Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 46

46

Thị sát Kim Lăng bá quan đón xe vua

Dâng nộp sách nhảm, nịnh thần bị quở trách

“Hoảng hốt cái gì?” Bà Hàn Lưu bỗng phấn chấn tinh thần, bà đứng lên, nói nghiêm khắc, “Không được lộn xộn! Em phải dùng biện pháp mạnh đề phòng có kẻ nào không chịu quy thuận gây chuyện rắc rối. Có chị đây em không sợ thiệt đâu!”

Lưu Thiết Thành ngơ ngác nhìn mọi người trong sảnh, đôi môi không còn chút máu khẽ mấp máy, hắn nói một cách uể oải: “Các anh em, tất cả... bỏ đao mác xuống, tất cả do chị ta quyết định!” Hầu như cùng lúc đó, từ cửa sau sảnh lớn mấy chục thị vệ xông vào, vây chặt Khang Hy vào giữa.

“Võ Đơn”, Khang Hy mỉm cười hơi mất tự nhiên, khoát tay nói: “Ngươi ra ngoài xem thử là quân của ai”.

“Dạ...” Võ Đơn đáp nhưng không đi ngay, trong sảnh, ngoài sảnh còn mấy chục tên thổ phỉ, làm sao ông “ra ngoài” được? Cao Sĩ Kỳ thấu hiểu, cười nói: “Để nô tài ra ngoài xem vậy”. Nói xong vén áo đi ra. Trong khoảnh khắc, trong sảnh, ngoài sân ắng lặng như ngôi mộ cổ.

Một lát, Cao Sĩ Kỳ dẫn vào một quan võ tứ phẩm nét mặt hoảng hốt. Vị võ quan này nguyên phục dịch ở doanh Thiện phốc điều chuyển ra ngoài, nhìn thấy Võ Đơn anh vội cười nói: “Ông Bướng, ngài cũng ở đây sao!”

“Tên nhóc này gọi lung tung, ta nay là Võ Đơn!” Võ Đơn nói lạnh lùng, “Ông chủ, đức Vạn tuế ở đây, đương nhiên ta cũng ở đây!”

Đức Vạn tuế! Đương kim Thiên tử Khang Hy đang ở đây! Như sét đánh ngang đầu, những người không hiểu đầu đuôi câu chuyện ai cũng há hốc mồm, mở tròn mắt, đứng như tượng gỗ chỉ riêng Khang Hy ung dung phe phẩy chiếc quạt tay.

“Ra mắt Đức vua!”

Cao Sĩ Kỳ kéo dài giọng, hô to, tự mình dẫn đầu quỳ xuống trước.

Tiếng hô làm thức tỉnh tất cả quan binh, thổ phỉ, làm cho Lưu Thiết Thành như bị điện giật không còn hồn vía, hắn ngã lăn ra đất, rồi quay người quỳ lên, lạy lia lịa, không còn biết trời đất gì nữa. Sách Ngạch Đồ, Minh Châu, Cận Phụ, Trần Hoàng, cả nhà bà Hàn Lưu và đám khách đao búa, quỳ đen đặc trên đất.

“Lưu Thiết Thành”. Khang Hy hài lòng nhìn mọi người một lượt, từ từ đi vào giữa sảnh, đứng bên Lưu Thiết Thành đang quỳ mọp nói, “Ngươi vốn phạm tội đáng chém, có duyên gặp Trẫm coi như người có phúc. Từ xưa, vua không nói đùa, Trẫm đã hứa chiêu phủ ngươi, không có lý gì nói khác. Trẫm xử ngươi đến cửa Bắc Cổ, phục vụ trong quân ngũ của Phi Dương Cổ, cố gắng lập công để chuộc tội!”

Lưu Thiết Thành không biết lễ nghĩa, chỉ trợn tròn mắt không biết trả lời ra sao. Cao Sĩ Kỳ đứng sau Khang Hy ra dấu tay làm hiệu, hắn mới vội dập đầu lạy, nói không ra câu: “Cảm ơn đức Thiên tử Vạn tuế! Từ nay về sau, mấy trăm anh em của con đều là người của đức Vạn tuế, xin dốc hết sức mình dù phải xông vào lửa, nhảy xuống nước, để làm người đại phú đại quý, thê phong ấm tử...”.

Đợi cho bọn người Lưu Thiết Thành đi ra, Khang Hy mới vẫy tay gọi Trần Hoàng lại cười nói: “Đêm nay vốn định bàn kỹ với ngươi về chuyện sông nước, không ngờ nửa chừng xảy ra việc Lưu Thiết Thành, không có thì giờ bàn kỹ. Trẫm thấy ngươi bộ dạng cũng dễ coi, tài học lại rất tốt, trước tiên cho ngươi chức tứ phẩm Thiêm sự đạo viên, vẫn là thuộc hạ của Cận Phụ, ráng làm việc cho tốt, sau này Trẫm sẽ xem xét lại”. Nói xong bèn ra lệnh “Khởi giá”!

Tháng năm sau Tết Đoan ngọ, Tổng đốc Lưỡng Giang Cát Lễ nhận được công văn của Cận Phụ gửi đến, nói xa giá Khang Hy thị sát phía nam mồng bảy đến Nam Kinh. Là tổng đốc, ông ta không dám không chu đáo, vội sai người sửa đường kết hoa, lo việc bảo vệ. Sáng sớm ngày hôm đó đã dẫn các quan văn tướng võ ra cách thành mười dặm nghênh đón.

Đúng giờ Tỵ, thái giám tư lễ Hà Quế Trụ dẫn hai mươi thái giám phi ngựa đến báo, nói xa giá vua lập tức đến ngay, lệnh các quan quỳ đón. Tức thì, hai mươi khẩu đại pháo treo giải lụa vàng rực đặt hai bên đường gầm lên, đội nhạc áo gấm đã chuẩn bị trước nhất tề trỗi lên tấu cùng với chiêng trống. Trong tiếng pháo ầm ầm, Khang Hy có Sách Ngạch Đồ và Minh Châu đỡ xuống xe, bước lên bục đất cao, đứng quay mặt về nam mỉm cười đón nhận các quan bái lạy.

“Nô tài Cát Lễ cúi lạy chào Vạn tuế thánh an!” Đợi cho mọi người làm lễ xong, Cát Lễ quỳ tới trước một bước, dập đầu nói, “Xin thỉnh chỉ, không biết Hoàng thượng định đến hành cung nào?”

Khang Hy không chú ý, đưa mắt nhìn đám quan viên chóp mũ lông sặc sỡ, thấy có Quách Tú trong đó, liền quay mặt hỏi Sách Ngạch Đồ: “Sao Quách Tú cũng có mặt ở đây?” Sách Ngạch Đồ vội nghiêng mình đáp, “Tháng trước ông tới đây, làm việc do ty Đại lý sai phái”. Khang Hy gật đầu, đi tới trước mặt Vu Thành Long, giơ tay ra đỡ dậy, cười nói: “Vu Chấn Giáp, Trẫm qua Thanh Giang, bá tánh nơi đó bàn nhau làm đền thờ sống ông đấy, khanh làm quan danh tiếng tốt lắm!”

“Việc này nô tài có nghe phong thanh”. Vu Thành Long vội đáp, “Nô tài có tài cán gì, điều đó thật không dám nhận, đã viết thư cho mẹ già khuyên cản việc làm vô ích đó”.

Khang Hy cười nói: “Cũng chưa chắc là việc làm vô ích. Mẹ khanh rất hiền từ, bà ở Thanh Giang không chịu được sự ca ngợi, bợ đỡ hàng ngày của sĩ dân, quan lại và người buôn bán, sợ phiền phức bà đã lên Nam Kinh, Trẫm còn bảo thị vệ đưa lễ tới”. Nói xong gật đầu chào các quan, rồi mới quay người lại nói với Cát Lễ: “Khanh gầy hơn trước nhiều, có việc gì lo lắng đến như vậy? Xấu tốt gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ!”

Tuy giọng nói rất ôn tồn, nhưng bên trong như có xương, Cát Lễ bất giác rùng mình, vội nói: “Nô tài có tuổi rồi, mấy năm nay ăn uống không tốt, cơm không ăn được, thêm chút việc phục dịch, nên cũng khó to béo. Thánh thượng nếu không thích ở hành cung, thì sang ở phủ Tổng đốc cũng rất thuận tiện”.

“Trẫm trú ở phủ Ngụy Đông Đình”. Khang Hy nói, “Khanh biết đó, hành cung còn nằm dưới tầm pháo của Dương Khởi Long, huống chi cái phủ tổng đốc bé tẹo? Thà ở nhà riêng của Ngụy Đông Đình còn ít sinh chuyện hơn!” Nghe nói vậy, Cát Lễ toát mồ hôi, đang định dập đầu đáp, thì Khang Hy đã nói tiếp: “Khanh không cần xin tha tội, tờ sớ xin tội của khanh Trẫm đã xem rồi. Sẽ nhanh chóng có chiếu thư cho khanh. Mọi người về đi!” Nói xong liền lệnh cho xa giá vào thành.

Trên đường trở về nha đạo ở Nam Kinh, Vu Thành Long nhớ lại cảnh tượng Khang Hy tiếp kiến vừa rồi, trong lòng không biết là mùi vị gì, chỉ thấy ruột gan như sôi lên, đứng ngồi đều không yên. Cầm bút lên muốn làm thơ, lại cảm thấy tâm thần rối loạn, không viết nổi. Đang sững sờ thì người nhà Vu Lộc bước vào bẩm: “Thưa Ông, Ngự sử Quách Tú đại nhân đến thăm”.

Vu Thành Long chợt tỉnh, nói: “Mau mời vào!”, định đội mũ đi ra đón thì Quách Tú đã bước vào, cười nói: “Chấn Giáp, tôi đến chúc mừng anh đây!” Vu Thành Long vừa mời ngồi vừa nói: “Anh cũng học được cái thói đó, tục không chịu nổi. Làm quan không tham vốn là bổn phận, chỉ vì quan tham nhũng nhiều, nên quan không tham mới được ca ngợi. Nghĩ kỹ ra, ngoài xấu hổ ra, còn thấy ớn lạnh trong lòng”. Vu Lộc biết chủ mình ngày thường rất ca ngợi nhân cách của Quách Tú nên đã pha thật đậm trà trước mưa mà Vu Thành Long rất quý bưng lên hai chén.

Quách Tú nhắp trà, nhìn bức tranh màu trên tường, ngẫm nghĩ rất lâu, rồi cười nói: “Tuy là nói vậy nhưng ơn đức yêu quý sâu nặng của Thánh thượng như vậy, thì cũng đáng thèm thuồng, khâm phục. Vừa rồi gặp Ngụy Đông Đình, nghe nói có ý đưa anh ra nhậm chức Tuần vũ Giang Nam. Dù thế nào thì cũng là việc tốt đối với bá tánh nơi này!” Vu Thành Long mỉm cười nói: “Sao nói như vậy được? Việc đề bạt vượt khung như vậy trước nay chưa hề có, tôi cũng không đảm trách nổi”.

“Vượt khung?” Quách Tú cười ha hả “So với Minh Châu, từ một quan tam phẩm đưa lên Tả đô ngự sử; so với Cao Sĩ Kỳ, một ngày lên bảy bậc, thì anh đâu có đáng coi là vượt khung? Tôi vui là bởi triều đình có thêm một ông quan tốt, bá tánh lại có thêm một ông quan thanh liêm bảo vệ cho dân”.

Nói như vậy, Vu Thành Long đã hơi tin. Ông nhắp trà, im lặng một hồi lâu, mới than rằng: “Đường thẳng khó đi! Nếu không phải Chúa thượng anh minh, thì những người ngốc như anh, tôi đã sớm bị người ta đem lên thớt băm vằm rồi”.

“Hôm nay, trong lòng tôi cũng rất không yên, muốn tâm sự cùng anh”. Quách Tú cũng than thở, “Theo tôi thấy khi đọc sử, đương kim Hoàng thượng thật là Chúa của thế gian. Nói một lời tâm huyết, tôi trước nay coi nhẹ Hoàng thượng, bởi vì trong lòng còn phân ranh giới Hoa, Di. Mấy năm nay xem cách xử sự của Chúa thượng, tôi không cam phận trầm luân, rất muốn dốc hết sức nhỏ mọn ra làm một việc gì đó”. “Hả?”, Vu Thành Long cười, “Anh dám phạm thượng động đến vảy rồng, trên sử sách không thể không nhắc tới anh, còn muốn làm chuyện đại sự gì nữa?” Suy nghĩ một lát rồi bồi thêm một câu, “Hơn nữa, bây giờ Chúa sáng quan hiền, anh còn việc gì phải làm nữa?”

Quách Tú cười mỉa nói: “Túc hạ nói câu này chỉ đúng có một nửa: Chúa sáng không sai, nhưng quan hiền thì chưa chắc! Tôi không biết nói úp úp mở mở, không trầm tĩnh sâu sắc bằng anh. Xin nói thật: Tôi cho rằng Chúa thượng đã bị đám tiểu nhân bao vây!”

Câu này nói quá nặng, Vu Thành Long sững sờ giây lát, không biết nói sao cho phải. Lại nghe Quách Tú nói đĩnh đạc: “Sách Ngạch Đồ cậy công gây ác, chỉ trong bộ Lễ đã bán quan tước cho hơn ba trăm người, số bạc bẩn thỉu thu được không dưới mấy triệu lượng. Quan văn võ cả triều đình Mãn, chỉ trừ Lý Quang Địa, đạo học giả nay không tin ai, không dựa bất cứ một người nào ra. Hai người Minh Châu, Cao Sĩ Kỳ, đến thành Bắc Kinh còn nghèo như ăn mày, bây giờ anh đến nhà ông ta xem, giàu nhất nhì trong nước, vàng bạc tiêu pha như rác, niên bổng chỉ hơn một trăm tám mươi lượng, ông ta lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Còn lại một ông Hùng Tứ Lý, chỉ biết giữ được thân mình, vùi đầu dạy học cho Hoàng tử, bây giờ không còn hay biết gì chuyện chính sự! Một người như vậy thì dạy Thái tử thành con người gì? Cho nên mỗi lần ông ta đến giảng ở viện Đô sát, tôi đều tránh đi thật xa, chưa hề nghe giảng!” Quách Tú càng nói càng phẫn uất xúc động, mặt đỏ gay, “...Chúa trên càng nhân đức khoan dung, thì quan dưới càng phải giữ mình nghiêm khắc, nhưng mấy năm nay, trái lại họ càng ngang ngược làm càn! Đường Minh Hoàng trước sáng sau tối, trước có đời Khai Nguyên thịnh trị, sau có loạn Thiên Bảo, xe trước không quên là thầy của xe sau, tôi, một ông “quan nói”, có lúc nghĩ lại cảm thấy đau lòng nhức óc!”

Vu Thành Long im lặng lắng nghe, tâm trạng đang vui mừng xúc động đã bị cuốn đi mất sạch. Nhưng ông là người có mưu lược, không như Quách Tú hễ hăng máu lên là liều, không kể gì ba bảy hăm mốt. Ông vừa suy nghĩ vừa nói: “Những điều anh nói không phải không có lý, tôi nghe ra hình như anh có ý định làm liều. Người anh em, hãy nghe tôi nói, ngoại trừ Cao Sĩ Kỳ, những người khác đều có công khi Chúa thượng thân hành dẹp lũ “Tam phiên”. Nói phòng dâng thư không có người tốt, thì cả Hoàng thượng cũng không tốt rồi, việc này anh nghĩ tới chưa?”

Quách Tú như bị dội một gáo nước lạnh, quả thật việc này ông chưa nghĩ tới, nói cả phòng dâng thư là “giống chuột”, thì Khang Hy còn nói gì là “sáng suốt” nữa.

“Để đánh chuột mà không vỡ bình hoa, chỉ có thể đánh từng con một”, Vu Thành Long thâm trầm nhìn ra cửa sổ, “gạn đục khơi trong là trách nhiệm của thế hệ chúng ta, hiện nay thiên hạ phải làm chuyện này, mà không phải ta thì là ai?” Quách Tú nghe giọng nói của Vu Thành Long hình như chuẩn bị nã phát súng đầu tiên, nghĩ lại môn đồ, quan lại cũ của hai nhà Sách, Minh rải khắp thiên hạ, mạng lưới quan lại rộng khắp cũng làm người ta phát khiếp. Quách Tú nghiến răng suy nghĩ một hồi lâu, nói: “Hai người chúng ta liên danh làm sớ tâu lên, trước tiên đánh đổ tên giặc Minh Châu rồi sẽ hay!” Vu Thành Long lắc đầu nói: “Xem khắp sử cũ, bất kỳ là minh quân hay hôn quân, hạng gian thần quyền thế như Minh Châu đã mười mấy năm rồi, trước nay chưa hề có một bản sớ tâu mà sụp đổ. Việc đó phải chậm một chút, phải xem kỹ những chỗ yếu nhất dễ bị đánh đổ của ông ta. Tôi mở đầu, anh cũng dâng sớ lên, các triều thần cũng cùng xông lên liên tiếp vạch tội. Có ý quyết đoán sáng suốt của Chúa thượng, nhất định ông ta sẽ tiêu thôi!”

Hai người đang nói hăng hái bỗng nghe Vu Lộc từ bên ngoài bước vào bẩm rằng: “Thưa ông, Ngụy phủ sai người tới truyền chỉ gọi ông đến gặp Hoàng thượng!” Vu Thành Long vội đứng lên cung kính đáp: “Được”. Một tay nắm tay Quách Tú nói: “Anh Quách, nhất loạt tâu lên Chúa thượng sinh nghi ngờ. Tôi ở Nam Kinh làm trước, anh về Bắc Kinh chuẩn bị, một bản chưa được thì làm mười bản, năm nay chưa được thì sang năm làm tiếp, quyết không phụ ơn tri ngộ của Hoàng thượng”. Nói xong đi ngay. Quách Tú đưa mắt tiễn Vu Thành Long đến tận cửa thứ hai, mới sai kiệu trở về trạm dịch.

Phủ tư của Ngụy Đông Đình nằm trong cảng Thanh Nhân, cách phủ quan đạo Vu Thành Long đến tám dặm. Vu Thành Long tới phủ Ngụy đã cuối giờ Dậu, mặt trời đỏ rực đã ngả về tây, chim chóc gọi nhau về tổ. Đến cửa cảng Thanh Nhân, Vu Thành Long xuống kiệu, lúc này mới phát hiện toàn bộ cảng Thanh Nhân đã bị dỡ mất. Trong khoảng rộng hơn một trượng, một bức tường vôi hồng thẳng ra phố, dài đến hai dặm, toàn bộ đều xây mới, nhìn xa ra khỏi bức tường, bên trong cây xanh bao bọc, ẩn hiện mấy nơi có nhà cửa, lầu gác. Té ra Ngụy Đông Đình mượn kho bạc năm mươi vạn lượng để xây dựng công trình lớn, chuẩn bị cho Hoàng thượng thị sát phía nam. Vu Thành Long đang xuýt xoa than thở, thì thị vệ Tố Luân đợi trước phường đá đã nhìn thấy, vội ngoắc tay nói: “Vu đại nhân, vừa rồi bên trong còn truyền lời hỏi ông đấy, xin mời vào mau!”

Vu Thành Long theo Tố Luân đi thẳng vào nghi môn, thấy tổng đốc Cát Lễ quỳ trước cửa thư phòng, liền hỏi Tố Luân: “Chúa thượng ở trong thư phòng?”

“Không có”, Tố Luân cười nói: “Hoàng thượng truyền chỉ bảo ông ta quỳ tại đây đã hơn nửa canh giờ rồi. Ông ta làm hỏng việc Hoàng thượng đi thị sát phía nam. Hôm nay lại dâng lên một quyển sách cái gì dưỡng sinh tu đạo trường sinh bất lão, làm Hoàng thượng bực mình, đó chẳng phải là Minh đại nhân và Sách đại nhân đã tới? Chúng ta nghe xem có ý chỉ gì không?” Vu Thành Long nhìn lại quả thấy Sách Ngạch Đồ và Minh Châu kẻ trước người sau từ cửa Nguyệt động vườn hoa đi ra, chỉ gật đầu với Vu Thành Long rồi đi về phía Cát Lễ.

“Cát Lễ”, Sách Ngạch Đồ sắc mặt u tối, nói không nhanh không chậm “có chỉ hỏi ông”.

Cát Lễ lúng túng dập đầu đáp: “Nô tài Cát Lễ cung nghe thánh dụ”.

“Giặc nghịch Dương Khởi Long đặt pháo ở hai nơi hành cung hồ Mạc Sầu và bến Bạch Sa, nhằm ý chống đối. Ông tâu nói các doanh trong phủ tổng đốc không mất súng đạn, nay tra xét hóa đơn trang bị cho doanh hỏa khí, thì không còn tìm ra sổ sách”. Sách Ngạch Đồ khẩn khoản nói, “Có chỉ hỏi ông, làm sao ông biết đại pháo không bị mất?”

Sắc mặt Cát Lễ tái xanh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ đáp: “Đại doanh Giang Nam tổng cộng có hai mươi bốn khẩu đại pháo, vì số lượng có hạn, trước nay nô tài tự mình quản lý, nên không làm sổ danh mục. Cũng do nô tài có chỗ sai sót, làm việc không hết sức, đó là tội lỗi, cầu xin Chúa thượng xử nghiêm!” Sách Ngạch Đồ thở phào, lại nói: “Thánh chỉ hỏi ông, việc thị sát phía nam to tát là vậy, ông dám làm hành cung dưới tầm pháo giặc. Sự việc phát giác, ông làm sớ tâu xin tạ tội, nhưng làm thinh không xin từ chức tổng đốc, và xin được còng tay hỏi tội. Trẫm đến Nam Kinh, ông lại đem sách tà yêu dâng lên cho Trẫm, có ý a dua xu nịnh lấy lòng, coi như Trẫm không biết gì! Vì sao lại vô liêm sỉ như vậy?” Cát Lễ nghe giọng thánh dụ nghiêm khắc, mồ hôi lạnh toát cả người, ông phủ phục sát đất. Đầu không dám ngước lên, run run nói: “Nô tài quả không biết nhục, làm mất đạo luân thường. Chúa thượng đến đây nô tài còn dám nói gì nữa. Cầu xin Hoàng thượng giáng chỉ nghiêm trị!”

“Cát Lễ nghe chỉ!” Minh Châu sắc mặt không chút biểu cảm, từ từ mở chiếu thư dán bao vàng, cao giọng tuyên đọc: “Cát Lễ là Tổng đốc phủ đại sứ biên cương, vốn nên cẩn thận thẳng thắn, trung thành với chức trách để báo ơn đền nghĩa cho xã tắc. Nhận lệnh chuẩn bị lễ trọng thị sát phía nam, đã lơ là khinh nhờn, tin dùng bọn phỉ, làm cho giặc nghịch thực hiện được mưu gian. Trẫm đã không bắt tội ngay, nhưng tên này không biết liêm sỉ, lại không có ý sợ sệt vì tội lỗi, quả là ngoan cố không sửa. Nay cách chức Cát Lễ, phát vãn ra phục dịch trong quân ngũ phủ Diên An, để xem xét việc sửa chữa sau này. Khâm thử!”

“Thần... tạ ơn!” Cát Lễ vái dài rồi đi. Minh Châu sai người thu lại chóp mũ của Cát Lễ, đổi giọng cười hì hì đỡ Cát Lễ nói: “Con đường làm quan, vinh nhục tiến lui đều là chuyện thường tình, Cát công không nên quá lo lắng, phủ Diên An là nơi trọng yếu trên đường vận chuyển lương thực tây bắc, Chúa thượng sai ông đi, không bao lâu sẽ có chiếu gia ân, chỉ cần phục dịch cho tốt, việc phục hồi không có gì khó khăn lắm. Không nên mất hồn mất vía như vậy. Đi, tới trước bảo Hổ Thần mở một cuộc rượu, tôi tiễn đưa ông!” Sách Ngạch Đồ cùng Minh Châu và Cát Lễ mới đi được mấy bước, quay đầu thấy Vu Thành Long đứng ngây ra, vội nói: “Chấn Giáp, ông còn chưa đi vào? Hoàng thượng đợi gặp ông ở gác Chẩm Hà!”

Vu Thành Long miễn cưỡng cười gật đầu, hôm nay được mở mang tầm mắt, ông đã thấy rõ lòng dạ của “đại thần tể tướng”. Tâm tư của Sách Ngạch Đồ thế nào ông không biết, nhưng Minh Châu trước nay tìm hết cách moi móc, kiềm chế Cát Lễ, mọi người đều đã thấy rõ ràng. Cát Lễ bị cách chức, Minh Châu phải sung sướng chứ, nhưng những lời ông ta an ủi thật ngọt ngào thân thiết. Ông ta trù tính chuyện gì, nhằm mục đích gì vậy? Vừa suy nghĩ vừa theo Tố Luân quanh qua quẹo lại mấy vòng mới tới vườn hoa phía nam.

Báo cáo nội dung xấu