Khang Kiều - Chương 138-2
Vừa ra khỏi cánh cửa đó, Khang Kiều đã làm theo đúng kế hoạch, gọi điện cho luật sư của mình. Rất nhanh, anh ấy liên lạc với Hoắc Liên Ngao.
Chiếc xe đi thẳng theo con đường lúc đến, những ánh đèn dần trở nên mờ mịt.
Cô ra sức chớp mắt, ánh đèn lại rõ nét ngay, nhưng lát sau đã lại có màn sương mờ bao phủ khiến Khang Kiều buộc phải đi chậm lại.
Chiếc xe dừng lại trước ngã tư. Ánh sáng mãnh liệt như một mũi tên. Cô quay mặt sang trái, sau đó Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao.
Ánh đèn giao tông hình thành một dải cầu vồng cắt ngang giữa họ. Đôi mắt anh nhìn cô cũng giống như hàng ngàn người xa lạ đi lướt qua nhau.
Cô quay đầu, nhìn về phía trước.
Khi đèn tín hiệu chuyển màu, cô từ từ khởi động xe. Chiếc xe của cô vọt lên, xe của anh rẽ sang trái. Cô về quỹ tài chính, anh về căn nhà phía Tây.
Trước khi về quỹ tài chính, Khang Kiều tới phố người Hoa, lấy chiếc xường xám cô đã đặt làm ở một cửa hàng may mặc do một người Tô Châu mở.
Chiếc xường xám được làm theo đúng kiểu dáng hôm đó Nghê Hải Đường mặc. Sư phụ Tô Châu chỉ làm mất gần hai ngày là được kết quả như Khang Kiều mong muốn. Khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Khang Kiều đã mang theo đôi bông tai màu xanh phỉ thúy mẹ đeo hôm đó.
Cũng tức là mọi đạo cụ đã đủ, chỉ xem cậu chủ Liên Ngao có cho cô cơ hội này hay không mà thôi.
Trở về quỹ tài chính, Khang Kiều treo chiếc xường xám lên. Hoắc Thành Quân hỏi cô định làm gì, giống như câu hỏi lúc trước của Hoắc Tiểu Phàn.
“Đi hù người.”
Thằng bé lại hỏi: “Mẹ ơi, sao bố không tới?”.
“Câu hỏi này khi nào hoàng tử nhỏ Thành Quân lớn hơn một chút, mẹ mới nói với con.”
Cô mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Bên tai là những tiếng tích tắc khô khan. Cuối cùng nửa đêm cũng tới, Khang Kiều nhắm mắt lại.
...
Sáng thứ Hai, mười rưỡi, Khang Kiều nhận được điện thoại của luật sư Thiệu. Tất cả đã đi theo đúng kế hoạch của cô.
Cuối cùng, luật sư Thiệu chuyển đạt lời của Hoắc Liên Ngao: “Khang Kiều, tới cuối cùng, cô cũng đừng hối hận”.
“Không đâu, không hối hận! Nhất định không hối hận!
Mười một giờ, Khang Kiều bắt đầu trang điểm. Trang điểm xong, cô đeo bông tai, mặc quần áo vào.
Em bé tò mò Hoắc Thành Quân sờ lên chiếc xường xám cô mặc: “Mẹ ơi, mẹ mặc cái này trông kỳ quá. Mẹ bây giờ không giống mẹ nữa”.
Mười hai giờ đúng, Khang Kiều kéo Hoắc Thành Quân rời khỏi phòng. Hoắc Thành Quân hỏi cô: “Mẹ, giờ chúng ta đi đâu?”.
“Mẹ đưa con đi gặp người tặng con người máy.”
Hoắc Thành Quân chột dạ lập tức im bặt.
12 giờ 10 phút, Khang Kiều ngồi trên chiếc xe đen dừng ngoài cửa quỹ tài chính.
Khoảng hai rưỡi, chiếc xe đỗ trước cửa căn nhà màu trắng ấy.
Từ cách trang trí tới phong cách đều cực giống ngôi nhà ở Brunei. Điểm khác là diện tích chỉ bằng một phần ba.
Cô xuống xe, dắt tay Hoắc Thành Quân. Cây cối um tùm, ánh sáng từ đầu hành lang hắt tới, trải lên lớp sàn gỗ chất liệu cực tốt. Đầu hành lang càng lúc càng gần, ánh sáng càng lúc càng mạnh, tới nỗi Khang Kiều nheo mắt lại né tránh theo bản năng.
Cậu bé luôn quay sang nhìn cô không khỏi tò mò: “Mẹ ơi?”.
“Suỵt!” Cô ra hiệu cho thằng bé im lặng.
Thành Quân, người đang đi trên hành lang này là bà ngoại con. Thành Quân, đó là mẹ của mẹ ngày xưa.
Thế nên, Thành Quân, đừng làm kinh động bà con nhé.
Con xem, ông lão đứng ở đầu hành lang đã há hốc miệng rồi.
Ông ta nói: “Khang... Khang Kiều”.
Cô mỉm cười, dùng nụ cười của Nghê Hải Đường, vài phần giả tạo, vài phần yếu đuối, vài phần đáng thương.
Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa căn phòng, cúi đầu, nháy máy với Hoắc Thành Quân.
Cậu bé hùng hồn: “Mẹ đừng lo, con sẽ giống như công chúa loài người nói, yên lặng đợi ở đây, không đi đâu cả”.
Đứa bé ngoan! Cô xoa đầu nó, quay mặt sang trái: “Quản gia Diêu”.
Cánh cửa sau lưng khép lại, cô đứng đó.
Căn phòng hướng về phía mặt trời. Cả một khoảng cửa sổ rộng lớn được che lại bằng rèm cửa màu be, ánh sáng len lỏi hắt vào, hình thành sắc màu ấm áp của ngày đông.
Cô thầm chế nhạo trong lòng: Hoắc Chính Khải quả nhiên đã già.
Nghe nói, một vài người khi già đi sẽ thích bài trí nhà cửa như thế này, ấm áp, có chút hoài cổ.
Trong sắc màu ngập tràn ấy, người đó đang dựa vào chiếc ghế quý phi gần cửa sổ ngủ gật. Giày cao gót nện xuống sàn, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...
Sau đó, bàn tay đang đặt trên chăn bỗng động đậy khẽ khàng.
Người đó từ từ mở mắt. Cô gái bỗng nhiên xuất hiện trong căn phòng khiến người đó lập tức bật dậy, vì động tác quá mạnh nên chăn rơi xuống đất.
Người đó há hốc miệng, nhưng không nói được dù chỉ một câu. Khóe miệng hình thành nên một độ cong thế này: Hải...
Cô mỉm cười, từ từ lại gần.
Dừng lại trước mặt ông ta.
Cuối cùng, người ta gắng gượng bật ra âm thanh, giọng nói của người vừa tỉnh giấc mơ toát ra một nỗi sợ hãi khổng lồ: Hải... Hải Đường.
Trái tim chua xót, chín phần xót xa, một phần đắc ý.
Mẹ, mẹ xem, mẹ đã dọa một Hoắc Chính Khải cao ngạo sợ đến rớt cằm rồi.
Cô mỉm cười: “Không, chú Hoắc, con là Khang Kiều”.
Hoắc Chính Khải, người đứng trước mặt ông đã không còn là con nhóc vắt mũi chưa sạch ngày nào nữa rồi.
Lời nói của cô khiến Hoắc Chính Khải ngậm miệng lại, sau đó ông ta tìm thấy kính.
Đeo kính lên, ông ta lại đối mặt với cô. Trong giọng nói vẫn toát ra sự uy nghiêm của chủ nhân nhà họ Hoắc ngày nào: “Khang Kiều, chú nghĩ con tới đây chắc là muốn nhìn một ông lão bị bệnh tật quấy rối, sắp gần đất xa trời, phải không?”.
Khang Kiều không vội phản bác. Quả thật, mấy hôm trước cô từng có suy nghĩ này.
Dường như muốn chứng minh điều gì, Hoắc Chính Khải ngồi dậy khỏi ghế.
Dáng người thẳng tắp, đầu tóc, quần áo không hề xô lệch.
Ông nhún vai: “Chắc là khiến con và Liên Ngao thất vọng lắm phải không?”.
“Vậy thì đã sao?” Khang Kiều lại gần Hoắc Chính Khải một chút: “Chẳng phải ban nãy chú vẫn coi con là mẹ con đó thôi. Chú Hoắc, lúc nãy chú bối rối rồi, tưởng mẹ con là ma tới đòi nợ. Trước đây chú không hề phạm phải sai lầm này, điều này chứng tỏ chuyện gì?”.
Nhìn thẳng vào mắt Hoắc Chính Khải, Khang Kiều nói rành mạch: “Chứng tỏ chú Hoắc già rồi, già vẫn là già, dù chú kiên quyết không làm phẫu thuật, cũng chẳng chứng tỏ được gì”.
“Giống như Liên Ngao nói, chú Hoắc đã già đến mức lôi thôi rồi.”
Hoắc Chính Khải bật cười, khẽ nói: “Đến mạng già chú còn không cần chỉ vì muốn thể hiện Hoắc Chính Khải này chưa già ư?”.
Cô không hiểu được câu chế giễu của ông ta: “Bức tường thành xây lên trong lòng chẳng biết đã yếu đi từ lúc nào. Mặc dù không trở nên quá thê thảm nhưng đã không còn kín gió như trước. Hơn nữa, bức tường ấy còn ngày một yếu đi. Chú nhìn đi, biết vấn đề ở đâu nhưng chú lực bất tòng tâm. Chú Hoắc, đây là triệu chứng của tuổi già”.
“Chuyện tệ hơn vẫn còn ở phía sau, những thứ trước đây chú cho là không cần quan tâm bỗng trở nên mạnh mẽ. Những người cùng ngành vì chú mà nhảy lầu phá sản, những kẻ cạnh tranh với chú phải vào tù, những người thất nghiệp vì kế hoạch nuốt sống của chú, người phụ nữ xinh đẹp sinh con cho chú, đứa con cuối cùng chết dưới đáy hồ vì sĩ diện của chú, ngay cả người phụ nữ đã làm bia đỡ đạn cho chú để giữ lấy mạng mình, từng người một sẽ trở thành một nguồn sức mạnh to lớn.”
“Sức mạnh ấy vượt qua bức tường kia rất dễ dàn, lúc nào cũng quấy rầy chú, đêm đêm chui vào giấc mơ của chú, khiến chú không thể ngủ yên. Sau đó, chú bắt đầu cảm thấy thật ra không làm phẫu thuật đối với chú là một sự giải thoát tốt.”
Đây là lần đầu tiên Khang Kiều nhận được ánh nhìn chính diện của người đàn ông tên Hoắc Chính Khải: “Khang Kiều, con lớn rồi”.
Đặt tay lên vai cô, ông ta nói: “Xem ra trước khi đến đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng, Khang Kiều, đừng tin những thứ viết trong sách tâm lý”.
“Nếu không cháu sẽ không đối phó được với thế giới này. Đám người xấu trên đời sẽ không vì chút áy náy mà trở thành người tốt. Nếu không đã chẳng có nhà tù và luật pháp. Hơn nữa nghe nói người xấu thường sống lâu hơn người tốt.”
Nói xong, Hoắc Chính Khải nhìn đồng hồ: “Tối ở lại ăn cơm với chú Hoắc đi”.
Dần dần, Khang Kiều thoát ra khỏi bàn tay ông ta, gọi một tiếng “chú Hoắc”.
Ông ta quay mặt sang: “Khang Kiều, con không thể từ chối một người sắp chết”.
Khang Kiều nhìn chằm chằm, nói ràn mạch: “Hoắc Chính Khải, ông là đồ ngốc!”.
Ông ta khẽ nhíu mày.
Phải, Hoắc Chính Khải là kẻ ngốc.
Cô nhìn ông ta miết, sau đây cô sẽ khắc sâu biểu cảm của người đàn ông này vào lòng, vì người mẹ của mình: “Nếu chú chịu hiểu người phụ nữ tên Nghê Hải Đường một chút thôi, chú đã không cần gánh một món nợ lương tâm”.
“Mẹ con vừa tham tiền vừa ưa sĩ diện, nhưng tất cả đều phải xếp sau điều kiện bà được sống. Cũng tức là thứ hàng đầu trong lòng Nghê Hải Đường là ham sống sợ chết. Một người sợ chết thường ngửi thấy mùi nguy hiểm nhanh hơn ai hết. Một khi nguy hiểm cận kề, người ấy sẽ chạy nhanh hơn thỏ, nhưng...”
“Nhưng, chú Hoắc, mẹ con không hề chạy. Bà chỉ đứng đó, không hề động đậy.”
Người kia sắc mặt tái nhợt, môi lắp bắp: “Khang... Khang Kiều, con nói vậy là... có ý gì?”.
Ý gì ư?
Âm thanh bỗng nhiên bộc phát sắp khiến màng nhĩ của cô rung lên bần bật: “Mẹ của con không hề chạy. Chú còn chưa hiểu sao? Còn chưa hiểu thì để con nói cho chú nghe. Đó là vì chú còn đứng trên cả nỗi sợ hãi lớn nhất của bà, cho dù...”.
Cô khóc không thành tiếng: “Cho dù chú không kéo bà, bà cũng sẽ đỡ nhát dao ấy cho chú. Nhưng chính hành động của chú còn tàn nhẫn hơn cả nhát dao kia”.
Người phụ nữ Nghê Hải Đường, tự tư tự lợi, tham sống sợ chết.
“Rầm” một tiếng, người đàn ông mặt tái nhợt ấy ngồi bệt xuống sàn, mái tóc được chải gọn gàng cùng với động tác ấy rơi xuống trán ông ta.
Giây phút đó, cô nhìn thấy trong chớp mắt, người đó già đi chục tuổi.
Cô đứng nhìn ông ta.
“Hoắc Chính Khải, chú không những có mắt không tròng mà còn phản bội lời hứa. Chú hãy nghĩ đến chuyện chú làm với Tiểu Phàn đi. Bây giờ, con lấy danh nghĩa của mẹ con nói cho chú biết, chú không được chết ngay mà phải làm phẫu thuật.”
“Chú phải sống thật tốt, sống trong tội ác, đó mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất.”
Người đàn ông đó rất lâu không đáp lại, cứ duy trì tư thế ấy mãi, như một bức tượng đã chết.
Cô giơ tay gạt đi dòng nước mắt, gọi Hoắc Thành Quân một tiếng.
Cánh cửa bật ra.
Cậu bé mặc bộ đồ hải quân, mặt mũi sáng sủa xuất hiện trong phòng, từng bước, từng bước đi về phía họ, đẹp tới mức giống như một thiên thần nhỏ vừa bước xuống từ tầng mây, lúc này vẫn còn giấu đôi cánh trắng trong túi.
Thiên sứ bước tới trước mặt cô, gọi một tiếng “mẹ”.
“Chú Hoắc, nó rất đáng yêu, phải không?”
Ông ta ngẩng đầu lên tỉ mỉ nhìn rất lâu, rất lâu, rồi cất giọng già nua: “Phải, rất đáng yêu”.
“Thành Quân, gọi ông nội đi con.”
Tiếng “ông nội” của Hoắc Thành Quân thật êm tai. Hay đến mức nào nhỉ? Tới mức nghe như được ngậm một viên kẹo trong miệng, vừa nhai đã ngọt ngào.
Hoàng tử nhỏ Thành Quân cũng là đứa trẻ lương thiện. Có lẽ nó cảm thấy ông cụ ngồi bệt dưới đất trông rất đáng thương, thế là nó đưa tay vuốt lại tóc của ông ta.
Cô nắm tay Hoắc Thành Quân, không nhìn Hoắc Chính Khải.
Cô dịu dàng nói: “Chú Hoắc, sống luôn tốt hơn chết, chí ít, sống còn có hy vọng”.
Cô nắm tay Hoắc Thành Quân rời khỏi phòng. Bóng nắng đã nhạt hơn so với lúc đến. Cô cứ thế dắt tay con, nhàn nhã đi trên hành lang lúc chiều về.
Xuống bậc thềm kia là tới cửa lớn.
Đi hết bậc thềm, cô nghe thấy một tiếng thở dốc sau lưng mình. Cong môi cười, cô đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Quả nhiên.
“Khang... Khang Kiều, ông Hoắc đã gọi điện cho bác sỹ sắp xếp ca phẫu thuật rồi.”
Cô gật đầu, ngước nhìn bầu trời:
Mẹ, mẹ cũng không muốn ông ta chết phải không? Chết thì dễ dàng cho ông ta quá rồi, đúng không mẹ? Phải để ông ta trải qua những ngày tháng răng rụng đầu hói, động một chút là ngã, cuối cùng phải chống gậy mới từ từ đi được...
...
Khang Kiều biết không cần cô gọi cho anh, Hoắc Liên Ngao cũng biết và thực hiện những điều khoản trên hợp đồng, thỏa mãn yêu cầu của cô.
Cuộc điện thoại của luật sư Thiệu tới muộn hơn dự đoán của Khang Kiều một chút. Cô nhận được cuộc gọi vào khoảng bảy giờ.
Trong cuộc gọi, luật sư Thiệu nói với Khang Kiều rằng Hoắc Liên Ngao đã ký tên. Anh ấy giữ bản phụ, bản chính ở chỗ Hoắc Liên Ngao.
Hoắc Liên Ngao một lần nữa chuyển lời: Muốn lấy bản chính thì tự đến lấy.
Điều khiến Khang Kiều khá đau đầu là giờ Hoắc Liên Ngao ở Miami.
Cậu chủ Liên Ngao thật biết đùa, bây giờ cô đã rất mệt rồi, cô chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng cậu chủ Liên Ngao lại nói, trực thăng đợi cô ở trên nóc câu lạc bộ.
Thôi được rồi.
Làm theo yêu cầu của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều ngồi lên trực thăng, bay qua New York, tới bầu trời Miami.
Lên máy bay rồi, Khang Kiều bắt đầu ngủ gật. Cô hy vọng khi tỉnh dậy họ đã đến Miami, tốt nhất là nơi trực thăng đậu gần chỗ ở của Hoắc Liên Ngao một chút, cô chỉ cần đi một đoạn đường ngắn.
Sau đó, lấy được thứ cô cần là có thể trở về New York.
Tất cả đúng như Khang Kiều mong muốn. Trực thăng đỗ trên bãi cỏ. Phi công chỉ về phía căn nhà màu trắng, nói với Khang Kiều Hoắc Liên Ngao ở trong đó.
Xuống máy bay, Khang Kiều chưa đứng vững nó đã bay đi mất. Khang Kiều hơi ngây người, chỗ này cô không quen biết gì, làm sao quay về.
Nhưng chỉ có thể tạm gác vấn đề này lại. Cô đứng đó nhìn căn nhà màu trắng, biệt thự nghỉ mát của đại gia đúng kiểu Miami, nằm sát bên bờ biển.
Cả căn nhà tối om, căn phòng duy nhất sáng đèn có lẽ rất dễ tìm.
Cũng chỉ khoảng năm, sáu phút Khang Kiều đã ở trong biệt thự, hơn nữa dễ dàng tìm được căn phòng duy nhất đó.
Phong cách điển hình của cậu chủ Liên Ngao, không cần khóa cửa, vì chưa có sự cho phép của anh, mọi người đều không dám mở cửa phòng.
Khang Kiều đẩy cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là tài liệu nằm trên chiếc giường lớn mà cô cần. Ôm chặt nó vào lòng, cô nhìn xung quanh.
Im phăng phắc.
Ngẫm nghĩ một chút, Khang Kiều cảm thấy mình vẫn nên chào hỏi chủ nhân ở đây một tiếng.
“Liên Ngao?” Cô gọi dò một tiếng.
Sau tiếng “Liên Ngao” thứ hai, từ ban công vọng vào tiếng anh: “Em đã lấy được thứ của em, giờ em có thể đi”.
Khang Kiều bất ngờ, cậu chủ Liên Ngao dễ tính như vậy từ khi nào?
Cô đánh mắt về phía ban công. Lúc đó Khang Kiều rất kích động muốn chửi một tiếng. Người này mất công mất sức gọi cô tới đây làm gì?
Hoắc Liên Ngao muốn làm gì giờ Khang Kiều không buồn quan tâm. Việc duy nhất cô có thể chắc chắn là cô đã cầm được thứ mình cần.
Ôm theo tài liệu, Khang Kiều rời khỏi phòng, vừa đi vừa du đãng. Dần dần, bước chân của cô cứng lại, vừa cứng vừa chậm.
Cô dừng bước, cách bố trí của căn phòng vừa rồi khiến chân cô run lên. Cô biết, cậu chủ Liên Ngao không dễ tính như vậy.
Cô quay người.
Không đâu, không đâu... Miệng lẩm bẩm, bước chân chạy lại như điên. Cô đẩy cửa phòng ra.
Trước cửa là hai đôi giày thể thao một nam một nữ đặt cạnh nhau. Trên thảm trải sàn màu trắng đặt hoa tươi và rượu, đối diện là chiếc ti vi khảm trên tường. Hình ảnh trên ti vi dừng lại trên một bức hình nhiều màu sắc.Giữa cơn mưa như thác đổ có hai đứa trẻ hôn nhau, tay họ cùng nắm và hướng về một nơi.
Cửa sổ đóng chặt. Lỗ thông gió duy nhất là cánh cửa nối căn phòng và ban công. Cánh cửa che kín ban công màu xanh nhạt, gió từ khe rèm cửa thốc vào.
Cô run tay vén một góc rèm lên.
Qua góc đó là bầu trời và mặt biển đen như mực. Loáng thoáng có thể nhìn thấy sao, sao rơi xuống mặt biển, mê hoặc, mộng ảo.
Anh dựa vào lan can màu trắng sữa, nhắm nghiền hai mắt. Dưới cảnh đêm, anh như một tinh linh bò từ biển lên, biểu cảm chăm chú, như đang lắng nghe. Mỹ nhân ngư dưới biển khi nào mới bò lên?
Sắc mặt anh còn nhợt nhạt hơn màu của lan can vài phần. Tập tài liệu trong lòng rơi xuống. Cô từ từ ngồi sụp xuống cạnh anh.
Cô khẽ khàng, cẩn thận lên tiếng: “Liên Ngao...”.
Hàng mi dài run rẩy, rung rinh. Khi cô những tưởng mình sẽ đợi tới già thì cuối cùng anh cũng mở mắt, yên lặng nhìn cô.
Cô thở phào một hơi, nhưng...
Ngón tay dè dặt chạm lên mặt anh: “Liên Ngao, anh bị bệnh à? Sắc mặt anh trông rất tệ”.
“Em đoán xem.” Anh nói rất khẽ.
Cô lắc đầu: “Không, không không, em không đoán, em không đoán được”.
Phải biết là, Liên Ngao, bây giờ đầu óc em rất hỗn loạn, giống như... giống như trở về đảo Bali năm ấy. Không biết vì sao, em cảm thấy căn phòng này giống hệt căn phòng trên đảo.
Anh thở dài, từ từ đặt tay lên lông mi cô: “Đầu gỗ, lần này anh không chạy nữa”.
Cô dỏng tai nghe tiếng anh: “Mặc dù đã muộn mất tám năm, nhưng anh vẫn làm. Đầu gỗ, lần này, anh không chạy đâu”.
Ánh trăng ánh sao, tất cả đều hóa thành anh. Khuôn mặt tái nhợt của anh cứ thế ghé sát lại gần cô.
Anh từ từ, từ từ nhắm mắt lại.
Không, không, đừng như vậy, Liên Ngao, em xin anh đừng như vậy.
Những tiếng “hức hức” trở thành một chuỗi âm thanh động lòng người, cổ vũ tư duy sắp rời rạc của anh, anh tập trung tinh thần lắng nghe.
Anh từng nói, anh nhất định sẽ khiến cô khóc tèm lem mặt mũi vì mình.
Ừm, anh làm được rồi. Có điều, anh không chắc nước mắt cô đã đủ chưa, nhất định phải nhiều hơn đại ngốc mười lần đó.
Để xác nhận, anh gắng gượng mở mắt ra.
Anh lập tức nhìn thấy đôi mắt cá chết.
Mắt cô to thật, có lẽ vì thế mà nước mắt rơi xuống cũng nhiều. Nhiều như vậy, anh nghĩ muốn vượt qua đại ngốc, hoàn toàn không thành vấn đề.
Đầu gỗ của anh, vì anh mà khóc sưng mắt, anh còn gì không thỏa mãn đây?
Nhưng, lúc này anh không thể bỏ qua cơ hội trêu cô?
“Sợ hả?”
Cô khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói: “Sợ, sợ, Liên Ngao, em sợ lắm. Liên Ngao, em cho anh biết, thật ra lần nào em cũng bị anh bắt thóp, lần nào cũng bị anh xoay vòng vòng. Em giận lắm, giận đến nghiến răng kèn kẹt. Bây giờ khó khăn lắm em mới có một cơ hội, em liền nghĩ, em chỉ muốn em cũng được bắt thóp anh một lần”.
Làm sao đây? Đầu gỗ nói xong, anh càng cảm thấy cô đáng yêu hơn. Đáng yêu tới mức xương cốt anh mủn ra, anh muốn hôn cô, muốn vuốt ve cô.
“Hối hận không?”
“Hối hận?” Cô lại bắt đầu nói mấy lời ngốc nghếch: “Hối hận chết đi được. Em hối hận muốn cạo trọc đầu, hối hận muốn ăn thành mập ú, hối hận chỉ muốn bị mọi người phỉ nhổ”.
Làm gì có kiểu hối hận như thế chứ?
“Vậy bây giờ còn muốn về Thượng Hải không?”
Cô lắc đầu, ra sức lắc đầu.
“Không, không, từ nay về sau em không đi đâu hết. Từ nay về sau, đầu gỗ sẽ ở yên bên cạnh Hoắc Liên Ngao. Liên Ngao, lần này em thề đấy, em thật sự sẽ rất ngoan, rất ngoan.”
Quá tốt rồi.
Cũng, đủ rồi.
Đầu gỗ của anh là thế đấy: Ngốc, không ai ngốc bằng cô; Giảo hoạt, không ai giảo hoạt bằng cô; Nhiệt tình, không ai nhiệt tình bằng cô; Lạnh lùng, không ai lạnh lùng bằng cô; Đáng yêu...
Đáng yêu, cũng không ai bằng.
Hoắc Liên Ngao nghĩ, chưa biết chừng lần này anh chết thật. Để biểu đạt thành ý, anh đã nghiêm túc thực hiện việc này. Trước khi chết, anh phải nói với cô một câu.
“Đầu gỗ, sau này, anh hiểu rồi.”
Cô cứ nhìn anh như thế, nhìn anh từ từ nhắm mắt lại.
Hàng mi dài hắt bóng xuống mặt anh, cái bóng đó như một bức tượng cẩm thạch bị cố định, một giây sau sẽ trở thành vĩnh cửu.
Cô vô thức chạm vào tay anh, bàn tay lạnh như cơn gió đêm đông, không cẩn thận bay khỏi cửa sổ lúc nào chẳng biết.
Không, không, không thể như vậy, cô đã dự chán mấy đám tang rồi.
Không không, Liên Ngao, anh không nỡ bắt em dự tới đám tang thứ năm đâu. Giống như anh nói rất nhiều lần muốn ném em qua cửa sổ nhưng vẫn không làm vậy.
Làn gió đêm thổi tới, Khang Kiều nhớ lại chiếc điện thoại nhìn thấy trong phòng, miệng nói: “Liên Ngao, em đi gọi điện thoại ngay. Liên Ngao, anh ngồi đây đợi em. Liên Ngao...”.
Tay cô bị giữ chặt.
Cô quay lại.
Anh đang nói.
Nhưng làm sao bây giờ, giọng anh nhỏ quá, cô không nghe thấy.
Cô giãy giụa nhưng bị anh nắm rất gắt gao.
Nước mắt và mồ hôi nhỏ xuống. Cô từ từ sát lại gần anh, áp tai lên môi anh.
Dùng hết sức mình để lắng nghe.
“Đầu gỗ.”
“Ừm...”
“Đầu gỗ, có những chuyện dù em không nói anh cũng dám làm. Ví dụ như sắp xếp bạn gái cho Hàn Tông, phá hoại hôn nhân của em. Ví dụ như ngày ngày úm cho anh ấy chết. Ví dụ như vì em uống cả lọ thuốc ngủ mà không hề chớp mắt.”
“Hay... yêu em như một kẻ điên...”
*Chính văn hoàn*