Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 34

34

Thủng bụng lòi ruột, Lam Lý xin đánh giặc

Dụ địch xuất trận, kỳ hạm mắc cạn

Đổ bộ lên đảo Bành Hồ, Thi Lang nhịn đau dẫn Diêu Khải Thánh, Ngô Anh đội mưa đi thị sát các doanh trại lớn mới dựng, khi về đến hành dinh trời đã tạnh. Gió ngừng mưa tạnh, vầng trăng khuyết chiếu nghiêng nghiêng, sóng biển cũng thôi ngừng réo, sau cuộc chiến, hòn đảo nằm yên ả càng tăng thêm mấy phần thê thảm.

“Lần này Lưu Quốc Hiên tổn thất không nhỏ, đành phải chạy về Lộc Nhĩ Môn” Thi Lang uống một chén trà nóng, tinh thần sảng khoái hơn, ông nói với Diêu Khải Thánh và Ngô Anh ngồi trầm tư trước bàn: “Hôm nay, hạm thuyền ta chìm mười chiếc, địch chìm bốn mươi lăm chiếc, và số bị thương tích hư hỏng không ít. Lưu Quốc Hiên không còn lực lượng đánh trên biển. Nhưng chung quanh đảo Lộc Nhĩ Môn đá ngầm rất nhiều, đổ bộ rất khó, xem ra còn phải một trận ác chiến nữa!”

Ngô Anh bưng chén trà cười nói: “Quân môn không nên lo lắng, tôi nguyện xin làm tiên phong đổ bộ lên bãi biển Lộc Nhĩ Môn!” “Bây giờ không thể đánh ngay lập tức”. Diêu Khải Thánh đôi mắt bị nước biển làm cho đỏ quạch, tỏ ra rất mệt mỏi, nói xen vào: “Từ xưa, giết người một vạn thì phải mất ba ngàn. Quân ta sĩ khí tuy cao nhưng cũng mệt lắm rồi. Từ đây tới Lộc Nhĩ Môn tuy chỉ một ngày đường biển, nhưng thời tiết biến hóa thất thường, lương thực, nước ngọt cũng phải bổ sung một ít”. Ngô Anh cười nói: “Khi Lưu Quốc Hiên thua chạy, Lý đại nhân đã chuyển lương thực lên thuyền, có thể ngày mai chuyển tới”.

“Lý Tấn Khanh lần này vất vả không ít!” Thi Lang than, “Ban đầu khi mới tới, tôi đã làm anh ta mất mặt, bây giờ cảm thấy hối hận”. Diêu Khải Thánh cười khà khà, nói: “Việc đó anh Thi không cần phải lo, công danh sự nghiệp của anh ta đều do anh, làm sao dám nói gì anh được? Chỉ sợ anh ta nghi tôi có châm thọc gì trong này, bây giờ tôi theo anh, cũng có ý tránh họa sao!”

Lời này ý rất sâu, Diêu Khải Thánh cùng Thi Lang ra biển, là để tránh “người có công”, tình nguyện làm một con “chó có công”. “Chó có công” lập công ở tiền tuyến, “người có công” được thưởng ở hậu phương. Nếu “người có công” chỉnh “chó có công”, vậy chẳng phải “người có công” cũng không thành “người có công” sao! “Tránh họa” hai chữ này quả rất xác đáng. Ngô Anh nghe không hiểu, nhưng trong lòng Thi Lang thì sáng rõ như ban ngày, ông cười nói: “Thực là lòng dịu dàng thu nạp hết ý anh nói tôi đã hiểu, nên cũng yên lòng. Đồ tiếp tế tới, thì chuyển thương binh về Phúc Kiến, đầu tiên để cho đám Lam Lý về trước!”

“Quân môn!”

Lam Lý không biết đã lẻn vào từ lúc nào. Vì mất nhiều máu, nên mặt anh trắng bệch tái xanh, bụng băng vải nhô lên thật cao, nhưng tinh thần xem ra vẫn dồi dào khỏe khoắn. Lam Lý kêu lên một tiếng, nhìn Thi Lang nói: “Tôi chưa có chút công lao nào, sao bắt tôi phải trở về!”

Ba người đều sửng sốt, Thi Lang vội bảo Lam Lý ngồi xuống, ấn vai ông nói: “Người anh em, sao lại đến đây? Vừa mới nói là anh phải nằm nghiêm chỉnh đó sao? Ai nói anh không có công lao? Nếu không có anh sống chết chống đỡ phía trước thì kỳ hạm của tôi phải xáp lá cà với địch! Anh giết số địch nhiều như vậy, lại cướp được tàu tiên phong của chúng, đó là công đầu! Lam Lý, anh bị thương nặng như vậy, dù là người sắt thì cũng phải hàn lại chứ!” Ngô Anh cũng cười nói: “Anh Lam, đừng có nói cứng như vậy. Có công lao mọi người chia nhau chứ, tôi cũng muốn có cái chóp đỏ đeo đấy!”

“Tôi xuất thân phu khuân vác, từ nhỏ chưa một bữa ăn no, bị người ta ức hiếp nhiều rồi! Hồi ở Tử Cấm Thành sửa điện Thái Hòa, Hoàng thượng cất nhắc tôi, không phải tôi có tài văn chương hay thông minh gì hơn người, mà là thấy tôi có sức khỏe, không đem sức ra giúp nước chẳng uổng lắm sao? Bây giờ trở về như thế này, tôi cũng chỉ xấu hổ mà chết thôi!” Nhớ lại chuyện cũ sửa điện Thái Hòa năm đó, mắt Lam Lý bỗng đỏ ngầu, “... Nói làm sao với Hoàng thượng đây? Nói tôi để cháy mất tàu, rồi cướp được tàu giặc? Nói tôi thi đua với em tôi, em tôi bỏ mạng để cứu tôi, còn tôi không trả thù được mà lại trở về để mong an nhàn? Nói tôi giết được nhiều giặc, nhưng anh em trong thuyền tôi đều tử trận, để tôi một mình đi lãnh thưởng? ...”

Thi Lang thấy con người thô lỗ mà rất giàu tình cảm chân thành, ông cảm động đứng lên. Một hồi lâu mới than rằng: “Việc của anh, Hoàng thượng và tôi đã nói tới. Tôi biết anh chịu ơn rất sâu, bây giờ lại tự giác nhận nợ tình nghĩa của người khác nhưng vết thương của anh tôi đã xem rồi, không dùng sức được nữa!” “Nói tới vết thương, ngài chẳng đã ....” Lam Lý nghẹn ngào nói, “Quân môn đã biết tôi chịu ơn rất sâu, thì phải cho tôi gặp để nói với đức Vạn tuế!”

Sự việc đã quyết định như vậy. Hai ngày sau, hai trăm năm mươi chiếc chiến hạm được bổ sung than củi, gạo và nước ngọt nhổ neo đi thẳng tới Lộc Nhĩ Môn. Đó là một hòn đảo lớn ở phía nam đảo Bành Hồ, là cái chốt quan trọng thông tới cảng Bắc môn Đài Loan. Lưu Quốc Hiên đã lập phòng tuyến thứ hai tại đây, nhằm bảo vệ đất đai Đài Loan. Qua nhiều năm xây dựng, trên đảo doanh trại san sát, rào chắn bắc cao, lại thêm đá ngầm dày đặc quanh đảo, thật là nơi hiểm yếu. Hạm đội của Thi Lang đến cách cảng Lộc Nhĩ Môn nửa dặm thì thả neo đóng trại, tìm trăm phương ngàn kế dụ Lưu Quốc Hiên xuất trận. Nhưng Lưu chỉ giữ trên bờ, dùng hỏa đạn, hỏa tiễn bắn mạnh ra biển. Khoảng một trăm chiến thuyền còn lại nấp trong vịnh, có chết cũng không chịu ra. Có lúc Thi Lang cũng thấy hết cách.

Ngày thứ ba quả nhiên có gió. Những ngọn sóng to cao hơn trượng liên tiếp dập vào thủy trại, các binh sĩ lâu năm đều say sóng, có thuyền bị hỏa pháo bắn vỡ thùng nước, tình hình càng trở nên căng thẳng.

“Cứ tiếp tục như thế này không được!” Thi Lang đứng trên boong tàu, quan sát tình hình phòng thủ trên đảo, nói quyết đoán, “Gió to như thế này một hai ngày không dứt được, ngày nay ngày mai nhất định phải tiến công phá giặc!”

Diêu Khải Thánh say nôn, mặt trắng ra, vẫn gắng gượng, nói: “Lộc Nhĩ Môn nước triều không dâng lên thì thuyền không cập bờ được! Vẫn phải tìm cách dụ thuyền chúng ra .... mới được!” Trần Mãng bước tới nói to: “Quân môn, tiêu hạ nguyện xin đi dụ địch!” Thi Lang suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Bắt đầu từ bây giờ, đến khi ta trở về, toàn quân do Diêu Khải Thánh chỉ huy!”

Mọi người đều kinh ngạc, Diêu Khải Thánh nói: “Ngài là chủ soái, như vậy sao được, nếu phải đi thì tôi đi!”

“Anh đi sao được? Tôi với bọn họ đều là người quen, bao nhiêu năm nay mọi người đợi gặp mặt nhau”. Thi Lang mỉm cười nói. “Tôi tự đưa kỳ hạm giả vờ xông lên bến cảng, khẳng định có thể dụ chúng ra đánh!” Diêu Khải Thánh cũng quên cả say sóng, vội chống chế một câu, “Mắc cạn thì sao?” Thi Lang nói: “Nếu không mắc cạn, chúng tôi lên bờ chiếm một mảnh đất làm chỗ đặt chân. Lưu Quốc Hiên không dám không lo, còn nếu mắc cạn, thì Lưu Quốc Hiên sẽ cho chiến thuyền ra vây đánh thuyền ta. Lúc đó các anh có thể cắt đứt đường lui của chúng, thì nó chỉ còn một đường đầu hàng!”

“Nhất định phải anh đi sao?” Giọng nói Diêu Khải Thánh có hơi run.

Thi Lang gật đầu, không nói gì.

“Đại soái!” Ngô Anh và Trần Mãng đồng thời quỳ một gối. “Ở đây không cần tình cảm nhi nữ ủy mị!” Thi Lang nghiêm giọng phản bác, “Các anh xuống thuyền ván đi ra hạm sau! Tàu tôi bị chìm hoặc mắc cạn, các anh lập tức kéo cờ chỉ huy!” Ba người rưng rưng nước mắt xuống thuyền ván, Thi Lang rút kiếm cầm tay, trợn mắt quát to: “Kỳ hạm và chiến hạm hộ vệ trung quân nhổ neo tiến công bến cảng Lộc Nhĩ Môn!” Tiếng đại pháo yểm hộ phía sau bắt đầu gầm lên.

Quả nhiên lúc cách bãi cát hơn ba mươi trượng, tàu Thi Lang bị mắc cạn. Trên bờ, mười khẩu đại pháo bảo vệ bến tàu cùng với hỏa pháo bắn ra tới tấp, nhưng nhanh chóng bị hỏa pháo của Ngô Anh đè bẹp. Chẳng mấy chốc, đã nghe trên bờ tiếng trống thúc dục như mưa rào trút nước, hơn 90 chiến hạm từ trong vịnh cảng nối đuôi kéo ra, nhanh chóng bao vây chung quanh thuyền Thi Lang. Pháo hỏa nổ rền dồn dập làm mặt biển tức khắc sùng sục giống như trong nồi cháo đang sôi. Diêu Khải Thánh thấy việc dụ địch thành công, liến phất cây cờ đỏ trong tay, lá cờ trên hạm tàu Thi Lang bỗng rơi xuống, trên tàu Ngô Anh, một lá cờ rồng phấp phới kéo lên. Lam Lý giơ dao đứng thẳng trên mũi tàu, dẫn hơn hai mươi chiếc tàu xông lên tiếp ứng cho Thi Lang. Ngoài ra có 150 chiến hạm chuyển hướng, xông thẳng vào bến cảng. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng đều ngập chìm trong khói lửa mịt mù.

Đây là một trận hải chiến chưa từng có. Tổng số lính thủy hai bên tung vào trận đánh có hơn bốn vạn, hơn năm trăm thuyền chiến, có loại xung, có loại bịt, qua lại quần nhau, tiếng la hét chém giết át hẳn tiếng sóng. Hơn bảy mươi chiếc thuyền bốc cháy, lửa cháy rần rần phừng phựt trên mặt biển, chốc chốc một chiếc thuyền chìm nghỉm. Những chiếc thuyền bốc cháy áp vào nhau, lính thủy hai bên rùng rùng nhảy xuống biển, còn quần nhau chém giết dưới nước, máu tươi nhuộm đỏ một vùng rộng lớn. Cho mãi đến hoàng hôn quân Thanh mới chiếm lĩnh được cảng Lộc Nhĩ Môn, chiếm được đài pháo, chỉ còn trận địa đầu bãi cát còn nằm trong tay binh lính họ Trịnh.

Lưu Quốc Hiên bị mắc mưu thấy không còn đường rút lui, bèn lệnh cho hơn ba mươi chiếc thuyền còn sót tập trung lại, dựa vào thế nước quen thuộc, một mặt quần nhau với Lam Lý, một mặt áp sát Thi Lang. Lam Lý nóng lòng cứu người, dẫn hạm đội truy nhanh đánh mạnh, không ngờ bị dẫn tới vùng nước cạn, hai mươi chiến hạm trong chốc lát đã mắc cạn mười lăm chiếc, mấy chiếc còn lại hoang mang chạy tránh đã bị đại pháo của Lưu Quốc Hiên bắn lật nhào. Lưu Quốc Hiên chống kiếm cười ha hả, nói với tả hữu: “Tuy là thất bại nhưng bắt sống được Thi Lang thì cũng là công to!” Rồi chỉ Lam Lý nói to: “Nực cười cho mi một tên vũ phu chôn xác nơi này! Lộc Nhĩ Môn mấy chục năm mới có một lần triều dâng, cho dù Na Tra tái thế cũng không cứu nổi chủ soái nhà bay. Mi và Thi Lang qua được đêm nay cũng không qua được Quỷ môn quan ngày mai!” Vừa nói vừa ra lệnh: “Kết trại trên biển, ngày mai bắt sống Thi Lang, lui về Đài Loan đánh tiếp!”

Diêu Khải Thánh lên bờ, việc đầu tiên là dẫn Ngô Anh lên pháo đài, bãi cát bên dưới vẫn còn trong tay quân lính họ Trịnh, xa hơn một chút, trên mặt biển, Thi Lang mắc cạn và hạm thuyền Lam Lý. Pháo trên đài đều đã cố định sẵn, chuyên bắn thuyền trên mặt biển, nhưng không thể dùng áp chế hỏa lực trên bờ, Ngô Anh lệnh cho binh sĩ kê cao thân sau của pháo, kéo tầm bắn lại sát bãi cát. Lên bờ, Diêu Khải Thánh cũng hết say sóng. Ông cầm kính viễn vọng nhìn mặt biển hồi lâu, rồi bước tới trước Ngô Anh, môi mấp máy một hồi, kêu nhỏ nhỏ: “Ngô tổng binh.”

“Quân môn”, Ngô Anh vội nói, “có lệnh gì không?”

“Không có lệnh gì đâu”. Diêu Khải Thánh nói, “Vừa rồi tôi có hỏi ở đây trước nay không có nước triều dâng, không biết là thật hay giả?”

Ngô Anh trầm ngâm một lát, nói: “Trước khi ra biển, Thi quân môn nói nơi này khó đánh, Lộc Nhĩ Môn đã hai mươi năm nay không có nước triều dâng, nói nếu gặp nước triều dâng thì hạm tàu lớn có thể đi thẳng lên bãi cát. Ôi, chỉ e khó có hy vọng!”

Diêu Khải Thánh bước tới một bước, nhíu mày nhìn mặt biển rồi quay người lại nói: “Ngô Anh, pháo này chỉ nên kê cao một nửa, để lại một nửa ...” “Vì sao?” Ngô Anh kinh ngạc nhìn Diêu Khải Thánh, rồi lại nhìn hạm thuyền Thi Lang ở trong tầm bắn, đột nhiên hiểu ý Diêu Khải Thánh, bất giác rùng mình, anh lui lại một bước hoảng hốt hỏi: “Lẽ nào ông ...” Diêu Khải Thánh yên lặng gật đầu, nói: “Năm khẩu đó để lại cho ... Thi quân môn ... hy sinh vì Tổ quốc.”

Mặt Ngô Anh thay đổi, không còn chút máu, một lát bỗng đỏ ửng lên, anh nắm chuôi kiếm, trợn mắt quát: “Ông ... ông dám!” Diêu Khải Thánh nhìn tả hữu không có người, cười gằn nói: “Anh cho là ta muốn vậy? Hay là anh cho ta cướp công lao? Báo cho anh biết, nếu mà thực sự phải ... như vậy, ta lập tức uống thuốc tự tử! Ta với Thi Lang thân thiết như thế nào, anh không hiểu sao?”

“Vậy, vậy thì tại sao?” Ngô Anh bị ánh mắt Diêu Khải Thánh áp đảo, anh dậm chân, ôm đầu ngồi xuống đất khóc không ra tiếng, nói: “Không, không không! Tôi không thể ...”

Diêu Khải Thánh mắt trắng bạch dễ sợ, bước tới một bước nói: “Đây là mật dụ của Hoàng thượng ...”.

“Hả?” Ngô Anh bỗng ngước đầu, nhìn chằm chằm Diêu Khải Thánh.

“Nếu Thi Lang có hành động gì khác”, Diêu Khải Thánh nói, “Ta phải linh hoạt xử lý, quốc gia xã tắc là trọng, Thi Lang một người ... là khinh!” Ông lo lắng nhìn mặt biển dần dần yên tĩnh trở lại, nói chậm rãi, “Đương nhiên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì không được làm. Nhưng ông Thi là người bên đó sang, vạn nhất đầu hàng hoặc bị bắt sống, thì Đài Loan có vốn để mặc cả ... Nhiều năm chuẩn bị, một trận đánh đẫm máu, triều đình được những gì? ...”.

Ngô Anh ngước đầu lên, nước mắt ròng ròng nhìn xuống mặt biển, rồi uể oải bước lên vị trí pháo ...

“Trở lại!” Diêu Khải Thánh bỗng kêu to, nói rõ lại từng chữ từng câu, “Phải nói bảo vệ Thi quân môn, pháo kích Lưu Quốc Hiên! Quân cơ không bí mật, họa chết cả nhà, anh phải nghĩ cho kỹ!”

Trời tối hẳn. Mặt biển yên lặng như tờ, chỉ có tiếng sóng biển Lộc Nhĩ Môn rì rầm ngàn năm không dứt, hình như không biết tới sự thịnh suy, buồn vui, tan hợp của thế gian.

Trên chiến hạm của Thi Lang còn ba lính thủy sống sót. Xác lính chết trận đều chất đống ở đầu tàu bên kia, phía dưới, biển đen sì không bờ không bến, qua ánh sáng lân tinh chỉ mơ hồ thấy được những xác chết trôi nổi bồng bềnh.

“Cuối cùng rồi cũng kết thúc”. Thi Lang cười chua chát. Phía trước không xa là hạm đội của Lưu Quốc Hiên, xem ra ngày mai hắn sẽ được toại chí. Lưu Quốc Hiên, tâm phúc của Trịnh Thành Công, là người dám giết cả cha mình, hắn quyết không dễ dàng bỏ qua cho ta. Thi Lang trầm tư, ông bước hai bước trên chiếc tàu bị mắc cạn không tài nào gỡ ra, nhiều lần ông định nhảy xuống chỗ này cho xong đời! Suy nghĩ một hồi, Thi Lang gọi ba anh lính thủy tới, cười nói: “Xem ra chỗ này là nơi chúng ta về trời, đáng tiếc ngày thường ta không quan tâm nhiều đến các ngươi ...”.

Ba người lính tuổi không nhiều, trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt của họ, chỉ thấy lơ mơ sáu cặp mắt ngời sáng. Rất lâu, một người tuổi lớn hơn cười nói bằng giọng nam Phúc Kiến: “đại nhân, ngài chết được, thì sao chúng tôi không chết được? Hôm nay tôi chém ngã chúng sáu tên, mẹ cha nó, đủ vốn rồi! Có gì phải hối hận!” Thi Lang ngồi hai tay ôm gối, ngước mặt xem sao, nói: “Chúng ta đã tận trung! Theo ta tính toán, năm nay Lộc Nhĩ Môn có triều dâng, không hiểu có gặp được hay không, nếu thoát khỏi đại nạn lần này, Thi Lang ta nhất định sẽ cất nhắc các ngươi chỉ sợ không may mắn thôi!”

Bốn người đều im lặng. Từ năm Khang Hy thứ 1, Lộc Nhĩ Môn có triều dâng một lần, hơn hai mươi năm rồi, người ta còn hy vọng gì nữa?

Nhưng sự việc may mắn vừa khéo đến khó tin. Thánh thần tạo hóa quả nhiên chiếu cố tới. Sáng sớm ngày hôm sau, triều dâng lên, mà dâng lên trong màn sương mù dày đặc. Nước triều dâng tràn lên hơn một trượng, kêu réo sôi động như trăm quân ngàn ngựa dập dồn tung vó. Tiếng réo gào xông tới rung trời chuyển đất từ xa đến gần. Đợt sóng đầu tiên làm cho Thi Lang loạng choạng một lúc.

“Trời ơi, nước triều!” Ban đầu Thi Lang hoảng hốt, nhưng sương mù đã làm ông vui mừng, nước triều lại dâng! Đang ngơ ngác thì một cơn triều nữa lướt qua, kéo chiếc thuyền lên thật cao, đã ra khỏi bãi cát, đã tự do quay vòng. Thi Lang như người mộng du, chân trần ông đi một vòng quanh mạn thuyền, đột nhiên cười lên như điên dại: “Nước triều! Đúng là nước triều ... ha ha ha ha!” Ông thành kính ngước trời nhìn lên trời xa tít mù tắp, nói lắp bắp: “Hồng phúc của thiên tử, tổ tông linh thiêng phù hộ! Thi Lang phải tâu rõ với đương kim Vạn tuế gia phong cho thần biển, lại đắp người vàng, trùng tu miếu mạo!” Đang nói thì hạm đội Trần Mãng đã kịp tới tiếp ứng. Gần bên cạnh truyền lại tiếng Lam Lý reo hò mừng vui như điên.

Lưu Quốc Hiên không còn ra lệnh tiến công. Hắn như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn những đợt sóng hùng hổ, một hồi lâu mới gào to như khóc như cười, chân mềm nhũn, quỳ xuống boong tàu, thở hổn hển, nói một cách vất vả: “Tiên vương dựng nghiệp, đưa thuyền đến Đài Loan dẹp giặc hồng mao, Lộc Nhĩ Môn triều dâng .... mấy mươi năm sau, Thi Lang đến đánh, Lộc Nhĩ Môn lại có triều dâng. Đây là là ý trời, là ý trời!” Nói xong hắn từ từ đứng lên, quay nhìn trung quân hộ lãnh, cười tiếp: “Ngươi đưa hạm đội về Đài Loan, nói Lưu Quốc Hiên có lời: Thi Lang nếu chịu không trả thù trước, không phá tông miếu, không giết đại thần, không cướp bá tánh ....” Hắn nghẹn ngào một lúc, “thì ... thì ... chịu hàng!” Nói xong kề gươm sau gáy, kéo mạnh một cái ... tấm thân cao to ngã xuống rơi vào dòng nước triều, một con sóng to phủ tới, cuốn đi mất tăm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3