Lồng Chim (Bird Box) - Chương 06

11

Malorie cảm giác mình đã chèo thuyền được khoảng ba tiếng đồng hồ. Bắp tay cô nóng bừng bừng. Nước lạnh lõng bõng nơi đáy thuyền, nước cô đã vô tình hắt vào, từng chút từng chút một, với mỗi nhịp chèo. Vài phút trước, Girl nói với Malorie rằng nó phải đi tè. Malorie bảo nó tè. Giờ nước tiểu hòa lẫn với nước sông và Malorie cảm thấy giày của mình ấm ấm. Cô nghĩ về người đàn ông trên con thuyền họ đã đi qua.

Bọn trẻ, Malorie nghĩ, đã không tháo băng bịt mắt. Đó là giọng nói của người sống đầu tiên chúng từng nghe thấy ngoài giọng nói của nhau. Nhưng chúng không nghe lời anh ta.

Đúng, cô đã huấn luyện chúng rất tốt. Nhưng đó không phải một suy nghĩ hay ho. Huấn luyện có nghĩa là cô đã dọa chúng sợ đến mức trong bất kì hoàn cảnh nào chúng cũng không dám không nghe lời. Khi còn là một bé gái, Malorie chống đối bố mẹ mình suốt. Ở nhà không được phép ăn đường. Malorie lén ăn. Ở nhà không được phép xem phim kinh dị. Malorie đã lẻn xuống cầu thang vào nửa đêm và xem trên ti vi. Khi bố mẹ nói cô không được phép ngủ trên đi văng phòng khách, cô chuyển giường của mình vào phòng khách. Đó là những chuyện phấn khích thời thơ ấu nhưng hai đứa con của Malorie không biết đến.

Khi chúng còn là những đứa bé, cô đã huấn luyện chúng nhắm mắt khi thức dậy. Đứng cạnh giường phủ màn chụp của chúng, tay cầm vỉ đập ruồi, cô đợi. Đứa nào thức dậy mà mờ mắt sẽ bị cô đập mạnh vào cánh tay. Chúng sẽ khóc. Malorie sẽ đưa tay và khép mắt chúng lại. Nếu chúng vẫn nhắm mắt, cô sẽ chỉnh áo và cho chúng ăn. Phần thưởng.

“Mẹ ơi,” Girl hỏi, “đó có phải chú hát trên đài không?”

Girl đang nói đến chiếc băng cát xét mà Felix thường thích nghe.

“Không phải đâu,” Boy nói.

“Vậy đó là ai?” Girl hỏi.

Malorie quay mặt sang đứa con gái để giọng cô to hơn.

“Mẹ tưởng chúng ta đã đồng ý rằng hai đứa con sẽ không hỏi bất kì câu nào không liên quan đến dòng sông. Chúng ta sẽ vi phạm thỏa thuận này à?”

“Không ạ,” đứa con gái lặng lẽ đáp.

Khi chúng được ba tuổi, cô dạy chúng đi lấy nước giếng. Buộc một sợi dây quanh eo, cô quấn đầu còn lại quanh thằng bé. Sau đó, cô bảo thằng bé dò đường bằng ngón chân và để nó ra ngoài tự làm việc đó. Malorie sẽ lắng nghe tiếng thùng được kéo lên một cách vụng về. Cô lắng nghe thằng bé vật lộn mang cái thùng quay trở lại với mình. Rất nhiều lần cô nghe thấy nó rơi khỏi tay thằng bé. Mỗi lần như thế, cô bắt thằng bé quay lại giếng và làm lần nữa.

Con bé ghét việc này. Nó nói rằng mặt đất ở chỗ giếng quá “gồ ghề”. Nó nói rằng nó cảm thấy giống như có người sống dưới cỏ. Malorie không cho con bé ăn cho đến khi nó chịu làm việc.

Khi hai đứa trẻ chập chững biết đi, chúng sẽ được đặt ở hai bên phòng khách. Malorie đi trên thảm. Khi cô nói, “Mẹ ở đâu?” Boy và Girl sẽ chỉ. Rồi cô lên xuống cầu thang và hỏi chúng, “Mẹ ở đâu?” Bọn trẻ sẽ chỉ. Khi chúng chỉ sai, Malorie sẽ mắng mỏ chúng.

Nhưng chúng thường không sai. Và rất nhanh chúng hoàn toàn không sai nữa.

Tom sẽ nói sao về điều đó? Cô nghĩ. Anh ấy sẽ nói rằng mày là người mẹ tốt nhất trên Trái đất. Và mày sẽ tin anh ấy.

Không có Tom, Malorie chỉ có thể dựa vào chính mình. Rất nhiều lần, khi lũ trẻ đang ngủ trong phòng, cô ngồi một mình trên bàn ăn và tự hỏi một câu quen thuộc:

Mày có phải là người mẹ tốt không? Liệu một thứ như thế còn tồn tại không?

Lúc này, Malorie cảm thấy có người gõ nhẹ vào đầu gối mình. Cô thở dốc. Nhưng đó chỉ là Boy. Nó đang đòi túi đồ ăn. Giữ mái chèo, cô thò tay vào trong áo khoác và đưa túi đồ ăn cho thằng bé. Cô nghe thấy những cái răng bé nhỏ nhai hạt đóng hộp đã để trên giá dưới căn hầm bốn năm rưỡi trước khi Malorie mang chúng lên sáng nay.

Sau đó, Malorie dừng chèo thuyền. Cô nóng. Quá nóng. Cô toát mồ hôi nhiều như thể bây giờ đang là tháng Sáu. Cô cởi áo khoác và đặt nó trên băng ghế bên cạnh. Rồi cô cảm thấy một cái đập nhẹ vào lưng. Girl cũng đói.

Mày có phải là một người mẹ tốt không? Cô tự hỏi mình lần nữa trong khi đưa gói đồ ăn thứ hai cho con bé.

Cô làm sao có thể mong đợi con mình mơ ước những điều to tát như sao trời nếu lũ trẻ không thể ngẩng đầu nhìn ngắm chúng.

Malorie không biết câu trả lời.

12

Tom đang xây thứ gì đó từ hộp đàn ghi ta cũ và cái đệm đi văng. Olympia đang ngủ trong căn phòng ở tầng hai cạnh phòng Malorie. Felix đã nhường phòng đó cho cô ấy giống như Tom đã nhường phòng cho Malorie. Felix giờ đang ngủ trên đi văng phòng khách. Đêm hôm trước, Tom đã ghi lại chi tiết những đồ vật Olympia có trong nhà khi cô ấy kể với anh. Đó là một cuộc nói chuyện với khởi đầu đầy hi vọng và kết thúc bằng quyết định của mọi người trong nhà rằng vài vật dụng ít ỏi họ có thể dùng không đáng để mạo hiểm đi lấy. Giấy. Thùng. Hộp dụng cụ của chồng Olympia. Dù sao đi nữa, như Felix đã chỉ ra, nếu và khi nhu cầu đối với những đồ vật đó lớn hơn rủi ro, họ vẫn có thể đi lấy. Vài thứ, Don nói, có thể sớm muộn cũng cần. Ngũ cốc, cá thu, mỳ Ý đóng hộp và gia vị. Nhân lúc nói chuyện thức ăn, Tom giải thích với những người khác về số đồ dự trữ còn lại trong hầm. Con số hữu hạn làm Malorie vô cùng lo lắng.

Ngay lúc này, Jules đang ngủ trong căn phòng nhỏ cuối hành lang. Anh ấy ngủ ở cái đệm đặt trên sàn một bên phòng. Đệm của Don ở bên còn lại. Giữa họ là cái bàn gỗ cao để đồ đạc. Victor nằm trong đó với Jules. Jules đang ngáy. Âm nhạc dìu dịu phát ra từ chiếc đài cát xét nhỏ đặt trong phòng ăn, nơi Felix và Don đang chơi bài euchre bằng bộ bài Herman Pee-wee. Cheryl đang giặt quần áo trong chiếc thùng đặt ở chậu rửa bát.

Malorie đang ngồi cạnh Tom trên chiếc đi văng trong phòng khách.

“Chủ nhà này,” Malorie nói. “George, đó là tên anh ấy phải không? Anh ấy đã đăng đoạn thông báo à? Anh ấy đã ở đây khi anh đến sao?”

Tom, lúc này đang cố gắng chế tạo lớp đệm bảo vệ cho kính chắn gió ô tô, nhìn thẳng vào mắt Malorie. Dưới ánh đèn điện, tóc anh trông giống màu hung hơn.

“Tôi là người đầu tiên làm theo đoạn thông báo đó,” Tom nói. “George thật tuyệt vời. Anh ấy mời người lạ vào nhà mình trong lúc mọi người đang khóa cửa lại. Và anh ấy rất tân tiến, là một nhà tư tưởng lớn nữa đấy. Anh ấy thường xuyên đưa ra ý tưởng mới. Có lẽ chúng ta có thể nhìn ra ngoài cửa sổ thông qua thấu kính? Gương khúc xạ? Kính thiên văn? Ống nhòm? Đó là ý tưởng lớn của anh ấy. Nếu vấn đề nằm ở việc nhìn, có lẽ điều chúng ta cần làm là thay đổi hướng nhìn. Hoặc thay đổi cách thức vật lí chúng ta nhìn cái gì đó. Bằng cách nhìn qua một vật, có lẽ những sinh vật đó không thể làm hại chúng ta. Bọn tôi đều thực sự tìm cách giải quyết việc này. Và George, kiểu người như anh ấy, không hài lòng khi chỉ nói suông. Anh ấy muốn thử nghiệm những giả thuyết đó.”

Khi Tom nói, Malorie hình dung ra khuôn mặt trong những tấm ảnh treo dọc cầu thang.

“Cái tối Don xuất hiện, ba chúng tôi đang ngồi trong bếp nghe đài, khi George đưa ra giả thuyết rằng có lẽ một dạng ‘biến thể’ của sự sống đã gây ra chuyện này. Anh ấy nói điều đó trước cả khi MSNBC đưa tin. George nói rằng anh ấy lấy ý tưởng đó từ một cuốn sách cũ, Những điều không thể xảy ra có thể xảy ra. Nó nói đến những hình thái sự sống không thể dung hòa với nhau. Hai thế giới với nền tảng hoàn toàn khác biệt có thể tổn hại nhau nếu va chạm với nhau. Và hình thái sự sống khác này bằng cách nào đó có thể đến đây… à, đó là giả thuyết của George. Rằng chúng đã tìm ra cách du hành đến đây, cố tình hoặc vô tình. Tôi thích ý tưởng đó. Nhưng Don thì không. Lúc đó, Don lên mạng rất nhiều, nghiên cứu về hóa chất, sóng gamma, bất kể thứ gì vô hình có thể gây hại nếu chúng ta nhìn vào nó bởi vì chúng ta không biết mình đang nhìn vào nó. Ừm, Don quả quyết với chúng tôi về điều đó. Anh ấy rất nhiệt huyết. Cô cũng thấy anh ấy nổi giận rồi đấy. Nhưng George là kiểu người một khi đã có ý tưởng thì sẽ thực hiện nó, cho dù nguy hiểm như thế nào.

Đến lúc Felix và Jules xuất hiện, George đã sẵn sàng thử nghiệm giả thuyết của mình về hình ảnh khúc xạ. Tôi đã cùng anh đọc mọi thứ anh tìm được trên mạng. Rất nhiều website về thị lực, cơ chế hoạt động của mắt, ảo giác quang học, ánh sáng khúc xạ, cách thức hoạt động của kính thiên văn và nhiều thứ nữa. Chúng tôi nói về nó suốt. Khi Don, Felix và Jules ngủ, George và tôi ngồi ở bàn ăn và vẽ biểu đồ. Anh ấy đi đi lại lại, rồi dừng bước, quay về phía tôi và hỏi: “Người ta đã phát hiện nạn nhân nào đeo kính chưa? Có lẽ một ô cửa sổ đóng có thể bảo vệ chúng ta, nếu sử dụng một góc độ nào đó.” Sau đó, chúng tôi dành cả tiếng đồng hồ nói về điều đó.

Chúng tôi đều xem tin tức thường xuyên, hi vọng có manh mối khác, một mẩu thông tin chúng tôi có thể sử dụng để tìm ra cách giúp mọi người tự vệ. Nhưng rồi phóng viên bắt đầu lặp lại chính những lời họ đã nói. Và George mất kiên nhẫn. Càng nói về việc kiểm nghiệm giả thuyết đó, anh ấy càng muốn thử. Tôi thấy sợ, Malorie ạ. Nhưng George giống như thuyền trưởng của một con tàu đang chìm và anh ấy không sợ chết. Nếu nó có tác dụng thì sao? Chà, điều có nghĩa là anh ấy sẽ cứu hành tinh này khỏi bệnh dịch đáng sợ nhất.”

Khi Tom nói, ánh đèn nhảy múa trong đôi mắt xanh thẳm của anh.

“Anh ấy đã dùng cái gì?,” Malorie hỏi.

“Một máy quay,” Tom nói. “Anh ấy có một cái ở tầng trên. Một máy quay cổ. Anh ấy làm mà không nói với chúng tôi. Một buổi tối, anh ấy đặt nó sau những cái chăn treo trong phòng ăn. Sáng hôm sau, tôi thức dậy đầu tiên và thấy anh ấy ngủ trên sàn nhà. Khi nghe thấy tôi, anh ấy ngồi dậy và vội vã đi đến máy quay. ‘Tom,’ anh ấy nói, ‘Tôi đã làm việc đó. Tôi đã ghi hình, năm tiếng đồng hồ. Nó ở ngay đây, ở đây, bên trong máy quay này. Có thể trên tay tôi là thuốc giải đấy. Nhìn gián tiếp. Phim. Chúng ta phải xem cái này.’

Tôi nói với anh ấy rằng đó là một ý tưởng không hay ho cho lắm. Tôi cũng nghĩ có thể anh ấy chẳng quay được cái gì trong khoảng thời gian chỉ có năm tiếng. Nhưng anh ấy đã có cả một kế hoạch để trình bày với chúng tôi. Anh ấy nói mình cần một người trong chúng tôi buộc anh ấy vào ghế trong phòng ngủ tầng trên. Anh ấy sẽ xem đoạn băng ở đó. George nghĩ anh ấy sẽ không thể tự làm hại bản thân khi đang bị trói, nếu sự việc trở nên tồi tệ. Don thực sự tức giận. Anh ấy nói George là mối đe dọa với tất cả chúng tôi. Don đã đúng khi nói rằng chúng ta không biết mình đang đối mặt với cái gì và nếu có chuyện xảy ra với George, thì chuyện đó cũng có thể xảy ra với chúng tôi. Nhưng Felix và tôi không phản đối. Chúng tôi thuyết phục anh ấy từ bỏ. Cuối cùng, George nói với chúng tôi rằng anh ấy không cần xin phép làm điều mình muốn trong ngôi nhà của chính mình. Vì thế, tôi nói với anh ấy là tôi sẽ trói anh ấy vào ghế.”

“Và anh đã làm thế?”

“Tôi đã làm.”

Tom nhìn xuống thảm.

“Sự việc bắt đầu bằng tiếng thở hổn hển của George. Như thể cổ họng anh ấy bị vướng cái gì. Anh ấy đã ở đó hai tiếng đồng hồ và không phát ra âm thanh nào. Rồi anh ấy bắt đầu gọi chúng tôi. ‘Tom! Đồ chết bầm. Lên đây. Lên đây.’ Rồi anh ấy cười khúc khích, la hét, gào rú. Anh ấy giống như một con quái vật. Chúng tôi nghe thấy tiếng ghế đập mạnh xuống sàn nhà. Anh ấy gào thét những lời báng bổ. Jules định đứng lên để giúp anh ấy nhưng tôi kéo tay ngăn cậu ấy lại. Chúng tôi chẳng làm được gì ngoại trừ lắng nghe. Và chúng tôi nghe thấy tất cả. Nghe cho đến khi tiếng ghế vỡ và tiếng hét dừng lại. Rồi chúng tôi đợi. Chúng tôi đợi rất lâu. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đi lên tầng. Chúng tôi bịt mắt, tắt máy quay đi rồi mở mắt. Chúng tôi thấy George đã làm gì với chính anh. Anh ấy giằng sợi dây mạnh đến mức chúng cắt vào da thịt, đến tận xương. Cả cơ thể anh ấy trông như một cái bánh phủ kem, máu và da lẫn vào những sợi dây ở ngực, bụng, cổ, cổ tay và chân. Felix nôn. Don và tôi quỳ bên cạnh George và bắt đầu dọn dẹp. Khi chúng tôi làm xong, Don cương quyết rằng chúng tôi phải đốt cuộn băng đi. Vì thế chúng tôi đã đốt nó. Và trong lúc nó đang cháy, tôi không thể không nghĩ về giả thuyết đầu tiên. Có vẻ như bất cứ ai nhìn bọn chúng từ bất cứ góc độ nào đều bị tổn hại.”

Malorie im lặng.

“Nhưng cô biết không? Anh ấy đã đúng ở một khía cạnh. Anh ấy nhận định chúng là những sinh vật từ rất lâu trước khi bản tin nói như thế. Anh ấy rõ ràng đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ nếu George làm khác đi, anh ấy có thể là người thay đổi thế giới.”

Mắt Tom ngấn nước.

“Cô biết điều gì làm tôi lo sợ nhất trong câu chuyện đó không, Malorie?”

“Điều gì?”

“Máy quay phim chỉ hoạt động năm tiếng và đã quay được gì đó. Ở ngoài kia bọn chúng có bao nhiêu?”

Malorie nhìn những cái chăn che cửa sổ. Sau đó, cô quay lại nhìn Tom. Anh đang điều chỉnh lớp bảo vệ kính chắn gió mà anh làm nãy giờ. Tiếng nhạc dìu dịu từ phòng ăn phát ra.

“Chà,” Tom nói, tay nâng thứ đó lên, “hi vọng những thứ như thế này có ích. Cô biết không, chúng ta không thể ngừng cố gắng chỉ vì George đã chết. Đôi khi tôi nghĩ điều đó làm Don sợ hãi. Chắc chắn sự việc đã tác động phần nào đến anh ấy.”

Tom đứng lên và giơ cái mảnh to đó trước mặt. Malorie nghe thấy tiếng gãy và vật mà Tom đang chế tạo rời ra thành từng mảnh rồi rơi xuống chân anh.

Anh ấy quay sang Malorie.

“Chúng ta không thể ngừng cố gắng.”

Báo cáo nội dung xấu