Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 41
CHƯƠNG 41
Không ổn, không ổn rồi! Nếu là trăng máu
thì tôi chắc chắn sẽ…
Đầu dây bên kia lại vang thêm âm thanh của
một người khác nữa, và lần này lại là Sakura: “SELENA, IKKOU, MAU TRÁNH XA KEN
RA. ANH TA LÀ…”
“ĐOÀNG!”
Không chỉ của tôi mà cả chiếc điện thoại
của Ikkou liền bị bắn bởi khẩu súng trong tay một người, khiến hai đồ vật đáng
thương ấy rơi xuống đất và ngay lập tức trở thành phế liệu. Tôi và Ikkou quay
người lại thủ thế trước kẻ tấn công kia. Câu nói của Sakura mới chỉ nửa chừng
nhưng cũng đã đủ để tôi hiểu mọi thứ. Chết tiệt thật, hôm nay may mắn hoàn toàn
bỏ lơ tôi thật rồi. Lúc nãy tôi đã đưa khẩu súng và con dao bỏ túi mình cầm
trên tay cho đội đặc nhiệm và để họ trở về trước cùng ba phạm nhân kia. Sức mạnh
của tôi tuy đã trở lại nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn như bình thường được,
và nếu linh cảm của tôi là chính xác thì với sức của riêng Ikkou, chỉ e…
“Ken… Anh… là kẻ đã lén tấn công em và đội
của Steve. Tại sao?”, tôi nhăn mặt, trầm giọng hỏi như ra lệnh cho con người vẫn
tuyệt nhiên cúi đầu mà giơ hai khẩu súng vẫn còn tỏa ra chút khói mỏng chĩa về
phía tôi và Ikkou.
Ken từ từ ngẩng mặt lên, và đó mới là
lúc tôi cảm thấy lo lắng, rối loạn nhất. Mắt của anh ấy… đã chuyển sang màu đỏ,
đồng thời, khí của anh ấy đang ngày càng biến đổi trở nên đen tối hơn, xấu xa
hơn. Khí này thực sự rất nhẹ, nhưng một khi đã bộc lộ ra thì không khó để nhận
thấy nó vốn là của ai.
Trăng máu, tôi và khí của Satan. Tình
hình này, thật sự không hề, không hề ổn một chút nào.
Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ là
nên đối phó như thế nào trong khi chờ nhóm Takeshi đến, Ikkou dường như không
giữ được kiên nhẫn mà lập tức dùng tốc độ sấm sét của anh ấy áp sát Ken nhằm
cho Ken một cú đá mạnh thẳng vào mặt. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả, tốc độ của
Ken còn nhanh hơn hẳn Ikkou, đến mức mà chỉ chưa đến một cái nháy mắt, anh ta
đã cất khẩu súng ở tay phải đi vào bao và dùng chính bàn tay đó để nắm lấy cổ
chân Ikkou – chuyện khó tin nhất của đêm nay. Không chờ Ikkou có thêm phản ứng
dù chỉ trong một giây, Ken đã dùng súng ở tay trái bắn cả vào tứ chi của Ikkou.
Còn về phía Ikkou, có lẽ do quá bất ngờ trước cách đỡ đòn của Ken mà không kịp
phản ứng lại, không kịp tạo bất cứ lớp bảo vệ nào nên kết quả là hứng sạch bốn
viên đạn tương ứng với hai cánh tay và hai cái chân của anh ấy. Ken mang sát
khí cùng gương mặt vô cùng lạnh, không chút khoan nhượng mà vung tay ném Ikkou
ra xa như ném một thứ đồ vật vô giá trị vậy.
Bị thương là vậy nhưng Ikkou vẫn chưa hề
ngất đi mà cố hướng về phía tôi, hét to với tôi rằng phải chạy đi, phải nhanh
chóng mở cổng mà trở về phía kia, rằng hãy cứ kệ anh ấy. Nhưng sao tôi có thể bỏ
mặc anh ấy như vậy được, sao lại có thể bỏ lại người mà mình yêu nhất ở lại
trong tình trạng nguy hiểm như vậy được.
Đúng lúc tôi chuẩn bị vận sức mà chạy thật
nhanh đến chỗ Ikkou thì Ken liền lập tức xuất hiện ngay trước mặt tôi nhanh như
một tia chớp, thậm chí tôi còn không kịp chớp mắt mà anh ta đã thu hẹp khoảng
cách với tôi từ gần hai chục mét xuống chỉ còn có hơn hai chục centimet. Thậm
chí tôi còn chưa kịp tung đòn đánh trả, Ken đã lập tức điểm huyệt khiến tôi
ngay tức thì xụi lơ xuống đất, cơ thể như mất hết sức lực đến không thể nhấc nổi
tay hay chân chứ đừng nói là thi triển phép thuật mặc dù đầu óc thì lại vẫn
hoàn toàn tỉnh táo.
Ken lập tức dùng tay mở một cánh cổng dịch
chuyển mà bên kia chỉ độc một màu đen thăm thẳm như đang ở giữa rừng cây cao, rồi
lập tức bế tôi lên và đi qua nó. Trước khi cánh cổng khép lại, tôi vẫn kịp nhìn
thấy, ở đằng sau, nhóm Takeshi đã bắt đầu sang đến đây nhưng, vẫn là quá trễ.
Thời gian cho đến khi bắt đầu trăng máu
hay chính xác là nguyệt thực toàn phần chính thức diễn ra, nên có lẽ Ken không
còn thời gian để mà có thể chần chừ. Cánh cổng vừa đóng lại, Ken đã ngay lập tức
bay lên cao và chỉ mất chưa đến năm giây, anh ấy đã hạ cánh xuống đỉnh một ngọn
núi có đặc điểm hết sức đặc biệt với những đường rãnh thẳng các mặt và phần đỉnh
gần như là bằng phẳng ở trung tâm nước Mỹ này: Tháp Quỷ (Devils Tower). Khi đặt
tôi xuống đất, Ken còn giơ bàn tay lên thi triển phép thuật, ngay lập tức, hàng
loạt sợi xích bạc sáng lấp lánh bất ngờ chui từ dưới đất lên và bao quanh lấy
tôi, nhằm giữ chặt và cố định tôi trên mặt đá bazan gồ ghề này. Xích bạc này so
với xích vàng của tôi không thể mạnh bằng, nhưng với tình trạng hiện tại của
tôi thì vậy là quá đủ.
Khi đã chắc chắn là tôi không thể nào chạy
thoát được, Ken mới giải các huyệt đạo cho tôi. Đối diện với tầm nhìn của tôi
bây giờ chính là mặt trăng tròn vành vạnh của ngày rằm tháng tư âm lịch, với một
góc nhỏ đang dần biến đổi sang màu đen, rồi màu đỏ và nó đang ngày càng lan rộng
hơn, chỉ tầm một phút nữa thôi là mặt trăng đẹp đẽ kia sẽ dần bị nhuốm màu đỏ
tươi đẹp đẽ nhưng quỷ dị, nguy hiểm. Ngay khi được giải huyệt, bản năng sinh tồn
của tôi trỗi dậy, cơ thể liên tục vùng vẫy dù trong đầu tôi biết là sẽ chỉ vô
ích. Khi nguyệt thực toàn phần lên đến đỉnh điểm, dù có mạnh thế nào thì tôi chắc
chắn không thể kiềm chế được cái hắc khí nguy hiểm trong cơ thể mình được, và
dù không muốn, chắc chắn tôi sẽ lại đả thương những người kia mất. Tệ hơn nữa,
nếu Satan có được cái khí đó…
Đột nhiên, Ken lên tiếng bằng chất giọng
đầy thê lương, buồn bã xen lẫn thất vọng cũng như có chút tức giận, phá tan
khung cảnh yên tĩnh chỉ có tiếng dây xích lạnh lẽo va chạm vào nhau này: “Tại
sao em không thừa nhận anh, Selena?”
Dừng mọi hành động chống đối đang làm,
tôi ngước nhìn Ken, miệng không thể nói được gì ngoài gọi khẽ tên của anh ta.
Ken tiến lại gần và ngồi xuống sát bên cạnh tôi, đưa đôi tay lên vuốt nhẹ lấy
má tôi rồi lập tức, anh ta lại thô bạo mà dùng hai bàn tay nắm chặt lấy hai bả
vai tôi. Ánh mắt của anh ta biến đổi, trở nên điên dại hơn, đau đớn hơn, rồi
nói như hét vào mặt tôi: “TẠI SAO EM KHÔNG CHẤP NHẬN ANH, KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN
ANH? ANH ĐÃ LÀM TẤT CẢ VÌ EM, THẬM CHÍ CÒN BỎ CẢ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN TRÊN NGÔI
CHÙA KIA ĐỂ CÓ THỂ GẶP LẠI EM, ĐỂ CÓ THỂ BẢO VỆ EM, ĐỂ GIỮ LỜI HỨA NĂM XƯA CỦA
HAI CHÚNG TA. GIỜ ANH ĐÃ CÓ SỨC MẠNH RỒI, TẠI SAO EM LẠI CÀNG XA LÁNH ANH HƠN?
TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CHỈ LÀ THẰNG KHỐN TÊN IKKOU KIA? EM NÓI ĐI! TẠI SAO?”
Mỗi lần Ken nhắc đến chữ “Tại sao” kia,
tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn, tội lỗi hơn. Mặc dù bị khí và tinh thần của
Satan chiếm hữu, ảnh hưởng nhưng Ken ra đến nông nỗi này, không thể không nói
là do tôi. Tình cảm của Ken cũng như quyết tâm của anh ấy như thế nào, chẳng lẽ
tôi lại không biết, không hiểu rõ hay sao. Từ khi chúng tôi học tập, huấn luyện
cùng nhau tại ngôi chùa trên núi Akaishi ngày xưa, Ken đã thích tôi rồi, mặc dù
khi ấy chúng tôi mới chỉ là những cô bé, cậu bé non nớt, trong sáng. Qua thời
gian, cái “thích” đó đã dần chuyển thành yêu, là si mê đến không thể thoát ra
được. Nếu năm xưa, tôi không quá ngây thơ mà để anh ấy tiếp xúc quá nhiều với
mình, nếu ngày xưa tôi không quá dựa dẫm vào sự chăm sóc, bảo bọc của anh ấy, nếu
như tôi kiên quyết hơn trong việc xác định rành mạch mối quan hệ giữa hai chúng
tôi, có lẽ anh ấy sẽ không tuyệt vọng đến mức điên dại như bây giờ chăng? Tôi
đã khiến anh ấy hi vọng khi vô tư nói ra lời hứa kia, rồi giờ khi anh ấy cố thực
hiện lời hứa đó, tôi lại nhẫn tâm làm anh ấy thất vọng, nhẫn tâm phá hủy thứ gọi
là niềm tin vào tình cảm mà anh ấy dành cho tôi suốt hơn chục năm qua.
Tội lỗi là vậy, thất vọng là vậy nhưng
trong tình huống này, tôi vẫn đè nén tất cả xuống, cố gắng nói bằng chất giọng
bình tĩnh nhưng khẩn trương nhất có thể: “Ken. Anh đang bị hắc khí của Satan
chi phối. Anh vốn không phải là con người độc ác, tàn nhẫn như thế này. Thả em
ra đi, rồi em sẽ giúp anh thoát khỏi cái tên khốn khiếp lẻo mép kia.”
Tôi vừa nói xong thì một cơn tức ngực trỗi
lên, nó dần lan tỏa khắp cơ thể tôi khiến tôi khó chịu, ngày càng đau đớn hơn
mà giãy giụa cũng mãnh liệt hơn so với lúc trước, đến mức những mảng da trần
nơi hai cánh tay và đôi chân xuất hiện ngày càng nhiều vết xước đến rướm máu do
ma sát, va chạm với mặt đá gồ ghề này. Tôi hét lên thành từng tiếng to, dài và
ngắt quãng, cảm giác lồng ngực như sắp nứt ra thành đôi vậy. Tôi cảm nhận rất
rõ, khí cùng sức mạnh của tôi, thậm chí là linh hồn tôi như đang dần bị cái hắc
khí đáng sợ của mụ phù thủy kia dần chiếm dần con người mình.
Trăng máu đã hoàn thiện. Nguyệt thực
toàn phần đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Với người bình thường, trăng máu hay
nguyệt thực toàn phần chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên kỳ thú, đẹp đẽ
khi mặt trăng bị Trái Đất che mất ánh sáng tỏa ra từ mặt trời, khiến mặt trăng
không còn mang màu bạc đẹp đẽ nữa mà bị màu đỏ máu thay thế. Nhưng với những
người có sức mạnh từ vạn vật, bao gồm cả mặt trăng và mặt trời như tôi đây nó lại
là cả một vấn đề. Người thường hoàn toàn không hề hay biết, mặt trăng bạc cũng
tỏa ra những luồng sáng năng lượng tinh khiết vô tận giúp cân bằng năng lượng
trong cơ thể của tôi, bởi tôi không chỉ mang sức mạnh của cả ánh sáng mà còn cả
bóng tối. Nguyệt thực diễn ra, tức là mặt trăng không thể nào tỏa ra thứ năng
lượng tinh khiết kia được, khiến tôi – người đang còn mang một sức mạnh bóng tối
khủng khiếp hơn bất cứ ai trong đội – dễ trở nên mất kiểm soát vì bị mất cân bằng
sức mạnh trong người, và sẽ biến thành một ác thần thật sự, một người chỉ biết
đến máu và chém giết, không phân biệt người hay ta.
Chẳng lẽ Satan định dùng tôi để đánh lại
Biệt đội hay sao?
Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp không thể chống
chọi được nữa thì Ken đột nhiên giơ tay lên chạm vào hai vai của tôi và… bắt đầu
hút lấy phần năng lượng bóng tối đang ngày càng xâm chiếm cơ thể tôi đây. Ôi
các vị thần của tôi! Như vậy thì còn tệ hơn cả việc Satan để tôi bị cái hắc khí
kia chi phối nữa kia! Khí của Satan trong người Ken như giống như một vật trung
gian giữa thế giới này với chủ nhân của nó. Nếu cái khí đó mà hút được cái hắc
khí cùng cái sức mạnh đáng sợ của mụ phù thủy kia, thì nó sẽ lập tức truyền tất
cả vào cơ thể của Satan ở dưới Địa Ngục và tên khốn đó có thể ngay lập tức trỗi
dậy ngay tại đây. Đến lúc đó, tôi sẽ rất suy yếu và chỉ với Biệt Đội của tôi, họ
sẽ không tài nào có thể ngăn được hắn.
Tôi cố gắng dùng chút sức lực và ý chí của
mình, cố kìm hãm dòng sức mạnh đang chảy ra khỏi cơ thể mình. Đồng thời, tôi
cũng thầm cầu mong những người khác hãy tới đây nhanh đi, chứ một mình tôi thì
sao mà có thể cầm cự được lâu. Thậm chí tôi còn không biết là nguyệt thực toàn
phần lần này sẽ kết thúc sau bao lâu nữa, chứ tình trạng này càng kéo dài thì
chỉ có Satan là có lợi mà thôi.
Cuối cùng, vận may đã mỉm cười với tôi một
chút.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình không thể chống đỡ được
nữa, một luồng sáng lạnh lẽo như tỏa ra từ băng bắn thẳng vào khoảng trống giữa
tôi và Ken, cắt đứt cái luồng năng lượng đang di chuyển ra khỏi người tôi kia.
Đồng thời, những dòng sét màu đỏ cũng nhắm thẳng vào Ken khiến anh ta bất buộc
phải nhảy ra xa khỏi tôi để tránh chúng. Tận dụng ngay cơ hội đó, Sabrina,
Christina, Angela xuất hiện ngay bên cạnh tôi và dùng vũ khí cùng sức mạnh của
họ phá bỏ sợi xích ma thuật đang kiềm hãm tôi, trong khi Takeshi, Kouta,
Sakura, Melody đứng chắn phía trước để bảo vệ chúng tôi. Những người còn lại
trong Biệt đội đồng loạt xông lên đánh lại Ken, ngoại trừ hai anh em nhà sấm
sét.
Ikkou – với những vết thương do đạn đã được quấn
băng cẩn thận – được Isshu đỡ mà đi một cách khó nhọc đến bên cạnh tôi, người hiện
đang cực kỳ khó chịu khi phải cố kiềm chế cái hắc khí đang dần xâm chiếm bản
thân mình. Một bên mắt của tôi dường như đã mờ hơn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này
thì linh hồn tôi sẽ rơi vào “giấc ngủ” mất, và khi đó, người điều khiển cơ thể
cùng luồng sức mạnh đáng sợ này sẽ không phải là tôi nữa đâu.
Giơ một tay lên ra hiệu cho Ikkou đừng tiến đến gần
tôi nữa, tay còn lại tôi ôm ngực, vừa thở một cách hổn hển, khó khăn vừa bảo cô
bạn thân nhất của mình đang đứng ở bên cạnh: “Sabrina… Ánh… Ánh trăng… Tạo… Tạo
cho tớ ánh… ánh trăng… Nhanh… Nhanh lên…!”
Chỉ cần như vậy, Sabrina liền không chút thắc mắc
hay ý kiến gì, lập tức đứng dậy, giơ hai tay lên cao và tập trung một luồng
năng lượng màu bạc vào lòng bàn tay. Ngay lập tức, trong không trung xuất hiện
một luồng sáng mang màu sắc y hệt rọi thẳng xuống tôi. Tôi lập tức vận chút sức
lực còn lại hấp thụ luồng sáng đó. Nhờ vậy, sức mạnh trong tôi mới dần được cân
bằng lại, từ đó tình trạng mới dần trở về bình thường mặc dù trăng máu có lẽ phải
gần năm phút nữa mới hoàn toàn kết thúc. Sabrina là người mang sức mạnh của ánh
sáng mặt trăng và mặt trời, nên việc tự mình tạo ra một lượng nhỏ ánh sáng mặt
trăng như vừa rồi cũng chỉ là chuyện đơn giản. Có chăng thì đó cũng chỉ là ánh
sáng mặt trăng do cậu ấy tự tạo ra từ sức mạnh của mình, nên nó không được mạnh
bằng ánh sáng mặt trăng thật sự thôi chứ không phải là không thể dùng được, và
thêm nữa là nó cũng làm cho cô bạn thân của tôi yếu đi một vài phút.
Hệ quả tất yếu quả nhiên cũng đến. Phép thuật kết
thúc, Sabrina có chút kiệt sức mà ngã sụp xuống đất, may được Sakura ở ngay cạnh
đấy đỡ ngồi dậy và bắt đầu truyền năng lượng để cậu ấy hồi phục nhanh hơn. Còn
tôi, hiện tại nhờ hấp thụ lượng ánh sáng mặt trăng kia mà giờ đã gần như ổn định,
liền lập tức đứng thẳng dậy. Tôi cần phải tranh thủ thời gian ngay lập tức, vì
tôi biết Ken vẫn chưa tung hết sức để đánh với đội của tôi đâu.
Quay sang nhìn ba đứa em của mình cùng Isshu, Kouta
và Melody, nói với chất giọng trầm mà chắc chắn: “Mọi người nhập cuộc với hội
kia, cố câu cho tớ thêm chút thời gian. Tớ đã có cách để giải quyết Ken rồi.”
Mọi người không ai nói thêm gì, chỉ gật đầu và lập tức
rời đi tiếp ứng cho nhóm đang chiến đấu cùng Ken nơi dưới núi kia. Tôi tiếp tục
quay sang Sakura và nói: “Cậu lập tức lập kết giới bảo vệ cho Sabrina, anh
Ikkou và bản thân mình đi. Ở lại đây bảo vệ và tiếp tục chữa trị cho hai người
họ, đừng tham chiến trực tiếp trừ phi tình hình bên kia quá nghiêm trọng.”
Là một trong hai người được tôi nói qua về cách thức
đối phó với bất kỳ ai trở thành vật chủ của khí của Satan, Sakura không hề tỏ
thái độ tò mò gì mà lập tức làm theo lời tôi, tạo một kết giới nhưng kèm theo
đó là một câu nhắc nhở: “Đừng vận sức mạnh quá nhiều. Lần nguyệt thực này theo
dự báo sẽ kéo dài khá lâu chứ không chỉ là vài phút như bình thường đâu.”
Gật nhẹ đầu, khuôn mặt tôi trở nên nghiêm túc hơn, rồi
nhắm mắt lại để tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay. Đó vốn không phải là khả
năng gì đặc biệt mà chỉ là một thuật triệu hồi bình thường, nhưng cái khó chính
là thứ vũ khí mà tôi triệu hồi kia. Khác với Thiên Kiếm và Âm Kiếm, vốn là hai
vũ khí đã đi theo và đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu tiên chiến đấu từ xa
xưa, thì vũ khí này có phần khó trị hơn nhiều. Nếu không phải là để đối phó với
Satan thì tôi sẽ tuyệt đối không triệu hồi thứ bất trị đó ra dù nó cùng Bách
Linh Thần Kiếm là một trong những vũ khí mạnh nhất ngân hà này.
Lúc tôi mở mắt ra, ánh sáng màu hoàng kim từ bàn tay
trái của tôi nhỏ dần, nhạt dần cho đến khi thứ vũ khí bằng vàng dần hiện ra. Đó
là một cây trường cung kiểu Trung Quốc dài khoảng một mét với phần cánh cung được
điêu khắc cầu kỳ, đẹp đẽ nhìn như đôi cánh rực lửa của một con phượng hoàng – một
trong tứ linh và cũng là một trong những sinh vật hùng mạnh nhất trên thế gian.
Vũ khí này, về nguồn gốc, chính là được chế tác từ chính những sợi lông sắc như
dao của sinh vật được cho là chúa tể của các loài chim và được rèn từ chính nơi
ở đầy khắc nghiệt sâu trong núi lửa huyền thoại của ngài ấy. Chính vì vậy nên
cây cung cũng được đặt một cái tên gắn liền với nguồn gốc sức mạnh của nó: Hỏa
Phượng Thần Cung.
Như tôi đã nói, Hỏa Phượng Thần Cung thật sự là một
vũ khí cực kỳ khó trị, khó điều khiển. Cũng giống với các bảo khí thần thánh
khác, nó cũng có suy nghĩ, ý thức riêng của mình. Nó tự hào vì mang trong mình
sức mạnh dữ dội của phượng hoàng lửa nên thường hay nghĩ là chả ai có thể xứng
đáng sở hữu hay sử dụng nó, hoặc có thì cũng phải trả một cái giá rất đắt chính
là mạng sống vì nó hút tinh lực của người sử dụng để từ đó giải phóng sức mạnh.
Nhớ lại hồi còn làm thần, phải mất gần một trăm năm tôi mới tạm thời có thể làm
quen được với thứ bảo khí cứng đầu này và sử dụng được nó. Vì là một vị thần
hùng mạnh nên thay vì tinh lực, tôi lại chia sẻ, dung hòa với nó năng lượng của
chính mình để từ đó có thể điều khiển nó một cách dễ dàng hơn, dù cho mỗi lần sử
dụng xong là tôi lại gần như lả đi vì kiệt sức và vì nó cũng không hoàn toàn hợp
tác với tôi. Còn với đa số các vị thần khác, chỉ vừa mới chạm vào nó thôi, nếu
không bị phỏng rộp hay cháy nát cánh tay thì cũng bị nó hút tinh lực lẫn sức mạnh
đến không ra được khỏi giường trong hơn chục năm luôn.
Nếu nói Bách Linh Thần Kiếm và tôi là đôi bạn thân,
thì tôi với cây thần cung này như oan gia nghìn năm của nhau vậy. Nhưng giờ
đây, cây bảo cung này chính là hi vọng duy nhất để tôi có thể cứu được Ken khi
anh ta ở trong tình trạng nghiêm trọng kia.
Sức lực có hạn, thời gian cũng không còn nhiều nên
khi việc triệu hồi thành công vừa kết thúc, tôi liền lập tức bay lên cao, cố đến
gần nơi chiến trường kia và giữ ở khoảng cách mà bản thân cho là thuận lợi nhất.
Đồng thời, tôi cũng ra hiệu cho những người đang chiến đấu với Ken ở dưới kia cố
dụ Ken bay lên cao hơn và cố giữ khoảng cách xa hơn anh ta một chút nữa.
Trong khi đội chiến đấu dưới kia đang thực hiện những
điều tôi yêu cầu, tôi bắt đầu giương cây cung lên. Trong khi tập trung để tạo
ra mũi tên sức mạnh của mình, cây cung cũng thâm nhập vào tâm trí tôi và chúng
tôi có một cuộc nói chuyện nho nhỏ nhưng nhanh chóng.
“Lâu lắm không gặp lại, nhóc con. Lại gọi ta lên nhờ
làm quân sư tình yêu hay sao?”
“Ngươi không nói mỉa ta thì không chịu được hả!”
“Ta thích thế đấy, nhóc con định ý kiến gì với ta?”
“Bớt xàm hộ ta cái. Ta không có nhiều thời gian. Im
lặng và hợp tác với ta hai phút thôi rồi ta sẽ trả lại ngươi về nơi cũ ngay.”
“Nhóc con nhà ngươi thật chả có khiếu hài hước gì cả.
Không phải ta quan tâm hay lo lắng gì cho nhóc nhưng liệu ngươi có đủ sức trụ lại
sau khi sử dụng ta không? Nhất là với tình cảnh hiện tại…”
“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng ta tự biết cần phải như
thế nào. Giờ ngươi chỉ cần yên lặng và phối hợp với ta là đủ rồi.”
Và cuộc hội thoại kết thúc bằng tiếng than thở nhẹ của
của linh hồn cây thần cung này: “Vẫn kiêu ngạo và máu lạnh như ngày nào.”
Vừa kết hợp sức mạnh, tôi vừa giương cung lên thì ngay
lập tức, một luồng sáng vàng mang hình dáng y hệt một mũi tên xuất hiện. Đó
chính là điểm đặc biệt khi sử dụng cây thần cung này: Mũi tên chính là sức mạnh
kết hợp giữa chính cây cung và người sử dụng chứ không phải là bất cứ mũi tên
riêng biệt nào.
Tôi vẫn giương cung như vậy mà chờ thời cơ. Chỉ gần
một phút sau, đối phương mà tôi nhắm đến cuối cùng cũng đã lộ diện khỏi những
hàng cây mà bay lên giữa bầu trời đêm. Và khi tất cả đã tản đi hết theo đúng lệnh
và lời cảnh báo của tôi, tôi mới bắt đầu thả tay ra, bắn mũi tên vào chính
chàng trai đang bị bóng tối nuốt chửng ý thức kia. Khi bắn, tôi vẫn có thể cảm
nhận được hai giọt nước mắt lăn trên hai bên má của mình.
“Tha
lỗi cho em, Ken à.”

