Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 146
Đường Dạng cảm giác mình đang bị luộc chín, cô cúi đầu xuống nhưng cũng không phản kháng.
Người phụ nữ đã từng thảo luận với Đường Dạng về "con chó vàng" trong nhà vệ sinh đang đứng gần họ. Nhìn thấy hành động của Tưởng Thời Diên, cô ta lập tức nhận ra có vẻ như Tưởng Thời Diên đang "quấy rối" Đường Dạng ở nơi công sở. Tuy miệng không dám nói ra, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy thương cảm cho Đường Dạng.
Tuy nhiên, sau đó cô ta lại nghĩ: "Người xấu mới gọi là quấy rối, chứ với khuôn mặt đẹp trai của Tưởng tổng, chỉ một cái chạm tay thế này... Trời ơi, sao Đường Dạng có thể hạnh phúc đến vậy chứ!"
Những người xung quanh chỉ cho rằng họ đang bắt tay nhau lâu hơn bình thường. Tưởng Thời Diên liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của Đường Dạng, càng thoải mái chạm tay mà không chút kiêng dè.
Mãi cho đến vài phút sau.
Trợ lý của Tưởng Thời Diên tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ho một tiếng để giúp tình huống bớt căng thẳng: "Đây là Phó phòng Đường Dạng từ chi nhánh A."
Tưởng Thời Diên cuối cùng cũng nén cười, buông tay Đường Dạng ra: “Phó phòng Đường.”
Đường Dạng chỉ khẽ “ừm” một tiếng nhỏ như tiếng muỗi: “Tưởng tổng.”
Tưởng Thời Diên bước đến chào người kế tiếp, trợ lý nói: “Đây là Phó giám đốc chi nhánh C, Kỷ Kiệt.”
Tưởng Thời Diên: “Phó giám đốc Kỷ.”
"Vị này là…"
"..."
Trợ lý lần lượt giới thiệu, Tưởng Thời Diên cũng lần lượt gật đầu chào hỏi.
Những người khác thấy Tưởng Thời Diên không có ý định bắt tay, cũng chỉ cúi đầu chào theo phép lịch sự.
Đường Dạng tranh thủ đi ra ngoài để hủy vé máy bay, sau đó quay trở lại hội trường.
Giám đốc Phạm của chi nhánh B khen ngợi cô: “Đúng rồi đấy, người trẻ tuổi vẫn nên tập trung vào sự nghiệp." Rồi ông lại rỉ rả đưa ra một loạt lời khuyên như nước chảy.
Đường Dạng ngượng ngùng đồng ý từng câu một.
Đến chín giờ, buổi tiệc của Nhất Hưu và Thomson bắt đầu.
Tưởng Thời Diên và Leo ký kết thỏa thuận trên sân khấu. Sau khi ký xong, Tưởng Thời Diên bước xuống sân khấu và trò chuyện với Giám đốc Phạm.
Dưới sân khấu, âm nhạc bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển khắp nơi.
Đường Dạng đứng ở góc phòng, vui vẻ trò chuyện với một nữ giám đốc điều hành của tập đoàn Thomson.
Đường Dạng mặc áo sơ mi trắng thêu hoa, chân váy bút chì đen ôm sát làm tôn lên vóc dáng quyến rũ. Đôi chân và cánh tay trắng mịn lộ ra, thon dài và thẳng tắp. Chiếc ly rượu vang cao nhẹ nhàng nằm trong tay cô, Đường Dạng cười nhẹ nhàng, nâng ly cụng với đối phương. Chất rượu đỏ tươi trong ly va vào ánh mắt của cô như nhảy múa.
Tưởng Thời Diên liên tục nhìn về phía cô, Giám đốc Phạm cũng để ý thấy điều này.
Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, lại thêm Giám đốc Phạm rất quý mến Đường Dạng, nên sau khi nói xong chuyện chính, ông đề nghị: “Vừa nãy hơi vội, không biết Tưởng tổng có muốn để tôi giới thiệu lại một chút về Phó phòng Đường không?”
Tưởng Thời Diên mỉm cười đứng dậy: "Làm phiền anh vậy."
“Quá lời rồi,” Giám đốc Phạm cũng đứng lên, vừa dẫn Tưởng Thời Diên đến chỗ Đường Dạng vừa không ngừng khen ngợi, “Phó phòng Đường và Tưởng tổng hình như cùng tuổi, năm nay 29, cô ấy là tiến sĩ kinh tế quản trị của Đại học Giao Thông, được tuyển thẳng vào chương trình quản trị viên của công ty.”
Giám đốc Phạm nói tiếp: “Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ trường danh tiếng thường có thái độ kiêu ngạo, nhưng Phó Đường không như vậy. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, chuyên môn thì cực kỳ giỏi. Mô hình BKB mà cả công ty đang sử dụng hiện nay là phát triển từ bản mẫu do cô ấy thiết kế, thật đấy.”
Dường như sợ Tưởng Thời Diên không tin, Giám đốc Phạm còn lấy ví dụ: "Trước đây khi tôi giao việc cho người khác, họ chỉ biết làm xong việc, mà có khi còn không hoàn thành nổi. Còn khi giao cho Đường Dạng, cô ấy sẽ suy nghĩ về lý do tại sao lại phải làm như vậy, rồi chuẩn bị trước tất cả những thứ liên quan, không để sót bất cứ điều gì..."
Giám đốc Phạm khen Đường Dạng chẳng khác gì đang khen một cô con gái rượu sắp về nhà chồng.
Tưởng Thời Diên nghe rất nghiêm túc, gật đầu đáp lại đầy kiên nhẫn khi cùng ông băng qua phòng tiệc.

