Kẻ Khôn Đi Lối Khác - Chương 36

Lời cảm ơn

Bốn ngày trước khi mất, bố đã dạy tôi một trong những bài học quan trọng nhất trong đời. Khi ấy, tôi đang ở căn hộ tại Santa Monica của Elliott thì nhận được điện thoại từ bác sĩ riêng của ông. Cô ấy mới qua nhà bố mẹ tôi thăm ông và phát hiện bệnh tình của ông đột ngột chuyển biến tồi tệ.

“Theo quan sát của tôi,” cô ấy nói, “ông ấy chắc chỉ còn sống được vài ngày nữa.”

Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để nghe những lời này. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đều mờ đi. Tôi không thể suy nghĩ được gì. Trong tôi chỉ đọng lại một cảm giác. Một cảm giác cô độc đến choáng ngợp, bị nỗi sợ hãi và đau buồn chiếm giữ, như thể tôi là một đứa trẻ bỗng nhiên bị lạc khỏi bố mẹ giữa một ga tàu đông đúc, lạc lõng và lẻ loi, không biết nên làm gì.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã làm một việc duy nhất mà tôi cảm thấy mình cần làm. Tôi gọi cho chị gái, Briana. Thông báo ngắn gọn về chẩn đoán của bác sĩ, tôi lập tức leo lên xe đi đón chị ấy và lái thẳng về nhà bố mẹ. Khi chúng tôi đến nơi, mẹ tôi và người chăm sóc đang ngồi yên lặng trên trường kỷ. Bố tôi ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích của mình, nhưng trông ông rất khác. Chỉ vừa mới hai ngày trước, tôi vẫn ngồi ăn sáng với ông, ông thậm chí còn ăn hết phần ăn và di chuyển nhanh nhẹn. Giờ thì ông chỉ ngồi bất động và mắt nhắm hờ, nhưng tôi chắc chắn ông không phải đang ngủ. Da dẻ ông trở nên xanh xao vàng vọt. Hơi thở nặng nề, khó nhọc. Bố tôi đã chọn ở lại nhà để đón chờ những giây phút cuối cùng, vì vậy, tôi cố gắng ngăn cơn hối thúc phải gọi xe cấp cứu.

“Bố?” tôi nói.

Ông không trả lời, tôi bèn tiến đến gần hơn và đặt tay mình lên tay ông, nhẹ nhàng lắc nó.

“Bố?”

Tôi quay sang mẹ. Bà nhìn tôi và khẽ lắc đầu, không nói nên lời. Tôi ngồi xuống cạnh chị gái mình trên trường kỷ. Chúng tôi ngồi yên lặng chờ đợi. Chúng tôi nhìn bố, người đã cho chúng tôi cuộc sống, từ từ chìm sâu vào hôn mê.

Vài phút sau, người chăm sóc bố tôi nói đã đến lúc ông phải dùng thuốc giảm đau. Người chăm sóc đứng cạnh ông, cố gắng giúp ông uống thuốc, nhưng bố tôi không chịu mở miệng.

“David,” người chăm sóc nài nỉ, “xin hãy mở miệng ra.”

Nhưng không có hồi đáp.

Tôi bắt đầu luống cuống, không phải vì chúng tôi, mà vì bố. Tôi biết rằng nếu không chấp nhận dùng thuốc giảm đau, những ngày cuối cùng của ông sẽ cực kỳ đau đớn.

“David, xin ông đấy,” người chăm sóc lặp lại.

Cô ấy hỏi đi hỏi lại, nhưng bố tôi vẫn không trả lời. Rồi mẹ tôi từ từ đứng dậy. Bà cầm lấy viên thuốc trong tay rồi đá tung giày. Bà từ từ quỳ xuống bên cạnh bố tôi, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay ông.

Khoảnh khắc mà mẹ tôi nói – khoảnh khắc mà giọng nói của bà rót vào tai ông, bảo ông mở miệng ra – miệng ông liền mở. Bố tôi không những chấp nhận uống thuốc mà còn dễ dàng nuốt nó.

Tôi nức nở, gục đầu xuống gối. Nhưng tôi không khóc vì đau buồn. Thực ra tôi khóc vì vẻ đẹp của nỗi đau, vẻ đẹp của sự gắn kết giữa người với người. Khi nhìn mẹ quỳ xuống bên bố, tôi nghĩ dường như bố muốn dạy tôi rằng, vào cái khoảnh khắc cuộc sống sắp kết thúc – cái khoảnh khắc mà tiền bạc hay của cải không thể vươn tới, khoảnh khắc bạn thậm chí còn không thể mở mắt ra – tất cả những gì còn lại chỉ là nhịp đập trái tim, là hơi thở, là tâm hồn gắn kết với những người mà bạn yêu.

Vì vậy, bố ơi, lời cảm ơn đầu tiên con xin phép được gửi đến bố. Con có thể dùng hàng trăm trang sách để viết lại tất cả những điều con muốn nói với bố, nhưng ngay cả như vậy, con vẫn cảm thấy chưa đủ. Vì vậy, ngay bây giờ, con chỉ muốn nói: Con yêu bố, và con nhớ bố rất nhiều…

Lời cảm ơn tiếp theo xin dành cho mẹ, người luôn luôn là vị siêu anh hùng trong trái tim tôi, nhưng trong năm tháng cuối cùng của bố, tôi cảm giác như mình mới cảm nhận được một nửa sức mạnh của mẹ. Nỗi đau tột cùng đã khiến bà lột xác trở thành một người phụ nữ còn phi thường hơn nữa. Thay vì bị bào mòn bởi nỗi sợ, bà càng trở nên dũng cảm hơn. Thay vì cứng rắn và đanh thép hơn, bà lại càng mở rộng trái tim. Mẹ, con rất tự hào khi được là con trai của mẹ. Con là con bởi vì mẹ là mẹ.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các chị em gái của tôi, Talia và Briana, họ không chỉ là những người bạn thân thương nhất, mà còn là những người thầy tuyệt vời nhất. Vào thời điểm bố mất, khi em/anh cảm thấy như thể những quả bom cảm xúc liên tục dội xuống chúng ta mỗi ngày, việc cả ba chúng ta luôn bên nhau trong những rãnh sâu tăm tối, và việc em/anh chỉ cần đưa mắt sang là thấy hai người đang ở bên cạnh em/anh, khiến em/anh biết rằng, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Em/anh rất biết ơn vì chúng ta được ở bên nhau.

Cảm ơn ông bà, các cụ, các cô dì, chú bác cùng họ hàng, bởi vì trước khi cháu có thể ở trong phòng ký túc xá và dán mắt nhìn lên trần nhà, cháu đã được ngồi trên ghế dài và bàn ăn tối tại nhà mọi người, được bảo bọc trong biết bao nỗi niềm yêu thương. Cảm ơn Mike Eshaghian và AJ Silva, những người đồng hành cùng chúng tôi suốt hành trình này với trí óc kiên định cùng trái tim rộng mở.

Lời cảm ơn đặc biệt tiếp theo xin gửi đến bà tôi, người mà chúng tôi luôn gọi với cái tên thân thương Momina, và người gắn liền với cụm từ jooneh man xuyên suốt câu chuyện này. Ở cuối cuộc hành trình, khi tôi kiên định hơn với quyết định không trở lại trường học, Cal Fussman đã nhắc nhở rằng tôi vẫn còn chưa xin lỗi bà vì đã không thực hiện được lời hứa của mình.

Tôi cự nự. Tôi nói với Cal rằng bà biết rõ việc tôi dự định không quay lại trường đại học và quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Vì vậy, tôi nghĩ mình không cần phải công khai điều đó.

“Cậu đã thề trên mạng sống của bà cậu và cậu đã không giữ lời,” Cal nói. “Cậu nhất định phải trịnh trọng đưa ra lời xin lỗi.”

Tôi có chút miễn cưỡng, nhưng tôi vẫn đến nhà bà vào một buổi tối để nói chuyện đó. Khi bữa tối trôi qua hơn phân nửa, tôi cuối cùng cũng đủ can đảm để mở lời với bà.

“Cháu không biết liệu bà còn nhớ không,” tôi nói với bà, “nhưng nhiều năm về trước, cháu đã thề với bà rằng sẽ học xong đại học và lấy bằng thạc sĩ. Cháu đã nói jooneh man.”

Bà hạ dĩa xuống.

Bà nhìn tôi yên lặng, như thể bà đã chờ đợi tôi nói những điều này đã hàng năm trời.

“Cháu đã không giữ lời, và…” – những giọt nước mắt đong đầy trong khóe mắt tôi – “… cháu xin lỗi.”

Sự yên lặng tiếp theo đó càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn.

Sau đó bà tôi nói: “Không… sao.” Bà nặng nề hít thật sâu. “Bà hy vọng… bà nghĩ… có lẽ… bà là người sai khi bắt con hứa điều đó ngay từ đầu.”

NHỮNG THÁNG CUỐI ĐỜI CỦA BỐ TÔI tràn ngập trong nỗi đau thương, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng trải qua. Nhưng nó cũng tràn ngập thứ tình yêu mà tôi chưa hề biết nó từng tồn tại.

Elliott sẽ gọi điện nhiều lần trong ngày để hỏi han tình hình của bố và gia đình tôi hiện thời. Khi bệnh tình của bố tôi xấu đi, Elliott bay đến Los Angeles thường xuyên hơn, đến thăm bố tôi và ngồi với ông dưới gốc cam trong sân sau. Mối gắn kết giữa Elliott và bố tôi phát triển dưới tán cây đó. Elliott thậm chí còn tạo một trang web cho cái cây. Em trai của anh ấy, Austin, còn viết một bài hát tặng cái cây. Bạn thân nhất của anh ấy, IN-Q, thì làm một bài thơ về cái cây. Elliott còn tự mình thiết kế 24 cái mũ bóng chày với lô-gô CÂY CAM CỦA ÔNG BANAYAN ở mặt trước. Cho dù đau đớn thế nào, mỗi khi ông ngồi dưới tán cây cam đó với Elliott, ông đều rất phấn khởi.

Khi tôi gửi email ngẫu nhiên tới Elliott, tôi mơ mình sẽ có một người thầy. Về sau, không những tôi đủ may mắn để đạt được điều ước đó, mà tôi còn có thêm một người bạn thân thiết. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, tôi cũng không thể ngờ anh ấy giờ đây đã trở thành một người anh trai của tôi.

Sau cùng, vào lúc tôi gọi điện cho Elliott và nói với anh rằng bố tôi đã rơi vào hôn mê. Elliott đang đi công tác và nhắn anh ấy sẽ trở về Los Angeles ngay khi có thể.

Những ngày tiếp theo trôi qua chậm rãi. Vào chiều ngày thứ Tư, tôi đang ngồi dưới gốc cam cùng các chị em gái của mình, tìm kiếm một chút tĩnh lặng giữa cơn sóng cảm xúc hỗn loạn. Mặt trời bắt đầu lặn, cô tôi ra ngoài và bảo chúng tôi đến bên giường bố. Đúng vào lúc tôi đặt chân lên nhà, Elliott bước qua cửa chính. Tất cả chúng tôi tụ lại thành một vòng xung quanh bố – tôi, các chị em gái, mẹ, cô chú và Elliott – và nắm tay nhau. Một phút sau, bố tôi trút hơi thở cuối cùng.

Cơn sóng cảm xúc nhấn chìm tôi mỗi khi tôi nhớ lại khoảnh khắc bố ra đi trước mắt mình. Hàng đống suy nghĩ và giả thuyết quay cuồng trong đầu, tôi sẽ luôn băn khoăn tự hỏi liệu có phải bố tôi đã chờ cho đến khi Elliott đến nhà, nắm tay tôi, rồi mới an tâm trút hơi hởi cuối cùng hay không.

Bố đã dạy tôi bài học cuối cùng trước khi ông lặng lẽ yên nghỉ dưới lòng đất, và tình cờ nó xảy ra vào lễ tang của ông.

Sau khi làm lễ ở nhà thờ, sáu người khiêng quan tài đựng hài cốt của bố ra xe tang. Mẹ cùng các chị em gái và tôi lên một chiếc xe khác và đi theo xe tang ra nghĩa trang. Khi chúng tôi ra khỏi xe, vì lý do nào đó, sáu người khiêng quan tài đã không đi theo bên cạnh xe tang để khiêng quan tài ra mộ.

Tôi có chút lo lắng, nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì một giáo sĩ Do Thái tiến đến nói chuyện với gia đình. Tôi không thể biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng tôi nghe thấy tiếng cốp xe tang mở ra và quan tài của bố tôi được khiêng ra ngoài.

Sau đó, khi kết thúc cuộc trao đổi, tôi nhìn về phía địa điểm tổ chức tang lễ và thấy quan tài của bố đang được những người bạn thân nhất của tôi khiêng.

Nước mắt của tôi trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi ngẩng đầu và nhìn lên thiên đường. Một lần nữa, tôi không khóc vì nỗi đau, mà khóc vì sự thiêng liêng của nó. Cứ như thể bố muốn nói với tôi, chỉ một phút trước khi ông vĩnh viễn yên nghỉ dưới lòng đất, rằng trong cuộc sống, chúng ta có bạn bè, có những người bạn cực kỳ thân thiết – và có cả những người bạn thân thiết đến mức sẵn lòng khiêng quan tài của bố bạn.

Cảm ơn Kevin Hekmat, Andre Herd, Jojo Hakim, Ryan Nehoray, Brandon Hakim và Corwin Garber, những người đã tái định nghĩa tình bạn, và chứng minh rằng đó là sức mạnh lớn nhất trên thế giới.

Tôi yêu các ông như những người thân trong gia đình. Bởi vì các ông chính là gia đình.

Và tôi rất biết ơn vì gia đình của tôi không chỉ bó hẹp trong đó.

Quan trọng hơn tất cả những người mà tôi từng gặp gỡ, Cal Fussman là bằng chứng cho thấy Chúa thực sự tồn tại. Mối nhân duyên giữa tôi và Cal giống như một phép lạ, và thứ Cal dạy cho tôi cũng chính là một phép lạ. Ngoài việc dạy tôi cách phỏng vấn, Cal còn dạy tôi viết, dành 2-3 buổi tối mỗi tuần, mỗi buổi hai tiếng, trong suốt bốn năm qua. Ông xem xét lại từng từ từng câu và không bao giờ mất kiên nhẫn. Chúng tôi đã cùng biên tập một số chương đến cả 134 lần. Và sự rộng lượng của Cal không chỉ dừng lại ở đó. Ông đã mở rộng vòng tay chào đón và coi tôi như người một nhà – cảm ơn, Gloria, Dylan, Keilah và Bridgette – và con gái út của chú ấy, Bridgette, giờ đây là con gái nuôi của tôi và đó cũng là một vinh dự lớn nhất đối với tôi. Cal thân mến, cháu biết dù có nói biết ơn bao lần cũng sẽ không bao giờ là đủ với những gì chú đã làm cho cháu.

Cảm ơn toàn thể gia đình Bisnow: Austin, IN-Q, Nicole, Deena, Mark và Margot. Mỗi khi ở cùng mọi người, cho dù chúng ta đang ở nơi nào trên thế giới, em đều cảm thấy như mình đang ở nhà.

Tôi biết ơn những người bạn thân nhất của mình, từ thời thơ ấu đến khi học đại học và cho đến ngày hôm nay, những người đã đem lại nhiều ý nghĩa, nhiều tình yêu và niềm vui hơn cho từng giai đoạn cuộc đời tôi. Năng lượng của tất cả mọi người đã thấm vào từng dòng trong cuốn sách này: Andrew Horn, Arturo Nuñez, Ben Nemtin, Brad Delson, Cody Rapp, Danny Lall, Jake Strom, Jason Bellet, Jesse Stollak, Jon Rosenblum, Kyla Siedband, Max Stossel, Maya Watson, Mike Posner, Miki Agrawal, Nia Batts, Noa Tishby, Olivia Diamond, Penni Thow, Radha Agrawal, Ramy Youssef, Ross Bernstein, Ross Hinkle, Sean Khalifian, Sophia Zukoski và Tamara Skootsky.

Và cho người bạn yêu quý của tôi, Mallory Smith, người đã thắp sáng cuộc đời của chúng tôi và đã truyền đam mê đọc sách cho tôi từ khi còn tấm bé: Chúng tôi nhớ bạn và bạn mãi mãi ở trong tim chúng tôi.

Có một câu nói của giáo sĩ Do Thái Abraham Joshua Heschel mà tôi đặc biệt tâm đắc.

“Khi còn trẻ, tôi ngưỡng mộ những người tài giỏi. Nhưng giờ khi đã già, tôi ngưỡng mộ những người tử tế.”

Khi gặp Stefan Weitz lần đầu tiên, tôi bị thu hút bởi trí tuệ và khả năng tìm ra 10 giải pháp cho mọi vấn đề của anh ấy. Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, thứ khiến tôi kinh ngạc nhất chính là sự hào phóng và lòng vị tha. Stefan, anh đã đặt toàn bộ uy tín của mình cho sứ mệnh, từ khi nó chẳng là gì ngoài một ước mơ viển vông của một chàng trai 18 tuổi. Những người như anh thực sự thay đổi cả thế giới. Em luôn biết ơn anh trong suốt phần đời còn lại của mình.

Cảm ơn Matt Michelsen, người không chỉ kéo tôi vào cuộc chơi, mà còn đưa tôi vào thế giới của anh ấy và chăm sóc tôi khi tôi cần anh ấy nhất. Matt, anh đã sống với Cánh cửa thứ ba. Em vô cùng biết ơn anh, Jenny và nhóm ba G vì sự giúp đỡ kiên trì của mọi người và vì luôn luôn chào đón em với vòng tay rộng mở.

Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả những người thầy của tôi, từ trung học cho đến những ngày đầu của sứ mệnh, những người đã tin tưởng tôi trước khi cả tôi tin tưởng vào bản thân. Các thầy đã làm cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong em, và em biết ơn các thầy rất nhiều: Calvin Berman, César Bocanegra, Dan Lack, Indra Mukhopadhyay, John Ullmen, Keith Ferrazzi, Kristin Borella, Michelle Halimi và Richard Waters.

Tôi muốn gửi một lời cảm ơn đến Stewart Alsop, Gilman Louie, Ernestine Fu và toàn thể nhóm Alsop Louie Partners. Các bạn không chỉ đưa tôi đến thế giới đầu tư mạo hiểm, mà còn khuyến khích, động viên tôi viết cuốn sách này từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

Tôi mãi mãi biết ơn người đại diện của tôi, Bonnie Solow, người đã không nghĩ rằng tôi bị điên khi gửi bức email “dòng suy nghĩ tỉnh táo lúc 3 giờ sáng”. Bonnie, cảm ơn chị vì đã hiểu được trái tim của sứ mệnh ngay từ cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên của chúng ta. Chị là người dẫn đường xuất sắc cho giấc mơ này, từ khi nó chỉ là một ý tưởng, đến khi có được hợp đồng xuất bản và tới cuốn sách mà chúng ta đang cầm trên tay hôm nay.

Cảm ơn biên tập viên Roger Scholl, và người chịu trách nhiệm truyền thông cho cuốn sách, Tina Constable, vì những lý do khiến tôi chỉ cần nghĩ đến cũng thấy xúc động. Roger và Tina, trong khoảng thời gian bố tôi trở bệnh nặng, hai người luôn cảm thông và đối xử với tôi vô cùng tốt. Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian để sống với những cảm xúc của mình, nghỉ ngơi và ở bên mẹ cùng các chị em gái. Ai cũng biết hai người là những bậc thầy trong ngành xuất bản, nhưng tôi muốn cả thế giới biết rằng chính trái tim tình cảm mới là điểm tuyệt vời nhất của hai người.

Cảm ơn hai người, cũng như toàn bộ mọi người ở Crown Publishing Group – Campbell Wharton, Megan Perritt, Ayelet Gruenspecht, Nicole McArdle, Owen Haney, Erin Little, Nicole Ramirez, Mary Reynics, Norman Watkins, Andrea Lau và rất nhiều người khác nữa – vì tất cả những gì các bạn đã làm để giúp cuốn sách này được tỏa sáng. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Rick Horgan, người đã đưa tôi đến với gia đình Crown và giúp tôi định hình cuốn sách này. Tôi biết ơn Adam Penenberg vì sự biên tập tỉ mỉ của anh, nhờ vậy mà bản thảo đã rành mạch và chặt chẽ hơn nhiều. Và tôi muốn cảm ơn Kevin McDonnell vì tài kiểm tra, đối chiếu xuất sắc và Ben Hannani vì đã giúp sàng lọc những bản sao các cuộc phỏng vấn.

Khi gần viết xong, một vài người bạn thân thiết của tôi đã gửi cho tôi những lời góp ý và nhận xét sâu sắc: Breegan Harper, Casey Rotter, Chaplain Kevin, Claire Schmidt, Dani Van De Sande, Julie Pilat, Michelle Zauzig và Sam Hannani. Các bạn không chỉ giúp cuốn sách thêm tinh tế, mà còn nhắc nhở tôi lý do đặt bút viết cuốn sách này.

Tôi muốn nói – không, tôi muốn hét lên – lời cảm ơn với David Creech vì đã dùng tài năng mầu nhiệm của mình để tạo nên bìa sách. Và vô cùng cảm ơn người anh em của tôi, Arturo Nuñez vì đã biến nó thành hiện thực.

Cảm ơn những vị tác giả, một số người mà tôi quen biết và một số người tôi đã từng trao đổi qua email, những người đã rất hào phóng hướng dẫn tôi về toàn bộ quy trình xuất bản. Mọi người là bằng chứng cho câu nói trên thế giới vẫn luôn có những người tốt: Adam Braun, Adam Penenberg, Baratunde Thurston, Ben Casnocha, Ben Nemtin, Brendon Burchard, Cal Fussman, Craig Mullaney, Dan Pink, Dave Lingwood, Dave Logan, David Eagleman, Diane Shader Smith, Emerson Spartz, Esther Perel, Gary Vaynerchuk, Gina Rudan, Guy Kawasaki, Jake Strom, James Marshall Reilly, Janet Switzer, John Ullmen, Josh Linkner, Julien Smith, Keith Ferrazzi, Kent Healy, Lewis Howes, Malcolm Gladwell, Mastin Kipp, Neil Strauss, Rich Roll, Ruma Bose, Sam Horn, Seth Godin, Simon Sinek, Stanley Tang, Tim Ferriss, Tim Sanders, Tony Hsieh và Wes Moore.

Suốt nhiều năm, tôi luôn mường tượng về cảm giác khi viết những lời này.

Dưới đây là danh sách tất cả những người mà tôi đã phỏng vấn cho sứ mệnh, những người đã giúp tôi sắp xếp các cuộc phỏng vấn hoặc cố gắng giúp tôi có được một cuộc phỏng vấn. Quy mô của danh sách này thật ấn tượng. Nó là bằng chứng cuối cùng cho nhân tố đã giúp cuốn sách này ra đời.

Từ sâu thẳm trái tim, tôi cảm ơn tất cả mọi người:

Adrianna Allen

Ali Dalloul

Allie Dominguez

Allison Wu

Aman Bhandari

Amelia Billinger

Amy Hogg

Andrea Lake

Arturo Nuñez

Asher Jay

Barry Johnson

Ben Maddahi

Ben Schwerin

Bettie Clay

Bill Gates

Blake Mycoskie

Bobby Campbell

Brenna Israel Mast

Bruce Rosenblum

Cal Fussman

César Bocanegra

Cesar Francia

Charles Best

Charles Chavez

Chelsea Hettrick

Cheri Tschannel

Corey McGuire

Courtney Merfeld

Dan Lack

Daphne Wayans

Darnell Strom

Dean Kamen

Debbie Bosanek

Debborah Foreman

Drew Houston

Dylan Conroy

Elise Wagner

Elizabeth Gregersen

Elliott Bisnow

Franck Nouyrigat

Fred Mossler

Gerry Erasme

Gilman Louie

Hannah Richert

Howard Buffett

Jacob Petersen

James Andrews

James Ellis

Kristin Borella

Lady Gaga

Larry Cohen

Larry King

Lee Fisher

Lisa Hurt-Clark

Marie Dolittle

Mastin Kipp

Matt Michelsen

Max Stossel

Maya Angelou

Maya Watson

Michael Kives

Michelle Rhee

Miki Agrawal

Penni Thow

Peter Guber

Phillip Leeds

Pippa Biddle

Pitbull

QD3

Qi Lu

Quddus Philippe

Quincy Jones

Radha Ramachandran

Rebecca Kantar

Rick Armbrust

Robert Farfan

Romi Kadri

Ruma Bose

Ryan Bethea

Ryan Junee

Samantha Couch

Scott Cendrowski

Scott McGuire

Seth London

Shira Lazar

Simmi Singh

Soledad O’Brien

Sonja Durham

Stefan Weitz

Steve Case

Steve Wozniak

Stewart Alsop

Sugar Ray Leonard

Suzi LeVine

Tim Ferriss

Tom Muzquiz

Tony DeNiro

Tony Hsieh

Tracy Britt

Tracy Hall

Van Scott

Vivian Graubard

Warren Bennis

Wendy Woska

Will McDonough

Zak Miller

Có lẽ câu hỏi duy nhất cần câu trả lời là: Chúng ta sẽ đi đâu từ đây?

Sau khi bố mất, tôi ngày càng đắm mình với lời khuyên của Quincy Jones – đi du lịch đến những vùng đất xa xôi của thế giới, hấp thụ tinh hoa và vẻ đẹp của các nền văn hóa khác. Trong năm vừa rồi, tôi cùng những người bạn thân nhất của mình đã đến Argentina, Brazil, Kenya, Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Phi, và giờ tôi đang viết những dòng này tại Australia, nơi tôi và Kevin tham gia lặn biển ở Rạn san hô Great Barrier. Cuộc phỏng vấn với Quincy Jones đã thay đổi cuộc đời tôi bởi vì nó đã thay đổi điều tôi mong muốn trong cuộc sống. Và tôi không biết bày tỏ nỗi niềm biết ơn với ông ấy như thế nào.

Du lịch đã cho tôi cơ hội để nhìn lại mấy năm vừa qua dưới con mắt khác. Càng nhìn lại hành trình của mình, tôi lại càng nhận ra linh hồn thực sự của sứ mệnh là gì.

Lúc mới bắt đầu, trọng tâm của tôi là tìm kiếm trí khôn của những người vĩ đại, tập hợp kinh nghiệm của họ thành “kim chỉ nam” cho thế hệ tôi. Dù mục tiêu đó không thay đổi suốt những năm qua, tôi nhận ra rằng sứ mệnh của mình còn sâu xa hơn thế. Cuốn sách này, và tư duy Cánh cửa thứ ba, thực chất là về những điều có thể.

Tôi học được rằng, dù cho bạn trao gửi ai đó tất cả những kiến thức và công cụ tốt nhất trên thế giới, cuộc sống của họ đôi khi vẫn có thể gặp bế tắc. Nhưng nếu bạn có thể thay đổi niềm tin về những điều có thể của ai đó thì cuộc đời của họ sẽ mở ra một trang mới.

Tôi mơ về một tương lai, nơi ngày càng có nhiều người được tặng món quà của sự có thể đó, bất kể họ là ai và sinh ra ở đâu. Tôi cam kết làm tất cả những gì mình có thể và trong bất cứ vai trò gì có thể, để biến ước mơ này thành hiện thực. Nếu bạn thấy bản thân cũng đam mê ý tưởng này giống như tôi, nếu bạn muốn lan tỏa tư duy Cánh cửa thứ ba ra thế giới, tôi rất muốn được lắng nghe bạn. Hãy gọi điện hay gửi email cho tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên sự khác biệt.

Vì vậy, đây là con đường đi tới tương lai.

Mặc dù những ngày theo đuổi các cuộc phỏng vấn của tôi có thể đã đến hồi kết, nhưng tôi cảm thấy dường như sứ mệnh to lớn hơn mới chỉ vừa bắt đầu.

Về tác giả

Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ của năm nhất đại học, ALEX BANAYAN tham gia Hãy chọn giá đúng, giành được phần thưởng là một chiếc du thuyền, bán nó, rồi dùng tiền thắng cuộc để thực hiện cuộc hành trình tìm kiếm và học hỏi từ những người thành công nhất thế giới. Từ điểm khởi đầu này, Banayan giờ đây đã xuất hiện trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi của Forbes và danh sách Những người quyền lực nhất dưới 30 tuổi của Business Insider. Anh cũng tham gia viết bài cho Fast Company, tờ Washington Post, Entrepreneur và TechCrunch, cũng như xuất hiện trên nhiều hãng truyền thông lớn, bao gồm Fortune, Forbes, Businessweek, Bloomberg TV, Fox News và CBS News. Là một diễn giả chính được đánh giá cao, Banayan đã giới thiệu mô hình Cánh cửa thứ ba của mình tại nhiều hội thảo kinh doanh và trước nhóm lãnh đạo của nhiều tập đoàn trên khắp thế giới, bao gồm Apple, Nike, IBM, Dell, MTV, Harvard cùng vô số tổ chức khác.

Notes

1. CliffsNote là loạt bài hướng dẫn học sinh tự học hoặc ôn tập thông qua ý chính và một số khái niệm chủ chốt. (NCappuccinoD)

2. Giám ngục Azkaban là một loài sinh vật giả tưởng xuất hiện trong Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling. Theo miêu tả của bà, chúng là những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng. (ND)

3. Bar Mitzvah là một nghi lễ của Do Thái giáo, tổ chức cho người con trai khi đến tuổi 13 nhằm thừa nhận khả năng đảm đương những trách nhiệm tôn giáo như người trưởng thành. (BTV)

4. Điệu nhảy sprinkler là điệu nhảy mà người biểu diễn đặt một tay sau gáy và vẫy cánh tay còn lại trong không khí và xoay tròn, mô phỏng chuyển động thực tế của vòi tưới cây. (ND)

5. David và Goliath là hai nhân vật trong Kinh thánh. Goliath là gã khổng lồ người Philistia có năng lực vượt trội, còn David là anh chàng chăn cừu dũng cảm. David xung phong đấu tay đôi và đánh bại Goliath, đem lại chiến thắng cho quân đội Israel. Ngày nay, trận chiến giữa David và Goliath được dùng để miêu tả một tình huống yếu thế, cuộc đấu giữa một đấu thủ kém hơn với một kẻ thù lớn và hùng mạnh hơn rất nhiều. (BTV)

6. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và xuất bản năm 2014. (BTV)

7. Dầu rắn (snake-oil) là một uyển ngữ ám chỉ việc tiếp thị lừa đảo. Dầu rắn là một hợp chất tổng hợp sền sệt như dầu, được quảng cáo là loại “thuốc tiên” có thể chữa bách bệnh về sinh lý. (BTV)

8. Hội chứng ống cổ tay (carpal tunnel syndrome), hay còn gọi hội chứng chèn ép thần kinh giữa, xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân rất thường gặp là liên tục duy trì tay ở một tư thế cố định nào đó trong một thời gian dài. (BTV)

9. Hạng bán trung là một hạng cân thi đấu trong quyền Anh, dành cho các đấu thủ từ 63,5kg đến dưới 66,7kg. (BTV)

10. Adrenaline là một hoóc-môn được sản xuất khi cơ thể ở trong trạng thái sợ hãi, tức giận hay thích thú. Nó khiến nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và sẵn sàng cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (BTV)

11. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và xuất bản năm 2009. (BTV)

12. Tube, hay Underground, là tên gọi tắt của hệ thống tàu điện ngầm London. (BTV)

13. Ngày Shabbat là ngày nghỉ ngơi (thường là vào thứ Bảy) trong Do Thái giáo. (BTV)

14. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và xuất bản năm 2011. (BTV)

15. Hallelujah, tạm dịch là “Lời tạ ơn Thiên Chúa”, thường được sử dụng trong lời cầu nguyện của Do Thái giáo và Kitô giáo. Đây cũng là tên một bài hát nổi tiếng do Leonard Cohen sáng tác và thể hiện. (BTV)

16. Navy SEAL có tên gọi chính thức là Nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt của Hải quân Mỹ. Các nhiệm vụ của SEAL có thể đa dạng từ chiến đấu, thu thập dữ liệu, chống khủng bố đến giải cứu con tin. (BTV)

17. Super Bowl (Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ) là trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL). Super Bowl không chỉ là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất mà còn là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm của người dân Mỹ. (BTV)

18. Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. (ND)

19. Quỹ phòng hộ (hedge fund) là một khoản đầu tư thay thế được thực hiện để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự biến động của thị trường, đồng thời tạo ra lợi nhuận tích cực ngay cả khi thị trường lên xuống thất thường. (BTV)

20. Piñata là một biểu tượng trong văn hóa của Mexico nói riêng cũng như các nước khác vùng Mỹ La-tinh nói chung. Các piñata thường có dạng hộp, làm từ giấy vụn, gốm hoặc vải, nhiều màu sắc, bên trong có các loại đồ chơi và kẹo. (BTV)

21. BuzzFeed là công ty tin tức, truyền thông và giải trí trực tuyến do Jonah Peretti và John S. Johnson III thành lập vào năm 2006. Công ty chủ yếu tập trung vào việc lan truyền tin tức, hình ảnh hài hước hay video theo trào lưu. (BTV)

22. Trách nhiệm vô hạn là việc người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. (BTV)

23. Trường đặc cách (charter school) là một loại hình trường công được chính quyền cho phép tự quản nhằm phục vụ một số nhiệm vụ học tập cụ thể và chỉ tiếp nhận học sinh đạt được những tiêu chí nhất định. (BTV)

24. 3K, viết tắt của Ku Klux Klan, là một tổ chức được thành lập vào năm 1865, với tư tưởng đề cao thuyết “Người da trắng thượng đẳng”, kỳ thị người da đen, bài Do Thái, Công giáo, chống cộng sản, chống đồng tính luyến ái và chủ nghĩa địa phương. (BTV)

25. Ayatollah là chức vị giáo sĩ cấp cao trong nhóm Usuli, nhánh Twelver thuộc Hồi giáo dòng Shia. (BTV)

26. South by Southwest (viết tắt là SXSW) là đơn vị tổ chức hội nghị, liên hoan thường niên liên quan đến phim ảnh, phương tiện truyền thông và âm nhạc tại Austin, Texas, Mỹ. (BTV)

[←27]

Home run là một thuật ngữ bóng chày, dùng để chỉ cú đánh cực mạnh và cao khiến bóng bay ra khỏi sân, hay nói cách khác là cú đánh ăn điểm trực tiếp. (ND)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3