Dụ tình - Hồi 08 - Chương 11
Chương 11: Hai chiếc rương
Louis Thương Nghiêu âu yếm nhìn Lạc Tranh, nhẹ nhàng vuốt ve
tóc nàng nhưng đáy mắt dường như đang ẩn chứa suy nghĩ gì đó.
“Giúp em lấy hai chiếc rương kia xuống đi.” Lạc Tranh khẽ
cười chỉ tay về phía tủ.
Louis Thương Nghiêu gật đầu, đi đến phía trước tủ. Vì hắn
khá cao lớn nên chỉ cần vươn tay lên là có thể với tới hai chiếc rương kia. Hơn
nữa thân hình còn rất rắn chắc, khỏe mạnh nên chỉ cần dùng một tay là đã có thể
đem hai chiếc rương xuống một cách dễ dàng.
Lạc Tranh vỗ tay tỏ ý tán thưởng. “Nếu như một ngày nào đó
anh không làm ông chủ nữa, có thể trở thành một người nghệ sỹ đường phố nha.
Chỉ cần một động tác nhỏ vừa rồi cũng mê hoặc được rất nhiều cô gái đấy.”
Nghe xong những lời đó, Louis Thương Nghiêu khẽ cười, đem
chiếc rương đặt xuống. “Có người phụ nữ nào lại trù ẻo chồng mình như thế
không?”
Lạc Tranh trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu. “Đừng mơ tưởng
đi. Em vẫn chưa có thừa nhận anh là chồng em.” Nói xong nàng đi về phía chiếc
rương, mở nó ra.
Lời nói của Lạc Tranh không hề làm Louis Thương Nghiêu tức
giận, ngược lại hắn chỉ cười cười, cũng không nhiều lời giải thích với nàng.
Chiếc rương thứ nhất được mở ra, bên trong chứa đầy đồ đạc.
Toàn là đồ chơi của bé gái, lại còn có một vài bộ quần áo trẻ con. Louis Thương
Nghiêu có chút ngạc nhiên, cầm lấy một chiếc váy nhỏ, hiếu kỳ hỏi. “Cái này có
phải của em không?”
“Tất nhiên rồi!” Lạc Tranh cầm lấy chiếc váy trên tay hắn,
“Đây là món quà mẹ đã tặng lúc sinh nhật em. Nhìn tới mới nhớ, đây là chiếc váy
mà em thích nhất hồi còn nhỏ.”
“Ngắn như thế này sao?” Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày,
“Xem ra khi còn nhỏ, em cũng thường xuyên “lộ hàng” hả?
Lạc Tranh nghe xong, khẽ nhướn mày lên có chút bất đắc dĩ,
“Xin anh đấy, đây là quần áo từ khi còn nhỏ, tất nhiên là phải phù hợp với cơ
thể của em lúc bé chứ. Anh đúng là một kẻ bá đạo, ngông cuồng. Thật may mắn là
khi còn nhỏ đã không quen anh.”
Louis Thương Nghiêu cười cười nhìn nàng, “Anh lại hy vọng
giá như được quen em từ hồi còn bé.”
“Tại sao? Để nhìn em lộ hàng à?” Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi
xinh, ngước mắt nhìn hắn.
“Không, để bảo vệ em.” Louis Thương Nghiêu vươn tay đặt lên
chiếc eo nhỏ của Lạc Tranh rồi kéo nàng lại gần, khẽ đặt lên đôi môi anh đào
của nàng một nụ hôn thật sâu, dịu dàng nói…
“Giá như anh gặp được em sớm hơn, có lẽ, em đã không
phải quá vất vả như thế.”
Sắc mặt Lạc Tranh có chút biến đổi, hít thật sâu mùi hương
đặc trưng của Louis Thương Nghiêu, cảm động nói, “Bây giờ cũng chưa muộn mà. Có
anh ở bên, mỗi ngày em đều cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, cảm thấy may mắn và hạnh
phúc khi được anh yêu thương cùng trân trọng.
Trước kia, em nghĩ rằng chỉ có công việc mới có thể tiếp
thêm sức mạnh để em được mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi công việc kết thúc trong lòng
lại tràn ngập cảm giác cô đơn, trống trải. Cuộc sống dường như không có mục
đích, trở nên hoang mang vô cùng.
Nhưng hiện tại thì không thế. Mặc dù không phải làm bất cứ
việc gì nhưng chỉ cần nghĩ tới bóng dáng của anh, em cũng cảm thấy thực sự hạnh
phúc.”
Nghe những lời thổ lộ của Lạc Tranh, tâm tư của Louis
Thương Nghiêu cũng trở nên kích động. Nếu như có thể làm được, hắn muốn lúc nào
cũng mang nàng theo bên mình, từng giây từng phút đều không muốn xa rời để có
thể chăm sóc, yêu thương nàng.
Lạc Tranh là người luôn thẳng thắn, ngay cả về mặt tình cảm
cũng vậy. Trong tình cảm nàng không bao giờ nũng nịu, cũng không đòi hỏi quá
đáng, điều này khiến hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm cũng rất hài lòng.
“Yên tâm, anh sẽ làm cho em luôn cảm thấy hạnh phúc.” Louis
Thương Nghiêu dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Lạc Tranh. Nói xong câu đó,
hắn còn bổ sung thêm một câu đậm chất Trung Quốc, nhấn mạnh từng câu từng chữ
với nàng.
“Tình cảm anh dành cho em, đến chết cũng không thay đổi!”
Lời nói của hắn khiến Lạc Tranh bật cười, cảm động đưa tay
chạm vào khuôn mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng nhiệt.
“Một lời hứa rất dễ thương, nhưng thành ngữ này thường do
phụ nữ nói với đàn ông mới đúng.”
Ừ…
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười có chút ngốc nghếch. Không
sao cả, chỉ cần nàng hiểu được ý tứ của hắn là tốt rồi.
Lạc Tranh cúi đầu, đang lúc định mở chiếc rương thứ hai, đội
nhiên ngẩng đầu lần nữa nhìn Louis Thương Nghiêu. “Chúng ta… thực sự trước kia
chưa từng gặp nhau sao?”
Nàng còn nhớ rõ hôm ở trong rừng trúc, nhìn thấy bóng lưng
của hắn liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống y như lúc này vậy.
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Louis Thương Nghiêu cảm nhận
được sự nghi hoặc trong ánh mắt Lạc Tanh nên nhẹ nhàng hỏi lại.
Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi mới trả
lời, “Em có cảm giác, cảm giác là đã từng gặp anh ở nơi nào đó.”
“Thật không? Vậy chẳng trách mới gặp nhau mà anh với em đã
có cảm giác rất thân quen. Không chừng kiếp trước hai ta là vợ chồng cũng nên.”
Louis Thương Nghiêu vội giấu đi những suy tư đang hiện lên trong đáy mắt, nở nụ
cười hết sức bình thản nhìn Lạc Tranh.
“Anh đúng là không biết xấu hổ, cứ hễ mở miệng là nói những
lời này. Anh muốn ăn đòn đúng không?” Lạc Tranh khẽ cười, cũng không để ý tới
cảm giác bất thường chợt lóe lên lúc nãy, chậm rãi mở chiếc rương ở bên dưới.
Lại một hồi sấm sét dữ dội vang lên khiến toàn thân Lạc
Tranh run rẩy, hai mắt nàng đột nhiên trừng lớn. Ngay sau đó hô hấp của nàng có
chút khó khăn, càng ngày càng dồn dập, dồn dập…
Louis Thương Nghiêu bị dáng vẻ của Lạc Tranh làm cho sợ hết
hồn. Sau đó lập tức nhìn xuống chiếc rương ở phía dưới, nhưng cũng bị hù dọa
tới mức ngây ngẩn cả người.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh hoảng sợ hét lên thành tiếng,
điều này chứng tỏ nàng đang cực kỳ sợ hãi tới cùng cực.
Cơ thể nàng bỗng trở nên vô lực như một đứa trẻ rồi ngay lập
tức nhào vào trong ngực của Louis Thương Nghiêu. Toàn thân nàng bắt đầu trở nên
run rẩy. Thậm chí sự run rẩy đó còn lan tràn tới tận từng đầu ngón tay, còn sắc
mặt nàng thì trắng bệch như tờ giấy.
Con người, thực ra khi gặp phải sự sợ hãi tột độ thì không
thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Sự sợ hãi sẽ làm cho tất cả các cơ quan của cơ
thể như ngừng hoạt động. Cũng giống như biểu hiện của Lạc Tranh lúc nãy. Biểu
hiện của nàng vừa rồi chứng tỏ các cơ quan trong cơ thể ít nhiều cũng phải chịu
đựng sự khiếp sợ này.
Louis Thương Nghiêu ôm chặt lấy Lạc Tranh, không ngừng an ủi
nàng. “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, đừng sợ.” Đây là lần đầu
tiên hắn chứng kiến Lạc Tranh bất lực như vậy. Cũng giống như cơn ác mộng mà
nàng phải chịu đựng vào đêm hôm đó, biểu hiện này của Lạc Tranh thực sự làm hắn
đau xót vô cùng.
Vừa dứt lời, Louis Thương Nghiêu nhìn vào trong chiếc rương,
đưa một tay vào đem đồ vật bên trong lấy ra…
Bản thân thứ đồ vật này thì không có gì đáng sợ, chính là
một con búp bê mà những bé gái hay chơi. Điều đáng sợ là, mặt của con búp bê
giống như bị một vật rất sắc cắt ra tan tành, trong đó một con mắt đã không
còn.
Nhưng vẫn chưa hết, trong đêm tối thế này, điều làm người ta
kinh hãi chính là trên váy và tóc của búp bê đều dính rất nhiều vết máu, dính
thành từng mảng, từng mảng lớn!
Từng ngón tay thon dài của Louis Thương Nghiêu khẽ lật xem
chiếc váy của búp bê, sau đó cúi xuống ngửi qua một chút, đột nhiên hàng lông
mày nhíu chặt lại. Hai bàn tay hắn đã từng nhuốm máu nên có thể phân biệt được
máu người hay là thứ gì khác. Nhưng vết máu trên búp bê này chính là máu người.
Rốt cuộc là máu của ai?
Lạc Tranh vùi trong ngực Louis Thương Nghiêu đã sớm trở nên
kinh hãi tột độ, thậm chí còn nghe thấy tiếng nàng khóc sụt sùi.
Nhưng công bằng mà nói, sự việc trước mắt không khiến nàng
phải sợ hãi tới mức như vậy. Lạc Tranh đã từng chứng kiến qua nhiều cảnh tượng
máu me còn hãi hùng hơn thế, cũng đã từng bị các băng đảng, phe phái uy hiếp,
dùng đủ các loại thủ đoạn đối phó với nàng.
Có thể hiện tại hắn không hiểu tâm tư của nàng, không hiểu
vì cái gì mà khi nhìn thấy một con búp bê với đầy vết máu ở trong chiếc rương
kia lại khiến nàng trở nên sợ hãi như vậy. Đây là sự sợ hãi xuất phát từ tận
sâu trong tâm can, không một cảm giác nào có thể thay thế được.
“Thương Nghiêu… Em sợ nơi này. Chúng ta đi thôi, em không
muốn ở đây thêm một chút nào nữa…” Lạc Tranh không nén được sự hoảng loạn của
mình, vô lực nói với hắn.
“Được, được. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, sẽ không sao
nữa.” Louis Thương Nghiêu thấy dáng vẻ này của nàng, thẳm sâu trong lòng dâng
lên một nỗi đau đớn cực độ. Hắn không muốn Lạc Tranh phải chịu đựng sự đả kích
quá nặng nề như vậy nên nhanh chóng ném con búp bê vào trong chiếc rương, đóng
kỹ lại, vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa nhẹ giọng an ủi.
Lạc Tranh gật đầu tuyệt vọng…
Khi Louis Thương Nghiêu ôm Lạc Tranh không còn một chút sức
lực nào ra khỏi ngôi nhà cũ, trong mắt hắn không khỏi nổi lên những suy nghĩ
sâu xa. Xem ra, những chuyện hắn cần phải tìm hiểu càng ngày càng nhiều.
Những chuyện từ trước tới nay hắn điều tra được không hề đơn
giản chút nào.
Lạc gia đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật mà hắn chưa
phát hiện ra? Đây thực sự vẫn là một điều bí ẩn.