Dụ tình - Hồi 09 - Chương 15 phần 1
Chương 15: Ngỡ ngàng
Louis Thương Nghiêu đứng đó, trên gương mặt là sự pha trộn
của nhiều loại cảm xúc, phức tạp có, đau lòng có. Nhìn sắc mặt nàng đã tái nhợt
đi như vậy, lại ói đến mức ruột gan như cuộn lại, đáy mắt hắn lộ rõ sự thương
tiếc đến cực độ.
Lạc Tranh vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn hắn qua gương,
muốn cười lại không cười nổi, chỉ có thể vô lực dựa vào bồn rửa mặt. Một lúc
lâu sau, nàng mới khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, “Em không sao, chúng ta ra
ngoài thôi.”
Nàng chợt nghĩ đến việc Louis Thương Nghiêu công khai bước
vào phòng vệ sinh nữ thế này, hơn nữa còn bá đạo đem tất cả mọi người nhốt bên
ngoài, một màn này nếu truyền ra ngoài thật khiến hắn bị mất mặt. Cũng may, hôm
nay trên toà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên chuyện nhỏ thế này sẽ ít bị
người ta để ý.
Đợi một hồi lâu không thấy hắn mở miệng nói chuyện, nàng khẽ
ngước đôi mắt đầy nghi vấn nhìn hắn, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho
kinh sợ. Vừa định cúi đầu tránh đi ánh mắt đó, lại bị bàn tay mạnh mẽ với lực
vừa phải của hắn chống lên tấm gương trước mặt, vây lấy nàng. Bức tường kính
bốn phía phòng vệ sinh lúc này đều phản xạ thân hình cao lớn ưng nhã của hắn
cùng thân hình nhỏ bé xinh xắn có chút bất an của nàng.
“Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh nói chuyện rồi sao?”
Hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ trong ngực mình, đáy mắt hiện lên một tia bất
an không cách nào che dấu. Giọng nói trầm thấp của hắn có thể nghe ra một chút
hàm ý trách cứ nhưng lại có nhiều hơn sự đau lòng cùng không đành lòng.
“Thương Nghiêu…” Tâm tình của Lạc Tranh lại bắt đầu dâng lên
một cảm giác bất an mơ hồ, nàng thật muốn né tránh ánh mắt của hắn bởi lúc này
trong lòng nàng đang có quá nhiều nghi vấn đồng thời nàng biết hắn cũng giống
như mình vậy.
“Tranh, em biết anh không thích em gạt anh bất kỳ chuyện
gì.” Louis Thương Nghiêu nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đôi
mắt hắn khẽ nheo lại. Tâm tình hắn lúc này cực kỳ phức tạp cùng mâu thuẫn. Khi
thấy nàng ói đến run người đi như vậy hắn vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa thấy
đau lòng, thêm nữa còn có chút không vui cùng khẩn trương…
Vui mừng là vì nếu hắn đoán không sai thì nàng đã mang thai
con của hắn.
Đau lòng là vì nàng mệt mỏi như vậy mà vẫn vì hắn lên toà
làm luật sư biện hộ.
Không vui vì nàng đã mang thai con của hắn nhưng lại không
chịu mở miệng nói với hắn, còn muốn gạt hắn lâu như vậy.
Khẩn trương là vì không biết liệu tâm tình của nàng có thể
dị thường như những lời mà Ôn Húc Khiên đã nói hay không? Hắn thực không muốn
nàng phải thất vọng vì hắn bởi hắn thật sự đã giấu diếm nàng một số chuyện.
Tất cả những suy nghĩ cùng cảm xúc này không ngừng hiện lên
trong đầu khiến hắn không cách nào kìm nén sự lo lắng trong lòng.
Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn hắn, “Anh cũng
vậy, anh có chuyện vẫn dấu em. Anh nói cho em biết có phải mẹ em vẫn còn sống
trên đời, đúng không? Sau khi vụ kiện này kết thúc, anh sẽ cùng em đi thăm bà,
đúng không?”
“Tranh…” Sự lo lắng của Louis Thương Nghiêu rốt cục cũng xảy
ra.
“Ôn Húc Khiên nói mẹ của em đã chết, lại nói cái gì mà em
giết cha… Anh ta nói dối, mẹ em đang ở viện dưỡng lão sống rất vui vẻ. Lần
trước không phải anh còn nói chuyện điện thoại với bà hay sao?” Lạc Tranh nhẹ
nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt hiện lên chút mờ mịt, nàng giống như một đứa trẻ yếu
ớt vô lực khẽ lầm bầm, lại như muốn hỏi ý kiến của hắn, hy vọng có thể từ hắn
nhận được câu trả lời chính xác.
Louis Thương Nghiêu thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa,
dứt khoát đem nàng kéo lại gần rồi cùng ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn cũng thầm hạ
quyết tâm sẽ đưa nàng rời khỏi đây, mặc kệ chánh án có nói gì đi nữa. Chỉ cần
nàng được bình an thì tốt rồi.
Cảnh sát vẫn luôn có nhiệm vụ giám sát hành động của Louis
Thương Nghiêu, lại thấy hắn kéo Lạc Tranh ra ngoài liền đứng lên chắn trước mặt
hắn.
“Louis tiên sinh, thật ngại quá! Khi toà còn chưa tuyên án,
ngài vẫn là bị cáo, cho nên lúc này ngài không thể tự tiện ra ngoài được.”
“Tránh ra!” Louis Thương Nghiêu đâu có để ý nhiều chuyện như
vậy nữa. Có thể ngoan ngoãn chịu sự giám sát của cảnh sát từ trước tới giờ đã
là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Chẳng qua lúc trước hắn đã nhận lời với Lạc
Tranh nên mới chịu để như vậy. Hiện giờ tình hình của nàng đã trở nên khó kiểm
soát thế này, hắn sao còn tâm trạng tuân thủ quy định của pháp luật với toà án
nữa chứ.
Cảnh sát cũng kiên quyết không nhường đường, thậm chí những
cảnh sát khác cũng lập tức chạy lại tăng cường. Từ vẻ mặt khẩn trương cùng bộ
dạng nghiêm túc của bọn họ cho thấy, bọn họ sẵn sàng dùng võ lực để giữ người.
Tình huống lúc này quả thực quá đặc biệt. Bởi vì phiên toà
còn chưa kết thúc, bị cáo cũng chưa được tuyên án nên vẫn mang thân phận bị
tình nghi. Nếu mạo muội rời đi lúc này sẽ khiến cho ấn tượng tốt của chánh án
và bồi thẩm đoàn với hắn bị giảm sút rõ rệt.
Trong lòng Louis Thương Nghiêu đã sớm không màng đến mấy
chuyện đó. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt mờ mịt vô lực của Lạc Tranh lại càng
khiến hắn không đành lòng. Liền đó hắn vung tay lên đem mấy cảnh sát đang chắn
trước mặt đẩy qua một bên.
“Tránh đường!”
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn cho tới khi Kỳ Ưng Diêm
đi ra…
“Thương Nghiêu, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, chẳng những
không giúp gì được cho bản thân mình mà còn khiến tất cả mọi cố gắng của Lạc
Tranh đều uống phí. Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng sao?
Bước chân của Louis Thương Nghiêu thoáng ngưng lại…
Kỳ Ưng Diêm thấy vậy liền bước nhanh tới trước mặt hắn,
“Phiên toà này còn chưa kết thúc cho nên bất kỳ ai trong hai người cũng không
thể rời đi. Tất cả phải chờ nghe quyết định của chánh án xem vụ này sẽ tiếp tục
thẩm tra xử lý thế nào hay kết thúc tại đây. Bất kỳ người nào trong chúng ta
cũng không được lựa chọn quyền rời đi hay lưu lại nơi này.”
“Lạc Tranh đã không thể kiên trì thêm được nữa rồi. Tôi
không quản cái quy định gì đó ra sao hết. Tóm lại phiên toà này dừng tại đây.”
Louis Thương Nghiêu lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt cũng tràn ngập sự cự tuyệt cực
kỳ kiên quyết.
Kỳ Ưng Diêm thấy thái độ của hắn ngang nghạnh như vậy cũng
không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài rồi nhìn về Lạc Tranh ở phía sau, “Cô cũng
nghĩ vậy sao?”
Đôi mắt Lạc Tranh lúc này vẫn chìm trong màn sương mờ mịt,
nàng nhìn Kỳ Ưng Diêm nhưng dường như không nghe được anh ta đang nói gì.
Kỳ Ưng Diêm dường như bất chấp tất cả nắm lấy tay Lạc Tranh
kéo qua một bên rồi quát lớn, “Lạc Tranh, hiện giờ Louis Thương Nghiêu muốn từ
bỏ vụ kiện này. Đây là kết quả mà cô muốn sao? Nếu cô thực sự muốn như vậy thì
cứ tiếp tục đi đi. Còn không thì mau tỉnh lại cho tôi. Cho dù có chuyện gì thì
cũng đợi phiên toà kết thúc rồi tính sau!”
“Buông cô ấy ra!” Louis Thương Nghiêu vươn cánh tay dài kéo
Lạc Tranh lại, ôm nàng vào lòng thêm lần nữa. Hàng lông mày rậm của hắn khẽ
nhíu lại, cũng không buồn quan tâm hiện trường có bao nhiêu người, chỉ lạnh
lùng hướng về Kỳ Ưng Diêm quát lên, “Tôi không quan tâm có thể giành thắng lợi
ở phiên toà này hay không. Tôi chỉ biết là vợ mình đã mang thai, tôi tuyệt đối
không cho phép cô ấy trở lại pháp đình.”
“Cái gì?” Kỳ Ưng Diêm kinh ngạc đến sững người.
Tất cả mọi người có mặt ở đó ngoại trừ Vi Như đều cực kỳ
ngạc nhiên. Bọn họ thật không nghĩ tới một nữ luật sư uy danh lừng lẫy không
ngừng làm mưa làm gió trên pháp đình lại đang mang thai, hơn nữa còn đứng trên
toà lâu như vậy.
“Cho nên…” Louis Thương Nghiêu sau khi gầm lên dường như tâm
trạng cũng thoải mái đôi chút. Lúc này cảm giác thành tựu đang tràn ngập trong
lòng hắn. Hắn chậm rãi bổ sung thêm, “Phiên toà này thắng thua đối với tôi đã
không còn quan trọng nữa. Tôi đã có con rồi, giờ tôi chỉ muốn người phụ nữ tôi
yêu được an toàn ở bên cạnh mình là đủ rồi.”
Kỳ Ưng Diêm nhìn hắn bằng ánh mắt như thể nhìn thấy một
người xa lạ. Biết Louis Thương Nghiêu đã nhiều năm như vậy nhưng cho tới giờ Kỳ
Ưng Diêm chưa từng thấy hắn vì bất kỳ người nào mà tự làm khó cho bản thân mình
đến vậy. Từ sự khẩn trương trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra hắn thật sự quá yêu
Lạc Tranh rồi. Nhưng mà…
“Anh thật sự quyết định như vậy sao? Anh nên gắng đợi đến
khi toà tuyên án, như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái.” Kỳ Ưng Diêm có
chút vô lực lên tiếng.
“Tôi đã quyết định rồi!” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng đáp
lại.
Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự biết điều mình mong muốn
nhất là gì. Khi hắn thấy nàng khó chịu nôn khan cũng là lúc hắn biết được điều
quan trọng nhất trên đời này chính là nàng cùng con của hắn. Vì bọn họ, hắn thà
rằng rút khỏi thương giới, rút khỏi sự tranh giành đầy thị phi trong gia tộc.
Giờ phút này, hắn rốt cục cũng hiểu được quyết định của cha mình năm xưa. Trước
đây, hắn vẫn cảm thấy chỉ có quyền lực mới khiến người ta được an toàn. Hắn
cũng từng nghĩ rằng nếu năm xưa cha hắn củng cố quyền lực của ông thật vững
chắc thì sẽ không lâm vào cảnh âm dương cách biệt đối với mẹ của hắn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, hắn đột nhiên hiểu được,
sau tất cả những thị phi này, mong muốn lớn nhất của mình là gì. Giờ hắn đã có
thể bình thản cười một tiếng, không cần quan tâm tới cái thứ quyền lực đó nữa
bởi vì trước mặt người phụ nữ hắn yêu cùng đứa con của mình, tất cả mọi thứ đều
không còn quan trọng.
Chắc hẳn lúc đó, cha hắn cũng nghĩ như vậy.
Thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu loé lên sự kiên quyết
tột độ, Kỳ Ưng Diêm cũng hiểu rõ hắn đã hạ quyết tâm nên cũng đành thở dài một
tiếng, định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng im lặng…
Đúng lúc này…
“Quyền quyết định chuyện này nằm ở trong tay tôi. Bất kỳ
người nào, kể cả Thương Nghiêu cũng không thể thay tôi quyết định được.” Giọng
nói đầy tỉnh táo của Lạc Tranh nhẹ nhàng vang lên, thanh âm cũng lộ ra mấy phần
ngọt ngào.
Louis Thương Nghiêu kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng. Không biết
từ khi nào nàng đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ lúc trước. Ánh mắt nàng lúc này
cực kỳ kiên định hoà cùng giọng nói êm ái quen thuộc, bình thản nhưng cực kỳ
quyết đoán.
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu cảm thấy ánh mắt nàng có gì đó
không ổn lắm. Thậm chí có vẻ còn tỉnh táo quá mức khiến hắn chợt có cảm giác
thà rằng nàng rơi vào trạng thái mờ mịt lúc trước còn đỡ hơn thế này.
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản tựa hồ nước
phẳng lặng. Nàng cất tiếng hỏi lại hắn, “Ôn Húc Khiên đã nói cho anh biết toàn
bộ sự việc, vậy xin anh cũng đừng lừa gạt em thêm nữa. Em thật sự đã giết cha
mình hay sao?”
“Không! Em không làm vậy!” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu
mang theo ý khẳng định rõ ràng, ngay cả ánh mắt hắn cũng cực kỳ nghiêm túc,
“Lạc Tranh, em không phải là hung thủ giết người. Em cũng không giết cha mình.”
“Được, vậy em hỏi anh một câu cuối cùng.” Ánh mắt Lạc Tranh
lúc nào mang đậm sự tỉnh táo khiến người ta phải sợ hãi…
“Mẹ của em đã qua đời rồi sao?”
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút ngưng trọng, đôi môi
mỏng khẽ mấp máy nhưng một hồi lâu vẫn không trả lời.
Lạc Tranh cũng không hề thúc giục hắn, chỉ lặng lặng nhìn
hắn, kiên nhẫn chờ câu trả lời…
Một lúc lâu sau…
“Phải!” Louis Thương Nghiêu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào
đôi mắt nàng mà trả lời. Lạc Tranh vốn là người rất thông minh, nếu tiếp tục
lừa gạt nàng thêm nữa thực sự quá tàn nhẫn. Nói xong câu này, hắn vội tiếp lời,
“Tranh, thật ra…”
“Em biết rồi!” Sự tỉnh táo cùng trấn định của Lạc Tranh lúc
này hệt như thể nàng vừa nghe được một chuyện không chút liên quan đến mình
vậy. Khẽ gật đầu một cái, nàng lại nhìn về phía hắn lên tiếng, “Thương Nghiêu,
em yêu cầu anh hãy thực hiện mọi việc đúng theo trình tự pháp luật. Vụ án này
cho dù thế nào đi nữa em cũng muốn theo cho tới cùng. Em nói rồi, em nhất định
sẽ khiến anh bình an rời khỏi cánh cửa toà án này, nhưng không phải là hiện
giờ.”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu cho tới giờ cũng chưa từng thấy
dáng vẻ quá mức bình tĩnh, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này của
nàng. Hắn vô thức nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không nói thêm câu nào bởi
nàng lúc này thực sự quá kỳ lạ…
Kỳ Ưng Diêm dường như cũng không ngờ tới phản ứng này của
Lạc Tranh, đôi mắt anh ta trừng lớn nhìn nàng hồi lâu bởi không ngờ nàng nghe
được tin mẹ mình qua đời mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Trừ phi nàng là người
máu lạnh vô tình, đối với cha mẹ không có chút tình cảm. Nhưng bọn họ đều biết
Lạc Tranh căn bản không phải là người như vậy…
“Ưng Diêm, phía chánh án tình hình sao rồi?” Lạc Tranh lúc
này chẳng có tâm tình để ý đến vẻ mặt của bọn họ, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
“Chánh án đang đợi lời giải thích của cô. Còn có đại diện
của công hội luật sư cũng đã tới, bọn họ cũng đang chờ nghe cô giải thích.” Kỳ
Ưng Diêm than nhẹ một tiếng. Thu dọn cục diện rối mù này thật sự là chuyện rất
đau đầu.