Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 205
Có vài lần, mẹ của Tưởng Thời Diên thấy Đường Dạng đang ăn dở chừng thì chạy vào nhà vệ sinh. Bà nhìn vào đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn của cô, rồi nghĩ lại sở thích ăn uống của cô mấy ngày gần đây.
Mẹ của Tưởng Thời Diên đi theo, vừa vỗ lưng cô đầy thương xót, vừa có chút mong chờ: "Đường Đường, con có phải là..."
"Gì cơ ạ?" Đường Dạng cau mặt lau miệng.
Mẹ của Tưởng Thời Diên "ồ" lên một tiếng, khóe miệng bà cười không ngừng: "Kì của con đến khi nào rồi," bà dùng khuỷu tay nhẹ đẩy Đường Dạng, "con có phải là... có rồi không?"
"Con có gì cơ..." Đường Dạng ngơ ngác, không hiểu ý.
Mẹ của Tưởng Thời Diên vừa làm điệu bộ vừa nhướng mày tinh nghịch.
Vài giây sau, Đường Dạng bắt đầu đỏ bừng tai.
"Kì của con dạo này không đều, chắc vài hôm nữa sẽ đến," Đường Dạng dịu giọng nói, lắc đầu, "chắc là không có đâu ạ, bọn con đã cẩn thận."
Mẹ của Tưởng Thời Diên vẫn nghi ngờ: "Thật sự không có bất ngờ gì chứ?" Nhìn con vừa nôn như thế.
Đường Dạng đứng trước mặt mẹ của Tưởng Thời Diên, mặt đỏ tim đập, nhớ lại một lượt rồi khẳng định: "Không có."
Mẹ của Tưởng Thời Diên liền tiếp lời: "Hai đứa hoàn toàn chưa có kế hoạch sinh con sao?"
Đường Dạng gật đầu: "Dạ, chưa có."
Tưởng Thời Diên dù có bao nhiêu ngổ ngáo, nhưng Đường Dạng là người chín chắn, một khi cô nói không có thì chắc chắn là không.
"Chắc do buổi trưa con ăn miếng dưa hấu, bệnh dạ dày lại tái phát. Dạ dày của con vốn dĩ không tốt, để bác tìm thuốc cho con uống." Mẹ của Tưởng Thời Diên vừa nói vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đường Dạng nhìn thấy nụ cười trên môi bà dần tắt đi, liền nắm lấy tay bà.
"Dì Dịch," Đường Dạng mím môi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, "con muốn khoảng hai năm nữa mới sinh con."
Nét mặt dịu dàng của mẹ Tưởng Thời Diên lập tức biến mất.
Đường Dạng nhìn thấy, tim cô đập nhanh, nhưng suy nghĩ của cô vẫn giữ nguyên. Chính vì mẹ của Tưởng Thời Diên đối xử với cô rất tốt, nên cô không thể vừa ngoan ngoãn nói “chuẩn bị có con” vừa lén lút tránh thai được.
Cô nuốt khan, giọng càng nhỏ hơn: “Mặc dù Chu Tự Tỉnh nói chuyện không dễ nghe, nhưng đúng là con đang trong giai đoạn thăng tiến. Con muốn chờ thêm hai năm nữa, đến khi 31, 32 tuổi, ổn định hơn rồi mới nghĩ đến chuyện có con,” Đường Dạng ngượng ngùng nhưng vẫn kiên trì nói hết, “Mẹ cũng biết hoàn cảnh của con rồi, bất kể khi nào kết hôn, con không có năng lực và cũng không thể làm bà nội trợ toàn thời gian được…”
“Đường Dạng.” Mẹ của Tưởng Thời Diên không biểu lộ cảm xúc.
Tim Đường Dạng chợt thắt lại: Bà không hài lòng sao? Hay bà đang nôn nóng có cháu? Bà định trách mình sao?
Nhưng dù mẹ Tưởng có mắng gì, cô cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe và không được coi đó là mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.
Bởi vì đúng là cô đã gần 30 tuổi, cô và Tưởng Thời Diên lại cùng tuổi, hai người vẫn còn đang yêu đương kéo dài, trong khi con trai của em gái Tưởng Thời Diên sắp vào tiểu học rồi.
Đường Dạng nhẹ nhàng buông tay đang nắm lấy tay mẹ Tưởng, cúi đầu ngoan ngoãn: “Vâng.”
Mẹ Tưởng không động lòng: “Con muốn có con lúc nào thì có, thậm chí không có cũng chẳng sao, mẹ không quản được.”
Thông thường, khi người lớn nói “không quản” thì ngụ ý là “nếu không nghe lời.”
Đường Dạng bối rối, không dám nói thêm.
Câu tiếp theo của mẹ Tưởng: “Nhưng sao con lại gọi mẹ là dì Dịch được chứ?!”
Đường Dạng ngơ ngác, rồi ngẩng đầu lên.
“Mẹ là mẹ của Tưởng Thời Diên, con ở bên Tưởng Thời Diên thì mẹ là mẹ của con. Đường Dạng, sao con có thể gọi mẹ là dì Dịch chứ!”
Dì Dịch, dì Dịch, mẹ Tưởng càng nghĩ càng buồn, đau đớn chỉ vào ngực mình: “Hay là con đang chê bai mẹ? Con đang ám chỉ mẹ? Nếu mẹ có gì không phải với con, con có thể nói, mẹ có thể sửa. Mẹ khó khăn lắm mới làm mẹ con, trước đây con đã gọi mẹ rồi, sao tự dưng giờ lại gọi là dì Dịch? Đường Đường, con có biết cách xưng hô này như lưỡi dao cắt vào tim mẹ không!”
Mẹ Tưởng thốt ra tiếng “a” đầy cảm thán, liên tục chỉ vào ngực mình ba lần.
Đường Dạng ngơ ngác nhìn vẻ mặt gần như sắp rơi nước mắt của bà, bỗng chợt hiểu ra khả năng gào thét của Tưởng Thời Diên là thừa hưởng từ ai.
Âm lượng giống hệt nhau, nhưng mỗi người lại có một kiểu đáng yêu riêng.
Đường Dạng khẽ mỉm cười, ôm lấy mẹ Tưởng.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ Tưởng, ngoan ngoãn gọi nhỏ vào tai bà: “Mẹ.”
Cô gọi với âm điệu kéo dài.
Từ nhỏ, Tưởng Á Nam chỉ gọi “mẹ”, còn Tưởng Thời Diên thậm chí ít gọi hơn.
Mẹ Tưởng không thường được gọi “mẹ” như thế, ngay lập tức cảm giác như đang bước trên mây, vừa ngọt ngào vừa lâng lâng.
Mẹ Tưởng gọi điện cho Tưởng Thời Diên để khoe về tiếng gọi “mẹ” đó, nhưng Tưởng Thời Diên lại quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Đường Dạng hơn.
[Sant: Đoạn này Đường Dạng gọi là "mụ mụ" khác với "mẹ" của Á Nam. Tiếng Việt không có kiểu đại từ thân thiết hơn 'mẹ', khó dịch thoát ý đoạn này quá nên mình để tạm như trên nhé]

