Khang Kiều - Chương 109-3

Vì sao ở trong khách sạn đó, cô lại khóc nhỉ? Nước mắt luôn chảy ra rất dễ dàng.

Cô dùng nước mắt để che giấu sự hoang mang. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, chuyến hành trình sẽ bị rút ngắn dần. Cô bắt đầu sợ, sợ anh sẽ thật sự đi cùng cô tới phút cuối cùng, cũng sợ tới cuối cùng anh sẽ hối hận.

Ngoài cửa sổ, đèn đường lùi dần về sau.

Cô lên tiếng: “Liên Ngao, em lúc đó thật sự đáng yêu à?”.

Anh thở dài: “Em hỏi lần thứ mấy rồi?”.

Giây phút này, Khang Kiều mới chợt nhớ ra nãy giờ hình như mình toàn lặp lại câu hỏi này.

Vì sao anh không lắp bắp như cô nhỉ? Vì sao anh luôn thể hiện một sự bình tĩnh? Giống như anh còn nhiều thời gian lắm vậy.

Trước đó anh đang dỗ cô sao?

Suy nghĩ này khiến nước mắt cô lại ào ra. Khang Kiều chớp mắt, khịt mũi, kiềm chế dòng lệ long lanh.

Cô thật sự không thể khóc nữa.

“Sao không nói nữa?” Anh hỏi cô.

Khang Kiều im bặt. Cô cảm thấy nếu cô lên tiếng sẽ lại hỏi câu vừa rồi.

Lát sau, anh hỏi cô: “Đầu gỗ, em muốn anh làm gì cho em không?”.

Đây là một câu hỏi hay.

Cô bẻ đầu ngón tay: “Em muốn cùng anh nhảy trên bãi cát, muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc”.

Bình minh cuối cùng của họ.

Khi đêm xuống, họ sẽ rời khỏi bãi cát. Cô đã lấy thuốc ngủ. Cô đã mua vé chuyến xe cuối cùng tới hang Tình Nhân. Cô cũng đã đặt phòng ở khách sạn Bốn Mùa. Nhân viên còn đặc biệt dặn cô từ ban công có thể nhìn ra bầu trời đầy sao.

Vậy là tốt rồi.

Ánh nắng ban mai rọi vào mặt họ, soi rõ cả hai gương mặt. Họ nhìn mãi về phía quầng sáng nhô lên từ mặt biển.

Khi rời khỏi bờ biển, cô cứ ngoái đầu nhìn. Ánh nắng rơi xuống những dấu chân tối qua họ để lại. Dấu chân anh to hơn một chút, dấu chân cô nhỏ hơn một chút. Nước biển nhanh chóng nhấn chìm những dấu chân của họ. Khi nước biển san bằng bãi cát, lại có người để dấu chân mới, vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

Nhưng không còn liên quan tới họ nữa, bình minh ngày mai sẽ là dấu chân mới.

Khi đi ngang qua cửa hàng đó, cô dừng lại trước tủ kính. Anh nhìn theo và thấy chiếc áo choàng màu đỏ hồng trên người ma-nơ-canh. Anh nói với cô, em ở đây đợi anh.

Đẩy cửa ra, anh cởi đồng hồ, khi đi ra trong tay anh đã có thêm chiếc áo choàng đó. Họ men theo con đường ấy, bước vào câu lạc bộ cao cấp nhất Jimbaran.

Hai tiếng sau, anh đưa cô 500 đô và 100 đô tiền xe cộ. Lúc này, mặt trời đã hơi lệch về Tây, giờ là khoảng hai giờ chiều. Anh hỏi cô bây giờ chúng ta đi đâu?

Kiễng chân lên, cô thì thầm bên tai anh. Ba giờ, cô vào một khách sạn tiện lợi gần đó. Cô trần truồng ở dưới người anh, vừa lắc lư vừa điên cuồng hôn anh, dường như sợ từ nay về sau sẽ không còn được hôn anh nữa. Cơ thể phía dưới không ngừng đung đưa dưới sự co rút của anh. Cơn sóng tình khiến khuôn mặt cô phiếm hồng. Trên chiếc ga giường màu đỏ rượu, như những sinh vật nhỏ mới tới thế giới này, anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn cô vì không chịu nổi mà rơi lệ, nhìn cô vì bị anh cố tình chọc ghẹo mà liên tục cầu xin, nhìn cô mỗi giây mỗi phút, tựa như lần cuối cùng.

Năm rưỡi, họ rời khỏi khách sạn. Ở cửa khách sạn, họ bắt một chiếc taxi. 20 phút sau, taxi đưa họ tới trạm xe buýt.

Xuống xe, bước chân của anh và cô rõ ràng đều hơi chậm.

Hôm nay họ hầu như im lặng, có nhiều lần cô lén quan sát anh. Khi cô không nhìn anh, anh cũng thi thoảng chăm chú nhìn cô.

Cuối cùng bước chân đưa họ tới trước chiếc xe có logo Uluwatu nổi tiếng của hang Tình Nhân.

Cô nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên xe, chần chừ không lên. Anh yên lặng đứng bên nhìn cô.

Cô khẽ hỏi: “Liên Ngao, bây giờ anh hối hận vẫn kịp”.

Anh nắm tay cô lên xe.

Chiếc xe rời khỏi bãi biển Jimbaran khi đêm xuống.

Giây phút đó, anh và cô đều không biết cái chết rốt cuộc có bộ dạng gì.

Người ta nói cái chết có hai gương mặt. Khi bạn không sợ nó, nó sẽ dịu dàng. Khi bạn càng sợ nó, nó càng nhe nanh hung tợn.

Uluwatu là thắng cảnh tiêu biểu của hang Tình Nhân. Theo một thống kê không đầy đủ, mỗi năm có khoảng trên mười đôi tình nhân tới đây tự tử. Những đôi tình nhân này 90% đều dưới 25 tuổi. Có một nửa trong số đó vì đủ các loại nguyên nhân cuối cùng đã cầm hộ chiếu ra về.

Những người ấy đưa ra rất nhiều lý do dở khóc dở cười: “Đội bóng nước tôi còn chưa vô địch World Cup, tôi không cam tâm”, “Không ai chăm sóc cho con cún cưng của tôi”, “Bạn tôi ngày xưa vay tiền tôi còn chưa trả, tôi không thể để nó được hời”. “Ban nãy tôi mới biết ca sỹ tôi thích tháng sau sẽ tới thành phố của tôi biểu diễn liveshow, tôi cảm thấy xem xong tôi sẽ lại đến đây”...

Nói ra những lý do này đa phần đều là người phương Tây. Chúng chỉ để nghe mà thôi, còn vì sao lại trốn tránh vào giây phút cuối cùng, họ hiểu rõ trong lòng.

So với người phương Tây, người phương Đông rõ ràng hàm xúc hơn. Đa số lựa chọn im lặng đối mặt. Họ cũng sẽ im lặng nói rằng: “Tôi không nỡ xa bạn bè và người thân”, “Tôi chợt nhận ra dùng cái chết để giải quyết là rất hèn nhát”, hay “Tôi sợ chết”.

Cách nói tàn nhẫn nhất là: “Tôi... Tôi không yêu người ấy như tôi tưởng tượng”.

Mùa hè năm 2006, cảnh sát Ấn Độ nhận được một cuộc điện thoại báo án vào lúc 1 giờ sáng, cuộc điện thoại tới từ đồn công an cách khách sạn Bốn Mùa khoảng 5 cây số.

Người gọi là một thanh niên trẻ. Ngoài giọng nói yếu ớt thì tư duy vẫn còn khá rõ ràng. Trong điện thoại, người ấy nói họ cần giúp đỡ.

Họ, tức là không chỉ có một mình cậu ta. Sau khi ngắt máy, Winnie nhanh chóng liên hệ với bệnh viện sở tại theo yêu cầu của chàng trai.

Tối đó, người chấp hành ở Cục cảnh sát không nhiều. Winnie là một trong số ba người tới bệnh viện Bốn Mùa. Dưới sự dẫn dắt của quản lý bệnh viện, họ mở cửa căn phòng đó. Cảm giác Winnie có được là nó rất im ắng, xung quanh không chút sứt mẻ.

Cửa phòng có hai đôi giày thể thao của nam và nữ đặt sát cạnh nhau. Trên chiếc thảm màu trắng đặt hoa tươi và rượu, đối diện thảm là chiếc ti vi treo tường, hình ảnh dừng lại có màu sắc rực rỡ, là hình hai thanh niên hôn nhau trong cơn mưa rào, trong tay đều cùng cầm một khối rubic.

Cửa sổ đóng chặt, lỗ thông gió duy nhất tới từ cánh cửa phòng kế bên và ban công. Rèm cửa ban công màu xanh dương nhạt. Gió thổi từ khe cửa vào, vén một góc rèm lên.

Qua góc rèm đó là bầu trời và mặt biển tối đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy sao. Sao rơi xuống mặt biển, mê hoặc và ảo mộng.

Ba người vô thức bước vào phòng và cả quản lý khách sạn đều bước chậm lại.

Winnie vén rèm cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là ban công màu trắng sữa.

Một chàng trai trẻ dựa trên lan can, nhắm nghiền hai mắt, như một tinh linh dưới đáy biển sau bò lên được ban công vậy.

Không hiểu vì sao, Winnie cảm thấy đôi mắt ấy trước khi nhắm lại nhất định đã nhìn về một phía trong một thời gian dài. Xuất phát theo bản năng...

Sau đó, cô ấy nhìn thấy cô gái trẻ dựa lưng vào ban công, cũng nhắm chặt mắt, trên vai khoác chiếc áo choàng màu đỏ hồng.

Chiếc áo choàng càng khiến gương mặt cô bé thêm nhợt nhạt, trắng hơn cả màu của ban công.

So với cô gái, sắc mặt chàng trai khá hơn một chút.

Sau khi Winnie bước vào chưa đầy một phút, bác sỹ cũng vội có mặt. Họ lần lượt khiêng hai người ấy lên cáng.

Winnie đứng bên cạnh ban công. Chiếc cáng đặt cô gái đi ngang qua cô ấy. Khi lướt qua, bàn tay của cô gái từ trên cáng rơi xuống, chạm vào tay Winnie.

Ngón tay cô gái lạnh ngắt, một dự cảm cực kỳ không tốt khiến Winnie vô thức nắm chặt đôi tay giá lạnh ấy.

Đèn trong phòng được bật cả lên, đèn trần nhà, đèn vách tường, đèn ngủ tạo thành ánh sáng trong suốt, phủ lên gương mặt cô gái.

Giây phút nắm chặt tay cô gái, cô ấy nhìn thấy một giọt nước nơi khóe mắt.

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm.

Sáng hôm sau, bệnh viện truyền tới một tin. Trong số hai nam nữ tối qua tại khách sạn Bốn Mùa, anh chàng sau ba tiếng đến bệnh viện đã thoát khỏi nguy hiểm, còn cô gái vẫn đang cấp cứu.

Chập tối, bệnh viện lại đưa tin đến, cô gái cũng đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng hiện vẫn hôn mê.

Faisal từ bệnh viện trở về nói với Winnie rằng lượng thuốc ngủ cô gái dùng gấp đôi của chàng trai. Muộn một phút nữa, cô gái nhất định sẽ chết.

Ba ngày sau, Faisal sau khi chỉnh sửa khẩu cung lấy ở bệnh viện đã ghi chép lại nhiệm vụ lần thứ 938 của họ là: Tử tự vì tình thất bại.

Tên chàng trai là Hoắc Liên Ngao, tên cô gái là Khang Kiều.

Lại có một đôi tình nhân tự tử ở đảo Bali cầm hộ chiếu ra về.

Đương nhiên, ở hang Tình Nhân cũng có những đôi tới cuối cùng vẫn kiên định tình yêu của họ, thực hiện nguyện vọng tươi đẹp: Không mong được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Winnie nhớ tầm này mùa hè năm ngoái, ngư dân ở đây vớt được thi thể của một đôi trai gái ở gần Uluwatu.

Trong di thư họ viết: “Chúng tôi rất hạnh phúc, vì chúng tôi đã vĩnh viễn ở bên nhau”.

Từ họ, Winnie cảm nhận được có lẽ họ đang hạnh phục ở một thế giới khác.

Còn đôi tình nhân tự tử không thành kia...

Faisal với tư cách là lão làng ở Cục cảnh sát phát ngôn: “Khi quay về họ nhất định sẽ chia tay”.

Faisal từng gặp một cô gái tự tử không thành ở sân bay Jakarta. Cô gái đó dường như không muốn hồi tưởng lại chuyện ở hang Tình Nhân mà muốn nói về cuộc sống bây giờ hơn, với chồng và con mình.

Còn về chàng trai đã khiến cô gái gần như từ bỏ cả mạng sống, cô gái chỉ lãnh đạm nói một câu: “Tôi chẳng còn nhớ dáng vẻ của anh ta nữa”.

Nghe xong, Winnie nghĩ đôi trai gái đó cuối cùng chắc cũng vậy nhỉ?

Suy nghĩ này trong một thời gian ngắn đã được kiểm chứng. Đó là một ngày cuối tuần, người dì định cư ở Singapore của Winnie tới Bali nghỉ mát, trong laptop của dì ấy, Winnie nhìn thấy một bức ảnh.

Đó là một lễ cưới. Dì ấy là khách mời, trong bức ảnh cuối cùng, Winnie phát hiện cô dâu trông rất quen.

Khi đọc tên của cô dâu, Winnie đã biết mình không nhìn nhầm.

Cô dâu ấy chính là nữ chính trong vụ tự tử không thành ở khách sạn Bốn Mùa.

Tối đó, Winnie còn phát hiện ra một chuyện.

Hôm đó, khi họ vào phòng, hình ảnh bộ phim trên màn hình hình như là bộ phim Melody vang bóng một thời của Pháp.

Nam chính tên là Julian, nữ chính tên là Sophie.

Trong phim có một đoạn thoại rất kinh điển.

Julian: Có vài chuyện, em không nói anh cũng dám làm.

Sophie: Ví dụ?

Julian: Ăn kiến, lăng mạ người thất nghiệp, hay yêu em như một kẻ điên...

Chàng trai thân yêu, anh đã hiểu tình yêu cô dành cho anh, tình yêu cô ấy mong muốn chưa?

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3