Hái Sao 2 - Chương 04 - Phần 4

Buổi sáng nay đã định trước là sẽ hỗn loạn nên thời gian vì thế cũng dài hơn vốn dĩ.

Họ lại quay về phòng cấp cứu.

Thành Công chán nản nhìn Thiện Duy Nhất mặt mũi nhợt nhạt ngồi tách biệt trong góc, dáng lưng cô thẳng tắp, hai đầu gối khép lại, vẻ bề ngoài căng thẳng ấy cất giấu đằng sau nó cả một sự mạnh mẽ, kiên cường. Cô nàng hẳn nhận ra anh ta nhìn mình chăm chú, nhưng không nhìn đáp lại. Chắc chắn trong quyển từ điển cuộc sống đã chẳng dày bao nhiêu lại còn thiếu thốn từ ngữ của cô nàng, anh ta đáng phải liệt vào danh mục ‘kẻ xấu’.

“Cậu thất đức quá thất đức quá, người ta chỉ bị viêm dạ dày mãn tính mà lại bị cậu phán thành ung thư dạ dày, nhìn xem, dọa người ta sợ phát khiếp rồi đấy.” Bác sĩ cấp cứu bận rộn cả đêm đưa anh ta hai gói thuốc, khó có cơ hội tóm đuôi Thành Công nên sẵn dịp chế nhạo luôn thể.

Thành Công căm hận nghiến răng, “Đừng nghi ngờ trình độ của tôi, tôi chưa nói cái gì cả.”

“Ồ, thế ra quản lý Thành định làm Lôi Phong* một lần ư? Ha ha, kể cậu nghe chuyện cười này này. Một em đi toilet, ngồi xuống rồi mới phát hiện không có giấy vệ sinh, đang lo sốt vó thì có hai tờ giấy nhét vào dưới vách ngăn. Cô em phát hoảng, hỏi: Ai? Gã đàn ông đối diện trả lời: Lôi Phong!”

(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng và nhân dân Trung Quốc. Anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”.

“Đi đi, đi đi, lâu rồi không đánh răng phải không, thối quá!” Thành Công đấm bác sĩ cấp cứu một đấm, cười vui vẻ.

Một lát sau bác sĩ cấp cứu thu dọn đồ đạc rồi tan ca về nhà, Thành Công cũng đưa Thiện Duy Nhất ra ngoài. Anh ta dặn cô uống thuốc theo hướng dẫn sử dụng ghi trên gói thuốc, không được ăn nhiều, cũng không được bỏ ăn. Sau đó cô nàng đi về phía cổng, anh ta đi về phía bãi đỗ xe. Họ đi hai phương hướng ngược nhau, khoảng cách càng lúc càng xa.

Lúc Thành Công lái xe ra khỏi cổng thì anh ta nhìn thấy Thiện Duy Nhất đứng tựa vào một cây đại thụ ven đường ngẩng cao đầu, khép chặt mắt. Gương mặt cô nàng nửa mờ nửa tỏ dưới ánh nắng vàng phai đầu ngày chiếu xuyên qua kẽ lá. Cô nàng vừa như đang hít vào thật sâu không khí sớm mai trong lành, lại vừa như đang bùi ngùi xúc động vì mình tìm được đường sống từ cõi chết.

Lúc này đây đúng ra Thành Công nên đạp chân ga, phóng xe vụt qua trước mặt Thiện Duy Nhất. Thế nhưng, chân anh ta hình như không nghe theo điều khiển. Anh ta siết chặt rồi buông phắt đôi tay nắm vô lăng, tắt máy, mở cửa xuống xe. Xét về mặt đạo đức, anh ta nợ cô vài lời giải thích.

Thế là khi mở mắt ra, Thiện Duy Nhất lại đối diện với gương mặt đẹp trai phóng đại của Thành Công lần nữa. Cô ôm chầm lấy cái cây theo phản xạ có điều kiện.

Khóe mắt cô nàng ươn ướt, trên hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt không kịp che giấu.

Thành Công sợ run khi phát hiện bỗng dưng mình lại cảm thấy tội lỗi như một thằng điên, “Chuyện đó... tôi nói này, không phải tôi cố ý dọa cô, vì dạ dày tôi cũng không tốt nên nghe cô kể triệu chứng bệnh là tôi nhận ra ngay. Tôi... thật ra muốn đợi ăn sáng xong rồi giải thích tường tận cho cô nghe.” Cảm giác bực bội, bất lực lại bùng lên, tại sao nghe kiểu gì cũng giống ngụy biện thế này? “Chính xác là như thế đấy! Thuốc đau dạ dày này lúc nào đau quá thì uống hai viên. Nhưng trong thuốc luôn có ba phần độc hại, tôi không khuyến khích cô uống thuốc, cô nên cố gắng điều chỉnh lại thói quen ăn uống. Bệnh đau dạ dày là mãn tính, thuốc tốt cách mấy cũng không thể chữa dứt điểm, liệu pháp ẩm thực là tốt nhất. Cô ăn uống không có giờ giấc cố định à?”

Thiện Duy Nhất buông thân cây ra, hai tay nắm sau lưng, ánh mắt rơi trên đầu ngón chân, “Bây giờ đang vào mùa máy điều hòa bán chạy nhất, bộ phận dịch vụ hậu mãi bận rộn nhất, vừa giao hàng, lại vừa lắp đặt, sửa chữa, hóa đơn chất cao như núi, không được đi mà phải chạy...”

“Cho nên cô tiết kiệm luôn cả tiền cơm chứ gì?” Mỗi lần đối thoại với Thiện Duy Nhất, Thành Công không hiểu tại sao giọng nói mình thường cao vút lên tới quãng tám.

“Tôi chỉ muốn làm việc thật chăm chỉ, ổn định ở một chỗ lâu lâu chút. Không cày cấy thì làm sao thu hoạch được. Bắc Kinh nóng thế này nếu lại mất việc nữa thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm.”

“Thứ công việc ngu ngốc này có gì tốt mà phải quý trọng! Tìm đâu chả thấy!” Mới vừa quát tháo xong, Thành Công ngay lập tức hối hận, anh ta giả bộ ho khan, chuyển từ hung dữ sang hòa nhã, “Đàn ông mới cần phải ra ngoài dốc sức làm việc, con gái như cô nên ở gần cha mẹ thì tốt hơn, sẵn tiện có người chăm sóc.”

“Nhưng có công việc nào không khổ cực đâu, dạ dày bác sĩ Thành cũng không tốt, đừng cố sức làm ca đêm nữa.”

Thành Công nở nụ cười, câu phản biện của Thiện Duy Nhất khiến tâm tình anh ta tốt lên một cách lạ lùng, cơn đau dạ dày dường như cũng biến mất. Oan gia quả thật nên giải không nên kết. “Đúng rồi, đúng rồi, cũng không dễ dàng gì. Cô ra nhà sách mua cuốn thực đơn bồi dưỡng dạ dày, có thời gian nhớ làm theo. Lần sau bị bệnh phải tới bệnh viện kiểm tra, đừng lên mạng, vô dụng thôi, cô sẽ không chết vì bệnh mà là chết vì sợ đấy.”

“Cám ơn bác sĩ Thành.” Tảng đá lớn trong lòng được trút bỏ, vẻ kinh hãi, nơm nớp lo sợ cũng không còn, giờ phút này trên gương mặt cô gái trẻ là nụ cười tươi tắn, bẽn lẽn như đóa hoa khẽ khàng hé nở đón mùa xuân về.

Thành Công phóng như bay về nhà, suốt quãng đường lòng vui phơi phới.

Thành Công có nhà thuê ở ngoài, bà Thành rầy la bảo nhà cửa quá yên tĩnh, yêu cầu anh ta trong tuần phải về nhà một hai ngày. Bà Thành trước làm việc tại thư viện, bây giờ đang trong thời kì nghỉ hưu nửa vời, lấy hoa cỏ và yoga tô điểm cho cuộc sống thêm phong phú. Dạo trước nhà Thành Công và nhà ông Trác Minh cùng ở trong một con phố nhỏ. Vì bà Thành và Thành Vĩ không thích tứ hợp viện nên bí thư Thành đã dời nhà đến ngôi biệt thự sân vườn kiểu Gothic. Trước giải phóng, ngôi biệt thự lâu đời này là nơi ở của một vị tu sĩ người Đức, ông yêu thích nghề làm vườn nên chăm sóc vườn hoa rất kỳ công, bốn mùa xuân hạ thu đông là bốn cảnh đẹp khác nhau. Khi cuộc cách mạng văn hóa nổ ra thì nơi này như một kỳ tích, không hề bị hư hại dù chỉ một góc nhỏ. Bà Âu Xán mê mẩn vườn hoa giống vậy, không dưới một lần bà nhắc khéo ông Trác Minh về ý muốn chuyển nhà. Ông Trác Minh thì lại thích tứ hợp viện, và nay ông càng có thêm lý do để thích nó. Ông nói, Phàm Phàm quá nhỏ, chạy nhảy nghịch ngợm khắp trong nhà ngoài sân, nếu có bậc thang sẽ rất nguy hiểm. Bà Âu Xán nghe xong, từ đó trở đi không nhắc đến chuyện này nữa. Bà là người thông minh, biết chừng biết mực.

Trong nhà có khách, lại là khách quý. Chỉ có khách quý, bà Thành mới nhiệt tình dẫn đi tham quan và sẵn lòng giới thiệu cặn kẽ về vườn hoa của bà.

“Đây là dì Lưu, đây là con gái dì, Thượng Giai, học thạc sĩ tâm lý ở Anh, đang về nước nghỉ hè.” Bà Thành đứng dưới tàng cây dâm bụt gọi Thành Công lại.

Lá cây không mảy may hư hao trong ánh mặt trời hứa hẹn chói chang cả ngày dài. Trước mắt Thành Công lập lòe đom đóm, anh ta miễn cưỡng đứng một lúc, lễ độ chào hỏi vài câu rồi lỉnh vào nhà.

“Bình thường sắc mặt không như thế, tại có ca giải phẫu gấp, bận rộn cả đêm nên mệt quá ấy mà!” Bà Thành nói.

“Vâng vâng, tuổi không còn trẻ nhưng vẫn đẹp trai lắm. Con cảm thấy thế nào, Giai Giai?” Dì Lưu hỏi.

Thành Công cởi phăng đôi giày da trên chân, xoa thái dương, chạy huỳnh huỵch lên lầu. Tắm táp xong, anh ta gạt chuyện dạ dày sang bên, lên giường ngủ trước. Vừa nhắm mắt lại thì dì giúp việc gõ cửa nói anh ta nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu tiếp khách.

Chưa đầy nửa giờ sau, bà Thành đã đích thân lên lầu thúc giục: “Thanh niên trai tráng, một hai đêm không ngủ có gì to tát đâu chứ.”

Thành Công là cậu con trai hiếu thảo, không muốn mẹ phải khó xử, anh ta thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống lầu. Bề ngoài văn nhã, lịch thiệp, trí thức, nhưng kỳ thực trong lòng lửa giận sục sôi. Từ bao giờ Thành Công này đã lụn bại thành món hàng theo mùa cần phải đại hạ giá thế kia?

Thượng Giai ngồi đối diện anh ta. Không đẹp, chẳng xấu, ném vào đám đông không chìm quá nhanh, nhưng cũng không nổi quá lâu. Nếu cố gắng tìm ra ưu điểm thì chính anh ta cũng cảm thấy cô nàng không tệ lắm. Từ lúc cô nàng vào nhà, cái cằm nhọn luôn ngẩng cao, khóe mắt bất di bất dịch, nhìn thứ gì cũng dửng dưng.

“Tôi còn trồng cả chậu hoa lan nữa, trong nhà kính ấy.” Ngồi chưa ấm chỗ, bà Thành đã kiếm cớ rủ rê dì Lưu tránh đi chỗ khác.

Thành Công phì cười, mẹ anh ta xem phim Hàn quá nhiều nên cứ thích suy diễn đời thành kịch. Một tay cầm ly trà, một tay khoát lên thành sofa, hai chân bắt chéo, anh ta dùng đôi mắt hẹp dài sắc bén đánh giá Thượng Giai. Anh ta muốn xem khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của cô nàng mạnh đến mức nào.

Ban đầu Thượng Giai còn cố gắng duy trì được sự bình tĩnh, nhưng chỉ chốc lát sau, màu đỏ ửng bắt đầu lan dần từ lỗ tai, xuống đến cổ, rồi choán hết cả khuôn mặt cô nàng, cuối cùng tay chân cô nàng cứng đơ, cái cằm nhọn cúi gằm. “Mẹ nói đến thăm một người bạn, tôi cũng không biết dụng ý của mẹ.”

Thành Công cười cười khích lệ, đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Thượng Giai. Môn tâm lý học khốn khiếp hóa ra cũng không đến nỗi vô tích sự.

“Có lẽ tuổi tác hai chúng ta tương đương, hoàn cảnh gia đình cũng không cách biệt lắm, tôi thừa nhận là ngoại hình của anh vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh là một bác sĩ sản phụ khoa.” Chắc vì cảm xúc dao động quá mạnh mẽ nên giọng Thượng Giai nghe hơi the thé. “Không phải tôi yêu cầu anh nhất định phải là trai tân, nhưng anh quen thuộc với thân thể phụ nữ còn hơn cả tôi, tôi cảm thấy việc này rất hoang đường, rất đáng sợ. Vì sao anh lại chọn học ngành sản phụ khoa?”

Thành Công đặt tách trà xuống, nở nụ cười nửa miệng bất cần đời, “Tất nhiên là vì muốn ngắm nhìn nhiều phụ nữ!”

“Anh...” Thượng Giai đứng bật dậy, “Thì ra anh vô liêm sỉ đến thế.”

“Thật có lỗi quá, tôi đúng là không cao thượng thật. Nhưng quen với tôi lợi lắm à, chí ít khám bệnh phụ khoa cũng không cần tốn tiền. Hay là cô nghĩ lại đi, nhé?”

“Anh mới bị bệnh phụ khoa đấy.” Thượng Giai xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, mắt chớp lia lịa, cô nàng quơ lấy giỏ xách, giận quá nên không sao tìm thấy cửa ra.

Thành Công lịch sự đứng lên dẫn đường cho cô nàng, “Thời tiết nước Anh không tốt lắm, cô ở đó có quen chưa?” Tên Thượng Giai, nhưng người chẳng hề ‘cao đẹp’ như tên.

(*) Thượng – cao, Giai – đẹp.

Thượng Giai hếch mặt lên, xem anh ta như không khí.

Thành Công đút hai tay vào túi quần, điệu bộ nhún vai đầy biếng nhác, “Tôi nghe nói một trăm ngàn tiểu thư, công tử con nhà giàu trong nước đang du học trái phép ở nước ngoài, có chuyện này không?”

Thượng Giai nghiên răng răng rắc, cô nàng quay đầu lại: “Anh nghĩ anh là cái thá gì, đồ kinh tởm, dâm loạn, tâm địa xấu xa!”

Thành Công dịu dàng đưa ngón trỏ chặn môi cô nàng, “Thục nữ không được mắng chửi người khác, biết không?” Chán thật, mới tranh cãi một chút đã phồng mang trợn má.

Thượng Giai hất tay anh ta ra, quay mặt về phía bãi cỏ nôn ọe mấy lần kệ xác hình tượng thục nữ, rồi xoay người chạy thẳng một mạch như thể có nước lũ và thú dữ rượt đuổi phía sau.

Thành Công nheo mắt ngước nhìn vầng mặt trời chói lòa trên không trung. Ánh sáng gắt gao rọi vào mắt đến nhức nhối, anh ta cúi đầu, phải mất một lúc lâu thích ứng mới nhìn thấy rõ bụi hoa thược dược nở xòe ngay cạnh chân mình. Trong cánh hoa to lớn có con ong đang đậu, nó ló đầu ra nhìn dáo dác, lượn một vòng quanh nhụy hoa rồi ngừng hẳn lại.

Thành Công bắt con ong lên, ném nó vào khoảng không.

Con ong vỗ cánh, bay vòng vòng trên không trung rồi lại chậm rãi đáp xuống nhụy hoa.

Ngu! Thành Công thấp giọng mắng, rồi trở vào nhà hưởng thụ hơi mát.

Không đạt được ý nguyện, tâm trạng bà Thành rất khó chịu. “Thật sự rất xứng đôi, hai đứa đều là bác sĩ, bằng tuổi nhau, có tiếng nói chung, hai gia đình lại quen thuộc, cái gì cũng tốt cả!”

Thành Công ấm ức nói: “Mẹ à, mẹ tìm cho con thì cũng phải tìm người đẹp đẹp chứ, cô ta không đẹp bằng một góc mẹ.”

Bà Thành không biết làm sao ngoài cười dung túng, “Biết rồi, chuyện của con mẹ không bao giờ nhúng tay vào nữa.”

Thành Công ôm mẹ một cái thật thắm thiết, “Mẹ muốn tìm con dâu đấy à, cứ giao hết cho con.”

Nghỉ trưa cũng không được yên thân. Bệnh viện gọi điện đến nói ngôi sao kia bị đau, gào thét to đến nỗi y tá sợ khiếp vía, bảo Thành Công vào gấp xem tình hình thế nào.

Thành Công tức giận trả lời: “Cô ta gào thét thì tiêm cho cô ta thuốc câm miệng đi.”

Quản lý cười ha hả, “Quản lý Thành, cậu cứ vào bệnh viện một chuyến đi mà!”

Thành Công hùng hổ rời giường. Trên đường đi, không biết có phải vì tâm tình bị khuấy động bởi lời nói của Thượng Giai hay không, anh ta thật sự suy nghĩ về nguyên nhân vì sao mình chọn làm bác sĩ sản phụ khoa. Nguyên nhân chẳng có gì lớn lao, chính vì anh ta thích khiêu chiến, thích làm chuyện người khác không dám làm, không muốn đi con đường tầm thường, muốn trở thành người ưu việt, xuất sắc. Sau mỗi lần ra khỏi phòng giải phẫu hoặc làm yên lòng một bệnh nhân xấu hổ, sẽ có chút cảm giác thành tựu, nhưng cũng có lúc, sẽ chỉ cảm thấy bất lực nặng nề.

Lời nói của Thượng Giai đại diện cho tâm lý của phần lớn phụ nữ, một người đàn ông hiểu thân thể mình còn hơn cả mình quả thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù xã hội ngày nay đã phát triển đến mức ra đường có thể thấy thân thể sau lớp vải trắng mỏng mảnh, hoặc cứ vào web là bắt gặp ảnh nude nhan nhản, nhưng phụ nữ vẫn luôn bảo vệ nghiêm ngặt thân thể của chính mình. Bởi đó là giới hạn cuối cùng của họ. Bởi họ chỉ muốn được chia sẻ nó với người thân thiết, gần gũi nhất. Đau ốm là chuyện chẳng đặng đừng. Nếu đối phương là bác sĩ nữ, đương nhiên họ sẽ thấy dễ chịu hơn phần nào.

Bằng lý trí, phụ nữ có thể dựa vào tài chữa bệnh của anh ta để thuyết phục bản thân chịu đựng cảm giác khó xử, nhưng nếu xem anh ta như bạn trai, họ cần phải có một trái tim cực kỳ khỏe mạnh.

Thành Công không nhớ rõ trước đây đã bao nhiêu lần đổi bạn gái, bao nhiêu lần ý nghĩ kết hôn từng làm anh ta lung lay, nhưng cuối cùng người rút lui không phải là anh ta, mà là họ.

Bệnh nhân không có giới tính trong con mắt bác sĩ – đạo lý này, phụ nữ hiểu. Nhưng muôn đời nay đạo lý chỉ là thứ để giảng giải cho người ngoài mà thôi.

Có một cô nàng từng đề nghị Thành Công chuyển sang nghề hành chính, gia đình cô nàng có thừa của cải, tài nguyên, mối quan hệ, Thành Công cũng có năng lực.

Thành Công cười híp mắt hỏi: Em yêu, em cảm thấy anh làm em mất mặt lắm sao?

Không phải, em chỉ cho rằng anh dùng tài năng không đúng chỗ thôi.

Tức là nếu anh vẫn kiên trì công việc này, em sẽ không yêu anh được nữa?

Tại sao lại kiên trì chứ, không lẽ anh phải làm cái nghề ấy mới sống nổi ư?

Đúng thế! Thành Công khẳng định chắc nịch.

Mối hò hẹn ngọt ngào của hai người kết thúc trong cuộc chia tay tẻ ngắt, họ không còn liên lạc, gặp lại nhau cũng như người qua đường xa lạ.

Thành Công thường hay nhớ tới một câu nói: Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con trai bí thư Thành phải là thiếu tướng oai phong lẫm liệt, như Trác Thiệu Hoa chẳng hạn. Thế nên Thành Công trong mắt người khác chính là một kẻ lạc loài. Cũng giống như, con đường rạng rỡ ánh mặt trời không đi, lại chen chúc trên chiếc cầu độc mộc chật hẹp vậy.

Thành Công không đời nào tin những thứ bất chính, nhưng anh ta vẫn sẽ làm một kẻ lạc loài, cho dù là kẻ lạc loài bại hoại.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3