Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 27

Tưởng Thời Diên bình thường nhìn cao và gầy.

Chỉ đến khi Đường Dạng được anh ôm vào lòng, má áp lên ngực anh, cô mới nhận ra vòng ngực này... rộng lớn và lâu rồi cô chưa được cảm nhận.

Lưng Đường Dạng dựa vào chiếc áo khoác phao ấm áp, chỉ cách một lớp áo len mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm và những đường nét cơ thể của anh. Cùng với đó là hương thơm gỗ thoang thoảng, dễ chịu lan trong gió.

Mũi Đường Dạng cọ nhẹ vào áo len của Tưởng Thời Diên, cô hít sâu một hơi.

Hương thơm ấy khiến mọi lo lắng của cô tan biến, cơ thể mềm nhũn và mọi sự căng thẳng đều được xoa dịu bởi dòng chảy ấm áp ấy. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, kể về hộp bánh quy mà Chu Mặc đã đưa cho cô, cũng như lớp nhân khiến cô khó chịu bên trong.

Một chiếc xe Maserati, một thẻ đen.

Nói không bị cám dỗ thì là giả, nhưng điều Đường Dạng cảm nhận được nhiều hơn chính là nỗi sợ hãi.

Chỉ khi cô được Tưởng Thời Diên ôm chặt trong vòng tay, cô mới dám yếu đuối mà nói: "Lỡ như tôi không kiềm chế được thì sao, lỡ như tôi dễ dãi mà đồng ý thì sao?" Cô chu môi, càng thêm uất ức, "Rõ ràng tôi chỉ mới tốt nghiệp hơn một năm, rõ ràng tôi vẫn còn là một đứa trẻ, sao họ lại bắt tôi phải trải qua những chuyện như thế này..."

Đường Dạng mềm yếu giả vờ đáng thương.

Tưởng Thời Diên biết cô có phần nói quá lên nhưng lòng anh vẫn bị xoắn lại, mày nhíu rồi lại giãn ra.

Cuối cùng, anh khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của Đường Dạng, giọng anh ấm áp: “Lần trước cậu bảo tôi ôm cậu, hình như là năm kia.”

Đường Dạng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tưởng Thời Diên nhắc nhở: “Cậu tham gia dự án, viết một bài luận về mối quan hệ giữa nhân tính và cung cầu.” Sau đó bài luận được thông qua.

Đường Dạng đem bài luận cho giáo sư xem để nhờ ông góp ý và sửa chữa, rồi cô sang Houston.

Khi cô quay lại với một dự án khác, bài luận đã được xuất bản, nhưng tên tác giả chính là giáo sư của cô, người đứng thứ hai là trợ giảng, và Đường Dạng đứng thứ ba.

Với học sinh trung học, điểm thi là tất cả.

Còn với Đường Dạng lúc sắp tốt nghiệp tiến sĩ, bài luận đó là tất cả để cô có được một công việc lý tưởng.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên tác giả, cô đã bàng hoàng, và sau đó là cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm. Đến bây giờ, Đường Dạng vẫn nhớ rõ cảm giác ấy.

“Cậu đang xát muối vào vết thương của tôi đấy à?” Đường Dạng nắm lấy cổ áo Tưởng Thời Diên, không hài lòng nhìn anh.

“Không phải,” Tưởng Thời Diên giải thích, “tôi chỉ muốn nói nếu cậu cảm thấy nỗi khó chịu từ hộp bánh quy còn nhẹ hơn chuyện bài luận, thì chuyện bài luận đã qua rồi, chuyện này chỉ cần ngủ một giấc cũng sẽ qua thôi.”

“Nếu nỗi khó chịu từ hộp bánh quy còn nặng hơn chuyện bài luận, thì tôi muốn nói,” Tưởng Thời Diên dừng lại một chút, “tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”

Trước đây đã ở, bây giờ vẫn ở.

Câu nói đơn giản và khách quan.

Có lẽ giọng anh hơi khàn, hoặc cũng có lẽ Đường Dạng ban đầu hiểu lầm, khiến Tưởng Thời Diên nói ra có chút ngượng ngùng.

Anh cúi đầu, chạm phải ánh mắt lấp lánh của Đường Dạng, rồi khẽ ho một tiếng, thêm vào: “Bé con lém lỉnh.”

Lần này, Đường Dạng không đáp lại.

Cô dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, lặng lẽ nhìn anh.

Cả hai chỉ cách nhau khoảng hai nắm tay, Tưởng Thời Diên có thể ngửi thấy mùi hương từ mái tóc của cô. Mùi tóc và ánh mắt quyện vào nhau, không biết cái nào khiến anh bối rối hơn.

Tưởng Thời Diên không dám làm gì thêm, cũng không dám nghĩ nhiều, anh nhìn ngó xung quanh, yết hầu khẽ chuyển động, trái tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh.

Mình vừa nói có quá lãng mạn không? Chắc là không.

Đường nhóc giờ đang rất cảm động đúng không? Có vẻ là có chút.

Con gái dễ xúc động, lỡ như Đường nhóc xúc động mà tỏ tình, lỡ như Đường nhóc xúc động mà hôn mình thì sao...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3