Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 23

23

Hận con hư, gạt lệ phế Thái tử

Sợ cung biến, diện dụ giữ Võ Đơn

Khi Lý Đức Toàn trở về điện Dưỡng Tâm phụng chỉ, mấy người Mã Tề và Đồng Quốc Duy quỳ trước bậc thềm, trong điện, ngoài điện im phăng phắc, nhưng Hà Trụ Nhi bước ra, nói nhỏ: “Ông chủ đang di dưỡng tâm thần, đợi một lát hẵng vào”.

“Lý Đức Toàn hả?” Bên trong Khang Hy đã nghe thấy, nói to: “Vào đi”. Lý Đức Toàn bước vào thấy Dận Thị, Dận Chỉ, Dận Chân đều ở bên sạp ngự, đã bẩm báo lại tình hình truyền chỉ vừa rồi ở trước Ngọ Môn. Khang Hy sửng sốt hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, nói: “Cũng cần phải có người như Vương Diệm! Xem lại sử sách, Thái tử một khi bị phế, tường đổ bìm bìm leo, thường không được chết yên lành. Trẫm đâu muốn phế hắn? Cũng là bất đắc dĩ thôi!” Nói xong hai hàng lệ già chảy tràn ra.

Trương Đình Ngọc đã viết xong tờ văn cáo, nghe Khang Hy nói vậy, mắt sáng lên, hai tay dâng trình lên bản thảo. Khang Hy tay run run tiếp nhận, lau nước mắt đọc:

Tổng quản sông núi, thần, Ái Tân Giác La Huyền Hoa cẩn tấu Trời cao Thượng đế, Thái miếu, xã tắc: Thần cúi đầu thừa kế sự nghiệp to lớn đã bốn mươi bảy năm, với quốc kế dân sinh, suốt ngày đêm tận tụy, không có việc gì không báo cáo trời đất. Cứu tra sử sách, hưng vong dẫu không do một việc, nhưng việc được lòng người, không việc gì không hưng, việc mất lòng người không việc gì không vong. Thần lấy điều đúng làm tấm gương soi, rất sợ nghiệp lớn tổ tông để lại đến tay thần rơi rụng, nên thần tuy không đức độ, mà thân nắm triều cương, mọi việc chính sự, không hề thiên lệch, không mưu lợi số ít; việc không tra cứu lâu, đều do độc đoán. Cũng chỉ mong hết lòng tận tụy, đến chết là xong, còn tại vị một ngày, chỉ cầu xử lý êm xuôi, quyết không dám sợ mệt mỏi. Không biết thần có chuyện gì, mà sinh con như Dận Nhưng, bất hiếu, bất nghĩa, bạo ngược, tà dâm. Nếu không phải quỷ ma đưa dắt, điên cuồng thành tật, người có huyết khí đâu chịu nhịn được? Dận Nhưng mồm không nói lời trung tín, thân không thực hành đức nghĩa, tội lỗi đa đoan, khó mà thừa tự. Nay xin chiểu cáo Thượng đế trên trời, đặc biệt phế truất, để không đến nỗi di lo cho đất nước, gây hại cho muôn dân!

Xem xong, vua cúi đầu ngẫm nghĩ, lấy bút định viết, nhưng tay run bần bật, bèn đưa lại cho Trương Đình Ngọc, nói: “Viết vậy cũng được. Trẫm còn có mấy câu tâm tình, khanh thảo đi”. Trương Đình Ngọc dạ một tiếng, nhận tờ bản thảo lui ra một góc, bút cầm tay. Khang Hy nói giọng đau buồn: “Trẫm tám tuổi mất cha, mười một tuổi mất mẹ, một tấm lòng thành chỉ có báo với Trời cao. Ôi... hơn hai mươi đứa con trai của Trẫm, nói ra thì không ít, nhưng đều còn xa mới bằng Trẫm! Nếu như vận nước Đại Thanh còn dài, xin Trời cao kéo dài tuổi thọ của Trẫm, Trẫm nhất định càng thêm cần mẫn, mở đầu hay, kết thúc tốt; nếu nước nhà tôi vô phúc, trời cao muốn giáng họa, vậy thì chết sớm cho xong, cũng coi là thành toàn một cuộc đời tên tuổi Trẫm... Khanh viết đi”. Nói tới đây lòng thấy đau buồn, vua cúi đầu, nghẹn ngào nói không thành tiếng.

Dận Chân bỗng nhớ tới đêm ngắm trăng rằm tháng tám năm đó, Khang Hy cầu khấn tự nguyện giảm bớt tuổi thọ để trở thành con người vẹn toàn thiên cổ. Mới hai năm trôi qua, bao nhiêu biến cố ập tới, nhà vua đã xin kéo dài tuổi thọ để giúp ích thiên hạ. Cảnh có khác nhau, nhưng tình là một. Dận Chân tuy là con người có trái tim lạnh, nhưng bất giác nước mắt đầm đìa. Dận Thị và Dận Chỉ đều có tâm sự như nhau, mặt cứng đờ im lặng. Trương Đình Ngọc trong lòng nóng lên, vội viết, mắt rướm lệ:

... Thần đơn côi từ tấm bé, không được trực tiếp thừa hưởng lời răn dạy của cha mẹ, duy lòng này, ý này không dám không cáo với Thượng đế. Thần tuy có nhiều con, nhưng kém xa thần nhiều. Nếu Đại Thanh số trời còn dài, xin kéo dài tuổi thọ, thần xin hết sức cần mẫn, ráng giữ trước sau; nếu đất nước vô phúc, xin giáng họa vào thần để chu toàn lệnh danh. Thần vô cùng thống thiết, cẩn cáo!

Tờ văn cáo tế trời đã xong. Khang Hy đọc lại, im lặng hồi lâu mới nói: “Trẫm vẫn thấy lạ lùng. Dận Nhưng ngày thường nho nhã ôn hòa, không biết vì sao sinh chuyện như vậy? Theo Trẫm nghĩ, nhất định là mắc tà ma yêu quái! Phế thì đã phế rồi, nhưng Trẫm vẫn rất không yên lòng. Tạm thời giam ở cung Hàm An để chăm sóc. Trần Gia Du và Chu Thiên Bảo vẫn giữ hầu hạ bên cạnh. Thái tử phi đương nhiên cũng phải phế, nhưng cũng đừng gây khó dễ - Trẫm nhức đầu lắm, các ngươi lui ra!”

Dận Thị và Dận Chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi lui ra. Dận Chân không yên lòng, hỏi khẽ: “A ma, Người như thế này lòng con rất đau buồn, trở về cũng không yên tâm. Có thể cho phép con ở lại đây hầu hạ, đợi Người ngủ say rồi con sẽ đi?” Khang Hy nhìn Dận Chân, gật đầu nói: “Cũng may con có lòng hiếu thảo, như thế này nhé Đình Ngọc, khanh cũng mệt rồi, đi về đi...”.

“Thần thỉnh chỉ”, Trương Đình Ngọc nói thận trọng, “tờ văn cáo tế trời này...”.

“Ngày kia”, Khang Hy nói như trong cơn nửa tỉnh nửa mê, “Khanh... thay Trẫm đến Thiên đàn...”. Nói xong khoát tay, đại điện trở lại im phăng phắc.

Việc phế truất Thái tử và văn cáo tế trời công bố được nửa tháng, tổng đốc Lưỡng Quảng Võ Đơn phụng chỉ về kinh. Tình hình kinh sư lúc đó vô cùng phức tạp, Võ Đơn không đi gặp một người nào, chỉ nghỉ ngơi trong tư dinh một đêm, ngày hôm sau đi kiệu thẳng tới cửa Tây Hoa, trình thẻ bài vào cung thỉnh kiến.

Vừa trình thẻ bài đã thấy bên trong bước ra một vị tướng, mặc quân phục, đội mũ cắm đuôi lông công, lưng đeo bảo kiếm, khoảng hơn sáu mươi tuổi, nhưng bước đi hùng dũng oai vệ, đạp lên tuyết kêu lạo xạo. Người đó vừa đi ra, thấy Võ Đơn, ban đầu sửng sốt, rồi bước tới một bước, vòng tay nói: “Có phải Võ lão tướng quân chăng! Lâu rồi không gặp!”

“Ông là...Lang Thẩm!” Võ Đơn nhìn kỹ liền nhận ra, ông đập vai người đó, cười ha hả nói: “Chú Lang Thẩm đây! Chú nịnh ta để làm gì? Cái gì ‘Võ lão tướng quân’? Cái tên Võ Đơn của ta, ban đầu vẫn do cha mẹ ta đặt cho. Chúng ta là bạn cũ mấy chục năm rồi, nếu thích cứ gọi ta là Lừa bướng vậy!” Lang Thẩm là người cẩn thận tinh tế, không hào phóng bộc trực như Võ Đơn, nên cười nói: “Hồi ở Thừa Đức nghe Vạn tuế nói anh sắp về đây. Em tính anh phải đến trước đây ba ngày rồi. Lần trước anh về kinh, em cũng muốn về kinh để gặp anh, sau nghe nói anh đã đi về rồi. Làm sao đi lâu ngày như vậy? Chắc là đi đường thủy?”

Nói đi đường thủy, đương nhiên phải qua Nam Kinh, tất phải gặp Ngụy Đông Đình, Lang Thẩm hỏi chính là cái ý này. Võ Đơn cười nói: “Ta đi đường thủy, thời cục bây giờ như thế này, không thể không xin lời chỉ giáo của ông anh già. Ôi, cái anh Hổ Thần mặt nào cũng tốt, chỉ có trái tim là kém, nó làm hại anh, sức khỏe ngày một tệ... Ta thấy anh gầy gò thê thảm, trong lòng rất buồn - Không nói chuyện đó nữa. Công báo nói chú hộ giá về kinh hả? Hơn hai mươi ngày rồi chưa có ý chỉ bảo chú trở về sao?” Lang Thẩm nhìn ra chung quanh thấy không có người, bèn nói: “Em phải về Thừa Đức giữ chắc sơn trang nghỉ mát, e rằng ông anh cũng chưa chắc trở về Quảng Đông được”. Võ Đơn vốn định đi nhanh về nhanh, nghe anh ta nói vậy, trong lòng nặng trĩu, muốn hỏi, nhưng biết Lang Thẩm trước nay thận trọng, đành chỉ cười ha hả, nói: “Vậy... vậy thì còn gì tốt bằng - Bây giờ chú ở đâu, tí nữa ta đến thăm chú”.

Lang Thẩm cười nói: “Em đem theo hơn một vạn quân, không đóng trong thành, sau này em sẽ đến thăm anh, anh gặp Hoàng thượng thì sẽ biết”. Nói xong thấy Hình Niên đi ra, bèn cười nói: “Ông chủ truyền gọi anh đó, đi vào nhanh lên!”

Hình Niên bước tới thi lễ, dẫn người thị vệ già tóc bạc nhưng khỏe mạnh đi thẳng vào cửa Thùy Hoa điện Dưỡng Tâm, mới cười nói: “Võ chế đài, Vạn tuế có chỉ, ngài không cần báo danh, nô tỳ không vào bẩm nữa, xin mời ngài...”. Võ Đơn gật đầu rồi bước vào bên trong.

Vừa nhìn thấy Khang Hy, Võ Đơn hầu như không còn tin ở mắt mình. Nửa năm không gặp mặt, Khang Hy hình như đã già thêm mười tuổi. Trong căn gác ấm phía đông, Khang Hy vẫn mặc áo dài da dê lót lụa giang hồng màu tương. Trên khuôn mặt hơi phù đầy những nếp nhăn sâu như dao khắc, thân người gầy gò nằm nghiêng trên chiếc gối dựa, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Xem ra Khang Hy đã trở nên già nua lẩm cẩm, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, Võ Đơn mủi lòng, quỳ mọp xuống đất, nghẹn ngào: “Lão nô tài Võ Đơn kính lạy... Vạn tuế mạnh khỏe... mới có hơn nửa năm, mà ông chủ gầy gò...”.

“Võ Đơn đó hả...?” Khang Hy quay mặt lại cười nói: “Mau đứng dậy, ngồi xuống đây - Hà Trụ Nhi, ban trà!”

Rồi hỏi “Trẫm thấy khanh thần sắc hăm hở, Trẫm rất hâm mộ! Nhớ lại khanh lớn hơn Trẫm sáu tuổi...” Võ Đơn cố ghìm không cho nước mắt trào ra, cười nói: “Ông chủ mình rồng trước nay mạnh khỏe. Trước mắt chẳng qua điều dưỡng chưa chu đáo, xem ra có hơi gầy. Tĩnh dưỡng mấy ngày nhất định sẽ đỡ. Nô tài già còn cùng Ông chủ đến trường săn bắn Mộc Lan, để xem Ông chủ lại bắn được mấy con mãnh hổ!” Nói rồi gượng cười, gạt lệ. Khang Hy cười nói: “Cái ông già này, khanh đến an ủi Trẫm hay làm cho Trẫm thêm đau lòng?”

Võ Đơn vội nói: “Nô tài luôn lo lắng cho Ông chủ, không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra! Nô tài càng già càng trở nên mềm yếu như đàn bà”.

“Lần này triệu khanh về kinh, Trẫm không để khanh trở về Quảng Đông nữa, sau này có thể gặp nhau thường xuyên”. Khang Hy ngồi dậy nói, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Thấy Võ Đơn mở to mắt nhìn mình chằm chằm, vua lại nói chậm rãi: “Khanh về làm tổng đốc Trực Lệ. Vòng đai quanh Bắc Kinh giao cho khanh. Lang Thẩm đóng quân ở Thừa Đức muốn gặp khanh cũng dễ dàng. Người già hay nhớ chuyện cũ, sợ nhất là cô đơn vắng lặng, khanh ở đây, lòng Trẫm thấy yên ổn...”. Nói xong cúi đầu thở dài. Võ Đơn biết Khang Hy không an tâm tình hình triều đình nên mới điều mình về, đương nhiên là sự tín nhiệm lớn nhất, nhưng nhớ tới lời Ngụy Đông Đình nói “Kinh sư bây giờ giống như đầm rồng hang hổ”, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Đang suy nghĩ tìm cách trả lời thì Khang Hy lại nói: “Hiện nay số thị vệ ở Thừa Đức đều giao cho đại A ca. Hắn là hoàng tử, theo thân phận thì không xứng; còn có Dận Chỉ vừa là vương gia vừa là thị vệ, so với thể lệ cũng không ổn. Vốn định gọi Ngụy Đông Đình về, nhưng sức khỏe quá yếu, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải như vậy, khanh chớ có thoái thác”.

Võ Đơn bỗng nghĩ ra, cảm thấy Khang Hy cũng không yên tâm với Dận Thị, vội nói: “Nô tài già nua quá rồi mà công việc lại quan trọng. Thị vệ phải theo hầu đứng trực, nha môn tổng đốc Trực Lệ bên ngoài công việc cũng nhiều, nô tài là người quen dùng sức chứ không quen dùng chước, e rằng không quán xuyến nổi. Nếu có thất sót, nô tài mang tội là chuyện nhỏ, nhưng làm sao xứng đáng với ơn to của Ông chủ mấy chục năm nay?”

“Hãy yên tâm!” Khang Hy cười nói: “Việc phòng vệ kinh kỳ, khanh chẳng qua đứng cái tên. Trẫm nghe nói hướng núi của nha môn Trực Lệ không có lợi cho tổng đốc, đã sai Khâm Thiên Giám đi xem, nói cổng nha môn quay hướng chính nam, chính bắc không lợi cho quan chủ trì, Trẫm đã bảo họ sửa dời đi. Sửa xong thì khanh yên tâm vào ở. Trẫm nói không sai, nhất định khanh đã gặp Ngụy Đông Đình. Sợ liên lụy đến chuyện các A ca, vừa rồi Trẫm đã răn đe các A ca, không cho người nào đến chỗ khanh quấy rầy. Khanh là người có chỉ miễn chết hai lần, làm sao lại có ý sợ việc? Trẫm cũng không cần khanh vào đứng hầu theo nguyên tắc, chỉ mượn danh tiếng khanh, thay Trẫm xử lý tốt việc trong thành Bắc Kinh”. Võ Đơn nghe những lời tâm huyết của Khang Hy, bao nhiêu tình cảm dâng lên trong lòng, định nói gì nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Hồi lâu mới nói: “Ông chủ tin cậy nô tài như vậy, nô tài dù thân thành tro bụi cũng không báo được ơn này. Nô tài xuất thân lục lâm, chẳng qua là một tên trộm ngựa, có được ngày nay, chẳng phải đều do Vạn tuế ban cho cả sao? Ông chủ đã nói như vậy, nô tài ở kinh nhất định Vạn tuế sẽ khỏi phải lo lắng về cái Tử Cấm Thành này!” “Ờ phải nói như vậy chứ!” Khang Hy gật đầu cười, “Khanh là ma vương đã nổi tiếng, ngay tại sân điện Dưỡng Tâm này, khanh đã giết bao nhiêu người! Chỉ cần nghe nói khanh là thái giám ở đây đều sợ, bao nhiêu quan võ ở kinh kỳ đều là bậu sậu cũ của khanh, còn sợ trấn không nổi sao!” Rồi nói thêm những lời khuyên giữ gìn, rồi mới lệnh cho Võ Đơn ra đi.

Võ Đơn lui ra ngoài điện lòng đầy thương cảm, thấy Lý Đức Toàn bưng một ấm thuốc nóng bốc hơi ngùn ngụt từ phía cửa Thùy Hoa đi tới, Dận Chân đi phía trước, ông liền tới đang định quỳ chào, thì Dận Chân đỡ dậy, cười: “Tôi không dám nhận lễ của ông! Đã gặp Hoàng thượng chưa?”

“Đã gặp rồi”, Võ Đơn nói: “Tứ gia hầu Hoàng thượng dùng thuốc chứ? Nô tài xin nếm thử một chút được không?” Dận Chân cười gật đầu, nhìn Võ Đơn uống một ngụm, hỏi: “Bây giờ ông đi đâu?” Võ Đơn lau mồm, thờ ơ nói: “Đi tới chỗ Đại A ca. Việc cai quản thị vệ của đức ông đã giao lại cho tôi rồi!” Dận Chân nói nghiêm chỉnh: “Anh ta vừa mới đi về. Hoàng thượng hôm nay xử Di bối lặc, anh ta coi xử phạt. Ôi... Thập tam đệ, bốn mươi trượng làm sao chịu nổi!” Võ Đơn suy nghĩ cả buổi, không biết nói sao, đành chỉ ậm ừ: “Thập tam gia là cành vàng lá ngọc, chứ nô tài thịt da rắn chắc, một trăm trượng cũng chả hề hấn gì. Nhưng chỗ nô tài có thuốc trị vết đánh, sẽ đưa cho Thập tam gia một ít”.

Dận Chân than rằng: “Chú ấy bị giam ở ngõ Nuôi ong, sợ đưa vào không được. Thế này nhé, ông sai người mang tới phủ tôi, tôi chuyển giúp cho”. Võ Đơn sợ phải nói mãi câu chuyện này, nhân đó liền cáo từ, nói: “Tứ gia không có việc gì khác, nô tài đi đây”. Dận Chân ngăn ông lại: “Đừng vội! Ta cũng không bảo ông giao hảo với ta, ông sợ cái gì?” Câu nói làm cho cả hai cùng cười. Dận Chân hỏi: “Nghe nói Mạnh Quảng Tổ phủ Tam gia đến Nam Kinh, ông có gặp không?”

Võ Đơn kinh ngạc nhìn Dận Chân: Mạnh Quang Tổ, môn khách của Thành quận vương Dận Chỉ đâu chỉ đến Nam Kinh Từ Tứ Xuyên đến Vân Quý, còn đến Lưỡng Quảng nữa. Khi Võ Đơn đến Nam Kinh đã nghe Ngụy Đông Đình nói rồi. Có điều tin tức của Dận Chân nhanh nhạy như vậy, quả thật làm người ta bồn chồn. Suy nghĩ cả buổi, Võ Đơn mới nói: “Tứ gia việc này lão thần cũng không nắm rõ ngọn ngành, chỉ nghỉ ở Yến Tử Cơ Nam Kinh không tới hai canh giờ. Căn bản không xuống thuyền. Nhưng có gặp Ngụy Đông Đình, nghe nói phủ Tam gia có người đang ở Nam Kinh. Có phải Mạnh Quang Tổ hay không thì lão thần không hỏi. Con người Hổ Thần Tứ gia cũng biết đó, việc không liên can đến mình, nói thêm một câu cũng không - Chỉ nghe nói tới Nam Kinh mới ba ngày, lão thần liền đi Bắc Kinh ngay, không kịp dừng lại”.

“Ông về đi!” Dận Chân cười nhạt nói, “Chúng ta sẽ nói chuyện sau, đừng quên thuốc nhé!” Nói xong vuốt vạt áo, gật đầu đi vào trong điện.

Võ Đơn như trút được gánh nặng, đi ra cửa Tây Hoa đã là giờ Ngọ, ông liền do dự: Đi gặp Trực quận vương Dận Thị vào giờ này, đúng vào giờ ăn trưa, nhất định sẽ giữ mình lại ăn cơm, vậy thì có nên ăn hay không? Do dự mãi hồi lâu mới quyết định tới nha môn tổng đốc Trực Lệ trước để nhận ấn, sắp xếp xong xuôi mới ung dung tới gặp Dận Thị. Vừa định qua cầu, đã thấy Thành quận vương Dận Chỉ từ xa đi tới. Võ Đơn không định gặp vị A ca này, bèn vội vàng bước lên kiệu bảo: “Khởi kiệu, đi tới nha môn tổng đốc!”

Thành quận vương không có tác phong ôn tồn nho nhã như thường ngày, gương mặt đanh lại, trong tay cầm một chiếc quạt gấp vẽ trúc Tương phi, đạp lên tuyết đi tới, đứng tại cửa Tây Hoa, một chân bước lên bậc thềm, lớn tiếng quát: “Kiệu của ta đâu?”

“Đức ông Thiên tuế, chúng nô tài đứng hầu ở đây!” Người quản gia đứng ở bên con sư tử đá lớn tại cửa bắc, hắn chưa hề thấy ông chủ mình với bộ điệu như vậy, vội lên tiếng dạ, gượng cười nói: “Đức ông vào trong cả buổi nhất định là đói rồi, đưa kiệu lại!” Dận Chỉ cười nhạt một tiếng nói: “Đừng nói là cả buổi, học được bao nhiêu là điều hay! Đức Vạn tuế thiếu chút nữa thì moi cả tim ta!” Anh ngừng lại một chút, cảm thấy mình nói hơi thất thố, bèn nói chậm rãi: “Sai người về truyền lời ta bảo Trần Mộng Lôi, Ngụy Đình Trân, Thái Thăng Nguyên, Pháp Hải rằng ta vốn định mời bốn vị ăn cơm, nhưng bây giờ có việc không về được. Bảo các hoàng tôn đi ăn với họ, thay ta xin lỗi họ!” Người quản gia nghe tới đâu dạ tới đó, rồi hỏi: “Xin đức ông cho biết, bây giờ khênh kiệu đi đâu?” Dận Chỉ khom lưng bước vào kiệu, nói to: “Đến phủ Trực quận vương!”

Phủ Trực quận vương nằm chếch ở phố Cây hòe. Vốn là phủ đệ tại kinh của Phúc vương nhà Minh trước, rất nguy nga tráng lệ, Minh Châu khi còn tại chức trú đóng ở đây. Năm Khang Hy thứ 29, Minh Châu bị tịch thu nhà, cả nhà dọn đi, dần dần trở nên hoang phế. Đại A ca được phong Bối lặc liền chiếm vùng đất quý này. Dận Chỉ đến trước phủ, lòng giận bừng bừng bước xuống kiệu, cũng không đợi người thông báo, mà đi thẳng vào nhà sau. Dận Thị đang cùng Phúc tấn ăn cơm, mấy tỳ thiếp đứng hầu bên cạnh, không hay Dận Chỉ xông thẳng vào, làm các bà các cô hoảng hốt không kịp né tránh.

“Tam đệ, đệ đến đó hả?” Mặt Dận Thị thoáng gợn lên nét không vui, nhưng lập tức trở lại vui vẻ hòa nhã, gọi các thê thiếp ra: “Tam đệ đến đây mà, các người không cần tránh? Tam đệ, mời ngồi - mang thêm bát đũa ra đây!”

Dận Chỉ buồn rầu hất cái đuôi sam ra sau vén áo ngồi xuống, nói: “Đệ no lắm rồi, không cần ăn cơm nữa. Bảo chị dâu cứ ăn đi, đệ có chuyện muốn nói với đại ca, xin sang thư phòng bên kia, được chứ?” Dận Thị đưa mắt nhìn một lượt, Phúc tấn Chương Giai thị đứng dậy cười nói: “Tôi no rồi, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện nhé!” Nói xong dẫn người nhà lui ra ngoài. Dận Thị bỏ đũa xuống hỏi: “Tam đệ, đệ nóng nảy như vậy, không giống khí sắc thường ngày, có việc gì vậy?”

“Đệ đến xin nhận tội trước đại ca!” Dận Chỉ quay mặt đi nói, “Có chuyện gì thì huynh chẳng biết rõ hơn đệ sao?”

Dận Thị ngơ ngác, nhìn Dận Chỉ một lúc mới cười nói: “Chú nói chẳng ra đầu ra đũa, ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai, tôi làm sao mà biết được?” “Nói dễ nghe nhỉ!” Dận Chỉ cười lạnh nhạt nói: “Hôm nay Hoàng thượng phê đưa xuống một tờ giấy, bảo đệ phải trả lời rõ, đệ đọc cho huynh nghe - Căn cứ lời tâu của tuần vũ Giang Nam có người tên Mạnh Quang Tổ tự xưng là người phủ Thành vương, đi du thuyết vùng Thiểm, Xuyên, Quảng, Ngạc (Hồ Bắc), truyền bá tin tức trong triều, nói nhiều lời ý tứ không rõ ràng. Gần đây tới Ninh (Nam Kinh), từng đến phủ tổng đốc Đồng, phủ tướng quân Niên, phủ đề đốc Tiết, thay mặt Vương ban cho lụa là, vải vóc... và đến phủ thần tặng lễ vật như ý. Thần nghĩ phép nước, phàm quan chức qua lại đều phải qua quan phòng xem xét xong, các quan mới được đón tiếp, viên quan này thuộc phủ Thành vương, đi qua nhiều tỉnh mà không có giấy tờ, thật đáng nghi. Thần kinh hoàng, nghĩ đến các A ca sai người đem lễ vật cho các quan bên ngoài, theo luật phải tâu rõ cho Thánh thượng nên mạo muội nói thẳng không dấu diếm, cho ngựa cấp tốc đi sáu trăm dặm thỉnh chỉ nên xử lý họ Mạnh như thế nào? Cẩn tấu. Vô cùng sợ hãi! Thế nào, đệ đọc thuộc đủ cả chứ?”

“Đã nghe Tam đệ có tài nhìn lướt qua là thuộc, quả thật như vậy!” Dận Thị nghe, trong bụng đã rõ, nên nói hòa nhã: “Đừng có nghe bọn quân kỵ đánh rắm! Hắn tuy từ phủ ta ra đi, nhưng trước nay bậy bạ chẳng ra cái thể thống gì. Tam đệ, đệ rất quân tử, ta quyết không tin có việc như vậy! Nếu quả thật tên Mạnh Quang Tổ giả danh đệ sai việc, ra ngoài làm chuyện bậy bạ, thì Tam đệ, đệ phải vạch mặt nó trước Vạn tuế, ta đương nhiên sẽ nói đỡ cho đệ!”

“Nói còn hay hơn hát!” Dận Chỉ mắt bừng lửa giận, “Môn khách của huynh là Liễu Phụng Minh có ra bên ngoài hay không? Còn Tiết Chiêm Khôi, huynh tưởng đệ không biết hả? Nếu không có huynh sai khiến, bọn quân kỵ chúng có mấy cái gan, dám lấy đệ ra chặt hả?”

Dận Thị bỗng đực mặt ra, anh đập bàn cái “phịch” đứng lên, “Tam đệ, đệ có còn biết phép tắc chứ? Cái gì Liễu Phụng Minh, Tiết Chiêm Khôi? Ta không biết! Người của đệ làm bậy bạ ở bên ngoài, bị người ta bắt được, đệ đến quấy ta làm gì? Rõ là bản thân đệ không đứng đắn! Thật không ngờ, đệ chẳng biết xấu hổ!” Dận Chỉ nổi cơn tam bành, anh huơ quạt đứng lên: “Đừng tưởng rằng Thái tử bị phế, thì huynh là ông chủ! Chưa chắc đâu! Nói thật với huynh, đệ cũng không phải là cây đèn cạn dầu!” “Ngươi cạn dầu không cạn dầu, liên can đếch gì đến ta!” Dận Thị quát to: “Hai trái núi chồng lên10, ngươi cút ra cho ta!”

“Được...”. Dận Chỉ tức quá không biết nói sao, một hồi lâu mới vái một cái cười dữ tợn nói: “Chớ hối hận. Chớ hối hận!” Anh giậm chân bước đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3