Dụ tình - Ngoại truyện 09 phần 1
Chương 9: Ai nóng lòng hơn?
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy trên môi liền nổi lên nụ cười đầy tà ý
rồi nhìn về phía Lưu Ly lên tiếng, “Vậy chỉ có một cách thức duy nhất mà thôi.”
Lưu Ly còn đang sững sờ, không kịp phản ứng đã bị cánh tay
mạnh mẽ của Kỳ Ưng Diêm kéo lấy, đến khi hoàn hồn trở lại thì cô đã ngồi trên
phần đùi ấm áp của anh ta, một đôi tay rắn chắc ấm áp đặt hai bên vòng eo nhỏ
nhắn của cô. Kỳ Ưng Diêm từ phía sau ôm lấy cô rồi cầm lấy đồ ăn trên bàn nên
Lưu Ly cứ như vậy bị khóa ở trong ngực anh ta.
“Anh làm cái gì thế?” Lưu Ly cảm thấy tư thế này thật khiến
mình có chút mất tự nhiên. Cô lớn như vậy rồi chưa từng ngồi trên đùi đàn ông
thế này bao giờ. Một màn này thực sự quá kỳ quái.
“Anh thích mùi hương trên người em. Chỉ có thế này mới có
thể vẹn cả đôi đường. Em không cần ăn, còn đầu của anh cũng không đau nữa. Như
vậy thật tuyệt!” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu kề sát vành tai cô, khẽ cười nhẹ. Bởi thân
hình anh ta khá cao lớn nên Lưu Ly ở trong ngực anh ta chẳng khác nào một chú
chim nhỏ bị khóa chặt dưới móng vuốt diều hâu.
“Anh…”
“Suỵt…” Kỳ Ưng Diêm khẽ ngắt lời Lưu Ly nhưng vẫn mặc cho cô
tùy ý giãy dụa. Chỉ là câu nói tiếp theo của anh ta khiến cho tất thảy cử động
của Lưu Ly đều ngưng lại trong chớp mắt.
“Em ngồi trên người anh không ngừng lộn xộn như vậy thật
khiến anh mất tự chủ mà muốn em. Anh là người đàn ông sinh lý rất bình thường,
nếu em còn tiếp tục giãy dụa thì em sẽ gặp nguy hiểm đó…”
Lưu Ly đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của
Kỳ Ưng Diêm nên lập tức không dám cử động nữa, chỉ đành trừng mắt nhìn anh ta
rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Kỳ Ưng Diêm mặc dù trong lòng rất không tình
nguyện.
Kỳ Ưng Diêm thấy lời nói của mình có tác dụng liền nở nụ
cười vô cùng đắc ý, bắt đầu cầm lấy dao nĩa thưởng thức một bàn mỹ thực trước
mặt.
***
Cuối chiều, từng rặng mây trên trời đã chuyển sang sắc hồng…
Tại bãi đậu xe của trường, trong một chiếc xe thể thao xa
hoa là một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang quấn lấy một thanh niên cao lớn. Cô ta
nhiệt tình muốn cùng cậu thanh niên kia triền miên một hồi nhưng lập tức bị cậu
ta đẩy ra, trên gương mặt cậu thanh niên còn hiện lên sự bực bội.
“Liệt, anh sao vậy?” Cô gái kia có mái tóc đỏ tuyệt đẹp,
tính cả khuôn mặt được trang điểm khá tỉ mỉ kia thì xem ra cô ta quyết biến
Liệt thành mục tiêu chinh phục đêm nay.
Cô gái này là sinh viên khoa kinh tế của một trường khá danh
tiếng. Trước đây, cô ta cũng đã nghe nói Liệt là một tay chơi điển hình, cũng
biết cậu ta đã từng qua lại với rất nhiều cô nhưng khi chiếc xe thể thao của
Liệt dừng lại trước mặt, cánh cửa xe vừa mở ra, cô ta đã lập tức leo ngay lên
xe mà không cần Liệt phải tốn lấy một lời.
Trong ánh mắt Liệt dường như có chút suy tư, đối với câu hỏi
của cô ta Liệt cũng chỉ lặng thinh không trả lời.
“Liệt…” Cô gái quyến rũ kia vùi mình vào trong ngực Liệt,
một ngón tay khẽ luồn vào trong áo cậu ta, bắt đầu mơn trớn lồng ngực vạm vỡ
với những cơ bắp rắn chắc.
“Đêm nay anh muốn đưa em đi đâu đây?”
“Cô muốn đi đâu?” Tâm tư Liệt hiển nhiên cũng không đặt vào
câu hỏi vừa rồi, ngữ điệu cũng cực kỳ hờ hững.
Cô gái kia suy nghĩ một chút rồi cố tình đem phần ngực đầy
cám dỗ của mình dán chặt vào người cậu ta, “Nhà anh được không?”
Vừa thoáng nhớ tới sự giận dữ của Vi Như, một nỗi buồn bực
vô cớ lập tức xâm chiếm tâm trạng Liệt khiến cậu ta đưa tay đẩy ngay cô gái
trên người ra.
“Xuống xe!”
“Gì cơ?” Cô gái kia còn tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn
cậu ta.
“Tôi kêu cô xuống xe!” Liệt lặp lại một lần nữa nhưng ngữ
khí của cậu ta lúc này không hề che dấu sự bực bội trong đó.
“Liệt, anh như vậy là có ý gì?” Cảm thấy thái độ của Liệt
phát sinh biến hóa, cô ta vội vàng cất tiếng hỏi…
“Ý của tôi rất đơn giản, chính là tôi không có hứng thú với
cô. Xuống xe!”
Cô gái kia sau khi nghe ra liền cảm thấy như bị sỉ nhục,
giận dữ nhìn về phía Liệt…
“Anh không có hứng thú với tôi? Anh có lầm hay không vậy?
Không có hứng thú với tôi sao anh còn tới tìm tôi? Ngay cả nhìn tôi anh còn
chưa nhìn, sao biết không có hứng thú với tôi. Tôi không tin trước kia anh từng
chạm tới người phụ nữ có kỹ thuật tốt hơn tôi.”
Liệt cũng không muốn nghe mấy lời lải nhải của cô ta nên lập
tức bước ra khỏi xe, vòng qua phía cửa xe bên ghế lái phụ, mở cửa, đem cô gái
kia kéo ra ngoài không một chút dịu dàng hay thương hương tiếc ngọc.
“Louis Liệt, anh thật quá đáng!” Cô gái kia tức giận đứng đó
hướng theo phía lưng Liệt hét lên.
Mà Liệt cũng nhanh chóng trở lại xe, không thèm để ý đến cô
ta dù chỉ một chút, lập tức dẫm ga nhanh chóng rời đi.
***
Trong biệt thự, KITY chạy như điên như khùng hết lầu trên
tới lầu dưới. Nó còn đeo một cái nơ bướm mà Vi Như mới mua cho. Khoảng chừng 10
phút sau, nó lại ngậm một món đồ chơi chạy từ trên lầu xuống, tới bên cạnh
Liệt, kêu ư ư hai tiếng ý bảo Liệt chơi cùng nó.
Nếu là lúc bình thường, Liệt đã sớm chơi đùa với nó rồi.
Nhưng đêm nay, cậu ta lại chẳng có chút hứng thú nào, cảm thấy chẳng có tinh
thần để làm bất cứ chuyện gì cả. Cầm lấy di động lên xem rồi lại ném nó vào góc
sofa, Liệt khẽ mắng thầm, “Nha đầu Vi Như đáng chết, dám không nhận điện
thoại.”
KITY…Quay đầu nhìn thoáng qua con chó nhỏ đang đùa giỡn với
quả bóng, Liệt khẽ gọi tên nó…
KITY vô cùng hào hứng xoay người chạy về phía quả bóng, ngậm
lấy nó rồi đi bằng hai chân sau đến trước mặt Liệt, nhảy lên sofa rồi mới nhả
quả bóng vào tay cậu ta, sau đó khoan khoái vẫy đuôi.
“Chó ngoan…” Liệt bế nó lên rồi khẽ đưa tay xoa đầu KITY,
“Mày nói xem Vi Như có phải quá đáng lắm hay không? Ta gọi cho cô ấy hơn mười
lần mà một cú điện thoại cô ấy cũng không buồn gọi lại.”
KITY ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Liệt, không hiểu
cậu ta nói gì nên lại chuyển hướng về phía quả bóng đồ chơi.
“Ta cảm thấy…cảm thấy tên Harry không phải người tốt đẹp gì.
KITY, mày cảm thấy thế nào? Nha đầu ngốc Vi Như kia không cẩn thận sẽ phải chịu
thiệt như chơi. Đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng nha đầu đó. Mày nói xem cô
ấy có phải quá lắm rồi không? Một cô bé sao có thể ở ngoài muộn đến vậy?”
Ẳng ẳng… KITY khẽ sủa hai tiếng.
“Mày cũng cảm thấy cô ấy quá đáng phải không? Nếu lát nữa cô
ấy gọi điện, mày nhất định phải kêu thật thảm để cô ấy nghe thấy mà đau lòng
trở về, biết không?” Liệt vừa nói vừa đưa tay vuốt đầu KITY.
Ư..ư…KITY khẽ bày tỏ sự phản kháng yếu ớt…
Vừa nói tới đây, di động của Liệt liền rung lên. Trên màn
hình hiển thị số của Vi Như gọi tới.
“KITY, chuẩn bị xong chưa? Mày lập tức phải kêu thật thảm
đó.” Liệt vừa nói vừa đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi…
“Cô đang ở đâu vậy?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm có chút lười biếng
của Vi Như, “Ở suối nước nóng. Không ngờ ngay trong thành phố này lại có một
khu suối nước nóng tuyệt như vậy.”
“Cái gì? Suối nước nóng?” Liệt nghe vậy liền đứng bật dậy,
thanh âm cũng tăng vọt dọa cho KITY giật thót mình hoảng sợ.
Liệt nhìn theo bóng KITY đang chạy biến đi, không khỏi nhủ
thầm, “Con quỷ nhỏ này, thời điểm mấu chốt chẳng thể trông cậy được tí gì cả.”
Đem di động bỏ qua một bên, Vi Như thực có chút bối rối.
Người đàn ông này đúng là quái vật mà. Gọi tới mười mấy cuộc điện thoại, đến
khi cô biết mà gọi lại thì nói có hai câu đã cúp máy. Đúng là thần kinh có vấn
đề!
Cũng chẳng muốn để ý đến Liệt thêm nữa, Vi Như khẽ nhắm mắt
lại hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ngâm mình trong dòng suối nước nóng. Trước kia
ở Hongkong, cô đã rất thích tắm suối nước nóng, chỉ là bây giờ mới có dịp trải
nghiệm cảm giác nhàn nhã này mà thôi.
Hôm nay Vi Như tới đây là do theo chân Harry tham gia một
hoạt động của câu lạc bộ của trường. Harry giao thiệp rộng nên bạn bè của anh
ta khá nhiều. Vi Như lại học luật, mà làm luật sư cần phải tiếp xúc với nhiều
người nên cô mới không chút do dự tiếp nhận lời mời của Harry. Sau khi cùng
tham gia hoạt động định kỳ của câu lạc bộ, Vi Như liền nhân tiện tới suối nước
nóng này nghỉ ngơi bởi trưa hôm sau cô mới phải về trường đi học.
Ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, Vi Như mới rời khỏi suối
nước nóng để trở về phòng. Phong cảnh bên ngoài căn phòng của cô rất đẹp, tất
cả đều do Harry tỉ mỉ giúp cô chuẩn bị chỗ ở cho đêm này khiến Vi Như cực kỳ
hài lòng.
Vừa mới tắm lại xong, còn chưa kịp thay đồ thì chuông cửa đã
vang lên. Vi Như thuận tay với lấy áo choàng tắm mặc vào rồi chạy ra mở cửa.
Người đang đợi bên ngoài cửa là Harry. Hôm nay anh ta cũng
mặc trang phục rất thoải mái. Thấy Vi Như ra mở cửa, Harry khẽ mỉm cười hỏi,
“Em thấy sao? Đã quen với nơi này hơn chưa?”
Vi Như cũng mỉm cười để anh ta bước vào phòng rồi mới trả
lời, “Nơi này rất tuyệt, nhất là suối nước nóng.”
“Nơi này là suối nước nóng rất nổi tiếng mà!” Thanh âm của
Harry cũng lộ rõ sự vui vẻ.
“Đúng vậy, nơi này khiến người ta thật sự cảm thấy thư
giãn.” Đặt một ly cà phê trước mặt Harry, Vi Như khẽ nở nụ cười thẹn thùng,
“Thật ngại quá, vừa rồi em còn chưa kịp thay xong đồ. Như thế này thật thất lễ
quá.”
“Không, Vi Như, em như vậy rất đẹp. Anh thích em như thế
này!” Harry chăm chú nhìn cô.
Vi Như khẽ chớp nhẹ đôi mắt để che dấu sự bối rối trong đó.
Thật ra đối với đàn anh Harry này, cô vốn rất có cảm tình. Bây giờ nghe anh ta
nói vậy lại cảm thấy ngượng đỏ bừng mặt, khẽ nói, “Harry, anh đừng cười em nữa.
Chờ em một chút, em sẽ lập tức thay đồ xong ngay.” Vừa dứt lời, cô liền xoay
người định đi.
“Vi Như…” Harry khẽ cất tiếng gọi rồi đứng dậy đi về phía
cô.
Trái tim Vi Như bất giác cũng đập loạn lên theo tiếng gọi
này. Cô không quay đầu lại nhìn anh ta nhưng có thể cảm nhận rõ ràng anh ta
đang bước tới gần mình. Rồi một đôi cánh tay đàn ông rắn chắc từ phía sau nhẹ
nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn khiến cả người cô dán sát vào ngực anh ta.
Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, khiến trong lòng Vi Như
nảy sinh một chút bối rối cùng bất an khó tả.
“Harry…” Thanh âm của Vi Như vang lên mang theo chút run
rẩy…
“Vi Như…” Harry dần siết chặt vòng tay hơn, cúi đầu xuống
khẽ thì thầm bên tai cô, “Em có biết anh rất thích em hay không?”
Vi Như kinh ngạc quay đầu lại nhìn Harry, đối mặt với đôi
mắt tràn ngập ý cười của anh ta. Cô không nghe lầm chứ? Harry thích cô sao?
Trời ơi!
“Anh không nghĩ rằng em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc
thế này.” Harry nhìn Vi Như bằng ánh mặt cực kỳ dịu dàng, bởi khoảng cách giữa
hai người họ cũng thu hẹp lại nên mùi hương thơm ngát trên người cô lập tức len
vào hô hấp của anh ta khiến hơi thở của Harry bắt đầu chuyển thành trầm đục.
Tuy Vi Như là người thông minh nhưng cô cũng không có kinh
nghiệm để nhìn ra ý tứ trong mắt người đàn ông này. Cô chỉ cảm thấy hơi thở của
anh ta càng lúc càng nóng rực lên nên cũng khẽ tránh đi, rồi nhẹ nhàng lên
tiếng, “Harry…anh…anh như vậy thật khiến em hít thở không được.” Nói thật lòng
thì Vi Như cũng thích Harry nhưng cô vốn là người phương Đông, vốn không chịu
nổi mùi nồng trên cơ thể người phương Tây nói chung. Hơn nữa người phương Tây
lại thích sử dụng nước hoa mùi đậm để che đi mùi cơ thể đó nên càng khiến cô
không dám tiếp xúc quá gần.
Harry khẽ buông lỏng Vi Như hơn, nhìn cô cười rồi hỏi thẳng,
“Vi Như, em thích anh không?”
Vi Như thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, nhưng vẫn nhìn về
phía anh ta, đỏ bừng mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Harry bước tới gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi khẽ lên
tiếng, “Em đã thích anh và anh cũng thích em, vậy em có nghĩ đến việc sống cùng
anh hay không?”
Vi Như kinh ngạc nhìn Harry. Trong ấn tượng của cô, Harry
luôn là người cực kỳ lịch sự nho nhã. Anh ta ở trên cao như vậy, sao cô có thể
với tới đây?
Vẻ mặt sững sờ của Vi Như khiến Harry có chút buồn cười, “Em
sao vậy? Anh đã nói gì sai sao? Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó ư?”
“Thật sự là em chưa từng nghĩ tới điều đó!” Vi Như thành
thật trả lời.
“Vì sao? Không phải em cũng thích anh ư?” Harry khẽ cười.
Vi Như vô thức liếm môi, “Harry, trong mắt em anh là người
rất ưu tú còn em chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường.”
“Sao em lại tự ti như vậy?” Harry có chút không hiểu nhìn
cô, “Em là người rất có mị lực, anh thật sự rất thích em.”
Vi Như bị những lời của anh ta làm cho đỏ bừng mặt.
“Vi Như, hãy tin lời anh. Em thật sự rất quyến rũ, chỉ là em
không nhận ra mà thôi.” Harry khẽ đưa tay nâng cằm cô lên rồi dịu dàng nói,
“Thả lỏng một chút, rồi em sẽ phát hiện ra bản thân mình tuyệt vời đến thế
nào.”
Vi Như có chút không hiểu nhìn Harry đã thấy anh ta nhẹ
nhàng cười rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn bất ngờ của Harry khiến Vi Như cảm thấy choáng váng.
Cô chỉ cảm thấy trước mắt là một hơi thở nồng đặc trưng của người phương Tây ập
vào mặt. Vừa muốn trốn tránh lại bị bàn tay mạnh mẽ của Harry giữ chặt lại. Khí
lực của cô đương nhiên không thể so bì với đàn ông nên cũng chỉ đành để cho anh
ta mặc sức hôn mình.
Vi Như thậm chí còn có chút hoảng loạn, đôi môi mềm mại cũng
không biết làm thế nào để đáp lại anh ta nên chỉ có thể đứng ngây ra đó.
Thấy phản ứng của cô, Harry mới khẽ buông lỏng đôi tay,
trong mắt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, “Em chưa từng hôn bạn trai?”
Vi Như yếu ớt gật đầu.
Harry lại có vẻ càng thêm cao hứng, lại lần nữa cúi xuống
hôn lên môi cô. Lần này nụ hôn của anh ta càng thêm mãnh liệt, hệt một cơn hồng
thủy dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả. Bàn tay to của anh ta cũng bắt đầu chui
vào áo choàng tắm của Vi Như, thành thục chạy trên thân thể run rẩy của cô.
“Đừng…” Vi Như hốt hoảng giật thót người lùi lại. Cô khó
chịu nhíu mày lắc đầu, “Harry, đừng như vậy!”
“Em sao vậy?” Harry không hiểu sao Vi Như lại nói vậy nên
khẽ ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng nói, “Yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng.”
Vi Như vừa nghe xong, cảm giác bất an trong lòng lại dâng
lên khiến tim cô đập thình thịch. Cảm nhận thấy hơi thở hổn hển của Harry, cô
sợ hãi trừng lớn đôi mắt, “Anh…anh muốn làm gì?”
Tựa hồ bị bộ dáng cỉa Vi Như chọc cười, Harry khẽ cong môi,
không nói lời nào liền lập tức ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, sau đó đặt thân hình
đang run rẩy kia xuống giường. Mà ngay lập tức, cả người anh ta cũng áp xuống…
Trên người đột nhiên bị một sức nặng khổng lồ ép xuống làm
Vi Như thực sự khó chịu. Ngay lập tức, cô cũng nhận ra việc Harry đang muốn làm
với mình liền vội vàng lắc đầu, “Harry, đừng!”
“Sao vậy? Em thích anh, anh cũng thích em, chuyện mà chúng
ta sắp làm cũng là việc hết sức bình thường.” Harry cười đứng dậy rồi bắt đầu
cởi nút áo…
Vi Như bị dọa cho sợ ngồi bật dậy liều mạng xua tay…
“Không…Harry….chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau….không thể
phát sinh quan hệ sớm như vậy.”
Ánh mắt Harry có chút khó hiểu nhìn cô.
Mà Vi Như cũng cực kỳ ảo não. Cô biết rõ những chuyện như
thế này tại các quốc gia phương Tây không nhất thiết chỉ xảy ra khi hai người
cảm thấy tình đầu ý hợp. Cho dù sau này hai người không thể đi đến với nhau
cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng cô là người Hongkong, tư tưởng vẫn chưa thoát
khỏi sự bảo thủ. Nhưng Vi Như cũng phải thừa nhận rằng mình có chút tư tâm, chỉ
muốn đem lần đầu tiên của mình cho người chồng tương lai. Cô cũng không muốn
tùy tiện mất đi lần đầu tiên của mình. Hiển nhiên tư tưởng này của Vi Như người
như Harry không cách nào hiểu được.
“Vi Như, chẳng lẽ em không thích anh sao?” Harry cũng dừng
lại việc cởi cúc áo.
Vi Như có chút khó xử nhìn anh ta một lúc rồi mới ấp úng lên
tiếng, “Harry, em…em chưa từng trải qua chuyện thế này…”
Harry thì lại hiểu lầm ý cô, cười ha ha một tiếng rồi lại
lần nữa đè Vi Như xuống. Bàn tay anh ta cũng nhẹ nhàng chạy trên thân hình hấp
dẫn của cô, dịu dàng nói, “Anh biết đây là lần đầu tiên của em. Vi Như, thực
lòng mà nói anh cũng chưa từng chạm vào xử nữ bao giờ. Nhưng cũng không có vấn
đề gì lớn cả. Anh biết lần đầu tiên của phụ nữ sẽ rất đau, nhưng em hãy yên
tâm, anh sẽ cực kỳ nhẹ nhàng.”
“Không, không. Ý em không phải như vậy.” Vi Như biết rõ anh
ta hiểu lầm liền vội vàng giải thích, “Harry, thật ra….thật ra….”
Động tác của Harry khẽ dừng lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn
Vi Như. Anh ta thực không hiểu còn chuyện gì mà lại khiến cô ấp úng như vậy.
Vi Như khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng, “Harry, em biết
suy nghĩ của mình có chút bảo thủ nhưng em thật sự muốn dành lần đầu tiên của
mình cho đêm tân hôn…”
“À, thì ra là vậy.” Harry nghe xong hiểu ra liền gật đầu rồi
lại nhún nhún vai, “Vi Như, em biết anh thích em, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ
hay sao?”
“Harry, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thật xin lỗi.” Vi
Như khẽ lắc đầu. Cô chỉ có chút thích anh ta mà thôi nhưng nếu cùng anh ta phát
sinh loại quan hệ kia thì cô thực khó để tưởng tượng ra khung cảnh đó. Có lẽ cô
còn muốn hiểu rõ hơn về anh ta thêm nữa.
Harry có chút tiếc nuối thở dài ngồi dậy, “Được rồi, Vi Như,
em cũng biết anh không muốn miễn cưỡng em. Có lẽ hôm nay em quá quyến rũ khiến
anh có chút mất tự chủ.”
Vi Như đưa mắt nhìn thoáng qua áo choàng của mình. Bởi vừa
rồi có chút dây dưa nên cổ áo cũng dãn ra, để lộ mảng lớn da thịt. Cô lúng túng
kéo lại áo rồi khẽ lên tiếng, “Harry, thật xin lỗi!”
“Nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng. Anh không nên nóng
vội như vậy. Không dọa em sợ thì tốt rồi.” Harry xoay người nhìn cô mỉm cười
một cách miễn cưỡng.
Vi Như khẽ lắc đầu, “Em không trách anh.”
Harry xuống giường cài lại nút áo rồi khẽ lên tiếng, “Vậy
chúng ta gặp lại vào bữa tối. Em vừa tắm suối nước nóng nhất định sẽ cảm thấy
mệt, nghỉ ngơi chút đi.”
Vi Như gật đầu
Harry rất nhanh rời đi. Vi Như đóng chặt cửa lại rồi mà lưng
vẫn áp chặt vào cánh cửa. Trời ạ, vừa rồi cô đã làm cái gì thế? Suýt chút nữa
đã đem bản thân buông thả theo Harry rồi. Thật may là anh ta không cưỡng bách
cô, nếu không thực không biết chuyện gì sẽ phát sinh đây?”
Không biết ngây người nghĩ ngợi bao lâu, cho đến khi Vi Như
định trở lại phòng ngủ thì chuông cửa lại vang lên.
Vất vả lắm mới tĩnh tâm lại, Vi Như không khỏi run lên,
“Trời ạ, không phải là Harry đổi ý đấy chứ?”
Dè dặt nhìn qua mắt thần trên cánh cửa, lại bị khuôn mặt đàn
ông xuất hiện phía bên ngoài làm cho giật mình, Vi Như vô thức kêu lên đầy sợ
hãi. Người đàn ông phía ngoài cũng phát hiện người bên trong đang nhìn mình qua
mắt thần nên liền hướng về đó làm bộ mặt quỷ, tính dọa người trong phòng thêm
một chút.
Cửa phòng được Vi Như mở ra, cô nhíu hàng lông mày nhìn
người đang chống nạnh đứng ở cửa, cũng không có ý định để anh ta tiến vào.
“Sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Liệt nhìn thoáng qua thân hình Vi Như được bao trong chiếc
áo choàng tắm, khẽ mỉm cười đầy quái dị rồi huýt sáo. Cũng không trả lời câu
hỏi của cô, cậu ta đã nghênh ngang đi vào phòng rồi ngồi xuống sofa.
Đối với hành động kiểu này của Liệt, Vi Như đã sớm nhìn quen
mắt. Cô đóng sầm cửa lại rồi đến trước mặt Liệt phát tiết, “Louis Liệt, tôi
phát hiện gần đây anh cứ như âm hồn bất tán đi theo tôi là sao?”
“Vì cô nói trong điện thoại là suối nước nóng ở nơi này rất
tuyệt nên tôi cũng muốn tới hưởng thụ. Sao vậy, tôi không được đến à?” Liệt
cười rất quỷ dị rồi đem đôi chân dài gác lên bàn trà.
“Bỏ chân xuống đi!” Vi Như nói xong liền hất chân Liệt
xuống, không vui nhìn cậu ta, “Anh thích suối nước nóng là chuyện riêng của
anh. Đừng tới quấy rầy tôi. Tránh ra!”
Liệt không nói năng gì mà ngược lại vẻ mặt tràn ngập hứng
thú nhìn cô chằm chằm khiến cho Vi Như cảm thấy sợ run lên.
“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”
Liệt đứng dậy nở nụ cười xấu xa, đi vòng quanh Vi Như một
vòng, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình đem toàn bộ “phong cảnh” bên trong áo
choàng tắm của cô thu vào trong mắt…
“Không ngờ vóc dáng của cô lại tốt như vậy! Thật mê người!”
Vi Như cúi đầu nhìn lại áo choàng của mình. Bởi vừa rồi sửa
sang lại không tốt nên khe rãnh mê người kia đã hoàn toàn bị Liệt nhìn thấy.
Hoảng sợ, cô vội vàng đưa tay kéo vạt áo khép chặt lại, lại thấy nụ cười tà mị
cùng ánh mắt xấu xa của Liệt liền đưa một tay ra che mắt cậu ta…
“Không được nhìn!”
Liệt cũng không phản kháng mà chỉ cúi đầu cười, “Vi Như, bây
giờ cô che kín hai mắt tôi cũng có ích gì. Những gì nên nhìn tôi đều nhìn cả
rồi.”
“Anh…” Vi Như thật muốn đem tròng mắt của cậu ta móc ra luôn
nhưng không làm gì được đành ôm nỗi tức giận bất bình xoay người đi vào phòng
ngủ không buồn để ý đến cậu ta nữa.
Nhưng như vậy cũng không ích gì. Liệt vốn là người da mặt
rất dày, cậu ta cũng đi sát theo sau dọa cho Vi Như hết hồn kêu lên..
“Anh vào đây làm gì? Đi ra, tôi muốn thay đồ.”
Liệt cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại ngửi thấy
trong không khí tỏa ra hơi thở khác thường liền nhíu mày hỏi, “Trong phòng của
cô còn có người khác?”
“Đừng nói lung tung nữa. Đã muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ.”
Vi Như trừng mắt nhìn cậu ta rồi hờ hững nói, “Vừa rồi Harry có tới đây.”
“Cái gì, tên chết bầm đó đến đây?” Liệt không những cao
giọng mà còn đưa tay kéo lấy bả vai Vi Như.
Bị âm điệu biến đổi đột ngột của cậu ta làm cho sợ hết hồn,
Vi Như tức giận đưa tay đập cho Liệt một cái, quát khẽ, “Anh bị bệnh gì à? Sao
cứ thích dọa người ta đau tim như vậy?”
“Anh ta tới đây làm gì? Thấy cô mặc thế này anh ta đã làm gì
rồi? Nói mau!” Liệt hướng về phía Vi Như gầm lên, vẻ mặt đang tươi cười cũng
chuyển thành cực kỳ nghiêm trọng.
Vi Như bị tiếng gầm của Liệt làm cho đinh tai nhức óc, đợi
cho công phu sư tử hống của cậu ta lắng dịu lại, cô mới đưa tay xoa xoa lỗ tai,
sau đó hít sâu một hơi…
“Louis Liệt, anh vừa bị đá hay là mới đụng đầu vào cửa vậy?
Đuổi theo tôi từ trường tới tận đây chỉ để gào thét mấy câu đó sao? Tôi tới chỗ
nào, mặc đồ ra sao còn cần phải xin phép anh từ khi nào thế? Tôi gặp ai là
chuyện của cá nhân tôi, không liên quan gì tới anh hết. Anh cả ngày lẫn đêm
sống mơ mơ hồ hồ, đêm nào cũng say khướt ôm hết cô này đến cô khác đã không nói
làm gì, giờ lại còn muốn người đàn ông khác cũng như anh hay sao? Tôi thực hoài
nghi IQ của gia tộc Louis nhà anh cao cỡ nào mà đến đời anh lại không được di
truyền chút nào như vậy. Trong đầu anh toàn là hồ dán sao? Về sau còn dám gầm
lên với tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.” Vi Như tức giận
cũng hét ầm lên, so với Liệt lúc trước cơ hồ còn hung dữ hơn vài phần.
Louis Liệt bị Vi Như mắng cho một hồi, sắc mặt cũng hiện lên
nét bực bội, vô thức đưa tay vò tóc rồi đưa mắt quét khắp phòng một vòng, cuối
cùng tầm mắt dừng lại chỗ phòng tắm. Liền đó, cậu ta sải bước xông về phía
phòng tắm mà không hề nói lấy một lời.