Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 116

Cho đến chiều thứ Sáu, Đường Dạng gặp Cam Nhất Minh trong thang máy.

Chỉ có hai người, tầng phải đi từ 1 đến 38.

Trong sự yên tĩnh ngột ngạt, Cam Nhất Minh nửa đùa nửa thật: "Trước đây phó phòng Đường là người cuồng công việc, giờ lại còn tranh thủ giờ làm đi thăm Tổng giám đốc Tưởng, tình cảm mặn nồng thật."

Đường Dạng nhạt nhẽo đáp: "Tôi vừa đến Cửu Giang, nói chuyện với vợ anh vài câu."

Vợ của Cam Nhất Minh, Ngụy Trường Thu, luôn nhắc về anh ta với câu "Nhất Minh nhà tôi", "Nhất Minh nhà tôi". Theo phép lịch sự, đáng lẽ Đường Dạng cũng nên nói: "Tình cảm anh với vợ anh tốt nhỉ..."

Nhưng Đường Dạng ngừng lời, không gian chật hẹp lại chìm vào im lặng.

Đường Dạng đã từng bắt gặp anh ta với Thiến Thiến, vậy mà giờ còn nói những lời như thế.

Sắc mặt Cam Nhất Minh thay đổi liên tục, "Phó phòng Đường," giọng anh ta hơi có ý cảnh cáo, "hy vọng cô biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào nên nói, việc nào không nên nói."

Đường Dạng không phải người dễ sợ, giọng cô không đổi: "Làm gì có bức tường nào không lọt gió, đã đi nhiều thì thế nào cũng ướt chân."

Cam Nhất Minh thoáng ngạc nhiên, rồi cười lạnh: "Chúng ta như nhau cả thôi."

Đường Dạng nghiêm mặt: "Anh Cam, ý anh là gì?"

"Châu Tự Tỉnh muốn lấy dự án hợp tác thẻ tín dụng Nhất Hưu từ tay Tưởng Thời Diên, nên mới đưa cho cô vụ án Cửu Giang. Cô ôm lấy miếng bánh ngon lành này, lại còn có mối quan hệ mập mờ với bạn học cũ. Thân phận của Tưởng Thời Diên đặt ở đó, những người trên tầng cao tự nhiên cũng sẽ chú ý đến cô. Mấy trò tính toán này, Cam Nhất Minh tôi không mù mà không nhìn thấy," Cam Nhất Minh cười khẩy, "Tôi với Thiến Thiến sau này chia tay ít nhất cũng là vui vẻ, không ai nợ ai. Nhưng phải nói, phó phòng Đường thật biết cách hy sinh mối quan hệ mười năm vì sự nghiệp."

"Nhưng cũng đúng thôi," nghĩ đến điều gì, Cam Nhất Minh nói tiếp, "Tưởng Thời Diên cũng không phải người tốt lành gì. Mấy năm nay Nhất Hưu không biết đã nâng đỡ bao nhiêu cô đào, tài nguyên và quan hệ không tiếc mà đổ vào... Tổng giám đốc Tưởng giàu có, thi thoảng chán chơi mấy cô minh tinh thì quay ra chơi bạn học cũ cũng không tệ."

Thang máy có camera nhưng không có thiết bị nghe lén.

Cam Nhất Minh chẳng sợ gì mà nói.

Trước đó Đường Dạng đã lạnh mặt, nghe đến câu này lại bật cười.

Cam Nhất Minh thấy Đường Dạng có phản ứng như vậy, bèn cười mỉa mai: “Sao? Cô không định nói là Tưởng Thời Diên sẽ cưới cô đấy chứ?”

Đường Dạng chỉ cười, không trả lời.

“Phó Đường, quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ, tôi nói thẳng nhé,” Cam Nhất Minh làm ra vẻ tử tế: “Cho dù Tưởng Thời Diên không kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, cậu ta cũng sắp ba mươi rồi, dù cậu có xuất sắc đến đâu. Có người đàn ông nào ba mươi tuổi mà không thích mấy cô gái hai mươi? Khi cảm giác mới lạ qua đi…”

“Anh ấy chơi đùa với tôi hay gì đi nữa, tôi cam lòng mà,” Đường Dạng cười nhẹ, mắt cong cong, nói, “Với lại, đừng có so anh ấy với anh, anh ấy là người tốt, còn anh thì là đồ cặn bã.”

Lời của Đường Dạng thẳng thắn, không kiêng nể, câu nào câu nấy đều trúng tim.

“Tinh tong”, vừa nói xong, thang máy đã tới.

Đường Dạng gật đầu với Cam Nhất Minh, vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn khi bước ra khỏi thang máy.

Trong thang máy, Cam Nhất Minh tức đến xanh mặt.

Không đúng nhỉ, Đường Dạng vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng là tên này bị đồng nghiệp bắt gặp ngoại tình, đồng nghiệp còn đến gặp chính thất của anh ta, anh ta không thấy xấu hổ thì thôi, còn tỏ thái độ mỉa mai ư?

Nhưng nghĩ lại khuôn mặt đen kịt như đáy nồi của Cam Nhất Minh lúc cuối, Đường Dạng không nhịn được muốn khoe với Tưởng Thời Diên.

Cam Nhất Minh dám nói Tưởng đại cẩu không phải người tốt, còn nói anh ấy “chơi đùa với nữ sinh”, nhưng Dạng Dạng đã đấu tranh hết mình, khiến Cam Nhất Minh tức đến phát nổ.

Đường Dạng đắc ý, như thể cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy: “Anh đoán xem em đã nói gì?”

Tưởng Thời Diên trong điện thoại tò mò: “Em đã nói gì?”

Đường Dạng nhẹ nhàng, từng từ từng chữ: “Em không nói cho anh biết!”

Tưởng Thời Diên nghẹn lại không nói nên lời.

“Ái chà chà, giờ làm việc rồi, em cúp trước đây.” Đường Dạng chọc ghẹo xong liền chạy.

Nếu Đường Dạng đang ở trước mặt, chắc chắn Tưởng Thời Diên sẽ kéo cô vào lòng và… cù vào lòng bàn tay cô hai cái!

“Đồ nghịch ngợm.” Tưởng Thời Diên chỉ có thể bất lực cười, xoa xoa trán.

Máy tính vẫn đang trong cuộc họp trực tuyến, đối tác nước ngoài đang lúng túng phát âm từ “xiào tiào pǐ”, hỏi: “Nó có nghĩa là gì?”

“Nghĩa là kế hoạch này rất tốt.” Tưởng Thời Diên mặt không biến sắc trả lời.

Trợ lý đứng cạnh vốn định báo với Tưởng Thời Diên là mẹ anh sắp đến, nhưng bị màn nói dối không biết ngượng của tổng giám đốc dọa cho quên mất.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.