Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 38

38

Oai trời không lường, lại phế Thái tử

Lòng vua khó đo, lại giam Dận Tường

Khang Hy phế truất Thái tử lần này hành động rất nhanh chóng. Buổi tối hôm đó nhà vua đội mưa trở về đại nội, lập tức truyền chỉ, lệnh cho Dận Nhưng không cần về kinh, mà ở ngay vườn Sướng xuân nghe hầu xử trị. Quan văn phòng phủ Nội vụ dẫn theo một đám thái giám đến cung Dục Khánh, mang đi tất cả sổ sách hồ sơ, đưa Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du giao cho bộ Hình tạm thời giam lỏng. Đồng thời hạ lệnh bắt giam Thượng thư bộ Binh Cảnh Ngạch, Thượng thư bộ Hình Tế Thế Võ, Đô thống Ngạc Thiện, phó Đô thống Ngộ Lễ, Thác Hợp Tề. Chỉ trong một đêm tình thế thay đổi, đảng Thái tử vừa gây dựng bị một mẻ lưới đã vét sạch. Vương Diệm xin nghỉ bệnh ở nhà, không biết được một chút tin tức gì. Ngày hôm sau nghe người nhà nói Thái tử có chuyện, ông còn không tin, nhưng ông không thể nằm trên giường, mà đứng dậy bảo: “Chuẩn bị kiệu, ta phải vào cung!”

Mưa đã tạnh, nhưng những đám mây trên trời vẫn không tan. Mặt trời có viền tròn lấp ló sau những tầng mây không có chút sinh khí, thỉnh thoảng hé rọi xuống mặt đất. Vương Diệm ngồi trong chiếc kiệu quan bằng nỉ lục, không ngừng chau mày suy ngẫm. Thực tình ông có bệnh, nhưng ít nhiều có chút bực tức cứ thế mà dằn vật. Dận Nhưng tái lập đông cung, vốn rất là miễn cưỡng, Vương Diệm biết rất rõ. Theo ông nghĩ, Khang Hy kỳ vọng ở Thái tử quá cao, giận sắt không thành thép. Thái tử làm người tuy không ngu đần, chỉ cần biết dò thời lựa thế, cẩn thận giữ gìn thành quả, thì có lẽ không đến nỗi mắc sai lầm nghiêm trọng. Xử trị quan lại tham nhũng, ông từng can gián Thái tử không thể làm việc theo cảm tính, nhưng Dận Nhưng căn bản không nghe ông, một là không thỉnh chỉ, hai là không bàn bạc với Mã Tề, đại thần phòng dâng thư, mà tự mình quyết định bắt một trăm bốn mươi ba tên quan tham nhũng đưa vào kinh, làm rung động cả trong ngoài triều. Dận Nhưng cũng dấu ông cùng bọn Cảnh Ngạch, Thác Hợp Tề, Ngạc Thiện, tụ họp uống rượu, không biết đã bàn bạc với nhau những gì. Vương Diệm hỏi mấy lần, Dận Nhưng chỉ nói qua loa là “chơi vui”, Vương Diệm cũng hết cách. Đến khi nghe Trần Gia Du nói Dận Nhưng tự ý điều quân cửa Cổ Bắc vào kinh, Vương Diệm hiểu được là đã sinh to chuyện. Vốn định nhân tết Trùng dương hôm qua, trong lúc uống rượu sẽ nói rõ chỗ lợi hại, không ngờ Dận Nhưng mời bao nhiêu là khách không can dự gì, nói những chuyện gì khúc ca “bốn tiếng, ba tiếng”, Vương Diệm một bụng tức giận không chỗ nói ra, đành cáo bệnh đi về. “Vậy cũng tốt, trong một đêm đất trời đảo lộn!” Vương Diệm thở ngắn than dài, “Ban ngày không chiếu rọi lòng thành của ta thì còn biết cách gì?”

Trình thẻ ở cửa Tây Hoa, chẳng khó nhọc gì, Vương Diệm đã vào đại nội. Từ cửa Long Tông vào phố trời, đã cảm thấy không khí khác thường. Các quan viên cửu khanh lục bộ hầu như đều đến, đứng trước cửa Càn Thanh nghiêng đầu ghé tai bàn tán. Thấy Vương Diệm sắc mặt trắng bệch, mũ chóp lông huy hoàng đi vào, mọi người đều lặng lẽ tránh đường. Vương Diệm biết lời đồn không sai, tim ông bỗng thót lên, trèo lên bậc thềm nhòm vào trong. Thấy mười mấy vị hoàng tử được phong Bối tử, Bối lặc, Thân vương và Dận Nhưng đều quỳ trước cửa Nguyệt Hoa, nhưng không có Dận Tự trong đó. Mấy thái giám Lý Đức Toàn, Hình Niên hối hả đi qua đi lại, cũng không nói với nhau một tiếng nào, bên trong bên ngoài đều căng thẳng thở không ra hơi. Vương Diệm nhìn xem rồi nâng vạt áo, định đi vào trong, thị vệ giữ cửa Ngũ Ca bước tới nói: “Vương đại nhân, xin dừng bước!”

“Tôi cần gặp Hoàng thượng!” Mặt Vương Diệm bỗng đỏ gay, “Ngươi cho ta đi vào!” Ngũ Ca lấy tay ngăn Vương Diệm, nói “Ông bình tĩnh một chút, lát nữa sẽ có chiếu chỉ”. Vương Diệm cố vùng ra nhưng bị kẹp chặt như trong cái kềm sắt không sao động đậy được! Vừa đúng lúc đó, nhìn thấy từ xa, Khang Hy từ cửa Nguyệt Hoa đi vào, phía sau có Trương Đình Ngọc, Mã Tề, và Phương Bao mặc áo bông lụa đen. Dận Nhưng và các hoàng tử đồng loạt dập đầu lạy, Khang Hy vung tay đi thẳng vào gác ấm đông cửa Càn Thanh. Các quan viên đứng tại cửa Càn Thanh lập tức thôi bàn luận, im lặng đến một cái kim rơi cũng nghe tiếng. Không mấy chốc, hai đại thần phòng dâng thư Mã Tề và Trương Đình Ngọc từ cửa Càn Thanh cùng bước ra, sắc mặt xanh xám, đến trước cửa Nguyệt Hoa nói câu gì, các hoàng tử Dận Nhưng, Dận Chỉ, Dận Chân, Dận Kỳ, Dận Tộ, Dận Tá, Dận Đường, Dận Nga, Dận Từ, Dận Đào, Dận Tường, Dận Đề, Dận Ngẫu, Dận Lục, Dận Lễ... đều đồng loạt dập đầu nói “Lãnh chỉ”, rồi cùng với hai người đi hết ra cửa Càn Thanh, xuôi tay đứng nghiêm trước cái vạc đồng lớn.

“Có ý chỉ”, Mã Tề đứng dưới cửa nói to: “Quan viên văn võ quỳ tiếp chỉ!” Mấy trăm viên quan lớn văn võ, chỉ nghe tiếng vạt áo kêu rẹt rẹt, đều dập đầu lạy, hô to “Vạn tuế!” Một tiên sinh già ở viện Lý Phiên, do quá căng thẳng, bị ngã ngất tại chỗ! Mã Tề không để ý, ông mở tờ chiếu ra, lấy hơi, đọc một cách khô khan:

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Từ xưa một đời hưng thịnh, vận nước dài lâu, vua tương lai vô cùng quan trọng. Trước vì Dận Nhưng làm việc không hợp đạo trời, tiếp theo do Trẫm bệnh tật, nghĩ tình nghĩa cha con nên khoan dung miễn tội. Vốn mong muốn sửa sai theo mới, nên gửi gắm việc lớn. Đâu biết từ khi y được thả ra, lòng vẫn thất thường, còn lộ rõ trong hành động. Mấy năm nay bệnh ngông cuồng vẫn không sửa chữa, không phân rõ đúng sai, làm mất lòng người, tính tình hung tàn, kết bè đảng với bọn tiểu nhân độc ác! Đối với Trẫm, Dận Nhưng tuy không có lòng gì khác, nhưng nếu bọn tiểu nhân mưu đồ công lao giúp rập có hành động bất trắc đối với Trẫm, thì quan hệ đến thanh danh một đời Trẫm vậy! Trước khi thả ra, Trẫm đã có lời nói trước: y tốt thì làm Hoàng thái tử, nếu không thì trở lại cấm cố, nay xem hành động, không có chút hy vọng, nghiệp lớn của tổ tông, nhất quyết không thể giao phó cho người này - Vậy nên vẫn phế truất cấm cố. Các quan viên hiểu cho lòng Trẫm, mỗi người nên dứt khoát, hướng lòng về Ông chủ, cùng hưởng thái bình. Nếu sau có tấu nói Hoàng thái tử đã sửa sai phục thiện, xin nên thả ra, phép nước còn đó, thì dù Trẫm không muốn giết cũng không thể được? Khâm thử!

Quần thần quỳ mọp nghe lệnh, đến khi đọc xong, đều rập đầu hô to: “Vạn tuế!” Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, hai thái giám đi tới chỗ Dận Nhưng, lặng lẽ vái chào. Dận Nhưng mặt trắng như tờ giấy, không nói không rằng, gỡ cái mũ to đính mười hai hạt ngọc đông châu đưa ra, hai thái giám quỳ nhận lấy, rồi cúi đầu chào, trở về nộp chỉ. Lưu Thiết Thành dẫn hai thị vệ đi tới đỡ Dận Nhưng đi. Dận Nhưng đẩy ra, đứng lên ngẩng đầu đi theo tên thị vệ. Đến đây các quan tản ra về. Vương Diệm quay mặt không nỡ nhìn cảnh đó, nước mắt dàn dụa, thấy Mã Tề và Trương Đình Ngọc cũng định đi về, ông bước nhanh tới, hô to một tiếng: “Họ Mã, họ Trương! Chuyển tâu đức Vạn tuế, Vương Diệm dù có quỳ chết ở đây cũng muốn xin được gặp mặt Hoàng thượng!”

“Cụ Vương Diệm à!” Trương Đình Ngọc giọng nói ôn tồn, thấy Vương Diệm xúc động toàn thân run rẩy, ông cười nhạt nói: “Cụ cần gì phải thế! Vạn tuế đã có ý chỉ, sau khi tuyên chỉ, truyền cho Vương Diệm vào. Vậy cụ vào đi!” Vương Diệm nghẹn ngào nói, “Thần... lĩnh chỉ!” Ông đứng dậy dở cái mũ to ra, loạng quạng đi vào cửa Càn Thanh. Trương Đình Ngọc và Mã Tề đưa mắt nhìn nhau; đi tới trước các hoàng tử, nói với Dận Tường: “Có chỉ hỏi đức ông!”

Dận Tường đã nghĩ tới, bản thân mình khó thoát khỏi cảnh cá mắc cạn trong ao, vội dập đầu nói: “Xin cứ hỏi, Dận Tường nghe đây!” Dận Chân bên cạnh quay mặt nói: “Dận Tường, không được vô lễ!” Dận Tường chỉ cười im lặng.

“Vụ án Phong Thăng Vận đích thân Hoàng thượng tra hỏi”, Mã Tề hỏi: “Vốn nói giao cho Bộ bàn bạc nghiêm chỉnh, về sau chỉ đi đày hai ngàn dặm, lúc đó bộ Hình do ngươi chủ trì. Hoàng thượng hỏi ngươi, đó là ý của ngươi hay do có người sai khiến? Đại thần phòng dâng thư Mã Tề đang ở Bắc Kinh, vì sao không hỏi ý ông?” Dận Tường nghe bỗng sửng sốt. Rõ ràng anh không ngờ lại hỏi việc này, bèn trả lời: “Thượng thư bộ Hình Tề Thế Võ đã câu thúc ở nơi làm việc, việc này ông ta biết rõ, lúc xử lý Phong Thăng Vận, tôi đang tra xét Nhiệm Bá An ở bộ Lại, không có ở đó. Nhưng Hoàng thượng đã giao việc bộ Hình cho tôi, thì tôi khó chối tội được, không còn nói được gì nữa”. Mã Tề chớp mắt suy nghĩ, nói: “Xin Trương trung đường chuyển giúp, lúc đó Thập tam A ca đang ở bộ Lại tra xét vụ án Nhiệm Bá An”.

Trương Đình Ngọc gật đầu, lại hỏi: “Nhiệm Bá An lén giết người có đến mười mạng, ngươi đến bộ Hình vì sao không xét hỏi từng vụ? Mà chuyển sang bộ Lại tra xét việc hắn tham ô hối lộ. Sự việc xảy ra vẫn kết án bằng vụ tàng trữ hồ sơ, Hoàng thượng hỏi ngươi, là có dụng ý gì?” Dận Tường nghe, tức thì nổi giận phát run, tự mình không nề nguy hiểm, tốn bao công lao vất vả trừ cho triều đình một mối họa ngầm, không ngờ bây giờ lại bị trị tội, cố sức bới lông tìm vết tìm nhặt xương trong trứng gà! Quỳ mọp trên đất, anh cố ghìm cơn giận, nói cứng nhắc: “Tôi với Nhiệm Bá An cùng bè đảng, cho nên tránh nặng tìm nhẹ, che chở cho hắn! Mong Hoàng thượng trị tội nặng vào!”

“Cửu đệ!” Dận Chân bên cạnh nghe Dận Tường tức giận nói bậy, trả lời rất bậy bạ, bèn quay mặt nhìn Dận Đường nói nghiêm khắc: “Đệ là người trong cuộc, phải đứng lên nói lời công bằng cho Thập tam đệ!” Nhưng Dận Đường chỉ cười, không quay mặt lại, nói: “Tứ huynh, Hoàng thượng không hỏi đệ, làm sao đệ trả lời được?” Dận Chân thấy anh ta vô lại như vậy, không thèm để ý, lê tới một bước lạy nói: “Xin Trương trung đường tâu giúp, vụ án Nhiệm Bá An từ việc bắt đến tra xét do một tay thần Dận Chân chỉ huy. Thần Dận Chân cho rằng Thập tam A ca có công không có tội, mong Hoàng thượng xét rõ, nếu trị tội, xin trị tội thần Dận Chân!”

Trương Đình Ngọc gật đầu, lại đột ngột hỏi một câu: “Hoàng Thượng hỏi ngươi, cung nhân họ Trịnh tại sao chết, ngươi phải trả lời cho đúng sự thật!” Việc của cung nhân họ Trịnh và Dận Nhưng các hoàng tử có người biết một chút xíu, có người chưa hề nghe nói, nghe Trương Đình Ngọc hỏi Dận Tường, ngay cả Dận Chân cũng ngạc nhiên. Bọn Dận Đường bây giờ mới biết tên ngốc này đã ra tay trước, cung nhân Trịnh mới chết một cách mờ ám như vậy, tất cả đều dỏng tai nghe.

“Cung nhân họ Trịnh?” Dận Tường ngần ngừ ngước đầu lên, nhìn Trương Đình Ngọc và Mã Tề, nói: “Tôi không biết cung nhân Trịnh, bà ta người ở cung nào? Xin Vạn tuế dạy rõ!”

Nhưng Trương Đình Ngọc không nói cũng không hỏi gì, chỉ nhìn mọi người phất tay nói: “Xin mời các đức ông đứng lên - hôm nay đức Vạn tuế không gặp các vị. Thập tam gia, cũng xin mời đức ông về phủ. Tôi và Mã Tề chỉ phụng chỉ hỏi thôi, Hoàng thượng bảo ngài ngừng làm việc, đóng cửa suy ngẫm tội lỗi, trở về nhất định có ân chỉ. Việc bên này có thể giúp đỡ thì nhất định xin giúp!” Dận Tường cũng không chịu thua, cười gằn nói: “Ta có chuyện gì cần các ngươi vất vả giúp đỡ? Ông không cần thương hại tôi, cũng không cần tỏ ra đa tình ...” Anh ta ngước đầu còn định nói móc, Dận Chân sốt ruột nói to: “Ngươi còn không tạ ơn!” Dận Tường mới miễn cưỡng vái lạy. Trương Đình Ngọc và Mã Tề cũng không chấp nê, cúi mình vái chào các hoàng tử rồi trở về cung Càn Thanh.

“Về rồi hả!” Khang Hy ngồi ngay trên sạp tại gác ấm đông, thấy hai người đi vào liền hỏi. “Miễn lễ, qua bên kia cùng đứng với Phương Bao. Cụ Vương Diệm còn tranh cãi với Phương Bao!” Trương Đình Ngọc kể lại đầy đủ tình hình trả lời những câu hỏi vừa rồi.

“Không phải thần tranh cãi”, Vương Diệm quỳ ngay ngắn trên đất, biện hộ: “Hoàng Thượng nói xác thực mà đáng sợ thay! Thác Hợp Tề theo lệ đổi quân phòng vệ, mà nói là có lòng khó lường, rốt cục Thái tử có tham dự hay không, lại không nói rõ! Thái tử tự xin dẫn quân xuất chinh, lại nghi là tập trung quân vì mục đích của mình. Nô tài nghe xong tưởng như là tội ‘có lẽ có’! Phương Bao ông lấy tư cách áo vải ở bên cạnh vua, từ xưa đến giờ có ai chịu ơn nặng như ông không? Trước việc nước nguy hiểm này, không thể giúp vua xét rõ sự tình, chỉ nói toàn những lời nói suông ông không phải là một tiểu nhân gian tà à?”

Phương Bao mắt sáng lên trả lời ngay: “Hoàng thượng phế truất Thái tử nhằm làm cho thiên hạ Đại Thanh lưu truyền đến muôn đời. Một việc quan trọng to tát như vậy làm sao chỉ nói không? Thái tử vốn có tội, sau khi phục vị không ăn năn hối cải, mà ngày càng thêm hư hỏng, tụ họp ăn uống bàn bạc, kết bè mưu lợi riêng, đả kích kẻ không ăn cánh, sự việc đều rành rành, Vương Diệm ông cứ nói thẳng đừng né tránh! Một người như vậy lại được thiên hạ tín nhiệm làm người cứu vớt cho mình sao? Nói Thái tử có hành động khác là lời do Hoàng thượng nói. Tôi tuy không dám nói quyết, nhưng xét lời nói, xem hành động, thì bây giờ cũng cảm thấy thực là đáng ngờ! Ông chủ thiên hạ là đương kim Vạn tuế, Vương Diệm ông hãy tự hỏi lòng mình, ông một mực bảo vệ Dận Nhưng, là xuất phát từ công tâm hoặc là cố sống chết giành lấy cái tiếng không thờ hai vua?” Những lời này nói ra có sức nặng, Vương Diệm toàn thân run lên, rồi ông quỳ mọp kêu trời vạch đất, khóc to: “... Thái tử quyết không có lòng phản nghịch, mong Hoàng thượng đừng nghe người khác dèm pha...”. Ông không nói Phương Bao là “tiểu nhân” nữa, Phương Bao thấy ông thê thảm như vậy, cũng bất giác động lòng, than rằng: “Anh Vương Diệm, anh không nên như vậy, Thái tử bị phế, rồi lại phế lần nữa, nước nhà khó tránh khỏi tổn thương nguyên khí, Hoàng thượng cũng đau lòng! Nhưng đối với xã tắc không thể lấy tình riêng mà bỏ việc công! Thái tử không có lòng phản nghịch, trong chiếu thư Hoàng thượng cũng đã nói rồi, thực ra làm như vậy, cũng là vì tốt cho Thái tử ...”.

“Đúng là như vậy”, Khang Hy cũng đau buồn nói; “Trẫm một đời làm việc không có gì đáng tiếc, chỉ tên Dận Nhưng này, đã nhìn thấy hắn lớn lên. Trong lòng Trẫm thương yêu hắn nhất, đáng thương mẹ hắn vì sinh hắn khó mà chết... Trẫm xuống chín suối cũng khó mà gặp bà nội và hoàng hậu!” Nhà vua lau nước mắt nói tiếp: “Xem ra Thái tử làm không tốt cũng không hoàn toàn trách Dận Nhưng, các hoàng tử cai quản quân tám cờ, lập nha khai phủ, ai cũng có quan viên thuộc hạ, ai cũng có chủ của mình. Khác với các Thái tử thời Minh chỉ có tước hiệu không cai quản thực tế. Thái tử là người cầm đầu, muốn giữ được vị trí không thể không có người ngựa của mình. Quanh quẩn trong cái nhóm nhỏ, mưu việc ban ơn, vinh hiển, lại phải đề phòng người khác tước đoạt, kết bè đảng ứng phó tình thế là việc tất nhiên. Đã như vậy thì lập ai làm Thái tử cũng đều không tốt. Xem ra, tạm thời đành không lập Thái tử”.

Việc này, Mã Tề, Trương Đình Ngọc, Phương Bao tuy chưa bàn tới, nhưng suy đi nghĩ lại, trong lòng không biết qua bao nhiêu khúc quanh, thái tử kết bè đảng bị phế, lại phục vị, lại vẫn bị phế vì kết bè đảng, điều đó rất đáng suy gẫm - Thiên hạ trước sau gì cũng là của anh ta, làm gì phải đi kết bè kéo cánh? Mấy câu sơ sài của Khang Hy đã nói rõ nội dung cụ thể: Có chế độ tám cờ, thì còn có Thái tử kết bè đảng, muốn ngồi vững trên ngôi vị Thái tử, không thể không có một nhóm người ủng hộ; muốn Thái tử không kết bè đảng, phải phế bỏ chế độ tám cờ của các Vương. Nhưng làm lung lay chế độ tám cờ, thì coi như làm tan rã chủ thể của tộc Mãn, xóa bỏ cái “phép nhà tổ tông” này đâu có dễ! Mọi người đều im lặng.

“Cho nên” Khang Hy nói: “không thể việc gì cũng làm theo phong tục Hán, phải xây dựng kế lớn căn cứ vào thời này, đất này, tình này, cảnh này: Bắt đầu từ nay, không nói việc lập Thái tử - cho đến khi Trẫm chết!”

Các đại thần đều giương mắt há hốc mồm, chế độ Thái tử kéo dài mấy ngàn năm từ đời Hán Đường đến nay, tuy có lúc phế lập, nhưng không lúc nào đứt đoạn - đến chết không lập Thái tử, thì lấy ai kế vị? Mã Tề nói trước: “Việc này không thể tùy tiện, mong Vạn tuế nghĩ kỹ hẵng làm! Tha cho nô tài lỗ mãng, sẽ có một ngày Vạn tuế giá rồng chầu trời, nếu thiên hạ không có chủ, thì làm sao được!”

“Mã Tề nói rất đúng!” Vương Diệm vốn ngây người nghe, đến đây cảm thấy mình không thể im lặng mãi, bèn nói: “Nước không có vua thừa kế, một khi có biến, tranh chấp nổi lên, cho dù người hay thần đều không thể giải quyết?”

Khang Hy đăm đăm nhìn ra ngoài điện, nói chậm rãi: “Đúng vậy, Tề Hoàn Công anh hùng một thời, người đầu tiên gây dựng nghiệp lớn Ngũ Bá, sau khi chết đi, năm vị công tử tranh giành nhau trăm ngày không phát tang, xác đã hóa dòi, sao Trẫm không biết sợ? Nhưng lập Thái tử thì ai có kết cục tốt đẹp? Các khanh đều là người đọc nhiều sách sử, không biết sự biến cửa Huyền Vũ? Không biết Vĩnh Lạc gặp nạn? Dận Nhưng nếu không lập làm Thái tử, làm gì có tai họa hôm nay? Phàm việc tốt thì làm, việc xấu thì bỏ, Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, quyết không thể lập lại Thái tử!” Phương Bao vốn nghe Khang Hy nói không lập lại Thái tử, cũng cảm thấy không thỏa đáng, đến khi nghe những lời này ông đã nhanh trí hiểu rõ ý của Khang Hy, đang định lên tiếng thì Trương Đình Ngọc đã nói: “Tống Nhân Tông ba mươi năm không lập Thái tử. Thái Tổ, Thái Tông Đại Thanh cũng không định lập Thái tử, nước nhà ngày càng thịnh trị, nô tài nghĩ rằng Hoàng thượng nghĩ rất đúng!”

“Rất đúng?” Vương Diệm cười mỉa. Ông không tán đồng “cao kiến” của Trương Đình Ngọc. Cha ông Vương Tử Tước là tể tướng đầu triều trong thời kỳ Vạn Lịch nhà Minh, đã nhiều lần tâu lên xin lập con trưởng Thần Tông Chu Thường Lạc làm Thái tử, phản đối lập Chu Thường Tuần con trai bà Trịnh Quý Phi được yêu dấu. Việc thành danh tiếng chấn động thiên hạ. Để khuyến khích ông dạy dỗ Dận Nhưng cho tốt, Khang Hy đã ban cho Vương Tử Tước tấm hoành “Mậu Nhương Di Phạm”. Lời Khang Hy, lời Trương Đình Ngọc, đối với ông đều là mỉa mai, ông lạy nói: “Trương Đình Ngọc là tể tướng đầu triều, a dua trước mặt vua, đáng phải xử trảm, để tạ thiên hạ!” Khang Hy thấy Trương Đình Ngọc đỏ mặt tía tai, định phản bác Vương Diệm, vua liền ngăn lại nói: “Vương Diệm, khanh tuy nói năng quyết liệt, nhưng Trẫm biết khanh phù tá Thái tử theo đúng quy tắc. Nên Trẫm không bắt tội khanh. Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du thì khác, cho nên hai người này đã bị giam lỏng, sau khi tra xét sẽ có ý chỉ. Khanh là người cao tuổi, lửa gan không nên bốc lắm, trở về dập cơn tức giận, tĩnh dưỡng mấy ngày, rồi tới điện Văn Hoa làm đại học sĩ, có chỗ nào cần khanh tư vấn Trẫm sẽ cho triệu khanh - Người đâu, dìu Vương Diệm đi ra, ông quỳ lâu quá rồi...”. Vương Diệm nghe mấy lời không cứng không mềm, vừa như quan tâm vừa như đe dọa, ông há mồm đớ lưỡi, không biết nên trả lời thế nào, một hồi lâu mới nuốt bãi nước bọt, nói miễn cưỡng: “Thần - lãnh chỉ!”

Khang Hy nhìn thái giám cẩn thận dìu Vương Diệm đi ra, mới nói: “Đáng quý thay! Tiếc là phù tá không nhằm người - Như Thập tam A ca là một người dám nói dám làm...”. Rồi quay mặt hỏi mọi người: “Các khanh còn có việc gì không? Không có việc thì giải tán”.

“Vạn tuế”, Mã Tề nói: “Thập tam A ca tuy có chuyện phụ họa Dận Nhưng, nhưng theo quan viên trong bộ nói, anh làm việc hết sức, lại rất thanh liêm, nên chăng...” Khang Hy nét mặt thờ ơ, suy nghĩ rất lâu, nói: “Theo như Dận Nhưng, xây tường cao nhốt lại!”

Nhốt trong tường cao là hình phạt nặng nhất trong dòng họ tôn thất, Ngao Bái, Sách Ngạch Đồ mưu phản cũng chỉ phạt như vậy, bây giờ vụ án Thái tử còn chưa tra xét xong, mà đem “tòng phạm” Dận Tường nhốt lại, vả lại lời nói vừa rồi để lộ ý khen ngợi, thế nào mà bỗng chốc đã thay đổi? Mọi người đều đưa mắt nhìn Khang Hy, cảm thấy vị Hoàng đế này càng ngày càng khó hầu hạ, càng ngày càng thấy cao sâu khó lường. Riêng Phương Bao ông động lòng như đang suy tư, gật đầu im lặng.

“Các khanh yên tâm!” Khang Hy cười nói: “Trẫm nhất định chọn một người chí khí kiên cường làm ông chủ sau này cho các khanh!”

Sau lần thứ hai phế truất Hoàng thái tử, tình hình triều chính như ổn định hơn lần đầu. Trong đám hoàng tử, ngoài việc cầm cố Dận Nhưng và Dận Tường, không ai liên lụy, các quan bên dưới chỉ bắt giam toàn những người bè đảng Thái tử. Phủ Tông Nhân, ty đại lý bộ Hình bận rộn nhất, ngày đêm thẩm vấn, kẻ bị kẹp, người bị đánh liên tục nửa tháng trời, vụ án mới coi như tạm ổn định, nội các họp, các quan bàn bạc quyết định. Đô thống Ngạc Thiện, phó đô thống Ngộ Lễ: cách chức, đưa sang phục dịch bên quân đội; Trát Hợp Tề chém ngang lưng; Tề Thế Võ phạt treo cổ, nhưng giam đó đợi xử sau; Thượng thư bộ Binh Cảnh Ngạch là gia nô Sách Ngạch Đồ, xử cấm cố. Những người khác: Thẩm Thiên Sinh, Y Nhĩ Tái, Chu Thiên Bảo... thì thỉnh chỉ xử trảm ngay lập tức. Bận rộn mãi đến trung tuần tháng mười, mới coi như mọi việc xong xuôi. Tổng đốc, Tuần vũ các tỉnh đều thất kinh hồn vía, chỉ sợ cuốn vào vụ án số một nhà trời này, đến lúc này mới được yên lòng.

Nhưng kinh sư giờ đây tình hình giống như dòng sông Vĩnh Định bị băng phủ, phía trên yên lặng như tờ, nhưng phía dưới cuồn cuộn chảy xiết. Ngày phế Thái tử, Dận Tự bệnh nằm ở nhà, yên lặng quan sát sự biến, đợi Khang Hy ra lệnh tiến cử lần nữa. Dận Đường, Dận Nga, Dận Đề làm ra vẻ nhàn tản tự tại, hôm nay thăm bạn, ngày mai hội văn, tới lui các hộ quan triều: Phương Bao, Mã Tề, Trương Đình Ngọc, thậm chí với cả các người đã nghỉ hưu Lý Quang Địa, Lương Thanh Tiêu, Y Tang A, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến việc triều chính, rất là yên phận giữ mình. Việc xử lý bè đảng Dận Nhưng mãi đến ngày 19 tháng 10 mới ban ra triều lệnh. Dận Đề lập tức đến gặp Dận Tự. Dận Tự đang nằm trên giường nhảy vọt xuống, mừng rỡ nói: “Như chim thú tan tác, quả là khoái chí!” Dận Đề cũng nói: “Đúng là như vậy, bè đảng Thái tử không có ngày vùng dậy! Đệ chỉ lạ lùng, làm sao mãi đến bây giờ chưa có chút tin tức gì về việc tuyển chọn Thái tử?”

Dận Tự cười nhạt nói: “Làm sao mà chẳng có cái chiếu chỉ đó? Hoàng thượng chẳng qua là muốn xem thử ta có vận động gì ở bên dưới. Thực ra lần trước các ngươi mạo hiểm nói quá lộ liễu. Lần này ta không lên tiếng. Đào lý không nói, ở dưới tự nhiên thành đường, xem thử Hoàng thượng có chương trình gì? Hãy đợi xem!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3