minh chơi vài lần khi còn nhỏ, cả hai anh em Bánh Tro đến giờ vẫn chưa biết Đức Minh là gì. Chuyến đi xa nhất của Bánh Tro chỉ là tới quận Bình Dương để tham gia giải bóng đá cấp trường.

Nếu gặp người khác, cô sẽ nói cái Tết chán phèo, chả có gì vui. Nhưng chả hiểu sao, giờ ngồi với đám bạn, cô lại cảm thấy muốn cảm nhận thử một lần chán phèo đó. Muốn thử một lần ra bờ sông dạo chơi, cùng đi khu vui chơi xem thế nào, hoặc cùng nhau đi ăn vặt chẳng hạn. Rồi cô bỗng nhận ra, hay tất cả những cảm xúc này dấy lên chỉ vì gã Tiến Long xuất hiện.

Chả biết đứa nào trong đám bạn cô đã bắn tin, mà gã Long đột ngột xuất hiện khiến cô đang uống sinh tố bơ, suýt chút nữa đã quăng ly chạy trốn. Đảo mắt nhìn nhanh, cô chưa kịp đứng dậy thì gã Long đã tới trước mặt. Cảm giác sau một thời gian gặp lại, thật sự lúc này cô chỉ muốn tránh mặt hắn mà thôi, chứ đừng nói là cảm xúc dâng trào khi gặp lại bạn trai cũ.

“Sao em lại cắt liên lạc với anh?” Tiến Long ấm ức. “Em có biết cả năm qua anh nhớ em thế nào không?”

Trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy, cô không ngờ hắn sẽ thốt ra những lời sến như vậy. Hắn không biết ngượng mồm nhưng cô biết xấu hổ trước mặt bạn bè mà. Ai nấy cũng nhìn cô tủm tỉm cười như thể muốn trêu chọc. “Chưa được mấy tháng, mà làm gì nói cả năm.” Nhất thời, cô chỉ biết chống chế như vậy.

“Thì năm ngoái đến năm nay, với anh chả khác gì một năm cả.” Tiến Long thắc mắc. “Sao chuyển trường mà em không nói với anh? Sao em lại đổi số điện thoại? Sao em không liên lạc với anh?”

Nghe hắn hỏi một tràng như vậy, không những cô mà đến những nhỏ bạn đang chơi đánh bài cũng phải dừng lại. Ai nấy đều dỏng tai lên nghe như thể bồi thẩm đoàn đang lắng nghe câu trả lời, mà cô đây như là bị cáo vậy.

“Ba mẹ tôi chuyển nhà thì tôi chuyển theo thôi.” Cô đáp ngắn gọn.

“Thế sao em lại đổi số điện thoại?” Tiến Long hỏi ngay.

Cô nói láo tỉnh queo. “Tôi làm mất điện thoại.”

Tính ra, ngoài gia đình cô thì chỉ có Hoài Thư, Ngọc Bích và Nhật Lệ là biết được số điện thoại mới của cô. Hoài Thư vừa là bạn cấp hai, vừa là bạn cấp ba. Ngọc Bích thì vừa là bạn cấp hai, vừa là hàng xóm cũ. Còn Nhật Lệ là bạn học ở trung tâm luyện thi và cũng là hàng xóm cũ của cô với Ngọc Bích. Ngoại trừ việc Hoài Thư giữ bí mật giúp cô thì gã Long đều không biết đến sự hiện diện của Nhật Lệ và Ngọc Bích. Nên việc cô nói mất điện thoại, gã không tin thì cũng phải tin thôi.

Mà quả thật là gã phiền dễ sợ, chỉ mới ngồi với gã được vài phút thôi, đầu cô như muốn nổ tung vậy. “Ít nhất thì em cũng phải nhắn anh một tiếng chứ”, “em có biết là anh lo cho em lắm không”, “em có biết là anh buồn thế nào không”, “em biết là thời gian qua anh nhớ em đến thế nào không”. Gã cứ em biết, em biết, mà cô biết để làm gì kia chứ. Cô đâu có quan tâm.

Tự dưng gã làm cô thấy nhớ Bánh Tro dễ sợ. Bánh Tro ngồi cạnh cô đâu nhiều lời như gã. Cô hỏi thì Bánh Tro nói. Bạn bè hỏi thì Bánh Tro trả lời. Bánh Tro chỉ lên tiếng vào những lúc cần thiết, thích hợp và không dư thừa. Ví dụ như Bánh Tro nhắc nhở cô khi thầy cô nhìn xuống, hoặc bước xuống kiểm tra. Bánh Tro mượn vở khi đi học muộn. Bánh Tro nhắc cô đóng tiền quỹ. Bánh Tro cảm ơn cô chuyện gì đó. Bánh Tro hỏi cô những câu hỏi thân thương như “Tết này Vy ở đâu”, “Vy đọc truyện gì vậy”, “Vy có đọc truyện Doraemon không”.

Cảm thấy mệt mỏi quá, cô liền giả vờ đi vệ sinh, sau đó lén gọi taxi rồi trốn mất dép. Trên đường về nhà, cô nhắn tin cho Hoài Thư. [Toi co viec ve nha gap. Ba bao giup moi nguoi nha]. Cô nghĩ Hoài Thư sẽ hiểu vì sao cô trốn đi.

Về lại nhà ngoại sớm hơn dự tính, lẽ ra giờ cô và lũ bạn sẽ đi ăn lẩu hoặc xem phim gì đó. Nhưng vì gã Long mà cô phải ở đây thui thủi một mình. Chán quá chả biết làm gì, nghĩ đến lời của Bánh Tro nói lúc trước, cô liền bật tivi lên xem để thử cảm giác của hai anh em kia thế nào.

Chương trình Tết, phim Tết, ca nhạc Tết, hài Tết, thời sự, bản tin quốc tế. Lướt tivi liên tục, cuối cùng cô chả thấy hứng thú với chương trình nào cả. Mặc dù mắt đang dõi theo hài kịch nhưng cô lại nằm dài trên sofa chả thể cười nổi. May mắn thay là nhiều phút sau đó, họ hàng của cô bất ngờ kéo đông tới nhà bà ngoại và mở sòng. Chả còn cách nào khác, cô đành phải tham gia như Quang Linh thôi.

“Đen tình, đỏ bạc”, cô nghĩ vậy. Chứ từ khi ngồi vào sòng “xì dách”, ván nào cô cũng thắng cả. Không xì dách thì là xì bàn, không xì bàn thì cũng ngũ linh, hai mươi mốt hoặc dằn với mười chín, hai mươi. Sau này Kim Ngân mới nói cho cô biết, nếu ở Đức Minh gọi là “dằn”, thì ở Tân Phú người ta gọi là “lên ngựa”. Ủa, vì sao lại là lên ngựa, ngựa có liên quan gì đến xì dách, Kim Ngân không biết và cô cũng không hay.

Những ngày sau, các số điện thoại lạ liên tục gọi tới. Cô thừa biết đó là ai nên đâu thèm bắt máy. Chắc khổ tâm quá nên hắn đã gởi cho cô một loạt tin nhắn. Lâu lâu cô hồi đáp lại một, hai tin, kiểu như là cô không cố tình trốn tránh hắn ta vậy.

Những ngày còn lại, rút kinh nghiệm buổi hôm ấy, những buổi sau cô chỉ đi chơi với đám bạn thân của mình gồm Hoài Thư, Ngọc Bích và Nhật Lệ. Không có mặt hắn ta, cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù đôi lúc đi ngang qua quán ăn vặt nào đó hoặc những lúc về nhà, cô lại thấy nhớ Tân Phú. Chính xác là cô nhớ Bánh Tro, không biết giờ Bánh Tro đang làm gì nhỉ.

----------

Ngoại truyện:

Chiều mùng năm Tết, khi đang cùng gia đình về lại Tân Phú, cô liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho gã Tiến Long. Điều mà cô nghĩ mình nên làm từ lâu.

[Long a gio vy chuyen vào day song luon roi. Hai dua hai noi hai cuoc song rieng. Vy nghi MINH CHIA TAY DI. Mong chung ta van la ban].

Cô định nhắn bốn chữ “mình chia tay đi”, nhưng nghĩ như vậy hơi bị quá đáng nên cố gắng nhắn dài như vậy. Cô cố tình nhấn mạnh ghi hoa như vậy, mong hắn sẽ tự hiểu.

Cô sau đó tắt nguồn và suy nghĩ đến việc tìm “sim” mới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3