Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 50

50

Thưởng đầy tớ trung thành cảnh cáo Niên Canh Nghiêu

Giết nô tài phản phúc trừng trị Cao Phúc Nhi

Dận Chân, Niên Canh Nghiêu kẻ trước người sau bước ra mới thấy tuyết rơi nhiều, phủ kín mặt đất dày đến ba tấc, trên trời những hoa tuyết lông ngỗng lất phất như vãi bông rắc tơ. Cao Phúc Nhi đã dẫn mấy trưởng tùy trong nhà đợi dưới hiên, mọi người im lặng theo Dận Chân đi vào am Phật. Niên Canh Nghiêu trải qua cơn tức giận của Dận Chân, bây giờ đi theo, cũng đã yên lòng. Ông về kinh lần này vốn để tìm lương thực, khắp nơi kinh sư lan truyền tin đồn, nói Vạn tuế đã có ý chỉ định Bát gia kế vị, vừa gặp Dận Đường mời mọc, chẳng qua chỉ ngồi một lát, không ngờ ông chủ lại ghen ghét đến như vậy! Thấy đôi ủng da hươu của Dận Chân dẫm lên tuyết nghe lạo rạo, với thái độ nhàn tản như chẳng có người bên cạnh, Niên Canh Nghiêu bất giác ngầm thở dài một tiếng: Làm sao lại rơi vào ông chủ này, trong trứng gà mà lại có xương! Lại nghĩ bản thân mình bao nhiêu năm trong nhà mà không hề nghe nói đến “bà Trịnh”. Nếu là gia quyến, thì sao lại bảo ta đi theo? Đang suy nghĩ lung tung, thì đám Cao Phúc Nhi đã dừng bước, nói: “Đến rồi, xin mời ông chủ và Niên quân môn vào. Chúng nô tài hầu ở bên ngoài”.

“Trong nhà, anh ta cũng như các ngươi, không gọi là quân môn”. Dận Chân có người cởi áo mưa, đứng dậm chân ở trước cửa, anh hất hàm nói: “Canh Nghiêu theo ta vào”. Nói xong bèn quay người bước vào sân.

Trong sân dưới hiên, trước sảnh chỗ nào cũng là hầu gái bà già, mấy cái đèn quả dưa treo dưới hiên chiếu sáng trưng vùng đất tuyết. Mấy bà cụ trước nay hầu hạ đang gạt nước mắt, nói với nhau: “hồi chiều còn khỏe khoắn, nói đi là đi liền! Người ơi, thật không biết nói thế nào”.

“Đúng vậy! Ông cụ Văn đi mua giấy Tuyên hồi đó, bà trẻ còn cho tôi kim chỉ thêu bảo tôi bắt chước!”

“Người tốt sao...”.

“Dám chắc là vương phải giống tà ma gì!”

“Chà cha... A di đà Phật!”

Mọi người đang nói, người này một câu, người kia một câu, thấy Dận Chân và Niên Canh Nghiêu bước vào, bỗng im phăng phắc, mấy bà già, cô hầu gái trực tiếp ai cũng sợ mặt tái xanh, co rúm người lại dưới cửa sổ để hai người bước vào.

“Văn Bảy Mươi Tư đâu?” Dận Chân bước tới cửa dừng lại hỏi.

“Có nô tài?” Văn Bảy Mươi Tư đang khóc trong nhà, nghe gọi vội bước ra quỳ lạy.

Dận Chân thở dài hỏi: “Chiều hôm nay còn sai ngươi đi ra ngoài? Bà nói những gì?” Văn Bảy Mươi Tư nói: “Bà trẻ muốn vẽ tranh, đúng lúc giấy Tuyên đã hết, hồi chiều sai tôi đi ra ngoài mua một xấp. Tôi tới xưởng pha lê, chiều tối trở về, bà ta còn hào hứng lắm, ai ngờ...”. Dận Chân hỏi: “Khi ngươi về bà có hỏi gì không?”

“Bà nói buồn lắm, hỏi rất nhiều chuyện”. Văn Bảy Mươi Tư nói: “Hỏi quán xá ngoài phố náo nhiệt không, chợ hoa miếu Đại Lang có hoa gì đẹp... Còn hỏi tôi có gặp người quen không, bên ngoài có tin gì? Nói lo cho Thập tam gia, không biết bây giờ được thả ra chưa?”

Dận Chân nghe không nắm được điều gì quan trọng, anh suy nghĩ rồi hỏi: “Ngươi trả lời thế nào?” Văn Bảy Mươi Tư nói: “Tôi nói trời có tuyết to, tôi già rồi, không đi lại được nhiều. Chỉ ăn một bát đậu hũ ở miếu Đại Lang. Người bán đậu hũ nói, Thập tứ gia cầm quân chinh Tây, đậu đưa hàng xe đi cho lính ăn, đậu hũ cũng lên giá rồi...”. Dận Chân nghe nói lòng nặng trĩu: Trịnh Xuân Hoa gắng sống, là hy vọng Dận Nhưng được thả ra để cầm quân, chắc là câu nói này làm nàng chết!

“Tứ gia”, Văn Bảy Mươi Tư nhìn sắc mặt anh, nói: “Nô tài vào phủ đi ra ngoài lần đầu, trở về nói nhiều, xúc phạm điều cấm kỵ của nàng Trịnh chăng?” Dận Chân vốn tưởng người nào trong phủ làm điều ám muội, đến đây đã thở phào, thấy Văn Bảy Mươi Tư hoảng hốt, đau khổ như không chịu nổi, liền an ủi: “Những lời đó có gì mà sai hay đúng? Ngươi yên tâm, đừng khóc mà mệt người...”. Văn Bảy Mươi Tư che mặt, đau lòng nức nở: “Thập tam gia vào nhà giam gửi gắm cho tôi việc này, tôi không làm được...”. Vừa nói vừa nức nở.

Dận Chân gật đầu, rồi quay lại hỏi: “Người nào thấy bà sau cùng?”

“Con...” một cô hầu gái sợ hãi liếc nhìn Dận Chân, nói: “Ăn cơm xong bà gọi con vào, nói trời lạnh rồi, ngày mai phải thay quần áo, con chọn cho bà mấy bộ, bà bảo không được, sau chọn một bộ lót trong màu đỏ mới được. Con thấy bà sắc mặt khó coi, con mời bà đi ngủ sớm, rồi đi ra...”. Niên Canh Nghiêu nói: “Việc này thật kỳ quặc. Khi ngươi vào bà đang làm gì?” Cô hầu gái nói: “Không làm gì cả, bà chỉ ngồi bên lò sưởi, tôi thấy một đống tro giấy, như đốt cái gì. Tôi chưa hỏi, thì bà nói là mẫu giày cũ, để cả đống chật chỗ...”. Cô hầu gái nói chưa hết, Dận Chân đã bước vào trong nhà, Niên Canh Nghiêu cũng bước vào theo.

Trịnh Xuân Hoa đầu quay ra ngoài, nằm im trên giường. Trên đầu giường có một ngọn đèn cháy lâu không tắt, ánh sáng lân tinh bằng hạt đậu hơi lay động. Chậu lửa trong nhà đã dọn đi, cửa mở to, làn gió nhẹ thổi tro giấy dưới sàn múa may. Dận Chân tới trước giở tờ giấy che mặt lên nhìn, rồi che lại, chắp hai tay lâm râm đọc bài “chú Vàng sinh” rồi nói: “Cõi trần bao la, đường không bờ bến, cần gì phải vậy?” Anh nhìn bốn bên thần sắc mơ hồ, nhìn thấy trên cái bàn chiếc khám thờ có một tờ giấy mỏng dưới cái đè giấy, anh lệnh cho Niên Canh Nghiêu: “Lấy xuống cho ta xem”.

“Bài thơ!” Niên Canh Nghiêu cẩn thận cầm lên liếc xem, rồi đưa sang nói: “Chỉ đích danh Tứ gia và Nhị gia!” Tay Dận Chân hơi run, cầm tờ giấy, trên đó quả có hai bài thơ:

Gửi ông chủ cũ Dục Khánh:

Gặp nhau trong mộng tĩnh riêng mình

Hận nước chảy xuôi mãi lần chần

Lá héo cây khô lòng đã chết

Dám đâu giận gió thổi phận đằng.

Lại gửi Cư sĩ Viên Minh (tên hiệu Dận Chân)

Vốn không hối hận tình ma mị

Cung Hán Điêu Thuyền nuốt lệ chay

Gửi gắm ân cần thư kiếm khách

Đừng cười Quỳ Tức mãi chau mày.

Tuyệt bút của Trịnh Thị người Thiên Nhai Kỳ Linh

Dận Chân xem xong ngửa mặt nhìn trời, sắc mặt càng tái mét đến dễ sợ - Việc này không cần tra xét nữa, hoàn toàn chính xác là Trịnh Xuân Hoa tuyệt vọng tự sát vì Dận Nhưng không được phục vị. Nàng sống vốn không mong gì được hưởng phúc, mà chỉ mong cái “cây khô” Dận Nhưng có ngày được tươi tốt lại, nhưng cây đã lụi tàn thì phận nàng dây leo sống dựa vào cây đâu còn cần gì tồn tại trên cõi đời này. Dận Chân đối với Trịnh Xuân Hoa vốn không có tình yêu ghét, chỉ nhìn tấm lòng Dận Tường chu toàn cho nàng. Đối với cái chết của nàng, thậm chí anh cảm nhận như một sự giải thoát. Nhưng giờ đây đọc thư tuyệt mệnh của Trịnh Xuân Hoa hy vọng mình ôm sách dương kiếm làm nên sự nghiệp, bất giác anh lại cảm nhận một tấm lòng tri kỷ, một luồng khí vừa nóng vừa chua lâng lâng trong người, Dận Chân bất giác thở dài, đưa tờ giấy ra đốt trước ngọn đèn, đợi nó cháy thành tro trắng mới nhẹ nhàng ném đi. Niên Canh Nghiêu thấy anh xuất thần, cũng buồn buồn như mất cái gì, bèn hỏi: “Viết cái gì vậy?”

“Không có gì”. Dận Chân sắc mặt không chút biểu cảm, bỏ đi ra cửa, dặn dò: “Niên Canh Nghiêu, ngươi về đi, chiều mai tới bộ Hộ đón ta cùng về phủ - Cao Phúc Nhi, ngươi bảo Thái Anh và những người phục vụ ở thư phòng đến đình Phong Vãn - Đừng làm kinh động Ô tiên sinh!”

Ngày hôm sau, Niên Canh Nghiêu dậy rất sớm, đội tuyết đi tới bộ Hộ, nghe tiếng gọi mình ở thư phòng của Thi Thế Luân - Vừa gọi là tới ngay, cho dù Tứ gia có moi móc thì cũng không tìm ra sai sót. Ai ngờ đợi mãi đến gần trưa, cả cái bóng của Dận Chân cũng không thấy. Ông vòng sang phòng văn thư xem thử, thì thấy Vưu Minh Đường, Thi Thế Luân bận tiếp quan bên ngoài, chưa biết là nên hỏi hay không nên hỏi. Đang do dự thì thấy Thái Anh dẫm tuyết đi tới, hắn chỉ gật đầu với Niên Canh Nghiêu, rồi vào phòng văn thư nói: “Thi đại nhân, Vưu đại nhân, Tứ gia vừa từ vườn Sướng xuân về, tâu chuyện rất mệt, hôm qua lại mất ngủ, nói xin lỗi hai vị trước tiên viết ra những điều đã bàn hôm qua, đến tối Tứ gia sẽ tới...”. Nói xong đi ra, mới cười nói với Niên Canh Nghiêu: “Ông Niên, ông chủ còn ở bên ngoài, xin mời!”

“Việc bên ngoài không phải do Cao Phúc Nhi chạy sao?” Niên Canh Nghiêu vừa đi vừa hỏi: “Sao hôm nay ngươi đi theo Tứ gia?” Thái Anh cười vẻ bí mật, nói: “Cao Phúc Nhi không có lương tâm, phản lại ông chủ, tối hôm qua lộ mánh ra, chạy mất rồi...”. Thấy có người đi tới, Thái Anh im lặng. Niên Canh Nghiêu cũng không dám hỏi tiếp, đi ra ngoài cửa nha môn bộ Hộ đã thấy chiếc kiệu lớn chóp vàng lông ngỗng của Dận Chân đang ở đó, bèn lên ngựa đi theo. Một lát tới phủ Ung vương, Dận Chân xuống kiệu, ngước đầu nhìn trời, từng tảng mây vần vũ, đang một khối hỗn độn, anh thở dài, nói lạnh lùng: “Niên Lượng Công, hôm nay ông chủ cho ngươi xem một vở kịch hay!” Niên Canh Nghiêu nghiêng người xuống ngựa, quan tâm hỏi: “Quầng mắt Tứ gia hơi đen, đêm qua không ngủ tốt, có việc gì chăng?” Dận Chân im lặng, chỉ gật đầu rồi bước vào phủ.

Niên Canh Nghiêu theo vào, vừa thấy trận thế trong sân, ông hoảng kinh. Trong khi tuyết rơi đầy trời, trước hành lang đông tây cái sân trời nhà Vạn Phúc to như vậy, các trưởng tùy trong phủ đứng đông đặc đen thui, người nào sắc mặt cũng trắng bệch, mình cúi lưng khòm, có đến hơn hai trăm người, nhưng lặng tờ, không có một tiếng ho. Thấy Dận Chân bước vào, hai anh em Hoằng Thời, Hoằng Lịch vội bước ra từ dưới hiên phòng chính, một tả một hữu nắm tay Dận Chân, đến đứng vững vàng trước cửa sảnh đường. Phía dưới mọi người đều quỳ trên tuyết, họ đồng loạt hô vang như sấm: “Thỉnh thiên tuế vạn an!”

Sắc mặt Dận Chân như cười gằn, cũng không bảo đứng dậy, chỉ gật đầu với Niên Canh Nghiêu, từ từ bước xuống bậc thềm, đứng trong tuyết, hồi lâu mới mở miệng nói: “Mấy năm nay ta công việc nhiều, không thể chăm sóc việc nhà, giao cho các ngươi nắm hết nói chung vẫn tốt”.

“Ừ”. Dận Chân ngừng một lát, nói tiếp: “Làm người không gì ngoài hai chữ trung hiếu. Ta làm việc nghiêm túc cho Hoàng thượng là trung; còn các ngươi? Các ngươi là nô tài, việc nhà lo liệu tốt cũng có thể nói là trung. Hoàng thượng xem hành động mà ban thưởng, phong cho ta làm Thân vương. Còn ta, cũng không đối xử tệ với các ngươi - Người đâu!” Mấy tên trưởng tùy thân thiết vội lên tiếng chạy ra:

“Nô tài có mặt!”

“Hắc Sơn Trang năm nay đưa tới bao nhiêu tính thành bạc?”

“Bẩm ông”, một tiên sinh già chuyên trách kế toán đáp: “Hai vạn bốn ngàn, một trăm mười tám lượng”.

“Ta lấy cái số lẻ này để ăn Tết”. Dận Chân cười. “Đem hết hai vạn lượng ra đây!”

“Dạ!”

Vị tiên sinh già dạ một tiếng vội về phòng kế toán lấy một cuốn sổ kẹp vào, một lát sau, hai mươi mấy tên phụ việc khênh ra mười cái hòm da to, khó nhọc đưa vào trong sảnh, mở cả ra, những thỏi bạc long lanh, lập tức chiếu qua tuyết trắng phát ra ánh sáng chói chang.

“Bạc là thứ tốt”. Dận Chân nheo mắt nhìn cái hòm, cười nói, “Có nó, cha mẹ có thể nuôi dưỡng, vợ có thể sống yên, con cháu có thể no ấm. Nhưng Tứ gia không tiếc nó, các ngươi có thể yên lòng nhận lấy, đem về ăn một cái Tết tốt đẹp!”

Đám người rộ lên những lời ca ngợi, có người sửng sốt, có người cười khoái chí, có người vẻ mặt thèm thuồng, ngay cổ trợn mắt mà nhìn, nhưng đều không dám nói gì. Vị tiên sinh già mang đôi kính vào, nói: “Bạc thưởng chia làm ba hạng thượng trung hạ. Hạng thượng 160 lượng, có 12 người; hạng trung 100 lượng, có 170 người; hạng hạ có 43 người, mỗi người được 70 lượng. Quyển sổ này do Hoàng Vĩnh Chấn, Liêu Đức Quý, Doãn Tỏa Trụ, Mã Phương Thành ở thư phòng luân lưu ghi chép, ông chủ đã xem qua định rõ, lời này phải nói rõ trước mặt các anh em”. Nói xong bèn đọc tên lãnh thưởng. Mọi người theo thứ tự lên nhận thưởng, ôm gói bạc nặng trịch, trắng bóc mặt mày hớn hở trở về chỗ, vẫn quỳ như cũ.

“Có 43 nô tài được thưởng ít hơn một chút”. Dận Chân ngồi trên hiên thấy đã phát xong, anh vuốt vạt áo nói, “Không nên buồn bực oán trách. Phải nghĩ trên ba chữ trung, chăm, thận (trọng), vì sao có người được lĩnh 160 lượng còn mình chỉ được 70 lượng? Đến sang năm ngươi có thể được một trăm, một trăm sáu! Các ngươi thấy đấy, ở thư phòng có người chỉ được bảy mươi lượng, rõ ràng là có đạo công bằng. Thái Anh tạm lên chức quản gia, được thưởng một ngàn lượng - bằng một quan nhị phẩm ở kinh! Sang năm ta còn tiến cử anh ta đi làm Huyện lệnh! Các ngươi đều thấy cả, ở đây có một Niên Canh Nghiêu, thân phận cũng như các ngươi, nay là đề đốc Thiểm Tây!”

Mọi người đều trợn mắt, trong lòng có buồn vì sao ông chủ nói những lời này, nhưng đều nhón gót dỏng tai lắng nghe.

“Cũng có người hỏi, căn cứ vào cái gì mà trọng thưởng cho Thái Anh?” Dận Chân bỗng cao giọng nói: “Báo cho mọi người, Thái Anh đã giúp ta trừ giặc trong nhà! Tên giặc trong nhà này là quản gia Cao Phúc Nhi trước nay ta tin cẩn - Mang hắn lại đây!”

Lòng mọi người bỗng co rúm lại, ngước mặt nhìn, bốn gia đinh áp giải Cao Phúc Nhi từ phòng xếp phía đông đi ra, vừa xô, vừa đẩy. Đến trước sảnh đường, một gia đinh đạp mạnh vào cẳng sau Cao Phúc Nhi một cái, hắn hự một tiếng, khụy xuống đất. Hoằng Thời sợ hãi nhìn liếc nhìn em, nhưng Hoằng Lịch mỉm cười nhìn ra cổng thứ hai, im lặng, sắc mặt chỉ hơi trắng nhợt. Niên Canh Nghiêu đứng sau Dận Chân, nín lặng như chẳng có việc gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cao Phúc Nhi sắc mặt xanh mét.

“Các ngươi có nghe nói sói Trung Sơn chưa?” Dận Chân nghiến hàm răng trắng nhỏ cười hì hì nói: “Tiên sinh Đông Quách cứu một con sói bị đuổi hết đường chạy, con sói được cứu nhe nanh múa vuốt đòi ăn thịt tiên sinh Đông Quách - con sói này là Cao Phúc Nhi, vốn là tên vô lại ở Sơn Đông, say rượu đánh chết người. Chính ta thương xót nhà hắn có mẹ già, lấy tội ngộ sát mở đường cho hắn, từng bước cất nhắc lên chức quản gia. Hắn vốn học theo Niên Canh Nghiêu, Đái Đạc, thoát khỏi thân phận nô lệ thành môn hạ chúng ta, đi ra làm quan. Nhưng bỏ con đường to sáng sủa không đi, vì tám ngàn lượng bạc, một trang trại, và còn một con đĩ dắt dẫn, hắn câu kết với người ngoài theo dõi ta, nghe trộm ta nói chuyện! Đặc biệt không thể tha thứ, hắn dám hãm hại tên nô tài Đái Phúc Tông cờ ta, mật báo với người rằng ta đi thăm Thập tam gia! Đái Phúc Tông bị người ta bắt, sống chết không rõ! - Thái Anh, ta không nói sai cho hắn chứ?” Thái Anh vội nói: “Ông chủ sáng suốt, hắn đã nhận tội!” Dận Chân cười nói: “Đồ lưu manh vong ơn bội nghĩa như vậy, ta nhiều năm không tra xét thì sao gọi là ‘sáng suốt’ được! Cao Phúc Nhi, mi nói đi, ta nói oan cho mi không?”

Cao Phúc Nhi đã sợ, mắt không còn hồn người, không còn biết đầu mặt toàn là tuyết, chỉ lạy như tế sao: “...Nô tài tham bạc và tham gái là có, nhưng bọn chúng ép buộc...”.

“Ép buộc?” Dận Chân cười ha hả, đứng lên, “Một cành vàng lá ngọc như ta, ngươi còn dám bán lấy tám ngàn lượng bạc! Ngươi đã mất hết lương tri rồi! Người đâu!”

“Có!” Mấy tên hộ vệ bước tới một bước thưa.

“Vun tuyết lên!”

“Dạ!”

Không ai biết vị Thân vương lòng lang tay độc này định làm gì. Nhưng ông đã nói ra không thể trái lời. Mười mấy người dùng xẻng dùng tay, trong khoảnh khắc đắp lên một đống tuyết to, không khí trong sân trở nên căng thẳng, im lặng hoàn toàn như trong ngôi miếu hoang. Mọi người nhìn Dận Chân không chớp mắt, nghe tiếng gió rít qua hiên, từng tiếng kêu réo bi thảm. Dận Chân tay cắp sau lưng đi quanh đống tuyết một vòng, gật đầu hài lòng, nói: “Tuyết sạch sẽ quá, đáng tiếc cho con - Cao Phúc Nhi, ngươi có muốn nói gì nữa không?”

Cao Phúc Nhi sớm đã biết ý Dận Chân, hắn sợ nằm liệt trên đất, nghe Dận Chân hỏi, vội quỳ lê mấy bước, gục mặt xuống đất, giọng khàn khàn kêu gào thê thảm: “Tứ gia... Ông chủ... thiên tuế tốt... ông Phật tốt... Con chỉ cầu siêu sinh... đáng thương, mẹ con tám mươi tuổi, vẫn không biết con... ông chủ! Con chưa già, con còn sức lực... Con còn có thể...”. Hai tay hắn vái lia lịa, đầu gục sát đất, tiếng kêu ma quái the thé, khàn khàn, mọi người hoảng hốt tê dại.

“Lẽ nào ngươi còn nhớ tới mẹ, a di đà phật!” Dận Chân hai mắt nhìn trời, “Việc này ngươi yên tâm! Trước nay ta làm việc thiện lớn nhỏ đều chú ý tất. Mẹ ngươi, Thái Anh trông nom!” Nói xong, anh mím môi, nghiêm nét mặt, nói giọng quả quyết: “Ném tên nô tài gây tội ác vào!”

Mấy người “dạ” một tiếng, bốn tên lực lưỡng bước tới, như diều hâu bắt gà, nhấc bổng Cao Phúc Nhi lên ném vào đống tuyết, nửa người phía trên lập tức biến mất không còn tăm dạng.

“Lấp tuyết”. Dận Chân chậm rãi bước tới dưới hiên, ngồi lên chiếc ghế, nói hờ hững: “Ráng sức nện cho chặt vào, đổ nước lên, cho đông cứng lại!”

Bọn gia đinh không chút do dự làm theo lệnh, hì hục đổ thêm tuyết lên, cũng không cần gì thêm, mười mấy người xếp hàng đứng đều lên từng bước từng bước, dẫm mạnh xuống, thêm một lớp tuyết, đổ nước lên, lại thêm tuyết, lại giẫm... Đáng thương cho Cao Phúc Nhi, hai cái chân thò ra ngoài, hoài công ngoai ngoai, dẫy đạp... Bọn hầu gái nấp ở hai phòng xép hai bên, nhìn qua kính cửa sổ, có người sợ ngất đi.

Niên Canh Nghiêu vẫn nhận mình là “tướng quân lòng dạ sắt đá” thấy Dận Chân giết người kiểu đó, ban đầu chỉ thấy mới lạ. Anh đưa mắt nhìn Dận Chân chỉ thấy Dận Chân bình thản ngồi xếp bằng tròn như chẳng có việc gì, ngồi nhìn đống tuyết như một người vô can. Thời tiết giọt nước thành băng, nước vừa đổ ra, trong khoảnh khắc làm tuyết đóng cục. Người ta giẫm lên, kêu lạo xạo... bỗng nhiên hai cẳng chân run lên, gân chân duỗi thẳng ra. Niên Canh Nghiêu đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa hề có lướt qua trong tim, hắn rùng mình, lông tóc dựng đứng lên.

“Các ngươi xem một chút cũng tốt”. Dận Chân thấy hai con mình sắc mặt trắng bệch, cười gằn nói, “Không biết cái chết bi thảm, thì càng không biết cái sống khó khăn. Ta không như vậy, người ta đối với ta như vậy, có ai thương xót?” Nói xong, nghiêm giọng quát to với mọi người trong sân: “Còn ba người cùng bọn với Cao Phúc Nhi, chúng bay đứng lên coi!”

Bọn gia nô quỳ hai chân tê dại, ôm bạc trong lòng, tim đập hồi hộp, đã bị ông chủ dày vò như gặp cơn ác mộng, bỗng nghe tiếng này, ai nấy nhìn nhau, liếc nhìn tả hữu một cách nghi ngờ, nhưng không ai dám đi ra.

“Chưa nghe rõ lời ta hả? - Ta trước nay chỉ nói một lần”. Ánh mắt nham hiểm của Dận Chân lướt qua mọi người một lượt, “Cõi niết bàn, kẻ giết người bỏ dao xuống đứng lên thành Phật, ta đếm một hai ba, ngươi bước ra đi, chẳng những không bị hại, mà còn được thưởng vì dũng cảm! Một, hai, ba!”

Lời vừa nói ra, trong đám người có ba người bò ra thật, mỗi người tự báo danh, khấu đầu nói: “Nô tài Lý Bội Phù, Viên Chiêu Tín, Đặng Kỳ Vân... không hợp đã theo Cao Phúc Nhi...”.

“Tốt lắm!” Dận Chân khoát tay nói: “Các ngươi không cần nói, việc này tới đây chấm dứt, về phủ, tới phòng kế toán, mỗi người nhận mười lượng bạc thưởng dũng cảm!” Anh cười thoải mái, ra hiệu cho đứng lên rồi nói tiếp: “Hết lòng phục vụ chủ, yên tâm ăn Tết. Cao Phúc Nhi lần này ta xử nhẹ, thưởng cho hắn cái chết toàn thây. Ừm! Còn ai dám lén lút kết bè đảng, vong ơn bội nghĩa, người phát giác thưởng ba ngàn bạc, không kể chủ phạm hay tòng phạm, ta cho vào chảo dầu rán tất! Nghe rõ chứ!”

“Dạ!”

“Giải tán”. Dận Chân nói: “Thái Anh, thay cho Cao Phúc Nhi bộ quần áo ăn mày, đưa tới lò thiêu xác Tả Gia Trang, xem thiêu hóa hắn. Nói là xác người chết cóng ngươi nhặt được”. Nói xong ngáp một cái, nói với Niên Canh Nghiêu: “Đến thư phòng với ta”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3