Hòa Yến Sơn - Chương 04: Nhập Phủ 1
Chương 4: Nhập Phủ 1
Lan Hương Duyên
Tác giả- Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Mấy ngày nay, Lữ nhị thẩm đi sớm về khuya, lén lút không biết bận việc gì, cũng không đến Trần gia gây sự, Hương Lan sống những ngày vô cùng thoải mái, chuyên tâm vào việc vẽ tranh. Trận đánh nhau với Lữ nhị thẩm quả nhiên khiến nàng “nhất chiến thành danh", nhiều nhà đã từ bỏ ý định kết thông gia với nhà nàng. Tiết thị buồn bã, trong lòng rất không thoải mái.
Một ngày Tiết thị từ ngoài về, thấy Hương Lan vẽ xong bức tranh hoa mẫu đơn, đang đề chữ, trong lòng càng thêm không vui, mặt mày ảm đạm nói: "Nữ nhi tốt không làm việc chính đáng, cha con cũng chiều con, viết vẽ mấy thứ vô dụng này để làm gì? Lại còn đọc mấy cuốn sách linh tinh vớ vẩn, đọc đến mức si ngốc, học may vá thêu thùa mới là lẽ phải! Trong nhà không trông chờ vào mấy đồng tiền lẻ này!"
Hương Lan nói: "Con tuy không vẽ đẹp bằng các sư trong am, nhưng bức tranh hôm trước còn bán được hai đồng bạc, bằng tiền tiêu của tam đẳng nha hoàn trong phủ, sao lại gọi là 'tiền lẻ'? Hơn nữa, sách thánh hiền sao có thể gọi là sách nhảm nhí, đọc vào sáng suốt hiểu lý lẻ, cả đời mới không đến mức mơ mơ màng màng."
Tiết thị nhíu mày: "Con nói cái gì thế? Con ngày ngày lo mấy thứ văn chương chữ nghĩa có tác dụng gì, lại không thi tú tài. Học thêu thùa giỏi mới kiếm được trượng phu tốt, con không phân biệt nổi nặng nhẹ sao? Nếu con là tiểu thư phú hộ, đàn cờ thơ phú muốn làm gì thì làm, con là thân phận gì mà không tự biết? Mau mau thu lại cái tâm của con đi!"
Hương Lan cười lạnh: "Mẹ đừng tầm mắt hạn hẹp như vậy? Lẽ nào cả nhà ta nên làm người hầu cho người khác cả đời, không có ngày đổi đời sao?"
Trần Vạn Toàn đang ăn cơm trong phòng, nghe vậy bưng bát cơm bước ra nói: "Con muốn thế nào? Muốn tạo phản sao? Sống cuộc sống như vậy, sinh ra trong nhà như vậy con còn không biết đủ, bao người ngoài kia mong mà không được! Đứa trẻ con nói năng cuồng ngôn. Con mau mau làm chút công việc may vá, hai năm nữa cũng đến lúc xuất giá, con mang tiếng hung dữ như vậy, mà Liễu đại chưởng quầy tơ lụa là vẫn nhìn trúng, hôm trước xin cái túi thêu của con về xem, vài ngày nữa sẽ sai bà mai đến. Lúc đó lão Liễu đến xin ân điển với lão gia phu nhân, gả con đi, năm sau lo việc hôn sự, bố mẹ cũng yên tâm được một nửa!"
Tiết thị mừng rỡ: "Thật sao? Liễu gia thật sự nói vậy?"
Hương Lan lại giật mình: "Liễu đại chưởng quầy? Con trai hắn ta con không gả! Nghe nói hồi nhỏ bị bệnh nặng, đầu óc không được linh hoạt, giờ nhìn vẫn đần độn."
Trần Vạn Toàn trợn mắt nhìn Hương Lan: "Con muốn lấy loại nào? Muốn lấy tú tài, cử nhân, lão gia, con có xứng không!" Lại thở phào nhẹ nhõm, "Con trai nhà họ Liễu con cũng từng gặp, hồi nhỏ còn chơi cùng, lớn hơn con hai tuổi, hắn không phải đần, là hiền lành, thật thà, lấy chồng phải lấy loại không có tâm cơ hiểu không? Cha hắn định sau này xin cho hắn một chân ở trang viên, cũng không thiệt, con gã không khổ. Hơn nữa lão Liễu đại chưởng quầy có thể diện trước lão thái gia, trong nhà giàu có, lại có nha hoàn, cha thấy cũng không kém gì nhà địa chủ nhỏ, lão chỉ có một đứa con trai, yêu như tròng mắt, bao nhà nhòm ngó, giờ nhìn trúng con, gả vào nhà đó là phúc của con rồi."
Hương Lan phùng má tức giận: "Nếu bắt con gả người như vậy, chi bằng con xuống tóc làm ni cô ngay bây giờ!"
Trần Vạn Toàn tức giận: "Nghe này! Con nói cái gì thế! Con muốn sống cuộc sống thế nào? Cuộc sống của thái thái, phu nhân trong phủ tốt, nhưng con có được cái phận đó không! Đứng núi này trông núi nọ, giờ ăn mặc không thiếu, lại có nhân duyên tốt, con còn không biết đủ."
Hương Lan nói: "Con không hề mơ ước cuộc sống của thái thái, phu nhân trong phủ, con vì cả đời của chính mình. Cha, cha có từng nghĩ đến việc chuộc thân ra khỏi phủ chưa? Mấy năm nay nhà ta cũng tích cóp chút tiền, ra ngoài cha mở cửa hàng đồ cổ, hoặc con bán tranh, nhà ta cũng có chút tiền, tự do tự tại không tốt hơn làm nô bộc sao!"
Trần Vạn Toàn nói: "Con tưởng mở cửa hàng đồ cổ dễ lắm sao? Con có bạc không!" Nói rồi thở dài, "cha cũng muốn sớm rời khỏi nhà họ Lâm, trong cửa hàng hai chưởng quầy cũng là loại người chèn ép, làm việc cũng không thoải mái, nhưng chuộc thân cần một số bạc rất lớn, năm xưa cha bán vào Lâm phủ chỉ bán có năm lượng, nhưng mấy năm nay ăn mặc đều ở Lâm Phủ, không biết giờ bạc đó gấp bao nhiêu lần."
Hương Lan nói: "cha chính là nhát gan, nếu tự mình thu thập đồ cổ về bán, không biết kiếm được bao nhiêu." Đang nói, nghe ngoài cửa có người gọi to: "Trần tẩu có nhà không?"
Tiết thị vội vàng xuống giường: "Có đây, ai thế?"
Người đó nói: "Là tôi." Nói rồi bước vào một phụ nhân khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, lông mày rậm mặt vuông, dáng người cao ráo, mặc áo khoác màu xanh đậm, tóc búi bóng loáng, chỉ cài hai chiếc trâm bạc, phấn son trên mặt tinh tế, toát lên vẻ thông minh tháo vát. Người này họ Dương, khuê danh Hồng Anh, vốn là con gái của quản gia Dương Thuận trong Lâm phủ, gả cho một người quản sự có chút thể diện trong phủ, vì khéo ăn nói giỏi giang, nên rất được trọng dụng trong số các tức phụ trong phủ.
Tiết thị thấy phụ nhân đến, vội vàng mời vào nhà, bảo Hương Lan pha trà. Trần Vạn Toàn vội tránh vào phòng trong. Dương Hồng Anh cười nói: "tẩu đừng bận tâm." Nói rồi ngồi lên giường. Tiết thị cười nói: "Hôm nay cơn gió nào đưa tẩu đến đây?"
Dương Hồng Anh nói: "Ta đặc biệt đến thăm tẩu, lần trước tẩu còn nhận chút việc thêu thùa của phủ về, mấy tháng nay không thấy người, trong phủ còn có việc mới, tiền công trả cao, lát nữa tẩu đến tìm Thôi ma ma ở cửa thứ hai nhé." Lại nhìn lên bàn, cầm một tờ giấy lên, liên tục tấm tắc: "Chữ đẹp quá, còn hơn cả các vị trong phủ, ai viết thế này."
Tiết thị chỉ vào phòng trong: “khuê nữ viết đấy, rảnh rỗi mới làm mấy thứ linh tinh này, vừa rồi ta còn mắng nó một trận."
Vừa dứt lời, Hương Lan bưng trà từ phòng trong bước ra, đặt lên bàn. Dương Hồng Anh nắm tay Hương Lan, cười nói: "Ôi trời, nhi của ta, lần trước ta thấy con chỉ cao chừng này, giờ đã lớn thế này rồi." Nói rồi nhìn kỹ. Khuê nữ trước mặt khoảng mười ba mười bốn tuổi, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt đào hoa, lông mày dài, môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng long lanh, quả là tuyệt sắc, dịu dàng thuần hậu, nhìn thấy quên cả trần tục.
Dương Hồng Anh vui mừng: "Đúng là xinh đẹp, hiếm có lại biết chữ biết đọc, quả nhiên là nuôi dưỡng trong cửa Phật có khác, không giống ngững cô nương khác." Lại hỏi Tiết thị: "tìm nhà trượng phu chưa?"
Tiết thị nói: "Chưa, tuổi còn nhỏ, cũng không vội."
Dương Hồng Anh gật đầu, lại nhìn kỹ Hương Lan, hỏi nàng thường làm gì, chơi gì. Tiết thị tưởng Dương Hồng Anh muốn làm mai cho Hương Lan, trong lòng mừng thầm, nghĩ bụng: "Dương nương tử này có thể diện trước mặt các quý nhân trong phủ, người dưới ai chẳng kính nể? Người nàng ta quen biết đều là người có thể diện trong phủ, nếu nhờ nàng ta tìm được nhà tốt hơn nhà họ Liễu thì càng hay, nhà họ Liễu tuy giàu, con trai họ quả thực hơi ngốc, không xứng con gái”Liền đuổi Hương Lan vào phòng, muốn bắt chuyện với Dương Hồng Anh.
Dương Hồng Anh nhấp ngụm trà, nhìn Tiết thị một cái, nói: "Ôi, mấy ngày nay ta bận lắm, thái lão thái thái sắp không qua khỏi rồi, chỉ trong vài ngày nữa, trong phủ sẽ phải để tang. Lúc đó đại lão gia, đại thái thái, hai tiểu thư, cùng một ca nhi, một tỷ nhi con thứ xuất, đều phải về kinh chịu tang."
Tiết thị sững sờ: "Đại lão gia không phải đang làm quan ở kinh thành sao?"
Dương Hồng Anh nói: "Làm quan cũng phải về chịu tang tổ mẫu, gọi là 'đinh ưu'. Vì việc này, nha hoàn trong phủ không đủ dùng, tôi vì việc này đã bận hai ngày không ngủ."
Tiết thị đã đoán ra tám chín phần, tim đập thình thịch, cười gượng: "Tìm mấy người nha tử mua vài đứa nha hoàn về là được."
Dương Hồng Anh thở dài: "Đâu dễ thế, người mới mua về phải dạy dỗ, lại phải dạy quy củ, sao bằng người trong nhà biết rõ gốc gác?" Hạ giọng nói: "Mấy năm nay Lâu đại phu nhân quản gia, sổ sách thâm hụt nhiều, không còn tiền mua nha hoàn, giờ lâu đại gia thúc giục gấp, mới vội vàng bảo chúng tôi xuống chọn mấy đứa con nhà nô bộc về hầu hạ. Tôi thấy Hương Lan nhà tẩu không tệ, xinh đẹp, tính tình điềm đạm, chắc chắn được lòng lão gia phu nhân, chi bằng vào phủ hầu hạ hai năm, học quy củ, cũng có thể mưu cầu tiền đồ. Người ta nói 'thà cưới nha hoàn phú hộ, không lấy nữ nhi nhà nghèo', nha hoàn có thể diện đều có tiền đồ tốt."
Trần Vạn Toàn nghe vậy, vội từ phòng trong bước ra, liên tục lắc đầu: "Không được không được, Hương Lan nhà ta không có năng lực đó, bình thường chỉ biết viết mấy chữ, không biết cầm kim cũng không biết nói chuyện, không quen hầu hạ người khác, vào đó chỉ bị đánh! Hơn nữa nó tuổi cũng lớn, hai năm nữa phải xuất giá. Ta chỉ có một nữ nhi, mong Dương nương tử để nó lại, báo lên nó bị bệnh hoặc cái gì khác, ta nhất định không quên ơn của tẩu.”
Dương Hồng Anh nói: "Trần đại ca đừng nói thế, ta cũng vì muốn nữ nhi của huynh tốt, Hương Lan xinh đẹp như vậy, sau này được nâng lên làm di nương, hoặc sau này thoát tịch rồi ra ngoài gả cho phú hộ, không phải tốt hơn lấy nô bộc trong phủ sao."
Tiết thị lo lắng rơi nước mắt: "Nếu ở bên cạnh, còn dễ làm chủ, chọn nhà tốt đính thân, rồi xin ân điển lão gia phu nhân là được. Vào phủ rồi, nếu bị gả cho lão nô bộc nào đó, cả đời Hương Lan nhà ta coi như bị huỷ."
Dương Hồng Anh nói: "Đợi hai năm nữa, chọn được nhà cho Hương Lan, xin ân điển ra phủ thành thân là được, chủ nhân phần nhiều còn thêm của hồi môn, trước đây có mấy nha hoàn bị đuổi ra phủ gả, đều là phạm lỗi..." Nói đến đây chợt nhớ Tiết thị cũng là "bị đuổi ra lấy trượng phu", liền ngậm miệng, ngượng ngùng nói: "Dù sao, giờ nhìn lại, mấy đứa đó cũng sống tốt."
Trần Vạn Toàn nói: "Con gái thứ tư nhà họ Lưu cạnh nhà, con gái thứ năm nhà họ Trương, đều cùng tuổi Hương Lan nhà tôi..."
Dương Hồng Anh ngắt lời: "Còn con gái thứ hai nhà họ Lữ, con gái thứ sáu nhà họ Cung, mấy đứa này ta đều xem qua, không xấu quá thì tính tình nhu nhược không ra gì, bọn họ đều đút tiền năn nỉ ta, mong muốn đưa con gái vào phủ, đâu dễ thế? Lâu đại gia sẽ tự mình xem xét, còn đặc biệt dặn phải chọn đứa nhan sắc đoan chính, tính tình ôn hòa, đây đâu phải chuyện đút tiền."
Vợ chồng Trần Vạn Toàn vẫn khẩn khoản năn nỉ, Hương Lan núp sau rèm nghe rõ mồn một, nghĩ thầm: "Ý cha mẹ đã định gả nàng cho Liễu gia, năm sau sẽ cho nàng xuât giá, hai người đã quyết tâm khó thay đổi, chi bằng vào Lâm phủ trước, kéo dài ngày nào hay ngày ấy, kéo dài vài năm, tiền của nàng cũng tích cóp đủ, rồi tính sau, huống chi nhà họ Lâm nếu gia phong đôn hậu, sau này cũng có thể thoát tịch." Nghĩ đến đây bước ra nói: "Dương đại nương, nếu vào phủ làm nha hoàn, sau này có thể thoát tịch không?"
Dương Hồng Anh nói: "Cũng không phải ai cũng được, nhưng nha hoàn hầu hạ các thiếu gia, tiểu thư và phu nhân, phần nhiều đều được. Hiện nay thế đạo khó khăn, ai chẳng muốn dựa vào Lâm phủ, nên xin điển ra ngoài ít lắm."
Hương Lan quả quyết: "Vậy con vào phủ." Tiết thị kêu lên một tiếng, Hương Lan nhìn mẹ một cái, nói với Dương Hồng Anh: "Con đồng ý vào phủ."
Dương Hồng Anh hài lòng gật đầu, nói với vợ chồng Trần Vạn Toàn: "Nữ nhi của huynh tẩu vẫn có chí hướng." Nói rồi uống nốt chén trà, nói: "Vậy ta cũng không làm phiền nữa." Nói xong đẩy cửa bước ra.
Trần Vạn Toàn sốt ruột đi vòng quanh, quát Hương Lan: "Con nhận lời làm gì! Cha khẩn khoản năn nỉ, đưa thêm chút bạc, con không phải vào phủ hầu hạ người khác, đợi đến tuổi lớn ra ngoài, nhà tử tế nào còn muốn cưới con?"
Hương Lan bình thản nói: "Nếu chưởng quầy tơ lụa Liễu gia đã là nhà tử tế, thì loại 'nhà tử tế' đó không cần cũng được. Không vào phủ, chỉ có thể lấy gia nô, sinh con vẫn là gia nô; vào phủ, ít nhất có khả năng sau này ra ngoài lấy dân thường."
Trần Vạn Toàn càng tức giận: "Có tác dụng gì! Dân thường có người sống còn không bằng nhà ta!"
Hương Lan nói: "Dân thường có thể tự làm chủ, sau này có con đốc thúc nó học hành, biết đâu cũng thành 'tú tài cử nhân' như cha nói. Nếu không được, cũng có ruộng đất tài sản riêng, vẫn hơn đời đời kiếp kiếp làm gia nô."
Trần Vạn Toàn nói: "Con từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt, không biết nặng nhẹ, chủ nhân tuy đôn hậu, nhưng trong phủ cũng không phải không có nha hoàn chết, huống chi dù con vài năm sau ra ngoài, lúc đó nếu không tìm được nhà như hoàng nhị chưởng quầy, con..."
Hương Lan ngắt lời: "Đó cũng là số mệnh của con, con cam tâm tình nguyện." Nói xong giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên quyết.
Tiết thị nhìn trượng phu, lại nhìn nữ nhi, im lặng không nói gì.
#lanhuongduyen
#hoayenson
#truyencodai
#lanhuongnhuco
#mephim660
#TranHuongLan
#lamcamlau

