Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 12
56. [Đào Hoa Viên]
Vốn
dĩ tưởng là kẻ địch, Diêu Tố Tố đột nhiên lại biến thành Thanh di mất tích
nhiều năm, Triển Chiêu nhất thời chưa kịp thích ứng, mặt khác, theo lời nói của
Thiên Tôn cùng Ân Hậu, dường như vị Thanh di này còn bị thay đổi ngoại hình
nữa.
“Thanh
di à, sao người lại tới Xa quốc, lại còn biến thành sứ giả nữa?” Triển Chiêu
khó hiểu.
Diêu
Tố Tố lắc đầu, thở dài: “Vẫn là câu nói kia, nói ra rất dài dòng.”
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có chuyện cần giải quyết, hơn nữa Diêu Tố Tố
hình như cũng không có nhiều thời gian, nàng nói với Ân Hậu mấy câu nữa liền
nhanh chóng đi, hẹn đêm nay sẽ đến Khai Phong phủ, nói hết mọi chuyện. Trước
kia đi, Diêu Tố Tố còn nhắc nhở Triển Chiêu: “Bảo Hoàng thượng vứt bồn Hoa Túy
Tâm kia, còn nữa, cẩn thận người của Mục Chiếu Quốc.”
Triển
Chiêu gật đầu ghi nhớ, đồng thời khẽ nhíu mày - Bồn hoa Túy Tâm kia là vật điêu
khắc mà, một chậu hoa giả, thì có vấn đề gì được chứ?
Ân
Hậu mở bình bên hông, thả ra một con trùng màu vàng.
Trùng
này trước đó Bạch Ngọc Đường cũng đã thấy, Triển Chiêu cũng có một con.
Triển
Chiêu tò mò nhìn Ân Hậu: “Ông ngoại, người muốn làm gì vậy?”
“Gọi
Hồng di của ngươi đến.” Ân Hậu nói, “Chuyện này có vẻ không đơn giản.”
Bạch
Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu - Hồng di chính là Đại danh đỉnh đỉnh Hồng Cửu
Nương hả?
Triển
Chiêu gật đầu - Hồng di rất hung dữ, ngươi cần phải cẩn thận đó.
Bạch
Ngọc Đường hiểu, còn tại sao phải cần thận với tại sao Triển Chiêu lại kêu mình
phải cẩn thận, Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ nhiều, Triển Chiêu có vẻ cũng
không nghĩ nhiều.
“Hoa
Túy Tâm là cái gì?” Thiên Tôn luôn ở một bên chơi đùa cùng Tiểu Tứ Tử đột nhiên
đi lại.
Bạch
Ngọc Đường đường đại khái nói qua một lần với hắn.
“Ừm?”
Thiên Tôn vuốt cằm: “Mục Chiếu Quốc… có truyền thống thế à? Chưa từng nghe
qua.”
“Trước
tiên cứ mặc kệ nó.” Triển Chiêu bảo mọi người đi tiếp, còn có chuyện đứng đắn
cần làm.
Vì
thế, mọi người tới khách điếm gần Hoàng phủ.
Giữa
ngày nhưng Hoàng phủ vẫn đóng cửa bế quan, ngoài cửa còn treo lụa trắng, trên
đèn lồng vẫn còn nguyên chữ “Điện”.
Bọn
Triển Chiêu chọn một gian khách điếm ở lầu hai, đối diện cửa lớn Hoàng phủ, mọi
người vào phòng bắt đầu theo dõi.
Đầu
tiên thấy được động tĩnh của đám người trước cửa Hoàng phủ, mới sáng sớm mà
những người đó có vẻ bận rộn ghê.
“Đang
làm gì nhỉ? Dọn nhà sao?” Triển Chiêu chống cằm, ghé vào trước cửa sổ nhìn, các
gia nô ở Hoàng phủ đang thu thập hành lý, dáng vẻ như đang chuẩn bị chạy trốn.
Ân
Hậu ngồi thế này cảm thấy khó chịu, đi qua hỏi Triển Chiêu: “Cháu ngoan, phải
đợi như vậy bao lâu nữa?”
Triển
Chiêu trả lời: “Chuyện này không thể nói rõ, quan trọng là phải tìm được manh
mối về Tào Kiếm, khi tìm được Tào Kiếm rồi sẽ cho Hạnh Nhi nhận, rồi bắt hắn
hỏi chuyện của Đào Hoa Nương Nương kia.”
“Vậy
sao giờ không đi bắt người à?” Ân Hậu sốt ruột.
“Gấp
cái gì, cẩn thận không có đả thảo kinh xà.” Triển Chiêu thật sự cẩn thận.
“Vậy
phải ở lại nơi buồn chán này đến tối à?” Thiên Tôn cũng hít hơi: “Thì ra phủ
Khai Phong làm việc buồn chán như vậy sao? Không làm nữa đâu!”
Ân
Hậu cũng gật gật đầu, buồn chán muốn chết, làm sao bây giờ.
Triển
Chiêu giật khóe miệng, đẩy Ân Hậu: “Đi, người tìm Tiểu Tứ Tử mà chơi đi.”
Ân
Hậu bị đẩy đến bên người Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, chờ xem Ân Hậu
muốn chơi cái gì, bé cũng thật nhàm chán.
Thiên
Tôn đi đến bên người Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, mở miệng: “Thật nhàm chán.”
Bạch
Ngọc Đường dựa vào bên giường, đưa tay lấy túi tiền bên hông đưa qua cho Thiên
Tôn: “Tiêu hết rồi thì quay về Bạch phủ ăn cơm.” Nói xong lại nhìn Tiểu Tứ Tử
cùng Ân Hậu, muốn bảo - Nếu cảm thấy nhàm chán như vậy hay là cùng đi đi.
Ân
Hậu giật mép - Khó trách tại sao não Thiên Tôn càng lúc càng tàn, được đồ đệ
cưng chiều đến độ này - Không ngốc mới lạ.
Thiên
Tôn túm Tiểu Tứ Tử: “Đi đâu chơi giờ?”
Tiểu
Tứ Tử ngẩng mặt lên, Triển Chiêu quay đầu lại nói: “Tây thành Khai Phong phủ
cũng được, là nơi vui chơi tốt nhất, phố xá nhiều, đồ ăn vặt cũng không ít.”
“Vậy
thì đến đó đi.” Tiểu Tứ Tử lôi kéo Thiên Tôn cùng Ân Hậu, nắm lấy tay hai
người, mang theo hai người đi chơi.
Chờ
ba người đi rồi, mọi người cuối cùng cũng có thể yên tâm theo dõi.
Công
Tôn ngồi cạnh bàn bưng chén trà, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn có phải
rất dễ quên hay không?”
Bạch
Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, gật đầu với Công Tôn: “Đúng vậy.”
“Sau
khi bạc tóc mới bị hay bẩm sinh đã thế?” Công Tôn lại hỏi tiếp, có vẻ rất hứng
thú với mái tóc bạc của Thiên Tôn.
Bạch
Ngọc Đường lắc đầu: “Ta cũng không rõ ràng lắm, sư phụ ta vài chục năm trước
tóc đã bạc hết cả rồi.”
“Vì
sao vậy?” Triển Chiêu đã tò mò chuyện này rất lâu: “Là do luyện công à? Không
đúng, nếu là luyện công thì tóc phải càng đen chứ, nội lực càng thâm hậu người
sẽ càng trẻ, vì sao tóc lại bị bạc hết nhỉ? Hay là năm đó Thiên Tôn từng bị tẩu
hỏa nhập ma?”
Bạch
Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết nhiều về quá khứ của Thiên
Tôn, dù sao tuổi của mình so ra cũng chỉ gần bằng một cái số lẻ của hắn mà
thôi.
“Bất
ngờ tóc bạc cũng không hiếm.” Công Tôn chống cằm phân tích: “Mấy năm gần đây ta
đã gặp qua không ít chứng bệnh, nếu người ta phải làm lụng quá vất vả hoặc là
gặp kích động quá lớn tóc sẽ sớm bạc... Nhưng trắng bạch cả đầu như Thiên Tôn
cũng chỉ có thể dùng tẩu hỏa nhập ma giải thích mà thôi.”
“Ông
ngoại ta chắc biết rõ chuyện.” Triển Chiêu một vừa bóc quả cam, vừa nói: “Trước
kia ta vẫn được nghe các cô dì chú bác trong Ma Cung nhắc đến chuyện năm xưa
ông ngoại cùng Thiên Tôn uy mãnh cỡ nào, truyền kỳ cỡ nào.”
Bạch
Ngọc Đường thản nhiên cười nhẹ, không nói gì chỉ hơi ngẩn người.
Triển
Chiêu đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường, đang theo dõi Hoàng phủ rất chặt nên
không thấy được biểu tình này của Hắn, Công Tôn đang bưng chén trà thì có thể
nhìn ra Bạch Ngọc Đường đang có tâm sự, liền hỏi: “Chắc ngươi nghĩ Thiên Tôn
rất tịch mịch phải không?”
Bạch
Ngọc Đường im lặng, Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt của Bạch Ngọc
Đường thì khẽ nhíu mày: “Kỳ thật ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao Thiên Tôn luôn
cô đơn một mình, thậm chí cũng rất sợ gần gũi cả đồ đệ Phái Thiên Sơn, chẳng lẽ
do tính cách à? Thế nhưng hắn cũng rất dính ngươi mà.”
Bạch
Ngọc Đường bất đắc dĩ - Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn Thiên Tôn đều gần gũi Hắn,
nhưng lại không có thâm giao gì với người khác, bằng hữu lại càng ít đến đáng
thương.
Tuy
rằng người nhà của Bạch Ngọc Đường rất nhiều, nhưng mà Thiên Tôn cũng chỉ giao
thiệp hời hợt mà thôi, bình thường hắn đều ru rú trong nhà, không ở một mình
thì cũng bám đuôi hắn, nên tinh cách của Thiên Tôn chẳng khác trẻ con là bao.
Bạch Ngọc Đường cảm nhận được Thiên Tôn tựa hồ cực kỳ bài xích trao đổi với
người ngoài, ngoại trừ mình ra. Đương nhiên, Ân Hậu đúng là ngoại lệ, Thiên Tôn
rất thân thiết với hắn… cũng gần gũi với Tiểu Tứ Tử nữa.
“Ngươi
có hỏi qua hắn không?” Triển Chiêu cảm thấy Thiên Tôn là một nhân vật truyền
kỳ, hơn nữa người cũng rất có cá tính, ngoại hình lại đẹp như vậy không lý do
nào lại không có mấy người sinh tử chi giao, đồng môn chẳng hạn, thật là kỳ
quái.
“Chủ
yếu là do sư phụ ta đối với người ngoài vẫn chú ý xem có thuận mắt hay không.”
Bạch Ngọc Đường lầm bầm một câu: “Nhưng cũng chẳng biết hắn dùng tiêu chuẩn nào
để đánh giá, dù sao những người hắn cảm thấy thuận mắt trong thiên hạ này cũng
quá ít.”
“Có
thể đây chính là thế ngoại cao nhân.” Công Tôn cười cười: “Ta quá lo lắng rồi.”
“Đúng
rồi!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời hỏi: “Vừa rồi sao
ngươi không bắt mạch cho hai người bọ họ?”
Công
Tôn xấu hổ: “Thể trạng của hai người bọn họ không khác biệt mấy với phản lão
hoàn đồng, trừ phi nội công tẫn tán, nếu không cũng không thể chết đi.”
“Hai
người bọn họ đã luyện đến cảnh giới nhất định rồi, nội lực căn bản sẽ không mất
hết, đã trở thành một phần của cơ thể rồi.” Triển Chiêu đang nói thì phát hiện
ra trong Hoàng phủ có chút khác thường, chăm chú nhìn.
Trong
phủ, mấy gia nô lén lút ôm đồ gì đó đi ra cửa sau, trốn rất nhanh về hướng
đông.
“Kỳ
quái.”
Triển
Chiêu lầm bầm một câu, lại cảm giác có người đứng phía sau, Bạch Ngọc Đường đi
qua nhìn một chút, mặt đặt bên sườn tai Triển Chiêu, nhìn theo tầm mắt y: “Làm
sao mà kỳ quái?”
“Ngươi
nhìn bên trong Hoàng phủ có phát hiện kỳ quặc gì không?” Triển Chiêu tò mò hỏi.
“Hoa
đều héo rũ.” Bạch Ngọc Đường trả lời: “Tuy rằng bọn hạ nhân đều rất bận rộn,
nhưng lại không có ai làm việc, mà là đều đang thu dọn đồ đạc.”
Triển
Chiêu nhìn nhìn mấy gã gia nô chạy ra ngoài cửa sau, còn chưa nói gì, Bạch Ngọc
Đường đã vỗ bả vai hắn, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ý nói - Triển Chiêu tiếp tục
theo dõi, còn hắn đi nhìn xem mấy gã tiểu tư này đi làm gì.
Bạch
Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu tiếp tục theo dõi, quả cam trong tay cũng ăn
được một nửa, chợt nghe Công Tôn ở phía sau cười một tiếng, liền hỏi: “Làm sao
vậy?”
Triển
Chiêu quay đầu lại nhìn hắn - Công Tôn tuy bình thường cũng thuộc loại thích
cằn nhằn, khi bốc hỏa cũng chẳng màng đến đối nhân xử thế gì, thế nhưng người
này tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh, quan sát lại rất tỉ mỉ.
Triển
Chiêu biết Công Tôn nhất định là nghĩ đến chuyện gì, kiên nhẫn chờ hắn nói.
“Ta
có một chút tò mò.” Công Tôn quả nhiên là có chuyện muốn nói.
“Cái
gì a?” Triển Chiêu hỏi.
“Ta
tò mò vì sao Bạch Ngọc Đường lại đặc biệt tốt với ngươi.”
Công
Tôn một câu hỏi, Triển Chiêu lại ngẩn người.
Nếu
như Công Tôn hỏi “Ngươi vì sao lại đặc biệt tốt với Bạch Ngọc Đường” Triển
Chiêu cảm thấy mình có thể trả lời được, nhưng mà Công Tôn lại hỏi, “Bạch Ngọc
Đường vì sao lại đặc biệt tốt với ngươi?” khiến cho Triển Chiêu nhất thời không
biết phải nói thế nào.
“Ngươi
đối với Bạch Ngọc Đường đặc biệt tốt ta có thể lý giải, đại khái là vì hai
ngươi hợp ý đi.” Công Tôn vuốt cằm nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt bàn: “Dù
sao thì ngươi đối với ai cũng đều tốt cả. Có điều Bạch Ngọc Đường hắn thấy ai
cũng không thuận mắt, nhưng lại thấy ngươi cực kỳ thuận mắt.”
Triển
Chiêu buông tay: “Là do hợp ý đi...”
“Hợp
ý sao?” Công Tôn có vẻ cảm thấy chẳng có sức thuyết phục nào: “Hợp ý đến độ
Bạch Ngọc Đường giúp ngươi bắt mấy tên trộm?”
Triển
Chiêu nhíu mày - Quả thật nghe cũng có chút lạ.
Đang
nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ bay vào.
“Khụ
khụ.” Triển Chiêu không hiểu sao lại có chút khẩn trương, nhìn trời ho khan.
Bạch
Ngọc Đường vừa vào cửa, có chuyện muốn nói với y, thấy y ho khan cũng không
giải thích được, Triển Chiêu lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị bắt quả tang
làm chuyện xấu.
Công
Tôn bưng chén trà mím môi vừa cười vừa lắc đầu: “Tra ra cái gì rồi?”
“À.”
Bạch Ngọc Đường hoàn hồn lại: “Mấy gã sai vặt này mang theo một chút đồ đáng
giá gì đó của Hoàng phủ đi đến hiệu cầm đồ, đổi lấy bạc liền nhét vào hành lý,
hình như là muốn đi xa. Ta hỏi chủ hiệu cầm đồ một chút, nói là gần đây Hoàng
phủ chuyển nhà, người làm trong phủ đều giải tán toàn bộ, có vẻ như việc buôn
bán của Hoàng lão ra xảy ra chuyện, không có tiền trả phí phá khế ước, bèn bảo
đám hạ nhân lấy đi đồ vật giá trị nào đó trong phủ đem đổi lấy tiền.”
“Có
chuyện này sao?” Triển Chiêu cảm thấy không hợp lý.
Công
Tôn cũng gật đầu: “Lần trước đến vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại tan cửa nát nhà
được, lại chạy như chạy nạn.”
“Có
vẻ như trong phủ mọi người đã đi gần hết rồi.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên còn
hỏi thăm cả những chuyện này: “Hoàng viên ngoại mang theo bạn già, khuê nữ cùng
thi thể của Tào Kiếm, tối nay khởi hành về gia hương.”
“Mang theo thi thể Tào Kiếm
sao?” Công Tôn sửng sốt: “Dùng xe ngựa lớn mang theo thi thể, sao không hỏa
táng mang tro cốt cùng đi cho gọn, dù sao cũng đã cháy thành như vậy rồi?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, tỏ vẻ
hắn cũng không rõ chuyện này.
“Mặt khác ta còn phát hiện được
một chuyện.” Bạch Ngọc Đường nói: “Xung quanh có người theo dõi.”
“Theo dõi Hoàng phủ sao?” Triển
Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhếch nhi một
cái, gật đầu.
“Ừm…” Triển Chiêu nheo mắt lại
- Kỳ quái!
...
Tạm thời không đề cập đến ba
đại nam nhân, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đang vây tại một căn
phòng theo dõi, lại nói tới Ân Hậu, Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử.
Tổ hợp ba người này cực hấp dẫn
ánh mắt người ta, Thiên Tôn một đầu tóc bạc, khuôn mặt trẻ trung thu hút không
ít người, Tiểu Tứ Tử thì nắm tay hắn, tránh cho hắn lại đi lạc.
Ân Hậu khoanh tay đi bên cạnh,
hết nhìn đông lại xem tây, phố này thực sự náo nhiệt quá.
Đi đến một nơi gọi là “Đào Hoa
Viên”, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, túm Thiên Tôn hỏi: “Tôn Tôn, đây là vườn gì
vậy?”
Thiên Tôn sờ sờ cằm, đánh giá
một chút - Vườn hoa đào à? Nơi bán hoa sao?
Ân Hậu thấy hai người đột nhiên
không đi, cũng trở lại nhìn thoáng qua, nhìn trời, túm lấy hai người rời đi.
“Ai!” Thiên Tôn không chịu đi:
“Gấp cái gì? Vườn kia bán cái gì vậy?”
Ân Hậu bĩu môi, tên này hơn một
trăm tuổi rồi, hắn làm thế nào mà sống được đến giờ nhỉ: “Bán thịt.”
Tiểu Tứ Tử cùng Thiên Tôn nhìn
nhau một cái, cùng nhau nghiêng đầu: “Thịt mà lại gọi là Đào Hoa Viên sao?”
“Không hổ là Khai Phong phủ,
quả nhiên rất khác biệt!” Thiên Tôn sờ cằm.
Tiểu Tứ Tử cũng cảm khái: “Đúng
vậy, thịt mà cũng gọi là Đào Hoa Viên nha!”
Ba người bọn họ đều ở trên
đường lớn, liếc mắt cái là thấy ngay, lúc Tiểu Tứ Tử cùng Thiên Tôn hỏi Ân Hậu,
giọng cũng không có nhỏ, những lời này vừa nói xong tất cả mọi người xung quanh
đều nhẫn cười, ánh mắt có chút xem thường nhìn ba người này.
Ân Hậu không nói gì, thật muốn
cách xa bọn họ một chút.
“Ai nói Đào Hoa Viên là bán
thịt vậy?”
Lúc này, một cô nương lả lướt
tiến đến bên cạnh mọi người, nàng ta mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, cầm
trong tay một cái khay, giống như là một nha hoàn.
Nha hoàn này cũng thật đẹp, lại
còn thật thông minh, đánh giá Ân Hậu cùng Thiên Tôn một chút, mỉm cười: “Thịt
thì không có, nhưng điểm tâm hoa quả thì có bán đó!”
Mọi người hơi sửng sốt.
Tiểu nha hoàn chỉ về phía tiểu
lâu có biển hiệu Đào Hoa Viên, nói: “Đào Hoa Viên là sinh ý của chủ nhân nhà
ta, bán điểm tâm cùng trà lài, quý khách có muốn ghé ngồi một chút hay không?”
“À…” Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử
bừng tỉnh: “Thì ra là bán mứt cùng điểm tâm à?”
“Đúng nha!” Tiểu nha hoàn còn
thần bí cười hề: “Mứt của chúng ta là nhất tuyệt đó, các nương nương trong cung
đều đến mua nữa.”
Nàng vừa nói hết lời, Tiểu Tứ
Tử liền túm Thiên Tôn: “Tôn Tôn, chúng ta thưởng thức chút nha?”
Thiên Tôn gật đầu, còn không
quên quay lại tặng cho Ân Hậu một ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi: “Háo sắc còn muốn
lừa người! Chậc chậc.”
Ân Hậu vẻ mặt vô tội - Ngốc tử
này chẳng phải là không hiểu chuyện sao? Còn biết cả “Gian dâm” nữa cơ đấy, vậy
mà mới rồi còn nói cái gì thịt nữa, bà nó chứ, còn giả ngu sao!
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vào Đào
Hoa Viên, phát hiện đây là một tiểu lâu vô cùng thanh nhã lịch sự, những đồ vật
bên trong được bài trí vô cùng tinh xảo, cũng có vẻ rất quý.
Nha hoàn phục vụ cũng vô cùng
xinh đẹp, điểm tâm cũng rất tinh xảo tỉ mỉ. Chỉ có mấy bàn khách nhân, cũng
được coi là nhã khách.
Trên lầu còn có mỹ nhân ngồi
sau rèm đánh đàn, trong lâu tỏa ra hương đào nhàn nhạt.
Ba người tìm chỗ ngồi xuống.
“Mấy vị muốn dùng gì?” Nha hoàn
ban nãy nhiệt tình tiếp đãi.
Nàng vừa nói xong, chỉ thấy Ân
Hậu chống cằm yên lặng, hiển nhiên là không cảm thấy quá hứng thú, Thiên Tôn
nghiêm mặt ngẩng đầu xem tranh chữ trên vách, hiển nhiên cũng không có cảm thấy
rằng mình là người phải trả lời.
Tiểu nha hoàn nháy mắt mấy cái,
cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử, thấy hai người lớn đều không nói chuyện, Tiểu
Tứ Tử đành phải nói: “Muốn món tủ nơi này.”
Tiểu nha hoàn vui vẻ đi qua:
“Ta gọi là Liên nhi, nào tới kêu Liên nhi tỷ tỷ nghe một chút.”
Tiểu Tứ Tử thật nhu thuận mà
gọi tỷ tỷ, nha hoàn liền cười tủm tỉm đi, chỉ trong chốc lát đã bưng đến cho
mọi người thật nhiều điểm tâm.
Điểm tâm của tiểu lâu đều là
trái cây, mứt các loại, còn có một ấm trà nghe nói là món lá trà chiêu bài -
Trà Hoa Tâm.
“Trà Hoa Tâm?” Ân Hậu nghe thấy
thật mới mẻ: “Tên này do ai đặt?”
“Đây là do chủ nhân của chúng
ta đặt.” Liên Nhi cười hiện ra hai cái má lúm đồng tiền: “Trà này là dùng tâm
hoa đào nấu ra, hương vị rất tốt.”
Ân Hậu chống cằm cảm thấy cái
này quá tinh nhã, thích hợp Tiểu Tứ Tử, thích hợp cho các nha đầu, không có
thích hợp chính mình, liền hỏi Thiên Tôn đang chăm chú nghiên cứu cái ấm trà:
“Này, uống trà sao? Đổi nơi khác uống rượu xem ra thích hợp với ta hơn đó.”
Thiên Tôn còn chưa có mở miệng,
Tiểu Tứ Tử đã ăn một khối điểm tâm, hô một tiếng: “Ăn ngon quá!”
Nha hoàn đó cười với Ân Hậu:
“Vị công tử này nếu muốn uống rượu, chỗ chúng ta có rượu Hoa Tâm tốt nhất, ngài
muốn dùng không ạ?”
Ân Hậu khóe miệng co giật -
Ngay cả rượu cũng là Hoa Tâm...
Rượu cũng đã được đưa đến, Ân
Hậu uống xong một ngụm cảm thấy cũng được, hơn nữa điểm tâm nơi này cũng không
hoàn toàn là ngọt, cũng có điểm tâm mặn, liền nhẫn nại nghe một khúc đàn.
Thiên Tôn nghe đàn, vừa uống
trà xong lại ngẩn người, đột nhiên nói một câu: “Thật khó nghe.”
…
Giọng của Thiên Tôn cũng không
thấp, thực khách trong tiểu lâu đều dừng đũa, nhíu mày quay sang nhìn Thiên
Tôn, thầm mắng ai vô lễ vậy?
Nhưng mà vừa mới nhìn thấy liền
giật mình, vị này sao tuổi còn trẻ vậy mà tóc đã bạc cả rồi!
Lúc này, tiếng đàn cũng ngưng,
chợt nghe đến một giọng nữ nhân dễ nghe: “Sao lại khó nghe?”
Thiên Tôn tiếp tục uống trà,
cảm thấy tiếng đàn ngừng hẳn thoải mái hơn, kéo Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử gọi
thêm nhiều điểm tâm chút, lát nữa mang điểm tâm về cho bọn mấy người kia.”
“Vâng.” Tiểu Tứ Tử không quên
đếm đầu ngón tay tính nhẩm, Khai Phong phủ có mấy trăm miệng ăn nha, còn có cả
Bạch phủ nữa, không biết có nên tính luôn cả hoàng cung không nữa... Vì thế liền
ngửa mặt lên nhìn Thiên Tôn: “Tôn Tôn người có bao nhiêu bạc?”
Thiên Tôn cũng không rõ lắm,
đem túi tiền mà Bạch Ngọc Đường cho hắn giao cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy túi tiền
nặng trịch, trước tiên rút ra ngân phiếu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đêm
túi tiền trả lại cho Thiên Tôn, cầm ngân phiếu vừa rút ra nhìn một cái, há to
miệng.
Lúc này, tiểu nha hoàn kia đã
đi đến, Tiểu Tứ Tử đưa ngân phiếu cho nàng, hỏi: “Có thể mua được một ngàn phần
điểm tâm không ạ?”
Tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm
mặt trên ngân phiếu giật khóe miệng hồi lâu, trừng mắt chống nạnh: “Tiểu hài
nhi ngươi đến phá rối phải không? Có tiền thì giỏi lắm sao? Ai làm được cho
ngươi một ngàn phần điểm tâm chứ!”
Tiểu Tứ Tử rúc vào người Thiên
Tôn - Thật hung dữ quá!
“Liên Nhi.”
Lúc này, mành bị nhấc lên, một
nữ tử từ sau rèm bước ra, cô nương này dáng người xuất chúng, mặc váy dài hồng
nhạt, trên mặt là là một chiếc khăn mỏng che đi nửa khuôn mặt, nhìn qua khiến
người ta cảm thấy được chỉ độ trên dưới hai mươi tuổi, có thể nói là vô cùng
xinh đẹp…
“Không được vô lễ.” Nữ tử trách
mắng Liên nhi, đi tới hành lễ với mọi người: “Quý khách, tiểu nữ chính là chủ
nhân của Đào Hoa Viên, tên gọi Túy Tâm.”
Ân Hậu hơi sửng sốt - Nữ nhân
này công phu không tồi, tuổi còn trẻ mà có thể đạt đến vậy xem ra bối cảnh cũng
không đơn giản, nhưng tại sao lại đặt tên là Túy Tâm đây, còn tưởng cũng gọi
Hoa Tâm chứ.
Thiên Tôn nhìn nàng một cái,
không nói, cúi đầu nói chuyện với Tiểu Tứ Tử: “Đừng ăn quá no, lát nữa còn phải
chơi nữa đó.”
“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử ăn xong
một miếng bánh đậu xanh, nói không ăn nữa, những thứ khác gói lại.
“Vị công tử này, có thể cho
biết, khúc nhạc Túy Tâm đàn ban nãy tại sao lại khó nghe không?” Túy Tâm rất
nghiêm túc hỏi.
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu - Ngươi
đuổi nàng ta đi, ta không nói chuyện với người lạ.
Ân Hậu bưng cái chén uống một
ngụm - Ai thèm để ý chuyện của ngươi!
Thiên Tôn mếu máo.
Tiểu Tứ Tử kéo Ân Hậu - Tính
cách còn đáo để hơn cả cha nữa.
“A, vị công tử này.”
Lúc này, cách đó một bàn không
xa, một thanh niên công tử hoa phục, tuổi cũng không lớn đi tới, vẻ mặt còn
không hờn giận mà hỏi Thiên Tôn: “Túy Tâm cô nương dùng lễ đối đãi ngươi, ngươi
chê bai cầm kĩ của người ta, giờ lại vô lễ như vậy, thật sự quá đáng!”
Ân Hậu nhìn thoáng qua, thấy là
một hậu sinh trẻ tuổi, bước đi phù phiếm, hai mắt cũng không linh, xem ra là kẻ
không võ công, hơn nữa ngày thường cũng là hết ăn lại nằm, không chịu rèn
luyện.
Tiểu Tứ Tử cũng nhìn hắn trong
chốc lát - Nhìn quen mắt quá! Mình đã gặp qua ở đâu rồi nha.
Túy Tâm kia nhẹ nhàng xua tay:
“Tiểu Hầu gia không cần tức giận, vị công tử có lẽ là không giỏi giao tiếp mà
thôi.”
Lúc này, Liên Nhi đã đóng gói
một hộp đồ ăn, gói lại tất cả những điểm tâm còn lại kia, Tiểu Tứ Tử dự cảm nếu
không nhanh đi không chừng lại có tranh cãi, liền đẩy đẩy Thiên Tôn: “Đi thôi
Tôn Tôn.”
Thiên Tôn cũng nhìn chằm chằm
thanh niên trẻ tuổi kia, lắc đầu: “Mệnh đoản.”
Ân Hậu đỡ trán...
Tiểu Tứ Tử há to miệng - Tôn
Tôn còn thích gây chuyện thị phi hơn cả cha bé nữa.
“Ngươi... dám nguyền rủa bản
Hầu!” Người trẻ tuổi kia đưa tay xắn ống áo: “Hôm nay không giáo huấn ngươi, ta
không phải Bàng Dục.”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu - Bàng
Dục sao? Tên
cũng quen tai ác!
...
“Hắt
xì.”
Công
Tôn hắt hơi một cái, xoa mũi, bắt đầu nôn nóng: “Không phải Tiểu Tứ Tử đã xảy
ra chuyện gì chứ?”
Bạch
Ngọc Đường an ủi hắn: “Yên tâm, có sư phụ ta, trừ bỏ lạc đường hẳn là sẽ không
có nguy hiểm gì, nếu có lạc đường còn có Ân Hậu nữa mà.”
“Có
động tĩnh.”
Lúc
này, chợt nghe Triển Chiêu đột nhiên nói một câu.
Bạch
Ngọc Đường cùng Công Tôn tới bên cửa sổ.
Triển
Chiêu chỉ vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh Hoàng phủ: “Nhìn!”
Mọi
người nhíu mày, chỉ thấy cửa bên Hoàng phủ, Hoàng viên ngoại đỡ Hoàng phu nhân,
đeo một bọc hành lý thật to lên xe ngựa, động tác giống như là đang chạy loạn
vậy.
“Không
phải nói buổi tối mới đi sao?” Bạch Ngọc Đường buồn bực.
“Có
lẽ phát giác ra điều gì không ổn, hoặc là cố ý thả ra tin tức như vậy.” Triển
Chiêu lại chỉ một bên Hoàng Thụy Vân thần sắc có điều gấp gáp.
“Lúc
này bước đi như bay a.” Công Tôn cười: “Khác xa với cái bộ dáng ốm đau bệnh tật
lúc trước.”
Chỉ
thấy ba người vội vàng chạy đến cửa, lên xe ngựa, cuối cùng một gã gia nô rối
loạn hoang mang chạy đến.
Gã
sai vặt này mang một cái nón trùm mặt, cúi đầu chạy như bay, sau khi lên xe
ngựa liền chui luôn vào xe…. bước ra từ cửa sau.
Triển
Chiêu nhíu mày: “Vội vã như vậy là muốn đi đâu?”
“Vừa
rồi người kia...” Bạch Ngọc Đường ý bảo mọi người chú ý gã gia nô: “Cảm giác có
điểm kỳ quái.”
Công
Tôn nhắc nhở: “Ngay cả quan tài cũng chưa có mang theo!”
Lúc
này, chỉ thấy ở cửa Hoàng phủ lại tới một chiếc xe ngựa khác, có mấy tiểu tư
vận chuyển đồ lên xe, cuối cùng từ linh đường nâng ra một chiếc quan tài đặt
lên trên, vội vàng chạy đi.
Mọi
người liếc mắt nhìn nhau - Là dương đông kích tây sao?
Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới vừa mở cửa sổ ra chỉ thấy được một thân ảnh quen
thuộc từ phía sau Hoàng phủ đi ra, đuổi theo xe ngựa của đám người Hoàng viên
ngoại.
“Mục
Chiếu Đường?” Triển Chiêu nhíu mày: “Sao nàng ta lại đến đây.”
Công
Tôn vươn tay đáp lên bả vai hai người, ý tứ là - Còn chờ gì nữa, đuổi theo nha!