Lũ Người Quỷ Ám - Chương 42

Chương Ba

TÀN MỘT CHUYỆN TÌNH

1

Đứng từ căn phòng khách lớn ở Xcvoresniki - căn phòng mà bà Varvara và ông Xtepan đã gặp nhau lần cuối - đám cháy có thể trông thấy rõ mồn một. Lúc trời tảng sáng khoảng sáu giờ, Liza đứng tựa bên cửa sổ ở mé phải, đôi mắt chăm chăm nhìn khối lửa đỏ tàn dần. Nàng đứng một mình trong phòng khách và vẫn mặc chiếc áo nàng mặc hôm trước trong buổi “văn nghệ” - chiếc áo màu xanh nhạt thanh lịch viền ren, nhưng bây giờ đã nhàu nát và hiển nhiên nàng đã mặc vào một cách cẩu thả, trong lúc vội vàng. Chợt nhận ra tà áo trước không gài, nàng đỏ mặt, vội vã gài lại, nhặt chiếc khăn quàng đỏ nàng đã ném lên ghế ngày hôm trước và vắt lên vai. Vài lọn tóc mây xõa ra và buông xuống một bên dưới chiếc khăn. Gương mặt nàng trông mệt mỏi và lo lắng, nhưng đôi mắt sáng rực dưới cặp lông mày cau lại. Nàng trở lại cửa sổ và áp chiếc trán nóng bừng của nàng vào mặt kính lạnh. Cánh cửa mở ra và Nicolai bước vào.

- Anh đã cho một người cưỡi ngựa chạy đi hỏi thăm, trong vòng mười phút nữa chúng ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở đấy. Đồng thời anh nghe nói phần nhà cạnh bờ sông ở phía bên phải cây cầu đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa phát ngay ngay từ trước nửa đêm, nhưng bây giờ đang tàn dần.

Nicolai bước về phía cửa sổ nơi Liza đứng, dừng lại phía sau nàng chừng ba bước, nhưng nàng không quay lại. Nàng nói trong sự bực bội:

- Theo lịch, đáng lẽ mặt trời phải mọc cả giờ rồi, thế mà bên ngoài trông cứ như ban đêm.

- Đừng bao giờ tin lịch, - Nicolai nói nhỏ nhẹ và gượng cười, nhưng bỗng có vẻ xấu hổ và vội vàng nói thêm: -

Sống theo lịch thì buồn tẻ lắm, Liza

ạ.

Anh ta rơi vào sự yên lặng, tự cảm thấy bực mình vì đã thốt ra thêm một câu nói sáo. Liza nói với một nụ cười hơi nhăn nhó:

- Anh đang ở trong tâm trạng chán ngán đến độ không tìm ra lời để nói với em nữa. Nhưng xin anh đừng lo, anh

nói cũng có điểm đúng, em luôn luôn sống theo lịch. Mỗi bước em đi, đúng ra mỗi việc em làm, đều đắn đo theo

lịch... Điều đó có làm anh ngạc nhiên

không?

Nàng quay lại và rời cửa sổ, bước tới ngồi trên một chiếc ghế bành. Nàng nói thêm:

- Anh cũng ngồi xuống đi. Chúng ta chỉ có một ít thì giờ ở bên nhau và em muốn được nói ra bất cứ điều gì hiện

ra trong đầu, và em mong anh cũng làm như

vậy.

Nicolai ngồi xuống bên cạnh nàng và rụt rè, gần như sợ sệt, cầm lấy tay nàng.

- Lời nói của em có ý nghĩa gì, Liza? Điều gì khiến em thốt ra những lời đó? Tại sao em nói chúng ta chỉ có một thời gian ngắn để sống bên nhau? Từ lúc em thức giấc nửa giờ trước, đây là lời nói khó hiểu thứ nhì rồi.

Liza cười nhẹ.

- Vậy bây giờ anh bắt đầu đếm từng lời khó hiểu của em rồi phải không? Anh có nhớ ngày hôm qua khi tới đây, em

đã nói em tự coi như một người đàn bà chết rồi không? Anh đã được sống những giờ phút đáng sống trên đời -

đối với em thế là đủ. Anh có nhớ Khrixtofor

không?

Nicolai cau mày nói:

- Không, anh không nhớ.

- Khrixtotor Ivanovitr ở Lozan108 ấy mà. Anh đã ngấy hắn một cách kinh khủng. Hắn luôn luôn mở cửa phòng anh và

nói: “Tôi vào một chút xíu được không?” - và rồi ở lại cả ngày. Em không muốn giống như Khrixtofor Ivanovitr

và quấy rầy anh suốt

ngày.

Gương mặt Nicolai thoáng một vẻ đau khổ:

- Liza, em làm anh đau đớn khi em nói ra những lời bóng gió như vậy, và anh tin chắc thái độ đó cũng làm em đau

đớn không kém. Tại sao em phải làm thế? Mục đích để làm

gì?

Cặp mắt Liza sáng rực. Nicolai nói tiếp:

-  Liza, anh thề rằng bây giờ anh yêu em hơn là hôm qua, khi em tới với anh!

-  Một lời thú nhận thật lạ lùng! Tại sao anh phải so sánh hôm nay với hôm qua?

Nicolai nói, hầu như trong sự tuyệt vọng:

-  Liza, bây giờ em sẽ không bỏ anh, phải không? Chúng ta sẽ cùng đi, ngay hôm nay nhé, Liza?

- Ái! Đừng bóp tay em như thế! Anh làm em đau. Nào, theo anh “hôm nay” chúng ta đi đâu được bây giờ? Biết có nơi nào cho chúng ta dung thân “làm lại cuộc đời” bây giờ? Không, em đã thử nhiều lần quá rồi, em không thể làm được - chuyện đó hoàn toàn ngoài tầm tay của em. Nếu chúng ta phải đi đâu, nơi đó sẽ là Moskva, nơi chúng ta có thể đi thăm bạn bè và tiếp đãi khách khứa ở nhà - đó là đời sống lí tưởng của em như anh đã biết. Ngay từ hồi còn ở Thụy Sĩ, em chẳng bao giờ cố giấu anh em là con người như thế nào. Nhưng anh không thể đi Moskva thăm thú mọi người được, bởi vì anh lỡ có vợ rồi, như thế thì còn gì để nói nữa?

-  Nhưng Liza, rồi tất cả những chuyện hôm qua thì sao?

-  Ngày hôm qua là ngày hôm qua và đã xong rồi.

-  Không thể được! Như thế tàn nhẫn quá!

-  Tàn nhẫn thì đã sao? Anh chỉ phải chịu đựng thôi, chứ chết chóc gì đâu.

Nicolai mỉm cười cay độc:

-  Bây giờ em tự trả thù cho cơn bốc đồng của em ngày hôm qua bằng cách trút lên đầu anh.

Liza đỏ mặt:

- Ăn với nói thật hèn hạ!

- Thế tại sao em đã cho anh... cái “hạnh phúc lớn lao” đó? Anh có quyền được biết hay không?

- Không, xin dẹp cái quyền đó của anh đi. Bây giờ, anh đừng phạm thêm lầm lỗi nữa: sự suy đoán của anh đã đủ

hèn hạ rồi, khỏi phải thêm sự ngu ngốc nữa. Hôm nay anh không may mắn chút nào. À, có phải anh sợ xã hội sẽ

sỉ nhục anh vì anh đã nhận cái “hạnh phúc lớn lao kia” không? Nếu đó là những gì khiến anh lo lắng, lạy Trời

xin anh an tâm. Anh không có trách nhiệm gì hết về những gì xảy ra, và anh không phải biện bạch với ai cả.

Ngay việc hôm qua em mở cửa phòng anh, anh cũng không biết là ai tới cơ mà. Đó chỉ là “một cơn bốc đồng của

em”, như lời anh nói mới đây, không hơn không kém! Cho nên, anh có thể nhìn thẳng vào mặt mọi người, và nếu

anh muốn, nhìn như một kẻ thắng

trận.

- Liza, những điều em nói và cái lối em cười đã làm anh rùng mình suốt một giờ rồi. Cái “hạnh phúc” mà em nói

một cách khinh miệt đối với anh là cả mọi thứ trên đời Bây giờ làm sao anh có thể mất em được? Anh thề rằng

tình yêu của anh đối với em bây giờ không như ngày hôm qua. Tại sao nay em lại tước hết mọi thứ của anh như

vậy? Em có biết anh đã phải đổi cái gì để lấy niềm hy vọng mới này không? Anh đã trả giá bằng một cuộc đời

đấy, em biết không,

Liza?

- Đời nào? Đời anh hay đời ai?

Nicolai đứng bật dậy. Anh ta chăm chăm nhìn Liza và nói:

- Em nói vậy nghĩa là thế nào?

- Anh đã trả bằng đời anh hay đời em - đó là điều em đã hỏi anh. Sao, anh có vẻ không hiểu nổi những gì em nói

nữa rồi! - Liza nói, mặt đỏ bừng. - Tại sao vừa rồi anh đã đứng vụt dậy như thế? Và tại sao anh cứ nhìn em

với cái vẻ thế kia? Anh làm em sợ! Anh sợ cái gì vậy? Từ lâu em đã nhận thấy anh có điều gì sợ sệt - chẳng

hạn, bây giờ, ngay lúc này. Trời, sao anh tái nhợt như

vậy?

- Phải chi em hiểu, Liza ạ, anh xin thề anh không... Khi anh nói phải trả giá một cuộc đời, anh không nghĩ tới

chuyện

kia...

- Em không hiểu gì cả, - Liza nói với một chút lưỡng lự, giọng có vẻ sợ sệt.

Một lúc sau, một nụ cười xa vắng hiện ra dần trên đôi môi Nicolai. Anh ta từ từ ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, và chôn mặt vào lòng bàn tay.

- Một cơn mê... Một ác mộng. Chúng ta đang nói hai chuyện khác hẳn nhau.

- Em không hiểu anh đang nói gì... nhưng hôm qua anh có biết là bữa nay em sẽ bỏ anh không? Anh biết: hay là

không? Bây giờ anh đừng nói dối, có thật anh không biết

không?

- Anh biết. - Nicolai nói như thì thầm.

- Thế còn gì nữa, anh biết điều đó và anh đã lợi dụng cơ hội “ngàn năm một thuở” đó. Còn gì để nói nữa đâu?

Bây giờ em hãy nói với anh sự thật, - Nicolai nói giọng đầy đau khổ. - Khi em mở cửa phòng anh hôm qua chính em có nghĩ em sẽ chỉ ở lại một giờ không?

Liza nhìn anh ta với vẻ căm thù.

- Một người đôi khi cũng có ý thức đôi khi cũng có thể hỏi một câu đáng ngạc nhiên! Mà tại sao anh cứ phải bận

tâm về chuyện đó như thế? Có lẽ nào bởi vì anh tự ái khi bị một người đàn bà bỏ rơi trước khi anh bỏ rơi

người ta? Anh biết không, Nicolai, trong lúc ở đây, em đã thấy rằng anh rất độ lượng đối với em, và đó là

điều khiến em không thể chịu đựng được

anh.

Anh ta đứng dậy và bước vài bước quanh phòng.

- Thôi được rồi, cứ cho là mọi chuyện sẽ phải chấm dứt như vậy, nhưng em cho anh biết, làm sao còn để xảy ra cơ

sự?

- Anh thật không còn điều gì khác để thắc mắc hay sao? Nhất là, chính anh là đầu mối tất cả. Anh biết những gì

xảy ra rõ hơn ai hết, và anh trông chờ nó sẽ đến. Về phần em, em là một thiếu nữ được dạy dỗ bằng sân khấu,

vì thế mới ra nông

nỗi.

- Không đúng sự thật.

- Chuyện đó có gì khiến anh chạm tự ái đâu, và đó là sự thật. Mọi chuyện khởi đầu vào một phút lãng mạn khiến

em không thể cầm lòng. Hôm kia, khi em công khai nhục mạ anh và anh đã trả lời với một thái độ hiên ngang

hào hiệp, khi về nhà, em đã nghĩ ra rằng, anh đã tránh em bởi vì anh có vợ chứ không phải vì anh khinh miệt

em - đối với một thiếu nữ ưa giao thiệp, đó là điều đáng sợ nhất. Em lại hiểu ra rằng anh chạy trốn em là vì

muốn cứu vớt em, em thật điên rồ. Anh thấy không, em đã tinh tế nhận ra lòng hào hiệp của anh! Rồi Piot’r

vội tới giải thích chuyện đó với em lần nữa. Hắn cũng nói với em rằng anh đã bị chi phối bởi một tư tưởng gì

đó khiến hắn và em chẳng còn nghĩa lí gì đối với anh; chẳng những thế em còn là một chướng ngại trên đường

đi của anh nữa. Rồi hắn còn cố xen hắn vào câu chuyện. Hắn nhấn mạnh rằng hắn và chúng ta hầu như bị buộc

vào nhau, và cứ lải nhải những điều kỳ quái nhất hình như về thuyền lan chèo quế gì đó trong một bài hát Nga

cổ. Em đã khen hắn và bảo hắn rằng hắn là một thi sĩ, thế mà hắn vênh mặt lên tưởng thật. Và bởi vì em biết

rằng dù sao em cũng chỉ có một cơ hội cuối cùng, em đã quyết định hành động. Thôi, tới đây cũng quá đủ rồi,

xin đừng bắt em giải thích thêm nữa kẻo lại cãi nhau. Nhưng anh đừng sợ bất cứ người nào, em một mình gánh

hoàn toàn trách nhiệm. Em xấu xa và bốc đồng, em đã ngã vào chiếc thuyền tình trên sân khấu. Em là một thiếu

nữ có giáo dục - nhưng, như anh biết, em đã nghĩ anh yêu em vô cùng. Cho nên đừng khinh bỉ em quá, tội

nghiệp cho em đã ngu ngốc, và đừng cười trước giọt nước mắt bé nhỏ mà anh thấy trào ra mới đây. Em ưa khóc

vì tủi thân. Thôi, thế đủ rồi. Em chẳng làm được trò trống gì và anh cũng vậy; chúng ta đã vả nhẹ vào mặt

nhau vài cái, ít ra điều đó cũng giúp cho chúng ta tự an ủi là đã giữ nguyên được tự

ái.

- Mê sảng, ác mộng! - Nicolai kêu lên, đếm bước trong phòng và vặn tay. - Liza,. tội nghiệp cho em, sao em tự

đày đọa

thế?

- Em thiêu mình trên ngọn nến, có thế thôi. Không phải anh đang khóc đấy chứ? Nào, hãy bình tĩnh - cố bớt tình

cảm đi một

tí.

- Nhưng em đến với anh làm gì?

- Trời đất, anh không thấy hỏi những câu hỏi như vậy là anh đã tự đặt vào một địa vị buồn cười trước con mắt

mọi người hay

sao?

- Tại sao em phải hủy hoại đời em một cách dại dột và phi lí như vậy? Biết làm gì bây giờ?

- Đó có phải là lời của Nicolai Xtavroghin - “Xtavroghin khát máu”, như một thiếu nữ ở đây đã yêu anh và gọi

anh, hay không? Anh hãy nghe đây này, em đã suy tính, và em đã dồn cả đời em vào trong một giờ. Em đã được

như ý. Tại sao anh không làm một bài tính cho anh? À, nhưng mà anh không cần. Anh còn vô số “giờ” và “cơ

hội” đang

chờ.

- Nhiều lắm cũng chỉ bằng em thôi. Em hãy nhớ lấy lời anh, anh sẽ không có được hơn em một giờ nào.

Nicolai vẫn đếm bước trong phòng và không thấy cái liếc nhanh sắc bén của nàng có vẻ bỗng ngời lên hy vọng. Nhưng một lúc sau, tia sáng tắt ngay.

- Liza, giá em biết cái giá anh phải trả cho sự chân thành không thề có được bây giờ. Phải chi anh có thể giải

thích cho

em...

Liza ngắt lời, hầu như trong nỗi khủng khiếp:

-  Giải thích? Anh muốn giải thích một điều gì ư? Lạy Trời tha cho tôi những lời giải thích của anh!

Nicolai ngừng chân và nhìn nàng bất an.

- Tôi phải thú thật với anh rằng ngay từ hồi ở Thụy Sĩ, tôi đã tin rằng anh có một cái gì đáng sợ, đáng kinh,

và nhuộm máu, đè lên lương tâm của anh - một cái gì đồng thời làm cho anh lố bịch không thể tưởng tượng

được. Cho nên anh hãy cẩn thận trước khi bắt đầu tiết lộ bất cứ bí mật nào với tôi, bởi vì tôi sẽ cười anh

cho đến cuối đời của anh. Phải, anh còn sống ngày nào là tôi còn cười vào mặt anh ngày đó! Trời, mặt anh lại

tái nhợt nữa rồi kìa! Thôi, thôi, tôi sẽ không nói nữa. Tôi đi

đây.

Nàng đứng dậy khỏi ghế với một cử chỉ khinh bỉ ghê tởm. Nicolai la lên trong sự thất vọng:

- Em cứ việc hành hạ anh đi, tra tấn anh đi, cứ việc trút hết căm hờn vào anh. Em tuyệt đối có quyền. Anh biết

rằng anh không yêu em và anh đã tàn phá em. Phải, anh đã lợi dụng “cơ hội ngàn năm một thuở đó”; từ lâu anh

vẫn nuôi một hy vọng, một hy vọng cuối cùng. Anh đã không thể ngăn được ánh sáng chói lòa tràn ngập tim anh

khi em bước vào phòng ngày hôm qua, tự ý em, một mình em. Bỗng nhiên anh tin tưởng... có lẽ bây giờ anh vẫn

còn

tin.

- Bây giờ tôi xin đáp lễ lại một sự thành thật cao thượng như thế của anh: tôi không mong muốn làm một nữ khán hộ cho anh chút nào. Có thể tôi sẽ trở thành một nữ khán hộ nếu tôi không chết được ngay ngày hôm nay cho êm đẹp, nhưng chắc chắn tôi sẽ không săn sóc anh, mặc dù, dĩ nhiên, anh cần săn sóc như bất cứ một kẻ cụt chân cụt tay khốn khổ nào. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng rằng anh sẽ đem tôi tới một nơi nào đó có một con nhện khổng lồ, xâu xa, lớn bằng người ta, và chúng ta sẽ sống nốt cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng nhìn nó mà sợ. Và chúng ta sẽ trải qua những ngày yêu nhau như thế đó. Anh nên kêu gọi cô bé Dasa thân mến, nàng sẽ đi với anh bất cứ nơi nào anh muốn.

- Ngay cả bây giờ mà em cũng đem Dasa vào đây được à?

- Con chó xù bé nhỏ đáng thương! Khi gặp nàng, xin anh chuyển cho nàng cảm tình của tôi. Chẳng hiểu nàng có

biết không, ngay từ hồi ở Thụy Sĩ, anh đã định phó thác tuổi già của anh cho nàng. Thật là một kế hoạch

tuyệt diệu! Ồ, ai thế

kia?

Ở cuối phòng khách, cánh cửa nhè nhẹ mở ra, một chiếc đầu nhô vào, rồi vội vã thụt lại. Nicolai hỏi:

- Phải bác không, Alecxei?

- Không, tôi đấy mà, - và chiếc đầu của Piot’r lại nhô vào. - Chào cô Liza. Tôi. đã tin chắc rằng tôi sẽ tìm

thấy cả hai người trong phòng khách này. Ồ, tôi chỉ ghé vào một giây thôi. Tôi xin lỗi, Nicolai, nhưng tôi

phải nói với anh đôi lời; tôi bắt buộc phải... nhưng chỉ đôi lời thôi, tôi xin

hứa!

Nicolai tiến về phía anh ta, nhưng mới đi được ba bước đã quay lại Liza và nói:

-  Nếu chốc nữa em nghe nói chuyện gì, Liza ạ, em có thể tin chắc rằng đó là việc làm của anh.

Nàng rùng mình và nhìn anh ta sợ hãi, nhưng Nicolai đã vội vã bước đi.

2

Căn phòng mà từ đó Piot’r đã ló đầu nhìn vào là một sảnh lớn, hình ô van. Khi Piot’r tới, Alecxei đang ngồi trong đó và hắn đã bảo ông ta đi ra. Nicolai đóng cánh-cửa phòng khách phía sau lưng và đứng chờ. Piot’r ném cho hắn một cái nhìn nhanh dò xét.

- Sao?

- Trong trường hợp anh đã biết rồi. - Piot’r vội vã nói, cặp mắt hình như muốn xoáy vào tâm hồn Nicolai, - anh

phải ý thức rằng chúng ta không ai chịu mảy may trách nhiệm nào về những gì đã xảy ra, nhất là anh, bởi vì

đó là một... một sự phối hợp những chuyện bất ngờ - một sự trùng hợp - nói tóm lại, họ không thể buộc cho

anh một điều gì, nghĩa là về phương diện pháp luật, và đó là những gì tôi tới đây để nói cho anh

biết.

- Họ đã bị thiêu rồi à? Bị giết rồi à?

- Bị giết chứ không bị thiêu, và đó mới là rắc rối, nhưng tôi thề với anh rằng ngay chuyện này cũng không phải

lỗi của tôi, dù cho anh có thể nghi ngờ, và quả anh nghi ngờ tôi, đúng không? Để tôi nói cho anh nghe tất cả

sự thật. Quả thật tôi đã nảy ra trong đầu - nhưng chính anh mới là người cho tôi tư tưởng đó, mặc dù anh đã

không nói một cách nghiêm túc - anh có vẻ như bỡn cợt tôi, bởi vì dĩ nhiên anh chẳng nói một chuyện như vậy

nghiêm túc bao giờ. Nhưng tôi không thể làm chuyện đó; tôi làm chuyện đó để làm gì cơ chứ, dù cho vì một

trăm rúp đi nữa, nhất là tôi chẳng xơ múi gì, nghĩa là, riêng cho cá nhân tôi. - Hắn tiếp tục nói ào ào, -

Nhưng rồi những chuyện bất ngờ kết hợp với nhau xảy ra như sau: tôi đã móc túi - phải, trích trong tiền

riêng của tôi, không có một xu nào của anh trong đó và anh biết rõ như vậy - tôi đã móc túi trả hai trăm ba

mươi rúp cho cái tên Lebiadkin ngu ngốc say sưa kia. Tôi đã cho hắn tiền hai hôm trước, vào buổi tối, và

không phải là ngày hôm qua, sau buổi “văn nghệ”, mong anh chú ý - điều này rất quan trọng. Đó là một sự

trùng hợp vĩ đại, bởi vì lúc đó tôi không biết chắc rằng Liza sẽ tới với anh. Tôi lấy tiền riêng của tôi ra

chỉ vì hôm kia anh đã quyết định cho mọi người biết bí mật của anh. Phải, phải, tôi không xía vào, đó là

chuyện riêng tư của anh. Anh là một hiệp sĩ, nhưng tôi thú nhận, tôi đã điếng người, như bị ai đập một búa

lên đầu. Nhưng bởi vì tôi quá ngấy những màn bi tráng này - ở đây tôi nói hoàn toàn đứng đắn, bởi vì những

màn đó xen vào kế hoạch của tôi - tôi đã quyết định rằng anh em Lebiadkin nên cút khỏi nơi này đi Petersburg

mà không để ai biết; tôi đã nghĩ, chuyện đó không có gì khó khăn cho lắm là vì chính hắn rất nóng lòng đi.

Tới đây có lẽ tôi đã phạm một lầm lỗi: tôi đã nhân danh anh cho hắn tiền. Anh bảo sao, đó có phải là một lầm

lỗi hay không? Có thể là không. Còn bây giờ anh hãy nghe câu chuyện diễn biến ra làm

saọ...

Trong cơn kích động, hắn tiến về phía Nicolai và nắm lấy chéo áo của anh ta - có thể là cố ý. Nicolai chặt một cái mạnh và nhanh vào cánh tay hắn.

- Sao thế, anh làm sao thế? Tí nữa thì anh làm gẫy tay tôi rồi... Như tôi nói, đúng ra đó là một sự phối hợp các bất ngờ, - hắn lại nói ào ào, có vẻ đã quên cái chặt tay. - Cho nên buổi tối tôi đã giao tiền cho hắn với điều kiện hắn và em gái sẽ đi lúc rạng đông, và tôi đã sai tên Liputin lưu manh kia đưa họ lên tàu hỏa tống đi. Nhưng Liputin lại muốn chơi trò tinh nghịch trong buổi “văn nghệ” - tôi chắc anh đã nghe chuyện đó rồi? Thế là họ ngồi uống rượu và làm thơ, chính Liputin cũng làm hộ một nửa. Rồi hắn nhét Lebiadkin vào một chiếc áo đuôi tôm và, trong khi quả quyết với tôi là hắn đã gửi Lebiadkin đi Petersburg sáng hôm đó, hắn giấu Lebiadkin ở hậu trường, sẵn sàng đẩy ra sân khấu. Nhưng không hiểu sao Lebiadkin kiếm được rượu và Liputin ngạc nhiên thấy hắn say không còn biết trời đất gì cả. Rồi xảy ra vụ om sòm vì mấy câu thơ của họ và người ta mang Lebiađkin về nhà, say như chết - sau khi Liputin đã móc túi của hắn lấy hai trăm rúp, chỉ để lại ít tiền lẻ. Tuy nhiên, vô phước thay, trước đó, vào sáng sớm, Lebiadkin đã đi khoe khoang hai trăm rúp kia với những kẻ không ra gì. Và đó là những gì tên tù Fedca đang chờ đợi. Hắn đã nghe lỏm chuyện ở nhà Kirillov - anh có nhớ câu nói bóng gió của anh không? - cho nên hắn đã quyết định lợi dụng cơ hội. Và tất cả sự thật là thế. Tôi rất mừng rằng ít nhất Fedca đã không tìm thấy tiền, bởi vì lúc đầu hắn đã hy vọng kiếm được một ngàn rúp, một tên gian manh đê tiện! Hắn vội vã quá và có vẻ như chính hắn cũng hoảng vì đám cháy. Anh hãy tin tôi đi, vụ hỏa hoạn đó là một đòn khủng khiếp cho tôi. Không, tôi không hiểu đó là cái gì nữa! Đó là một sự độc đoán. Anh thấy đấy, bởi vì tôi đã kì vọng ở anh rất nhiều, tôi sẽ không giữ bí mật gì với anh nữa: phải, tôi đã nghĩ chơi về một vụ hỏa hoạn từ lâu rồi, bởi vì nó rất gần gũi với thị hiếu của dân chúng, rất phổ thông. Nhưng tôi đã dành việc đó vào một lúc thích hợp, vào cái lúc nghiêm trọng, quí báu kia, khi chúng ta đồng loạt nổi dậy và... Nhưng chúng đã tự ý quyết định khởi sự từ bây giờ, không đợi lệnh “bật đèn xanh”, giữa lúc chúng ta định nép mình và nín thở. Đó chỉ là hành động vô kỉ luật của đám đông! Tôi vẫn không hiểu rõ sự việc xảy ra làm sao. Nghe nói có hai công nhân xưởng Spigulin nhúng tay. Nhưng tôi có thể nói với anh rằng nếu tôi mà khám phá ra một kẻ nào trong số những người của chúng ta nhúng tay vào đó, đời nó kể như tàn! Đấy anh xem, mới lơ là kỉ luật một tí mà đã xảy ra chuyện như thế đấy! Không được, bọn cặn bã dân chủ đó với những tổ năm người của họ hoàn toàn không thể tin tưởng được. Cái chúng ta thực sự cần là một ý chí huy hoàng, khống chế, một thần tượng ngự trên một cái gì bất biến và cao xa. Khi đó, ngay những tổ năm người cũng sẽ khúm núm, cụp đuôi, và một khi đã sợ sệt rồi, họ sẽ được việc khi thời cơ đến. Trong bất cứ trường hợp nào, dù cho người ta đang gân cổ la lối lên rằng Nicolai Xtavroghin cần thiêu vợ cho chết nên thành phố mới bị cháy rụi, nhưng...

- Vậy là người ta đã la như thế rồi?

- Cũng không hẳn như vậy, ít ra chính tai tôi chưa được nghe điều nào như thế. Nhưng anh cũng biết quần chúng

nói chung như thế nào, và đặc biệt là những người mới bị đốt mất nhà: Tiếng dân là tiếng Trời. Theo anh,

muốn tung ra một tin đồn ngu xuẩn thì mất bao nhiêu lâu? Nhưng việc quái gì anh phải lo? Về phương diện pháp

luật anh hoàn toàn vô tội - và cả về phương diện đạo đức nữa. Anh chẳng bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, dù

sao chăng nữa, cũng không có bằng cớ gì buộc tội anh được. Đó thuần tuý là một sự trùng hợp. Dĩ nhiên, Fedca

có thể nhớ lại lời nói thiếu thận trọng của anh ở nhà Kirillov hôm nọ (anh nói thế để làm gì cơ chứ!), nhưng

ngay chuyện đó cũng không chứng minh được điều gì. Dù sao, chúng ta cũng phải lo bịt miệng Fedca lại. Thực

ra, ngay hôm nay tôi sẽ lo chuyện

đó.

- Vậy là mấy cái xác không bị thiêu gì cả?

- Không sém một sợi tóc. Cái tên khốn kiếp đó chẳng làm được việc gì ra hồn. Nhưng tôi rất hài lòng thấy ít ra

anh cũng đón nhận chuyện đó một cách bình tĩnh như vậy. Bởi vì, mặc dù anh không dính dáng gì vào nó, kể cả

trong tư tưởng, nhưng anh vẫn... Và rồi, anh phải đồng ý rằng chuyện này làm cho mọi công việc của anh được

ổn thỏa; bây giờ anh là một người đàn ông góa vợ, không bị ràng buộc, và tự do cưới một thiếu nữ xinh đẹp có

một số vốn khổng lồ, chỉ cần anh gật đầu một cái là xong. Anh thấy không, một sự phối hợp các bất ngờ giản

dị và tình cờ biết mấy! Tuyệt, anh có nghĩ như vậy

không?

- Anh hăm dọa tôi đấy phải không, đồ khùng?

- Coi kìa, coi kìa, thôi chứ! Tại sao bây giờ tôi lại là đồ khùng, và anh nói như thế là thế nào? Anh phải vui

mừng chứ sao lại... Tôi đã vội vã tới đây để cho anh biết tin mừng, vả lại, tôi sức mấy đe dọa được anh! Dù

cho tôi có kiềm chế được anh bằng sự dọa dẫm tôi cũng có lợi gì đâu? Tôi muốn anh hợp với tôi do ý chí tự do

của chính anh, không phải do sự sợ hãi. Đối với tôi anh là mặt trời và ánh sáng, chính tôi mới là người sợ

anh một cách khủng khiếp, không phải anh sợ tôi. Anh hãy nhớ, tôi không phải là Mavriki. À, anh có thể tưởng

tượng được không - tôi phóng tới đây bằng một chiếc xe ngựa mui trần, và thấy Mavriki đứng bên hàng rào nhà

anh. Chiếc áo khoác của hắn ướt đẫm. Tôi chắc hắn phải đứng suốt đêm ở đó. Không hiểu sao lại có những người

điên như

vậy!

- Thật không? Mavriki ở đó à?

- Chắc chắn là hắn. Đứng bên hàng rào vườn. Tôi dám nói ngay hiện giờ hắn đang ở cách đây khoảng ba trăm thước.

Tôi đã cố tránh mặt, nhưng hắn vẫn trông thấy tôi. Vậy ra anh không biết hắn ở đây à? Nếu thế, tôi rất mừng

là tôi đã không quên báo động cho anh biết. Một người như thế có thể tới nguy hiểm, nhất là nếu hắn có mang

một khẩu súng. Hơn nữa, hắn thế nào cũng phải điên tiết lên vì trải qua một đêm trong mưa gió, bùn lầy, lại

thêm đủ thứ chuyện. Ai ở trong trường hợp như vậy mà chẳng nổi giận, ha, ha, ha! Theo anh, cái gì bắt tội

hắn phải đứng ở đó như

vậy?

- Rõ ràng là anh ta đang đợi Liza.

- Hy vọng hão huyền! Đời thuở nào nàng lại ra gặp hắn? Nhất là trời mưa như thế này. Ôi, kẻ đần độn đáng thương!

- Nàng sắp ra với anh ta bây giờ.

- À há! Lại một tin tức sốt dẻo! Vậy là cuối cùng đó... Nhưng tôi không hiểu: bây giờ tình trạng đã hoàn toàn

thay đổi, nàng còn cần Mavriki làm gì nữa? Hiện anh là một người góa vợ và anh có thể cưới nàng bất cứ lúc

nào - ngay ngày mai nếu anh muốn. Đúng không? Có lẽ nàng chưa biết những gì xảy ra. Thôi được, để tôi lo

chuyện đó cho, tôi sẽ dàn xếp mọi chuyện cho anh trong nháy mắt. Nàng đâu rồi? Để tôi cho nàng biết tin vui

cho nàng

mừng?

- Anh nghĩ chuyện đó sẽ khiến cô ấy mừng ư?

- Hẳn là vậy rồi. Nào, ta đi.

Nicolai nhíu cặp mắt một cách lạ thường và nói:

- Và anh cũng tin chắc rằng cô ấy sẽ không nghi ngờ gì cả, với những xác chết và mọi chuyện kia?

- Dĩ nhiên nàng sẽ không nghi ngờ gì cả! - Piot’r trả lời bằng một giọng điệu xuề xòa và cố ý làm ra ngu xuẩn.

- Bởi vì, đứng trên quan điểm luật pháp... Ồ, anh chỉ lẩm cẩm! Cứ cho là nàng nghi ngờ điều gì, thì đã sao?

Đàn bà rất tài quên một điều nào khi có lợi cho họ. Tôi thấy anh vẫn chưa hiểu đàn bà! Ngoài ra, nàng có mọi

lí do để bây giờ kết hôn với anh, bởi vì nàng đang kẹt trong một tình huống bị tai tiếng. Hơn nữa, tôi cũng

đã nói với nàng về chiếc thuyền linh trong tuồng tích xưa đi cứu dân và làm chuyện đổi đời, bởi vì tôi biết

nàng chịu mồi loại đó. Tôi biết thừa bụng dạ thứ gái này, và tôi cam đoan với anh rằng nàng sẽ bước qua

những xác chết kia rất yểu điệu, nhất là bởi vì thực sự anh hóa ra vô tội. Nàng sẽ không đả động tới những

xác chết, ít ra là trong một năm chung sống với anh; và khi nàng đem ra nói, đó sẽ chỉ là cách nàng đâm chọc

anh. Tuy nhiên, mỗi người đàn bà khi bước tới bàn thờ làm lễ cưới đều nắm một cái gì trong dĩ vãng của ông

chồng, phòng khi có ngày dùng đến để chống lại chồng. Nhưng, dù sao chăng nữa, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra

một năm sau, ha ha

ha!

- Anh có chiếc xe ở kề ngay cửa, vậy tôi muốn nhờ anh đưa nàng tới gặp Mavriki bây giờ. Nàng mới nói với tôi là

nàng không thể chịu đựng được tôi và nàng sẽ đi. Cho nên tôi tin chắc nàng sẽ không muốn ngồi trên chiếc xe

của

tôi.

Piot’r há hốc miệng ngây ngô nhìn Nicolai và hỏi:

- Sao? Anh nói đùa chứ? Sao nàng lại muốn bỏ đi? Làm gì có chuyện như thế xảy ra được?

- Đêm hôm qua, không hiểu sao nàng đoán ra rằng tôi không yêu nàng. Mặc dù tôi ngỡ nàng hẳn phải biết chuyện đó

từ lúc đầu

rồi.

Piot’r kêu lên, sửng sốt ra mặt:

- Nhưng, thế thật anh không yêu nàng à? Nếu anh không yêu nàng, tại sao anh đã để nàng ở lại với anh suốt đêm;

một người tư cách đáng lẽ phải cho nàng biết ngay khi nàng bước vào phòng. Anh đã hành động một cách đáng

khinh và tôi không hiểu anh có biết tôi đã bị đẩy vào một thế kẹt đối với nàng hay

không?

Bỗng nhiên Nicolai bật cười.

- Tôi cười con khỉ của tôi. - Anh ta giải thích ngay.

- Tôi biết, anh cho rằng tôi đang đóng trò khỉ. - Piot’r cũng phát ra một chuỗi cười cực kì hứng chí. - Tôi đã

làm vậy để chọc anh cười và để anh tươi lên, bởi vì ngay khi bước vào, nhìn anh tôi thấy ngay chuyện ân ái

của anh không được hên cho lắm. Có lẽ hoàn toàn thất bại? Rồi. Tôi dám cá bất cứ cái gì, - bỗng hắn hét lên,

gần hụt hơi vì mừng: - là anh chị đã ngồi bên nhau suốt đêm trên ghê dựa ở phòng khách và bàn cãi về một vấn

đề cao thượng nào đó trong khi thời gian quí báu trôi qua... Xin lỗi, bỏ qua cho những lời của tôi - ngay

hôm qua tôi cũng đã tin chắc rằng kết cục sẽ đi tới một sự ấm ớ như vậy! Thực ra, tôi chỉ đem nàng tới đây

để mua vui cho anh và để chứng tỏ với anh rằng với tôi thì anh không bao giờ biết chán là gì. Tôi sẽ hiến

cho anh hàng trăm dịch vụ khác như vậy bởi vì, nói một cách tổng quát, tôi thích giúp người. Vậy nay, nếu

anh không dùng nàng vào việc gì nữa, đúng như điều tôi mong đợi trên đường tới đây,

thì...

- Vậy ra anh đã mang nàng tới đây cốt để mua vui cho tôi?

- Đúng, còn để làm gì nữa?

- Chứ không phải để khiến tôi giết vợ?

- Chậc! Nhưng anh có giết vợ đâu cơ chứ! Anh sao cứ thích nói những chuyện bi thảm!

- Có khác gì đâu. Chính anh đã giết.

- Anh cũng biết là không phải, tôi tuyệt đối không dính dáng gì tới chuyện đó, dù một tí ti nào. Tuy nhiên, anh

bắt đầu làm tôi

lo.

- Khoan đã, tôi muốn anh nói tiếp cái điều vừa rồi. Anh bảo nếu tôi không dùng Liza vào việc gì nữa thì... Thì

sao?

- Thì dĩ nhiên anh có thể để tôi dàn xếp với nàng. Tôi sẽ cho Mavriki cưới nàng. Mà này, không phải do tôi khuyên mà hắn đứng cạnh hàng rào nhà anh suốt đêm đâu. Đừng có ý nghĩ đó. Đúng ra, tôi hơi sợ hắn. Bây giờ anh bảo tôi chở nàng trên chiếc xe mui trần của tôi, nhưng để tôi nói cho anh nghe, khi tới đây, tôi đã không cảm thấy sung sướng cho lắm lúc chạy ngang hắn. Thực vậy, cứ tưởng tượng nếu hắn có mang súng! Cũng may mà tôi cũng mang theo khẩu của tôi. - Hắn móc khẩu súng trong túi, chìa ra cho Nicolai xem, rồi lại bỏ vào. - Tôi ưa thủ sẵn khi đi đường xa. Nhưng tôi quả quyết tôi có thể thu xếp công việc rất nhanh chóng, bởi vì bây giờ tim nàng chắc chắn đang mong ngóng Mavriki, hay nếu không, cũng nên như vậy. Anh biết gì không? Tôi thề là tôi thực sự tiếc cho nàng! Bởi vậy tôi sẽ buộc họ vào với nhau, Mavriki và nàng, rồi nàng sẽ bắt đầu chửi vào mặt hắn ngay lập tức và ca tụng anh - ôi, tâm địa đàn bà! Tôi thấy anh lại cười nữa rồi. Tôi rất sung sướng thấy anh tươi tỉnh ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ mở đầu bằng cách nói với nàng về Mavriki. Về phần... những kẻ bị giết... theo tôi tốt hơn hết chưa nên đả động tới, anh nghĩ sao? Rồi nàng cũng sẽ biết.

- Sẽ biết chuyện gì? Ai bị giết? Anh vừa nói gì về Mavriki? - Cánh cửa mở ra và Liza đã đứng ở đó.

- Thế ra cô đang nghe lén?

- Anh đã nói gì về Mavriki? Anh ấy bị giết rồi hả?

- Vậy là cô không nghe. Cứ yên chí, ông Mavriki vẫn khỏe như vâm, cô có thể kiểm soát lại điều tôi nói bất cứ

lúc nào, bởi vì hắn đang ở ngoài kia, cạnh hàng rào ngoài vườn, và chiếc áo của hắn đã ướt đẫm vì, theo tôi,

hắn đã đứng đó suốt đêm. Hắn có trông thấy tôi lúc tôi vào

đây.

- Không đúng sự thật. Tôi đã nghe anh nói có người bị giết. Vậy người đó là ai?

Nàng vẫn bồn chồn lặp lại câu hỏi và không muốn tin lời Piot’r. Nicolai nói bằng một giọng cứng rắn:

-  Chính vợ tôi là người bị giết, cùng với anh nàng là Lebiadkin, và người làm.

Liza rùng mình và mặt tái ngắt. Piot’r vội vã nói nhanh:

- Đó là một vụ giết người dã man lạ thường, một trường hợp ăn cướp phi lí không thể tưởng tượng được. Chúng nó

lợi dụng vụ hỏa hoạn để cướp bóc. Đó là do bàn tay của tên tù Fedca và do lỗi lầm của tên khờ Lebiadkin cứ

đi rêu rao lung tung rằng mình có nắm một món tiền... Bởi thế tôi mới chạy vội tới đây. Tôi cảm thấy tôi

phải thông báo - chuyện đó làm tôi như bị giáng một búa lên đầu - và Nicolai gần chết giấc khi nghe tôi nói.

Chúng tôi đang bàn xem có nên cho cô biết chuyện hay

không.

Liza cố lên tiếng:

-  Có thật như thế không, anh Nicolai?

-  Không, không đúng sự thật.

Piot’r giật mình nói:

- Anh nói không đúng sự thật là làm sao? Anh làm sao thế? Liza kêu lên:

- Trời ơi, tôi phát điên đây rồi!

- Nhưng Liza, xin cô gắng hiểu; anh ấy đã sảng mất rồi - dù sao, vợ anh ấy cũng mới bị giết. Xem kìa, mặt anh

ấy tái nhợt. Vả chăng, bởi vì hai người đã ở với nhau suốt đêm, và cô cũng biết anh ấy không rời cô một lúc

nào, thì cô phải biết rõ hơn ai hết là anh ấy không làm chuyện

đó.

- Anh Nicolai, có Chúa làm chứng, anh cho em biết anh có tội trong vụ giết người này không? Em xin thề em sẽ

tin lời anh nói như thể lời của Chúa và em sẽ theo anh tới tận chân trời góc bể - em sẽ theo anh tới bất cứ

nơi nào, như một con chó trung

thành...

Piot’r kêu lên sảng sốt:

- Sao anh cứ hành hạ nàng thế hả, đồ điên khùng? Hãy nghe đây này, Liza, tôi thề với cô - nếu tôi nói dối cô cứ

nghiền tôi ra thành cám - anh ấy hoàn toàn vô tội! Thực ra anh ấy cũng chết cả nửa người và bây giờ đang nói

sảng. Cô không thấy đó sao? Anh ấy không dính dáng gì tới chuyện đó, dù là trong tư tưởng. Tất cả là việc

làm của bọn cướp, mà tôi tin chắc sẽ bị bắt trong vòng hai tuần lễ và sẽ đền tội. Đó là việc làm của Fedca

và vài tên ở xưởng Spigulin. Cả thành phố đang bàn tán chuyện ấy và tôi chỉ nhắc lại những điều ai ai cũng

biết.

- Đúng như vậy không? Đúng không?

Liza ấp úng, toàn thân run lẩy bẩy như thể đang đợi lời tuyên án sống hay chết.

- Anh không giết họ và anh phản đối việc giết, nhưng anh biết họ sắp bị giết mà anh không ngăn cản kẻ giết

người. Em nên bỏ anh, Liza ạ. - Nói xong Nicolai quay trở vào phòng

khách.

Liza hai tay bụm mặt bước ra khỏi nhà. Piot’r dợm phóng theo nàng, nhưng lại đổi ý và trở vào với Nicolai.

-  Anh xử sự như thế đấy! Anh chỉ giỏi có nước đó! Tôi thấy ra anh thực chẳng kiêng trời nể đất gì cả!

Hắn sấn sổ nhảy lại phía Nicolai, hoàn toàn mất bình tĩnh, nói lập cập và sùi cả bọt mép. Nicolai đứng ở giữa phòng khách, không trả lời một tiếng. Như người mất hồn, anh ta lấy tay trái bứt một chùm tóc. Trên môi anh ta chập chờn một nụ cười não ruột. Piot’r giật mạnh tay áo anh ta:

- Có lẽ bây giờ anh cảm thấy rồi đời, anh mới xử sự như vậy? Anh định tố giác cả bọn rồi cuốn gói đi một nơi

nào, hay ẩn dật trong một tu viện, hay đại loại. Nhưng anh tin đi, tôi sẽ giết anh trước, dù anh có sợ tôi

hay là

không!

Nicolai cuối cùng nhận ra sự có mặt của Piot’r.

- À, anh vẫn còn lải nhải. - Anh ta đột nhiên hoàn toàn sực tỉnh và nói tiếp: - Hãy đi đi. Lấy một chiếc xe.

Đừng bỏ nàng một mình! Thôi, chạy đi, chạy đi, nhanh lên! Đưa nàng về nhà và đừng để ai biết chuyện gì. Nhó

đừng để nàng đi xem... xem mấy xác chết, cố ép nàng lên xe... Alecxei!

Alecxei!

- Đừng la nữa! Quá muộn rồi. Chắc chắn nàng đã ở trong vòng tay anh chàng Mavriki của nàng rồi, hẳn anh cũng

không trông mong gì Mavriki chịu ngồi trên xe của anh chứ? Khoan đã... cái này còn tốt hơn là một chiếc

xe!

Khẩu súng của Piot’r lại được móc ra. Nicolai nhìn hắn một cách bình tĩnh.

-  À, cứ bắn đi? - Anh ta nói một cách êm đềm, gần như giải hòa.

Piot’r lại giận run lên.

- À, mẹ kiếp, sao lại có người nói một điều như vậy về mình được. Thực vậy, có giết anh cũng không phải là

quấy! Nàng lẽ ra phải nên phỉ nhổ vào mặt anh! Anh mà là thứ thuyền linh! Anh chỉ là một chiếc vỏ ghe cũ kĩ

lủng đáy chỉ có nước đem phế thải. Bây giờ anh nên tỉnh trí lại đi, dù cho chỉ vì phẫn hận, tủi hờn! Mà

thôi, sự thực anh có coi nó ra cái mùi mè gì, vì anh đang đòi bắn một viên vào giữa

trán.

Nicolai phát ra một tiếng cười kì lạ.

-  Nếu anh đừng có hề như vậy, có lẽ tôi đã đồng ý với anh. Phải chi anh thông minh hơn tí chút...

-  Có thể tôi là một thằng hề, nhưng tôi không muốn anh - linh hồn của tôi - lại làm hề. Anh hiểu tôi chứ?

Nicolai hiểu. Thực vậy, có thể anh ta là người duy nhất hiểu được. Satov đã sửng sốt khi nghe Nicolai nói có sự phụng hiến trong con người của Piot’r.

-  Thôi, bây giờ cuốn xéo khỏi nơi đây. Mai tôi sẽ cố vắt mình nghĩ lại xem. Mai tới gặp tôi.

-  Thật không? Anh sẽ nghĩ lại hả?

-  Để xem đã, nhưng bây giờ thì anh cuốn xéo ngay; cút đi.

Nói xong Nicolai ra khỏi phòng khách. Piot’r nhét khẩu súng vào túi và lẩm bẩm:

-  Được rồi, không chừng thế lại hay nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3