Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 14
58. [Ám sát]
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường thảo luận một chút, đi theo Mục Chiếu Đường hay là đi theo Hoàng viên
ngoại, cuối cùng vẫn lựa chọn Hoàng viên ngoại.
Dù sao thì hành động ám sát
Triệu Phổ của Mục Chiếu Đường vẫn cần có Hoàng viên ngoại cùng Tào Kiếm mới có
thể thực hiện được, cứ theo dõi hai người này là có thể nắm được đầu mối.
Công Tôn cũng cau mày, nghĩ
thầm – Vừa nãy tâm tình mình vẫn luôn hốt hoảng, chẳng lẽ không phải là do Tiểu
Tứ Tử mà là vì Triệu Phổ có nguy hiểm sao?
Công Tôn chạy đi so với Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn nhanh hơn, Triển Chiêu vỗ hắn: “Công Tôn, đừng
nóng vội, bọn họ là quay về Hoàng phủ, không chạy được đâu.”
“Không phải...” Công Tôn nhíu
mày: “Ta chỉ tò mò, hai người bọn họ chỉ là bình dân bách tính, cũng không có
võ công, làm thế nào có thể hại được tên lưu manh kia?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường phải mất một lúc mới hiểu được lưu manh mà Công Tôn nói kia chính là
Triệu Phổ, có chút bất lực.
Triển Chiêu cười tủm tỉm: “Công
Tôn tiên sinh cũng thật quan tâm đến lưu manh kia nhỉ.”
Công Tôn xấu hổ, than thở một
câu: “Chuyện này…. là người Tống đương nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện gì,
hơn nữa, Tiểu Tứ Tử vừa mới nhận cha nuôi, hắn xảy ra chuyện gì cũng không tốt
lắm.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
liếc mắt nhìn nhau một cái – Cả chuyện cha nuôi Công Tôn cũng mang ra nói à,
chậc!
Nhưng ba người theo dỏi cả
đường, Hoàng viên ngoại và Tào Kiếm quanh co lòng vòng nhưng cũng không về
Hoàng phủ mà đi đến một nơi khác.
…
Tiểu Tứ Tử bị Túy Tâm ôm ôm cọ
cọ một trận, sau khi được thả ra bé muốn trốn đi, nhưng Bàng Dục đã bắt lại bé
không cho đi: “Nhà ngươi ở chỗ nào?”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, bé cũng
không thể bán đứng Tôn Tôn, vì thế đành tội nghiệp mà nhìn Bàng Dục.
Bàng Dục bị đôi mắt to trong
suốt của Tiểu Tứ Tử nhìn, thấy lòng mềm nhũn, thầm nói oa nhi này cũng thật quá
đáng yêu.
“Hầu gia đừng dọa nó!” Túy Tâm
ở bên cạnh lo lắng.
Bàng Dục ở một bên híp mắt nhìn
Tiểu Tứ Tử: “Thế này đi, ngươi dẫn ta đi tìm Bạch y nhân kia, ta sẽ không làm
khó dễ ngươi.”
Tiểu Tứ Tử bóp tay, miệng mếu
mếu nhìn Bàng Dục, trông càng đáng thương hơn.
Bàng Dục mềm hết cả lòng rồi,
cảm giác giống như mình đang bắt nạt nó vậy, nhẹ nhàng hỏi: “Nhà ngươi ở đâu
vậy?”
Tiểu Tứ Tử nhìn sang bên - Vừa
nãy Bạch Bạch bảo Tôn Tôn xài hết tiền thì đến Bạch phủ, vì vậy không thể đi
Bạch phủ rồi, hay là dẫn hắn đến Khai Phong phủ? Nhưng mà Tiểu Tứ Tử lại nghĩ,
người này quen mặt như vậy, vạn nhất là người quen thì sao, không nên mang hắn
đến Khai Phong gây phiền toái cho cha. Tiểu Tứ Tử nghĩ tới nghĩ lui, đi tìm Cửu
Cửu vẫn là tốt nhất!
Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Bàng
Dục một cái, vẫy vẫy hắn, ý bảo - Thả ta xuống đất, ta mang ngươi đi.
Bàng Dục sao chịu thả bé xuống,
nhỡ chạy mất thì làm thế nào, vì vậy hai tay ôm Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn
Túy Tâm đang lau nước mắt, nói: “Đi thôi Túy Tâm cô nương, ta mang nàng đi tìm
cha nàng.”
Túy Tâm có vẻ còn do dự.
Bàng Dục vỗ bộ ngực: “Đừng sợ!
Nếu như hắn không nhận ngươi, chúng ta đến Khai Phong phủ tố cáo hắn ruồng bỏ
vợ con.”
Túy Tâm chần chừ một lát, cuối
cùng cũng đi theo Bàng Dục xuống lầu.
“Đi hướng nào?” Bàng Dục mang
theo Tiểu Tứ Tử vừa đi vừa hỏi.
Tiểu Tứ Tử nghĩ - Sáng sớm Cửu
Cửu nói là ăn điểm tâm xong rồi sẽ đến quân doanh, ừm, trước kia Âu Dương Thiếu
Chinh có mang bé đến quân doanh một lần, hình như là đi về hướng Bắc.
Vì thế, Tiểu Tứ Tử chỉ về hướng
Bắc.
Bàng Dục nhảu môi, mang theo bé
đi về hướng bắc, hắn còn rất cẩn thận, thuê một cỗ kiệu cho Túy Tâm ngồi, còn
mình thì bế Tiểu Tứ Tử.
Trên nóc nhà, Thiên Tôn ngồ xổm
chỗ mái cong. Ân Hậu đứng ở phía sau hắn: “Này, đi tìm ngươi kìa.”
Cô nương váy đỏ đứng phía sau
Ân Hậu: “Cung chủ, Tiểu Thanh đang ở đâu vậy? Nàng thật sự còn sống chứ?”
Ân Hậu gật đầu, vị mỹ nữ váy đỏ
phía sau này, là người Ân Hậu coi như con gái mà nuôi lớn, một trong mười đại cao
thủ của Ma Cung, người giang hồ thường gọi nàng là “Hỏa Yêu” Hồng Cửu Nương.
Hồng Cửu Nương cũng thật kỳ bí,
tuổi tác không rõ, xuất thân không rõ, sư thừa không rõ, bối cảnh không rõ…
Trên lưng nàng còn có hình xăm hỏa phụng, hơn nữa lại thiện dùng hỏa, danh khí
trên giang hồ đúng là vang dội. Hồng Cửu Nương võ công sâu không thể tả, cũng
không quản chuyện bên ngoài của Ma Cung, cho nên lại càng thần bí hơn.
“Thiên Tôn.” Cửu Nương tiến đến
bên cạnh Thiên Tôn, cười tủm tỉm: “Thật sự là con gái của người à?”
Thiên Tôn liếc nàng một cái:
“Nếu cô nương đó là con gái của ta, người chính là thân sinh của Ân Hậu.”
Ân Hậu khóe miệng co giật, Cửu
Nương lại mừng rỡ mà thẳng tiến: “Vậy Tiểu mập mạp đó thì sao? Có thật là chắt
tử gì đó của người hay không?”
Thiên Tôn nhăn mặt cau mày, Ân
Hậu liền hỏi hắn: “Ngươi nghe được tiếng đàn đó ở đâu?”
Thiên Tôn ngẩn người, sờ cằm:
“Không nhớ rõ...”
“Mấu chốt chính là ở việc ngươi
không có nhớ rõ đó, biết đâu đó thực sự là con gái ngươi nhưng ngươi không nhớ
rõ thì sao?” Ân Hậu híp mắt nhìn.
“Làm sao có thể.” Thiên Tôn bất
mãn, nhưng cũng nghĩ: “Túy Tâm kia... Ta nhớ là... cảm thấy nàng ta có điểm
quen mắt.”
“Trước tiên đừng nghĩ nữa, đi
theo đã.” Ân Hậu đẩy Thiên Tôn một cái: “Đừng có đánh mất Tiểu Tứ Tử.”
Thiên Tôn đành phải đi theo,
Hồng Cửu Nương nhìn trái nhìn phải, hỏi Ân Hậu: “Chiêu Chiêu đâu ạ?”
“Đi lo chính sự.” Ân Hậu thuận
miệng đáp một tiếng: “Buổi tối Tiểu Thanh sẽ đến Khai Phong phủ, đến lúc đó hai
tỷ muội các ngươi có thể đoàn tụ rồi, những người khác đâu?”
Cửu Nương nhảu môi: “Tất cả mọi
người đều muốn đi, nhưng ta sợ đến quá nhiều sẽ nhiễu loạn Khai Phong, đến lúc
đó không chừng lại gây phiền cho Chiêu.”
Ân Hậu gật đầu, tỏ ý rất hài
lòng.
...
Tiểu Tứ Tử mang theo Bàng Dục
đi thẳng về hướng Bắc, hết nhìn sang hướng đông lại nhìn sang hướng tây, tìm
đường đến quân doanh.
Bàng Dục cũng cảm thấy buồn
bực, thầm nói đang đi đâu đây.
Nói đến cũng thật khéo.
Triệu Phổ cho người dẫn Mẫn
Thác La lên, ở quân doanh xử lý một số chuyện, sau đó liền chuẩn bị trở về phủ
Khai Phong, hắn đã có chút đói bụng, nghĩ nếu như Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ở
trong phủ, liền mang hai người đi ăn cơm.
Lúc này, vừa lúc Triệu Phổ cùng
Âu Dương Thiếu Chinh cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh, đúng dịp đối mặt với đám
người Bàng Dục.
Bàng Dục liếc mắt một cái nhìn
thấy phía trước đến một hắc mã, con ngựa này thật uy vũ nha, lại vừa nhìn đến
thấy là Triệu Phổ, nhanh nhẹn ngoan ngoãn mà tránh sáng một bên, vị này là
tuyệt đối không thể chọc vào đâu! Chỉ là hắn vừa mới lánh sáng bên lại phát
hiện Triệu Phổ đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc.
Vì sao Triệu Phổ lại nhìn Bàng
Dục? Đương nhiên hắn không phải là Bàng Dục mà chính là Tiểu Tứ Tử bị Bàng Dục
bắt lấy.
Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy Triệu
Phổ, hai mắt liền rơm rớm nước, không phải là do bé sợ hãi mà là - Cuối cùng
cũng đã nhìn thấy cứu tinh rồi!
Tiểu Tứ Tử vươn hai tay ra, hé
miệng: “Cửu...”
Triệu Phổ túm lại dây cương,
Hắc Kiêu dừng ngay, quay ngoắt đầu, nhìn Bàng Dục cách đó không xa.
Bàng Dục không nghe ra Tiểu Tứ
Tử kêu là “Cửu Cửu”, còn tưởng là bé hướng Triệu Phổ mà kêu “Cứu mạng.”
Bàng Dục vốn dĩ chẳng sợ ai,
chỉ sợ người của phủ Khai Phong, nhưng Triệu Phổ thì hắn lại càng sợ, không
phải mấy người này chỉ khiến cha hắn đau đầu như Bao đại nhân. Mà quan trọng
nhất chính là dù Bao đại nhân có bắt hắn thì cùng lắm cũng chỉ đánh mấy chục
gậy thôi, còn biết nói lý lẽ, còn vị Binh mã Đại Nguyên soái này lại chỉ biết
chém người.
Bàng Dục hoảng hốt, theo bản
năng che lại miệng Tiểu Tứ Tử.
Động tác này chính thức khơi
mào sự tức giận của Triệu Phổ.
Thực ra ban nãy Triệu Phổ chỉ
hơi khó hiểu, tại sao Tiểu Tứ Tử lại ở cùng với Bàng Dục, nhưng mà vừa mới dừng
lại, thấy Tiểu Tứ Tử hình như đang bị bao vây xung quanh, bé muốn cầu cứu thì
lại bị Bàng Dục bịt miệng lại.
Còn gì phải nói nữa, Triệu Phổ
sao không bốc hỏa được, chửi thầm - Bàng Dục, ngươi giỏi lắm, đã ăn gan hùm mật
báo rồi phải không?
Vì thế Bàng Dục vẫn còn chưa
hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Triệu Phổ đi đến trước mặt, một tay đoạt lấy Tiểu
Tứ Tử.
Bàng Dục giật, Tiểu Tứ Tử thấy
Triệu Phổ hung thần ác sát, liền nhanh ôm cổ hắn: “A, đừng đánh nhau nha!”
Triệu Phổ sửng sốt, khó hiểu
nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhanh chóng ghé vào
tai Triệu Phổ lầm bầm nói chuyện vừa mới xảy ra cho hắn nghe.
Triệu Phổ nghe xong liền nhíu
mày, cũng không hiểu lắm - Tiểu Tứ Tử nói loạn thất bát tao cái gì đó, gì mà ăn
điểm tâm, đụng cái tỷ tỷ nói là khuê nữ của Tôn Tôn, vì thế Tôn Tôn chạy mất,
Đại Miêu cũng chạy mất, còn mình thì bị bắt…
“Cửu… Cửu vương gia.” Bàng Dục
bị Triệu Phổ dọa đến hồn phiêu phách tán, nhưng lúc này hắn đã hồi phục lại,
lúc trước hắn đã nói tiểu oa nhi này nhìn thật quen mắt, lúc này cũng đột nhiên
nhớ tới, không phải là oa nhi ngày đó ở cùng Triệu Phổ sao, chính là nghĩa tử
của Triệu Phổ.
Bàng Dục vô cùng hối hận - Tiểu
oa oa mập mạp này chính là con trai của vị thần y ở Khai Phong phủ kia, là
nghĩa tử của Cửu vương gia, hình như gọi là Tiểu Tứ Tử.
Thấy Triệu Phổ trừng mắt, hắn
chỉ biết mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ, nhanh chóng xua tay, “Hiểu lầm a… hiểu
lầm.”
Triệu Phổ nhíu mày, Bàng Dục
nhanh chóng tránh sang một bên - Cừ thật, trừng mắt cũng có thể khiến người sợ
chết!
“Vương gia.”
Lúc này, cũng không biết có
phải là trời giúp Bàng Dục hay không, phía trước có một con ngựa phi tới, là
một thị vệ đại nội.
Thị vệ đó xuống ngựa liền nói
với Triệu Phổ: “Cửu vương gia, Hoàng thượng cho mời tiến cung.”
Triệu Phổ gật gật đầu, cũng
không giao Tiểu Tứ Tử cho người khác, mang theo bé tiến cung, Triệu Trinh rất
ít khi cho gọi mình, lại còn gọi gấp như vậy, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bàng Dục nhả ra khí lạnh -
Tránh được một kiếp!
…
Trên đường, Triệu Phổ hỏi Tiểu
Tứ Tử chuyện gì xảy ra.
Tiểu Tứ Tử đem tất cả chuyện
vừa rồi xảy ra đều nói lại một lần.
Triệu Phổ nghe xong liền dở
khóc dở cười: “Túy Tâm cô nương kia là con riêng của Thiên Tôn, thật hay giả
vậy?”
Tiểu Tứ Tử vuốt cằm ngẩng đầu,
bắt chước dáng vẻ người lớn mà cân nhắc: “Ừm… con cảm thấy không có khả năng.”
Triệu Phổ thấy bộ dáng của bé
rất thú vị, liền hỏi: “Vậy hai Lão nhân gia kia đem con bỏ lại mà chạy một mình
à?”
“Còn không phải sao!” Tiểu Tứ
Tử quyệt miệng: “Không nghĩa khí!”
Triệu Phổ cười tươi rói mà
ngẩng đầu nhìn cách đó không xa.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu xấu hổ
liếc mắt nhìn nhau một cái, Hồng Cửu Nương ở phía sau lại bá vào vai hai người,
kéo xuống mà hướng phía xa nhìn: “Oa, đó chính là Triệu Phổ trong lời đồn đó
sao? Tiểu hỏa này thực suất! Tuy rằng có kém Chiêu Chiêu một chút. Đúng rồi…
Thiên Tôn a, đồ đệ của người đâu? Nghe Lam tử nói không tồi nha.”
Thiên Tôn liếc nàng một cái, ý
tứ nói - Ngọc Đường đương nhiên là không tồi rồi!
…
Tạm thời không đề cập đến
chuyện bọn Triệu Phổ mang theo Tiểu Tứ Tử tiến cung, lại nói về việc Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Công Tôn đang nóng ruột đi theo Hoàng viên
ngoại cùng Tào Kiếm đến phường vải.
“Hoàng viên ngoại làm buôn bán
tơ lụa, xem ra phường vải này chính là của hắn.” Triển Chiêu cảm thấy có chút
kỳ quái.
“Hoàng...” Bạch Ngọc Đường nhíu
mày lầm bầm: “Khai Phong có một loại khăn lụa rất nổi danh, gọi là Hoàng ký,
hình như là vật được dùng trong Hoàng thất.”
“Hoàng ký sao?” Triển Chiêu
nghĩ, lúc trước cũng có nghe bọn nha hoàn trong phủ nói qua, khăn thêu Hoàng kí
là vật yêu thích của các quý phi trong cung, phải một trăm lượng mới mua được
một khối, còn phải chờ đến non nửa năm mới có thể lấy được hàng nữa.
“Quý như vậy sao?” Công Tôn khó
hiểu, khăn gì mà phải đến một trăm lượng?
“Có thể là do vật liệu làm ra.”
Bạch Ngọc Đường nói: “Khăn tay Hoàng ký đều dùng tơ sợi được tẩm thuốc, trong
thuốc nhuộm có hương liệu, khăn tay có một hương vị thơm ngát lại rất bền, hữu
dụng hơn cả dùng túi thơm, mặt các còn có dược tính, có thể cầm máu... cho nên
tiêu thụ rất tốt. Nhưng mà, chế tác rất tốn công, giá cả cũng sang quý cho nên
bình thường chỉ có các vương công quý tộc mới có thể dùng.”
“Triệu Phổ vẫn đều dùng áo lau
tay, chưa bao giờ thấy hắn dùng khăn lau hết.” Công Tôn lúc này lại cảm thấy
cái thói quen lôi thôi lếch thếch của Triệu Phổ tuy rằng thường ngày rất bừa
bãi, nhưng lúc này coi như lại là chuyện tốt.
“Không dùng làm khăn tay, cũng
có thể dùng làm chuyện khác mà.” Triển Chiêu hỏi Công Tôn: “Triệu Phổ thường
ngày có thói quen gì không?”
Công Tôn ngẩng mặt lên trời,
còn thật sự suy nghĩ, lúc sau lại hỏi hai người bọn họ: “Vì sao lại hỏi ta?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường nhướng mi một cái – Hắn không phải là nghĩa phụ của con ngươi hay sao? Rõ
ràng với ngươi thân thuộc hơn một chút.
Công Tôn nhíu mày: “Cái này...”
Lúc này, Hoàng viên ngoại cùng
Tào Kiếm xuống xe ngựa, tiến vào phường nhuộm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường
mang theo Công Tôn nhảy nên nóc phòng cao nhất.
Quan sát bố phường cũng thật dễ
dàng, lại không có tường cao ngăn cách, một loạt cọc gỗ được đều đang phơi vải
đã nhuộm xong, còn có mấy vại thuốc đang nhuộm nhưng lại không có người làm.
Hoàng viên ngoại vào cửa sau,
Tào Kiếm nhỏ giọng hỏi: “Nhạc phụ, ngươi thực sự nhận lời hợp tác cùng nàng ta
sao?”
Hoàng viên ngoại thở dài: “Nếu
không thực sự để Thụy Vân bọn họ phải chết à? Còn cả cháu ngoại tương lai của
Hoàng gia ta nữa!”
Tào Kiếm nhíu mày: “Nhưng mà,
ám sát Triệu Phổ rủi ro rất lớn, ngài xác định có thể làm được sao?”
“Cho nên phải làm mà không được
để lại dấu vết gì.” Hoàng viên ngoại nói xong, tay vô thức mà sờ sờ đến khối
vải mới nhuộm được một nửa: “Phải làm không có sơ hở nào hết.”
Tào Kiếm gật đầu: “Vậy chúng ta
nên làm thế nào?”
Hoàng viên ngoại trầm mặc: “Tất
cả đều theo kế hoạch cũ, không được cho người khác hoài nghi.”
Lúc sau, hai người rời khỏi
phường nhuộm, Hoàng viên ngoại còn cầm đi một chút thảo dược, thuốc nhuộm cùng
một tấm vải trắng.
Triển Chiêu muốn đuổi theo,
Công Tôn túm lấy y: “Mang ta xuống xem bố phường một chút.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu với
Triển Chiêu: “Hoàng viên ngoại vừa mang theo một ít dược liệu.”
Triển Chiêu túm lấy Công Tôn,
nhảy khỏi nóc nhà, tới bên cạnh những khối dược liệu đang phơi nắng.
Công Tôn nhìn, lại đưa tay cầm
lên một ít, tựa hồ lại càng khó hiểu.
“Có vấn đề gì?”Triển Chiêu hỏi
Công Tôn, bên kia Bạch Ngọc Đường đi xuyên qua đám vải vóc đang phơi, hình như
muốn kiểm tra đống vải này một chút.
“Chỉ là một chút ít cây cỏ quý
hiếm mà thôi.” Công Tôn lấy ra một khối vải trắng bọc lại một ít, chuẩn bị trở
về cẩn thận nghiên cứu.
Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đã
đi tới, hỗ trợ cầm thêm một ít nguyên liệu.
“Phát hiện cái gì?” Triển Chiêu
hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, tỏ ý
đó chỉ là một bố phường bình thường cũng không có gì khác thường hết.
Triển Chiêu cảm thấy việc ám
sát Triệu Phổ chính là chuyện lớn, cần đi về thảo luận một chút với Bao đại
nhân, cần phải thương lượng, bàn bạc kĩ hơn.
Vì thế, ba người trước tiên
quay lại phủ Khai Phong.
Nhưng mà trở lại phủ Khai Phong
rồi, bọn Thiên Tôn cũng chưa có trở về.
Triển Chiêu có chút buồn bực -
Lâu như vậy à?
Lúc này Âu Dương Thiếu Chinh
mang theo nhân mã về tới, hình như là đến tìm Bao đại nhân, vừa nhìn thấy Công
Tôn, liền nói cho hắn biết: “Tiểu Tứ Tử ở chỗ Vương gia, vương gia tiến cung
rồi, lát nữa sẽ mang nó theo về.”
Triển Chiêu nheo lại mắt: “Tiểu
Tứ Tử sao lại chạy đến chỗ Triệu Phổ, ông ngoại ta cùng Thiên Tôn đâu?”
“A…” Âu Dương Thiếu Chinh nói
xong liền ngẩng đầu.
Tất cả mọi người đều ngửa mặt,
chỉ thấy trên mái hiên, Ân Hậu ngồi xổm chào hỏi mọi người, Thiên Tôn đứng bên
cạnh hắn chắp tay phía sau mà nhìn xa xăm, dáng vẻ như vậy thật đặc biệt thoát
tục, đặc biệt tiên khí, chỉ có Bạch Ngọc Đường là mí mắt nhảy - Mỗi lần Thiên
Tôn gặp chuyện rắc rồi hay là muốn chối tội là đều có biểu hiện này, quả nhiên
là đã gây ra họa.
“Triệu Phổ không trở về sao?”
Công Tôn hỏi Âu Dương Thiếu Chinh: “Hắn tiến cung à?”
Âu Dương Thiếu Chinh buồn bực
nhìn Công Tôn, vừa rồi trong một khắc kia chắc không phải là hắn ảo giác chứ!
Công Tôn sao lại khẩn trương như vậy?
“Tiểu Tứ Tử ở cùng chỗ với hắn
phải không?” Công Tôn lại hỏi một câu.
“Đúng vậy.” Âu Dương gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi.” Công Tôn như
thở phào nhẹ nhõm.
Âu Dương sờ cằm - Thì ra là
Công Tôn lo lắng cho Tiểu Tứ Tử à.
Chỉ có Công Tôn biết, nếu trực
tiếp đánh nhau với Triệu Phổ, có lẽ người bình thường cũng không có đánh lại
hắn, chỉ có thể tiến hành ám toán, mà hạ độc chính là phương pháp tốt nhất…. Có
Tiểu Tứ Tử ở đó, cũng có thể cho hắn cảnh giác.
Triển Chiêu muốn tìm Bao đại
nhân, nhưng mà nha hoàn lại nói, Bao đại nhân đi tìm Bát Vương gia rồi, phải
buổi tối mới về.
Chính lúc này, bên ngoài một
thủ vệ từ đại môn chạy vào: “Triển đại nhân.”
Bởi vì Bao đại nhân không ở
đây, cho nên đám nha dịch có chuyện gì đều đi tìm Triển Chiêu.
“Ừ.” Triển Chiêu thấy sắc mặt
hắn có vẻ thật xấu hổ, hỏi: “Sao vậy?”
“Ngoài cửa... có một vị cô
nương đến đây.” Nha dịch ấp a ấp úng nói.
“Cô nương?” Triển Chiêu nháy
mắt mấy cá:, “Cô nương đó tại sao lại đến? Muốn kêu oan sao?”
“Nàng nói là đến tìm người.”
Nha dịch đáp.
“Tìm ai?” Triệu Hổ sốt ruột:
“Ngươi mau nói nhanh cho ta, cứ ấp a ấp úng...”
“Nàng nói là đến tìm cha.” Nha
dịch bị Triệu Hổ thúc giục, mọi người ở đây chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vì thế
khi nha dịch phun ra lời này, mọi người đều là tập thể choáng váng, đương nhiên
là trừ bỏ Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn có cả...
“Chiêu!”
Một tiếng gọi ngọt lịm chết
người đánh vỡ trầm mặc, chỉ thấy một hồng ảnh nhoáng cái bay thẳng từ trên nóc
nhà xuống, dính chặt trên người Triển Chiêu, hai tay còn xoa xoa mặt y.
“Mặt gầy quá, con ngoan, có ăn
nhiều cơm không đó?”
Triển Chiêu vừa mới nghe tiếng
cũng liền vui vẻ, đây chính là Hồng di từ nhỏ đều cưng chiều y nhất, còn chiều
y hơn cả nương nữa, muốn sao sẽ không cho trăng, cưng đến độ Ân Hậu cũng đều
nhìn không nổi… Nhưng mà giờ đang ở trước mặt mọi người, Hồng di lại cứ xoa xoa
véo véo, Triển Chiêu cũng thật xấu hổ nha.
Mọi người vờ như không phát
hiện, dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên thấy rồi.
“A?” Hồng di sau khi sờ đã
nghiền, liền ghé vào trên vai Triển Chiêu nhìn phía sau, liếc mắt nhìn Bạch
Ngọc Đường một cái, hai mắt phát sáng, vuốt cằm đoan trang - Không tồi a!
“Khụ khụ!” Triển Chiêu dìu Hồng
di đứng ổn định lại, Hồng Cửu Nương có thói quen, giống như dây leo bám dính
vào trên người ta, luôn có vẻ vô cùng thân thiết với người khác, cử chỉ cũng có
sự thân mật thái quá, có hơi chút lẳng lơ. Cũng bởi vậy mà người ta thường
xuyên mắng nàng không biết tiết chế, thế nhưng Triển Chiêu hiểu rõ, đây chính
là do luyện công mà thành, nội lực của Hồng Cửu Nương, không giống như những
người giang hồ bình thường.
“Đúng rồi.” Công Tôn lấy lại
tinh thần, lại hỏi nha dịch một lần: “Ngươi nói vị cô nương kia tới tìm ai?”
“Tìm cha!” Nha dịch lại một lần
nữa, khiến mọi người mới rồi tưởng mình nghe nhầm nên bình tĩnh lại, giờ lại
bắt đầu rơi vào mịt mù.
“Cha?” Triển Chiêu nhìn khắp
nơi xung quanh phủ Khai Phong một lần, đều là người trẻ tuổi mà, hơn nữa còn
đều chưa có thành hôn, nhưng mà cũng có mấy lão nhân chưa biết chừng cũng sớm
thành gia, liền hỏi: “Ai là cha của nàng ta?”
“Nàng ta nói... nàng ta không
biết.” Nha dịch nói xong, ánh mắt dừng trên người Thiên Tôn cách đó không xa.
“Không
biết cha nàng là ai?” Triển Chiêu nghe cũng thấy thật mới mẻ: “Vậy nàng đến đây
tìm cái gì?”
Nha
dịch lại nhỏ giọng thêm vài phần: “Nàng nói cha nàng ngoại hình vẫn còn rất
trẻ, nhưng cái chính là một đầu đầy tóc bạc a...”
Mọi
người sửng sốt, cuối cùng đều soạt một cái nhìn về phía Thiên Tôn tôn đang
nghiêm túc mà ngẩng mặt nhìn mấy con mèo trên đầu tường viện kia.
Triển
Chiêu xoay mặt nhìn Ân Hậu.
Ân
Hậu cau mày, híp mắt mà gật đầu, ý tứ kia như là muốn nói - Đúng vậy, chính là
đến tìm Thiên Tôn.
Triển
Chiêu hít một ngụm khí lạnh, hỏi nha dịch: “Cô nương kia bao tuổi?”
Nha
dịch nghĩ nghĩ: “Hơn hai mươi đi? Nàng nói nàng là lão bản nương của Đào Hoa
Viên, tên gọi Túy Tâm.”
Lời
vừa nói ra, mọi người lại hít một ngụm khí lạnh, lúc này cũng không có nhìn
Thiên Tôn nữa, mà đều híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch
Ngọc Đường nhất thời cũng có chút luống cuống, hắn tuy rằng chứng kiến Thiên
Tôn gây rắc rối từ nhỏ đến lớn, có sóng gió gì mà chưa trải qua... Nhưng thật
sự họa lần này cũng không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ
nghĩ, Bạch Ngọc Đường đi đến bên người Thiên Tôn, nhìn hắn thăm dò, hỏi: “Là
con gái của người sao?”
Thiên
Tôn xị mặt: “Đương nhiên không phải.”
“Thật
sự không phải?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Người cẩn thận nghĩ lại xem, đừng quên.”
Mọi
người khóe miệng đều run rẩy - Cái này cũng có thể quên sao?
Thiên
Tôn cũng thật ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái: “A!”
Bạch
Ngọc Đường cả kinh: “Thật sự là con gái của người?”
Thiên
Tôn trắng mắt liếc hắn: “Ai bảo, ta nhớ ra rồi, có thể ta biết mẫu thân của cô
nương kia.”
Bạch
Ngọc Đường gật đầu: “Hợp lý mà, nếu người không biết mẫu thân nàng thì lấy đâu
ra nàng ta...”
Còn
chưa có dứt lời, Thiên Tôn đã túm tóc hắn, Hồng Cửu Nương ở phía sau hưng phấn
đến giậm chân, vừa gật đầu với Triển Chiêu, ý kia - Đứa nhỏ này thú vị a!
Triển
Chiêu cũng không biết nói gì, Bạch Ngọc Đường khi nào thì học được khôi hài
rồi?
Bạch
Ngọc Đường bị túm cũng thấy đau, gãi đầu nhìn Thiên Tôn.
Thiên
Tôn khoanh tay: “Cha cô nương kia sớm đã qua đời rồi.”
Tất
cả mọi người cùng sửng sốt.
Thiên
Tôn thở dài, tựa hồ như nhớ lại chuyện cũ mà cảm khái: “Cha nàng ta còn có chút
thân phận, không ngờ nha hoàn kia lại lưu lạc đến độ phải ở Khai Phong mà mở
hàng điểm tâm, thế sự cũng thật vô thường a.”