Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 10
10. [Cựu Oán]
Hai bên đều có chuyện để nghe, mà chuyện nào
cũng đáng nghe mới chết chứ.
Lúc này, Triển Chiêu đang ghé vào tai Bạch Ngọc
Đường mà nói cho Hắn tin tức của Đàm Kim.
Cùng lúc đó, Tiểu Tứ Tử cũng nói nhỏ vào tai
Triệu Phổ cho hắn nghe về cừu hận của hắn và phụ thân bé.
Tử Ảnh, Giả Ảnh cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh
lúc này đồng loạt cảm thấy hình như có hai cái tai vẫn không đủ dùng a, phải
nghe bên nào bây giờ?
“Từ khi nào thì ta đắc tội phụ thân nhóc?” Triệu
Phổ nghĩ mãi không ra: “Ta còn chưa bao giờ so đo với thư sinh nữa mà.”
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triệu Phổ: “Ân, thật
nhiều thật nhiều năm về trước…”
Triệu Phổ hơi nhếch môi nhìn bé: “Tiểu Bàn tử,
nhóc có phải cố ý hù dọa ta không? Nhóc cai sữa nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng
một năm, lại còn nói cái gì mà thật nhiều năm trước a?”
Tiểu Tứ Tử xị mặt, nhìn Triệu Phổ chằm chằm.
Triệu Phổ cũng nhìn thẳng vào bé: “Động sao?”
Tiểu Tứ Tử đột nhiên “phắt” một cái xoay mặt đi,
trong miệng còn lẩm bẩm: “Không thèm nói cho thúc nghe nữa.”
Triệu Phổ cả kinh, Âu Dương Thiếu Chinh cộng
thêm Tử Ảnh và Giả Ảnh đều lạnh mắt khinh thường mà nhìn hắn, ý à - Xem ngươi
há cái miệng thối ra kìa!
Triển Chiêu còn đang nói cho Bạch Ngọc Đường
nghe, Đàm Kim này vốn nhậm chức ở Binh bộ, là một người tuổi trẻ tương lai đầy
hứa hẹn, tiền đồ xán lạn, thế nhưng có một hôm lại xảy ra một chuyện.
Còn chưa nói hết ngọn ngành, y đã cảm thấy hình
như có người đang kéo tay áo y.
Triển Chiêu quay đầu sang nhìn, Bạch Ngọc Đường
cũng quay đầu qua thì thấy Tiểu Tứ Tử đang kéo lấy ống áo Triển Chiêu, hình như
còn rất ủy khuất nữa.
Mà phía sau Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ lại đang kéo
lấy ống tay áo của Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt vô cùng ta đây rất vô nguyên tắc, nguyên
tắc đã đem cho cẩu ăn, nguyên tắc vô lại mà kéo Tiểu Tứ Tử nói: “Ta sai rồi
không được sao? Nhóc được một tháng đã cai sữa, Tiểu anh hùng, nói cho ta biết
đi a!”
Tiểu Tứ Tử trưng ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ mà
nhìn Triệu Phổ, Triển Chiêu chỉ biết câm nín lắc đầu, lúc trước y còn nghĩ
Triệu Phổ là người không thích làm cao, có điều xem ra bây giờ thì mình đã đánh
giá hắn quá cao rồi…
Nghiêu Tử Lăng cảm thấy vô cùng hứng thú mà nhìn
một màn này, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Nhiều năm không gặp, không
ngờ Cửu Vương gia một chút cũng không hề thay đổi đi.”
Triệu Phổ nhếch môi cười cười với hắn, không hề
cảm thấy khó chịu, cũng không hề vui vẻ vì cái câu “nhiều năm không gặp” kia,
xem ra quan hệ cũng không tốt lắm.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Nghiêu Tử Lăng, ý là -
Các ngươi biết nhau?
Nghiêu Tử Lăng cười nhạt: “Bạn chơi khi nhỏ mà
thôi.”
Đám người Triển Chiêu đều kinh ngạc, Nghiêu Tử
Lăng và Triệu Phổ lại là bạn chơi từ nhỏ? Vậy tại sao quan hệ lại có vẻ không
tốt lắm?
Âu Dương Thiếu Chinh cùng Triệu Phổ cũng coi như
là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, cũng có chút tò mò mà nhìn Nghiêu Tử Lăng, đánh giá
trên dưới hắn một lượt rồi buồn bực mà nhìn Triệu Phổ - Ai a?
Triệu Phổ nhướng mi, ý là - Lát nói cho ngươi.
Âu Dương nhún vai một cái, đưa tay cầm một quả
cam mà đưa cho Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, hắn là cái tên miệng khiếm, cháu đừng
chấp nhặt hắn làm gì.”
Tâm tình Tiểu Tứ Tử hơi tốt hơn một chút.
Triệu Phổ túm lấy tay áo bé tha qua, đút cam vào
miệng bé, nói: “Tới tới, nói chuyện đứng đắn, ta đắc tội phụ thân nhóc khi
nào?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dừng cuộc
nói chuyện lại, tò mò mà lắng nghe.
“Cái kia, từ nhỏ phụ thân đã học y thuật rồi,
ngực phụ thân rất lớn đó!”
“Phốc…” Tử Ảnh vừa uống một ngụm canh liền phun
hết lên mặt Giả Ảnh.
Âu Dương Thiếu Chinh cùng Triệu Phổ cũng ngẩng
đầu nghĩ nghĩ - Ngực Công Tôn rất lớn sao? Không có a, gầy như trang giấy mà.
Trong nha môn, Công Tôn đột nhiên hắt xì một
mạch bảy cái, khiến cho Bao Chửng cùng Bàng Cát cả kinh mà cùng niệm: “Trường
mệnh bách tuế.”
Triển Chiêu cũng cảm thấy thực quỷ dị, quay lại
khều khều Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, nhàn nhạt
nói: “Là ngực mang chí lớn đi?”
“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Mọi người ở đây lúc này đều cùng run rẩy khóe miệng,
nhìn Tiểu Tứ Tử tròn xoe như trái bóng mà lần đầu tiên có xúc động muốn đánh
mông bé.
“Ngực phụ thân...”
“Khụ khụ.” Triển Chiêu nhắc nhở: “Ngực mang chí
lớn rồi sao nữa?”
“Phụ thân muốn cứu thật nhiều người, năm ấy a.”
Tiểu Tứ Tử cầm cái chén uống một ngụm thanh giọng xong nói tiếp: “Nghe nói ở
phía Tây có Chín con rồng đánh thắng một trận thật lớn, thế nhưng cũng có thật
nhiều người bị thương.”
Triệu Phổ hơi ngẩn người, sờ cằm.
“Nga... Ta biết rồi, hẳn là chuyện từ năm năm
trước đi.”
“Trận đánh của chúng ta với người Liêu sao?” Âu Dương Thiếu Chinh
hỏi.
“Chỉ có trận đó là có nhiều người bị thương.”
Triệu Phổ gật đầu, sau đó lại nhíu mày khó hiểu hỏi Tiểu Tứ Tử: “Thế nhưng
chuyện này thì có liên quan gì đến Công Tôn?”
“Khi đó không phải nói là thiếu lang trung sao?”
Tiểu Tứ Tử nói: “Thật nhiều nơi đều đến chiêu mộ lang trung để nhanh chóng đưa
đến phía Tây, phụ thân cũng muốn tham gia, thế nhưng...”
“Thế nhưng cái gì?” Triển Chiêu buồn bực, y
thuật của Công Tôn tốt như vậy, nếu như chịu đi cứu người thì quá tốt rồi.
“Thế nhưng người đến chiêu mộ lang trung nói,
cái gì mà Cửu Vương gia hạ lệnh, không cần thư sinh gầy gò không nặng được mấy
cân, chưa đến biên quan có khi đã chết.” Tiểu Tứ Tử còn nhếch miệng nói: “Mỗi
lần phụ thân uống say hoặc là tối đến ngủ không được đều nói chuyện này, sau đó
liền mắng cái Cửu Vương gia kia, mắng đến độ cẩu huyết nữa!”
Mọi người im lặng một lát, sau đó đồng loạt quay
sang nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ gãi gãi đầu, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh:
“Ta mà nói những lời thế này sao?”
Âu Dương khinh bỉ mà nhìn hắn: “Không cần thư
sinh gầy không được mấy cân là câu cửa miệng của ngươi…”
Triệu Phổ sờ sờ mũi, có chút nhịn không được,
hỏi: “Không phải chỉ nói có một câu sao, phụ thân nhóc cũng thật quá keo kiệt,
lại còn thù dai đến vậy... Còn nữa, phụ thân nhóc làm gì mà mắng ta dữ vậy,
mắng ra cả cẩu huyết nữa?”
Triển Chiêu lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một
cái.
Bạch Ngọc Đường buông chén nói: “Là cẩu huyết
lâm đầu đi.”
“Nga...” Mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ, sau
đó nhìn Bạch Ngọc Đường, rất là khâm phục.
“Đây cũng là độc môn tuyệt kĩ của ngươi sao?”
Triển Chiêu nghiêng qua hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình mà nhả ra hai
chữ: “Thiên phú!”
Triển Chiêu bị hắn chọc cười, Bạch Ngọc Đường
lại thuận tay đặt một quả quýt trước mặt y.
“Nói nửa ngày thì ra là chỉ vì chuyện này.”
Triệu Phổ cảm thấy này cũng không có gì, nói: “Ngày mai ta nhận lỗi với phụ
thân nhóc là được chứ gì, nói ngực hắn rất lớn, không phải hạng thư sinh văn
nhược hẳn được đi?”
Tiểu Tứ Tử lại liếc hắn một cái, nói: “Đã hết
đâu, còn nữa đó.”
“Còn nữa?” Triệu Phổ tò mò: “Ta còn nói gì nữa?”
“Phụ thân nói, sau đó người lại tự mình cưỡi
ngựa đến biên quan một chuyến, muốn đi cứu người a!” Tiểu Tứ Tử nói: “Đi gần
nửa tháng mới tới được cửa biên quan, không nghĩ tới thị vệ canh cửa lại đuổi
người về, còn nói…”
“Nói cái gì?” Triệu Phổ buồn bực.
“Còn nói, Cửu Vương gia gì đó ghét nhất là thư
sinh, đừng có náo loạn, nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến, mau chóng
trở về đọc sách đi.” Tiểu Tứ Tử quẹt miệng: “Phụ thân nói, người đứng ở cửa
chửi họ một trận, sau đó một cái quân binh đành phải vào báo cho Cửu Vương
gia.”
Triệu Phổ sờ sờ cằm: “Thực sự có chuyện như
vậy?”
“Có.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Có điều quân binh kia
sau khi trở ra, lại nói là, Cửu Vương gia nói, thư sinh này cũng thật có bản
lĩnh, có thể chạy tới Mạc Bắc này.”
Mọi người đều gật đầu, Âu Dương cũng gật đầu:
“Đúng là câu mà con người nên nói a.”
“Phía sau còn có nữa đó.” Tiểu Tứ Tử thở dài:
“Phụ thân nói, người mới hơi đỡ giận một chút thì quân binh kia lại nói tiếp,
Cửu Vương gia nói mau tìm lang trung xem cho thư sinh kia một chút, chạy đường
xa như vậy liệu có mệt chết không a...”
***
Tiểu Tứ Tử vừa mới nói xong mọi người đều tập
thể trầm mặc.
Thật lâu sau, mọi người cũng không biết nên nói
cái gì.
Âu Dương chỉ mặt Triệu Phổ: “Triệu Phổ, đức hạnh
của ngươi vứt cho cẩu ăn rồi hả? Sao cái miệng ngươi nó lại thối như vậy chứ?”
“Ta có sao?” Triệu Phổ hoàn toàn không hề nhớ
mình nói những lời này.
“Đương nhiên là có
a!” Tiểu Tứ Tử rầu rĩ: “Phụ thân nói, sau đó người đã đợi ở bên ngoài quân
doanh một ngày, cũng không có ai cho người vào xem bệnh,
đến lúc trời tối đen thì có
một quân binh canh cửa mang đến cho người chút đồ ăn, nói Nguyên Soái cùng các
vị Tướng quân mấy ngày nay đều rất bận, đã xuất quan rồi, bảo người không cần phải chờ nữa, buổi tối ở đại mạc rất lạnh a.”
Triệu Phổ lại sờ sờ cái mũi - Từng có chuyện này
sao?
“Sau đó phụ thân trở về gia hương, lại gặp được
một người bị cưa cụt chân.” Tiểu Tứ Tử nói: “Nói là thương binh xuất ngũ.”
Triệu Phổ khẽ nhíu mày.
“Người kia vì trời mưa nên chân bị đau, tìm phụ
thân xem bệnh.” Tiểu Tứ Tử nói tiếp: “Phụ thân nói, là tên lang băm đã cắt chân
của hắn, nếu như có phụ thân ở đó, nhất định có thể trị khỏi cho hắn, hận chết
cái gì chín con rồng, anh hùng cái rắm, Đại cẩu hùng…”
Triển Chiêu theo bản năng lại nhìn Bạch Ngọc
Đường.
Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi, ý là - Câu này
không phải thành ngữ.
Tiểu Tứ Tử nói xong, mọi người hai mặt nhìn
nhau, ai cũng không nói chuyện.
Tử Ảnh liếc mắt nhìn Giả Ảnh, Giả Ảnh lắc đầu, ý
là - Đừng nháo loạn!
Lại nhìn Triệu Phổ lúc này, gương mặt hắn trầm
mặc không nói, ngồi phát ngốc ở một bên.
Âu Dương đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử: “Vậy thì, phụ
thân cháu có tài như vậy, sao không đi thi công danh mà chỉ ở lại gia hương
chữa bệnh cho người ta, liệu có quan hệ với chuyện này không?”
Tiểu Tứ Tử nghiêng cái đầu, nói: “Ân... Cũng có
người khuyên phụ thân đi thi công danh, phụ thân thi khẳng định là có thể đậu
Trạng nguyên, phụ thân cũng từng thi Hương, đạt đệ nhất a! Thế nhưng, sau đó
người cũng không bao giờ thi nữa, người nói chán ghét quan viên, đặc biệt là
cái Hoàng sắc kỳ đó.”
Mọi người lại sửng sốt, đồng loạt nhìn Bạch Ngọc
Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Hoàng thân quốc
thích.”
... Mọi người cùng gật đầu, sau đó lại đồng loạt
quay đầu nhìn Triệu Phổ - Thật đáng giận nha! Hủy hoại tiền đồ cả đời của người
ta a!
Lúc này trên mặt Triệu Phổ lại không có biểu
tình gì, nói đi cũng phải nói lại, bình thường Triệu Phổ đều mang cái dáng vẻ
lười nhác, rất ít khi thấy hắn nghiêm túc như vậy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chưa thân quen
với hắn, thế nhưng Tử Ảnh, Giả Ảnh lại rất rõ, vẻ mặt này chỉ xuất hiện trên
gương mặt Triệu Phổ có vài lần, lúc đánh giặc có rất nhiều binh lính bị thương,
lúc bằng hữu qua đời, và lúc nương hắn bị bệnh...
Âu Dương ra hiệu cho Triển Chiêu, bĩu môi ý bảo
y đừng để Tiểu Tứ Tử nói nữa, tâm tình Triệu Phổ lúc này hẳn là không có tốt
lắm đâu.
Triển Chiêu gật đầu, đút vào miệng Tiểu Tứ Tử
hai múi cam.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt mà ăn cam, bé cũng cảm giác
không khí xung quanh hình như có gì đó không đúng lắm cho nên cứ nhìn ngó xung
quanh.
“Đã ăn no chưa?” Âu Dương hỏi Tử Ảnh cùng Giả
Ảnh.
Tử Ảnh gật đầu, Giả Ảnh chạy đi trả tiền, Triệu
Phổ đứng dậy hình như chuẩn bị rời đi.
“Ai.” Triển Chiêu gọi hắn lại, chỉ chỉ Tiểu Tứ
Tử đang ngồi ở ghế, nói: “Ngươi ôm Tiểu Tứ Tử về cho Công Tôn đi, ta có một số
việc phải làm có thể sẽ về muộn.”
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, biểu tình rất phức
tạp.
Triển Chiêu nói: “Mấy địa chỉ kia chúng ta đi
tìm là được, ngươi đi xử lý vấn đề của ngươi đi.”
“Ta ở lại hỗ trợ.”
Âu Dương Thiếu Chinh xua tay bảo Triệu Phổ nhanh chóng ôm
Tiểu Tứ Tử đến xin lỗi Công Tôn đi, chuyện này dù sao cũng cần phải giải quyết.
Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử lại nhìn nhau một lát.
Tiểu Tứ Tử vươn hai tay ra, ý là - Bế một cái.
Triệu Phổ vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, Tiểu Tứ Tử
ngồi trên cánh tay hắn, nhìn hắn rồi hỏi hắn: “Thúc không vui nha?”
Triệu Phổ nhướng mi: “Chuyện này nhóc cũng nhìn
ra?”
“Nhìn ra nha.” Tiểu Tứ Tử cầm mấy lọn tóc bên
vai hắn nghịch nghịch: “Trở về nói xin lỗi phụ thân thật tốt nha!”
Triệu Phổ nở nụ cười: “Thật sự nhóc không hề
ngốc đi.”
Tiểu Tứ Tử cười híp mắt: “Đương nhiên.”
Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đi, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh
chắp tay cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tỏ ý cáo biệt, sau đó cũng đi theo
Triệu Phổ.
Âu Dương ở bên cạnh cũng yên tâm rồi, sau đó vừa
cười híp mắt vừa nhìn hai người: “Nhị vị, vừa đi tìm người vừa nói chuyện chứ?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn
nhau một cái, Âu Dương đột nhiên có vẻ gấp gáp như vậy.
Nghiêu Tử Lăng có chút tò mò hỏi Bạch Ngọc
Đường: “Trời đã tối đen rồi, các ngươi còn tìm ai a?”
Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương
đã cười hì hì nói rồi: “Đương nhiên là đi tìm cô nương uống hoa tửu rồi, ngươi
có đi không?”
Nghiêu Tử Lăng hơi sửng sốt, đột nhiên nở nụ
cười: “Ngươi khẳng định muốn dẫn Ngọc Đường đi uống hoa tửu? Tràng diện đó...”
“Khụ.”
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng cắt ngang lời
nói của Nghiêu Tử Lăng, Triển Chiêu thì lại vô cùng hiếu kỳ, tràng diện thế nào
nha?
“Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.” Bạch Ngọc
Đường đứng dậy.
“Ta cũng đi.” Nghiêu Tử Lăng nâng cằm hỏi nhưng
cũng không có đứng lên.
“Ngươi ăn cơm đi.” Bạch Ngọc Đường nói xong thì
xoay người đi luôn.
Nghiêu Tử Lăng hình như đã sớm đoán được kết quả
như vậy cho nên chỉ đơn giản nâng tay lên.
Một Hắc y nhân xuất hiện, lúc trước Triển Chiêu
cũng đã chú ý qua, hẳn là tùy tùng của Nghiêu Tử Lăng, có thể không khác mấy
ảnh vệ của Triệu Phổ.
Nghiêu Tử Lăng bảo hắc y nhân đi gọi món ăn,
Triển Chiêu cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đứng dậy rời đi.
Triển Chiêu đi xuống sau cùng, lúc đi đến cầu
thang liền nhìn thấy Nghiêu Tử Lăng đang giương mắt nhìn mình một cái, ánh mắt
kia xẹt qua trên người mình hình như có chút tính toán.
Triển Chiêu xuống đến bậc thang, khẽ nhíu mày -
Y hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người, đối với người
khác đều có chút phán đoán trong ấn tượng ban đầu. Nghiêu Tử Lăng này thuộc
loại tâm tư sâu không lường được, rất khó để có thể tìm ra được tâm tư hay tâm
sự gì đó từ trên người hắn, thế nhưng, ánh mắt vừa rồi nhìn mình sao lại có cảm
giác âm trầm, quỷ dị giống hệt ánh mắt của độc xà vậy.
Đi xuống dưới lầu, mọi người hướng tới địa chỉ
đầu tiên.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu: “Đàm Kim
kia sau đó làm sao?”
“Nga, nghe nói...” Có điều Triển Chiêu còn chưa
kịp nói thì Âu Dương bên cạnh đã đột nhiên nói: “Ngại quá, ta cắt ngang một
chút, có chuyện quan trọng muốn hỏi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
“Người vừa rồi là ai?” Âu Dương chỉ chỉ tửu lâu phía sau, chính là nơi mà
bọn họ vừa mới ăn cơm.
“Nghiêu Tử Lăng.” Bạch Ngọc Đường nói.
“Nga...” Âu Dương nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó
gật đầu: “Hắn a!”
“Làm sao vậy?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi hắn.
“Ân...” Âu Dương chần chừ một chút, nhìn nhìn
Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn rất thân với ngươi?”
“Đồng môn.” Bạch Ngọc Đường trả lời: “Nhưng
không thân.”
“Không thân sao?” Triển Chiêu tò mò.
“Hắn là người Phái Thiên Sơn, có điều cũng không
ở lại Phái Thiên Sơn, ta cũng chỉ đến Phái Thiên Sơn mấy lần, thường ngày đều ở
Hãm Không Đảo.” Bạch Ngọc Đường hỏi Âu Dương Thiếu Chinh: “Có chuyện gì sao?”
Âu Dương Thiếu Chinh sờ sờ mũi mình, nói một câu
rất không liên quan: “Kỳ thật trong Triệu gia quân có nhiều người như vậy, võ
công cao nhất là Vương gia thì không ai bàn cãi rồi, đệ nhị hẳn cũng không phải
là ta mà là Trâu Lương, võ công của ta cùng Long Kiều Quảng tương đương nhau,
Lão Hạ chưa đánh nhau với ai bao giờ nên không có so qua, hẳn là sâu không
lường được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn
nhau một cái, Trâu Lương được người ta gọi là Ách Lang, vô thanh vô tức, nghe
nói tính cách vô cùng quỷ dị thế nhưng võ công phi thường tốt, sát khí cũng
nặng, là Tả tướng quân của Triệu gia quân, Triệu Phổ thường dùng hắn để bất ngờ
tập kích, có điều Âu Dương vì sao lại nói mấy chuyện chẳng liên quan này?
“Ngươi muốn nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi
cũng thật rất thẳng thắn.
“Vì sao lại không dùng Trâu Lương làm Tiên phong
quan mà lại dùng ta, các ngươi biết không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau,
Tiên phong quan Hỏa Kỳ Lân danh khí cực lớn, có điều vì sao hắn lại được chọn
làm quan Tiên phong thì ai mà biết được?
“Bởi vì ta có ba năng lực mà người khác không
có.” Âu Dương Thiếu Chinh vươn ba ngón tay ra.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất chuyên chú
lắng nghe.
“Thứ nhất, ta biết đường.” Âu Dương nói.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Âu
Dương Thiếu Chinh là địa lý thông, cả Đại Tống đều biết.
“Thứ hai, miệng ta dẻo, biết mắng chửi người.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trầm mặc - Cũng
coi như kĩ năng cần có của Tiên phong quan đi.
“Thứ ba thì sao?” Triển Chiêu hỏi.
Âu Dương Thiếu Chinh lại sờ mũi: “Mũi ta rất
thính!”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Mũi thính sao?”
“Thính hơn cả cẩu nữa.” Âu Dương khoanh tay, chỉ
Bạch Ngọc Đường: “Ngươi không mang huân hương trên người thế nhưng trên đường
đi ngươi đã ghé ba khách điếm dùng ba loại huân hương khác nhau, còn có một
loại hương thượng đẳng từ y phục, hẳn là mang theo từ nhà.”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triển Chiêu tiến lại
gần ngửi ngửi hương trên y phục Hắn, cũng chỉ có thể ngửi được một làn hương
nhàn nhạt mà thôi, vậy mà cũng có thể phân biệt được khác nhau sao?
Âu Dương lại chỉ Triển Chiêu: “Triển Đại nhân
hẳn là sáng sớm nay đã ăn hoành thánh, còn nếm qua bánh bao nhân đậu, đến cửa
hàng đối diện nha môn ăn qua cá viên, trong lúc đó còn ăn thêm một tô mì ở cửa
hàng khác nữa...”
“Khụ khụ.” Triển Chiêu nhanh chóng ho khan.
Bạch Ngọc Đường nhìn y, ý là - Đại tiệc buổi
sáng của ngươi cũng thật quá phong phú đi.
“Quả nhiên mũi thính, thế sau đó thì sao?” Triển
Chiêu hỏi Âu Dương.
Âu Dương quay đầu lại, liếc mắt nhìn về hướng
khách điếm kia: “Vừa rồi, đám hắc y nhân hành thích Vương gia có dùng một loại
tên mà trên đó có hương tùng.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
Triển Chiêu nhận ra thần sắc hắn có biến hoá.
“Trên người Nghiêu Tử Lăng cũng có loại hương
tùng này.” Âu Dương buông tay xuống, nói: “Vừa rồi ta đã nói cho Vương gia.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà
nhìn Âu Dương, ý là - Vừa rồi ngươi nói cho Triệu Phổ lúc nào?
Âu Dương lại sờ mũi một lần nữa.
Triển Chiêu cũng Bạch Ngọc Đường đều nghĩ ra,
vừa rồi Triệu Phổ quả thực là có sờ mũi hai lần, thì ra là đang trao đổi cùng
Âu Dương.
“Hẳn là Vương gia sẽ phái người theo dõi Nghiêu
Tử Lăng này.” Âu Dương nhướng mày với Bạch Ngọc Đường: “Nếu đã cùng nhau uống
rượu thì đã là bằng hữu, ta cũng không muốn gạt ngươi, nếu như hắn cùng ngươi
không có thân thiết, vậy thì dễ làm rồi.”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, tiếp tục đi về
phía trước.
Triển Chiêu tiến lên hai bước, nói: “Có thể chỉ
là hiểu lầm.”
Bạch Ngọc Đường đi thêm mấy bước nữa rồi mở
miệng: “Không sao.”
“Không sao?” Triển Chiêu thoáng có chút khó
hiểu, Bạch Ngọc Đường cũng không giống người vô tình như vậy, cũng không biết
quan hệ thế nào nhưng có thể nhìn ra được là Nghiêu Tử Lăng rất quan tâm đến
Hắn.
“Đúng vậy, không sao.” Bạch Ngọc Đường gật gật
đầu: “Bởi vì không phải là hắn làm.”
Triển Chiêu cùng Âu Dương đều sửng sốt: “Chắc
chắn như vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười: “Nếu như hắn
thực sự muốn ám sát Triệu Phổ, sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy.” Vừa
nói vừa chỉ chỉ đầu mình: “Hắn thực sự rất thông minh, công phu của sư phụ ta,
người đầu óc ngốc một chút thì không thể học được, ở Phái Thiên Sơn kia, người
chỉ cần hơi ngu ngốc một chút là không thể sống được đến ngày hôm sau.”
Triển Chiêu cười gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Âu Dương dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu: “Khai
Phong Phủ phá án đều dựa trên chứng cứ đi, lý do này mà ngươi cũng có thể chấp
nhận sao?”
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn: “Lý do này không
đầy đủ sao?”
Âu Dương mở to mắt mà nhìn - Đầy đủ chỗ nào?
Thế nhưng Triển Chiêu đã cùng Bạch Ngọc Đường
tiếp tục nói chuyện Đàm Kim rồi.
Âu Dương chắp tay phía sau mà nhìn hai người một
trắng một đỏ trước mặt… Nhìn cái cách bọn họ ăn ý như vậy, không hiểu sao trong
đầu hắn tự nhiên lại hiện ra bốn chữa: “Trời sinh một cặp.”
Đưa tay vỗ đầu, Âu Dương nhanh chân đuổi kịp, có
điều không có cách nào chen lọt vào giữa hai người kia, đi bên trái đi bên phải
đều không thoải mái chút nào, hắn lại quen làm Tiên phong quan cho nên càng
không thích đi đằng sau, vì vậy hắn không còn cách nào khác là phải chạy lên đi
trước dẫn đường.