Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 55

55

Chàng bạt mạng Phong Đài giết nghịch thần

Vương mặt lạnh trước linh sàng xưng đế

Dận Tường lòng đầy đau buồn thương cảm, anh hoảng hốt vào thay bộ quần áo bối lặc cắt may đã nhiều năm, rồi khoác một chiếc áo choàng: Trước khi đi ra chỉ đến trước thi thể hai nàng xá một cái, rồi lên ngựa đẩy cửa đi ra. Vừa ra khỏi cổng lớn đã thấy Trương Ngũ Ca và mấy thái giám đứng hầu. Ngũ Ca chưa kịp thỉnh an, Dận Tường đã nhảy xuống ngựa. Hai người ánh mắt nhìn nhau như bốc lửa, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói nhưng đều không nói ra được.

“Thập tam gia, xin đợi cho một lát”. Ngũ Ca nói: “Tứ gia có nói sợ ngài một mình khó ứng phó, Ngạc Luân Đại đang ở trong phủ Thập thất gia, sai người bảo ông ta đến giúp việc...” Dận Tường kinh ngạc nói: “Ngạc Luân Đại? Nhớ lại, chẳng phải là kẻ đối đầu với ngươi sao?” Ngũ Ca cười nói: “Anh ta là đồ đệ Bát gia, có tính cách con ông cháu cha, mấy năm nay cũng đã từng trải chút việc đời... Bây giờ chúng tôi chơi với nhau tốt rồi”. Dận Tường gật đầu thở dài nói: “Ngươi đã cảnh tỉnh ta, mười năm không ra ngoài, mọi thứ đều thay đổi; ngay cả những tên ta dùng ngày trước cũng khó biết có thay lòng đổi dạ không. Công việc này càng phải cẩn thận gấp bội!” Đang nói chuyện thì từ xa có một đội kỵ binh phi tới. Dận Lễ, Ngạc Luân Đại và một số thái giám lăn từ trên mình ngựa xuống. Dận Lễ thỉnh an rồi khóc to: “Thập tam huynh, huynh để đệ nhớ huynh quá!”

Dận Tường vội tới trước, một tay kéo Dận Lễ, một tay kéo Ngạc Luân Đại, nói: “Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, Vạn tuế nếu không dấu ta đi, e sớm đã trở thành một nắm đất vàng rồi! - Bây giờ là lúc đại trượng phu lập công giúp nước, có chuyện gì để sau này sẽ nói! Tứ gia đã báo cho ta tình hình cụ thể ở Phong Đài. Quan binh ở dưới đó, ta biết đến hơn một nửa, còn bên trên phải dựa vào các vị đây...”. Nói xong liền bố trí ai vào việc nấy. Hai mươi mấy kỵ sĩ phóng nhanh từ cửa Huyền Vũ đi ra, làm tung bay những đám bụi tuyết trên cánh đồng tuyết trắng. Đến trước trấn Phong Đài, Dận Tường gò cương dừng ngựa quan sát. Các trại binh nằm bốn bên trấn, tối đen, lạnh lẽo, không có chút động tĩnh. Dận Tường giơ roi nói: “Các thái giám vào trại thông báo, nói Thập thất gia và thị vệ Ngạc Luân Đại đến úy lạo quân sĩ!”

Thành Văn Vận vừa mới nghe Hà Trụ Nhi truyền khẩu dụ, lệnh cho hắn dẫn toàn quân đến vườn Sướng xuân hộ giá cần vương, hắn đã truyền tướng tá văn võ đều tới trung doanh, nhưng chần chừ không dám ra lệnh. Văn võ bá quan hơn một nửa đều ở trong vườn Sướng xuân, các quan cao nhất thấy hắn hành động nếu hỏi cần vương nào, hộ giá ai? Thì trả lời sao? Cửu môn đề đốc đã gần trong gang tấc, vạn nhất đem các A ca nhốt hết vào thành, ba vạn người xuất quân không có danh nghĩa, bị vây khốn trong tiết trời băng tuyết dưới chân thành vững chắc, chỉ cần Trương Đình Ngọc lên thành hô một tiếng, thì thân mình lập tức bị nát vụn thành trăm ngàn mảnh! Nguy hiểm hơn là cả Hà Trụ Nhi cũng không biết được Hoàng thượng còn sống hay đã chết, vạn nhất còn sống, thì chỉ cần ló mặt, hoặc chỉ tay thì mình sẽ nát bấy ra như tương!.. Đang nấp trong thư phòng suy nghĩ trăm bề, nghe nói Thập thất A ca và Ngạc Luân Đại cùng đến, hắn bỗng phấn chấn tinh thần, vội mang lính hộ vệ ra đón Dận Lễ, đi ngang qua sảnh chính, mời thẳng vào nhà sau.

Trong sảnh chính, mấy chục thiên tổng du kích được chủ tướng gọi tới nhưng không phát lệnh, đợi đến phát cáu lên, chỗ này một nhóm, chỗ kia một đám chửi mẹ mắng cha. Đang sốt ruột bỗng thấy Thập tam A ca đầu đội mũ hai tầng da chồn đen thêu rồng vàng, mình mặc áo khoác rồng cuộn, rồng vàng năm vuốt, chân mang ủng da hươu lót lụa xanh mát, anh bước hiên ngang vào trong, mọi người thảy đều ngơ ngác. Những người này gần một nửa là quan quân do Dận Tường tuyển chọn khi anh nắm bộ Lại. Họ thấy ân chủ, đều rùng rùng quỳ xuống đất, thỉnh an, hỏi thăm, chúc mừng, nói chuyện... ồn ào cả lên. Thực ra họ cũng không biết vị đại tông chủ này vừa mới từ nơi giam cầm được thả ra. Dận Tường nghĩ Thập thất A ca ở phía sau đã ứng phó được, anh mỉm cười, nhìn mọi người gật đầu thăm hỏi, từ trong ngực rút ra thanh lệnh tiễn “như Trẫm có mặt”, quay người kéo bỏ lá cờ tướng lệnh ở sảnh chính, cắm lệnh tiễn thay vào ngay ngắn rồi mới quay người lại. Các tướng tá đều nhìn sửng, sảnh chính to thế mà im phăng phắc, không một tiếng động.

“Dận Tường phụng Thánh mệnh đến đại doanh Phong Đài xử lý quân vụ!” Dận Tường liếc nhìn mọi người: “Chúng tướng nghe lệnh!”

“Vạn tuế!”

Dận Tường không lên tiếng ngay, anh đưa mắt nhìn qua nhìn lại, tìm người sĩ quan thân thuộc nhất của mình, một hồi lâu mới nói: “Hứa Viễn Chí, Ân Phú Quý, Trương Vũ - ba vị du kích các ngươi tấn phong làm Tham tướng Hán quân đại doanh Phong đài! Bạch Nhĩ Hách, A Lỗ Thái, Tốt Lực Tháp, ba người các ngươi tấn thăng làm Tham tướng Mãn quân...”. Anh điểm danh từng người, với thời gian chưa tàn một điếu thuốc, tất cả quân quan trong sảnh lập tức được vinh thăng một bậc! Tiếp theo là phân chia công việc. Bạch Nhĩ Hách và Hứa Viễn Chí mỗi người dẫn nguyên người ngựa của mình chuyển đi phòng thủ Thông Châu, A Lỗ Thái và Ân Phú Quý theo anh vào đóng trong vườn Sướng xuân. Sau cùng, anh chỉ Tốt Lực Tháp hỏi: “Ngươi bò ra từ đám người chết, làm người hai đời rồi! Mười năm trước ta đã muốn nâng đỡ ngươi, có người nói mười tám ban binh khí, thứ nào ngươi cũng tầm tầm, hôm nay đức ông giao cho ngươi một công việc tốt, ngươi ráng giành vinh quang cho đức ông mát mặt!” Tốt Lực Tháp mặt đỏ như tiết, “dạ” một tiếng, tiến tới một bước quỳ nói: “Xin đức ông ra lệnh!”

“Ngươi quét cái Bạch vân quan cho ta!” Dận Tường mặt hơi tái, nói lạnh lùng: “Để thoát bọn chính phạm Trương Đức Minh, ta chỉ hỏi tội ngươi!”

“Dạ!”

Thành Văn Vận nghe phía trước tiếng hô to “Vạn tuế!” đã vội chạy tới, đứng một bên nhìn, tức giận đến trợn mắt líu lưỡi, mãi tới khi Dận Tường chia công việc xong, hắn mới xông ra huơ tay nói: “Khoan! - Thập tam gia, ngài, đây là?” Dận Tường cười khanh khách, nói: “Này, không thấy tấm kim bài lệnh tiễn trên kia hả? Ta giờ này là thay trời hành lệnh!” Thành Văn Vận nhìn ánh mắt sắc lạnh của Dận Tường, bất giác rùng mình. Nhưng hắn với Dận Tự quan hệ sâu sắc, tính mệnh hắn đã đặt ở cửa này rồi. Bị Dận Tường tước hết toàn bộ binh quyền, hắn vừa sợ vừa giận, hắn cũng biết vườn Sướng xuân đang trong cơn biến động, trong thời điểm này vinh, nhục, còn, mất đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không thể không đứng ra giành lại, nên hắn cười gằn, nói: “Cho dù phụng thánh chỉ điều binh khiển tướng, nhưng ta là chủ tướng sao qua mặt ta như vậy?”

“Ngươi đang bận nói chuyện với Thập thất gia mà!” Dận Tường cười khiêu khích, “Hiện đang trong tình thế cấp bách, ta phụng chỉ cần vương hộ giá, danh chính ngôn thuận, ngươi tán dóc gì với ta thế?”

“Cần vương nào?”

“Ung thân vương!”

“Hộ giá ai?”

“Giá đương kim hoàng thượng!”

Thành Văn Vận quyết liều, cười ha hả nói: “Thập tam gia thật biết pha trò! Sự việc chưa rõ. Thành mỗ không dám phụng mệnh, xin chịu lỗi - Các vị hãy tạm lui về doanh trại, không có tướng lệnh của ta, một người cũng không được xuất trại, ai vi phạm chém đầu ngay!”

“Đồ rắm thối!” Dận Tường tức giận gào lên, đập bàn đánh “bộp” một tiếng nói: “... Lệnh tiễn này là giả hả? Thập tam bối lặc, Thập thất bối lặc là giả hả? Những thái giám vườn Sướng xuân này là giả hả? Đừng quên ...”Anh nghiến răng nhìn chằm chằm như nuốt tươi Thành Văn Vận, “Ông nội mày đã qua biển rộng mãi rồi sợ gì nước! Đã nổi tiếng, có biệt hiệu là “Thập tam lang bạt mạng”! Đừng nói ông nội mày phụng mệnh vua, vì bảo vệ xã tắc, chỉ riêng việc ngươi dám cản trở cũng đủ để ông chặt đầu ngươi! Ngươi trợn mắt cái gì? A ha! Thế là ngươi cũng run rồi đấy, phải không? Ngươi nói ông mày dám hay không hả? Nói xem ông mày dám hay không hả?!” Âm họng của anh the thé, khàn khàn, vang rền khắp đại sảnh.

Tất cả mọi người bị anh làm sợ điếng người, quỳ bất động như tượng gỗ. Thành Văn Vận cũng thấy nhụt chí, nhưng hắn nghĩ không thể tỏ ra yếu kém, mặt trắng bệch, hắn huơ tay nói: “Thập tam gia điên rồi, đừng nghe theo ông ta, hãy trở về nghe lệnh!”

“Ngạc Luân Đại!” Dận Tường tiếng thét rền vang cả sảnh đường, “Ngươi giết hắn cho ta!”

“Dạ!”

Ngạc Luân Đại cười nói: “Nô tài quả thật là mù, theo Thập tam gia làm việc thật là tuyệt!” Hắn vừa cười vừa rút kiếm ra cái rẹt, không cần phân giải, từ bên hông Thành Văn Vận đâm thẳng lưỡi kiếm vào... rút ra, máu trào ra như suối. Thành Văn Vận kêu to một tiếng, lập tức tắt thở. Thập thất A ca hoảng sợ mặt trắng bệch, các tướng tá có to gan đến mấy cũng suýt chết điếng.

“Còn ai không phụng chiếu?” Dận Tường đứng bên bàn hung hãng hỏi. Rất lâu thấy không ai nói gì, mới dần dần bình tĩnh lại. Anh rút lệnh tiễn ra đưa cho Trương Vũ ở trước mặt, nói: “Ngày mai ngươi tới phủ Thập tam bối lặc nhận ba ngàn lượng bạc phúng viếng gia đình Thành Văn Vận - Ngươi cầm cái này làm bằng cứ. Hừ! Đức ông giả hả? - Như vậy nhé, cứ theo những lời ta vừa nói mà làm!”

Dận Tường, Dận Lễ dẫn ba ngàn người ngựa thuộc bộ A Lỗ Thái đội tuyết kéo về vườn Sướng xuân, đến cách vườn hai dặm, bèn ra lệnh dừng quân đợi lệnh, anh bảo Dận Lễ đợi ở đó, còn mình cùng các thái giám vào vườn. Các thái giám dẫn anh đến cửa “lều tranh” Tẩm điện, rồi lui ra hết. Dận Tường nghe có tiếng khóc bên trong, bỗng chốc con tim hồi hộp tưởng ngạt thở như dịu lại một phần. Nhìn thấy một người ngồi trước cửa phòng quay lưng ra ngoài, anh vòng tới trước mặt nhìn rất lâu, mới nhận ra là Võ Đơn. Võ Đơn tóc trắng như tuyết, hai mắt mở to nhìn chằm chằm phía cửa điện, trước ngực ướt đầm, nước mắt chảy xuống chòm râu đóng thành băng. Lòng Dận Tường đau nhói, anh lay lay Võ Đơn, nói: “Ngươi ngồi đây gác cửa cho Ông chủ hả? Dù sao cũng phải nghỉ một lát...”. Thấy Võ Đơn không nói, không động đậy, Dận Tường đi qua hai bước rồi vòng lại, kinh ngạc nhìn kỹ lại, Võ Đơn đồng tử đã mờ, người ông đông cứng, cầm tay xem mạch thì tim đã ngừng đập! Dận Tường gọi Lưu Thiết Thành, khẽ trách: “Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Võ quân môn đã thành thần, đi theo ông chủ rồi. Nhanh, trước hết đưa ông ta vào phòng - Không được nói gì!” Nói xong anh bước nhanh vào trong điện.

Trong nhà rất ấm. Mới ở ngoài trời tuyết vào, cảm thấy trong nhà rất tối. Dận Tường dụi mắt mới nhìn rõ. Trừ Dận Cúc, Dận Lễ, Dận Nhưng và Dận Thị, tất cả hoàng A ca đều có mặt. Dận Chỉ, Dận Chân quỳ ngang nhau ở hàng trên cùng, một người phủ phục xuống đất khóc, một người lặng thinh nhìn Khang Hy, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Trương Đình Ngọc đã cất cái tua đỏ trên chóp mũ, sắc mặt trắng bệch như giấy dán cửa, thấy Dận Tường bước vào, vội tiến tới cứng giọng nói: “Mời Thập tam gia thay cởi quàn áo tốt... Vạn tuế đã... Long ngự lên thượng khách...”. Dận Tường như không nghe thấy lời ông ta nói, chỉ há mồm nhìn chằm chằm Khang Hy đã đưa ra chiếu, toàn thân run lên, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng lật tờ giấy che mặt.

Hoàng đế Khang Hy hình như đang ngủ say, trên má vẫn có chút hồng hào, so với mười năm trước chỉ hơi gầy hơn một chút, lưỡng quyền cao, những nếp nhăn quanh cằm nằm ẩn dưới bộ râu dài bạc trắng không nhìn thấy. Nhà vua nằm yên lặng, hình như chỉ cần khẽ kêu tiếng “A ma” thì có thể ngồi dậy nói chuyện. Dận Tường bỗng nhớ lại thời thơ ấu, một lần viết thiếp ở cung Dục Khánh, tên của mình viết không đẹp, vừa lúc Khang Hy đi vào, cầm tay cho anh viết, còn nói: “Mẹ ngươi là người Mông Cổ, viết chữ Nhan ngay cả Hùng Tứ Lý cũng khen đẹp, chữ của Trẫm xem cũng được, ngươi không nên nhụt chí...”. Mà giờ đây, người cha nghiêm khắc này đã ra đi không trở về, không còn có thể... Lòng anh dâng lên một ngọn triều nóng, làm cho toàn thân muốn nổ tung, anh bỗng giang rộng đôi tay, ôm lấy Khang Hy bất động, gào lên những tiếng kêu thảm thiết xé lòng”.

“A ma! A ma... Người tỉnh dậy đi! Con Dận Tường bất hiếu, không hầu hạ Người được một ngày, còn làm Người tức giận... Con Dận Tường không có phúc... trước khi đi không gặp được cha một lần... Người tỉnh dậy đi! A... ha ha... Con tập viết mười năm, viết được mười tủ, đều để cho Người xem... Chữ của con gần theo kịp Tứ ca rồi... Cha... cha xem đi, A ma của con...”.

Các A ca vừa mới ngừng khóc, làm sao không mủi lòng khóc theo, dù khóc thật hay giả vờ, đều theo anh mà khóc thảm thiết. Chỉ khổ cho Trương Đình Ngọc, ông cũng vừa khóc, vừa khuyên các A ca, ồn ào một hồi lâu mới dần dần ngừng khóc.

“Các đức ông!” Trương Đình Ngọc rút trong túi ra chiếc đồng hồ xem, “Xin bớt đau buồn. Hoàng thượng trước lúc lâm chung còn có ý chỉ, đã tấn phong Bộ quân thống lĩnh Long Khoa Đa làm đại thần phòng dâng thư”.

Mọi người đều ngước đầu, nhìn thẳng Trương Đình Ngọc, lặng im. Trương Đình Ngọc sắc mặt càng trắng bệch, khẽ ho một tiếng nói tiếp: “Di chiếu truyền ngôi để sau tấm biển Chính đại quang minh cung Càn Thanh trong Tử Cấm Thành. Long Khoa Đa đã đi lấy. Nước không thể một ngày không vua, ngôi vị lớn đã định rồi, thì mới lo liệu tang lễ cho Vạn tuế”. Dận Tường tim vẫn đập dồn dập, vội liếc mắt nhìn Dận Chân, Dận Chân mặt đực ra không lên tiếng, hình như đau buồn tột độ, chỉ nắm chặt hai tay, xem ra trong lòng rất căng thẳng.

“Tể tướng Trương!” Dận Ngẫu đang quỳ đột nhiên hỏi: “Sao còn có di chiếu nữa? Trước khi Vạn tuế giá băng, chúng tôi đều có mặt, nói trước mặt là Tứ ca rồi!” Dận Nga nghiêng đầu nói: “Đúng không? Sao ta không nghe thấy? Ta chỉ nghe Vạn tuế có truyền cho Thập tứ A ca, còn thưởng cho Cửu A ca một chuỗi hạt, đó chẳng phải là bằng chứng sao?”

Dận Tự không nói một lời đưa mắt nhìn, Dận Đường lập tức lấy ra chuỗi hạt, nói: “Tôi nghe rõ nhất, Vạn tuế nói truyền cho Thập tứ A ca!” Dận Ngẫu gân cổ cãi: “Đó là câu nói sau này, lời Vạn tuế đã không còn rõ nữa. Ban đầu bảo Tứ ca đi thả Thập tam ca, Vạn tuế đã nói rõ ràng, truyền ngôi cho Tứ A ca vừa mới đi ra!”

“Tứ đệ đã có mặt”, Dận Chỉ cũng động lòng, nói dõng dạc: “Sao Vạn tuế không nói trước mặt? Bây giờ có di chiếu thì phải lấy di chiếu làm chuẩn!”

“Là Tứ ca!”

“Là Thập tứ A ca!”

Trong sảnh lại loạn lên. Cuộc cãi vã này đã nổ ra trước khi Dận Tường tới, có điều hai bên không dương cung tuốt kiếm ra như bây giờ. Mấy vị A ca nhỏ tuổi hơn ngửi thấy trong lời lẽ các anh có mùi thuốc súng, đều sợ túm tụm lại một bên. Dận Chân chỉ che mặt vừa khóc vừa nói: “Các người lôi kéo ta làm cái gì?...”. Đang lộn xộn, thì Trương Đình Ngọc mắt sáng lên nói: “Long Khoa Đa đến rồi!”

Long Khoa Đa hùng dũng bước vào trong lúc hàng trăm con mắt chăm chú dõi theo. Anh mặc quân phục, đinh thúc ngựa kêu lanh canh, sắc mắt lạnh lùng. Anh chỉ đưa mắt một lượt nhìn các A ca, đi tới chỗ Khang Hy nằm, lặng lẽ làm đại lễ ba quỳ chín lạy. Lúc này Dận Tường đã nảy ra ý định, giả vờ vô ý lại sát cánh cửa nửa bước. Chỉ cần ý chỉ không phải là Dận Chân kế vị, thì anh sẽ lập tức giành đường đánh ra vườn Sướng xuân!

“Các vị A ca, Long Khoa Đa phụng chỉ công bố di chiếu truyền ngôi của Đại Hành Hoàng đế!”

Long Khoa Đa nét mặt vô cảm, tránh cái nhìn phấn chấn, kỳ vọng của những người cánh Dận Tự, anh từ từ mở chỉ, đọc to: “Hoàng tử thứ tư Dận Chân nhân phẩm quý trọng, rất giống tính Trẫm, tất có thể kế thừa đại thống. Trẫm truyền ngôi vua cho hoàng tử thứ tư Dận Chân - Khâm thử! Khang Hy năm thứ 61, lễ cốc đán tháng giêng”.

Không ai lên tiếng, không gian như ngưng đọng, đông cứng, tiếng tuyết rơi bên ngoài nghe rõ mồn một! Một hồi lâu Dận Đường mới khẽ càu nhàu: “Thật kỳ lạ, Hoàng thượng rõ ràng có ý truyền ngôi cho Thập tứ A ca chứ!” Dận Tự tức giận con mắt muốn bốc lửa, nhìn chằm chằm Long Khoa Đa, không ngừng nuốt nước bọt, trong một lúc hắn chưa đi đến quyết định gì, nên náo động một phen hay đợi sau hãy hay.

“Tạ ơn!” Dận Tường cúi lạy đầu tiên, tiếp đến là Dận Ngẫu và mấy A ca bé cũng cúi lạy phụng chiếu. Dận Chỉ quay đầu liếc nhìn Dận Chân đang ngơ ngác, biết nếu cứ không nói thì hậu quả sẽ không lường được, hắn vội cúi lạy nói: “Thần Dận Chỉ cẩn tuân di mệnh!”

Long Khoa Đa thấy Dận Tự, Dận Đường và Dận Nga cứ quỳ thẳng người, bèn nói lạnh lùng: “Ba vị A ca, các vị không phụng chiếu hả?”

“Không phải không phụng chiếu”. Lòng Dận Tự đang bốc lên ngọn lửa thù hận, hắn miễn cưỡng trấn tĩnh nói: “Thập thất A ca không tới, có cần tìm hắn đến để cùng nghe chiếu chỉ?” Dận Tường cười gằn, tiếp lời: “Thập thất A ca thống soái binh mã đại doanh Phong Đài, đang đóng giữ ở bên ngoài vườn!”

Dận Chân thở ra, hầu như ngã khụy xuống sàn, rồi lăn xuống nằm sát đất khóc thảm thiết: “Vạn tuế, Vạn tuế! Người ở ngôi 61 năm, chịu bao khổ sở, trải bao khó khăn! Vì sao bảo con phải gánh cái gánh nặng này?.. A ma ơi...”.

“Vạn tuế!” Long Khoa Đa và Trương Đình Ngọc cùng bước tới đỡ vị vua mới Dận Chân đang khóc lóc đau buồn. Trương Đình Ngọc vừa kéo ghế tới cho anh ngồi, mồm nói: “Đây là Đại Hành Hoàng đế suy nghĩ sâu xa, đưa ngôi vua cho Ngài. Giờ đây phải ổn định trước việc lớn này, rồi mới làm lễ tang”. Thấy Dận Chân che mặt khóc thoái từ, Dận Tường vụt đứng lên hô to một tiếng: “Trời không có hai mặt trời, dân không có hai chủ! Việc hôm nay, trên có di mệnh của tiên đế, dưới có quần thần ủng hộ, Vạn tuế không được thoái từ!” Anh quay mặt lại, bằng giọng nói nghiêm sắc không thể hoài nghi, anh hô: “Lạy! Làm đại lễ ba quỳ chín lạy!”

“Vạn tuế!”

Các A ca thế là đã mở miệng hô to.

“Các anh em, xin đứng dậy!” Dận Chân gạt nước mắt, chắp hai tay, nói: “Không ngờ Vạn tuế trao gánh nặng này ủy thác cho Trẫm. Đã tới bước này, đành phải ráng nhận”. Nói tới đây, anh ngừng lại một lát, nói tiếp: “Trước mắt có bao nhiêu việc cần giải quyết, một lúc chưa nghĩ ra cái đầu mối nào. Trẫm nghĩ, phòng dâng thư người quá ít, phải bổ sung thêm mấy người. Người bên ngoài Trẫm không quen, đành nhờ Tam huynh, Bát đệ vào giúp lo liệu. Trong này có mấy người các ngươi, phòng vệ kinh sư tạm giao cho Thập tam đệ duy trì. Trước tiên chúng ta định miếu hiệu của Đại Hành Hoàng đế, sau đó sẽ tiếp kiến các đại thần trong vườn - Thập tam đệ, đệ đi truyền chỉ!”

“Dạ!” Dận Tường lạy sát đất nói: “Thần lĩnh chỉ!” Nói xong sải bước đi ra.

Trương Đình Ngọc thấy Dận Chân ít nhiều còn chưa tự nhiên, các A ca còn chưa biết gì, bèn nói trước: “Ý của Hoàng thượng rất phải. Nô tài cho rằng tiên đế một đời dọc ngang văn võ, nhất thống thiên hạ, tuy giữ cái có sẵn, nhưng thực là khai mở sáng tạo. Cho nên phải định hiệu ‘Nhân Tổ Hoàng đế’ ”.

“Triều ta đã có hai vua ‘tổ’,” Dận Chỉ cân nhắc câu chữ, trầm ngâm nói: “Sau Thái Tổ, có Thái Tông, Thế Tổ đặt nền móng thiên hạ, xưng là Tổ cũng được. Đại Hành Hoàng đế bẩm tính nhân hiếu, trời cho tri dũng, thần cho rằng nên đặt là ‘Nhân Tông’ ”.

Dận Tự một bụng lửa giận không có chỗ phát ra, bèn moi móc, nói: “ ‘Tổ’ ý là ‘bắt đầu’, Đại Hành Hoàng đế là đời thứ hai, nên dùng không ổn, không bao quát hết, chi bằng dùng hai chữ ‘Võ Tông’ ”.

“Hai chữ Võ Tông không ổn”, Long Khoa Đa nói: “Võ Tông đời Minh là một hôn quân, sao chủ ta lại cùng hiệu với hắn? Nghe ra cũng không hay”. Dận Tự nghe ông ta nói không biết nỗi căm hận từ bao nhiêu nguồn ập tới, anh cười mỉm nói: “Võ Tông không tốt thì là ‘Thế Tông’, ngai vàng trong nước càng lâu dài, con cháu càng rạng rỡ, thế chẳng tốt sao?”

Trương Đình Ngọc nghe câu này có ý châm chọc vua mới Dận Chân, sợ Hoàng đế nghe ra bèn nói: “Thế Tông cũng không thật đẹp, không đủ để khái quát toàn bộ”.

“Trương Đình Ngọc nói bậy!” Dận Đường chống lại một câu, “chữ ‘thế’ không đẹp, thì ‘Thế Tổ’ triều ta để ở chỗ nào? Chữ ‘tông’ không đẹp thì ‘Thái Tông’ Hoàng đế triều ta thế nào?”

Dận Chân trong lòng rất sáng, biết các em không phục mình làm Hoàng đế. Ban đầu nếu không ra oai đánh cho ngã ngựa thì không được, anh bèn nghiêng người nói: “Trương Đình Ngọc ghi lại tất cả những tên mọi người đặt”. Trương Đình Ngọc vội tới bên bàn, cầm bút chấm mực viết vội mấy hàng đưa trình. Dận Chân nhận lấy xem qua, nói: “Trương Đình Ngọc nói đúng, ‘tuy là giữ cái sẵn có nhưng thực là khai mở sáng tạo’, cho nên xưng ‘tổ’ thì có gì không hợp? Hoàng thượng một đời sự nghiệp vĩ đại, nên khó tìm chữ, khi khó nói đến mức thiêng liêng thần thánh thì gọi là ‘thánh’, cho nên ý Trẫm định là ‘Thánh Tổ’!” Nói xong không để mọi người nói nữa, anh lấy con dao rọc giấy để trên bàn, rạch một đường trên ngón tay, lấy máu viết hai chữ “Thánh Tổ”.

“Còn hiệu đế của Trẫm, Trẫm thấy có thể tùy tiện hơn”. Dận Chân đứng lên, đi tới hai bước, “Trẫm tên Dận Chân, lấy một hài âm, gọi “Ung Chính” là được. Các anh em khác muốn tránh tên húy, thì đổi chữ ‘Dận’ thành chữ ‘Doãn’, gọi lên cũng tiện, mà cũng thân mật hơn...” Anh ngước mặt khẽ thở dài, nói: “Long Khoa Đa, đến nhà Đàm Ninh truyền chỉ, Trẫm muốn gặp đại thần cửu khanh lục bộ, bàn việc tang lễ Đại Hành Hoàng đế. Các huynh đệ khác theo Trẫm bàn bạc tham mưu việc triều chính. Trẫm lòng đau buồn bối rối, một lúc không thể rời các ngươi”.

“Dạ!” Long Khoa Đa dạ một tiếng, lui ra ngoài.

Các A ca tuy không phục, nhưng lúc này người ở dưới hiên thấp, ai dám không cúi đầu? Thấy anh ta chuyên quyền độc đoán như vậy, trong lòng khó chịu, nhưng đều lạy dài lui ra, hô to: “Hoàng đế Ung Chính Vạn tuế!”

“Phát chỉ cho Niên Canh Nghiêu: phi ngựa truyền Thập tứ A ca về kinh chịu tang, có thể mang theo mười viên tùy tùng”. Dận Chân ánh mắt lạnh lùng, “nước nhà đại biến, còn phải đề phòng kẻ gian nịnh, tiểu nhân thừa cơ làm bậy. Lệnh cho bộ Binh ra thông điệp tạm thời đóng cửa chín thành, binh mã trong thiên hạ, khi chưa phụng chỉ, không được điều động dù chỉ một người!”

Dận Chân nói một câu, Trương Đình Ngọc cầm bút dạ một tiếng, viết nhanh thành văn. Trong chốc lát, mấy đạo chiếu thư về biện pháp khẩn cấp được phát đi công khai. Một lúc thấy Long Khoa Đa đi vào, Dận Chân sửa sang lại quần áo, nói lạnh lùng: “Khởi giá đến nhà Đàm Ninh!”

“Đức Vạn tuế Ung Chính khởi giá!”

Từ nhà tranh lập tức từng tiếng từng tiếng hô truyền vang dội ra.

Khang Hy Đại Đế

Toàn tập bốn tập

Hết.

CHÚ THÍCH

[1]Chữ Hán là “yên tỏa tri đường liễu”, câu này các chữ có bộ kim mộc thủy hỏa thổ, đủ ngũ hành nên rất khó đối.

[2]Đông Viên là hiệu của Hùng Tứ Lý.

[3]Lương: đòn tay làm nhà Lường, lượng 3 tiếng này đọc âm gần giống nhau.

[4]Vế trên chỉ nói đến bảy là quên tám: “Vong bát” vong bát là đồ lưu manh, đồ chó đẻ. Vế dưới nói “liêm” tức là không có sỉ, là vô sỉ, nghĩa là không biết liêm sỉ, không biết nhục.

[5]Đậu duyên là đậu xanh, theo phong tục thời Thanh làm nhân bỏ vào trong bánh bao, vằn thắn,.... Vào ngày tám tháng tư, ai ăn trúng bánh có nhân này nhất định duyên số may mắn.

[6]Chó sói núi Trung Sơn – phát âm tiếng Trung Quốc đọc ra giống chữ Chung Tam lang.

[7]đơn vị ruộng đất cũ, ở đông bắc bằng 15 mẫu, ở tây bắc bằng 3 hoặc 5 mẫu.

[8]Tránh chữ tường phạm húy nên nói cát an cũng có nghĩa là tốt.

[9]Chữ Hoàng 皇

[10]là chữ 出 (xuất) nghĩa là “ra”

[11]một khoảnh bằng 100 mẫu.

[12]Nhỏ chịu lớn chạy: Vua Đại Vũ bị cha phạt, hình phạt nhỏ thì ráng chịu, nếu không nguy hại đến tính mạng thì chạy, để tránh cho cha mang tiếng là không nhân từ. Vì vậy coi nhỏ chịu lớn chạy là hành vi có hiếu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3