Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 24
68. [Chuyện xưa của Chuyện xưa]
Thiên Tôn cầm trong tay một
cành hoa đào, đủng đỉnh đi vào đại môn Khai Phong phủ.
Trong sân, Công Tôn đã sớm đứng
chờ, nhận lấy cành hoa đào Thiên Tôn đưa đến là chạy ngay vào trong phòng
nghiên cứu, Thần Tinh Nhi cầm đến chậu nước cho Thiên Tôn rửa tay, Tiểu Tứ Tử
thì cầm khăn chuẩn bị cho hắn lau tay.
Thiên Tôn vừa rửa tay vừa ngẩng
mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu bản đồ với Triệu Phổ...
Sáng nay, Công Tôn tìm ra trong
cuốn Long Đồ Án chuyện liên quan tới Hoa Túy Tâm, mọi người liền muốn đến rừng
đào hái một cành về. Có điều, hiện nay bốn phía rừng đào ấy đều có người theo
dõi, lại không thể đả thảo kinh xà, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra
người thích hợp nhất vẫn là Thiên Tôn. Triển Chiêu chỉ cần rót hai chén trà
ngon, đường đường là Thiên Tôn lại làm chân sai vặt cho y.
Chờ cho đến khi vị Võ lâm tông
sư này cầm cành đào trở lại Khai Phong phủ, cũng cảm thấy có chút buồn bực -
Sao mình lại biến thành chân sai vặt nhỉ?
Chỉ trong chốc lát, Công Tôn đã
chạy ra ngoài, trong tay bưng một bình nước, trong bình hình như có rượu trắng,
trong rượu lại có ngâm cành đào mà vừa nãy Thiên Tôn đem về, mà bên trên cành
đào ấy, lại nở đầy những đóa hoa đỏ rực. Mặc dù những cánh hoa này vô cùng diễm
lệ, thế nhưng lại mọc chằng chịt đầy cả một nhánh cây thì quả thật cũng khiến
cho người ta nổi cả da gà.
“Quả nhiên!” Triển Chiêu cau
mày: “Cũng may là phát hiện sớm, nếu không, đến lúc đó, vừa động binh mã, đối
phương lại đem rượu tới đầy lên rừng hoa đào, khi đó người dân cả thành cũng sẽ
bị khống chế, vậy thì toàn quân có khi cũng bị diệt!”
“Hơn nữa, Triệu Phổ lại vừa
chết, lòng quân cũng dao động, cho dù lúc ấy có binh mã từ bên ngoài đến tiếp
ứng, hai quân giao chiến thì phần thắng cũng không có lớn.” Bạch Ngọc Đường
nhìn Triệu Phổ một chút: “Có điều, lần này coi như đã chiếm được tiên cơ, trận
này có thể đánh thật hay đi?”
“Đương nhiên, đến lúc đó ông
đây sẽ dùng hỏa công, thiêu luôn cái rừng hoa đào này, khi ấy, độc dược liền
biến thành giải dược rồi!” Triệu Phổ vừa nói vừa an bài người đi làm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường nhìn nhau một cái - Không biết Ân Hậu bên kia thế nào rồi, hi vọng lần
này có thể thành công hù dọa cho Triệu Nguyên Tá một trận.
…
Mà lúc này, ở hoàng cung bên
kia, Triệu Nguyên Tá chỉ bằng một câu nói đã làm cho Bao Chửng cùng Bàng Cát
“cả kinh”, chỉ là Triệu Trinh lại không có biểu lộ gì.
Triệu Trinh dùng một chiêu vô
thanh này lại thắng được hữu thanh, thành công khiến cho Triệu Nguyên Tá vui
mừng.
Đại khái trầm mặc trong chốc
lát, Triệu Trinh đột nhiên đứng lên, cau mày nói: “Khó có dịp Hoàng Thúc đến
đây, Thái Sư giúp Trẫm tiếp đón cho tốt, hôm qua Trẫm uống hơi nhiều, có chút
mệt mỏi, không thể tiếp đón được.” Nói xong, Triệu Trinh liền đứng dậy, mặt
lạnh tanh mà rời đi.
Lưu lại chỉ còn Bao Chửng và
Bàng Cát hai mặt nhìn nhau.
Triệu Nguyên Tá có vẻ rất nóng
vội, nói: “Chẳng lẽ, thật sự bị ta nói trúng...”
Bao Chửng cau mày lắc đầu một
cái, chắp tay với hai người một cái: “Ta cũng xin cáo lui trước, Thái Sư cố
gắng tiếp đãi Vương gia cho tốt.” Nói xong cũng chạy.
Bàng Cát toét miệng đứng tại
chỗ, hắn hiểu… người có thể tiếp Triệu Nguyên Tá cuối cùng vẫn là hắn, dù sao
thì người chưa quen thuộc với hắn cũng chỉ nghĩ hắn là một tên ngu ngốc, một
tên tham quan chỉ có thể dựa vào con gái nên mới có thể leo lên chức Thái Sư,
muốn moi tin tức, tất nhiên là moi từ trong miệng hắn rồi.
Triệu Nguyên Tá giữ lại Bàng
Cát, nói: “Thái Sư, ta vốn mang theo thần toán Tôn Vượng tới, Hoàng thượng lại
không chịu gặp hắn thì phải làm sao bây giờ? Nói không chừng hắn có thể giúp
thay đổi thiên cơ nữa!”
Bàng Cát cười khổ lắc đầu, lẩm
bẩm một câu: “Thần toán Tôn Vượng thì sao... Hắn là thần toán cũng đâu phải
thần y, có thể cải tử hồi sinh sao.”
“Cái gì?” Triệu Nguyên Tá nghe
được mấy chữ “cải tử hồi sinh”, trước mắt liền sáng lên.
“Không có… Không có gì.” Bàng
Cát vội vàng xua tay.
“Vậy Tôn Vượng kia…”
“Cái này sao.” Thái Sư suy nghĩ
một chút: “Ngựa chết làm sao chữa thành ngựa sống được a, thôi cứ để cho ta gặp
đi, có được không?”
“Thật tốt quá!” Triệu Nguyên Tá
hỏi: “Gặp ở đâu? Vào cung chứ?”
“Không được, chúng ta nên gặp
ngoài cung, hay là gần trưa các ngươi đến Đế cư đi, ta sẽ chờ ở nơi đó.”
“Được!” Triệu Nguyên Tá lại
khách khí cùng Thái Sư mấy câu, sau đó vội vàng rời đi.
Bàng Thái Sư đi vòng ra phía
viện sau, quả nhiên nhìn thấy Triệu Trinh đang khoanh tay dựa vào bên tường
phòng nghe, Bao Chửng vốn đã đi ban nãy cũng không biết quay lại khi nào, đang
ngồi phía sau giả sơn, vừa thấy Bàng Cát trở lại liền trêu chọc hắn: “Quả nhiên
cái chuyện khua môi múa mép kiểu này, không phải Thái Sư ra tay thì không được
đâu.”
Bàng Thái Sư lúng túng trừng
mắt nhìn hắn một cái, chắp tay nói với Triệu Trinh: “Hoàng thượng…”
Triệu Trinh phất tay: “Thái Sư
hẹn hắn gặp mặt tại Đế cư rất tốt, tuồng thứ hai này, khanh còn phải tiếp tục
diễn cho tốt…”
Triệu Trinh còn chưa có dứt
lời, đã thấy Nam Cung Kỷ đi tới, thấp giọng nói bên tai Triệu Trinh mấy câu.
“Sao?” Triệu Trinh gật đầu, nói:
“Nhanh chóng dẫn vào đi.”
Nam Cung đi ra ngoài, chỉ trong
chốc lát liền dẫn theo Tiểu Tứ Tử tiến vào.
Triệu Trinh đưa tay ôm Tiểu Tứ
Tử lên, cười hỏi: “Cháu làm thế nào để tới?”
Tiểu Tứ Tử híp mắt, nói: “Ngồi
trong xe đưa lương thực tới.”
Triệu Trinh cười cười, từ bên
ngoài Khai Phong phủ cho tới hoàng cung lúc này hẳn là có rất nhiều người giám
thị, nếu như muốn vào cung đưa tin, Tiểu Tứ Tử quả thật sẽ là người thích hợp
nhất. Xe ngựa lớn đưa lương thực từ bên ngoài vào hoàng cung có không ít thùng
gỗ, Tiểu Tứ Tử chỉ cần tùy tiện ngồi vào một cái thì ai cũng không thể nào phát
hiện được.
“Cửu Cửu sai mang đến một chút
đồ.” Tiểu Tứ Tử lấy từ trong ngực ra một phần cuốn Long Đồ Án mà Công Tôn tìm
được đưa cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh mở ra, Bao Chửng
cùng Bàng Cát cũng tới xem.
Ba người sau khi xem xong đều
thở ra một ngụm lãnh khí.
Sắc mặt Triệu Trinh cực kỳ khó
coi: “Lão Thất phu.”
“Hoàng thượng, hôm nay, cơ hội
đến tay, cũng là trong họa có phúc!” Bàng Cát cũng cảm thấy may mắn.
Bao Chửng cũng gật đầu.
Sắc mặt Triệu Trinh cũng dịu
xuống, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cửu Cửu có bảo cháu nhắn lại gì không?”
“Có ạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu,
“Cửu Cửu nói, cũng đã thử qua, hoa thực sự nở rộ, thúc ấy cũng sắp xếp xong
xuôi rồi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là dẫn cá cắn câu.”
Triệu Trinh gật đầu, đại khái
đã hiểu được kế sách của Triệu Phổ.
Lúc này chỉ thấy Bát Vương Gia
cũng đi tới.
“Hoàng thúc.” Triệu Trinh nhìn
về phía sau Bát Vương gia, không thấy Ân Hậu đâu, liền có chút nghi hoặc.
Bát Vương gia khẽ mỉm cười,
nói: “Vị lão tiền bối kia nói muốn đi gặp người bạn cũ, cho nên đi trước rồi.”
Triệu Trinh cười nhạt, sai Trần
công công dẫn Tiểu Tứ Tử đến chỗ Bàng phi chơi một chút, đợi lát nữa cùng ngồi
kiệu với Bao Chửng trở về.
Chờ cho Tiểu Tứ Tử dắt tay lão
công công đi rồi, Triệu Trinh mới bỏ xuống cuốn Long Đồ Án, vỗ bả vai Bàng Cát:
“Thái Sư, ngươi nhất định phải dẫn cá lớn đến đó!”
Bàng Thái Sư lúng túng chỉ chỉ
cái mũi mình: “Thần... Hoàng thượng, chỉ có một mình thần sao?”
Triệu Trinh suy nghĩ một chút,
nhìn Bao Chửng.
Bao Chửng vốn đã nghiêm túc,
bây giờ lại càng vô cùng nghiêm túc mà nói: “Hoàng thượng, chuyện này nhiều
người làm không thích hợp, cứ để một mình Thái Sư làm đi, hơn nữa, chuyện này
liên quan trọng đại, vạn nhất để lộ phong thanh không chừng còn thất bại trong
gang tấc.” Nói xong, Bao đại nhân liền vỗ vỗ bả vai Bàng Cát: “Thái Sư, chỉ cho
phép thành công, không được thất bại, nếu không ngươi thành tội nhân thiên cổ
đấy.”
Thái Sư nghe xong, khóe miệng
cũng giật liên hồi - Ngươi cái đồ hắc tử, đã không giúp một tay lại còn cố tình
thêm loạn.
Triệu Trinh nhìn Bát Vương gia,
Bát Vương gia khẽ mỉm cười: “Không bằng để ta cùng Thái Sư đi một chuyến đi.”
Bàng Cát lập tức rất cảm kích
mà nhìn Bát Vương gia.
Bao Chửng cùng Triệu Trinh nhìn
nhau một cái - Có Bát Vương gia đi cùng hiệu quả nhất định sẽ cao hơn! Dù sao,
Bát Vương cũng được gọi là Hiền Vương, lại luôn yêu thương Triệu Phổ, hắn một
khi vì nóng lòng mà ‘nói lung tung’ nhất định sẽ khiến người ta tin tưởng hơn.
...
Trong Khai Phong phủ, Triển
Chiêu ngồi ở trong sân chờ Ân Hậu, cảm thấy gấp gáp, sao vẫn chưa trở lại chứ?
Bạch Ngọc Đường ra ngoài một
chuyến, hắn trở về Bạch phủ an bài Bạch Phúc cùng đám gia đinh làm một số việc,
đồng thời cũng kiểm tra tai mắt bên đường một chút. Quả nhiên, dọc đường đi
nhãn tuyến không thiếu. Đối phương còn có vẻ rất cẩn thận, chẳng qua cũng không
theo dõi Bạch Ngọc Đường, có lẽ bọn chúng cũng biết được, bọn chúng không có
khả năng theo dõi được Hắn.
Suốt đoạn đường đi, Bạch Ngọc
Đường cũng tận lực tỏ ra nghiêm túc một chút... Tất nhiên cái này đối với hắn
cũng không khó, dù sao thì, chỉ cần không phải là tình huống đặc biệt, chẳng
hạn như những chuyện liên quan đến Triển Chiêu, bình thường hắn cũng rất nghiêm
túc.
Lúc Bạch Ngọc Đường vừa mới
bước chân vào cửa Khai Phong phủ đã nhìn thấy một bóng đen lóe qua trước mắt.
Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ
- Cái loại khinh công vô hình vô ảnh này, trên đời này có lẽ cũng chỉ có hai
người mới có thể đạt được, một là sư phụ hắn, người khác dĩ nhiên là Ân Hậu. Mà
muốn nhìn thấy được bóng đen như vậy, cũng phải có công phu đạt đến trình độ
như hắn và Triển Chiêu mới được.
Sải bước tiếp tục vào Khai
Phong phủ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất kỳ quái, Ân Hậu không trở về phủ mà lại
đi nơi khác, chẳng lẽ có phát hiện gì mới sao.
Cúi đầu... Trong tay đang ôm
một đống đồ có nhung mao màu trắng, chắc là ban nãy Ân Hậu mới đặt vào trong
tay hắn.
Bạch Ngọc Đường nháy mắt một
cái... cái nhúm lông màu trắng tròn vo kia đột nhiên giật giật, ngẩng đầu lên,
một đôi mắt to tròn xoe, một con mắt có màu xanh da trời, một con mắt lại có
màu xanh lá cây, chung quanh mắt còn có ánh kim nhàn nhạt, cái chóp mũi hồng
hồng mở ra cái miệng hình tam giác nhỏ xíu cũng hồng nốt, thứ đó mở miệng
‘miêu’ một tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi.
Bạch Ngọc Đường dừng lại, trong
đầu không hiểu sao lại toát ra một ý niệm - Huynh đệ Triển Chiêu sao!
“Đã về rồi.”
Triển Chiêu sớm đã đứng chờ,
vội vàng chạy đến hỏi: “Thế nào...”
Chữ ‘rồi’ còn chưa có nói ra
miệng liền ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trong tay Bạch Ngọc
Đường. Triển Chiêu này tước hiệu có Miêu, phong hào có Miêu, người ta còn gọi
hắn là Miêu Yêu, lại chuyên gia hút mèo, nơi nào có hắn nơi đó sẽ hấp dẫn đến
không biết bao nhiêu là mèo, Triển Hộ vệ cũng tự nhận là gặp qua vô số mèo...
có điều, con mèo trong tay Bạch Ngọc Đường thì quả thực là quá xinh đẹp! Triển
Chiêu nhìn một cái liền thích, liền tiến lên đưa tay ôm qua: “Miêu!”
Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa
thì nghe thành “Muội”, theo bản năng mà nhấc chân sau con mèo kia lên, hỏi:
“Công hay mẫu?”
“Mieo!” Bạch miêu kia lập tức
vẫy đuôi.
Triển Chiêu đem con mèo đoạt
về, khinh bỉ mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào
mắt Y, một lát sau, Triển Chiêu cũng nhắc một chân nó lên, liếc mắt nhìn:
“Công.”
“Hai người đang làm gì vậy?”
Lúc này, Thiên Tôn đi ra, thấy
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết đang nghiên cứu cái gì, có chút ngạc
nhiên, đi tới gần nhìn, không nói nổi mà tán thán: “Hai ngươi còn là trẻ con à?
Mèo từ đâu tới?”
“Ân Hậu cho.” Bạch Ngọc Đường
nói: “Lóe cái biến mất, chỉ để lại mèo.”
“Có phải là đầu mối gì không?”
Triển Chiêu cả kinh, đang ôm lấy còn mèo cẩn thận nghiên cứu một phen.
“Mèo thì có thể là đầu mối gì?”
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, đưa tay vén cái đuôi mèo lên nhìn.
Thiên Tôn thì nhéo móng mèo:
“Lại là một tiểu miêu a, có thể là ám hiệu gì không?”
Lúc Công Tôn cùng Triệu Phổ đi
qua cửa, liền nhìn thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, ba người
quây thành một vòng, cùng cúi đầu không biết đang nghiên cứu cái gì, nhìn thì
không rõ lắm nhưng có nghe thấy một trận “mieo mieo” ầm ĩ, dường như có con mèo
nhỏ đang giãy giụa.
Triệu Phổ phân phó người đi làm
mọi chuyện xong xuôi rồi, đang ở trong phủ chờ tin tức của Triệu Trinh, hắn còn
đang buồn rầu đây, lại thấy Bao Chửng ôm Tiểu Tứ Tử trở lại rồi.
Tiểu Tứ Tử vừa mới vào đến cửa,
chỉ thấy trong sân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn đang trêu chọc một chú
mèo con, con mèo kia có vẻ thẹn thùng mà cúp đuôi lại, dáng vẻ như muốn chạy
đi.
“A?” Tiểu Tứ Tử chạy tới: “Đây
không phải là Tiểu Tam Tử nhà Kẹo Bông và Đậu Phộng của Bàn di di sao?”
“Tiểu Tam Tử?” Bạch Ngọc Đường
tâm nói - Xem ra không phải là huynh đệ của Triển Chiêu rồi, là huynh đệ của
Tiểu Tứ Tử.
“Kẹo Bông cùng Đậu Phộng là
gì?” Triển Chiêu buồn bực: “Chẳng lẽ là một cái ám hiệu sao? Ông ngoại cho đề
thật kỳ quặc?”
Khóe miệng Tiểu Tứ Tử giật
giật, nghe không hiểu nha!
Bao Chửng đi tới: “Kẹo Bông
cùng Đậu Phộng là hai con mèo Ba Tư, trước đây không lâu chúng có sinh ra ba
con mèo con, con mèo này nhũ danh gọi là Tiểu Tam Tử, tên chính thức còn chưa
có. Vừa rồi Ân Hậu nhìn thấy nó rất đáng yêu cho nên mới mang cho ngươi.” Nói
xong rồi nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái -
Thì ra là Ân Hậu mang nó về cho mình à, vậy mà mình còn tưởng đó là kỳ để chứ,
mất công suy nghĩ.
Nghĩ ngợi một lát, nói: “Kẹo
Bông và Đậu Phộng à… tên lại kỳ quái như vậy.” Triển Chiêu nâng con mèo nhỏ lên
nhéo một cái, vừa mềm vừa nhẹ, có điều cũng rất béo.
“Miêu Miêu đặt tên cho nó đi.”
Tiểu Tứ Tử nghe thấy Tiểu Tam Tử được nuôi ở Khai Phong phủ, vô cùng vui vẻ.
“Ừm...” Suy nghĩ một lát, khẽ
mỉm cười nói: “Gọi là Bạch Đường đi.”
Mọi người cùng suy nghĩ một
chút - Ừ, Bạch Đường cũng đúng, phụ mẫu một là Kẹo Bông, một lại là Đậu Phộng,
dù có muốn cũng không thể dụng cái gì mà xuân hoa thu nguyệt làm tên được. Hơn
nữa mèo này toàn thân trắng như tuyết, tiếng kêu lại ngọt như vậy, gọi là Kẹo
Trắng nghe rất êm tai.
Có điều nói đến êm tai thì...
Mọi người lại tự lẩm bẩm mấy
lần “Bạch Đường” - Tại sao lại quen tai đến vậy, có phải là thiếu gì đó không?
Tiểu Tứ Tử sờ cằm xoay mặt nhìn
Bạch Ngọc Đường, sắc mặt Ngũ gia lúc này vô cùng khó coi - Quay đi quay lại nửa
ngày, không phải là huynh đệ của Triển Chiêu, cũng không phải là huynh đệ của
Tiểu Tứ Tử, thì ra là huynh đệ nhà mình! Hắn tên gọi Bạch Ngọc Đường, con mèo
này lại gọi là Bạch Đường, sao không gọi Hồng Đường, Hắc Đường hay Long Tu
Đường mà cứ nhất định phải là Bạch Đường...
Nhìn lại Triển Chiêu vẻ mặt đầy
thỏa mãn mà đưa một ngón tay ra xoa cằm con mèo nhỏ, miệng còn gọi: “Đường
Đường.”
Bạch Ngọc Đường đột nhiên rùng
mình một cái - Đường Đường...
“Lão quỷ kia chạy đi đâu?”
Thiên Tôn cảm thấy nhàm chán, liền tiến tới hỏi Bao Chửng.
“Ta cũng không biết rõ, nghe
thấy Bát Vương Gia nói, Ân Hậu nghe được Triệu Nguyên Tá nhắc đến Tôn Vượng
liền đi.”
“Tôn Vượng?” Thiên Tôn hơi ngẩn
người, hỏi: “Cụ thể thế nào?”
Bao Chửng liền thuật lại chuyện
vừa phát sinh trong cung cho Thiên Tôn nghe, Thiên Tôn thiêu mi một cái:
“Nga... Vậy thì khó trách.”
“Có vấn đề gì sao?” Công Tôn tò
mò hỏi.
“Tôn Vượng kia nhiều năm trước
đã cải tà quy chính, ta cảm thấy hắn có chết cũng không làm loại chuyện trợ Trụ
vi ngược này, cho nên nhất định là hăn đã nhìn thấy được ở đây không có đại sự
gì xảy ra, cho nên mới đến đây.” Thiên Tôn vừa nói lại vừa lắc đầu: “Có điều,
có lẽ hắn có điểm yếu nào đó bị Triệu Nguyên Tá và Đào Hoa Nương Nương kia nắm
được, cho nên mới giúp đỡ gạt người.”
“Cho nên ông ngoại đã đi tìm
hắn, xem có thể giúp đỡ gì không sao?” Triển Chiêu hỏi.
“Tám phần là như vậy.” Thiên
Tôn gật đầu một cái, muốn đi ra ngoài.
“Người đi đâu ạ?” Triển Chiêu
vội vàng túm lấy tay áo hắn.
Thiên Tôn nhìn Triển Chiêu một
chút.
Bạch Ngọc Đường cũng bước lên
một bước, ý là - Hắn có hứng thú!
Thiên Tôn bất đắc dĩ, mang theo
hai đứa nhỏ này đi tìm Ân Hậu.
Thật ra thì Triệu Phổ cũng rất
muốn đi theo xem náo nhiệt, có điều hắn vẫn còn phải giả chết, chỉ được ở trong
Khai Phong phủ, không thể làm gì khác hơn là đem tên Triệu Nguyên Tá và cái gì
Mục Chiếu Quốc kia hung hăng rủa thầm trong bụng vạn lần, sau đó lôi Công Tôn
đi trêu chọc Tiểu Tứ Tử cho khỏi nhàm chán.
...
Sau khi Ân Hậu đưa con mèo kia
cho Bạch Ngọc Đường, lại thấy được ở xa xa có một con Chuẩn già đứng trên nóc
phòng. Con Chuẩn kia hình như nhìn thấy hắn, liền giương cánh bay đi, Ân Hậu
đuổi theo một đường... cuối cùng đuổi tới một nơi rừng sâu ngoài giao lộ, trong
một cái động đằng sau thác nước, thấy một lão hóa thượng áo đen đang ngồi uống
rượu.
Ân Hậu nhìn thấy dáng vẻ cầm hồ
lô rượu của hắn thật đáng ghét, con Chuẩn già kia thì đứng trên một cành cây
cao, như đang quan sát.
Đi tới màn nước trước cửa động,
màn nước theo từng bước tiến vào của Ân Hậu mà tách sang hai bên, Ân Hậu vừa
vào đến trong động, màn nước liền khép lại, trên người hắn tuyệt nhiên không
dính một chút nước nào.
“Xí.” Hòa thượng kia lắc đầu
một cái: “Đã nhiều năm như vậy mà nội lực còn cao đến độ khiến người ta thấy
khó chịu.”
Ân Hậu lé mắt nhìn hắn một cái,
tìm một tảng đá ngồi xuống: “Sao ngươi lại rơi vào đống nước bẩn này?”
“Không rơi vào không được.” Tôn
Vượng bất đắc dĩ: “Người của cả Thành Mục Chiếu kia cũng đã trúng độc rồi, ta
cũng đâu thể nào nhìn bọn họ chết hết được.”
Ân Hậu hiểu được, quả nhiên là
bị uy hiếp.
“Có điều ta cũng xem qua rồi,
phát hiện Đại Tống có thần minh che chở, không thể nào xảy ra loạn tử được, cho
nên ta liền theo tới đây. Ngày đầu tiên tới Khai Phong phủ liền thấy ngươi, a
a, lại không ngờ ngay cả Thiên Tôn cũng tới, khó trách sao thành Khai Phong lại
có cao tinh chiếu bảo vệ thành vạn vô nhất nhất.”
“Đào Hoa Nương Nương kia rốt
cuộc là ai?” Ân Hậu cũng rất hiếu kỳ về điều này.
“Trương Mỹ nhân mà.” Tôn Vượng
trả lời.
“Sớm không đến báo thù, muộn
không đến báo thù, tại sao nhất định lại là bây giờ mới đến?” Ân Hậu cảm thấy
khó tin. Đang lúc nói chuyện, lại nhìn ra phía màn nước ngoài động một chút.
“Trương Mỹ nhân này không phải
là Trương Mỹ nhân kia.” Tôn Vượng cười lạnh một tiếng.
“Còn có đến hai Trương Mỹ nhân
sao?”
Đang lúc nói chuyện, Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã chui vào trong động, Thiên Tôn cũng theo sát
phía sau đi vào, lại còn chào hỏi con Chuẩn gần như không hề cử động đằng kia.
Tôn Vượng nhìn trời: “Lại tới
một lão bất tử, nội công cũng cao đến độ khiến người ta khó chịu!”
“Nói trọng điểm đi ạ!” Triển
Chiêu đến tảng đá bên cạnh hắn mà ngồi xuống, tò mò hỏi: “Tại sao lại chạy ra
tới hai Trương Mỹ nhân vậy?”
“Chuyện là thế này.” Tôn Vượng
lắc đầu một cái: “Năm đó Trương Mỹ nhân hợp mưu cùng Triệu Nguyên Hỷ để hại
Triệu Nguyên Tá, chẳng qua là Triệu Nguyên Hỷ không ngờ đến nàng ta lòng lại
mang quỷ mưu, ám toán cả hắn.”
Mọi người đều gật đầu một cái,
tiếp tục nghe Tôn Vượng kể.
“Nhưng các ngươi chớ bỏ qua một
chi tiết, Trương Mỹ nhân ở cùng Triệu Nguyên Hỷ chuyện giả hóa thật, lại còn
mang thai nữa!” Tôn Vượng khẽ mỉm cười: “Nữ nhân lại có thể mang thai đứa con
của kẻ mà mình không thích sao? Đặc biệt lại là một nữ nhân có dã tâm lớn như
vậy?”
Mọi người nhìn nhau một cái,
ngược lại chỉ có Triển Chiêu phản ứng nhanh, nói: “Ngươi nói là, Trương Mỹ nhân
có một thế thân, người có thai với Triệu Nguyên Hỷ kia là thế thân chứ không
phải chính chủ?”
“Không sai.” Tôn Vượng cười gật
đầu một cái: “Dù sao thì nữ nhân cũng có tình cảm mà, Triệu Nguyên Hỷ lại bị hạ
độc, cũng không phân biệt được rõ lắm hai vị Trương Mỹ nhân, đều đối xử yêu
thương như nhau hết, do vậy, vị Trương Mỹ nhân vốn không được hưởng nhiều lắm
tình yêu thương kia, ở cùng hắn lâu ngày sinh ra có cảm tình.”
Tất cả mọi người đều cau mày.
“Nhưng mà, sau khi Triệu Nguyên
Hỷ được giải độc, cũng vô tình. Đào Hoa Nương Nương mang theo thế thân của mình
chạy trốn, nàng ta còn bị thương, trong lúc vận công trị thương, lại bị thế
thân của mình tập kích.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người đều
vô cùng kinh ngạc, đây là loại chuyện gì.
“Cho nên nói, nữ nhân một khi
đã mang thai, chính là một con cọp cái, chỉ cần có thể bảo vệ được hài nhi của
mình, chuyện gì nàng ta cũng có thể làm được!” Tôn Vượng bất đắc dĩ: “Thế thân
kia mang theo vị công chúa trong bụng, trở về Khai Phong, sau đó thì bị bệnh
chết.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường nhìn nhau một cái - Chẳng lẽ chính là nương của Tuý Tâm cô nương kia sao?
Triển Chiêu không hiểu: “Nếu
như mẫu thân của Tuý Tâm chính là thế thân kia, vì sao lại muốn nhi nữ của mình
dùng lụa mỏng che mặt, lại còn đặt tên là Túy Tâm, lại còn nói cho nàng ta rằng
người có thể nghe hiểu được tiếng đàn của nàng chính là sinh phụ nữa? Chẳng lẽ
không sợ người ta trả thù sao? Hay là còn có ẩn tình nào khác?”
“Còn nữa.” Bạch Ngọc Đường cũng
hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Tại sao phải đợi qua nhiều năm như vậy Đào Hoa
Nương Nương kia mới chạy đến báo thù?”
“Thật ra thì...” Tôn Vượng cười
nhạt: “Trong này còn có một chuyện cũ nữa.”
Mọi người đều cau mày: “Thật là
nhiều chuyện cũ quá!”