Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 244
Trong mắt Đường Dạng tràn ngập sự không thể tin nổi.
Diên chó đang làm gì vậy? Diên chó dám vén váy của cô?
Khi Đường Dạng còn chưa kịp hoàn hồn, Tưởng Thời Diên đã cúi người tới, anh tách rộng chân còn lại của cô ra, khẽ nghiêng người, ánh mắt rơi xuống cơ thể thon gọn, trắng trẻo của cô.
Ngón tay dài của Tưởng Thời Diên lướt qua làn da ở eo cô, kéo nhẹ nơ bướm ở giữa lớp ren, anh kéo lên, buông tay, rồi nhẹ nhàng bật nó xuống. Kéo một lần nữa, lại bật ra…
Vị trí quá riêng tư khiến lời ngăn cản của Đường Dạng tan biến thành hơi nóng trên má, giọng nói mềm mại yếu ớt: “Tưởng Thời Diên…”
Tưởng Thời Diên nhếch mày, cười khẽ, rồi cúi đầu đặt môi lên.
Rèm cửa kêu lên khe khẽ, ánh đèn kéo ra một cái bóng rất dài trên sàn nhà.
Mặt Đường Dạng đỏ bừng vì xấu hổ, cô muốn đẩy đầu anh ra để ngăn anh lại, nhưng Tưởng Thời Diên quá nặng, anh không muốn rời, cô cũng không có cách nào. Tay cô lơ lửng trong không trung, một lát sau, máy tính và tai nghe lần lượt rơi xuống đất.
Âm thanh “cạch” giòn tan, nhưng không làm gián đoạn bầu không khí ướt át đầy mờ ám.
Một lát sau, Tưởng Thời Diên hơi nhổm người lên, khóe môi anh nở nụ cười, anh thè lưỡi chầm chậm liếm nhẹ môi trên ẩm ướt, “Thấy thoải mái không?” Giọng nói khàn khàn như được mài dũa từ trong lớp đá sỏi.
Hai má Đường Dạng đỏ bừng như sắp trào máu, khi cô bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô đáp lại bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Ừm…”
Tưởng Thời Diên bật cười lớn, anh đưa tay lên, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, giơ lên quá đầu.
Anh vùi đầu vào hõm cổ nhạy cảm của cô, đôi mắt trầm lắng, hơi thở chậm rãi: “Anh có thể khiến em thoải mái hơn nữa…”
Khi môi lưỡi họ quyện vào nhau, thân thể tiếp xúc trở nên cực kỳ nhạy cảm, từng khoảnh khắc như có hàng trăm móng vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim.
Đêm tháng bảy thật lạ kỳ, giây trước còn là gió nhẹ ấm áp, giây sau đã nổi lên cơn gió lớn, thổi làm biển quảng cáo “rào rào” kêu vang, những cành cây khô cũng bị cuốn lên không trung, lơ lửng trong gió rồi “rầm” một tiếng va vào cửa sổ kính của tòa nhà cao tầng.
Tia chớp sáng lóa, nhưng không thể ngăn được ngọn lửa khao khát bên trong, cuốn theo cả sự đam mê và tình yêu.
Chìm vào sự sâu thẳm của đam mê, mọi mệt mỏi dường như bị cơn mưa lớn cuốn trôi sạch sẽ.

